Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1920 Van Tien Hoang Tuyen 37

Edit: Assy

Beta: SA

============

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】

【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, tiến độ 40%. 】

【 Thu hoạch được một mảnh ghép thân phận, có muốn xem không? 】

Sơ Tranh đứng trong bóng tối, trả lời: "Có."

【 Giải mã mảnh ghép thân phận. . . 】

【 Mảnh ghép thân phận 4: Nhóm máu B 】

Sơ Tranh: ". . ."

Ta nhịn!

-

Vốn cho rằng sẽ lại tiếp tục, kết quả mở mắt ra cô lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường cũ bé nhỏ của mình, Sơ Tranh còn sửng sốt mất một hồi lâu.

Rồi lại đưa tay sờ soạng trên người một lát.

Chưa bị kéo đi thiêu, may quá.

Sơ Tranh rời giường rửa mặt mũi, vừa quay người đã nhìn thấy hai con người giấy đứng ngay phía sau.

Sơ Tranh giật mình: "Làm gì vậy?"

Mới sáng sớm đã dọa ai đấy!

Người giấy nhìn cô không chớp mắt, Sơ Tranh bực bội: "Đói đói đói, ta cũng đói đây này, mi ngoài ăn ra thì còn biết làm gì nữa hả."

"Chủ nhân, người ta cũng đói bụng ạ." Người máy chân ngắn nhô đầu ra từ phía sau người giấy, cất tiếng bập bẹ ồn ào.

Sơ Tranh: ". . ."

Cút!

Người máy như mi đói cái rắm!

Sơ Tranh đẩy người giấy ra, lựa trên mặt bàn đầy những bình nhỏ, cuối cùng chọn được hai cái, đổ Linh Phách bên trong ra đập lên người giấy.

Linh Phách nhanh chóng ẩn vào trong thân thể người giấy.

Đường cong trên bờ môi xinh xẻo đỏ thẫm của người giấy rõ ràng mở rộng hơn.

Sơ Tranh xem đến hoảng, cô đi xuống tầng, tìm thấy một con người giấy khác ở cửa sau, cũng cho nó ăn y hệt như vậy.

Người máy loảng xoảng bước xuống tầng: "Chủ nhân, cô chẳng chờ người ta gì hết. Có phải cô không còn yêu người ta, hay là cô ở bên ngoài có người máy khác rồi?"

Sơ Tranh: ". . ."

"Cho ta xem tư liệu của Tinh Tuyệt." Sơ Tranh không thèm để ý tới người máy, yêu cầu nó chiếu tư liệu Tinh Tuyệt ra.

"Xem hắn làm gì nà." Người máy vừa hỏi vừa chiếu tư liệu lên không: "Cái này thì có gì đáng xem, chủ nhân tìm cho người ta một thân thể cao lớn cường tráng đi, người ta cũng có thể đẹp mắt như vậy a."

Sơ Tranh nhìn nó uy hiếp: "Mi nói nhiều thế nhỉ?"

Người máy vụng về đưa hai tay lên miệng kéo khóa, biểu thị mình sẽ không nói nữa.

Sơ Tranh dời mắt, người máy lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Tên tiểu bạch kiểm này có gì đẹp!" Nói xong lập tức xoay người, đưa lưng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhìn vào tư liệu hiện ra.

Họ và tên: Tinh Tuyệt

Giới tính: Nam

Quốc tịch: HG

Chòm sao: Song Ngư

Sinh nhật: Ngày 20 tháng 3

Nhóm máu: B

. . .

Những thông tin đã biết, trừ bỏ giới tính và nhóm máu ra thì còn lại 2 mục không khớp, đương nhiên, sinh nhật đã không khớp, chòm sao chắc chắn cũng không khớp rồi, cho nên chỉ có thể tính là 1 cái. . .

Không phải là hắn sao?

Sơ Tranh lại xách Vương bát đản ra mắng một trận, sau đó giẫm dép lào loẹt quẹt đi làm.

"Tiểu thư Sơ Tranh?"

Có lẽ Hồ Thạc cũng cảm thấy Sơ Tranh tới làm sớm như vậy, hẳn là chỉ khi mặt trời mọc đằng Tây, nên cũng hết sức ngạc nhiên.

"Tôi hỏi anh một vấn đề."

"Cô cứ hỏi."

"Sinh nhật tiên sinh nhà anh là ngày nào?"

"20 tháng 3."

". . ."

Thật là 20 tháng 3 sao.

Hồ Thạc thấy kỳ quái: "Tiểu thư Sơ Tranh, cô hỏi cái này làm gì?" Những thông tin đơn giản này cũng có thể tra được trên mạng, mà tư liệu hắn đưa cũng có.

"Không có gì."

Sơ Tranh chim cút không thèm quay đầu lại đi.

Hồ Thạc nhìn trang viên, lại nhìn hướng Sơ Tranh rời đi, ngón tay run rẩy cử động trong không khí đến mấy lần.

Không phải!

Không phải cô ấy tới làm sao? Sao lại đi mất rồi?

-

Người phụ trách nhà tang lễ Bao Lỗi còn chưa tìm được, những manh mối còn lại đều đã đứt, Vấn Tiên Lộ như bị bao phủ trong một tầng lo lắng không nhìn thấy.

"Vạn Phi là do đám người ở nhà tang lễ giết, nhưng không phải bọn họ chuyển thi thể ra bên ngoài, vậy đó là kẻ nào làm?"

Liễu Trọng mở một cuộc họp với mọi người, nói lại một lần nữa những thông tin gần đây.

Mai Cơ chui trong góc dựng thẳng lỗ tai con thỏ trong tay: "Nói cách khác, còn có một nhóm người nữa?"

Tạ Thời chống cằm, chiếc mũ hề nghiêng qua một bên: "Giết Vạn Phi là một bọn, vứt xác lại là một bọn khác, hai nhóm người khác nhau, vậy mục đích của hai nhóm này là gì?"

Tô Nghiêu giẫm lên ghế, khí phách nói: "Theo tiểu thư Sơ Tranh nói, đám người giết Vạn Phi là để có thêm càng nhiều sinh vật không xác định ký sinh, trong tay bọn chúng có một loại biện pháp có thể làm thi thể giống như người bình thường. Trước hết cứ mặc kệ mục đích vì sao lại làm như vậy, vậy còn đám vứt xác thì sao? Bọn chúng muốn làm gì?"

Khương Tam Trản ăn mặc như một tên lưu manh, rõ ràng không phù hợp với công việc trí óc này, cứ thế ngồi ở kia nhìn, tự coi mình là kẻ dự thính.

Mỹ nam bệnh trạng - Dạ Nguyệt Lê đang lật một quyển sách, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên là một số tư liệu về sinh vật không xác định.

Ngay giữa lúc mấy người đang vô kế khả thi, Sơ Tranh từ bên ngoài tiến vào.

"Đều ở đây?"

"Tiểu thư Sơ Tranh." Khương Tam Trản đứng dậy trước, vội nhường chỗ cho cô.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý ngồi chỗ nào, tùy ý ngồi xuống, tiện tay ném đồ trong tay lên bàn.

"Đi xem những địa phương này một chút."

Trên mặt bàn là bản đồ Kinh Nam Thành, bên trên có một số nơi được dùng bút khoanh lại.

"Tiểu thư Sơ Tranh, đây là cái gì?"

"Những chỗ Linh trị dao động quá dị thường trong gần hai năm qua, đặc biệt là 2 nơi này."

Sơ Tranh chỉ vào hai điểm trong đó, một cái là nhà tang lễ, mà cái kia, là một bệnh viện.

Đám người kia cần thi thể, nhà tang lễ và bệnh viện đều là lựa chọn tốt nhất.

Sơ Tranh vừa đưa ra mệnh lệnh mới, một đám người nhanh chóng chia binh làm hai.

Liễu Trọng vì bị thương, theo truyền thống mỹ đức kính già yêu trẻ, bèn bị cưỡng chế ở lại đợi trong tiệm.

Liễu Trọng: "Này nhóc, cô cảm thấy chuyện lần này có nghiêm trọng lắm không?"

"Không biết." Sơ Tranh đứng dậy, chiếc ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng động rất nhỏ, bàn tay cô chống lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Liễu Trọng: "Nhưng Vấn Tiên Lộ không phải nơi bọn chúng muốn mạo phạm là có thể mạo phạm."

Giọng nói của thiếu nữ không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại mang theo một loại sức mạnh khiến người ta tin tưởng.

Liễu Trọng gật đầu: "Hi vọng chuyện này có thể mau chóng tra rõ ràng."

Sơ Tranh không trả lời, quay đầu rời đi.

Cô đi ra cửa hàng, lúc nhìn lại trên đường, vừa vặn trông thấy Tinh Kiều đang một mình đứng ở phía đối diện, trong tay cầm một quyển sách.

Tinh Kiều. . .

Sơ Tranh mặc niệm mấy lần mấy cái tên này, xoay người vòng ra mặt sau đi lên tầng.

Sơ Tranh lôi khế ước của Tinh Kiều ra cầm vào căn phòng nhỏ lúc trước, cũng không biết qua bao lâu, Sơ Tranh mới đi ra từ bên trong, không thèm giữ miếng hình tượng nào ngã ụp lên ghế sô pha.

"Tinh Kiều. . ."

Sơ Tranh thở dài.

Sao lại chọn được vào lúc này.

"Chủ nhân, cô sao vậy?" Người máy nhanh như chớp lăn tới, ngửa đầu nhìn người đang co quắp nằm trên ghế sa lon.

"Ta định đổi chủ nhân cho mi."

"A?" Người máy bối rối, vừa quay đầu đã tung ra một câu: "Cô muốn bỏ chồng vứt con à?"

Sơ Tranh: ". . ."

Mi học mấy từ linh tinh này ở đâu thế!

Ai là chồng, ai là con?

Người máy tự gào tự diễn cả nửa ngày, Sơ Tranh căn bản không thèm để ý tới nó, cuối cùng nó đành không gào nữa, hỏi: "Chủ nhân, không phải cô nói thật đấy chứ?"

Sơ Tranh đập khế ước lên trước mặt người máy: "Đã dự báo được chủ nhân đời kế tiếp của Vấn Tiên Lộ."

Khế ước rõ ràng không còn giống lúc trước, trên trang giấy đã có thêm rất nhiều hoa văn, tên của Tinh Kiều cũng bị ẩn đi.

Từ trước Sơ Tranh đã cảm thấy không thích hợp rồi.

Tuổi Tinh Kiều còn quá nhỏ, cả màu sắc ngọn lửa cậu bé dùng lúc trước cũng không đúng.

loading...