Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1922 Van Tien Hoang Tuyen 39

Edit: Assy

Beta: SA

============

Sơ Tranh thản nhiên nhìn bọn họ bận rộn, sau khi sắp xếp xong cabin trò chơi, lại là đủ các loại điều chỉnh.

Tinh Kiều lúc này mới tỏ ra vẻ lo lắng thấp thỏm mà một đứa trẻ nên có: "Chú Hồ, chú của cháu sẽ tỉnh lại sao?"

Hồ Thạc thở dài: "Thiếu gia Tinh Kiều, chúng tôi sẽ cố hết sức."

Cabin trò chơi đã kết nối xong, giờ để ai đi vào trò chơi mới là vấn đề.

Cuối cùng sau một hồi thảo luận, cũng quyết định để thành viên quan trọng nhất phụ trách hạng mục này  —— Nguyễn Lượng tiến vào cabin trò chơi.

Hắn hiểu rất rõ trò chơi này, cũng là sự lựa chọn tốt nhất.

Chuyện này thật ra cũng có nguy hiểm, ngộ nhỡ hắn cũng bị nhốt ở bên trong không ra được thì làm sao?

Cho nên lúc hắn đi vào, tâm tình mọi người đều rất nặng nề.

Nguyễn Lượng ngược lại rất nhẹ nhàng: "Mọi người đừng như đưa đám thế, chúc tôi may mắn đi nào!"

Cửa cabin trò chơi dần dần đóng lại, đủ loại đèn đóm lần lượt sáng lên, biểu hiện trạng thái đang hoạt động.

Bởi vì cabin trò chơi của Nguyễn Lượng có kết nối với hình ảnh bên ngoài, sau khi Nguyễn Lượng đi vào, bọn họ cũng nhìn thấy trong không khí ném ra một mảng sương mù.

Sương mù dần dần tản ra, chìm xuống...

Tim mọi người cũng đã nhảy lên tận cuống họng, hồi hộp sốt ruột nhìn hình ảnh, không dám cả thở mạnh.

Phía dưới cùng có một dòng chữ nhỏ [ Loading dữ liệu 39%... ].

46%...

57%...

89%...

98%...

Chỉ còn 2% cuối cùng, song khi con số nhảy đến 99%, thì không có động tĩnh gì nữa.

Không ít người đã nhắm mắt cầu nguyện.

Mảng sương mù đột nhiên tối sầm lại, chỉ còn một vùng tăm tối.

Dòng chữ màu đỏ chợt lóe lên.

[ Đọc dữ liệu thất bại… ]

[ Đọc dữ liệu thất bại… ]

Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng chạy tới, khẩn cấp ấn nút, đỡ Nguyễn Lượng từ trong cabin trò chơi ra.

Cảnh tượng diễn ra lúc nãy chính là những gì Nguyễn Lượng nhìn thấy, hắn thở dài: "Chúng ta đã tìm được khóa mã, nhưng sao lại vẫn không vào được?"

Không ai có thể trả lời vấn đề này.

"Để tôi thử lại lần nữa?" Có người đề nghị: "Có lẽ là bởi vì trò chơi bây giờ đang bị khóa, sẽ tự động từ chối một số người chơi chăng?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau một lát, cũng không phải không có khả năng này.

Thế là lại có người đi vào cabin trò chơi một lần nữa, nhưng dữ liệu vẫn chỉ chạy đến 99%, cuối cùng vẫn tối sầm lại, đọc dữ liệu thất bại.

Cả một đám người bận bịu lâu như vậy, kết quả vẫn là kết cục cũ, vô cùng không cam tâm, hết một người lại một người đi thử.

Ngay cả Tô Đề Nguyệt và Hồ Thạc cũng đều vào thử, nhưng kết quả cũng giống nhau.

"Cháu. . . cháu muốn thử xem." Tinh Kiều chủ động xin đi.

"Thiếu gia Tinh Kiều, trò chơi không ổn định, cậu còn nhỏ không nên mạo hiểm như vậy." Hồ Thạc là người đầu tiên không đồng ý.

Tinh Kiều hiếm khi bình tĩnh biện hộ cho chính mình: "Tôi và chú có quan hệ máu mủ, lúc thí nghiệm không phải đã nói sao, nếu có quan hệ huyết thống, sóng điện não sẽ có độ tương tự đó thôi? Mấy người không được, nhưng biết đâu cháu lại có thể?"

Sự bình tĩnh của Tinh Kiều không giống như chỉ của một đứa bé, bầu không khí trong phòng ngột ngạt, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.

Người sư phụ là Sơ Tranh giờ đang rảnh rỗi tựa vào cabin trò chơi của Tinh Tuyệt, đối với chuyện lúc này giống như tuyệt không quan tâm.

Tinh Kiều lấy sự bình tĩnh không hợp tuổi thuyết phục thành công cả đám người.

"Tinh Kiều."

Trước lúc cậu đi vào, Sơ Tranh cuối cùng lên tiếng gọi cậu lại.

"Sư phụ." Tinh Kiều ngược lại quy củ gọi một tiếng, khiến cho Tô Đề Nguyệt kinh ngạc.

Trước đó thằng bé chỉ là tiến vào Vấn Tiên Lộ, sao hiện tại lại gọi cô là sư phụ rồi?

Mà Sơ Tranh là ai?

Sao cô lại thu Tinh Kiều làm đồ đệ?

"Cậu xảy ra chuyện tôi sẽ rất phiền phức." Giọng điệu Sơ Tranh vẫn lãnh đạm: "Cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn."

Thân thể đơn bạc của Tinh Kiều đứng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ đã nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn: "Em hiểu."

Sơ Tranh gật đầu, ra hiệu cậu cứ tự nhiên.

Tinh Kiều không phải là đứa bé chuyện gì cũng không biết, cậu trưởng thành sớm, so với những đứa bé bình thường thì còn hiểu biết nhiều hơn, cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Người như vậy... cô đã rất lâu không được thấy.

Sau khi Tinh Kiều tiến vào cabin trò chơi, mọi người rõ ràng còn khẩn trương hơn so với cả vừa rồi.

Dưới làn sương mù dày đặc, dữ liệu nhanh chóng nhảy lên, khi nhảy tới 99%, tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn chăm chú.

Dữ liệu đọc đến 100%...

Đám người đồng thời hít một hơi, thành công! !

Thành công rồi! !

Thật sự vào được rồi! !

Sương mù nhanh chóng tản ra, kiến trúc phong cách hiện đại phía dưới cũng có thể thấy được rõ ràng, những kiến trúc này bọn họ đều rất quen thuộc, thậm chí đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.

Lúc này gặp lại, chẳng biết sao lại cảm giác như đã xa cách rất lâu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cảnh tượng giống như bị kẹt, không có động tĩnh gì nữa.

Sự phấn khích của đám người lập tức bị đông cứng.

[ Mời nhập mật mã... ]

Mấy chữ hiện ra trong màn hình.

"Vì sao còn phải nhập vào? Không phải đã phá giải rồi sao?" Hồ Thạc túm lấy tay  Nguyễn Lượng.

Nguyễn Lượng cũng rất kỳ quái: "Tôi cũng không biết... Để tôi nhập vào lần nữa."

Nguyễn Lượng lập tức chuyển tới bàn làm việc bên cạnh, nhanh chóng điều ra một màn hình mới, vội nhập mã khóa vào.

[ Mật mã SAI, còn 2 cơ hội... ]

[ Mời nhập mật mã... ]

Ba chữ ‘mật mã sai’ kích thích đến Nguyễn Lượng, hắn lập tức không dám nhập lung tung nữa.

"Trước hết cứ để thiếu gia Tinh Kiều thoát ra đã." Hồ Thạc quyết định rất nhanh.

Mọi người không có mã khóa mới, quả thực không thể để Tinh Kiều cứ đợi trong trò chơi.

Trò chơi này rốt cuộc có vấn đề, lúc cabin trò chơi mở ra, sắc mặt Tinh Kiều đã rất kém, cứ như đã bị ngược đãi nhốt ở nơi thiếu dưỡng khí.

Cậu vội thở hổn hển, hồi lâu sau mới khôi phục lại được.

Điều kỳ quái chính là, sau khi Tinh Kiều rời khỏi cabin trò chơi, hình ảnh kia cũng không hề biến mất.

"Thế này. . . là thế nào?"

"Không phải là nhất định phải nhập mã khóa vào chứ? Không nhập vào thì sẽ thế nào?"

"Mã khóa là gì?"

"Chỉ còn lại 2 cơ hội, chúng ta cũng không thể thử linh tinh."

Tinh Kiều vịn bên cabin trò chơi, hơi khó chịu ho khan mấy tiếng, lúc này cậu cũng không giúp được gì, cũng không nói chuyện, chuẩn bị rời khỏi cabin trò chơi.

Ai ngờ cậu không chú ý dưới chân, đạp phải thứ gì đó trên đất, thân thể lập tức lảo đảo.

Con ngươi Sơ Tranh nheo lại, phản ứng nhanh hơn người khác, cấp tốc tiến lên đỡ được Tinh Kiều.

Đầu Tinh Kiều đã chỉ còn cách vật nhọn trên mặt đất một chút, biểu tình cậu bé vẫn chỉ trống rỗng, để mặc cho Sơ Tranh đỡ cậu dậy.

Tinh Kiều sợ hãi nhìn xuống mặt đất, hồi lâu sau mới trở lại bình thường.

Dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, gặp phải chuyện như vậy, sao có thể thật sự bình tĩnh thế được.

"Cảm ơn sư phụ..."

Sơ Tranh rút tay về, không tình cảm gì nói: "Giữ được cái mạng nhỏ của mình đã là quà cảm ơn cho tôi rồi."

". . ."

Người bên kia lúc này mới kịp nhận ra, lập tức vây quanh Tinh Kiều.

Sơ Tranh lui ra sau hai bước, chiếc vòng trên cổ tay đang đặt bên người cô chợt lấp lóe.

Tinh Kiều liếc mắt nhìn thấy bèn không khỏi nghi hoặc. Cậu vừa nhìn kỹ lần nữa, vòng tay lại không có động tĩnh gì.

"Các anh xem kìa!"

Không biết là ai đột nhiên hét to, đám người ngẩng đầu lên một cái đã nhìn thấy màn hình đang ở trạng thái nhập mã khóa.

Mã khóa dùng dấu sao hiển thị, còn đang không ngừng kéo dài.

"Ai nhập mã thế?"

Đám người nhìn khắp bốn phía, nhưng bên bàn điều khiển căn bản không có ai.

Nguyễn Lượng lập tức chạy vội tới bàn điều khiển, sau khi hắn thao tác mấy lần, liền lắc đầu với mọi người, chỗ hắn bên này đã không thể thao tác được nữa.

[ Đang nhập... ]

Vào lúc này, mấy chữ này lại bỗng có vẻ cực kỳ chói mắt.

Mã khóa rất dài, đã nhập cả nửa ngày rồi mà vẫn còn tiếp tục.

Sơ Tranh nhìn nhìn một lúc, rồi rời khỏi cabin trò chơi.

[ Nhập vào gián đoạn... ]

[ Có muốn từ bỏ lần nhập này? 10, 9, 8. . . ]

loading...