Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1964 Quy Tac Chan Nuoi 5

Edit: Hấu.
Beta: SA
=============

Sự kháng nghị của Sơ Tranh không được Thương Khí quan tâm, hắn chưa gì đã sai người khắc tên lên một vòng tên rồi đeo lên cổ Sơ Tranh.

Sơ Tranh: “..........”

Nhà anh cứ chờ đó cho tôiiiiiiiii!

Không chỉ có thế, Thương Khí còn lấy mấy đồ mà Sơ Tranh hay dùng, cái nào khắc được thì đều khắc chữ lên tất.

Sơ Tranh cảm thấy thẻ người tốt sẽ tuổi xuân chết CMN sớm đến nơi rồi.

Sơ Tranh vào ở trong trang viên đã vài ngày, trừ ngày đó Thương Khí từng đi ra ngoài, thì sau đó thì không thấy đi đâu nữa.

Sơ Tranh không có thiết bị điện tử, hiện tại cũng không biết Thương Khí có thân phận gì.

Sơ Tranh dựa vào bệ cửa sổ phơi ánh trăng, loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn dương cầm bay tới.

Tiếng đàn đứt quãng, không biết có giai điệu gì, mà làm người nghe được rất không thoải mái.

Đặc biệt là hiện tại đã hơn nửa đêm, càng khiến người ta sợ hãi.

Sơ Tranh nhảy xuống cửa sổ, từ cánh cửa khép hờ đi ra ngoài.

Ngoài cửa là vệ sĩ Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ đang đứng cùng nhau, nhỏ giọng nói chuyện.

“Ngày Rằm rất quan trọng, đừng để nó đi lên lầu.”

“Tôi đi thông báo cho  bác sĩ Đỗ trước.”

“Các chỗ khác đều đã kiểm tra xong, đừng để phạm sai lầm.”

Sơ Tranh nghe cái được cái không, có điều cũng không trở ngại trí thông minh của cô suy luận, thẻ người tốt có khả năng đã xảy ra vấn đề gì rồi.

Thẻ người tốt mà không có vấn đề thì không phải thẻ người tốt.

Thừa dịp hai người còn đang thì thầm to nhỏ, Sơ Tranh đã vội chạy biến.

Cô đi đường không có tiếng, lại còn chạy mau, 2 vệ sĩ căn bản không chú ý tới được.

Sơ Tranh nhanh chóng đi lên tầng, lần theo tiếng đàn đứt quãng kia tìm tới trước một căn phòng.

Sơ Tranh nhớ rõ căn phòng này đã bị khóa lại, hiện tại tiếng đàn kia chính là truyền ra từ trong đây.

Cho nên rất có thể Thương Khí ở trong này……

Nhưng ngay vào lúc này, bên trong chợt vang lên một tiếng đàn bén nhọn, rất lâu không ngừng, cứ như ma âm đoạt mệnh.

Ầm ——

Tiếng vật nặng rơi xuống phát ra tiếng vang trầm nặng, tiếng đàn biến mất, gian phòng chìm vào tĩnh mịch.

Sơ Tranh nắm lấy chốt cửa thử mở ra, kết quả lại không mở được, cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

Sơ Tranh lập tức sai ngân tuyến mở khóa từ bên trong.

Gian phòng không được bật đèn, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào, miễn cưỡng có thể thấy rõ tình hình bên trong.

Chính giữa gian phòng bày một chieéc đàn dương cầm, ghế dương cầm đã ngã ngửa trên mặt đất, rèm sa màu trắng bị gió thổi tung bay phấp phới giữa không trung.

Trừ những thứ đó ra, trong phòng không có bất kỳ vật gì khác.

Thương Khí cũng không có.

Hắn không ở trong phòng này.

Sơ Tranh đi một vòng mà không tìm được người, cứ như mọi động tĩnh vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy.

Sơ Tranh kiểm tra căn phòng một lần nữa mà vẫn không phát hiện ra điều gì dị thường, cô bước mấy bước vọt ra khỏi cửa phòng.

Vệ sĩ Tiểu Tứ đứng trong đại sảnh, Sơ Tranh vừa đi xuống đã bị Tiểu Tứ nhìn thấy: “Ngày Rằm, sao mày lại chạy ra ngoài rồi?”

Ngày Rằm cái đầu mi!

“Tiểu Tứ, cậu tới đây một chút.” Có người gọi hắn.

Tiểu Tứ nhìn Sơ Tranh một cái, cũng mặc kệ cô nghe có hiểu hay không hiểu, dặn dò: “Mày đừng có chạy lung tung đấy.”

Tiểu Tứ nhanh chóng rời đi cùng người kia.

Sơ Tranh: “.......”

Cái thân thể củ chuối này.

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, rồi đuổi theo Tiểu Tứ ra ngoài, nhưng mà Tiểu Tứ chỉ là đi ra ngoài nghe điện thoại, chứ không có làm gì khác.

Mặt khác, mấy vệ sĩ khác đều đứng ở bên ngoài, nhìn thời gian nhìn thời gian, nhìn trời nhìn trời, cũng không biết đang làm cái gì nữa.

-

Một giờ sau.

Sơ Tranh thấy Thương Khí từ bên ngoài đi vào, trên người như khoác theo cả sương lạnh buổi đêm, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhìn có vẻ rất suy yếu.

Phía sau hắn còn có một bác sĩ khá trẻ tuổi.

Bác sĩ trẻ tuổi cau mày khuyên: “Thương Khí, cậu không thể tiếp tục như vậy được.”

“Tôi biết.”

Thương Khí đáp lại cực kỳ lãnh đạm, đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống.

Bác sĩ trẻ tuổi kia thở dài, hắn mở hòm thuốc tùy thân ra, Sơ Tranh từ cầu thang bên kia đi qua, ánh mắt Thương Khí liếc qua cô, bèn đưa tay ngăn lại tay của bác sĩ.

“Làm gì hả? Cậu bây giờ đến bác sĩ cũng không cho nhìn à?” Trên mặt bác sĩ trẻ tuổi đã viết đầy mấy chữ ‘cậu còn muốn lên trời chắc?’

Ngay khi bác sĩ trẻ tuổi nói chuyện, Sơ Tranh nhảy mấy bước trèo lên lưng dựa  ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống Thương Khí.

Thương Khí ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, thì không nhìn ra có vấn đề gì khác.

Sơ Tranh nhìn kỹ hắn mấy giây, dù sao cũng không thể nói chuyện, cô chỉ có thể cao quý lãnh diễm nhìn hắn.

“Ấy, con mèo từ đâu ra thế?” Lực chú ý của bác sĩ trẻ tuổi bị Sơ Tranh phân tán, kinh ngạc hỏi một tiếng.

“Nhặt được.” Thương Khí lãnh đạm trả lời.

“Cậu mà cũng nuôi mèo à?” Bác sĩ trẻ tuổi hiển nhiên rất quen thuộc với Thương Khí.

“.........”

Thương Khí không đáp.

Hắn cũng không biết trước đó vì sao mình lại muốn nhặt nó về nuôi nữa.

Lúc ấy hắn nhìn thấy bé mèo này  từ trong xe, nó đang cúi đầu gãi tai, lẻ loi ngồi ở góc đường, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là muốn mang về nuôi lớn lên.

Mà hắn quả thật cũng làm vậy.

Lúc này nó lại đang nhìn mình chằm chằm, Thương Khí bỗng thấy hơi không thích ứng. Cặp mắt xanh thẳm tĩnh mịch của mèo con như có thể nhìn thấu tất cả.

Thương Khí thu hồi tầm mắt lại: “Vào thư phòng đi.”

“Vào thư phòng cái gì, nơi này cũng đâu có ai khác.” Bác sĩ trẻ tuổi không hiểu nổi.

Nhưng Thương Khí đã đứng dậy chạy lên lầu.

Bác sĩ trẻ tuổi im lặng trợn mắt một cái, hung hăng mắng: “Cậu sớm muộn cũng tự hành chết bản thân!”

Sơ Tranh nhảy xuống đi theo Thương Khí, nhưng khi sau khi hai người vào cửa thì đã đóng cửa lại cực nhanh, Sơ Tranh thiếu chút nữa đã bị đụng mũi vào cửa.

Sơ Tranh: “.........”

Đòe mòe!

Thẻ người tốt lén bà đây làm gì đấy?

Khi dễ bà đây không biết nói phải không!

Sơ Tranh dựng lỗ tai lên đi nghe ngóng, nhưng không nghe thấy âm thanh gì hết.

Con ngươi Sơ Tranh chuyển một vòng, cô lập tức chạy tới cửa sổ, nhảy vài cái ra ngoài cửa, bò đến cửa sổ bên thư phòng.

Đáng tiếc, cửa sổ đã bị rèm chặn lại.

Sơ Tranh: “...........”

-

Trong thư phòng.

Bác sĩ trẻ tuổi đã xử lý mọi thứ, đang thu dọn đồ vật để vào hòm thuốc, hắn dặn dò Thương Khí phải chú ý nghỉ ngơi, sau đó đổi đề tài: “Con mèo kia nhìn xinh thế, cậu nhặt được thật à?” Có con mèo hoang nào lớn lên xinh đẹp vậy đâu?

“Ừ.”

Bác sĩ trẻ tuổi nhướng mày: “Nhặt chỗ nào thế? Tôi cũng muốn nhặt một con.”

Thương Khí nói ra một địa chỉ, hắn vốn chính là nhặt thật, cho nên cũng không có gì cần giấu diếm.

“........ Vậy cậu định nuôi nó thật à?”

“Ừ.” Thương Khí cài nốt ống tay áo, trong ánh mắt chợt có thứ cảm xúc mà bác sĩ trẻ tuổi không hiểu thấu: “Nó rất ngoan.”

Bác sĩ trẻ tuổi: “Cũng được, dù sao nơi này của cậu cũng không có nhân khí, có thêm một con mèo cũng tốt. Tên nó là gì?”

“Ngày Rằm.”

Bác sĩ trẻ tuổi ‘chẹp’ một tiếng, cười như không cười, cuối cùng dặn dò Thương Khí mấy câu rồi xách theo hòm thuốc rời đi.

Thời điểm hắn xuống tầng, lại vừa vặn trông thấy Sơ Tranh nhảy từ ngoài cửa sổ vào, cô đang dẫm lên cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống.

Bác sĩ trẻ tuổi nhướng mày, trực tiếp đi qua muốn sờ đầu Sơ Tranh.

“Bé mập, tới đây cho anh hai sờ cái nào.”

Sơ Tranh: “.........” Biến thái! Ai là bé mập! Cả lò nhà mi mới mập!

Con ngươi Sơ Tranh lóe ra tia nhìn hung dữ trừng bác sĩ trẻ tuổi, người nọ sửng sốt, ánh mắt con mèo này sao lại giống người đến thế?

Đều nói mèo rất hiểu người, xem ra đúng là không ngoa.

Bác sĩ trẻ tuổi nói thầm một tiếng: “Còn dữ nữa….” Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý muốn sờ Sơ Tranh.

Sơ Tranh chụp một vuốt tới, mu bàn tay bác sĩ trẻ tuổi lập tức có nhiều thêm một vết ‘tha-thu’ hình móng vuốt.

“Au….” Bác sĩ trẻ tuổi chỉ vào Sơ Tranh: “Sao bé cưng lại hung dữ vậy chứ, anh đây còn chưa làm gì bé mà!”

Sơ Tranh: “.......” Quỷ mới biết mi muốn làm gì bé đáng yêu ta đây! Thẻ người tốt đã coi bản cô nương là mèo mà vuốt cũng thôi đi, con gà rừng nhà mi không biết chui ra từ đâu mà cũng muốn sờ bổn cô nương à! Bổn cô nương không cần mặt mũi nữa chắc!

“Cậu đang làm gì đấy?”

Thương Khí nghe thấy âm thanh, từ thư phòng đi ra, vừa vặn trông thấy một màn bác sĩ trẻ tuổi đang chỉ vào Sơ Tranh mắng kia.

Sơ Tranh lập tức nhảy xuống cửa sổ, lẻn đến bên cạnh Thương Khí.

Thương Khí cúi người bế cô lên, móng vuốt Sơ Tranh đáp trên vai hắn, cứ như hắn đang ôm một đứa trẻ nhỏ.

“Con mèo này nhà cậu tính tình cũng tệ quá đấy.” Bác sĩ trẻ tuổi giơ cái tay bị thương ra cáo trạng: “Nhìn xem, nó cào tôi đây này?”

“Trước nay nó chưa từng cào tôi.” Thương Khí nói.

Bác sĩ trẻ tuổi nghẹn khuất, hắn đây là đang khoe khoang với mình sao?

loading...