Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1872 Me That Hoang Da 29

Edit : Thư Thư
Beta: Sa

===============

 Thả hắn ra là không thể nào, Sơ Tranh ngại hắn quá ồn, bèn tìm cách khiến hắn ngậm miệng.

Cuối cùng, Lam Thần chỉ có thể dùng ánh mắt phun lửa để trừng trừng nhìn Sơ Tranh.

 "Anh cứ nhìn tôi thế tôi sẽ sợ lắm đấy." Sơ Tranh mặt vô cảm nói, làm gì có dáng vẻ gì là hoảng sợ mà cô nói chứ?

 Cô không những không sợ mà còn rất không kiên nhẫn, ấn hắn ta xuống đất, cả khuôn mặt đều ụp trên mặt đất.

 Có vẻ như Lê Điềm đã bị cô dọa sợ, chỉ biết run rẩy kinh hãi nhìn cô, cánh môi cô ta đã hơi run run, nhưng một chữ cũng không dám nói.

 Anh Cao biết mình không thể đàm phán với Sơ Tranh, sắc mặt dần sa sầm xuống, nghiến răng nói: "Cô muốn làm gì?"

 "Chẳng muốn làm gì cả."

 Tôi thì có thể làm gì mấy người chứ, tôi là người kế thừa chủ nghĩa xã hội đấy, là  người tốt đấy!

 Anh Cao: ". . ."

 "Nói một chút cho tôi nghe, tại sao mấy người nhất định phải đến nơi này?" Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng di chuyển trong không khí, chỉ về một phía: "Cao tiên sinh, anh nói trước đi."

 "Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi là vì Thanh Thanh." Anh Cao nói.

Đôi mắt  Diêu Thanh rưng rưng, vội vàng gật đầu, cất giọng nói yếu ớt: "Đúng vậy... Là vì tôi, anh Cao là vì tôi nên mới đi tìm Hạ Di tộc."

Sơ Tranh "Ồ" một tiếng: "Vậy mấy người làm thế nào xác định được nơi này?"

 ". . ."

 Anh Cao nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng: "Trước khi đến đây, chúng tôi nhận được một bưu kiện nặc danh."

 Trong bưu kiện nặc danh, có không ít tài liệu liên quan đến Hạ Di tộc và cả nơi này.

 "Mấy người thì sao?" Sơ Tranh đá Lam Thần một cái.

 "Ô ô ô ... "

 Không biết Lam Thần ‘ô ô’ cái gì, Sơ Tranh không hiểu đành phải tháo băng dính trên mồm hắn ra.

 "Liễu Sơ Tranh, con tiện nhân này, tao giết. . ."

Chân Sơ Tranh giẫm lên sau sống lưng Lam Thần thật mạnh, hung dữ nói: "Lam Thần, anh chắc chưa tỉnh ngủ nhỉ? Mạng của anh đang nằm trong tay ai? Mau trả lời câu hỏi của tôi."

 Lam Thần: ". . ."

 Lam Thần bỗng nhiên rùng mình, thở phì phò hổn hển.

 Mục đích ban đầu của Lam Thần không phải là đến được nơi này, mục tiêu ban đầu của hắn là nguyên chủ.

Cho nên chỉ tùy tiện tìm một nơi có nhiều phong cảnh đẹp, không quá nguy hiểm, thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau là được, chứ hắn không cần thiết phải đến nơi  thế này.

 Nhưng trước đêm xuất phát, Lam Thần cũng nhận được một bưu kiện nặc danh.

 Nội dung bên trong giống như lời anh Cao kể.

 Lam Thần bắt đầu suy nghĩ lại, lập tức thay đổi vé máy bay đến nơi này.

 "Vậy là có người dẫn các người đến đây?" Sơ Tranh nhướng mày: "Người đó là ai?"

 Lúc đầu khi còn đi cùng nhau, anh Cao đã hỏi thử Lam Thần vì sao hắn đến nơi này, đáng tiếc những lời Lam Thần nói ra không hề có ích lợi gì, chỉ nói là được bạn bè giới thiệu.

 Thấy nhóm Lam Thần tuổi còn không quá lớn, cũng không phải là người thám hiểm chuyên nghiệp. Tuy anh Cao vẫn còn đề phòng, nhưng cũng không quá để ý.

 Về sau, Lam Thần chủ động chia sẻ về bản ghi chép, nói ra lý do vì sao hắn đến nơi này.

 Mặc kệ người này là ai, nhưng chắc chắn hắn là người đã di chuyển thi thể của Tiểu Mạc và Tiểu Khâu đến chỗ bọn hắn.

 Sơ Tranh đột nhiên hỏi: "Cam Lộ đâu?"

 "Lúc nãy chúng tôi đã tách ra." Anh Cao nhíu mày: "Cô đang nghi ngờ cô ấy?"

 "Đấy là anh nói." Tôi chưa nói gì cả.

 "Không thể nào, tôi và Cam Lộ đã biết nhau rất nhiều năm." Anh Cao nói: "Cô ấy không có lý do gì để làm những chuyện này."

 Cam Lộ cũng không có liên quan đến chuyện năm đó.

 Cô ấy xuất hiện trong chuyến đi này là do hắn mời.

 "Anh Cao, anh đã tin tưởng sai người rồi."

 Giọng nói của Cam Lộ vang lên, cô ta bước ra từ một cửa hang, mà có vẻ không  chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

 Dáng vẻ vẫn vô cùng  nhanh nhẹn thoải mái.

 Anh Cao bất ngờ trợn to mắt: "Cam Lộ?"

 Sao có thể. . .

 "Sao cô có thể. . . không có khả năng."

 Cam Lộ ngược lại rất bình tĩnh, khẳng định nói: "Là tôi."

 Anh Cao phải mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, lớn tiếng nói: "Tại sao cô phải làm vậy? Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, rốt cuộc cô muốn làm gì chứ?"

Cam Lộ liếc nhìn sang Sơ Tranh, khóe miệng cong lên, giọng điệu châm chọc: "Chuyện này vốn không liên quan đến mấy người, nhưng mấy người lại đột nhiên xen vào, cũng chỉ có thể trách bản thân mấy người không may mắn mà thôi."

‘Mấy người’ ở đây, chắc là đang nói Sơ Tranh và Lê Điềm.

 Những người khác đều có liên quan đến chuyện năm đó, Tiểu Mạc, Tiểu Khâu, Tạ Ninh Phong đều đã chết. . .

 Cam Lộ lại nhanh chóng trở lại vấn đề lúc nãy của anh Cao: "Tại sao lại làm như vậy à? Mọi người sẽ biết được nhanh thôi."

 Cam Lộ vừa dứt lời thì có âm thanh được truyền đến từ các cửa hang, là tiếng cửa đá di chuyển, xem ra là muốn nhốt tất cả mọi người ở nơi này.

 Sơ Tranh chỉ liếc nhìn một cái, cũng không hề tỏ ra sốt ruột.

Vẻ mặt Cam Lộ không phải trào phúng thì chính là cười khẩy, nhưng lúc này lại có thêm chút chân thành, tươi cười nói: "Tôi còn phải cảm ơn Liễu tiểu thư đã giúp tôi trói bọn họ lại đấy."

 Sơ Tranh điềm nhiên trả lời: "Khỏi cần khách sáo."

 Cam Lộ: ". . ."

 Cam Lộ luôn cảm thấy Sơ Tranh là một nhân tố quá ngẫu nhiên, không thể nắm bắt.

 Trước tình huống thế này mà cảm xúc của cô vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. . .

 Anh Cao đã bình tĩnh lại đôi chút: "Thi thể của nhóm Tiểu Mạc là do cô di chuyển sao?"

 "Phải."

 "Sao cô có thời gian để làm chuyện này? Cô vẫn luôn ở cùng bọn tôi cơ mà."

 "Cô ta đã từng rời đi." Sơ Tranh thản nhiên nói.

 Sau khi bị bầy sói vây quanh, Cam Lộ có rời khỏi một lần, không ai biết lúc đó cô ta đã đi đâu làm gì.

 Nơi này có rất nhiều con đường thông với nhau, bọn họ đúng là đã đi rất xa, nhưng rất có thể còn có đường tắt.

 Cô ta hoàn toàn có đủ thời gian.

 Nhưng mà. . .

Con ngươi Sơ Tranh nheo lại: "Ai giúp đỡ cô?" Tuy Cam Lộ có đủ thời gian, nhưng nếu chỉ có một mình cô ta thì không thể thực hiện được.

 "Ha ha."

 Cam Lộ sảng khoái cười một tiếng.

 "Cô đúng là rất thông minh."

 "Cảm ơn." Sơ Tranh khiêm tốn đáp.

 ". . ."

 Cam Lộ nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhìn về phía người đàn ông vẫn đang cúi thấp đầu, gọi: "Cha."

Hầu như mọi người đều không khỏi để lộ vẻ mặt khiếp sợ.

 Cam Lộ vừa nói cái gì?

 "Ông ta là cha cô?"

 Chú Dân ngẩng đầu lên, thần sắc tang thương: "Ai."

 Cam Lộ muốn tiến tới cởi trói cho chú Dân, Sơ Tranh sao có đứng yên để cô ta làm được, cô bèn vung tay lên.

 Cam Lộ cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt qua bên tai.

 Cô tay đưa tay lên sờ, trên mặt đã hiện một vệt máu.

 "Tốt nhất là cô đừng cử động, tôi có thể giết cô rất dễ dàng." Sơ Tranh nhàn nhạt nói, đối với cục diện trước mắt mà cô vẫn trấn định như cũ.

 Ngón tay Cam Lộ đã dính vết máu sền sệt, thích thú nói: "Cô nghĩ nơi này là nơi nào? Cô nghĩ mình là người nắm quyền ở chỗ này sao?"

 "Chỉ cần tôi muốn."

Thì chẳng việc gì là to tát.

 Cam Lộ: ". . ."

 Chú Dân ra hiệu cho Cam Lộ đừng làm loạn.

 Anh Cao nghiến răng nói: "Chú Dân, Cam Lộ... Rốt cuộc các người muốn gì? Tại sao lại lừa chúng tôi đến đây, các người muốn gì?"

 "Đã nhiều năm như vậy, mọi người cũng nên biết rồi." Chú Dân khẽ nói: "Những người còn sống sót năm đó, không chỉ có 5 người, mà còn có cả cha tôi."

 Lúc trước, chú Dân kể với anh Cao là cha của mình chỉ là người tiếp ứng bên ngoài, không đi vào trong, hơn nữa trên đường đi ông ta bị tiêu chảy nên phải tìm một chỗ gần đó để giải quyết.

 Tất cả đều là sự thật.

 Lúc ông ta quay lại, nhìn thấy trên thân 5 người kia đều là máu, thần sắc cũng rất khác thường.

 Ông ta bị dọa sợ nên đành tìm chỗ trốn.

Thế nên ông ta đã tận mắt nhìn thấy, những người còn sống sót đều bị 5 người bọn họ giết chết.

loading...