Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1809 Ngoi Sao Cua Ngay Mai 11

Edit : Tiêu Tiêu & Sa Nhi

==============

“Tôi quên rồi.” Sơ Tranh nói như đúng rồi.

Cố Ngự: “……”

Cố Ngự cười lạnh: “Tần tiểu thư có cần tôi phải nhắc nhở không thế?”

“Không cần.” Những sự việc đó không phải do tôi làm, anh nhắc thì cũng có ích gì, dù sao tôi cũng không nhận.

Cố Ngự: "? ? ?"

Hắn liếc nhìn hình bóng cô gái được phản chiếu trong tấm gương bên cạnh, coi như hắn đã nhìn ra, cô gái này chính là định không nhận nợ…… nhưng tại sao chứ?

Cô ấy rõ ràng đã có người thích, hiện tại……

Tần gia không cho lót đường cho cô, hiện tại cô ở giới giải trí lại đang có xu hướng xuống dốc, đây là định dựa vào vị hôn phu như hắn ư?

Không thể trách Cố Ngự tưởng tượng như vậy.

Mọi người thử nghĩ mà xem, một người từng một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi giải trừ hôn ước, cô gái đó còn dùng lời nói công kích anh, giờ tự nhiên lại đối tốt với anh, đây là không phải là có âm mưu thì là gì!

Chắc chắn có!

Ánh mắt Cố Ngự trầm xuống: “Tôi nghe nói cô tặng cho bà nội tôi một hòn đảo?”

Hắn nhớ rõ lần trước gặp mặt, biểu hiện cô gái này tuy rằng lễ phép, nhưng trong mắt rõ ràng viết chữ không tình nguyện, bây giờ tự nhiên lại tặng cả đảo?

“Ừm.” Sơ Tranh liếc Cố Ngự một cái, rất chờ mong hỏi: “Anh cũng muốn à? Sẽ cho anh một cái.”

Cố Ngự: “……”

Cô xem đảo là cải trắng chắc?

Cố Ngự thật sự không hiểu được mạch não bà cô này đang nghĩ gì: “Không cần, cảm ơn.”

Cố Ngự hơi dừng lại: “Tôi nhớ rõ Tần gia không cho cô nhiều tiền lắm, cô lấy tiền đâu ra để mua đảo?”

Hiện tại Sơ Tranh còn chưa hoàn toàn lật mặt với Tần gia, cho nên Tần gia vẫn sẽ cho cô ít chi phí sinh hoạt.

Nhưng với số tiền đó mà để mua một hòn đảo thì chẳng khác gì muối bỏ biển.

Tôi nói tôi nhặt được thì anh có tin không? Sơ Tranh lạnh mặt: “Anh quản tôi chắc.”

“Cô cho rằng tôi cũng muốn quản lắm chắc, hiện tại cô là người của Cố gia, nếu xảy ra chuyện gì cũng không phải chỉ mình cô bị liên lụy.”

“Yên tâm, không phải cướp.”

“……”

-

“Cố thiếu.”

“Cố thiếu……”

Người ở dưới tầng dần đông hơn, người chào hỏi cũng nhiều, Cố Ngự không có thời gian để ý Sơ Tranh đang tính toán điều gì, phải quay ra trấn định ứng phó với những người này.

“Vị này chính là hôn thê Tần tiểu thư của anh sao?” Có người rất có mắt nhìn đã nhận ra Sơ Tranh.

Cố Ngự không mặn không nhạt ‘Ừ’ một tiếng.

Thấy Cố Ngự cũng không có ý muốn giới thiệu cô, những người này cũng chỉ chào hỏi một cái không quá nhiệt tình.

Lát sau, Cố Ngự đi sang bên kia, bỏ lại một mình Sơ Tranh đứng trong đại sảnh, ăn không rồi ngồi nhìn khách khứa lui tới.

Sơ Tranh đã thấy người của Tần gia, mẹ Tần chưa gì đã bay thẳng về phía cô.

“Tiểu Sơ.” Trên mặt mẹ Tần không hề vui vẻ, chỉ có ánh mắt lạnh như băng: “Dạo gần đây con có ở chung yên ổn với Cố thiếu không đấy?”

Sơ Tranh không trả lời, mẹ Tần hơi nhăn mày, trước kia bà còn chưa nói lời nào con bé này đã vội bùng nổ, hôm nay thế nhưng còn chưa có phản ứng gì.

Nó lại đang có ý gì?

Mẹ Tần nhìn quanh bốn phía, hạ giọng: “Tuy hiện tại thân thể Cố thiếu không tiện làm gì cho lắm, nhưng muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, con còn có gì mà không hài lòng? Con đã lớn như vậy, cũng nên biết suy nghĩ vì gia đình, đừng có quấy phá nữa.”

“Còn việc con đi diễn nữa, mau bỏ hết đi, trong cái giới kia có biết bao việc bẩn thỉu, không cần mẹ phải nhắc nhở chứ? Con cũng không cần phải kiếm cơm từ nghề này.”

Những lời mẹ Tần nói này, nguyên chủ đã nghe nhiều đến điếc cả tai.

Từ lúc còn nhỏ, bất kể nguyên chủ muốn làm gì, cho dù là cha Tần hay mẹ Tần, vừa nói câu đầu tiên đã là muốn phản đối.

Ngược lại là vị thiếu gia kia của Tần gia, cũng chính là em trai nguyên chủ, bất kể hắn làm gì bọn họ cũng đều ủng hộ theo vô điều kiện.

Nguyên chủ khi còn nhỏ cũng rất ngoan, nhưng vì bị phủ nhận quá nhiều, hơn nữa còn có sự đối lập từ cậu em trai được cưng chiều, tự nhiên tính cách cũng trở thành phản nghịch.

Dần dần cô đã hình thành một loại thói quen, thói quen đối nghịch với bọn họ.

Nhưng có lẽ……

Là muốn để bọn họ chú ý đến mình hơn một chút.

Nhưng trong mắt cha Tần cùng mẹ Tần, vẫn chỉ có em trai của cô.

“Hôm nay toàn khách quý tới đấy, con biết quy củ chút đi, đừng có gây chuyện.”

Mẹ Tần dặn dò Sơ Tranh hai câu rồi đi qua từ bên cạnh cô, nhanh chóng vào lại vai Tần phu nhân quý phái chuyện trò vui vẻ cùng mọi người.

Sơ Tranh bưng ly champagne lên nhấp một ngụm, trên mặt vẫn không có biểu tình gì như cũ.

“Chị……”

Một cậu bé có dung mạo tương tự nguyên chủ đến mấy phần mặc một bộ tây trang nhỏ nhắn khéo léo, thiếu niên ngời ngời hơi thở thanh xuân, cực kỳ giống  vương tử điện hạ từ thế giới cổ tích đi ra.

Đây là em trai của nguyên chủ, Tần Sơ Chiêu.

Đối vị em trai này, tình cảm của nguyên chủ có hơi phức tạp.

Cô đáng lẽ nên oán hận vì em trai sinh ra đã cướp mất sự chú ý của cha mẹ với mình.

Nhưng cô lại rất yêu quý cậu em trai này.

Bất kể cô nói cái gì, Tần Sơ Chiêu cũng luôn luôn đi theo sau cô, luôn mồm kêu ‘Chị chị’, nếu cô có bị mắng, Tần Sơ Chiêu cũng sẽ chủ động đứng ra bênh vực cô.

Đương nhiên, kết quả thường là cô sẽ càng bị mắng thảm hại hơn.

Tần Sơ Chiêu nhìn lại mẹ Tần bên kia một cái, thì thào như trộm không bằng: “Chị, đây là tiền riêng của em, chị cầm dùng trước đi. Ba mẹ chỉ đang hơi bực thôi, chị thích gì thì cứ làm nhé, em ủng hộ chị! Về sau chị nhất định sẽ là một đại minh tinh!”

Tần Sơ Chiêu nắm tay, đôi mắt nhỏ kia bừng bừng một niềm tin kiên định.

Sơ Tranh: “……” Không, ta không muốn.

Nguyên chủ tiến vào giới giải trí cũng chỉ vì muốn gần gũi rồi tán giai mà thôi.

“Không cần, em cứ giữ đi.” Bằng vào chút tiền ấy của cậu ấy à, đến số lẻ cũng không đủ.

“Chị……” Tần Sơ Chiêu nhíu mày.

“Chị không sao đâu.”

Tần Sơ Chiêu không cho đi được bèn thất vọng cầm lại thẻ, đầu nhỏ hơi cúi gằm, nhìn rất ủy khuất.

“Sơ Chiêu, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?” Từ bên cạnh Tần Sơ Chiêu bỗng nhiên có một cô gái nhỏ ló ra, cũng lập tức đưa tay ôm lấy cánh tay Tần Sơ Chiêu.

Đáy mắt cô gái nhỏ lóe lên tia cảnh giác, nhưng nhiều hơn là tò mò.

Tần Sơ Chiêu ở trường học luôn là hình tượng cao lãnh, sao có thể dựa gần như vậy nói chuyện cùng nữ sinh khác, mà điều đáng sợ hơn chính là cậu còn vui vẻ tươi cười.

Tần Sơ Chiêu nhíu mày, rút cánh tay ra: “Cô làm gì vậy? Tôi thân quen với cô lắm sao?”

Biểu tình cô gái nhỏ tức khắc cứng đờ: “Sơ Chiêu! Anh…… Cô…… Cô ấy là ai?!”

Cô gái nhỏ bị mất mặt, ủy khuất ba ba phùng quai hàm, lại mềm mại đáng thương hỏi Tần Sơ Chiêu.

“Chị của tôi.” Tần Sơ Chiêu tức giận đáp, sau đó vội lôi kéo Sơ Tranh rời đi: “Chị, chúng ta qua bên kia nói chuyện.”

Con ngươi cô gái nhỏ hơi trợn to, biểu tình đổi tới đổi lui, một hồi lâu sau cũng đuổi theo: “Em…… em xin lỗi chị, em…… Em không biết chị là chị của Sơ Chiêu, em……”

“Ai chị của cô chứ, đừng có gọi bậy! Đây là chị của tôi!” Tần Sơ Chiêu đã xù lông lên trước.

“Về sau chúng ta kết hôn, chị còn không phải là chị của em nữa sao?”

“Ai muốn kết hôn với cô chứ!”

“Anh đó.”

Thiếu niên bị tức giận, mặt đỏ tới tận mang tai: “Cô có biết xấu hổ hay không hả!”

Cô gái nhỏ nói thầm một tiếng: “Biết xấu hổ thì sao theo đuổi được anh.”

“Cô câm miệng! Ai muốn cô theo đuổi hả, cô biến ngay cho tôi……”

“Em không đi.”

Sơ Tranh nhìn hai đứa trẻ con này làm ầm ĩ, yên lặng rời khỏi cuộc chiến, lập tức chuồn sang từ bên cạnh, chờ đến khi Tần Sơ Chiêu tỉnh táo lại muốn tìm người, thì đã không thấy cô đâu nữa.

-

“Tần tiểu thư.”

Lúc Sơ Tranh lên tầng lại gặp phải người hầu của Cố gia.

Vẻ mặt người hầu rất nôn nóng: “Cô có thể giúp tôi đưa cái này cho Cố tiên sinh được không? Tôi không tiện đi khỏi nơi này……”

Trong tay người hầu có xách theo một bộ quần áo.

Sơ Tranh vừa định nói ‘tại sao tôi phải mang, tôi cũng không phải người hầu của hắn’, nhưng lời đến bên miệng lại bị cô nuốt trở về, cầm quần áo đi lên tầng

Hình như người hầu còn định nói thêm câu gì đằng sau, nhưng không biết dưới đại sảnh đang chỉnh thử âm thanh loa đài thế nào, mà chợt vang lên một âm thanh bén nhọn, làm Sơ Tranh chẳng nghe thấy gì nữa cả.

================

#Quà 08/03 ~♡

loading...