Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1882 Ma Phap Su Do 3

Edit: Dưa Hấu.

BEta: Sa
=============

Nữ sinh tóc xoăn sóng trừng mắt nhìn Sơ Tranh lúc đi ném lại mười đồng vàng, tròng mắt như muốn lòi ra, cộng thêm cái mặt đã sưng thành đầu heo kia, nói đến là khiến người khác sợ hãi.

Mười kim tệ….

Mười…..

CMN vũ nhục ai chứ!!

“Tao muốn giết nó!! Tao muốn giết chết nó!!!”

-

Sơ Tranh ném mớ quần áo đi, giẫm lên tiếng chuông tan học, quay trở lại lớp.

Sơ Tranh vừa vào lớp, liền nhìn thấy nữ sinh tóc đỏ đang được người vây quanh, đây là Erza.

Làn da thiếu nữ trắng như tuyết, váy phong cách quý tộc tinh xảo lộng lẫy, phác họa ra vòng eo thon một tay có thể ôm hết, váy dài vừa vặn đến gối, lộ ra đôi chân thẳng tắp thon dài.

Thiếu nữ nhẹ nhàng che miệng cười, giữa hàng lông mày đều là hào quang giảo hoạt, trêu đùa các thiếu niên bên cạnh mặt đỏ đến mang tai.

Đây quả thật là một mỹ nhân.

Đáng tiếc lại là mỹ nhân rắn rết.

Vốn là mỹ nhân, mà tâm lại đen như đít nồi…. Ai.

Sơ Tranh buông mi mắt xuống, đi đến chỗ ngồi của nguyên chủ.

Chưa đến hai phút, đã có người chạy vào truyền tin vịt.

“Mặt Nina sưng vù như cái đầu heo, quần áo trên người còn không thấy, các cậu nói xem, không biết ai khiến cho cô ả phải chật vật thế.”

“Ai làm vậy?”

“Không biết nữa, dù là ai làm đi chăng nữa, lá gan này tôi cũng muốn vái ngả nón.”

Bên trong học viện ma pháp có hai nữ sinh được quan tâm nhất.

Một là Erza.

Hai là Nina.

Hai người đều có xuất thân hiển hách trong các gia tộc ma pháp hàng đầu, thiên phú tuyệt hảo, địa vị cực cao.

Nhưng các cụ đã có câu ‘một núi không thể có hai hổ’, thế nên hai vị này chính là hai con cọp cái, là đối thủ một mất một còn của nhau trong học viện.

Khối hai là địa bàn của Erza, lúc nghe thấy tin này, các bạn học đều cười trào phúng, dùng tin này để lấy lòng Erza.

Chuyện của Nina như mọc thêm cánh bay khắp học viện.

Nina đã thành chật vật thế kia nên nào dám lộ diện, trực tiếp xin phép nghỉ về nhà luôn.

Đại khái là chuyện này thành công lấy lòng Erza, khiến Erza rất vui vẻ, nên cô ta cũng không đi tìm Sơ Tranh gây phiền toái nữa.

Bây giờ bọn họ đang trong một tiết lý thuyết.

Sơ Tranh nghe đống lý thuyết loanh quanh lòng vòng, cùng đống chú ngữ dài dòng mà muốn qua đời luôn.

Vất vả lắm mới trụ được đến lúc tan học, Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị rời đi, Erza đã gọi cô lại.

“Shellea!” Erza ném cặp sách trong tay qua: “Nhanh lên, thất thần cái gì?”

Sơ Tranh: “......”

Bà đây là tùy tùng nhà mi chắc?

“Cô không có tay à?”

“Mày nói cái gì?” Erza cho rằng mình vừa gặp ảo giác, cô mà lại dám nói chuyện như vậy với mình sao.

“Cô không có tay thì tôi có thể giúp cô xách.” Ánh mắt Sơ Tranh băng lãnh đảo qua cánh tay cô ta: “Hoặc cũng có thể giúp cô chặt một tay xuống.”

“!!!”

Erza không thể tin nổi trợn trừng cả mắt.

Cô đang nói gì vậy?

Các bạn học trong lớp cũng bị lời này của Sơ Tranh dọa cho nhảy dựng, ồn ào dần yên tĩnh lại, nhìn hết về bên này.

“Shellea!” Lửa giận Erza đùng cái bốc lên, cười lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh xắn đã tràn đầy châm chọc: “Mày cũng dám tranh luận với tao, tao thấy mày đang chán sống rồi đấy?”

“Hiện tại cho mày một cơ hội xin lỗi tao, nếu không thì chuyện này không xong đâu.”

Xin lỗi?

Mi thì là cái thá gì.

Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ nắm lại, nhưng nhiều khán giả đang xem như vậy, tạm thời bà đây bỏ qua cho mi trước.

Sơ Tranh quẳng cặp sách Erza đi, bước thẳng ra ngoài lớp.

Erza trầm mặt xuống, thấp giọng đọc một câu chú ngữ, lòng bàn tay vụt ra một hỏa cầu, ném về hướng Sơ Tranh.

Sơ Tranh phản ứng càng nhanh hơn, cô nhanh chóng vọt ra ngoài phòng học, đi qua cửa lớp.

Hỏa cầu nện trên cánh cửa, phía sau cửa không biết ai treo một bộ quần áo, hỏa cầu vừa đập lên, trong nháy mắt đã bùng cháy.

“A!”

Trong phòng học tức khắc là một mảnh hỗn loạn.

-

Sơ Tranh ra khỏi cổng trường, mới phát hiện khoa học kỹ thuật của thế giới ma pháp này rấtlạc hậu, phương tiện giao thông đều là xe ngựa.

Erza có ‘xe’ riêng đưa đón, nguyên chủ thì không có, cho nên cô chỉ có thể tự mình cuốc bộ về.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời vì bản thân mà chuẩn bị một chiếc xe chuyên dùng, với đổi một bộ quần áo xinh đẹp, thời hạn 2 tiếng.】Thua người không thua trận! Trang bị sao có thể kém hơn so với người khác được!

Sơ Tranh: “......”

Cuộc sống khó khăn.

Nhóc đáng thương còn càng khó khăn hơn..

Lúc Sơ Tranh trở lại trang viên thì sắc trời đã tối.

Trang viên này thuộc về gia tộc Charles, hiện tại chính là nơi ở của cha Erza, gia chủ gia tộc Charles.

Vị trí hiện tại của cô là ở phía Tây đại lục, nơi này có 3 đại gia tộc ma pháp.

Charles chính là một trong số đó.

Tòa lâu đài này rộng rãi đồ sộ, trang viên mang vẻ đẹp lịch sử mãnh liệt, chỉ dành cho chi chính của gia tộc Charles ở.

Trang viên đèn đuốc sáng trưng, người hầu đi tới đi lui chuẩn bị bữa tối.

Sơ Tranh xuất hiện rực rỡ hẳn lên, đám người hầu thiếu chút nữa đã không nhận ra cô.

Đây là…. tiểu thư Shellea?

Sơ Tranh giẫm lên đá vụn xanh ngọc được trải thành đường, chuẩn bị về phòng của mình.

Kết quả cô bị người hầu gọi lại, bảo cô đến phòng ăn.

Sơ Tranh đến phòng ăn, mẹ của nguyên chủ là Maggie đã đứng ở đó, một thân y phục màu trắng, mặt buồn rười rượi.

Maggie là người phương Tây, bà có một mái tóc xinh đẹp màu vàng óng, dung mạo tú lệ đoan trang đứng ở nơi đó, khí chất trang nhã cao quý, hoàn toàn không cách nào khiến người ta liên tưởng bà đã từng là một nữ hầu.

“Tranh nhi.”

Maggie thấy cô tới bèn lập tức nghênh đón.

Nguyên chủ danh tự là Sơ Tranh, cái tên Shellea này là sau khi Maggie gả về cho Charles, Charles cảm thấy cái tên đó nghe quá Phương Đông, nên sửa lại cho cô.

Bất quá bình thường Maggie vẫn gọi nguyên chủ là Sơ Tranh, chỉ là khi ở trước mặt Charles, mới gọi cô là Shellea.

“Hôm nay con gây sự với Erza?” Khuôn mặt Maggie đã nhăn hết cả lại: “Trước đó không phải mẹ đã nói với con rồi sao, không được gây sự với Erza.”

“Con không có.” Sơ Tranh phủ nhận rất thong dong trấn định.

“Không có?” Maggie nghi hoặc: “Vậy nó…..”

Maggie tự hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay muốn sờ đầu Sơ Tranh, nhưng lại bị cô tránh đi.

Maggie hơi cứng đờ: “Sau khi vào, con đừng cãi nữa đấy.”

Erza vừa về đã đi mách lẻo với Charles, bây giờ Charles và Erza đang trong phòng ăn đợi kẻ đầu sỏ gây tội là Sơ Tranh.

Charles là một người đàn ông tuấn mỹ, có dáng vẻ thâm thúy của nam nhân phương Tây, hắn và Maggie đứng chung một chỗ, nhìn từ bên ngoài còn rất xứng đôi vừa lứa.

Charles không buồn nói lời thừa thãi, vào thẳng chủ đề: “Shellea, hôm nay con cãi nhau với Erza?”

Sơ Tranh trả lời rất nhanh: “Không có.”

“A, mày dám làm mà không dám nhận à?” Erza châm chọc ra tiếng.

Sơ Tranh liếc cô ta một cái, chậm rãi nói: “Cãi nhau là dùng miệng để tranh luận, ý kiến không hợp sẽ thành ra lớn tiếng cãi cọ, không ai nhường ai, tôi còn chưa tranh luận như thế với cô đâu.”

Erza: “......”

Charles: “........”

Maggie kỳ quái nhìn lại đứa con gái của mình mấy lần, liên tục nháy mắt cho cô, không cần nói nhiều, chỉ cần nhận sai rồi xin lỗi thôi.

Nếu là nguyên chủ, có lẽ cô sẽ nghe lời Maggie, nhưng đáng tiếc, Sơ Tranh lại không phải là nguyên chủ.

Nhận sai xin lỗi là chuyện không thể nào.

Đời này cũng không thể.

Charles cũng đang đánh giá lại Sơ Tranh, cảm thấy đứa con gái hờ này so với lúc trước không giống nhau lắm.

Trước kia thấy hắn, mỗi lần cô đều chỉ biết cúi đầu, bộ dáng dè dặt cẩn thận, cứ như hắn sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.

Nhưng nữ sinh lúc này, lại không mang đến cho hắn cảm giác như vậy.

Cô trấn định thong dong, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, ánh mắt càng là lạnh lùng, hoàn toàn như đã biến thành người khác.

loading...