Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1929 The Gioi Trong Guong 6

Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
=============
Vài ngày sau, Sơ Tranh cũng không thấy trên bàn xuất hiện thêm thứ gì nữa, cũng không thấy người trong gương.

Cô cho người đi điều tra về Trình Mộ, hiện tại cũng chưa có tin tức gì, làm cô sắp hói luôn quá.

Sơ • sắp trọc đầu • Tranh lúc này đang ngồi ở một nhà hàng Âu, cúi đầu chơi điện thoại. Ở cách cô hai bàn, Du Thi đang ngồi đối mặt với một chàng trai.

Chàng trai kia đưa lưng về phía Sơ Tranh nên không thấy rõ bộ dáng.

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, Du Thi còn lấy một tập tài liệu ra cho đối phương, đối phương xem xong sau cũng có vẻ rất vừa lòng.

Sơ Tranh buông điện thoại, bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm.

“Úc tiểu thư.”

Tầm mắt Sơ Tranh bị người che mất, cô lập tức buông ống hút, đẩy đồ uống ra xa.

Chàng trai đứng trước mặt Sơ Tranh có vẻ rất áy náy: “Úc tiểu thư đã đợi lâu chưa? Thật sự xin lỗi, trên đường tôi bị kẹt xe nên đến hơi trễ.”

Sơ Tranh nhìn đồng hồ: “35 phút.”

“A?” Người kia sửng sốt, một lát sau mới phản ứng lại: “Thật sự rất xin lỗi.” Câu nói kia của hắn vốn chỉ là khách sáo, tình trạng giao thông hiện tại, ai còn có thể bảo đảm mình không đến muộn?

Thế mà cô ta còn nghiêm túc nói xem hắn đến trễ bao lâu, cần lắm sao?

Đáy lòng hắn ta thì chửi thầm, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ.

Sơ Tranh gật đầu: “Ngồi đi.”

Hắn ngồi xuống đối diện với Sơ Tranh, vừa vặn che mất tầm nhìn của cô.

“Úc tiểu thư, bên Tống tổng để tôi tới bàn bạc cùng cô, đây là một vài tư liệu của công ty chúng tôi, còn có tình hình tài chính……” Người kia vừa lấy đồ vừa giới thiệu cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh không hứng thú lắm, điều hắn ta nói cứ vào tai này rồi ra tai kia.

“Úc tiểu thư…… À không, hiện tại hẳn phải gọi cô là Úc tổng rồi.” Hắn khiêm tốn cười: “Tình huống trước mắt của công ty là như vậy, Úc tổng,ngài xem hiện tại có gì cần chỉ thị không?”

Hắn ta cũng cảm thấy rất tò mò, vị này hiện tại đang có tiếng rất xấu trong giới, nhưng cô không rên tiếng nào đã thẳng tay thu mua công ty bọn họ, một phát trở thành Úc tổng.

Cũng không biết là dựa hơi ai nữa.

Có điều, người ta rất có tiền, hắn chỉ là người làm công, làm sao có thể nói gì, chỉ biết cun cút hầu hạ mà thôi.

Sơ Tranh rút từ bên người ra một tập văn kiện, đẩy đến trước mặt người kia: “Tôi muốn thấy thành phẩm nhanh chóng.”

Hắn ta sửng sốt, mở túi văn kiện ra.

Bên trong có một cái USB cùng một chồng giấy, trên giấy là bản thiết kế trang phục.

Công ty bọn họ cũng có vài thương hiệu dưới danh nghĩa, hàng cao cấp cũng có, nhà thiết kế dưới trướng cũng không ít, rất nhiều người đều khá có tiếng tăm.

Tuy hắn ta không phụ trách về mảng này, nhưng cũng đã từng được xem không ít bản thiết kế.

Từ thị giác mà nói thì những bản thiết kế này đã làm hắn phải sáng mắt. Bất kể là từ sắc thái đến chi tiết thiết kế, đều mang dấu ấn cá nhân rất mạnh.

Chỉ là……

“Úc tổng, phong cách này có vẻ không giống của ngài lắm.”

Hắn cũng đã xem qua tác phẩm của vị này, căn bản không phải phong cách như vậy.

Phong cách mỗi nhà thiết kế đều rất khó đột nhiên phát sinh thay đổi lớn.

“Phong cách của tôi không phải là đạo của người khác sao?” Sơ Tranh khoanh tay, giọng nói lãnh đạm không nghe ra chút ngập ngừng nào: “Tôi còn có thể dùng cái phong cách kia nữa chắc?”

“Ách……”

Sắc mặt người kia hơi cứng lại.

Thế này thì bào hắn nói tiếp thế nào được nữa?

Chuyện cô sao chép quá rùm beng, hắn lại cứ mặt dày mạnh mẽ tẩy trắng cho cô thì có vẻ hơi thiểu năng.

Mà cô nói như vậy thì nhẽ cô không tự hiểu được sao? Người khác mà đi sao chép thì chỉ hận không đi gặp người luôn rồi, nghe cái ý này của cô, là đổi phong cách thì lại có thể tiếp tục lăn lộn nữa phải không? Thế cái tác phẩm này có phải của cô không thế?

Cái thái độ này…… Cũng quá mẹ nó kiêu ngạo tự tin rồi?

“Có thể nhanh chóng làm ra thành phẩm không?” Chuyện đơn giản vậy mà cũng phải nghĩ lâu thế à?

Hắn ta sực tỉnh lại, vội vàng đồng ý: “Có thể có thể…… Tôi trở về sẽ làm ngay. Úc tổng, nếu không còn chuyện gì thì tôi về công ty trước nhé?”

“Ừ.”

Người kia hấp tấp rời đi.

Bên kia, Du Thi cùng người đàn ông kia có vẻ như cũng đã nói xong, hai người đứng dậy cùng rời đi.

“Úc Sơ Tranh?”

Một giọng nói nổ tung bên tai Sơ Tranh, nghe còn rất chói tai.

Một tiếng này vừa đột ngột vang lên trong nhà hàng Âu vốn an tĩnh, làm không ít người đều quay đầu nhìn sang.

Cũng may nguyên chủ không phải minh tinh gì, phần lớn mọi người cũng chỉ tò mò đánh giá, chứ không có nhiều biểu cảm.

Người vừa gọi Sơ Tranh là một cô gái dát đầy hàng hiệu, ngạo mạn đi tới, ánh mắt bắt bẻ khinh thường: “Sao cô lại ở đây?”

Sơ Tranh bấm tắt màn hình điện thoại, hờ hững đánh giá cô ta một phen: “Cô…… Là ai?”

Cô gái vừa định châm chọc Sơ Tranh chợt sững người.

Có ý gì?

Cô định làm nhục ai đấy?

Còn dám dám giả vờ không quen cô ta!

“Cô giả vờ không quen tôi làm gì?” Sắc mặt cô ta đã đen sì, ngữ điệu càng thêm châm chọc: “Tự cô gây ra những chuyện đó nên giờ sợ bị nhận ra à? Vậy cô mau cút đi!”

“……” Bà đây thật sự không biết con hâm này.

Trong trí nhớ của nguyên chủ thật ra là có người này, nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ cô ta tên gì, nên tự nhiên cũng tính là không quen thôi.

Sơ Tranh không nói lời nào, cô ta lập tức thừa thắng xông lên: “Bây giờ cô còn có thời gian đến chỗ này ăn ăn uống uống nữa cơ à, thanh danh hiện tại của cô thì còn ai dám dùng cô nữa. Chỉ sợ đến khi cả các cuộc thi cũng sẽ không cho cô tham gia đâu.”

“Tôi nói này, cô sao chép ai không chép, lại đi sao chép của Du Thi, đáng đời.”

“Bản thân mình tài cán thế nào mà không tự biết à, còn già mồm nói thứ mình đưa bản gốc, mặt cô bị vả có đau hay không thế.”

“Nếu tôi là cô, cả đời cũng sẽ không dám lăn lộn trong cái giới này nữa đâu.”

Miệng lưỡi cô ta rất sắc bén, chưa gì đã bùm bùm phun ra một đống câu.

Mặt Sơ Tranh vẫn không cảm xúc, vẫy tay gọi phục vụ tới: “Cô ta làm phiền tôi, các người phục vụ khách như thế à?”

Cô ta: “……”

Người phục vụ: “?”

Trán người phục vụ đã dán một dấu hỏi to đùng, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: “Vị tiểu thư này, mong cô đừng gây rối ở đây nữa.”

Cô ta trợn trừng mắt, không thể tin nổi hỏi lại: “Anh nói cái gì?”

“Mong cô không gây chuyện ở đây.” Người phục vụ nhẹ giọng nhắc nhở.

“Tôi…… Tôi nói chuyện với cô ta thì liên quan quái gì đến anh? Anh chẳng qua chỉ là đứa bưng trà đổ nước, tôi mới là khách!”

Tuy cả thân cô ta đầy hàng hiệu, nhưng bản thân lại có vẻ không biết chăm sóc tốt, càng chẳng có nửa điểm thanh lịch ở đâu, rất giống loại trưởng giả học làm sang.

Mà cô ta cũng quả thật là thứ nhà giàu xổi.

Người phục vụ khom người: “Quý cô, ngài còn như vậy, tôi đành phải mời cô ra ngoài……”

“Anh thì là cái thá gì, anh có tin tôi khiếu nại cả anh hay không!” Cô ta khinh thường hừ lạnh, không thèm thu liễm chút nào: “Úc Sơ Tranh, giờ cô cũng giỏi quá nhỉ, còn biết lợi dụng người cơ đấy.”

Sơ Tranh mới lười phản ứng với cô ta, chỉ nhìn chằm chằm người phục vụ, nghiêm túc nói: “Cô ta quá ồn.”

Người phục vụ càng vội mời cô ta ra ngoài hơn.

Cô ta lại cứ không chịu đi, trực tiếp chỉ thẳng mặt mắng người phục vụ.

Giữa lúc hai người gây huyên náo túi bụi, Du Thi đã xem kịch cả nửa ngày dẫ mlên giày cao gót đi tới: “Chuyện gì vậy?”

“Chị Du Thi?” Cô ta vừa thấy Du Thi liền sáng mắt, không thèm cãi nhau với người phục vụ nữa mà đi đến bên Du Thi, như thể quen thuộc lắm kéo kéo tay cô ta.

“Chị Du Thi, chị xem đồ ti tiện sao chép chị này, đến chút hối hận cô ta cũng không có, vậy mà còn dám đi rêu rao khắp nơi.”

Du Thi không biết xuất phát từ tâm lý gì, lúc này đứng trước mặt Sơ Tranh, trang điểm tinh xảo, quần áo đều là hàng hiệu kiểu mới, cả người đều lộ ra khí chất của giới tinh anh, cứ như là đang cố tình khoe cho Sơ Tranh thấy hiện tại cô ta sống tốt thế nào.

Sơ Tranh vẫn chẳng có bất kì phản ứng gì.

loading...