Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1858 Me That Hoang Da 15

Edit: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi
#mọi người có nhớ ai đây ko :3
Xin cho 1 tràng pháo tay mừng nàng ý trở lại đc hơm :3
Các nàng sắp bị chương híp chết rồi nha =))) 
=================

Gần như cùng một lúc, con rắn nhỏ đã lao tới cắn, tốc độ của Sơ Tranh càng nhanh hơn, một chân đạp thẳng lên đầu con rắn nhỏ.

Con nghiệt súc không biết trời cao đất dày này, còn dám cắn bà đây!

Tân Trục vừa định xông lên cứu giá: “.........”

Cô… cô cũng quá hung dữ rồi.

-

Tân Trục dẫn Sơ Tranh đến chỗ khác, cách thôn kia một khoảng, bọn họ cũng vẫn không đụng đến ai cả.

“Chuyện liên quan đến cái thôn kia, anh cũng có biết chút ít phải không?” Thời điểm trở về, Sơ Tranh như nói chuyện phiếm nhắc qua.

“Thôn?”

Tân Trục nhìn lại phía thôn kia: “Cô nói cái thôn đó sao?”

“Ừ.”

Nơi này ngoài cái thôn kia, chả nhẽ còn có thôn khác?

Tân Trục nghĩ nghĩ, nói: “Cô có nghe về Hạ di tộc chưa?”

“Chưa.”

“Truyền thuyết kể rằng 400 năm trước công nguyên, có một bộc lạc, gọi là Hạ di tộc, người bộ lạc này một số năng lực đặc biệt, được xưng là hậu duệ của Thần….”

Cái tộc này tuy rằng có bản lĩnh rất lớn, nhưng lại không màng đến thế sự.

Mặc dù bên ngoài đánh nhau tóe khói, chiến hỏa bay tán loạn, người của Hạ di tộc cũng chỉ trốn ở nơi nguyên thủy này, an lành sống qua ngày.

Trong bộ lạc này có tồn tại một đoạn dã sử, nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời.

Mà cái thôn kia, dường như có quan hệ với Hạ di tộc.

Về phần hắn làm thế nào mà biết được những điều này, thì Tân Trục không nhớ gì cả, cũng có lẽ không phải là hắn không nhớ nổi, mà là hắn quả thực không biết.

“Hạ di tộc kia thật sự tồn tại?”

Tân Trục lắc đầu: “Không biết nữa, tôi chỉ nhớ rõ chừng này, còn lại không thể nhớ nổi.” Tân Trục nói dối, đây không phải là hắn nhớ lại, mà là đọc được trong một quyển ghi chép.

Nhưng mà quyển ghi chép kia….

Tạm thời Tân Trục không có ý định nói cho Sơ Tranh biết, tuy rằng hắn cảm thấy quả thật cô không có ác ý gì với mình, nhưng mà cứ cẩn thận một chút vẫn hơn.

Sơ Tranh: “......”

Khổ thân nhóc mất trí nhớ đáng thương.

“Hạ di tộc có năng lực gì?”

Tân Trục vô tội nhún vai: “Không biết.”

Tư liệu ghi lại về Hạ di tộc rất ít, muốn chứng minh bọn họ có tồn tại đã rất khó, nói chi là  những thứ khác.

Sơ Tranh trầm tư một lát, tiếp tục suy đoán: “Biến hóa trên người anh liệu có quan hệ với Hạ di tộc hay không?”

“........ Có lẽ là có.” Nói tới vấn đề này, Tân Trục liền muốn tránh né, không muốn tiếp tục thảo luận nữa.

Tân Trục phán rất đúng, bọn họ vừa đến sơn động, trời đã bắt đầu rơi những hạt mưa bé như hạt đậu.

Nói mưa liền mưa, chính là tùy hứng như vậy đấy. jpg

“Mấy thứ này để làm gì?” Lúc Sơ Tranh đi vào, chỉ vào đống đồ Tân Trục ôm về buổi sáng đang nằm la liệt trên mặt đất.

“Đuổi rắn.” Tân Trục nói: “Rất hữu dụng, chỉ cần để ở chỗ này, rắn sẽ không vào được.”

Lúc Tân Trục vừa mới đến đây ở đã thường bị rắn quấy rối, bây giờ ngẫm lại vẫn còn thấy khủng bố.

Nửa đêm đang ngủ, đột nhiên cảm giác cổ lạnh căm căm.

Còn không chính là sáng sớm mới tỉnh dậy, lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất là rắn nằm la liệt.

Hoặc là đang sờ đến đồ vật này nọ, vừa cầm lên đã nhìn thấy con rắn thè lưỡi uốn éo chào mình.

“Một, hai, ba….” Tân Trục đứng gần chỗ mấy con chuột, đếm đi đếm lại hai ba lượt: “Sao còn chưa về nhỉ….”

Sơ Tranh: “.....”

Sơ Tranh nuốt nước miếng, ra vẻ trấn định hỏi: “Thiếu một con à?”

“Ừ.”

“Nó tự biết đường về sao?”

“Ừ, bình thường không quá hai ngày sẽ trở về.” Tân Trục thấy hơi lo lắng, nhìn ra màn mưa bên ngoài: “Lần này đã quá 3 ngày rồi, đợi mưa tạnh tôi phải đi tìm xem sao.”

Sơ Tranh quay lưng lại, lấy tay đỡ trán.

Cô nhốt con chuột bạch to tướng kia ở trong lều…..

Toang rồi toang rồi.

Đó là con thẻ người tốt cưng!

Buổi tối phải đi trộm nó về mới được.

Hi vọng nó vẫn kiên cường sống sót, còn nếu đã tèo thì quá làm khó bổn cô nương rồi.

“Sơ….. Sơ Tranh.”

Sơ Tranh thiếu chút nữa đã buột miệng nói toáng lên ‘tôi không bắt chuột của anh’, nhưng cô kìm được, bình tĩnh quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Cô nhìn bên kia kìa.” Tân Trục chỉ ra bên ngoài.

Sơ Tranh vừa nhìn sang một cái, trong màn mưa, đạn tín hiệu vẫn còn phát sáng, nhưng đã đang dần tắt đi.

Đạn tín hiệu màu đỏ…. Cầu cứu à? Có người gặp nguy hiểm?

Tân Trục nói cực nhanh: “Bên kia có sói, đồng bạn của cô…..”

Tân Trục đối mặt với ánh mắt của Sơ Tranh, giọng nói trong nháy mắt lại suy yếu: “Sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?”

“Trước anh bị thương như thế nào, đã quên rồi à?” Người ta thậm chí còn rút đạn ra bắn anh đấy, anh còn quan tâm bọn họ có gặp nguy hiểm hay không làm quái gì?

“Là tôi đột nhiên xuất hiện…..”

Tân Trục cũng không ghi hận việc người ta bắn hắn.

Bởi vì nói đi nói lại, vấn đề cũng là do hắn đầu tiên.

Nếu hắn không đột nhiên xuất hiện, đối phương cũng sẽ không động thủ.

Sơ Tranh: “.........”

Anh thiện lương, nhưng bà đây thì không được thế đâu!

Tiểu thiếu niên, anh như vậy không được rồi!

Đã nói cùng nhau làm phản diện cơ mà?

【 Chị gái nhỏ! 】Vương Giả cảnh cáo kêu lên một tiếng.

Sơ Tranh sửa trong 1s: Đã nói cùng nhau làm người tốt cơ mà?!

【 ........ 】Nó biết thừa nhà chị là đồ hắc hóa đen ngòm thì có, không được không được, sắp tức chết nó rồi, phải được chị gái nhỏ cách vách ôm ôm mới tốt được.

“Họ gặp nguy hiểm cũng chả phải chuyện của tôi.” Sơ Tranh lạnh lùng: “Tôi với bọn họ không phải người cùng một đường.”

Tân Trục: “........”

Rõ ràng cùng nhau đến còn gì.

Cô cãi nhau với họ sao?

Ngẫm lại thì cô ở chỗ này đã lâu như thế, nhưng lại chưa hề có ai đến tìm cô, Tân Trục đột nhiên có điểm đồng tình với cô.

Chắc chắn là cãi nhau cùng đồng bạn, rồi bị bắt nạt, cho nên cô không muốn trở về, cũng không muốn thừa nhận họ là đồng bạn của cô.

Sơ Tranh không biết Tân Trục đã tự biên tự diễn ra câu chuyện máu chó đến thế, cô xoay người đi thẳng vào bên trong.

“Trên núi có sói, nếu gặp phải sói sẽ rất nguy hiểm.” Tân Trục nói với ở đằng sau, thanh âm không cao, cũng không biết là nói cho Sơ Tranh nghe hay lại đang tự nói cho mình nghe: “Mưa cứ rơi xuống thế này, nếu gặp gỡ mấy thứ kia, khẳng định là xong thật rồi.”

“Hạt mưa lớn như vậy…..”

“Sẽ không gặp phải sói thật đấy chứ.”

Tân Trục đi tới đi lui ở cửa động, thỉnh thoảng lầm bà lầm bầm tự kỉ vài câu.

Nếu không phải biết một mình hắn sinh sống nơi đây đã thành thói quen, đoán chừng người khác nhìn vào còn tưởng thằng cu này vừa trốn khỏi trại tâm thần nào đó.

Một anh chàng đẹp trai thế nhưng lại tâm thần.

Tân Trục đợi mưa tạnh, lập tức đi ra ngoài.

“Anh làm gì đấy?”

“Tôi đi xem…….” Tân Trục nói: “Thuận tiện đi tìm Tiểu Thất.”

Tiểu Thất là con quần què nào!

Sơ Tranh không ngăn được Tân Trục, Tân Trục nhanh chóng đi được một đoạn xa, trên núi vừa mưa, nên nổi lên một tầng sương mù, sương mù bao trùm lên thân hình đơn bạc của hắn, phác họa lên hình dáng mơ hồ.

Đờ mờ!

Sơ Tranh bực bội đuổi theo.

Tân Trục nghe thấy âm thanh, bèn dừng lại chờ cô.

“Cô…. Muốn đi cùng tôi à?”

“Những người kia trong tay có súng, tôi không đi theo anh, anh chết rồi thì tôi phải làm sao?”

“A?”

Vế trước Tân Trục nghe còn hiểu.

Nhưng vế sau thì có ý gì?

Không phải bọn họ vừa mới quen nhau sao?

“Đi.” Sơ Tranh không có ý định giải thích.

“........ Ừm.”

Tâm Trục đi rất nhanh, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, nhắm mắt cũng biết nên giẫm chỗ nào để đi.

Nhưng Sơ Tranh thì không a a a!

Trời mưa khiến đường trơn ướt, dưới chân Sơ Tranh không giẫm ổn định, cơ thể nghiêng ngả, Tân Trục vội xoay người bắt lấy cổ tay cô: “Cẩn thận.”

Sơ Tranh nghiêm mặt: “Tôi không sao.” Giẫm trượt mà thôi, chuyện nhỏ, không sao.

Tân Trục chần chừ nói: “Tôi…. Tôi dẫn cô đi nhé, đường nơi này không dễ đi lắm.” 

“Không…..” Con ngươi Sơ Tranh chuyển động: “Được!”

“Đắc tội rồi.” Tân Trục ngược lại hơi thẹn thùng.

===========
#sha:
Tha lỗi cho ta. . . nhưng nghe tên Tiểu Thất bỗng ta nhớ đến Lý Tử Thất 🤣🤣
Chị đẹp ý lâu lắm rồi mới ra video lại đó :3 thích bả lắm lun~

loading...