Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1819 Ngoi Sao Cua Ngay Mai 21

Edit : Bé Sâu 

Beta : Sa Nhi 

============== 

Không biết có phải Cố Ngự đã bị Sơ Tranh dọa sợ hay không mà sau đó không nói chuyện nữa, đi được một nửa, hắn đột nhiên đè xe lăn lại.

Sơ Tranh đẩy thử mấy lần không được, mất kiên nhẫn hỏi: "Làm sao?”

Cố Ngự lạnh mặt, nghẹn ra ba chữ: "Đi vệ sinh.”

Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút: "Không nhịn được à?”

Cố Ngự: ". . ."

Cô nhịn đi!!

Cô đi mà nhịn!!

Đồ thần kinh này!!

Cố Ngự tự mình đẩy xe lăn về phía trước, Sơ Tranh bèn đi qua đưa hắn đến trước cửa nhà vệ sinh.

Đứng bên ngoài, Sơ Tranh rất nghiêm túc hỏi hắn: "Muốn tôi giúp anh không?"

Cố Ngự nhắc nhở cô: "Tần tiểu thư, đây là nhà vệ sinh nam.”

Sơ Tranh làm như đây chỉ là việc hiển nhiên nói: "Anh không tiện làm, tôi không ngại."

Nhưng tôi ngạiiiiiii!! 

Cố Ngự cự tuyệt “ý tốt” muốn giúp hắn của Sơ Tranh, tự mình đi vào toilet, Sơ Tranh chờ ở bên ngoài.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Cố Ngự, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Lúc này mới phát nhiệm vụ?

Không đúng...

Vương bát đản phát nhiệm vụ đồng nghĩa với việc thẻ người tốt đang gặp khó khăn.....

Sơ Tranh nhìn vào trong nhà vệ sinh, chỉ là đi vệ sinh thôi mà, cũng không thể rơi trong bồn cầu đi?

Hôm nay hình như Cố Ngự không mang theo vệ sĩ đi cùng, thường ngày hắn vừa ra khỏi cửa thì đã có vệ sĩ chào đón, trường hợp hôm nay bọn họ đến cũng không tiện để vệ sĩ đi theo.

Thế nên giờ không thấy vệ sĩ xuất hiện, mà Cố Ngự cũng không mang theo điện thoại...

Sơ Tranh hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cho nên, rốt cuộc là cô có phải đi vào WC nam hay không?

【 Chị gái nhỏ, cố lên nha! ! 】 Vương Giả cổ vũ Sơ Tranh, 【 Lúc này mà chị còn không vào thì còn chờ đến khi nào! ! Cứu vớt thẻ người tốt đều nhờ cả vào chị đó! 】

Sơ Tranh: ". . ."

Một đại lão như ta mà tự tiện xông vào nhà vệ sinh nam thì còn ra thể thống cống rãnh gì? Đại lão không cần mặt mũi nữa chắc?

【 Thẻ người tốt quan trọng hay mặt mũi quan trọng? 】 Vương Giả đưa ra sự lựa chọn.

Sơ Tranh không thèm do dự đã trả lời: Đương nhiên là mặt mũi quan trọng rồi.

【 . . . 】

Sơ Tranh: Đư... Được thôi, thẻ người tốt quan trọng hơn.

Trong nhà vệ sinh, mặt sàn sạch sẽ sáng bóng chứ cũng không dơ bẩn, người đàn ông đã ngã ra mặt sàn, đang cố gắng dùng tay chống xe lăn dậy lại.

Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, lần nào cũng không thành công, ngược lại còn làm xe lăn ngã nghiêng ra.

Cố Ngự lấy khuỷu tay chống xuống đất, vẻ mặt dần dần âm trầm nặng nề, hiện tại mình đã trở thành thứ phế vật như vậy sao?

Bàn tay Cố Ngự chậm chạp siết chặt lại, đáy mắt lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Hắn hít sâu một hơi, thử một lần nữa chống vào đồ vật bên cạnh để đứng lên, Cố ngự không tin mình không thể làm được.

Nhưng mà kết quả lại làm hắn thất vọng, hắn siết chặt nắm đấm nện xuống mặt đất, bàn tay trong nháy mắt đã bị trầy ra tơ máu.

Ngay tại thời điểm Cố Ngự chuẩn bị nện cái thứ hai để phát tiết, cổ tay lại bị người nắm chặt.

Cố Ngự đột ngột quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia mang theo nét hung ác tràn ngập lệ khí, con ngươi càng thêm âm trầm như mắt diều hâu.

Nhưng mà người cầm cổ tay hắn cũng không nhìn nhiều thêm, một tay dựng chiếc xe lăn lên, tiếp theo xoay người đỡ lấy eo, nâng hắn từ dưới đất dậy, cô đi tới bên xe lăn, nhặt chăn lông từ dưới đất choàng lên đùi cho hắn.

Cô gái cúi người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi: "Được chưa?"

Cố Ngự: ". . ."

Cố Ngự quay đầu đi, không hề hé răng, hắn còn có thể nói gì nữa? Để cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế của mình, hắn còn có gì để nói nữa sao? !

Cố Ngự đang cân nhắc xem có nên giết người diệt khẩu hay không.

Dù sao cô gái này khẳng định cũng không có ý tốt...

Sơ Tranh đợi vài giây, đẩy hắn rời khỏi toilet.

May mắn là Cố Ngự không gặp thêm ai khác trong toilet, lúc đi ra cũng không gặp phải người, thẳng cho đến khi xuống đến bãi đỗ xe, lên xe, vẻ mặt của Cố Ngự lúc này mới hòa hoãn hơn một chút.

Xét thấy hắn đang không mang vệ sĩ, tự mình trở về sẽ rất phiền phức, cho nên Cố Ngự không cự tuyệt ngồi lên xe của Sơ Tranh.

Nhưng mà vừa đi được một đoạn, Cố Ngự lại đột nhiên lên tiếng: "Đây không phải đường về nhà."

"Ừm." Người đang lái xe tùy ý đáp một tiếng.

"... Cô không phải nói bà gọi chúng ta về ăn cơm sao?" Cố Ngự nghiến răng.

"Tôi..." Tùy tiện bịa.

Sơ Tranh kịp thời phanh lại, lời nói đến miệng lại chuyển: "Đường kia kẹt xe." Hừ, xém chút thì lật xe rồi.

Cố Ngự hoài nghi Cố lão phu nhân căn bản không hề gọi bọn hắn về nhà ăn cơm, nhưng Sơ Tranh chưa gì đã bẻ lái, đi theo hướng về nhà cũ.

Cố Ngự cũng không nhìn thấy cô gọi điện thoại, nhưng khi vừa đến nhà cũ, đã có người đang chờ đón: "Lão phu nhân đang đợi, thiếu gia, thiếu phu nhân, mau đi vào thôi."

Cố Ngự: ". . ."

Sơ Tranh cũng bị cái xưng hô ”Thiếu phu nhân” này làm chóng mặt, trước đó còn gọi cô là Tần tiểu thư mà.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần gọi như vậy." Cố Ngự nhíu mày: “Giờ đã là thời đại nào rồi?"

"Vâng, thiếu gia."

". . ."

Nhà cũ là do Cố lão phu nhân làm chủ, cho nên nơi này người hầu đều giữ lại thói quen trước kia, Cố Ngự cũng từng nói về việc này mấy lần nhưng không có hiệu quả gì, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Cố Ngự dừng lại để nói sang việc khác: "Tần tiểu thư còn chưa kết hôn với tôi, cứ gọi cô ấy Tần tiểu thư là được rồi.”

"Vâng." Người hầu vừa dứt lời, quay đầu sang chỗ khác đã nói với Sơ Tranh: "Thiếu phu nhân, mời đi sang bên này, lão phu nhân rất nhớ cô."

Sơ Tranh: ". . ."

Cố Ngự: ". . ."

Sơ Tranh cùng Cố Ngự đi đến, Cố lão phu nhân đã cười tươi như hoa, mặt mũi đều viết to mấy chữ ‘vui vẻ’, lôi kéo Sơ Tranh nói chuyện mãi một hồi lâu, Cố Ngự ở bên cạnh nghe được mà ngủ gà ngủ gật, bụng cũng đã đói lắm rồi. . .

Vất vả lắm mới đến bữa tối, cũng bởi vì hắn không chiếu cố Sơ Tranh cho tốt mà Cố Ngự bị Cố lão phu nhân giáo huấn hăng say.

Cố Ngự tức giận đến cơm đều không muốn ăn.

Cơm nước xong xuôi, Cố lão phu nhân vừa đi khỏi, Cố Ngự đã ném bát đũa xuống: "Tần Sơ Tranh, cô rốt cuộc muốn làm gì?"

"Hả?"

"Cô có mục đích gì?"

"Không có." Mục đích của tôi còn không phải là anh sao?

Con ngươi Cố Ngự nheo lại: "Cô chướng mắt tôi, vừa hay tôi cũng chướng mắt cô, cần gì phải giả vờ giả vịt thế này, cô nghĩ dựa dẫm vào tôi để được cái gì?"

Trước đó còn đòi sống đòi chết giải trừ hôn ước, hiện tại lại đột nhiên chủ động như thế, nói cô không có âm mưu ai mà tin được?

"Anh bây giờ ngoại trừ có tiền thì có cái quái gì?" Sơ Tranh chậm rãi đặt đũa xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn lại hắn.

Cố Ngự: ". . ."

Sơ Tranh nói tiếp: "Thật không may là, tôi cũng có tiền, anh cảm thấy tôi có thể lấy được gì từ anh?"

Đây là một cô gái có thể tùy tiện lấy cả một hòn đảo làm quà, Cố Ngự thật sự không có cách nào phản bác.

Không đúng.

Sao hắn đột nhiên trở thành người không còn gì khác rồi?

Cố Ngự tỉnh táo lại một chút, hừ lạnh: "Lời cô nói lúc trước đều đã quên rồi à?"

"Quên rồi." Lời kia là do nguyên chủ nói, cũng không phải do cô nói, chẳng có xu quan hệ nào với cô cả.

". . ."

Cố Ngự tức giận đi lên tầng, tối nay Sơ Tranh còn phải qiay phim, cho nên cũng không ở lại lâu, trực tiếp trở về đoàn làm phim.

Trong phòng, Cố Ngự bực bội lật một quyển sách, đang nghĩ đến cùng là cô gái kia muốn làm gì.

“Cốc cốc…”

"Mời vào.”

Cố lão phu nhân từ bên ngoài đi vào, trên mặt là ý cười ha hả: "Tiểu Ngự, cháu nhìn xem dây chuyền mà Tiểu Sơ tặng cho bà có đẹp không nè?”

Cố lão phu nhân chỉ vào dây chuyền trên cổ mình, vô cùng vui vẻ hỏi.

Cố Ngự: ". . ."

Cô đưa từ lúc nào! !

"Bà nội, bà đừng quên, lúc đầu cô ấy đối với chuyện đính hôn rất không hài lòng, bà cảm thấy cô ấy giờ lại ở đây lấy lòng bà, không phải là có âm mưu gì sao?"

Cố lão phu nhân trợn mắt trừng một cái: "Cháu thì nhìn ai cũng thấy âm mưu hết.”

Cố Ngự: "Vậy bà nói xem, vì sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi như thế?"

Cố lão phu nhân cũng rất ngay thẳng: "Tiểu Sơ có vẻ cũng rất có tiền, có khi là coi trọng gương mặt này của cháu thì sao? 

Cố Ngự - chỉ - còn - mỗi - cái - mặt: ". . ."

loading...