Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1812 Ngoi Sao Cua Ngay Mai 14

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
=================
Sơ Tranh: “……”

Ảnh đế ngày xưa thế mà không rửa chân!!

Cố Ngự tựa hồ nhìn ra những lời này từ trên mặt Sơ Tranh, biểu tình cũng lập tức thay đổi, gọi điện thoại bảo vệ sĩ của mình vào.

Vệ sĩ vào giúp Cố Ngự thu dọn xong mọi thứ, rồi lại nhanh chóng lui ra khỏi phòng, vừa lúc Sơ Tranh mới tắm xong đi ra.

Do cô không mang quần áo nên chỉ bọc mình bằng một chiếc áo choàng tắm.

“Cô mặc cái gì đấy?”

Cố Ngự đang dựa vào giường đọc sách, vừa thấy Sơ Tranh ra, con ngươi lập tức nhíu lại, xẹt qua một tia nguy hiểm.

“Áo choàng tắm.”

“Của ai?”

“Của anh chứ ai.” Sơ Tranh không thể hiểu được: “Đây là phòng anh, chẳng nhẽ cái này là của tôi chắc?” Hắn có bị đần không vậy.

Cố Ngự đen mặt: “Ai bảo cô mặc!”

“…… Vậy tôi cởi ra nhé?” Sơ Tranh vừa nói đã vừa túm dây lưng.

Cố Ngự dời tầm mắt đi, cứng rắn phun ra hai chữ: “Mặc vào.”

Sơ Tranh ‘ồ’ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn lau tóc.

Cố Ngự cố gắng tập trung vào quyển sách, nhưng cứ luôn bị người bên cạnh quấy rầy, như thể nhất cử nhất động của cô đều có thể tác động đến thần kinh của anh.

Trợ lý của Cố Ngự đều là nam, trừ khi đóng phim, thì anh chưa bao giờ quá gần gũi với phụ nữ nào như vậy.

Hiện tại hắn đã cảm thấy mình hơi khó thở…… Làm hắn rất khó chịu.

Sao ánh sáng phòng lại cứ phải mập mờ như thế nhỉ?

Cố Ngự vươn tay mở toàn bộ đèn bên cạnh lên, phòng liền sáng hơn hẳn, cũng làm hắn có thể thấy người bên cạnh rõ ràng hơn.

Cố Ngự lại đi tắt đèn ‘bụp bụp’.

“Anh lên cơn à?” Sơ Tranh quay đầu nhìn lại.

Cố Ngự không thèm để ý đến cô, mặt âm trầm nhìn quyển sách trên tay.

Sơ Tranh: “……”

Đồ thần kinh.

Đây hẳn là suy nghĩ chung của Cố Ngự và Sơ Tranh trong giờ phút này.

Đáy lòng hai người thầm mắng chửi đối phương, rồi lại tiếp tục việc ai người nấy làm.

-

Cuối cùng Sơ Tranh vì nghĩ cho hắn dù sao cũng là người bệnh, nên xuống ngủ ở dưới đất còn Cố Ngự thì ngủ trên giường.

Kết quả chính là, ngày hôm sau Cố Ngự bị bà Cố mắng hết một buổi sáng, đến tận lúc rời đi mà mặt mũi Cố Ngự vẫn đen như đít nồi.

“Đưa tôi đến quảng trường phía trước.”

Cố Ngự nhìn sang cô một cái, nhưng cũng không có bất kỳ biểu thị gì, tài xế liền  ngầm thừa nhận là Cố Ngự đã đồng ý Sơ Tranh.

Cố Ngự đột nhiên vươn tay chìa ra cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Có ý gì?

Sơ Tranh chần chừ, rồi cũng đặt bàn tay của mình vào.

Bàn tay con gái mềm mại như không xương, lòng bàn tay ấm áp, giờ lại nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của người đàn ông, càng làm nước da trắng nõn nổi bật lên.

Cố Ngự bị cái thao tác lẳng lơ này của Sơ Tranh làm sửng sốt.

Ngay giây tiếp theo, anh lập tức nhăn mày, rụt tay lại, lạnh mặt nói: “Nhẫn.”

“Nhẫn gì?” Giờ tôi mua nhẫn thế quái nào!! Anh để tôi xuống ở chỗ nào rồi mới mua nhẫn được cho anh chứ!!

Tầm mắt Cố Ngự dừng trên tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh nương theo ánh mắt hắn nhìn sang, trên ngón tay cô có một chiếc nhẫn đang lóe sáng.

Nhẫn đính hôn… Đây là nhẫn trong chiếc hộp Cố Ngự đã ném cho cô hôm đó.

Cố Ngự ý bảo cô: “Trả lại cho tôi.”

Mặt Sơ Tranh không biểu tình, nói: “Cố tiên sinh, chiếc nhẫn này hẳn là của tôi chứ nhỉ?”

“A.” Cố Ngự cười lạnh: “Lúc trước Tần tiểu thư đã tự tay ném đi cơ mà, sao hiện tại lại nói là của mình rồi? Tần tiểu thư cô không cảm thấy mình trước sau rất mâu thuẫn sao?”

Sơ Tranh: “……”

Con lợn nguyên chủ còn làm cả loại chuyện này rồi?

…… Hình như đúng là đã làm thật.

Lúc trước Cố Ngự đưa nhẫn cho cô, đại khái là không muốn để bà Cố nhìn ra được điều gì.

Sơ Tranh khẽ hít sâu mấy hơi, trấn định thong dong nói: “Cố tiên sinh, đồ của tôi thì tôi sẽ giữ gìn thật kỹ, không làm phiền đến anh nữa.”

Cố Ngự: "? ? ?"

Đáy lòng Cố Ngự tất cả đều là dấu chấm hỏi.

Bà cô này lại muốn làm gì nữa?

Sơ Tranh đã hạ quyết tâm không trả lại, Cố Ngự thân là đàn ông nên không thể cướp từ tay cô được, quá mất mặt, thành ra bàn tay hắn đang lơ lửng trong không trung đành chậm rãi thu hồi trở lại, lạnh mặt nhìn hình ảnh đang lướt nhanh ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại ở quảng trường, Sơ Tranh cũng không nói nhiều đã trực tiếp xuống xe, cửa xe vừa đóng, chiếc xe đã lao đi như tên bắn, phun đầy khói xe vào mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh: “……”

Chó…… É, không thể chửi, không thể mắng thẻ người tốt nha.

Hừ!

Sơ Tranh bình tĩnh lại, đi qua quảng trường rồi vào một tòa cao ốc.

Từ sau sự kiện ở CLB kia, Sơ Tranh liền xóa số điện thoại Lưu Xuân Hoa, Lưu Xuân Hoa lại chẳng biết tìm cô ở đâu, tự nhiên cũng không có cách để bám lấy cô.

Do ở tiệc mừng thọ của Cố lão phu nhân, Lưu Xuân Hoa đã dùng điện thoại của người khác để nhắn cho cô, nói rằng do cô không báo cáo cho công ty, nên cứ chờ để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đi.

Cho nên hiện tại Sơ Tranh tới……

【 Không thể bồi thường tiền được! 】 Vương Bát Đản vỗ ngực bảo đảm: 【 Chúng ta mua nó luôn đi!! 】

Mua nó, mua nó, phải mua nó!

Sơ Tranh: “……”

Cô cũng không muốn phải bồi thường.

Lúc Sơ Tranh vào công ty, ánh mắt một đám người nhìn cô đều là xa lạ cùng vô cùng kinh ngạc.

“Người mới à?”

“Không nghe nói mà……”

“Bằng vào cái giá trị nhan sắc này, không hot thì thiên lí bất dung mất.”

Sơ Tranh một đường đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc công ty, giờ này tổng giám đốc còn chưa tới làm, nên Sơ Tranh trực tiếp ngồi đó chờ.

Đại khái là do cô biểu hiện quá đương nhiên, nên trợ lý tổng giám đốc cũng không dám cản cô.

-

Lưu Xuân Hoa tâm tình cực kỳ khó chịu ra khỏi thang máy, kéo một người đi ngang qua hỏi: “Hôm nay Tần Sơ Tranh có tới không?”

Cô ta đã nhắn tin đến hai ba ngày mà con ranh chết tiệt kia vẫn không xuất hiện.

Người nọ co rúm lại: “Có…… Tới.”

“Chỗ nào?” Dù thế nào thì hôm nay cô ta cũng phải giáo dục lại con ranh chết tiệt này, dám chơi trò mất tích với mình, nhẽ cô không nghĩ rằng hợp đồng của mình vẫn còn ở công ty chắc.

Người nọ chỉ vào văn phòng tổng giám đốc.

“…… Trong đó.”

Lưu Xuân Hoa nhăn mặt, sao cô ta lại chạy đến chỗ này? Chẳng lẽ bị tổng giám đốc nhìn trúng bộ dáng hiện tại của cô ta rồi?

Lão tổng cũng vốn là một tên háo sắc, trong công ty ai mà chẳng biết.

Người nào trong công ty có chút nhan sắc mà muốn bò lên trên, đều phải bị lão già này quấy rối, nếu ông ta không vui thì cũng sẽ trực tiếp chèn ép không xuất cho tài nguyên nữa.

Nghệ sĩ vốn dĩ chính là dựa vào thanh xuân mà kiếm cơm, hợp đồng của các cô cơ bản đều là từ 10 năm trở lên, nếu bị chèn ép thì ai còn có thể lăn lộn được nữa?

Đương nhiên lão già này cũng sẽ không thật sự động vào các cô, dù sao ai cũng biết, thứ chưa bị dùng thì mới đáng giá, nếu mang ra ngoài sẽ còn đổi được lợi ích lớn hơn nữa.

Cho nên nhiều lắm là lão ta chỉ bị mọi người thấy ghê tởm, sờ soạng sàm sỡ linh tinh.

Lưu Xuân Hoa cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi vào văn phòng.

“Tôn tổng.”

“Vào đi.”

Giọng Tôn tổng có điểm lạ, Lưu Xuân Hoa hơi hơi nghi hoặc, lão ta bị cảm hay sao……

Lưu Xuân Hoa đẩy cửa đi vào, kết quả thấy không phải hình ảnh đồi trụy gì, mà là Tôn tổng đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, quần áo trên người hỗn độn, giống như vừa mới bị đánh.

Mà trên ghế Tôn tổng lại có một cô gái nhàm chán xoay qua xoay lại, vừa thấy Lưu Xuân Hoa bước vào, ghế cũng lập tức xoay về một vòng.

Ghế vừa xoay lại đã thấy ánh mắt của cô gái chiếu tới, lạnh như băng không hề có nửa phần gợn sóng.

“Cô……”

Lưu Xuân Hoa chỉ thẳng vào Sơ Tranh, khiếp sợ không thôi.

Sao cô ta lại ngồi ở chỗ này? Mà Tôn tổng ngồi xổm trên mặt đất làm gì?

“Lưu Xuân Hoa, cô làm gì thế hả!” Tôn tổng vừa thấy Lưu Xuân Hoa chỉ trỏ thế đã lập tức nổi giận: “Mau xin lỗi Tần tiểu thư!”

Lưu Xuân Hoa ghét nhất bị người khác gọi ra cái tên này, nhưng trước mặt cô ta là Tôn tổng, nên cô ta cũng chỉ có thể chịu đựng,

“Tôn tổng, ngài đang nói cái gì vậy, cô ta……”

“Cô ta cái gì mà cô ta.” Tôn tổng giận mắng: “Tần tiểu thư là người như thế nào  hả, sao cô cũng dám để cô ấy đi hầu tiệc rượu như vậy, tôi thấy cô ăn gan hùm mật gấu lắm rồi đấy!”

===============

#sha:
Quà 08/03 ~♡

8 chương - 3 ngày :p

Ko thể phát 83 chương được :))) chứ có 83 chương thì ta cũng mún phát quà 8/3 như thế a =))))) 

G9 các tỉu bín thái ( ˘ ³˘)♥

loading...