Chương 147: Nông Môn Kiều Nữ VS Tướng Công Trạng Nguyên (31)

Edit: Ochibi

Liêu Đại Hải chân què, chỉ có thể sai người dùng cỗ kiệu đưa tới nhà tù. Sau khi tiến vào, nhìn Từ Như Ý đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia đưa lưng về phía hàng rào sắt.

Bóng dáng cô thanh lệ tuy rằng có chút gầy yếu, nhưng đường cong lả lướt. Mái tóc nhu thuận mất đi ánh sáng, như là không có sợi tơ sinh mệnh rũ ở sau người.

Nhưng mà, dù cho ăn mặc áo tù dơ bẩn, chỉ cần dung nhan tiếu lệ của cô thôi, cũng vẫn có thể làm người miên man bất định như cũ.

“Đi ra ngoài, các ngươi đều cút xa một chút cho ta!” Liêu Đại Hải tống cổ mọi người đi. Từ trên cỗ kiệu xuống tới.

Mở nhà giam ra, một mình cầm gậy đi vào.

“Ai da, tiểu mỹ nhân thật là đáng thương! Sao lại thành tù nhân rồi? Ha ha…… Ai bảo ngươi lúc trước tàn nhẫn như vậy, đánh cho chân gia tàn phế! Về sau, ngươi phụ trách hầu hạ gia cả đời đi!”

Từ Như Ý đứng lên, phủi rớt cỏ dính trên người. Cô cười cười: “Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này, bảo đảm về sau cả đời được người hầu hạ.”

“Nha? Có ý tứ gì?” Liêu Đại Hải cười tà.

Bây giờ, cô biết sợ rồi sao? Nhưng mà, cho dù cô xin tha, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ tra tấn đến nỗi cô muốn sống không được muốn chết không xong!

“Ý gì ngươi sẽ hiểu nhanh thôi.”

Từ Như Ý đến gần hắn, một chân đá vào trên đùi tàn tật kia, Liêu Đại Hải đau đến mức quỷ khóc sói gào lên.

“A —— con mẹ nó ngươi tìm chết!!”

Liêu Đại Hải bạo nộ. Nhưng hắn hành động không tiện, vết thương cũ trên đùi mới tốt lên lại thêm vết thương mới, lúc này làm sao nhanh nhẹn bằng Từ Như Ý?

Từ Như Ý tiếp tục đá hắn mấy cái, mãi cho đến khi hắn đứng dậy không nổi nữa mới thôi.

“Ngươi, ngươi cái đồ đàn bà xấu xa, gia nhất định sẽ trừng trị ngươi!” Liêu Đại Hải nằm trên mặt đất kêu rên.

Từ Như Ý một chân đạp lên giữa hai đùi hắn, cười lạnh: “Đừng nói nhảm nữa! Muốn trừng trị thì làm liền bây giờ đi, đừng chờ cô nương ta thân phận thay đổi lại đến xin tha!”

Cô hung hăng dùng một chút lực, liền nghe được Liêu Đại Hải kêu gào thảm thiết hơn.

“A —— a —— a ——”

Âm thanh này kinh động những người khác, những quan binh đó cuối cùng chạy lại đây.

Liêu Đại Hải sớm đã đau đến hôn mê bất tỉnh. Thấy hắn bị thương, bọn họ cũng bất chấp Từ Như Ý,  nhanh đem hắn đi đến đại phu.

Điều đầu tiên khi Liêu Đại Hải tỉnh lại, hắn ta biết được mình không những phế chân, mà phía dưới cũng phế đi, tức khắc lòng tràn ngập muốn giết Từ Như Ý.

“Đem ả ta đến cho gia, gia muốn đích thân xẻo sống!”

Những người khác nghe mà kinh hãi, nhưng cũng không dám đắc tội hắn ta. Liền mang Từ Như Ý đến.

Liêu Đại Hải sớm đã bảo người lấy đao tới. Thấy cô, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm, “Gia muốn đem ngươi nuốt sống vào bụng mới giải hận! Nhưng sẽ không để ngươi được chết một cách thống khoái đâu!”

Hắn ta nghĩ kỹ rồi, trước tiên cho người rửa cô sạch sẽ, cởi sạch quần áo cột vào trên cây cột. Sau đó cầm đao lột từng miếng thịt trên người cô xuống, rồi ăn trước mặt cô luôn!

Cho y sĩ chờ bên cạnh, một khi cô đổ máu quá nhiều hôn mê lập tức trị liệu ngay. Không thể để cô được chết một cách thoải mái!

Từ Như Ý nhìn đao trong tay hắn ta, trong mắt một chút sợ hãi cũng không có. Cô khinh thường cười khẽ: “Dùng đao sắc bén như vậy, thật đúng là cảm ơn ngươi!”

Liêu Đại Hải mắt mang âm độc, hung tợn nói: “Ngươi cho rằng gia dọa ngươi sao? Ngươi phế gia, gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Ha ha! Chút tài mọn này cũng gọi là ‘ dọa ’?” Từ Như Ý có không gian trong tay, dù cho không ai cứu cô, cô cũng có thể biến mất vào hư không.

Trái cây trong không gian, cũng đủ ăn cả đời.

Cô cũng tin tưởng, Lâm Dật Dương bọn họ sẽ không ở bên ngoài khoanh tay chịu trói. Sẽ có biện pháp tự cứu.

28/1/2020

loading...

Danh sách chương: