Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1879 Me That Hoang Da 36 Hoan

Edit: Assy
Beta: SA
==============

Một năm sau.

"Cô Liễu, cô xem khối u trong đầu Tân tiên sinh, đây là một năm trước, đây là một năm sau..."

Hai tấm ảnh nhìn thì dường như không có gì khác biệt, nhưng sau khi đặt chồng lên nhau thì sẽ phát hiện, quả thực là có lớn hơn một chút.

"Có thể làm phẫu thuật không?"

"Tạm thời không được." Bác sĩ lắc đầu: "Làm phẫu thuật ở vị trí này quá khó."

Ý bác sĩ là, không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng làm phẫu thuật.

Bởi vì xác suất thành công quá thấp.

Không phải Sơ Tranh chưa từng đưa Tân Trục tới các bác sĩ khác, nhưng kết quả cũng đều như vậy, đều đề nghị không nên phẫu thuật.

Không ai có thể đảm bảo, trong tình huống như vậy có thể phẫu thuật thành công hay không.

Tâm tư Sơ Tranh chìm xuống, Tân Trục đến cũng không chú ý .

Hắn nghiêng người hôn lên mặt Sơ Tranh: "Anh không sợ chết, em đừng khổ sở."

Sơ Tranh nhíu mày: "Anh lại nghe lén."

"... Không có." Tân Trục lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chột dạ đến tiếng nói cũng nhỏ đi: "Đúng lúc đi ngang qua, nên nghe được."

"Sợ không?"

Tân Trục lắc đầu: "Không sợ, anh đã có em rồi."

Có em thì có làm được cái gì, em lại không thể chịu thay anh.

Mấy năm sau, Tân Trục cũng không có vấn đề gì lớn.

Thời gian tưởng chừng đã dừng lại trên người hắn, lại bắt đầu trôi đi, trưởng thành như một người bình thường.

Sau đó Tân Trục bắt đầu đau đầu, mặc dù không đau đớn như lúc trước ở nơi đó.

Nhưng cơn đau âm ỉ sẽ ngẫu nhiên ập tới, khiến Tân Trục rất khó chịu, đôi khi cả đêm cũng không ngủ được.

Trị liệu làm khí sắc của hắn không tốt lắm, đã có vẻ bệnh trạng.

Sơ Tranh nâng người dậy, chăm chú nhìn người bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ lướt trên gương mặt hắn, sờ lên đầu.

Ngón tay xuyên qua mái tóc, mấy sợi tóc đi theo tay cô.

"A..."

Tân Trục dường như bị đánh thức, bàn tay Sơ Tranh chợt nắm lại.

"Sơ?" Tân Trục thấp giọng gọi một tiếng.

"Ừ."

Tân Trục nghe thấy giọng nói của cô, nhích lại gần, rồi ôm cô ngủ tiếp.

Sơ Tranh mở lòng bàn tay, nhìn mái tóc trong tay lâm vào trầm tư.

Bằng không thì... chơi chết hắn trước, như vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ cho hắn.

【... 】 Vương Bát đản suýt chút nữa đã không nhịn được chửi um lên, cô nghĩ rõ lâu rồi hóa ra là nghĩ cái này? CMN cô là ma quỷ sao? ! Đây chính là thẻ người tốt của cô đó! !

-

Chơi chết là không thể nào chơi chết, mỗi ngày còn phải tỉ mỉ chiếu cố.

Sơ Tranh phí hết tâm tư phòng ngừa Tân Trục phát hiện mình sắp trọc đến nơi, nhưng  cuối cùng vẫn bị phát hiện, hắn một mình hậm hực trong phòng đến mấy ngày.

"Không phải chỉ là tóc thôi à, công nghệ bây giờ tiên tiến như vậy, em sẽ cấy lại cho anh."

Tân Trục u oán liếc cô một cái.

Sơ Tranh: ". . ."

Cũng may Tân Trục chỉ hậm hực mấy ngày, tự mình điều chỉnh tâm trạng xong lại khôi phục sức sống.

Con của bác sĩ cũng được đón vào biệt thự, Tân Trục ngồi trên bãi cỏ, gảy đàn ghita cho con của bác sĩ nghe.

Chưa tới cấp bậc đại sư, nhưng cũng tốt hơn với khối người.

Thực ra bác sĩ cũng hơi sợ, sợ nhóc con nhà mình va chạm với vị cục cưng kia.

Thời gian nhoáng một cái trôi qua, đứa trẻ đã lên tiểu học, mà bệnh tình của Tân Trục cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Hắn thích ngồi trên sân thượng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Sơ Tranh hỏi hắn đang nhìn gì, hắn nói đang ngắm sao, hi vọng sau khi hắn chết, có thể biến thành một vì sao ở trên cao nhìn cô.

Anh chết, em cũng không đợi được bao lâu đâu...

"Anh muốn đi gặp mẹ." Tân Trục nhỏ giọng đưa yêu cầu.

Mặc dù thân thể mẹ Tân Trục không tốt lắm, nhưng đã nhiều năm như vậy bà vẫn còn sống.

"Được."

Sơ Tranh chuẩn bị xe, đi tới trại dưỡng lão bên kia.

Cụ bà đã yếu hơn trước rất nhiều, đi ra ngoài đều phải ngồi trên xe lăn, miệng lẩm bẩm gì đó, nhìn có vẻ đã không còn minh mẫn nữa.

Trợ lý có việc nên rời đi một lát, Sơ Tranh đỡ Tân Trục đi qua.

"Khi nào Tiểu Trục về nhà... Tiểu Trục đã về nhà chưa? Tiểu Trục..."

Gần đến nơi, Tân Trục nghe thấy những lời bà nói.

Tân Trục đưa tay che lấy miệng, trong hốc mắt là lệ nóng phun trào.

"Mẹ..."

Tân Trục nhìn sang bên kia, hoảng loạn bảo Sơ Tranh giấu mình đi.

Em gái Tân Trục bước tới: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây một mình?"

"Tiểu Trục, có thấy Tiểu Trục không?"

"Mẹ, Tiểu Trục đã về nhà rồi, lát nữa sẽ tới thăm mẹ."

"Về nhà là tốt, về nhà là tốt rồi..."

Em gái Tân Trục đẩy bà rời đi, thân thể Tân Trục không duy trì nổi nữa, trọng lượng toàn thân đều đã đặt lên người Sơ Tranh.

Sơ Tranh ôm Tân Trục, im lặng an ủi hắn.

Trước đó Tân Trục không dám tới gặp bọn họ, hiện tại cũng càng không dám gặp lại họ.

Bọn họ đã nhận định rằng hắn chết rồi, giờ nếu hắn lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lại vẫn là sắp chết...

"Anh muốn về nhà." Tiếng Tân Trục khàn khàn: "Đưa anh về."

"Được."

-

Kể từ sau ngày đó, bệnh tình Tân Trục chuyển xấu rất nhanh.

"Tân Trục, em đưa anh trở về." Có lẽ về lại nơi đó, bệnh tình của hắn sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu nữa, giống như lúc trước.

"Anh không muốn." Tân Trục dứt khoát cự tuyệt: "Anh không muốn về lại nơi đó."

"Vì sao?"

"Anh không thích nơi đó." Cho dù ai bị nhốt ở chỗ đó mấy chục năm, cũng sẽ không thích nơi đó.

Cho dù bệnh của hắn ở nơi đó có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn, thì hắn cũng không muốn đi.

"Anh sẽ chết."

"Em sợ anh chết sao?"

". . ." Thật ra thì không sợ lắm, dù sao chẳng mấy chốc sẽ lại gặp nhau, chỉ là... trong lòng cô vẫn sẽ thấy không thoải mái.

Lời này Sơ Tranh đương nhiên sẽ không nói ra.

Tân Trục đưa tay xoa lên gương mặt Sơ Tranh: "Anh chết, em sẽ tìm người khác sao?"

"Sẽ không."

Thẻ người tốt chỉ có một, đi đâu để tìm người khác chứ. 

Tân Trục từ tốn nở nụ cười, gương mặt tái nhợt mang theo nét nhu hòa ấm áp: "Anh muốn ở nhà với em, không đi nơi nào hết."

Đáy lòng Sơ Tranh thoáng rung động, thật lâu sau mới vỗ về mu bàn tay của hắn: "Ừ."

-

"Tiểu thư, tiểu thư..."

Người hầu đẩy cửa thư phòng ra, giọng điệu hoảng hốt: "Vừa rồi Tân tiên sinh đột nhiên ngất xỉu."

Sơ Tranh đi thẳng xuống phòng điều trị phía dưới, thiết bị bên trong hoàn thiện, buồng kính lớn trong suốt, hoàn toàn có thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Bác sĩ đang cấp cứu, nhưng tình hình cũng rất không tốt.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc đứng bên ngoài, nhìn không ra cô đang nghĩ gì.

Bông tuyết rơi xuống từ trên bầu trời mù sương, toàn bộ thế giới đều như trở nên mông lung.

Bác sĩ đi ra, hắn gỡ khẩu trang: "Cô Liễu... Thời gian của cậu ấy không còn nhiều lắm."

Sơ Tranh hơi chớp mắt, một hồi lâu sau mới gật đầu: "Đã biết."

Bác sĩ mang người rời đi, nơi này nhanh chóng chỉ còn lại Sơ Tranh và Tân Trục.

Sơ Tranh thở ra một hơi, trấn định đi vào, Tân Trục còn chưa tỉnh, hắn nằm ở nơi đó, thân hình đơn bạc yếu ớt.

Sơ Tranh cầm tay hắn rồi ngồi xuống, lẳng lặng chờ hắn tỉnh lại.

Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày, mặt đất đã trải một tầng tuyết trắng.

"Tuyết rơi?"

Sơ Tranh thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Tân Trục quay đầu, nhìn  mưa tuyết rào rạt ngoài cửa sổ, trên gương mặt là nụ cười tái nhợt.

"Ừ." Tuyết rơi.

Cánh môi Tân Trục hơi hé mở: "Anh muốn ra ngoài..."

"... Được."

Sơ Tranh ôm người lên sân thượng, dùng một cái chăn rất dày bao bọc hắn.

Hai người đều không ai nói chuyện, Tân Trục nhìn hoa tuyết bay múa đầy trời, suy nghĩ không biết đã bay theo tới nơi nào.

Qua một hồi lâu, Tân Trục đưa tay ra khỏi chăn, đón được một bông tuyết.

Vừa gặp nhiệt độ, bông tuyết trong nháy mắt đã tan ra.

Hắn thất vọng thu tay lại, cố sức ngửa đầu, nhìn lại người đang ôm mình.

Rất muốn ở lại bên cô...

Thế nhưng hắn đã rất khó chịu.

Ánh sáng trước mắt ngày càng tan rã, bóng hình người quen thuộc kia cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Tân Trục, đừng khóc, chúng ta sẽ gặp lại."

"Vậy chúng ta đã nói rồi nhé." Tân Trục vươn tay: "Ngoéo tay."

"Ngây thơ." Sơ Tranh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ngón tay đã đưa tới.

Tân Trục hơi ngửa đầu, đôi môi lạnh buốt bao phủ lên đôi môi của Sơ Tranh: "Anh thích em."

Cánh tay đang ôm lấy tay cô đột nhiên không còn sức lực, dần dần buông ra, thõng xuống.

Bông tuyết bay đầy trời, đã che lấp mất câu nói 'Anh thích em' của hắn.

Sơ Tranh bình tĩnh đặt tay Tân Trục vào trong chăn, ôm hắn trầm mặc ngồi trên sân thượng.

-

Hai năm sau.

Một chiếc xe dừng bên ngoài biệt thự, trên thân xe sáng loáng dán logo của chính phủ, cửa xe bị đẩy ra, hai người đàn ông đồng thời xuống xe.

Một người trong đó đi tới nhấn chuông cửa.

Người giúp việc mở cửa là một khuôn mặt xa lạ: "Xin hỏi, cô Liễu sống ở đây sao?"

"Cô Liễu? Ở đây không có người này." Người giúp việc nghi hoặc: "Có phải các anh tìm nhầm chỗ rồi không?"

"Đây không phải nhà của nữ sĩ Liễu Sơ Tranh sao?"

Người giúp việc lắc đầu: "Tiên sinh của chúng tôi họ Vu."

"Các anh là?" Chủ nhân biệt thự từ bên ngoài trở về, thấy hai người này mặc sắc phục, suýt chút nữa còn cho là mình đã phạm phải tội gì.

"Xin hỏi ngài có biết nữ sĩ Liễu Sơ Tranh không?"

"Biết, cô ấy bán lại nơi này cho tôi."

"Vậy ngài biết cô ấy đã đi nơi nào không?"

"Cái này tôi cũng không biết."

"... Vậy được rồi, cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Đi ra khỏi biệt thự, biểu tình hai người cũng không tính là tốt, vụ án năm đó đã tra được một chút manh mối, nhưng bây giờ người tình nghi chủ yếu lại không thấy đâu.

"Haizz... Đi thôi."

Xe chậm rãi rời khỏi biệt thự.

Trong hoa viên biệt thự, hai con chuột bạch lớn dựng chân trước, nhìn về phía tường.

Một con khác không biết xông tới từ chỗ nào, một vuốt oánh lên người một trong hai con đó: "Chít chít chít! !"

"Tiểu Thất, Tiểu Lục..." Có tiếng người gọi chúng nó từ xa.

Ba con chuột bạch lớn lập tức vọt trở về.

"Ôi mấy tiểu tổ tông, chúng mày có thể đừng chạy lung tung nữa không." Người bên kia thấy chuột bạch lớn đều trở về, không thiếu một con, bèn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Chít chít chít! !"

"Chít! !"

"Đừng ồn nữa đừng ồn nữa, xong ngay đây."

=======================

VỊ DIỆN THỨ 49 HOÀN TẤT!
=======================

26/03/2020

#sha:
. . .
. . .

loading...