Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1924 The Gioi Trong Guong 1

Edit : Thư Thư

Beta: SA
==============

Sơ Tranh ngồi trên chiếc giường mềm mại, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô gái trên chiếc gương, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, trông thật thảm hại, cứ như đã nhiều ngày rồi cô gái này chưa rửa mặt, biểu tình cũng như người mất hồn.

Ai đây!!!!

Khoan đã . . . Không phải cô vừa tiến vào trò chơi sao?

 Hình như có gì đó không đúng.

 Sơ Tranh gọi Vương Giả mấy tiếng, Vương Giả mới muộn màng online: 【Chị gái nhỏ, có chuyện gì vậy? 】

 "Đây là thế giới trong trò chơi? Hay thế giới của mi?"

 【Chị gái nhỏ, chúng ta đang ở trong thế giới nhiệm vụ nha. 】

 Sơ Tranh: ". . ."

Đù mé!

 Cái quái gì đây? Nếu cô không thể thoát khỏi nơi này thì bọn người kia liệu có nghĩ rằng cô cũng giống như Tổng giám đốc của bọn họ không?

 Ngày nào mi không gài ta thì không thoải mái phải không?

 【 . . . . . . 】 Chị gái nhỏ vui là được, nó chỉ là một hệ thống nhỏ yếu đáng thương bất lực thì có thể làm gì được đâu.

 Mạnh mẽ mỉm cười. jpg

 "Cốc cốc . . ." Ngoài cửa phòng có ai đó gõ cửa: "Tiểu Sơ, con đã dậy chưa? Con đã nhốt mình trong phòng hai ngày rồi, con mau ra ăn chút gì đi . . ."

 "Cứ như thế này, con sẽ không chịu nổi mất."

 "Tiểu Sơ?"

 "Con có thể mở cửa được không?"

 Sơ Tranh im lặng không trả lời, người bên ngoài vẫn tiếp tục nói, lúc sau đã chỉ còn tiếng thở dài.

 Tiếng bước chân xa dần, ngay sau đó Sơ Tranh nghe được tiếng đóng cửa, mọi thứ xung quanh đều chìm vào yên tĩnh.

 Vài tia nắng sớm chiếu xuống mặt đất, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến màn cửa khẽ lay động.

 Ngoài cửa sổ là một gốc cây nở ra những bông hoa nhỏ màu trắng, từ vị trí của cô, có thể nhìn thấy được tán lá xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng điểm xuyết vài bông hoa trắng thuần.

 Ở nơi xa hơn, không phải là các tòa nhà cao tầng mà là những ngôi nhà trệt, nhà hai tầng, ba tầng xen kẽ nhau một cách ngẫu nhiên.

 Sơ Tranh thu tầm mắt lại, trở về chiếc giường mềm mại lúc nãy.

-

Nguyên chủ họ Úc, năm nay 26 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

 Nhưng dạo gần đây nguyên chủ gặp phải một vài sự cố, đầu tiên là tác phẩm mới của cô bị tố đạo văn, mà tác phẩm bị cô “sao chép” lại còn được công bố đã 10 từ năm trước.

 Điều này khiến nguyên chủ vô cùng buồn bực, mỗi một tác phẩm của cô đều do chính tay cô thiết kế, sao lại có thể trở thành đạo văn được?

 Nhưng khi cô đi tìm hiểu thì phát hiện, tác phẩm này thật sự đã được công bố, còn sớm những 10 năm.

Thời gian cách nhau cả 10 năm, mà cô lại vẽ ra được một tác phẩm giống y hệt.

Loại chuyện làm người ta tê dại cả da đầu này cứ lẩn quẩn trong lòng nguyên chủ.

 Cô cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy nữa.

 Cô lại càng không thể giải thích được với những người khác.

 Tác phẩm này không có ký tên, nguyên chủ cũng không đáp lại gì, nên tổ tác phẩm đã thay thế bằng các tác phẩm khác, chuyện này ồn ào được một thời gian rồi cũng từ từ lắng xuống.

 Lần này có thể là trùng hợp, nguyên chủ và tác giả kia có cùng ý tưởng.

 Nhưng một tháng sau, nguyên chủ lại bị tố đạo văn.

 Tình huống giống y hệt lần trước, rõ ràng là tác phẩm của nguyên chủ, nhưng nó lại từng xuất hiện trên một tờ báo cách đây 10 năm.

Chuyện lần trước mới chỉ xuất hiện trên mạng, cô còn có thể cho qua.

 Nhưng xuất hiện trên cả báo thì phải giải thích thế nào?

Một cái thì có thể vờ như không biết, nhưng 10 rồi lại 20 tác phẩm, bị đủ người từ các địa phương khác nhau bới ra được, cô vẫn còn có thể vờ im lặng sao?

 Tờ báo của 10 năm trước có thể khó tìm, nhưng tòa soạn chắc chắn còn lưu lại, cũng có một số người hay giữ lại báo cũ.

Cho nên, theo người trên mạng đào bới ra càng nhiều báo chí, nguyên chủ càng trở thành kẻ đạo văn trong mắt dư luận.

 Những tác phẩm cũ của cô cũng bị mọi người lục lại, tất cả đều là sao chép.

 Trước khi nguyên chủ công bố tác phẩm thì đã có người công bố hết rồi.

 Danh tiếng của nguyên chủ trong giới đã bị hủy hoại hoàn toàn, công việc hiện tại cũng mất luôn.

 Cho đến bây giờ, nguyên chủ vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

 Tác phẩm đều do chính tay cô thiết kế, nhưng lại cứ xuất hiện từ 10 năm trước, trở thành tác phẩm của một người tên Du Thi.

 Thông qua điều tra, nguyên chủ biết được Du Thi là một cô gái từng ở sát vách nhà mình.

 Đừng thấy nơi này hơi quê mùa mà xem thường, nơi này thuộc trung tâm thành phố, vì là khu phố cổ nên vẫn còn được lưu giữ đến tận giờ.

 Rất nhiều người muốn mua nhà ở đây mà không thể vì giá cao ngất ngưởng.

 Nhà của nguyên chủ là một nhà 3 tầng, chiếm diện tích khá lớn. Nhưng chỉ cách một bức tường, có một ngôi nhà nhỏ hai phòng đơn sơ, đó chính là nhà của Du Thi.

 Thật ra nơi đó vốn là một mảnh đất trống, năm xưa vì mọi người thương xót cho cha con Du Thi nên đã giúp họ dựng nhà ở tạm, chuyện này cũng đã là chuyện từ rất nhiều năm trước.

 Tuổi của nguyên chủ và Du Thi cũng không quá chênh lệch, nhưng hai người lại không học cùng trường, khi lên Đại học nguyên chủ ra nước ngoài du học, cho nên cô cũng không biết rõ hàng xóm của mình.

Hiện tại cô lại phát hiện, tác phẩm của mình, thế nhưng lại trở thành tác phẩm Du Thi vẽ từ 10 năm trước.

 Điều này khiến nguyên chủ nghĩ mãi vẫn không hiểu.

 Nguyên chủ phát hiện Du Thi thay đổi càng lúc càng nhiều.

 Trước kia, cô ta là một nhân viên phục vụ, nhưng bất tri bất giác, cô ta lại đã trở thành một nhà thiết kế thời trang.

 Mọi người xung quanh đối xử với Du Thi cũng rất kỳ lạ.

 Cứ như Du Thi vốn luôn là một nhà thiết kế từ lâu vậy.

 Nguyên chủ hỏi lại cha mẹ mình, cha mẹ cô cũng nhận thức giống mọi người xung quanh, đều nói Du Thi là nhà thiết kế thời trang.

 Chỉ có mình nguyên chủ biết, cô ta không phải.

Tư liệu mà cô đã điều tra từ lúc trước cho thấy, sau khi Du Thi tốt nghiệp trung học thì đã đi làm kiếm tiền để lo thuốc men cho cha, cô ta cũng không học Đại học.

 Trong suốt những năm qua, Du Thi đã làm rất nhiều việc, nhưng không hề liên quan gì đến thời trang.

 Tên tuổi của Du Thi ngày càng vang xa, dù cô ta không làm ra được chuyện gì nổi bật, nhưng tự dưng, mọi người cứ không hiểu sao biết đến Du Thi.

 Người trong giới còn tôn Du Thi là thiên tài, là nữ thần. . .

 Thậm chí, người ngoài giới cũng biết tới danh tiếng của cô ta.

 Còn nguyên chủ thì sao?

 Vì chuyện đạo văn mà danh tiếng của cô đã bị phá hủy chỉ trong nháy mắt, các tác phẩm của cô đều bị gán ghép với hai chữ ‘đạo văn’.

 Mà còn là sao chép của một người.

 Sau đó, không biết ai phát hiện ra nguyên chủ và Du Thi là hàng xóm, trên mạng lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

 Nói cô ăn cắp tác phẩm của Du Thi từ 10 năm trước.

 Nói khi đó Du Thi không có bối cảnh gì, nên đã không làm gì được cô.

 Chuyện xấu gì cũng đổ hết lên đầu nguyên chủ.

Tuy nguyên chủ biết Du Thi rất kỳ lạ, nhưng cô lại không có chứng cứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn danh tiếng của mình cứ thế mà lao dốc không phanh.

Dưới hoàn cảnh như vậy, tâm lý của nguyên chủ cũng nhanh chóng bị tổn thương nghiêm trọng.

Có vài lần vì quá xúc động mà cô đã đi tìm Du Thi giằng co, lại bị người khác cho rằng cô bị tâm thần.

Cuối cùng gia đình của cô cũng không chịu nổi bị quấy rối, đành phải chuyển đến nơi khác.

 Nhưng nguyên chủ vẫn có thể nhìn thấy tin tức của Du Thi trên mạng, bệnh của nguyên chủ cũng càng ngày càng nặng, gặp ai cũng nói đó là tác phẩm của cô.

 Cuối cùng, nguyên chủ tự sát.

Trước khi chết, cô trải tất cả tác phẩm của mình trên mặt đất, máu tươi như dấu ấn nhuộm đỏ toàn bộ những bản thảo.

Thế nhưng cái chết của cô, lại bị người trên mạng nói vì cô cảm thấy hổ thẹn về việc đạo văn nên mới làm thế.

-

 Sơ Tranh nhìn chằm chằm trần nhà dán đầy hạc giấy, đưa tay lên bóp trán.

 Nếu không phải trí nhớ nguyên chủ có vấn đề, thì thế giới này có… vấn đề.

Tác phẩm vốn thuộc về Úc Sơ Tranh, sao lại xuất hiện từ 10 năm trước, trở thành tác phẩm nổi tiếng của Du Thi?

 Sơ Tranh nằm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ.

 Từ chỗ này, Sơ Tranh có thể thấy được căn nhà đơn sơ ở ven tường kia của Du Thi.

Tuyến thời gian hiện tại đã hơi muộn, trên mạng ai cũng chỉ biết mắng chửi nguyên chủ, công ty cũng đã sa thải cô.

loading...