Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1835 Ngoi Sao Cua Ngay Mai 37

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
==============
Cố Ngự bình tĩnh lại, quyết định không thèm so đo với cô.

Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể tính toán chi li với đàn bà con gái làm gì, anh nhường cô!

Cố Ngự lạnh mặt, túm cái chăn Sơ Tranh đang trùm đi, lôi qua ghế sofa bên kia.

Sơ Tranh: "......"

Sao thẻ người tốt bụng dạ hẹp hòi thế?

Cố Ngự nằm ở trên sofa lướt điện thoại, Sơ Tranh cũng không mở miệng, anh cũng không lên tiếng, hai người chỉ yên tĩnh ai làm phần người đó.

Thời gian bất tri bất giác đã đến nửa đêm, Cố Ngự cũng buông điện thoại chuẩn bị ngủ.

Hắn nhìn lại về phía Sơ Tranh, cô gái nhỏ đang nằm nghiêng người, cơ thể mảnh khảnh ở trong ánh sáng le lói, làm anh không khỏi cảm thấy có cảm giác đáng thương.

Đáy lòng Cố Ngự hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp nằm xuống.

Nhưng mà không chỉ chưa đến một phút, anh lại ngồi dậy, ôm chăn qua đắp cho cô.

Trong phòng có hệ thống điều hòa không khí, tuy cô không thấy lạnh, nhưng ngủ không có chăn vẫn rất dễ bị cảm.

Cố Ngự đắp chăn đàng hoàng rồi tắt đèn bên cạnh đi, toàn bộ phòng liền chìm vào bóng tối.

-

Hôm sau Cố Ngự dậy rất sớm, anh muốn xem làm sao Sơ Tranh có thể ra ngoài được, kết quả cô lại không thèm để ý chút nào lấy chìa khóa từ trong túi ra.

Cố Ngự: "......"

Đồ vô liêm sỉ này!

Sau đó chỉ cần Sơ Tranh trở về, thì cô nhất định sẽ chạy vào phòng anh.

Cố Ngự chỉ cần nghe thấy bên ngoài có tiếng xe liền chạy thẳng lên tầng khóa cửa!

Nhưng dù anh có khóa thế nào, thì cuối cùng Sơ Tranh vẫn có thể vào phòng.

Điều này làm Cố Ngự tức đến nỗi muốn chuyển nhà.

"Tiên sinh, sắc mặt ngài có vẻ không tốt thì phải?" Quản gia lo lắng: "Ngài không nghỉ ngơi tốt sao?"

Cố Ngự: "......"

Hơn nửa đêm qua Sơ Tranh chạy về, anh thì đã ngủ nên cô mở cửa sổ bò vào, ông thử tưởng tượng cảm giác đột nhiên nghe thấy có tiếng động rồi thấy có người bò từ cửa sổ vào xem?

Làm Cố Ngự gặp một đống cơn ác mộng quỷ quái gì gì đó, sắc mặt còn có thể tốt sao?

Kết quả, hôm nay trời còn chưa sáng cô đã đi rồi, cũng không biết chỉ có mấy tiếng thế mà cô cũng về làm gì.

Cố Ngự không muốn nói, quản gia rất có mắt nhìn, thấy thế bèn không hỏi nữa: "Tiên sinh, lão phu nhân bên kia nói, gần đây ngài đã khôi phục rất tốt, đã không còn vấn đề gì, có thể đến công ty rồi."

Cố Ngự: "......"

Không muốn lắm.

Nhưng bất kể Cố Ngự có muốn hay không, anh cũng phải đi.

Anh đã không có khả năng quay về giới giải trí, Cố gia để anh chơi ở giới giải trí nhiều năm như vậy là đã rộng lượng lắm rồi.

Cố Ngự rất nghi ngờ, khi cha mẹ Cố thấy hai chân mình bị thương có phải sẽ cực kỳ vui vẻ hay không, dù sao thì cũng vì vậy mà anh sẽ không thể trở lại giới giải trí.

Mà làm một tổng tài, hai chân có thể cử động hay không, kỳ thật cũng không quan trọng.

Quả nhiên, anh vừa tới công ty đã bị giao một đống việc, cũng lập tức tiến vào giai đoạn bận rộn.

Trong lúc Cố Ngự đang vật lộn trong công ty, bên Sơ Tranh đã chuẩn bị kết thúc phim, mà vai diễn của cô cũng kết thúc cùng với ngày đóng máy, cô bèn mời cả đoàn phim đi ăn cơm.

Đạo diễn uống không ít rượu, bắt chuyện với Sơ Tranh: "Lúc trước Cố Ngự đề cử cô cho tôi, tôi còn không yên tâm cơ, nhưng không ngờ cô cũng không tồi nha."

"......" Tất nhiên.

"Tôi thật sự không ngờ Cố Ngự sẽ bí mật yêu đương như vậy......" Đạo diễn thở dài: "Hắn ta chính là ông xã quốc dân đấy, cô phải giữ cho chặt nha."

"......" Có yêu đương đâu mà bí mật.

Sơ Tranh vừa nghĩ đến đây, ánh mắt chợt lóe, cô bưng chén rượu kính đạo diễn.

Đạo diễn còn chưa nói xong, thấy Sơ Tranh đột nhiên làm như vậy, hắn đành phải nốc xong ly kia trước.

Đạo diễn buông chén rượu: "Về sau có nhân vật thích hợp khác tôi nhất định sẽ tìm cô, cô phải giữ chỗ cho tôi đáy."

Sơ Tranh rất ít khi tham gia sự kiện, nhận diễn cũng rất tùy tâm -- chủ yếu là do nhân vật cô thích thật sự không nhiều lắm, cho nên lịch trình còn trống nhiều.

Đạo diễn uống say nên lải nhải rất nhiều, Sơ Tranh cố gắng để mình không bổ một cú đánh ngất ông ta, cuối cùng cô đành tìm người khác thay cô nghe ông nói.

Cơm nước xong xuôi, mọi người đều tản đi.

Đạo diễn đã có người đón, còn Sơ Tranh lại rời đi cuối cùng.

"Tần tiểu thư."

Trình Mộc gọi Sơ Tranh lại.

Sơ Tranh gật đầu: "Trình tiên sinh, có việc gì sao?"

"Tần tiểu thư cứ gọi tôi Trình Mộc là được rồi." Trình Mộc nói: "Lần này hợp tác rất vui, lần sau nếu có cơ hội, hy vọng còn có thể hợp tác với cô."

-

Cố Ngự từ xa đã thấy Sơ Tranh đang đứng chung một chỗ với một người đàn ông, người kia đang đeo khẩu trang nên anh không thấy rõ bộ dáng, bất quá từ thân hình cùng khí chất kia, chắc chắn cũng không phải thể loại dưa vẹo táo nứt gì.

Cố Ngự lạnh nhạt nâng cửa sổ xe lên: "Đi."

"Tiên sinh, không đón Tần tiểu thư nữa sao?" Vệ sĩ kỳ quái hỏi, bọn họ đã quay đầu đi một vòng lớn như vậy, không phải là để tới đón Tần tiểu thư sao?

"Đón cái gì mà đón?" Cố Ngự cười lạnh: "Ai nói với anh tôi tới đón cô ta?"

Vệ sĩ: "......"

Vệ sĩ thấy Cố Ngự đang tức giận nên cũng không dám nói tiếp, khởi động xe định rời đi.

Nhưng ngay vào lúc này, cửa xe bị kéo ra, một người tiến vào ngồi xuống, vệ sĩ liếc qua gương chiếu hậu xem, nhưng lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, rốt cuộc hiện tại hắn có nên đi hay không đây?

"Tần tiểu thư nói chuyện với người ta có vẻ vui nhỉ?" Cố Ngự liếc cô một cái: "Sao không kêu hắn đưa cô về luôn đi?"

"? ? ?"

Lên cơn gì đấy?

【 Chị gái nhỏ, hắn ta ghen đấy. 】 Vương Bát Đản nhắc cô.

Sơ Tranh hôm nay đã không phải là Sơ Tranh của ngày xưa nữa, cô biết nghe lời phải, hỏi lại: "Anh ghen à?"

Tầm mắt Cố Ngự đột nhiên lia sang bên cạnh.

"Ai ghen!" Cố Ngự hừ lạnh một tiếng: "Tôi chỉ hy vọng Tần tiểu thư nên biết tránh để không bị bị hiểu lầm, vừa rồi mà bị truyền thông chụp lại, cuối cùng quấy rầy đến chỗ bà nội, có khi còn làm bà lên cơn giận dữ đấy."

Sơ Tranh nhướng mày: "Lúc trước anh cũng cùng Kiều Vi......"

Cố Ngự: "Về nhà!"

"Anh chột dạ."

"Tôi chột dạ cái gì?"

"Có phải anh thích Kiều Vi hay không?"

"Tôi không thích cô ta." Hắn chỉ quen biết với Kiều Vi, mà căn bản hắn cũng không có cảm giác gì với Kiều Vi.

Sơ Tranh truy hỏi: "Vậy anh thích ai."

"Tôi......" Cố Ngự trừng Sơ Tranh: "Sao phải nói cho cô biết tôi thích ai."

"Hiện tại tôi là vợ hợp pháp của anh, chẳng lẽ không nên biết sao."

"Hợp pháp?" Cố Ngự cười lạnh: "Trong lòng cô tự hiểu rõ có hợp pháp hay không hợp pháp."

Sơ Tranh móc giấy kết hôn ra, phe phẩy trước mặt Cố Ngự: "Giấy trắng mực đen, sao lại không hợp pháp?"

Cố Ngự: "......"

Đồ thần kinh này!

Sao cô lại mang thứ này theo người!!

Lúc trước Cố Ngự thừa dịp cô không có ở nhà nên đã vào phòng cô thử tìm.

Nhưng anh chỉ thấy một đống đồ xa xỉ vứt lung tung, chứ không tìm được giấy kết hôn ở đâu, hóa ra là cô mang theo người!

Cố Ngự hít sâu một hơi: "Cô làm thế nào để có được thứ này, nhẽ trong lòng cô không rõ sao?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình trả lời: "Quốc gia phát."

Cố Ngự: "......"

Thực xin lỗi, hắn không nói lại cô, có thể là vì da mặt hắn còn chưa dày được như cô, còn có trình độ trợn mắt nói dối kia nữa! Còn nói tỉnh bơ như đúng rồi.

Bình tĩnh!

Đáy lòng Cố Ngự tự trấn an mình, nói: "Chúng ta khi nào thì ly hôn."

"Ly hôn?"

Vệ sĩ phía trước đều đã run rẩy, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe.

"Không thể, anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Sơ Tranh bỏ giấy kết hôn vào trong túi.

Cố Ngự: "Cô nói vậy là có ý gì? Lúc trước chúng ta căn bản không cảm tình, cô muốn hôn nhân là cái dạng này sao?"

Tôi chỉ muốn có anh mà thôi.

Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Bồi dưỡng thì sẽ có thôi."

"......" Bồi dưỡng cái củ khoai! Cứ bồi dưỡng là sẽ có chắc.

===================

#bồi_dưỡng_cái_củ_khoai_... (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)


loading...