Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1944 The Gioi Trong Guong 21

Edit : Sa Nhi
==============

Ồn ào nhốn nháo nãy giờ, cuối cùng vì dù sao cũng sắp đến Tết, nên quyết định ăn Tết xong, sang năm những nhà kia phải dọn đi.

Đến lúc đó tất cả những hộ gia đình sở hữu kiến trúc vi phạm quy định đều sẽ phải dời đi, nhà cửa bị dỡ bỏ, dù cho có người không phục, thì cũng không có cách nào.

Sau khi Sơ Tranh cùng cha Úc mua bát nạm vàng, mẹ Úc quyết định không cho bọn họ ra cửa nữa, chỉ mới mấy ngày đã mua tất cả mọi thứ xong xuôi.

Sơ Tranh mỗi ngày đều nằm liệt ở nhà, chuyện gì cũng không làm.

Hai ngày nay thẻ người tốt cũng không có ở đây, có thể là vội vàng lo chuyện xổ số.

Tuy rằng rất muốn ăn Tết cùng nhau, nhưng mà khoảng cách tận 10 năm, cho nên Tết Âm Lịch không trùng một ngày.

Bên Trình Mộ sớm hơn khá nhiều.

—— không đi chơi cùng bạn học sao?

Sơ Tranh biết cha Trình và mẹ kế của anh đều không có ở nhà, lúc này trong nhà chỉ có một mình anh.

“Vô vị.” Trình Mộ co người trên ghế dựa, vắt chân ăn kem.

—— lạnh như vậy anh còn ăn kem?

“… Tôi thích ăn!” Cô quản được tôi chắc!

Sơ Tranh có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bên phía Trình Mộ, thiếu niên ngồi một mình trên ghế dựa, ánh đèn mờ nhạt dừng trên người hắn, bỗng không khỏi cảm thấy cô liêu.

Hắn cầm chiếc muỗng, như có như không đào một miếng kem, nét mặt như hơi sa sầm.

Điện thoại di động ở trên bàn vang lên không ngừng, ngừng rồi lại vang, cuối cùng trở về yên lặng.

Sơ Tranh ngồi ở bên kia tâm tình cũng chẳng khá hơn chút nào, đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt cô nhìn tấm gương đã ngày càng nôn nóng.

【 Chị gái nhỏ, chị bình tĩnh tí đi, gương này mà vỡ là toang thật đấy. 】

Sơ Tranh: “……”

Sơ Tranh kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

—— Trình Mộ.

“Hả?” Thiếu niên hơi nâng mí mắt, không biết Sơ Tranh đột nhiên gọi hắn làm gì.

—— Anh đã có tôi.

Thiếu niên thoáng ngạc nhiên.

Trên gương hiện lên dòng chữ đoan chính xinh đẹp.

Giờ phút này, Trình Mộ bỗng có cảm giác rất xa lạ với bốn chữ này.

Cô có ý gì?

Trình Mộ bỗng như nghe thấy được tiếng tim minh đang đập, bàn tay đang cầm ly kem không nhịn được mà siết chặt.

Vài giây sau, thiếu niên buông lỏng tay, thấy thìa múc một thìa kem bỏ vào miệng: “Chị gái à, cô so với tôi lớn hơn 10 tuổi đấy, thấy tôi đẹp trai nên định tán sao?”

—— 10 năm sau, anh lớn hơn tôi một tuổi.

“……” Kem ở đầu lưỡi tan ra, hơi lạnh từ cuống họng lan đến lồng ngực, tứ chi cũng chợt lạnh băng : “Vậy cô tìm được tôi của 10 năm sau rồi sao?”

Lúc đầu khi Trình Mộ nghe thấy tin tức này, cũng không biểu hiện ra phản ứng gì quá lớn.

Nhưng có thật là hắn không để ý không?

10 năm sau, hắn đang ở đâu?

Vì sao lại không có dấu vết nào cả?

—— Trình Mộ, tôi ở 10 năm sau chờ anh.

Đinh ——

Tiếng chuông 12 giờ vang lên, lúc Sơ Tranh viết xong một chữ cuối cùng, ngoài cửa sổ pháo hoa đã bắt đầu nở rộ, ánh sáng rực rỡ, bao phủ trên người thiếu niên.

Hắn ngây ngốc nhìn dòng chữ trên gương, hồi lâu sau vẫn không có phản ứng.

Cuối cùng là mình đã lên giường ngủ thế nào, Trình Mộ cũng không nhớ rõ nữa.

Ngày hôm sau, Trình Mộ bị tiếng gõ cửa đánh thức, giọng nói của cha Trình vang lên cách một cánh cửa, gọi hắn nhanh thay quần áo rồi đi xuống.

Mỗi năm đều là những trình tự giống nhau, Trình Mộ không mong chờ gì, cũng không muốn rời phòng, cứ nằm liệt như vậy trên giường.

Vất vả lắm mới bò dậy, lại phát hiện trên bàn có một cái hộp, phía dưới hộp còn có một tờ giấy.

Trong đầu Trình Mộ bỗng nhiên nhớ tới việc xảy ra đêm qua, hắn chần chờ rút tờ giấy dưới hộp ra.

—— Năm mới vui vẻ.

Trình Mộ cầm tờ giấy kia nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng buông xuống, mở chiếc hộp kia ra.

Trong hộp là bánh quy hình gấu rất bình thường, thứ này còn rất thường thấy, thậm chí nhiều người còn tự làm được.

Nhưng mà khi Trình Mộ nhìn thấy bánh quy trước mắt, hốc mắt lại chợt chua xót.

Bánh quy gấu này không giống nhau với những loại khác, Trình Mộ liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Anh lấy một cái đặt lên miệng cắn, xốp giòn, vị ngọt, giống y hệt như trong trí nhớ của hắn.

Trình Mộ ôm cái hộp ngồi xuống, nhìn về phía gương, đôi con ngươi đen nhánh phản chiếu bên trong như có ánh nước lấp lánh.

Cánh môi khô khốc khẽ hé mở, hắn cất giọng nghẹn ngào: “Cô làm sao tìm được thứ này?” Ở thế giới hắn bên này, loại bánh này đã không còn sản xuất từ lâu, không thể tìm thấy nữa.

Hắn không hỏi Sơ Tranh có ở đó không, vì trực giác nói cho hắn biết, người bên kia nhất định đang có ở đó.

Cô ở đó.

Chờ hắn.

Quả nhiên, mặt kính nhanh chóng hiện lên mấy chữ.

—— Hỏi bạn bè của anh. Thích không?

“……” Bạn bè…… Lê Hoàn sao? Hẳn là chỉ có cậu ta mới biết. “Nó đã ngừng sản xuất, 10 năm sau mà vẫn còn sao?”

—— không còn.

“Vậy cô làm thế nào……”

—— nhà xưởng tuy rằng không còn, nhưng mà người làm vẫn còn, làm lại một lần nữa không khó.

—— Anh thích là tốt rồi.

“…… Cảm ơn.”

—— Không cần khách khí.

Trình Mộ ôm cái hộp, đột nhiên nở nụ cười, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười đã biến mất, hắn nhanh chóng bỏ hộp bánh vào trong ngăn kéo: "Ba tôi gọi rồi, tôi đi xuống trước đây.”

Không đợi Sơ Tranh trả lời, Trình Mộ đã trực tiếp ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, Trình Mộ chống tường, bỗng thở hổn hển một hơi.

Thật ra hắn không thích bánh quy, nhưng mẹ hắn lại rất thích, dù là lúc vui hay không vui, bà cũng đều mua loại bánh này.

Cho nên, khi nghe tin mẹ mình mất tích, anh cũng từng đi tìm mua loại bánh quy này.

Nhưng mà……

Anh không tìm thấy.

Cũng như mẹ của hắn vậy, đột nhiên có một ngày biến mất, không bao giờ thấy nữa.

“Đứng ở đây làm gì vậy, sao lại ăn mặc thế này, quần áo cũng không thay? Làm gì, Tết nhất còn muốn tranh cãi với tôi nữa à?”

Cha Trình không biết xuất hiện ở cầu thang khi nào, sắc mặt không vui nhìn hắn.

Trình Mộ hoàn hồn, phát hiện lúc nãy mình đi ra quá gấp, trên người vẫn còn mặc áo ngủ.

Trình Mộ nhìn cha Trình một cái, cũng không tranh luận, để người làm giúp mình đi lấy quần áo.

Cha Trình còn định quở trách mấy câu, nhưng hiếm khi thấy Trình Mộ không tranh cãi với mình, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cau mày đi xuống lầu.

-

Trình Mộ bị bắt tham gia hoạt động của gia tộc, nhưng suốt buổi đầu óc chỉ đều thất thần, có người lại chào hỏi, hắn cũng không thèm đáp lại.

Trình Mộ chán ghét những trường hợp dối trá như vậy, những người này vốn cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn, nhưng vì ngại thân phận, lại không thể không làm.

Mấy ngày liên tiếp, Trình Mộ đều rất bận rộn.

Ngẫu nhiên hắn trở về thì cũng tránh né Sơ Tranh, không phải che gương lại, thì cũng không xuất hiện ở trong gương.

Cái này làm Sơ Tranh tức giận không nhẹ.

Cô đã không thể đụng vào thì thôi, bây giờ đến nhìn cũng không được nhìn nữa.

Có ai thảm hơn cô không?

Đại lão sống như vậy không được rồi!

Nhưng lại không có cách nào khác. Càng tức giận! ! !

Muốn làm chút việc người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội không cho phép —— để gột rửa tâm hồn.

Hôm nay Sơ Tranh phải vất vả lắm mới tóm được thẻ người tốt.

—— anh tránh tôi làm gì?

“Không có.” Thiếu niên nhanh chóng trả lời: “Gần đây tôi rất bận.”

Anh cũng không nói dối, đúng là hắn rất bận thật.

Cứ phải vội vàng ứng phó với đám thân thích lá mặt lá trái kia, rồi còn cả đám người có quan hệ làm ăn với cha Trình nữa.

—— Ồ.

Sơ Tranh phản ứng quá mức lãnh đạm, ngược lại làm Trình Mộ càng thêm không được tự nhiên, trong phòng chợt trùng xuống.

Trình Mộ đến nơi tấm gương không thể chiếu tới đi qua đi lại, bực bội xoa đầu bứt tóc.

Hắn nhìn sang chiếc gương một cái, trong gương chỉ có hình ảnh phòng của mình, nhưng hắn lại như có thể xuyên thấu qua gương, nhìn thấy được người ở bên kia.

10 năm sau, trông cô sẽ thế nào nhỉ?

loading...