Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1874 Me That Hoang Da 31

Edit : Thư Thư

Beta: Sa Nhi
================

Tân Trục mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, hắn nhìn thấy ngôi nhà lúc nhỏ mình từng sống, nhìn thấy cha mẹ và các anh chị em của mình.

Khi đến trường, hắn gặp được thầy, đi theo thầy học tập và nghiên cứu, cùng thầy đến di tích của Hạ Di tộc.

Đến khi biến cố xảy ra.

Rồi hắn nhìn thấy cây phát sáng.

Lúc đó, những người khác ai cũng muốn xông vào, thầy vì muốn bảo vệ hắn, ông tìm cơ hội giúp hắn trốn thoát.

Nhưng khi đối mặt với những người đã được cường hóa, hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.

Cuối cùng hắn va vào cây phát sáng, cổ tay bị cây cắt trúng, máu tươi đầm đìa.

Tiếp đó. . .

Mọi thứ kế tiếp là một khung cảnh hỗn loạn, toàn bộ thông đạo ngầm như cảm thấy bản thân bị mạo phạm, nổi giận rung chuyển đùng đùng.

Mà hắn đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, dường như bản thân hắn cũng ra tay, những sức mạnh lúc đó hắn sử dụng, hẳn là thứ hắn không nên có được.

Sau đó. . .

Hình như hắn đã ngất xỉu bên cạnh cây phát sáng, không biết đã qua bao lâu mới tỉnh lại.

Khi hắn tỉnh lại, trên mặt đất lúc này đã chỉ còn toàn thi thể, không một ai còn sống sót.

Hắn di chuyển thi thể của thầy cùng mọi người đến một nơi khác, khi đã làm xong những việc này, vì quá mệt mỏi mà hắn cũng ngủ luôn.

Chờ khi tỉnh lại lần nữa, thì đã không còn nhớ rõ bất cứ chuyện gì.

"Có thể là một loại phóng xạ, khiến cho các cơ quan sinh trưởng trong cơ thể cậu ấy phát triển chậm lại. Nhưng tình hình cụ thể thì vẫn chưa thể kiểm tra hay đo lường ra, từ trước đến giờ cũng chưa từng có trường hợp nào giống như vậy, tôi cần một chút thời gian."

Có âm thanh vang lên bên tai.

Ai đang nói chuyện?

Tân Trục muốn ở mắt.

Nhưng mí mắt cứ nặng trĩu như bị ai đó dán chặt lại, không thể mở ra được.

"Trong đầu cậu ấy có một khối u, có thể đó là lý do mà cậu ấy nghe thấy âm thanh lạ, nhưng cũng phải chờ kiểm tra thêm một bước."

Tiếng nói chuyện dần dần biến mất, Tân Trục cảm giác có ai đó đang cầm lấy tay mình.

Một bàn tay mềm mại ấm áp phủ lên trán anh, nhẹ nhàng xoa vài cái.

Tuy Tân Trục không nhìn thấy, nhưng hắn biết đôi tay đó là của ai.

Hắn bỗng cảm thấy an tâm trở lại, từ từ chìm vào giấc ngủ nặng nề.

-

【 Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ - wattpad.com/user/camtutiendo_】

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

-

Chờ Tân Trục tỉnh lại thì đã là chuyện của hai ngày sau, ánh sáng hơi chói, phải mất một lúc lâu hắn mới có thẻ thích ứng.

Căn phòng có màu xanh da trời, đồ vật được bày biện trong phòng, đều là thứ hắn chưa từng thấy bao giờ, cảm giác vô cùng xa lạ.

Một cơn gió thổi qua, rèm cửa nhẹ nhàng tung bay.

Tân Trục cảm thấy có ai đó đang đè lên cánh tay của mình, hắn hơi xoay đầu lại, vừa vặn thấy một cô gái đang nằm bên cạnh.

Cô gái chợt mở mắt ra, con ngươi trong veo sáng suốt phản chiếu lại hắn: "Tỉnh?"

"Đây. . . Đây là đâu?" Bọn họ không phải đang ở dưới lòng đất sao? Sao bây giờ lại ở chỗ này? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

"Nhà tôi." Sơ Tranh đứng dậy, hôn lên trán hắn: "Chờ chút, tôi đi gọi bác sĩ."

Tân Trục vội kéo tay cô lại.

Nơi này vô cùng xa lạ, Tân Trục rất bất an.

"Nơi này rất an toàn." Sơ Tranh nói: "Đừng sợ."

Tân Trục lắc đầu, chỉ càng nắm chặt tay cô hơn.

Sơ Tranh trầm mặc một lát, rồi ngồi lại chỗ cũ, lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

"Chút nữa sẽ có người vào đây, là bác sĩ, không cần sợ hãi."

Đáy lòng Tân Trục thấp thỏm: "Tôi. . ."

Sơ Tranh như biết được suy nghĩ của hắn, nhẹ giọng trấn an: "Yên tâm, ông ta đã ký cam kết giữ bí mật, sẽ không nói lung tung, cũng sẽ không làm gì anh cả. Ông ta chỉ kiểm tra sức khỏe cho anh, tôi sẽ luôn ở đây cùng anh."

Tân Trục buông lỏng tay cô ra, một lúc sau hắn mới gật đầu.

Bác sĩ cùng hai y tá nhanh chóng đi đến.

Giống như Sơ Tranh đã nói, bác sĩ chỉ kiểm tra sức khỏe cho hắn, hỏi hắn xem có chỗ nào khó chịu rồi ghi chép lại, suốt quá trình cũng không hề hỏi dư thừa.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn Sơ Tranh và Tân Trục.

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh muốn biết?"

Tân Trục gật đầu.

"Hôn tôi một cái."

".. . . ."

Sao lại thành chiếm tiện nghi của hắn rồi.

Nhưng Tân Trục rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Hắn ngập ngừng siết chặt cái chăn, hơi nghiêng người, hôn lên gò má của cô.

Sơ Tranh xoa nhẹ tóc hắn, như thể cô xem hắn là một đứa trẻ.

Sau khi Tân Trục ngất xỉu, Sơ Tranh lập tức tìm cách rời khỏi đó.

Cam Lộ đã thấy được hành động của cô, nên đã ngăn cản không cho cô rời đi.

Cho nên hai người đánh nhau.

Không biết vì sao, thân thủ của Cam Lộ lại trở nên tốt hơn trước rất nhiều, hơn nữa lại có ánh sáng che khuất, Sơ Tranh cũng phải phí ít sức lực mới làm rơi cô ta được.

Sau đó cô mạnh mẽ phá ra đường mà đi.

Còn những người kia sống chết thế nào, Sơ Tranh cũng không rõ, dù sao cô cũng chỉ quan tâm đến thẻ người tốt.

Có điều, nếu dựa theo tình hình lúc đó, thì khả năng sống sót của họ là rất thấp.

Khi mang Tân Trục rời đi, Sơ Tranh cũng có chút hoảng.

Tân Trục đã nói, hắn không thể đi khỏi nơi này quá xa.

Cho nên cô cứ đi được một đoạn rồi dừng lại, đến khi ra thẳng tới bờ biển, Tân Trục vẫn còn mê man, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Thế là cô dứt khoát mang Tân Trục về đây.

"Tiểu Thất. . . Tiểu Thất đâu rồi?" Tân Trục lại lo lắng cho thú cưng của mình hơn.

"Tôi đã đưa chúng về đây." Sơ Tranh nói tiếp: "Chờ anh khỏe lại, tôi sẽ đưa anh đi xem tụi nó."

Tân Trục khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

-

Tân Trục phục hồi rất nhanh, mỗi ngày bác sĩ đều đến kiểm tra ba lần, lâu lâu lại kêu hắn nằm lên mấy cái máy móc kỳ quái nào đó.

Nhưng hắn cũng không còn nghe thấy âm thanh khiến hắn đau đầu như lúc còn trên đảo nữa.

Tân Trục rời giường, bước đi trên tấm thảm mềm mại, tiến đến cửa sổ nhìn ra khung cảnh xung quanh.

Phía dưới có một vườn hoa, những đóa hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời vô cùng xinh đẹp, cảnh tượng đẹp như trong mơ. . .

Tân Trục lại ghé sát cửa sổ để nhìn ra xa hơn, nhưng hình như xung quanh đây chỉ có một ngôi nhà. . .

"Anh muốn đi dạo không?"

Tân Trục chợt xoay đầu lại, nhìn cô gái trong bộ quần áo giản dị đang tựa người vào khung cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.

"Có được không?"

"Được." Sơ tranh vươn tay: "Lại đây"

Tân Trục lập tức đi qua, đưa tay cho cô.

Sơ Tranh lấy một cái áo khoác cho hắn mặc vào: "Tạm thời không thể đi ra ngoài, nhưng tôi sẽ dẫn anh đi xung quanh ở dưới một chút, sẵn tiện đi thăm mấy con chuột của anh luôn."

Đôi mắt Tân Trục sáng ngời, bước nhanh hơn một chút, còn đi vượt lên trước Sơ Tranh.

Nhưng Tân Trục chưa gì đã dừng bước.

Đi. . . Đi bên nào?

"Không đi nữa à?"

Tân Trục cúi đầu: ". . . Tôi không biết đi hướng nào."

"Nơi này lớn như vậy, lại còn nhiều ngã rẽ. . ."

Tân Trục lí nhí như đang tự nói với bản thân.

Sơ Tranh thở dài, dẫn đường cho hắn, đồng thời giúp hắn nhớ rõ đường đi.

Trong đại sảnh dưới tầng, bác sĩ đang cầm một tập tài liệu bước vào, vừa thấy Sơ Tranh và Tân Trục, ông hơi nhíu mày: "Liễu tiểu thư, cô muốn dẫn Tần tiên sinh ra ngoài?"

"Chỉ đi dạo chút thôi."

"Không nên đi quá lâu." Bác sĩ dặn dò đến một mớ, lại còn không yên tâm, thiếu điều muốn nói để ông ấy đi theo cho rồi, nhưng khi thấy Sơ Tranh cứ nhìn mình chằm chằm, bác sĩ lại tự giác ở lại.

Ra khỏi cửa, Tân Trục nói nhỏ với Sơ Tranh: "Ông ấy nói nhiều thật."

"Ông ấy chỉ muốn tốt cho anh." Hiếm khi Sơ Tranh nói giúp người khác.

". . . À." Tân Trục cúi đầu, nói: "Mọi người đều thật tốt bụng."

".. . . ."

Mấy con chuột bạch khổng lồ kia được Sơ Tranh bố trí trong một căn phòng gỗ bên cạnh vườn hoa.

Cô đã cho người đến kiểm tra, ngoài việc bọn nó quá lớn ra thì mọi thứ đều rất khỏe mạnh, cũng không mang theo mầm bệnh gì.

Tần Trục vừa xuất hiện, mấy con chuột lập tức vội vàng chạy đến trước mặt anh, cứ kêu "chi chi chi" không ngừng.

Tân Trực lại còn có thể phân biệt được từng con, hắn cũng đã thấy được Tiểu Thất.

Hình như Tiểu Thất đang không vui lắm, nó đang nằm chui trong 1 góc.

loading...