Quyen 10 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 1806 Ngoi Sao Cua Ngay Mai 8

Edit : Tiểu Hắc
Beta: Sa Nhi
===============
“Lúc trước tôi đã muốn tìm cô giải thích, nhưng cô cứ luôn không chịu gặp tôi.” Niên Nguyệt chủ động tiến lên: “Quan hệ của tôi và Tinh Thần không phải như cô nghĩ đâu, cô……”

Lúc này quan hệ giữa Phó Tinh Thần và Niên Nguyệt kì thật cũng chưa rõ ràng, nhưng nguyên chủ đã tận mắt thấy Phó Tinh Thần hôn Niên Nguyệt.

Coi như không xác định quan hệ, thì cũng đã đủ rõ ràng rồi.

Đương nhiên, nếu coi như hai người đã hẹn hò, thì trong một thời gian ngắn, Phó Tinh Thần cũng không thể công khai.

Hiện tại, sự nghiệp của hắn đang đến giai đoạn mấu chốt, nếu truyền ra là đã có người yêu, đám fan tự nhận ‘bà xã’ đó sẽ không nhịn được mà xé xác người yêu của hắn mất.

“Hai người có quan hệ hay không chẳng liên quan gì đến tôi.” Sơ Tranh tránh khỏi cánh tay đang vươn ra của Niên Nguyệt, vẻ lạnh lùng cau mày của cô làm Niên Nguyệt có chút sợ hãi.

Người này…… 

Hình như không giống với người trong nhận thức của cô ta cho lắm. 

“Sơ Tranh, cô đừng tức giận nữa, giờ cô để tôi về làm có được không? Tôi vẫn muốn làm việc cho cô mà.” Niên Nguyệt bày tỏ tình ý chân thành làm người ta vô pháp cự tuyệt cô ta.

Làm việc cho ta để làm gì?

Để đẩy bà đây vào chỗ chết à?

“Niên tiểu thư, cô thật sự nên đi làm diễn viên mới đúng.” Sơ Tranh đưa ra một đề nghị rất đúng trọng tâm.

Niên Nguyệt: “……”

Sơ Tranh không hề cho Niên Nguyệt có cơ hội nói chuyện, đi thẳng đến chỗ Phó Tinh Thần.

“Sơ Tranh……” Niên Nguyệt không muốn Sơ Tranh để nguyên nhan sắc này tiếp xúc với Phó Tinh Thần, theo bản năng kéo cô lại.

Thân thể Sơ Tranh lách qua một bên, tránh khỏi Niên Nguyệt.

Nhưng không biết Niên Nguyệt làm sao, mà thân thể đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên, trực tiếp ngã nhào sang bên cạnh.

Phó Tinh Thần giật mình, bước ba bước như hai bước đỡ được Niên Nguyệt.

“Tần Sơ Tranh, cô……”

“Trả đồ cho tôi.”

Phó Tinh Thần nhìn cánh tay đang duỗi ra trước mặt mình, câu nói kế tiếp cũng chưa kịp nghĩ ra đã theo bản năng hỏi lại: “Đồ gì?”

Hắn có thể có đồ gì của cô.

Đầu ngón tay Sơ Tranh chỉ chỉ trong không khí: “Đồ anh đang mang trên cổ tay kia.”

Phó Tinh Thần nhìn theo, con ngươi nhìn đến một cái vòng đang đeo trên cổ tay.

Phó Tinh Thần nhíu mày: “Đây là do Niên Nguyệt đưa cho tôi.”

“Phải không?” Sơ Tranh liếc mắt qua sắc mặt đã khẽ biến hóa của Niên Nguyệt: “Nhưng đây là đồ của tôi.”

Niên Nguyệt cũng không thể ngờ Sơ Tranh sẽ đòi Phó Tinh Thần trả đồ ngay tại chỗ.

Đây mẹ nó là cái thao tác gì vậy!!

Không phải cô ta thích Phó Tinh Thần sao?

Lông mày Phó Tinh Thần như nhíu lại sâu hơn: “Cô dựa vào cái gì mà nói đây là đồ của cô?”

“Mặt trên có mã số, QCZ0917001.” Sơ Tranh trả lời tùy ý: “Chữ đó là tên viết tắt của tôi, mặt sau là sinh nhật tôi và ba số cuối chính là mã sản phẩm của cái vòng tay này, cả thế giới chỉ có một món cái.”

Phó Tinh Thần cũng đã thấy mã số đó, nhưng hắn không để ý, rất nhiều đồ cũng hay được khắc mã sản phẩm lên.

Niên Nguyệt nói thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền, là cô thấy cảm thấy hay hay nên mới mua……

Mà vòng tay này nhìn qua cũng không có vẻ đáng giá cho lắm, chỉ đơn giản là một dải dây được bện từ da, ở giữa còn có một hạt châu màu đỏ.

Phó Tinh Thần gỡ vòng tay xuống, tìm tới mã số kia, quả thật đúng như Sơ Tranh nói.

Sơ Tranh mở điện thoại lên rồi bấm ra một dãy số: “Nếu Phó tiên sinh còn không tin, có thể gọi thử cho số điện thoại này để điều tra.”

Phó Tinh Thần nhìn sang Niên Nguyệt, sắc mặt Niên Nguyệt đã xám xịt, cúi đầu một câu cũng không nói.

Phó Tinh Thần ra hiệu cho trợ lý đứng sau, trợ lý lập tức dựa theo dãy số Sơ Tranh đưa cho bấm thử, điện thoại còn chưa kết nối được, nhưng khi mới nhìn vào cái tên số điện thoại hiện lên, trợ lý đã không khỏi giật mình, vội vội vàng vàng đưa tới cho Phó Tinh Thần xem.

Đây là số điện thoại của một thương hiệu cực kỳ xa xỉ……

“Chào ngài……”

Điện thoại đã được kết nối.

Trợ lý theo ý Phó Tinh Thần, hỏi thử đối phương về mã số của vòng tay kia.

“Thưa ngài, tôi đã tra lại, mã sản phẩm này là đồ do Tần tiểu thư đặt làm, bởi vì đây là đồ được định chế đặc biệt, những vấn đề khác tôi cũng không tiện nói cho ngài, rất xin lỗi.”

Trợ lý ngơ ngác cúp điện thoại.

Cho dù Hải Duy thân là người đại diện của Phó Tinh Thần, thì cũng chưa hề để ý đến chiếc vòng tay này, còn cho rằng đây chỉ là một sản phẩm bình thường.

Hải Duy trước đó cũng có hỏi Phó Tinh Thần, sao hắn lại đeo chiếc vòng tay không hề phù hợp với thân phận của mình như vậy, hơn nữa sẽ làm truyền thông dễ dàng viết loạn.

“Phó tiên sinh, có thể trả lại cho tôi chưa?”

Lúc này Phó Tinh Thần chỉ cảm thấy rất may mắn vì mình đã đeo khẩu trang, bằng không khẳng định trên mặt sẽ rất khó coi, hắn bèn tháo vòng tay kia đưa cho Sơ Tranh.

“Niên tiểu thư, trước giờ cô không nói cho Phó tiên sinh rằng thứ này là do tôi đưa sao?”

Con ngươi Niên Nguyệt trừng lớn, vừa rồi cô ta đã nghĩ kĩ, nếu látnữa Phó Tinh Thần có hỏi, cô ta sẽ nói là vì sợ hắn từ chối không lấy nên sẽ không nói cho hắn, là do Sơ Tranh đưa.

Dù sao Phó Tinh Thần cũng không thích Sơ Tranh, nên Phó Tinh Thần hẳn là sẽ tin tưởng.

Ai ngờ Sơ Tranh lúc này lại trực tiếp nói ra.

Biểu tình Phó Tinh Thần lại biến đổi thêm lần nữa, là cô đưa?

“Những đồ trước kia tôi đưa cho, xem ra Niên tiểu thư đều quy về công lao của mình rồi.”

Những việc này, mãi về sau nguyên chủ mới biết được.

Mỗi lần cô để Niên Nguyệt đi tặng đồ, lúc đầu đồ còn không tặng được, sau đó thì lại tặng được…… Sau đó nữa thì lại trợ giúp thúc đẩy nhân duyên của Niên Nguyệt cùng Phó Tinh Thần.

Nguyên chủ đóng cái vai bà mối bất đắc dĩ này cũng nghẹn đến phát rồ.

Không thể để chơi chết, thế thì Sơ Tranh cũng không ngại lợi dụng chuyện này, dù sao chỉ cần cô ta không sung sướng là được rồi!

Niên Nguyệt: “……”

Niên Nguyệt lúc này đã cực kỳ sợ hãi, chuyện này mà bị vạch trần, Phó Tinh Thần sẽ nhìn cô ta thế nào? Cô ta phải làm thế nào để có thể hóa giải việc này bây giờ……

Nhưng chuyện này mà còn có thể hóa giải được sao?

Sơ Tranh mua đồ, phần lớn đều được ghi chép lại, chỉ cần tìm một cái là biết.

Vòng tay kia Sơ Tranh cũng đã nói là hàng rất xa xỉ, nhưng lúc cô lấy ra, lại dùng một chiếc hộp đựng rất bình thường, cô ta làm sao có thể ngờ mặt trên còn có cả mã sản phẩm có thể tra ra này.

Đoạn thời gian kia cô ta thấy Sơ Tranh cũng cứ mân mê sợi dây đó, nên cô ta còn cho rằng chiếc vòng đó là do Sơ Tranh làm.

Nếu lúc trước cô mà nói cho mình đó là hàng xa xỉ, cô ta sao có thể lừa gạt Phó Tinh Thần được.

Cô cố ý……

Sơ Tranh gây hoang mang xong, cũng mặc kệ Niên Nguyệt nghĩ cái gì, liền nghênh ngang rời đi.

“Niên Nguyệt, sao lại thế này?”

“Tinh Thần……” Niên Nguyệt cũng hỗn loạn đầy đàu, căn bản không biết phải giải thích thế nào.

“Tinh Thần, chúng ta về trước rồi hẵng nói, nơi này không an toàn.” Hải Duy nói: “Lên xe đi.”

Tuy nơi này paparazzi không vào được, nhưng người ra vào cũng không ít, để người ta nhận ra cũng sẽ rất phiền toái.

“Niên Nguyệt, tôi hy vọng em cho tôi một lời giải thích.” Vậy mấy thứ kia đều là của Tần Sơ Tranh đưa?!

Hóa ra từ trước tới nay Niên Nguyệt đều lừa hắn?

-

Sơ Tranh trở lại biệt thự, quản gia lại báo rằng Cố Ngự vẫn chưa về.

“Hắn đi đâu vậy?”

“Đã về bên nhà cũ.” Quản gia nói.

“Ồ.”

Lâu lâu Cố Ngự sẽ về nhà cũ một chuyến, hình như là bên kia có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp hơn, để kiểm tra thân thể cho hắn hay đại loại thế.

Trước kia nguyên chủ không hề chú ý tới những thứ này.

Sơ Tranh vốn tưởng rằng Cố Ngự sẽ ở nhà cũ đến một hai ngày, nhưng không ngờ mới đến đêm Cố Ngự đã trở về, còn chủ động gọi cô vào thư phòng.

Sơ Tranh ở tại tầng hai, còn Cố Ngự ở tầng ba.

Lên tầng ba chỉ có thể dùng thang máy, nhưng thang máy có mật mã, nguyên chủ cũng chưa từng được lên, Sơ Tranh cũng chưa kịp lên thử.

Cho nên đây là lần đầu tiên Sơ Tranh bước lên tầng ba.

Cố Ngự ngồi trong thư phòng, đang giở một một quyển sách tiếng Anh rất dày, thấy cô tiến vào, hắn cũng chỉ ngước mắt nhìn cô một cái rồi lại chú ý vào quyển sách.

“Gặp được người trong lòng rồi?”

===============

#Quà 08/03 ~♡ 

loading...