Chương 118: Hành sự tùy tâm (5)

"Lăng Triệt! Không được hồ nháo!"

Số 23 nhìn người vừa vọt tới, hiện tại đang che ở trước người nàng, hạ giọng cảnh cáo.

Thiếu niên cắn răng nhìn Huyền Hoa trước mặt, hai mắt đỏ lên. Trong lòng một trận huyết khí cuồn cuộn, chỉ hận không thể đem tất thảy xung quanh ra phá huỷ.

Hắn nhẹ nhàng tiến về trước một bước, đứng đối diện với nam tử dung mạo như hoa, uy hiếp gằn từng câu từng chữ,

"Tránh xa nàng ra..."

Còn chưa dứt câu, thiếu nữ phía sau chớp mắt một cái liền duỗi tay xách cổ áo hắn lên, không kiên nhẫn nói,

"Đã bảo không được làm loạn!"

Lăng Triệt lần này trái lại không có nghe lời, trở tay áo phất một cái biến ra đàn tranh hồ điệp. Ngón tay thon dài hơi dùng lực gảy lên âm điệu.

Ngay sau đó khoảng không trước mặt thú nhân liền xuất hiện một đạo quang mang nhợt nhạt, hư ảnh quỷ dị mà sắc bén hung hăng bổ tới một đường.

Nhận thấy nguy hiểm, đáy mắt nam tử bất chợt lóe lên một tia sáng. Trong khoảnh khắc, tay hắn lập tức hóa thành móng vuốt khổng lồ ánh bạc, một chưởng quét tới đánh tan lưỡi gió sắc bén trước mặt. Quang mang nhợt nhạt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Số 23 khống chế được thiếu niên, một tay cố định hai tay hắn ra phía sau, bóp chặt.

Lăng Triệt trừng mắt với nàng.

Số 23 hít sâu một ngụm khí lạnh "..."

Nam sủng của trẫm vậy mà lại hung dữ với trẫm!!!

Ma vương đại nhân hôm nay cũng rất thương tâm...

Lăng Triệt dần dần ổn định cảm xúc, ánh sáng bao trùm quanh thân đàn cũng theo đó biến mất.

Trong lòng đủ loại cảm xúc vô cùng phức tạp, thiếu nữ lẳng lặng buông tay hắn ra. Cổ tay người kia bị tóm đã hằn lên một vết đỏ, trên làn da trắng nõn phá lệ bắt mắt.

Số 23 có hơi chột dạ, lẩm bẩm nói,

"Có vẻ cũng không đau cho lắm..." Ha ha.

Thiếu niên xù lông, đến âm thanh cũng đã có chút run rẩy,

"Ngươi đến, thử một lần!"

Lovell chậm rãi đi đến bên cạnh Số 23, cũng bỏ qua ánh mắt oán độc của thiếu niên mà vỗ vai nàng. Vẻ mặt nam tử bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, thanh âm ấm áp,

"Được rồi ta không sao. Cũng đã đến lượt, ta lên trước."

Thiếu nữ gật gật đầu với đối phương. Cũng chẳng buồn quan tâm sắc mặt khó coi của ai đó mà than nhẹ một tiếng.

Nam tử bước từng bước lên đài, trước ánh mắt của mọi người đứng đối diện với gương đồng.

Một luồng ánh sáng nhu hòa xuất hiện trong  gương, chiếu rọi khắp bề mặt. Tiếp đó nháy mắt mãnh liệt dung hòa, tạo thành hình dạng một loan đao bằng ngọc màu ngà tinh mỹ. Quanh thân phát ra tia sáng chói mắt, uy áp mười phần.

Luồng quang mang tồn tại cảm giác vô cùng cường liệt, đã đạt tới đẳng cấp cực thịnh.

"Vậy mà lại là căn cốt cực phẩm!"

Lão sư dẫn đầu hô hấp dồn dập, đột ngột vỗ tay một cái, phá lên cười ha ha. Nụ cười của ông mang theo sự sảng khoái, trong ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ nhìn chòng chọc Huyền Hoa. Như sợ hắn sẽ chạy mất vậy.

Bốn phương tám hướng cũng trở lên ồn ào, nháo nhác muốn lại gần hơn nhìn ngắm con người nổi bật trên đài.

Một sinh viên tiến lên dẫn Lovell đi về một phía. Trước khi đi hắn còn đưa mắt nhìn qua bên dưới một lượt, vẫy tay vài cái làm dấu hiệu cố lên với Số 23.

Trong mắt của Lăng Triệt, hành động đó đối với hắn chính là trắng trợn khiêu khích.

Lăng Triệt "..." AAA!!!

Lão sư trên đài hô một tiếng tiếp theo, thiếu niên liền nặng nề đi tới.

Gương đồng như những lần trước rung lên mãnh liệt, đạo ánh sáng nhu hòa cũng từ từ xuất hiện...

Bất quá khác với những lần trước. Lần này cảnh tượng có chút kì lạ.

Đạo ánh sáng kia chập chờn chớp tắt. Tiếp đó bao phủ hoàn toàn lên mặt gương, biến nó thành một màu đen tuyền.

Trong một khắc, đạo hắc khí tản ra, chậm rãi tụ lại, phác ra một hình dạng kỳ quái...

Một thiếu niên xinh đẹp tú lệ khoác hồng y phiêu dật ngồi ngay ngắn trên ghế ngọc. Một tay chống cằm, một tay nâng lên cánh hoa đào rơi xuống.

Vẻ mặt bình thản, ánh mắt hờ hững nhìn về vô định, linh động như thật.

Quanh thân hắn, từng dòng khí lưu màu đen chuyển động, xoay quanh tạo thành một lốc xoáy lớn.

Vật sống xung quanh chưa tới gần đã bị dòng khí lưu này chấn nát.

Con ngươi Lăng Triệt co lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không có một chút huyết sắc, nhìn ngây cả người.

Đây là... Sa Mạn ở thế giới tu chân.

Thế giới người kia vì hắn mà chết, thời điểm lần đầu hắn động tâm, cũng là vảy ngược của Lăng Triệt.

Giờ phút này, toàn trường lâm vào im lặng.

Tất cả mọi người đều đồng thời dại ra.

Không phải nói chỉ soi ra được vật chết thôi sao? Sao lại biến thành người?

Tình huống này, là gì?

Nụ cười trên mặt Số 23 biến mất.

Thiếu nữ ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng trong gương, lông mày nhăn lại. Lúc sau liền thu tầm mắt lại, lơ đãng nhìn qua nơi khác, lặng yên không nói.

Đầu óc nàng mơ màng, không biết làm gì mới phải với cảm giác quỷ dị trong lòng.

Kẻ đó... là ai?

Gương soi binh khí, soi thần hồn hướng về.

Chấp niệm của ngươi đối với người đó lớn đến mức nào, ngay cả linh hồn cũng chỉ vì một người mà cố chấp.

Hắn thích người kia sao? Vậy tại sao đối với nàng còn...

Lão sư trên đài vẫn chưa hết sửng sốt, lát sau mới lờ mờ hoàn hồn. Cũng đang hoang mang không biết nên làm gì.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người soi ra vật sống. Các lão sư lấy tốc độ cực nhanh họp lại, bàn bạc kĩ càng về vấn đề này. 

Tiếng ồn ào dưới đài lại vang lên không dứt, đánh vỡ tất thảy yên tĩnh.

Hình ảnh trên gương đã biến mất, nhưng thân ảnh thiếu niên vẫn chưa chuyển động, dường như không nghe thấy bất luận thứ gì.

Lăng Triệt còn đang suy nghĩ miên man, nét mặt đột ngột chuyển thành sợ hãi. Đôi mày cong cong hơi nhíu lại, làn mi dài tinh tế khẽ run lên, thiếu niên liền quay đầu hoảng hốt chạy xuống.

Hắn đã quên mất một chuyện quan trọng.

Người kia... không có ký ức!

Chết tiệt!!!

Đợi đến khi bàn tay nhỏ mềm mại của thiếu niên chạm vào đối phương, trong chớp nhoáng, hai người đều ngẩn ra, mắt đối mắt.

Lăng Triệt ngước mặt lên, muốn nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt của nàng, giọng nói nặng nề,

"Ta có thể giải thích..."

Số 23 híp mắt, tâm thần rung động. Một cỗ tức giận từ đâu ấp tới, che mờ lí trí, nắm đấm không tự chủ được nắm thật chặt. Nàng cười lạnh một tiếng nói,

"Lăng Triệt, đùa giỡn ta rất vui sao?"

Lời nói bình thản vừa phát ra, thiếu niên giật nảy người, thân thể khẽ run lên.

Hắn há miệng, muốn giải thích, lại không thể thốt ra được chữ gì...

Nói gì đây?

Ta cũng là người xuyên qua? Ngươi thích ta? Chúng ta đã gặp rất nhiều lần?...

Nực cười... Người đó sẽ tin sao?

Thiếu nữ hơi rũ mi, nhàn nhạt nhìn gương mặt thiếu niên, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khóe mắt của hắn, khẽ cười nhẽ một cái,

"Vở kịch này ngươi đầu tư quả thật vô cùng công phu, ngay cả ta cũng bị lừa."

Tiếp đó... bàn tay kia hung hăng bóp cằm đối phương, đem ánh mắt người kia đối diện với mình,

Số 23 lúc này không còn chút dáng vẻ ung dung tiêu sái nào nữa, trong mắt chỉ có lửa giận ngập trời cùng sát ý nồng đậm,

"Lăng Triệt, ngươi nên chú ý thân phận hiện tại của mình một chút..."

Thiếu niên nhíu mày nhìn đối phương. Bị ánh mắt của nàng chiếu tới, hắn thế mà lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Khó chịu...

Thật khó chịu...

Lăng Triệt cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm giác lạnh lẽo vừa mới xuất hiện kia. Cũng không có y định lên tiếng phản bác.

Ánh mắt thiếu nữ lại càng thêm bạo ngược, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt cuồng vọng, môi mỏng khẽ nhếch, 

"Kinh tởm."

Hai từ đơn giản.

Thiếu niên triệt để lạnh tâm.

Huyền Hoa chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, con ngươi đen nhánh không rõ ý vị. Phảng phất như nhìn thấy thứ mình mong muốn, khóe môi giương cao thành một nụ cười hoàn mỹ.

loading...

Danh sách chương: