Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1982 Quy Tac Chan Nuoi 23

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi
==============

Thương Khí nhìn cô gái vẫn nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, thử gọi mấy tiếng, nhưng cô ta cũng không có phản ứng lại.

"Tôi đi gọi người tới giúp."

Thương Khí vội tìm điện thoại gọi cho Đỗ Bái.

Không biết Đỗ Bái đang đi lêu lổng ở đâu, lúc tới nơi  trên người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa, nhưng bản thân hắn thì vẫn rất tỉnh táo.

"Có chuyện gì vậy?" Đỗ Bái chỉ vào những bức tường bị sơn đen thùi lùi xung quanh: "Hẹn tôi ra đây làm gì, cậu sẽ không lên cơn thú tính đè tôi ra làm đấy chứ?"

Thương Khí: ". . ."

Sơ Tranh: ". . ."

Thương Khí chỉ người đang nằm dưới đất: "Nhìn xem cô ta bị sao."

Đỗ Bái nhìn  theo hướng Thương Khí chỉ, 2 giây sau mới vội vã cuống cuồng hỏi: "Thương Khí, cậu không có làm gì đúng không? Phí gọi tôi tới đào hố chôn người rất đắt đấy! ! Không phải, tôi cũng sẽ không đi làm ba cái loại chuyện này đâu!" . . .

"Không phải. Lúc tôi tới cô ta đã như vậy rồi."

"Ồ." Đỗ Bái thở phào: "Vậy cậu gọi 120 đi, gọi tôi tới chỗ này làm quái gì, cậu thấy tôi có giống cái loại bác sĩ mỗi ngày đều đi làm từ thiện không?"

"Đừng nói nhảm nữa."

Đỗ Bái đối diện với ánh mắt của Thương Khí, xác định là hắn đang không hề đùa giỡn.

". . . Được rồi, hôm nay làm việc tốt vậy." Đỗ Bái than thở: "Đáng thương cho Julie nhà tôi còn đang trông ngóng chờ tôi về đó."

"Lại đổi bạn gái rồi?"

"Đổi cái gì mà đổi?" Đỗ Bái trừng mắt nhìn Thương Khí một cái: "Tôi còn đã có đâu, cậu đừng có nói lung tung."

Thương Khí: ". . ."

Lúc Đỗ Bái đến còn tưởng là Thương Khí gặp chuyện gì, nên cũng mang theo cả hòm thuốc y tế, vừa vặn lúc này cần dùng tới.

Nhưng sau khi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, Đỗ Bái cũng không phát hiện ra vấn đề gì.

"Cô ấy không có vấn đề gì?"

"Thân thể đúng là không có vấn đề, còn tinh thần có vấn đề gì hay không. . ." Đỗ Bái nhìn lại cô gái này một cái: "Thì nhìn cái bộ dáng này hẳn là có."

"Đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn đi." Hắn cũng không phải vạn năng, việc có thể làm cũng chỉ có nhiêu đó.

Thương Khí nhăn mày, xem ra hiện tại cũng chỉ còn cách đó.

"Đưa cô ta đi bệnh viện." Thương Khí phân phó hai vệ sĩ Tiểu Ngũ Tiểu Lục hôm nay đi cùng.

Hai người lập tức tiến tới, vừa đụng vào cô gái, đôi mắt trống rỗng vô thần của cô ta lại đột nhiên trở nên linh động.

"Á!"

Cô gái la to một tiếng, hoảng sợ ôm mình co rụt vào trong góc.

"Các người là ai! Các người muốn làm gì! Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?"

Cô gái nện xuống một chuỗi vấn đề làm cho Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng không biết nên trả lời thế nào.

Thương Khí được Sơ Tranh sai sử, tiến lên hai bước: "Cô không nhớ tại sao mình lại ở chỗ này sao?"

Trong ngõ nhỏ, đèn đường chiếu ánh sáng mờ màu vàng lên người Thương Khí, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tuấn tú. Trong ngực còn ôm một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết, khiến cho khí chất lạnh lẽo cứng rắn trên người chàng trai trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Cô gái vừa thấy rõ dáng vẻ của  Thương Khí, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng may nữ sinh này cũng không phải là loại thấy sắc mờ mắt, vẫn cảnh giác ôm chặt thân mình.

Ánh mắt cô đảo quanh, nhìn tất cả mọi người một lượt.

Trừ chàng trai đang ôm mèo, đứng phía sau còn có một anh chàng bộ dạng tuấn lãng, khí chất cũng không tầm thường.

"Tôi. . . Vì sao tôi lại ở đây?" Mấy người này nhìn qua đều không giống người  thường. . .

"Lúc chúng tôi tới đây thì cô đã ở chỗ này rồi." Giọng Thương Khí thanh lạnh: "Cô không nhớ sao?"

Cô gái thử nhớ lại, lắc lắc đầu.

Cô chỉ nhớ mình đang ở trong nhà, chuẩn bị rửa mặt, sau đó. . . Sau đó đột nhiên lại tỉnh lại ở chỗ này.

"Các người là ai! !"

Thương Khí sờ lên cổ lông mềm mại của Sơ Tranh: "Chúng tôi là người phát hiện ra cô ở đây."

"A?"

Cô gái nhìn chung quanh một chút, mà sao cô lại tới đây?

—— hỏi cô ấy gần đây có gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không.

"Không có. . . Không có a."

Có lẽ là nhìn Thương Khí lúc này không có tính nguy hiểm gì, cô ấy cũng dần dần tỉnh táo lại.

"Không có bất cứ điều gì khác lạ sao?"

Trong đầu cô gái giờ đã hỗn loạn tưng bừng, theo bản năng lắc đầu.

"Thương Khí, rốt cuộc là cậu đang muốn hỏi cái gì?" Đỗ Bái tiến lên, dùng cùi chỏ chọt hắn: "Hành vi này của cậu cứ bất bình thường sao đó, cậu không sao chứ?"

Thương Khí vừa muốn trả lời, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, tầm mắt đột nhiên rơi lên người Đỗ Bái.

Đỗ Bái bị Thương Khí nhìn mà giật mình, hai tay vội khoanh trước ngực: "Làm gì? ? ?"

-

Sơ Tranh và Thương Khí chờ ở bên ngoài một chung cư, Tiểu Ngũ Tiểu Lục một trái một phải đứng bên cạnh, không ngừng tìm kiếm xung quanh.

"Ngày Rằm, rốt cuộc thì dạo này em đang làm gì?" Đi sớm về trễ, còn muốn hắn giúp làm mấy chuyện kỳ quái này nữa.

Nếu Sơ Tranh có thể tự mình làm, nào còn  tới phiên Thương Khí phải đi làm giúp cô.

Cô cũng không còn cách nào khác!

Đều do chó Vương Bát Đản ép.

【. . . 】 lại nữa, chuyện có liên quan tới nó chứ? !

—— làm việc lớn.

Thương Khí truy vấn: "Việc lớn gì?"

—— anh muốn biết?

Thương Khí xoa nắn móng vuốt mềm mụp của Sơ Tranh: "Anh không muốn bé gặp chuyện." Hắn có quá ít hiểu biết đối với bé cưng nhà mình.

Hắn không thích cảm giác này.

—— Hạ Cẩn sẽ không từ bỏ ý đồ, tôi muốn giải quyết triệt để hắn ta.

Hạ Cẩn?

Thanh niên kia. . .

Ánh mắt Thương Khí tràn đầy lo lắng: "Là do. . . Trước kia anh ta đã làm gì bé sao?"

—— Hắn ta muốn đối phó với anh.

Hả?

Thương Khí cũng không ngờ là Sơ Tranh sẽ đưa ra đáp án này.

—— ai cũng không được bắt nạt anh.

—— anh là của tôi.

Gió đêm thổi phất qua mang theo chút lạnh lẽo, nhưng trong thời điểm này, Thương Khí lại cảm thấy toàn thân như được bao trùm bởi một dòng nước ấm.

Hắn cúi đầu chạm vào mi tâm của Sơ Tranh, nói khẽ: "Ừ, là của em."

Sơ Tranh cũng vươn móng vuốt ra, ấn lên đỉnh đầu hắn.

Người mình có sẵn lông mềm nên Sơ Tranh cũng không mấy hứng thú đối với tóc của Thương Khí, chỉ nhấn nhấn mấy cái rồi thu về.

"Chuyện của Hạ Cẩn. . ."

Thương Khí còn chưa nói xong, Đỗ Bái đã đi ra từ trong chung cư, Thương Khí đành phải nuốt lại câu sau.

"Ầy, câu trả lời cậu muốn đều ở nơi này." Đỗ Bái đưa bút ghi âm cho Thương Khí.

"Cám ơn."

"Không dám nhận không dám nhận, chỉ cần cậu đừng để cho tôi nhìn thấy cậu trên bản tin pháp luật vào một ngày nào đó là được."

Thương Khí lắc đầu: "Tạm thời sẽ không." Khoảng thời gian này hắn đã không còn trải qua tình huống như vậy nữa.

"Thế thì tốt." Đỗ Bái tiện tay muốn sờ Sơ Tranh, lại bị Sơ Tranh tát cho một phát bay ra, đành hậm hực thu tay lại: "Hung dữ như thế, cẩn thận không tìm được mèo đực đó!"

Thương Khí nghe thấy lời này mà trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng tâm tình cũng nhanh chóng được giấu đi.

Đỗ Bái không có chú ý tới vẻ  bất thường của Thương Khí: "Đúng rồi, cậu hỏi những cái kia làm gì? Cô ta là ai vậy?"

"Không có gì."

Đỗ Bái nghi ngờ: "Tôi cảm thấy nữ sinh kia cứ là lạ, thật sự không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì."

Đỗ Bái hỏi mấy lần, Thương Khí đều nói không có gì, mà thằng nhãi này đã không nói, khẳng định là có hỏi cái gì cũng không cạy được ra.

Cho nên Đỗ Bái cũng không hỏi nữa, ai mà không có bí mật riêng chứ.

Hắn phẩy tay áo: "Được thôi, dù gì cũng đã tới đây rồi, cũng làm một lượt kiểm tra cho cậu luôn đi!"

Thương Khí: ". . ."

Sơ Tranh: ". . ."

Lúc Đỗ Bái xuống xe, lại vịn cửa xe cúi người: "À, đúng rồi, thuốc trong này không sai biệt lắm có thể đủ để cậu dùng một tháng."

Mi tâm Thương Khí nảy lên, nhìn Đỗ Bái ném một cái bình nhỏ vào trong xe, bình cũng lập tức bị Sơ Tranh một vuốt đè lại.

Đỗ Bái! ! !

Đỗ Bái hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì, đóng cửa xe rời đi.

loading...