Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1818 Ngoi Sao Cua Ngay Mai 20

Edit: (=①ω①=)

Beta: Sa Nhi

==============

Sơ Tranh cầm túi từ tốn đi ra khỏi tiệm, vừa đi hai bước đã bị chặn lại.

"Tần tiểu thư, thật khéo quá."

Kiều Vi mặc váy nhỏ màu trắng, tinh xảo ưu nhã, mỉm cười nhìn cô.

Sơ Tranh ăn mặc còn tùy ý hơn nhiều, thời tiết vẫn còn lạnh, cô còn mặc chiếc áo khoác tương đối dày. Lúc này cô đứng đó một tay đút túi, một tay xách theo mấy cái túi, không hiểu sao lại có cảm giác rất đẹp trai.

Mặc dù là hai phong cách hoàn toàn trái ngược, nhưng Sơ Tranh đứng trước mặt Kiều Vi không hề thua kém, khí thế áp đảo tuyệt đối.

"Tần tiểu thư đi dạo phố một mình sao?" Mặt mày Kiều Vi mang ý cười, tự nhiên phóng khoáng, không ai có thể nhìn ra địch ý của cô ta.

Nhìn cô ta như vậy cứ như không hề hoài nghi gì về chuyện trên bữa tiệc lần trước là do Sơ Tranh làm.

Sơ Tranh bình tĩnh liếc mắt nhìn lại, lạnh lùng nói: "Không phải."

"Ồ?" Kiều Vi hiếu kì chớp chớp mắt: "Vậy Tần tiểu thư đi với ai thế?"

"Ma."

Kiều Vi: ". . ."

Sơ Tranh không thèm để ý đến mấy thành phần râu ria này, lãng phí tinh lực lãng phí thời gian, trực tiếp đi vòng qua cô ta rời đi.

Kiều Vi nhận ra Sơ Tranh chỉ trả lời mình cho có lệ, nhanh chóng lấy lại tinh thần gọi Sơ Tranh lại: "Anh Cố Ngự cũng đang ở đây, chút nữa chúng tôi sẽ đi ăn, hay Tần tiểu thư đi cùng với chúng tôi nhé?"

Sơ Tranh dừng bước, nghiêng đầu sang nhìn Kiều Vi.

Nụ cười trên mặt Kiều Vi càng thêm xán lạn, đáy mắt hiện lên sự kiên định đắc chí.

Chuyện lần trước, Kiều Vi có thể khẳng định là do cô làm.

Chẳng qua là không có chứng cứ, Sơ Tranh lại là vị hôn thê của Cố Ngự, Cố lão phu nhân còn thích cô ấy như vậy, giờ cô ta tùy tiện vạch ra thì ai sẽ tin?

Chẳng qua cũng không cần phải nóng vội, muốn đối phó với cô, nhất định sẽ có cách.

Hiện tại cô ta cũng chỉ là vị hôn thê của Cố Ngự, còn chưa phải là vợ, chỉ cần mọi chuyện chưa kết thúc, cuối cùng hoa rơi vào tay ai vẫn chưa chắc đâu.

Từ nhỏ cô ta đã thích Cố Ngự, cho dù hiện tại Cố Ngự là một người tàn tật, cô ta cũng không chê, nguyện ý cả đời đều chăm sóc hắn.

Sơ Tranh trầm mặc, hỏi: "Cố Ngự ở đâu?"

Kiều Vi quan sát sắc mặt của Sơ Tranh, không nhẹ không nặng nói: "Ở trên tầng, Tần tiểu thư muốn đi chung sao? Tôi có thể dẫn Tần tiểu thư đi."

Câu cuối cùng đã hoàn toàn bày ra tư thái của chủ nhân.

Vẻ mặt Sơ Tranh vẫn chỉ lạnh lùng không đổi sắc, ánh mắt tập trung vào một điểm, cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa.

Một lúc sau Sơ Tranh mới khẽ gật đầu, ra hiệu cho Kiều Vi dẫn đường.

"Tần tiểu thư, mời đi bên này." Kiều Vi làm tư thế tay mời: "Nơi này là sản nghiệp của Kiều gia chúng tôi, nếu Tần tiểu thư thích cái gì cứ thoải mái lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ cho cô giá ưu đãi tốt nhất."

Kiều Vi bày ra bộ dáng chủ nhà nhiệt tình nói chuyện với Sơ Tranh, còn Sơ Tranh có nghe hay không thì chỉ cô mới biết, dù sao cả quá trình cô cũng không đáp lại câu nào.

Tự nói quá nhiều làm Kiều Vi cũng thấy xấu hổ, đành phải ngậm miệng lại.

"Tần tiểu thư, mời vào." Kiều Vi đẩy một cánh cửa, rất tận tụy mời Sơ Tranh vào.

Sơ Tranh bước vào cửa, thấy bên trong có không ít người, nam nữ đều có, hẳn chỉ là một bữa tụ tập bình thường.

Vị trí ngồi của Cố Ngự ở trong cùng, những người khác ngồi ở xung quanh, bên cạnh Cố Ngự chỉ còn lại một chỗ trống.

Cố Ngự chống cằm vẻ mặt hờ hững, dường như không có hứng thú đối với chuyện xảy ra trước mắt.

Kiều Vi vừa vào đã vội nói: "Anh Cố Ngự, em gặp Tần tiểu thư ở phía dưới cho nên đã để cô ấy đi lên, anh sẽ không trách em tự ý quyết định chứ?"

Cố Ngự nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên người Sơ Tranh, lông mày nhẹ chau lại.

Cô ấy thế mà lại chủ động đi lên? Không phải cô chỉ ước gì cách mình thật xa sao?

Nhờ bữa tiệc của Cố lão phu nhân mà những người khác đều đã nhận ra Sơ Tranh là ai, lúc này cô lại đến đây, bầu không khí không khỏi có chút vi diệu.

"Lấy thêm ghế cho Tần tiểu thư." Kiều Vi rất tự nhiên phân phó người phục vụ, còn cô thì đi qua ngồi vào chỗ trống bên cạnh Cố Ngự.

Người phục vụ không biết thân phận của Sơ Tranh là gì, Kiều Vi cũng không nói phải đặt ghế ở đâu, thành ra cứ cầm cái ghế mà không biết phải làm sao.

"Để chỗ này đi." Cuối cùng vẫn là một người khác đang ngồi cạnh Cố Ngự đứng dậy: "Đến đây đến đây, đương nhiên là Tần tiểu thư phải ngồi bên anh Cố của chúng ta rồi."

Đáy mắt Kiều Vi hiện lên một tia bất mãn, chẳng qua trên mặt lại lộ ra vẻ mặt áy náy: "Có lỗi với Tần tiểu thư rồi, tôi quên mất, nếu không thì cô ngồi chỗ của tôi nhé?"

Sơ Tranh không thèm nhúc nhích, chỉ hỏi lại Cố Ngự: "Có thể đi chưa?"

"Tôi cũng không có cản cô." Cố Ngự lạnh giọng: "Cô muốn đi thì cứ đi."

"Tôi hỏi là anh có thể đi chưa?"

"? ? ?"

Sơ Tranh đi vòng qua cái bàn, trực tiếp đè lên tay đẩy xe lăn của Cố Ngự: "Tôi đưa anh về."

Hôm nay Cố Ngự tới thật ra cũng không biết Kiều Vi cũng tới, vừa rồi Kiều Vi đi vào hắn mới biết, kỳ thật hắn cũng không quá ưa thích kiểu tụ tập thế này, nhưng nếu cứ bị Sơ Tranh đưa đi như thế, hắn lại cảm thấy rất mất mặt.

"Tôi còn có..."

Sơ Tranh không muốn làm mất mặt Cố Ngự trước nhiều người như vậy, nên bình tĩnh nói: "Bà nội gọi chúng ta về ăn cơm."

Cố Ngự: ". . ."

Sao bà nội gọi hắn về ăn cơm mà lại không thông báo cho hắn?

Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Cố Ngự cũng không nói gì, để mặc cho Sơ Tranh đẩy hắn rời đi.

Sơ Tranh nói cũng không nhỏ, người ở đây đều nghe thấy được, cũng không ai dám cản.

"Tần tiểu thư, cô làm vậy hình như không ổn lắm đâu?" Kiều Vi cản Sơ Tranh lại: "Vất vả lắm anh Cố Ngự mới đến một lần, sao cô lại dẫn anh ấy đi rồi?"

Sơ Tranh liếc nhìn cô ta một cái, không nhanh không chậm nói: "Nếu không thì để anh ấy cùng ăn cơm với cô rồi sắp xếp người quay phim cho cô nhé, như vậy Kiều tiểu thư mới vui vẻ sao?"

Mặt Kiều Vi khẽ biến sắc.

Chuyện cô thích Cố Ngự, có không ít người trong vòng tròn đều biết.

Nhưng mà bị nói thành cái kiểu này, cũng khiến người ta khó lòng chấp nhận nỗi.

Những người còn lại đều không dám cả thở mạnh, suất diễn ngày hôm nay có hơi hãi hùng hết hồn nha.

"Tần Sơ Tranh!" Người giận tái mặt trước chính là Cố Ngự: "Cô nói hươu nói vượn cái gì đó!"

Sơ Tranh liếc hắn một cái, nhưng không có đáp lời.

Kiều Vi xoắn ngón tay đứng ở một bên, giống như một đóa bách hợp bị mưa gió lay động: "Tần tiểu thư, sao cô lại ghét tôi đến vậy? Tôi cũng không có ý gì mà..."

Sơ Tranh thờ ơ bảo: "Cô nghĩ quá nhiều rồi." Nếu không phải do nhà mi cứ nhất định phải đến diễn trước mắt ta, mi là ai ta cũng không biết.

Vả lại...

Thẻ người tốt đương nhiên là người của ta.

Mi có thể nhìn, nhưng không thể sờ.

Sơ Tranh đẩy Cố Ngự rời đi, trước khi đi còn thanh toán luôn cho bọn họ.

-

Rời khỏi phòng, Cố Ngự liền cười nhạo: "Cô nhằm vào Kiều Vi làm gì?"

"Anh thích cô ta?"

"Tần tiểu thư, tôi thích ai là chuyện của tôi, không mượn cô quản? Cô không ở đoàn làm phim chơi với người trong lòng mình mà còn chạy đến đây làm gì?"

Sơ Tranh hơi xoay người lại, Cố Ngự đột nhiên ngửi được một mùi hương u lãnh nhàn nhạt, không giống với bất kì loại nước hoa nào hắn từng biết.

"Cố tiên sinh, anh thích ai không quan trọng, quan trọng chính là, sau này anh cũng chỉ có thể ở bên tôi, tên trên sổ hộ khẩu cũng chỉ có thể là tôi." Sơ Tranh hơi ngừng lại: "Người trong lòng tôi đang ở bên tôi, Cố tiên sinh yên tâm."

Cố Ngự: "? ?"

Hắn yên cái gì tâm?

Cô gái này đang làm gì hả! !

Sau này ai muốn ở bên cô chứ? Lúc trước rốt cuộc là ai gào lên thà ở với chó chứ cũng không ở với hắn hả! !

===============

#con_lợn_nguyên_chủ_này…  (o・_・)ノ"(ノ_<、)

loading...