Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1836 Ngoi Sao Cua Ngay Mai 38

Edit : Chước Chước
Beta : Sa Nhi

=================

Sau khi yêu cầu ly hôn thất bại, mấy ngày liên tiếp Cố Ngự đều ở công ty.

Hôm nay hắn vừa mới họp xong, đang đi cùng mọi người ra ngoài thì nghe thấy tiếng nhân viên đang bàn tán.

“Người ở dưới tầng là ai vậy, đợi cũng sắp một tiếng rồi.”

“Ai cơ?”

“Ở dưới tầng có một cô gái, cũng không biết là đang đợi ai, mà chờ rất lâu rồi vẫn chưa thấy ai đi xuống dưới…”

“Con gái?”

“Đúng vậy.”

Cố Ngự chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng cũng không để chuyện này trong bụng, đến lúc tan làm, xe Cố Ngự đi từ trong nhà để xe ra mới nhìn thấy người đang đứng trước cửa, biểu tình hắn không khỏi rạn nứt.

Sao cô lại ở đây!!

Cô gái mặc quần áo thoải mái, còn đội mũ với khẩu trang, trên ngực ôm một bó hoa hồng tươi thắm, mọi người đi qua đi lại cũng không nhịn được quay đầu nhìn cô.

“Dừng xe.” Cố Ngự bảo lái xe dừng lại.

-

Cố Ngự trầm mặt, sải bước đi tới chỗ Sơ Tranh: “Cô ở đây làm gì?”

Lúc trước hắn còn là người hóng chuyện, kết quả lại là người được đợi trong cuộc.

Cô là heo sao? Đứng ở dưới rồi mà không biết gọi điện thoại cho mình, cứ đứng đây cho mọi người vây xem làm gì, nhỡ đám chó săn chụp ảnh thì làm sao bây giờ!
“Chờ anh.”

“Chờ tôi làm gì?”

Sơ Tranh đưa hoa trong ngực ra: “Tặng anh hoa.”

“? ? ?”

Hắn là một người đàn ông mà cần hoa cái gì? Có phải cô có hiểu lầm gì đối với địa vị của hắn hay không?
Trong mắt Cố Ngự phản chiếu hình ảnh bó hoa, hoa nở rộ tươi đẹp đỏ thắm.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Bồi dưỡng tình cảm.” Không phải bồi dưỡng tình cảm đều bắt đầu từ hẹn hò sao?

Khóe miệng Cố Ngự co giật, ánh mắt vội liếc nhìn bốn phía xung quanh, thấy không ít người đang cầm điện thoại lên chụp ảnh, bèn nói: “Lên xe.”

Sơ Tranh ra hiệu cho Cố Ngự cầm hoa.

“Lên xe trước.”
Sơ Tranh đứng im, tỏ rõ thái độ nếu anh không cầm, thì cô không lên xe.

Cố Ngự cảm thấy cô gái này là khắc tinh của mình thì có, hắn thô lỗ cầm lấy bó hoa, nắm lấy cổ tay cô nhét vào trong xe.

-

# Tần Sơ Tranh tặng hoa #

# Thức ăn chó hôm nay bọn mi ăn chưa #

# Tần Sơ Tranh Cố Ngự #

Mặc dù Sơ Tranh có đội mũ cùng đeo khẩu trang, nhưng vẫn bị người khác nhận ra, cộng thêm đứng cùng Cố Ngự, chỉ vài phút là chuyện đã lên hot search.

[ Không đúng, sao lại là Tần Sơ Tranh tặng hoa? Cô ấy là nữ cơ mà? ] Đại đa số mọi người đều là nam giới tặng hoa, tuy không phải là không có nữ giới tặng hoa, nhưng cũng không nhiều.

[ Hôm nay ông xã vẫn đẹp trai như vậy. ]

[ Ha ha ha ha, dáng vẻ ông xã tức giận cầm hoa thật sự  quá đáng yêu. ]

[ Tần tiểu thư không đi đóng phim mà lại chạy tới thăm ông xã, tôi cũng muốn tới xem anh anh anh~ ]

[ Nếu không phải cô ấy đi thăm ông xã, thì ngay cả ảnh chụp để liếm cũng không có, hãy biết thỏa mãn đi. ]

[ Trọng điểm không phải chuyện này, trọng điểm là ông xã vậy mà nhận hoa, quả nhiên yêu đương khiến người ta mất hết lí trí. ]

[ Thật hâm mộ, thật ghen tị quớ đi! ! ] 

Hâm mộ ghen tị thì sao, cũng chỉ có thể tiếp tục hâm mộ ghen tị.

[ Nhìn kỹ thì đây không phải là nhẫn kết hôn sao? ]

Có người phóng to hình ảnh, khoanh tròn vào tay của hai người, chiếc nhẫn trên tay Sơ Tranh cùng Cố Ngự nổi bật vô cùng rõ ràng.

[ Cái gì? ]

[ Không phải chỉ mới công khai sao, sao đã kết hôn rồi? ]

[ Có lẽ chỉ là nhẫn tình nhân, không cần phải làm quá lên thế. ]

[ Nhẫn tình nhân mà đeo ở ngón áp út à? ]

Trang trí trên nhẫn còn vô cùng khoa trương, vừa nhìn đã biết đây là tạo hình theo yêu cầu.

Nhưng mà bình thường, nếu anh đã dám đeo loại nhẫn này, một giây sau truyền thông đều sẽ chụp cho anh cái mũ đã kết hôn.

[ Tôi chỉ lên mạng ngắm ông xã, không muốn nghe tin dữ, mấy người đừng bóc nữa, giả bộ như không biết không phải rất tốt sao? ]

[ Cho nên ông xã đã đính hôn với Tần Sơ Tranh? ]

[ Không, tôi không tin! Mới công khai tình cảm chưa bao lâu, sao lại đã kết hôn rồi! ]

Nhóm Lông vũ nhỏ không tiếp nhận nổi tin dữ, ai nấy đều ôm đầu khóc ngập nhà xí.

Lúc này hai đương sự đã trở về biệt thự, Cố Ngự cầm hoa, hùng hùng hổ hổ đi vào cửa, suýt chút nữa quản gia còn cho rằng Cố Ngự đang xách dao đi đánh nhau.

“Tiên sinh…”

Cố Ngự làm lơ quản gia, không nói gì đi thẳng lên tầng.

Sơ Tranh đi sau, quản gia nuốt nuốt nước bọt hỏi: “Tần tiểu thư, tiên sinh sao vậy?”

“Không biết.”

Hai người một trước một sau lên tầng, để lại quản gia nhìn đến mơ hồ.

Sơ Tranh lên tầng gõ gõ cửa phòng Cố Ngự, cửa phòng đã bị khóa lại, Sơ Tranh suy nghĩ một chút, có lẽ thẻ người tốt cần bình tĩnh, cô bèn trở về gian phòng của mình.

Sơ Tranh xem xong hot search, từ trên ban công nhảy sang phòng sát vách.

Cố Ngự đang chuẩn bị kéo màn cửa, Sơ Tranh lại đột nhiên nhảy qua, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Cố Ngự.

Vài giây sau, Cố Ngự ‘roẹt’ một tiếng kéo rèm cửa lại.

Sơ Tranh còn chưa kịp làm gì, màn cửa đã lại bị kéo ra, Cố Ngự đẩy cửa thủy tinh, lặng lẽ nhìn cô: “Cô cảm thấy mình có chín cái mạng sao?”

“... Kiểu thế.” Mà hắn hỏi chuyện này làm gì?

Cố Ngự bị nghẹn đến không hít thở nổi: “Nếu để tôi nhìn thấy cô leo cửa sổ một lần nữa thì cô lăn khỏi biệt thự luôn đi.” Cố Ngự quay người về phòng, nhưng hắn cũng không đóng cửa thủy tinh.

Sơ Tranh lập tức đi theo vào: “Tôi leo cửa sổ thì chạm tới chỗ nào của anh rồi?”

Cửa không cho đi, cửa sổ cũng không cho leo, thế giờ sao, bảo tôi bay vào à?

Vị diện này cũng không có cái thiết lập đấy đâu.

“Tôi nói không cho leo thì không được leo.” Cố Ngự quay đầu trừng mắt nhìn cô: “Bằng không thì ly hôn đi!”

Sơ Tranh: ". . ."

Anh muốn kiếm cớ ly hôn với tôi chứ gì!

Không thể so đo với thẻ người tốt.

Mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt.

Sơ Tranh nói sang chuyện khác, tay dừng lại trên không trung một chút: “Không phải anh nói không có tình cảm với tôi sao, còn đeo nhẫn làm gì?”

Cố Ngự cúi đầu nhìn, ánh mắt hơi lóe lên, vội đưa tay giấu ra sau lưng: “Bà nội bắt đeo.”

“Thật sao?”

“Ừ.” Cố Ngự bình tĩnh nói: “Bà nội già rồi, tôi không muốn chọc giận bà tức giận, cô đừng suy nghĩ nhiều.”

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn lại hắn.

Bị ánh mắt của cô nhìn vào, Cố Ngự cứ cảm thấy không tự nhiên, ngay lúc hắn đang suy nghĩ có nên đánh vỡ bầu không khí quỷ quái này hay không, tiếng Sơ Tranh đã truyền tới.

“Thế nhưng bà cũng đâu có biết tôi đưa anh nhẫn.”

Cố Ngự: ". . ."

Cố Ngự cảm giác chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay như nóng lên, cả ngón tay đều nóng bỏng theo.

Cố Ngự đen mặt, đuổi Sơ Tranh ra khỏi phòng.

Cửa phòng “sầm” một tiếng đóng lại, gió tạt vào mặt Sơ Tranh, mát lạnh.

“Tần… Tần tiểu thư, cô không… không sao chứ?” Quản gia bưng chiếc khay, có lẽ đang định mang cà phê lên.

Sau đó lại thấy một cảnh này… Cứ có cảm giác như trượng phu phạm phạm lỗi nên bị thê tử đuổi ra khỏi cửa.

Phi phi phi, Tần tiểu thư là con gái cơ mà.

Sao ông có thể nghĩ sai lệch như vậy! !

Sơ Tranh bình tĩnh: “Không có chuyện gì thì buổi tối đừng đưa cà phê cho hắn, đổi thành sữa đi.”

Quản gia do dự: “Nhưng mà tiên sinh…”

“Nghe tôi.”

Quản gia: ". . ."

Quản gia hơi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Sơ Tranh, đổi cà phê thành sữa.

Kết quả, Cố Ngự vẫn chỉ cười lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ đuổi quản gia ra khỏi phòng.

Quản gia: ". . ." Làm quản gia thật khó.

-

Việc Sơ Tranh tặng hoa chỉ mới là bắt đầu, cô hoàn toàn rập khuôn theo kịch bản nhân vật nam chính theo đuổi người khác trên TV mà làm.

Cả ngày không đi quay phim, chỉ chạy tới giày vò hắn.

Ân cần hỏi han?
Còn khướt mới có, tuy rằng cô có hỏi, nhưng câu trả lời của hắn như nào thì chẳng quan trọng, cô cảm thấy như nào thì chính là như thế!

Trừ giới tính sai lệch ra, thì đúng là phong cách của bá đạo tổng tài theo đuổi người thương rồi.

loading...