Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1852 Me That Hoang Da 9

Edit: Assy

Beta: Sa

==============

Một ngày sau.

Sơ Tranh đã nhìn thấy thôn.

Chỉ có thể nói là hình dáng của một cái thôn, phần lớn công trình đều đã bị dây leo quấn quanh chui vào, chỉ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ.

Lại gần, Sơ Tranh phát hiện toàn bộ thôn đều được dùng đá tảng để xây dựng, nên đã nhiều năm như vậy vẫn còn chưa hư hỏng hoàn toàn.

"Thật sự có thôn." Lê Điềm kinh ngạc che miệng: "Anh Thần, em còn tưởng là anh chém gió đấy."

"Anh đây có bao giờ chém gió chứ." Lam Thần nhìn sang Sơ Tranh một chút, thần bí nói: "Anh nói cho cho cô cậu biết, chỗ này cũng không bình thường đâu..."

"Chỗ nào không bình thường?"

Lam Thần ra hiệu bọn họ đi qua.

Về sau đều nói nhỏ giọng, Sơ Tranh không nghe thấy gì, mà cô cũng không thèm nghe, đi thẳng vào trong thôn.

Cái thôn này làm người ta có cảm giác rằng nó rất lớn, kiến trúc cũng rất kỳ lạ...

Ở một thôn bình thường thì hướng mà nhà trong thôn quay về hẳn là đều thống nhất, nhưng nơi này... lại hơi loạn, hướng cửa cũng không giống nhau.

Bọn anh Cao đi chụp hình kiến trúc thôn, anh Cao chỉ đứng khoanh tay một bên, không biết đang suy tư điều gì.

Sơ Tranh đi qua một bên khác, dự định trước hết nhìn một vòng nơi này.

Lúc ấy nguyên chủ bị tèo quá sớm, về sau xảy ra chuyện gì, hay ở đây có thứ gì, cô ấy đều không rõ.

Đi đến vị trí phía sau, Sơ Tranh trông thấy một thứ không giống những kiến trúc đá này cho lắm.

Sơ Tranh đi tới gật dây leo ra, nhìn kỹ một chút, thấy bên trong là một cái rương. Cô liền cạy mở, bên trong hóa ra đều là vật tư.

Sơ Tranh cầm một hộp đồ hộp lên, ngày sản xuất là từ năm 1988...

Những thứ này hẳn là đồ mà nhóm người chú Dân nói để lại.

Sơ Tranh đi vào bên trong, còn trông thấy nhiều thứ khá hiện đại, nơi này hẳn là căn cứ của đám người lúc trước.

Sơ Tranh ném đồ hộp lại, chống nạnh nhìn quanh bốn phía.

Chú Dân nói lúc ấy chỉ có mấy người trở về, nhưng người tiến vào có tới mấy chục người, vậy những người kia đã đi đâu rồi?

Cũng không nhìn thấy thi thể ở chỗ này.

Răng rắc --

Sơ Tranh nhanh chóng buông cánh tay đang chống nạnh xuống, ánh mắt sắc bén liếc về phía tiếng động truyền tới.

"Chít chít -- "

Một con chuột trắng to cỡ con thỏ, bò ra khỏi đám cỏ hoang, nó dựng chân trước lên, nhìn thẳng vào cô.

Má ơi!

Sao to vậy, đây mẹ nó là biến dị sao? Hù chết người ta rồi.

Da lông con chuột mượt mà, con mắt lớn cỡ hạt đậu, lúc này lại như lóe ra ánh sáng quỷ dị, lạnh lẽo u u làm người ta phải rợn tóc gáy.

Sơ Tranh bỗng có một loại cảm giác rất quỷ dị, con chuột này đang nhìn cô sao?

Sơ Tranh đưa tay, ngân tuyến trong nháy mắt đã thoát ra ngoài, quấn lên chân chuột, hất nó ngã trên mặt đất.

"Chít -- "

Con chuột giãy dụa muốn chạy, nhưng làm sao có thể tránh thoát khỏi ngân tuyến, thế là chưa gì đã bị ngân tuyến trói chặt.

Sơ Tranh nhặt một cành cây khô, đi qua chọc chọc nó.

Con chuột hung hăng nhe răng trợn mắt với cô.

Sơ Tranh nhíu mày: "Mi có thể nghe hiểu ta nói gì sao?"

"Chít chít -- "

Con chuột lại không biết nói tiếng người, Sơ Tranh càng nghe cũng càng không hiểu chuột ngữ, một người một chuột giao lưu thất bại.

Sơ Tranh dùng nhánh cây lật qua lật lại con chuột, nhìn thấy trên chân sau của nó có thứ gì đó khảm vào thịt.

Có một nửa còn lộ ra bên ngoài, Sơ Tranh bèn dùng nhánh cây đè xuống nhìn.

Con chuột 'chít chít' không ngừng, Sơ Tranh không nhịn được uy hiếp nó: "Đừng kêu nữa, còn kêu sẽ ăn mi."

Chuột: ". . ."

Sơ Tranh phát hiện con chuột thật sự không kêu nữa.

Sơ Tranh quyết định trước hết xem thử thứ trên chân chuột kia.

Vật kia đã bị mài mòn rất nhiều, Sơ Tranh nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy nó có điểm giống cái vòng chân, chính là loại vòng chân để phân biệt từng con.

Phía trên còn có chữ, nhưng quá mờ, Sơ Tranh chỉ mơ hồ nhìn ra mấy nét, nhưng là chữ gì thì không đọc được.

Con chuột lớn lên nhưng lại không có cách nào thoát được chiếc vòng kia, cho nên chiếc vòng cùng thịt đành lớn lên cùng nhau.

Sơ Tranh chống cằm, thần bí nhìn con chuột.

Chuột: ". . ." Có phải cô ta đang nghĩ xem ăn mình thế nào hay không!

Đương nhiên Sơ Tranh cũng không phát rồ đến thế, trên người con chuột có vòng chân, nếu vòng chân này là của nó, thì lai lịch con chuột này chỉ có một.

Là do nhóm người mà chú Dân nói để lại.

Sau khi nhóm người kia rời đi, lũ chuột này không được mang đi cùng, nhiều năm như vậy, bọn nó đã lớn thành thế này... Nhờ ăn quỳnh tương ngọc dịch chắc?

Không đúng.

Tuổi thọ của chuột chỉ từ 1-3 năm, sao có thể sống đến mấy chục năm được?

Thành tinh rồi?

Đã nói từ sau hiện đại hóa không cho phép thành tinh nữa mà! !

Sao bọn mi lại chưa được phê chuẩn đã tự tiện thành tinh hả! !

Con chuột tự tiện thành tinh đột nhiên bất động, Sơ Tranh thử dùng nhánh cây chọc chọc mà nó cũng không có phản ứng gì.

Chết rồi?

Sơ Tranh cảm nhận được tin tức ngân tuyến truyền về, con ngươi khẽ nheo lại.

Sơ Tranh bình tĩnh lên tiếng: "Chết cũng đúng lúc lắm, để mang về cho bọn họ ăn. Chắc phải lột da trước nhỉ..."

Chuột: ". . ."

Con chuột giả chết không dám nằm nữa, yếu ớt giãy dụa, nhưng đã không còn hung hãn như vừa rồi.

"Mi còn rất thông minh." Trí thông minh của chuột tuyệt đối không thể được thế này, con hàng này tuyệt đối có vấn đề.

Chuột: ". . ." Ta thông minh cũng trách ta chắc.

"Qua bên kia xem..."

Đằng sau có âm thanh truyền đến, Sơ Tranh túm con chuột trốn vào đám cỏ hoang bên cạnh. Con chuột bị kéo trên mặt đất, ma sát đến làm đầu óc nó choáng váng.

Làm chuột cũng khó quá đi.

Người tới là anh Cao và Tiểu Mạc, hai người đang đi lại bên này, nhìn trái ngó phải.

"Anh Cao, anh xem này." Tiểu Mạc chỉ vào chiếc rương bị Sơ Tranh mở ra, đi qua mấy bước: "Là đồ hộp cùng một ít vật tư."

Anh Cao đi qua nhìn: "Hẳn là đồ những người tới lần trước lưu lại, đây là do ai mở vậy?"

Tiểu Mạc và anh Cao nhìn chung quanh một chút, nhưng không phát hiện ra gì cả.

Tiểu Mạc nói: "Vừa rồi khi chúng ta tới, tất cả mọi người đều có ở đó, chỉ có người tên Liễu Sơ Tranh là không ở..."

Anh Cao nhíu mày, lại là cô ta.

"Nhưng xem ra cô ta chỉ mở ra, chứ không cầm đi cái gì."

Đồ trong rương vẫn đầy, không có dấu hiệu bị lấy đi, Tiểu Mạc suy đoán hẳn là cô chỉ đi tới đây rồi nhìn thấy.

Anh Cao gật đầu: "Xem xung quanh xem còn gì nữa không."

Hai người cấp tốc kiểm tra xung quanh một lần, cũng đã xác định đây là điểm tập kết của nhóm người khi xưa.

"Anh Cao, có thật nơi này có thể tìm được đồ anh nói không?" Tiểu Mạc đột nhiên lên tiếng.

"Thế nào, sợ rồi à?"

"Chà, tôi sợ gì chứ... Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy chuyện này hơi ảo, nói không chừng là do ai bịa ra."

Anh Cao nhìn về nơi xa: "Cũng đã tìm được cái thôn này, có phải thật hay không, rất nhanh sẽ biết thôi."

Sơ Tranh chờ bọn hắn rời đi gọi người tới khuân đồ, bèn kéo con chuột ra ngoài.

"Mi hẳn là hiểu rất rõ nơi này nhỉ?" Sơ Tranh đá đá con chuột đã không còn vờ vịt giả chết nữa.

"Chít -- "

Sơ Tranh cũng không nghe hiểu nó có ý tứ gì, chỉ coi là nó đã hiểu.

"Dẫn ta đi dạo."

". . ."

Sơ Tranh buông con chuột ra, con chuột cảm giác tứ chi đã được thả, nó đảo mắt, vèo một cái vọt về phía đám cỏ hoang.

Nhưng vừa chui vào đám cỏ hoang, lại không thể đi nổi bước nào nữa.

Trên cổ nó như bị thứ gì đó siết chặt, khiến nó hô hấp rất khó khăn, nếu còn dùng sức, cảm giác cổ với thân sắp đứt lìa ra luôn mất.

Chuột: ". . ."

Con chuột xám xịt quay lại, Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung nhìn nó: "Dẫn đường đi."

"Chít chít chít! !"

Sơ Tranh cảm thấy tiếng nó kêu có hơi không thích hợp, bèn dữ dằn cảnh cáo: "Đừng có mắng chửi, cẩn thận ta chơi chết mi."

Chuột: ". . ."

loading...