Chương 72 - Đỉnh Cao Ma Giới (7)
#SoTranh
#Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
#Beta: Sa Nhi - Shadowysady ======================== Sao mà hộc máu? Sơ Tranh bắt lấy cổ tay hắn nhìn thật kỹ, vết thương bên ngoài gần như đã khỏi hẳn, thế sao lại thổ huyết làm gì? Mà bây giờ nhỡ làm hắn bị hộc máu rồi, hắn có còn thấy mình là người tốt không? "Ngươi thấy khó chịu ở đâu?" Sơ Tranh hỏi.
Thần chí Ly Đường có hơi mông lung, dựa vào trong lồng ngực Sơ Tranh, sắc mặt trắng bệch không thể nói chuyện.
Sơ Tranh cẩn thận dò xét lại toàn bộ kí ức về Ly Đường, nhưng hình như cũng chẳng có chi tiết nào nói về chuyện này, chỉ nói đến hắn bị Tống công tử tra tấn, rồi chạy trốn....... Cho nên, vì sao Ly Đường lại thổ huyết, cô chẳng tìm được chút manh mối nào.
Cổ áo Ly Đường hơi mở ra, lúc này vạt áo bên trong đã bị máu thấm ướt hết cả một mảnh, rồi càng ngày lan ra càng nhiều. Sơ Tranh kéo mở vạt áo hắn ra, đầu vai cũng theo đó lộ ra ngoài. Trước đó cô đã nhìn thấy vết thương bị xuyên qua này, mà bây giờ nơi đó đang không ngừng trào ra máu, không chỉ có ở bả vai mà đầu gối cũng thế. Sơ Tranh đặt hắn xuống, vén ống quần hắn cuốn lên đến đầu gối. Miệng vết thương ở bả vai và đầu gối đều giống y như nhau....... "Này." Sơ Tranh chống mép giường, cúi người gọi Ly Đường: "Vết thương trên người ngươi là bị làm sao?" Mồ hôi lạnh trên trán Ly Đường chảy ròng ròng, hắn thật sự không có cách nào trả lời cô. Sơ Tranh phát bực đến nơi. Phiền phức! Làm ngỏm cho rồi! - Ly Đường cảm giác mình như đang bị người đặt trong lò nướng, xương cốt cứ như bị thiêu cháy, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới cảm thấy tốt hơn được một chút. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng mà mí mắt lại nặng trịch, có làm gì cách nào cũng không mở ra nổi. Cả người dường như bị thứ gì đó đè nặng, hít thở cũng khó khăn, tứ chi cứng ngắc không thể động đậy. Ly Đường chợt bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm tấm màn nơi đỉnh đầu. Không phải ngục lao u ám, dơ bẩn, ẩm mốc, chuột chạy khắp nơi đó nữa. Trong phòng còn có hương thơm thoang thoảng đâu đây. Hắn đang ở đâu? Ký ức Ly Đường có hơi hỗn loạn, mãi một lúc lâu sau mới nhớ ra được rằng có một nữ tử đã cứu hắn. Ly Đường xoay đầu , vẫn là gian phòng trước kia. Y phục trên người hắn hơi hỗn loạn, cổ áo phanh rộng lộ ra lồng ngực và bả vai chồng chất đầy vết thương. Ly Đường trầm mặc khép lại vạt áo, đau đớn trên vai làm hắn thật sự không có cách nào đứng dậy. Đến tận giờ phút này hắn mới tin được rằng, hắn đã thật sự rời khỏi nơi lao ngục kia, đã rời khỏi cơn ác mộng tăm tối đó thật rồi... Tên khốn kia cũng đã chết.
"Kẽo kẹt ——" Ly Đường nhìn về phía cánh cửa, cô nương mặc bộ váy nhạt màu bưng khay tiến vào, ánh mắt nàng chạm với ánh mắt của hắn, nhàn nhạt cất lời: "Đã tỉnh?" Cô khép cửa lại, buông khay ra rồi đi đến mép giường, "Đói không?" Ly Đường lắc đầu, nhưng mà cái bụng lại rất thành thật phát ra tiếng ùng ục kháng nghị. Sơ Tranh xoay người bưng khay đến, "Ăn đi, còn nóng." Hắn ở trong nhà lao tuyệt thực đã hai ngày nên giờ đương nhiên đói gần chết. Ly Đường im lìm rồi thử ngồi dậy, nhưng mấy lần đều thất bại, toàn thân cũng đã toát đầy mồ hôi. Hắn nằm trở lại giường, lắc đầu, không ăn. Dường như lúc này Sơ Tranh mới phản ứng lại được, cô đưa tay đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa cho hắn đôi đũa. Ly Đường dựa vào Sơ Tranh, lưng hắn tựa sát vào thân hình mềm mại ấm áp của nàng, chỉ cần hắn ghé mắt là có thể nhìn thấy rõ sườn mặt trắng nõn của nàng, thoáng nhìn, tựa như cả khuôn mặt cô đều được dát bằng một lớp ánh sáng lấp lánh. Hắn nhìn chăm chú vài giây rồi lặng lẽ dời ánh mắt.
Ngón tay Ly Đường run rẩy, không cách nào cầm được chiếc đũa.
Hắn nhìn chằm chặp đồ ăn trước mặt, rất đói bụng, nhưng lại không ăn được. "Ăn đi." Người đằng sau lại còn thúc giục hắn. Hắn ăn kiểu gì chứ! Ly Đường không rõ giận dữ vô cớ, ném văng chiếc đũa ra, quay ngoắt nhìn sang chỗ khác, cứ như một đứa trẻ cáu kỉnh. 【 Chị gái nhỏ......】Vương Giả cảm thấy nó mà còn không xuất hiện nhắc nhở nữa thì có khi cô sẽ chơi thẻ người tốt đến chết mất. 【Hắn bây giờ không thể tự ăn. 】 Sơ Tranh: "......." Vậy chờ đến khi hắn tự ăn được rồi ăn? 【......】Logic của người bình thường là như vậy sao?【Chị không thể bón cho hắn ăn được à?!】 Sơ Tranh: "......." Ta có phải mẹ hắn đâu, việc gì phải bón! 【 Thì cứ coi như chị là mẹ hắn không được sao? 】 Ta cũng không có đứa con to xác thế đâu.
【 Bây giờ có! Chị gái mau bón cho hắn ăn đi, hắn mà chết đói là chị sẽ phải làm lại từ đầu một lần nữa đó, chị vất vả lắm mới đi đến bước này, nhẽ chị thật muốn lặp lại nữa sao? Chị không muốn đúng không? Không muốn thì phải làm người tốt cho thật tốt! Chúng ta phải làm một người tốt, người tốt, người tốt!! 】 Sơ tranh: "......" Rốt cuộc Sơ Tranh cũng đành chấp nhận số phận cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng đưa đến bên miệng Ly Đường, lạnh như băng ra lệnh: "Ăn." Ly Đường nhíu mày, không thèm há miệng, Sơ Tranh đột nhiên nắm lấy cằm hắn, bóp mở miệng hắn ra rồi trực tiếp đút vào. "Khụ khụ khụ......" Ly Đường bị làm sặc, nàng đây là muốn giết chết hắn hay sao?
Sơ Tranh vỗ vỗ lưng hắn, lại một lần nữa đưa muỗng lên, Ly Đường còn chưa kịp cử động, Sơ Tranh đã định bóp cằm hắn thêm lần nữa, lần này Ly Đường rất thức thời, há mồm ra cực nhanh.
Sơ Tranh bón một muỗng, Ly Đường ăn một muỗng, nhưng Sơ Tranh càng bón càng nhanh, quai hàm Ly Đường đều vì cố chứa đầy mà phồng lên. Ly Đường cuối cùng cũng ăn xong, cả người đều vã mồ hôi, ánh mắt nhìn sang Sơ Tranh đều đã ẩn hàm phẫn nộ. Nhưng chính hắn cũng chưa phát hiện ra, so với lúc ban đầu khi thoát ra khỏi ngục tù, thì hiện tại hắn đã dần có cảm xúc trở lại, cũng sinh động trở lại.
"Vết thương trên người ngươi là bị làm sao?"
Ly Đường biết nàng hỏi vết thương nào, hắn cúi đầu, lần đầu tiên mở miệng: "Đinh diệt ma." Giọng nói của thiếu niên hơi nghẹn lại, có vẻ đã rất lâu rồi chưa nói chuyện, cũng mơ hồ mang theo một nỗi hận ý. Mấy chữ "đinh diệt ma" giờ đang quay mòng mòng trong đầu Sơ Tranh. Đinh diệt ma là cái gì? Cô chưa từng nghe thấy đâu! Cứng lắm sao!! Giây lát sau, Sơ Tranh trấn định hỏi, "Làm sao để lấy ra?" Quan tâm nó là cái đinh quái gì, cứ rút ra là được rồi!
Thiếu niên lắc đầu: "Không lấy ra được." "Tại sao?"
Ánh mắt Ly Đường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, hắn chỉ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cứ như hắn đã tự chìm vào thế giới riêng của mình, mặc kệ Sơ Tranh có nói gì, hắn cũng chẳng hề có phản ứng. Sơ Tranh túm hắn nhét vào trong chăn, đi đi lại lại trong phòng, phông nền xung quanh giờ chỉ còn cô tràn ngập hai chữ "quá phiền" mà thôi. - "Chính là chỗ này!" Ly Đường bị âm thanh ồn ào đánh thức, bên ngoài cửa sổ có ánh lửa lập loè, ánh lửa như chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Sơ Tranh đứng trước cửa sổ, tấm cửa sổ hơi hé mở, ghé mắt nhìn xuống bên dưới. Chưởng quầy đang nói gì đó với người dẫn đầu dưới kia, có vẻ muốn ngăn cản bọn họ, kết quả là đám người kia vẫn ngang ngược xông vào trong khách điếm. Tiếp theo bọn hắn đuổi hết tất cả mọi người trong khách điếm đi ra, có kẻ đang hướng về phòng của Sơ Tranh đi tới. Cô đóng lại cửa sổ, quay đầu nhìn Ly Đường một cái. Ly Đường nắm chặt chăn, vô thanh vô tức đối mắt với nàng. "Mở cửa! Ra ngoài!" "Người bên trong đi ra ngoài cho ta!"
Sơ Tranh đi về phía cửa, thuận tay cầm lấy áo khoác ở trên ghế mặc vào. Kẹt —— Sơ Tranh mở cửa ra, bên ngoài hành lang là một đoàn người đang cầm đuốc, đây đều là người của Tống gia. "Chính là ả ta!" Có một người đứng sau đám người chỉ vào nàng, "Chính mắt ta nhìn thấy, hung khí kia chính là của ả, là ả ta đã giết Tống công tử! Ả chính là hung thủ!" Sơ Tranh lãnh đạm quét mắt về phía kẻ vừa chỉ vào mình, hóa ra là tên trộm lúc trước gặp phải.
Tên trộm đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh thì bỗng dưng sau lưng bỗng nhiên rùng mình ứa lạnh, hắn vội nấp lại phía sau đám người kia . "Được lắm đồ ác phụ nhà ngươi, dám giết hại công tử nhà chúng ta!" Người Tống gia giờ phút này mặt mày tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi có chứng cứ?" Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, ngữ khí thản nhiên hỏi. "Chứng cứ đây!" Người nọ ném Linh Khí vấy đầy máu ra trước mặt Sơ Tranh. Linh Khí đập xuống sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng vang trầm đục. "Có người tận mắt nhìn thấy ngươi mua thanh kiếm này, công tử nhà chúng ta cũng là bị thanh kiếm này đâm chết." Người đang nói chuyện chỉ vào tên trộm: "Hắn còn nhìn thấy ngươi xuất hiện ở hiện trường gần đó, không phải ngươi thì còn là ai!"
#Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
#Beta: Sa Nhi - Shadowysady ======================== Sao mà hộc máu? Sơ Tranh bắt lấy cổ tay hắn nhìn thật kỹ, vết thương bên ngoài gần như đã khỏi hẳn, thế sao lại thổ huyết làm gì? Mà bây giờ nhỡ làm hắn bị hộc máu rồi, hắn có còn thấy mình là người tốt không? "Ngươi thấy khó chịu ở đâu?" Sơ Tranh hỏi.
Thần chí Ly Đường có hơi mông lung, dựa vào trong lồng ngực Sơ Tranh, sắc mặt trắng bệch không thể nói chuyện.
Sơ Tranh cẩn thận dò xét lại toàn bộ kí ức về Ly Đường, nhưng hình như cũng chẳng có chi tiết nào nói về chuyện này, chỉ nói đến hắn bị Tống công tử tra tấn, rồi chạy trốn....... Cho nên, vì sao Ly Đường lại thổ huyết, cô chẳng tìm được chút manh mối nào.
Cổ áo Ly Đường hơi mở ra, lúc này vạt áo bên trong đã bị máu thấm ướt hết cả một mảnh, rồi càng ngày lan ra càng nhiều. Sơ Tranh kéo mở vạt áo hắn ra, đầu vai cũng theo đó lộ ra ngoài. Trước đó cô đã nhìn thấy vết thương bị xuyên qua này, mà bây giờ nơi đó đang không ngừng trào ra máu, không chỉ có ở bả vai mà đầu gối cũng thế. Sơ Tranh đặt hắn xuống, vén ống quần hắn cuốn lên đến đầu gối. Miệng vết thương ở bả vai và đầu gối đều giống y như nhau....... "Này." Sơ Tranh chống mép giường, cúi người gọi Ly Đường: "Vết thương trên người ngươi là bị làm sao?" Mồ hôi lạnh trên trán Ly Đường chảy ròng ròng, hắn thật sự không có cách nào trả lời cô. Sơ Tranh phát bực đến nơi. Phiền phức! Làm ngỏm cho rồi! - Ly Đường cảm giác mình như đang bị người đặt trong lò nướng, xương cốt cứ như bị thiêu cháy, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới cảm thấy tốt hơn được một chút. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng mà mí mắt lại nặng trịch, có làm gì cách nào cũng không mở ra nổi. Cả người dường như bị thứ gì đó đè nặng, hít thở cũng khó khăn, tứ chi cứng ngắc không thể động đậy. Ly Đường chợt bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm tấm màn nơi đỉnh đầu. Không phải ngục lao u ám, dơ bẩn, ẩm mốc, chuột chạy khắp nơi đó nữa. Trong phòng còn có hương thơm thoang thoảng đâu đây. Hắn đang ở đâu? Ký ức Ly Đường có hơi hỗn loạn, mãi một lúc lâu sau mới nhớ ra được rằng có một nữ tử đã cứu hắn. Ly Đường xoay đầu , vẫn là gian phòng trước kia. Y phục trên người hắn hơi hỗn loạn, cổ áo phanh rộng lộ ra lồng ngực và bả vai chồng chất đầy vết thương. Ly Đường trầm mặc khép lại vạt áo, đau đớn trên vai làm hắn thật sự không có cách nào đứng dậy. Đến tận giờ phút này hắn mới tin được rằng, hắn đã thật sự rời khỏi nơi lao ngục kia, đã rời khỏi cơn ác mộng tăm tối đó thật rồi... Tên khốn kia cũng đã chết.
"Kẽo kẹt ——" Ly Đường nhìn về phía cánh cửa, cô nương mặc bộ váy nhạt màu bưng khay tiến vào, ánh mắt nàng chạm với ánh mắt của hắn, nhàn nhạt cất lời: "Đã tỉnh?" Cô khép cửa lại, buông khay ra rồi đi đến mép giường, "Đói không?" Ly Đường lắc đầu, nhưng mà cái bụng lại rất thành thật phát ra tiếng ùng ục kháng nghị. Sơ Tranh xoay người bưng khay đến, "Ăn đi, còn nóng." Hắn ở trong nhà lao tuyệt thực đã hai ngày nên giờ đương nhiên đói gần chết. Ly Đường im lìm rồi thử ngồi dậy, nhưng mấy lần đều thất bại, toàn thân cũng đã toát đầy mồ hôi. Hắn nằm trở lại giường, lắc đầu, không ăn. Dường như lúc này Sơ Tranh mới phản ứng lại được, cô đưa tay đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa cho hắn đôi đũa. Ly Đường dựa vào Sơ Tranh, lưng hắn tựa sát vào thân hình mềm mại ấm áp của nàng, chỉ cần hắn ghé mắt là có thể nhìn thấy rõ sườn mặt trắng nõn của nàng, thoáng nhìn, tựa như cả khuôn mặt cô đều được dát bằng một lớp ánh sáng lấp lánh. Hắn nhìn chăm chú vài giây rồi lặng lẽ dời ánh mắt.
Ngón tay Ly Đường run rẩy, không cách nào cầm được chiếc đũa.
Hắn nhìn chằm chặp đồ ăn trước mặt, rất đói bụng, nhưng lại không ăn được. "Ăn đi." Người đằng sau lại còn thúc giục hắn. Hắn ăn kiểu gì chứ! Ly Đường không rõ giận dữ vô cớ, ném văng chiếc đũa ra, quay ngoắt nhìn sang chỗ khác, cứ như một đứa trẻ cáu kỉnh. 【 Chị gái nhỏ......】Vương Giả cảm thấy nó mà còn không xuất hiện nhắc nhở nữa thì có khi cô sẽ chơi thẻ người tốt đến chết mất. 【Hắn bây giờ không thể tự ăn. 】 Sơ Tranh: "......." Vậy chờ đến khi hắn tự ăn được rồi ăn? 【......】Logic của người bình thường là như vậy sao?【Chị không thể bón cho hắn ăn được à?!】 Sơ Tranh: "......." Ta có phải mẹ hắn đâu, việc gì phải bón! 【 Thì cứ coi như chị là mẹ hắn không được sao? 】 Ta cũng không có đứa con to xác thế đâu.
【 Bây giờ có! Chị gái mau bón cho hắn ăn đi, hắn mà chết đói là chị sẽ phải làm lại từ đầu một lần nữa đó, chị vất vả lắm mới đi đến bước này, nhẽ chị thật muốn lặp lại nữa sao? Chị không muốn đúng không? Không muốn thì phải làm người tốt cho thật tốt! Chúng ta phải làm một người tốt, người tốt, người tốt!! 】 Sơ tranh: "......" Rốt cuộc Sơ Tranh cũng đành chấp nhận số phận cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng đưa đến bên miệng Ly Đường, lạnh như băng ra lệnh: "Ăn." Ly Đường nhíu mày, không thèm há miệng, Sơ Tranh đột nhiên nắm lấy cằm hắn, bóp mở miệng hắn ra rồi trực tiếp đút vào. "Khụ khụ khụ......" Ly Đường bị làm sặc, nàng đây là muốn giết chết hắn hay sao?
Sơ Tranh vỗ vỗ lưng hắn, lại một lần nữa đưa muỗng lên, Ly Đường còn chưa kịp cử động, Sơ Tranh đã định bóp cằm hắn thêm lần nữa, lần này Ly Đường rất thức thời, há mồm ra cực nhanh.
Sơ Tranh bón một muỗng, Ly Đường ăn một muỗng, nhưng Sơ Tranh càng bón càng nhanh, quai hàm Ly Đường đều vì cố chứa đầy mà phồng lên. Ly Đường cuối cùng cũng ăn xong, cả người đều vã mồ hôi, ánh mắt nhìn sang Sơ Tranh đều đã ẩn hàm phẫn nộ. Nhưng chính hắn cũng chưa phát hiện ra, so với lúc ban đầu khi thoát ra khỏi ngục tù, thì hiện tại hắn đã dần có cảm xúc trở lại, cũng sinh động trở lại.
"Vết thương trên người ngươi là bị làm sao?"
Ly Đường biết nàng hỏi vết thương nào, hắn cúi đầu, lần đầu tiên mở miệng: "Đinh diệt ma." Giọng nói của thiếu niên hơi nghẹn lại, có vẻ đã rất lâu rồi chưa nói chuyện, cũng mơ hồ mang theo một nỗi hận ý. Mấy chữ "đinh diệt ma" giờ đang quay mòng mòng trong đầu Sơ Tranh. Đinh diệt ma là cái gì? Cô chưa từng nghe thấy đâu! Cứng lắm sao!! Giây lát sau, Sơ Tranh trấn định hỏi, "Làm sao để lấy ra?" Quan tâm nó là cái đinh quái gì, cứ rút ra là được rồi!
Thiếu niên lắc đầu: "Không lấy ra được." "Tại sao?"
Ánh mắt Ly Đường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, hắn chỉ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cứ như hắn đã tự chìm vào thế giới riêng của mình, mặc kệ Sơ Tranh có nói gì, hắn cũng chẳng hề có phản ứng. Sơ Tranh túm hắn nhét vào trong chăn, đi đi lại lại trong phòng, phông nền xung quanh giờ chỉ còn cô tràn ngập hai chữ "quá phiền" mà thôi. - "Chính là chỗ này!" Ly Đường bị âm thanh ồn ào đánh thức, bên ngoài cửa sổ có ánh lửa lập loè, ánh lửa như chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Sơ Tranh đứng trước cửa sổ, tấm cửa sổ hơi hé mở, ghé mắt nhìn xuống bên dưới. Chưởng quầy đang nói gì đó với người dẫn đầu dưới kia, có vẻ muốn ngăn cản bọn họ, kết quả là đám người kia vẫn ngang ngược xông vào trong khách điếm. Tiếp theo bọn hắn đuổi hết tất cả mọi người trong khách điếm đi ra, có kẻ đang hướng về phòng của Sơ Tranh đi tới. Cô đóng lại cửa sổ, quay đầu nhìn Ly Đường một cái. Ly Đường nắm chặt chăn, vô thanh vô tức đối mắt với nàng. "Mở cửa! Ra ngoài!" "Người bên trong đi ra ngoài cho ta!"
Sơ Tranh đi về phía cửa, thuận tay cầm lấy áo khoác ở trên ghế mặc vào. Kẹt —— Sơ Tranh mở cửa ra, bên ngoài hành lang là một đoàn người đang cầm đuốc, đây đều là người của Tống gia. "Chính là ả ta!" Có một người đứng sau đám người chỉ vào nàng, "Chính mắt ta nhìn thấy, hung khí kia chính là của ả, là ả ta đã giết Tống công tử! Ả chính là hung thủ!" Sơ Tranh lãnh đạm quét mắt về phía kẻ vừa chỉ vào mình, hóa ra là tên trộm lúc trước gặp phải.
Tên trộm đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh thì bỗng dưng sau lưng bỗng nhiên rùng mình ứa lạnh, hắn vội nấp lại phía sau đám người kia . "Được lắm đồ ác phụ nhà ngươi, dám giết hại công tử nhà chúng ta!" Người Tống gia giờ phút này mặt mày tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi có chứng cứ?" Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, ngữ khí thản nhiên hỏi. "Chứng cứ đây!" Người nọ ném Linh Khí vấy đầy máu ra trước mặt Sơ Tranh. Linh Khí đập xuống sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng vang trầm đục. "Có người tận mắt nhìn thấy ngươi mua thanh kiếm này, công tử nhà chúng ta cũng là bị thanh kiếm này đâm chết." Người đang nói chuyện chỉ vào tên trộm: "Hắn còn nhìn thấy ngươi xuất hiện ở hiện trường gần đó, không phải ngươi thì còn là ai!"
loading...
Danh sách chương:
- 🌸 Lời bán trà đá vỉa hè ~🌸
- Chương 1 - Đại Gia Cưa Trai* (1)
- Chương 2 - Đại Gia Cưa Trai (2)
- Chương 3 - Đại Gia Cưa Trai (3)
- Chương 4 - Đại Gia Cưa Trai (4)
- Chương 5 - Đại Gia Cưa Trai (5)
- Chương 6 - Đại Gia Cưa Trai (6)
- Chương 7 - Đại Gia Cưa Trai (7)
- Chương 8 - Đại Gia Cưa Trai (8)
- Chương 9 - Đại Gia Cưa Trai (9)
- Chương 10 - Đại Gia Cưa Trai (10)
- Chương 11 - Đại Gia Cưa Trai (11)
- Chương 12 - Đại Gia Cưa Trai (12)
- Chương 13 - Đại Gia Cưa Trai (13)
- Chương 14 - Đại Gia Cưa Trai (14)
- Chương 15 - Đại Gia Cưa Trai (15)
- Chương 16 - Đại Gia Cưa Trai (16)
- Chương 17 - Đại Gia Cưa Trai (17)
- Chương 18 - Đại Gia Cưa Trai (18)
- Chương 19 - Đại Gia Cưa Trai (19)
- Chương 20 - Đại Gia Cưa Trai (20)
- Chương 21 - Đại Gia Cưa Trai (21)
- Chương 22 - Đại Gia Cưa Trai (22)
- Chương 23 - Đại Gia Cưa Trai (23)
- Chương 24 - Đại Gia Cưa Trai (24)
- Chương 25 - Đại Gia Cưa Trai (25)
- Chương 26 - Đại Gia Cưa Trai (26)
- Chương 27 - Đại Gia Cưa Trai (27)
- Chương 28 - Đại Gia Cưa Trai (28)
- Chương 29 - Đại Gia Cưa Trai (29)
- Chương 30 - Đại Gia Cưa Trai (30 - Hoàn)
- Chương 31 - Nữ Thần Quốc Dân (1)
- Chương 32 - Nữ Thần Quốc Dân (2)
- Chương 33 - Nữ Thần Quốc Dân (3)
- Chương 34 - Nữ Thần Quốc Dân (4)
- Chương 35 - Nữ Thần Quốc Dân (5)
- Chương 36 - Nữ Thần Quốc Dân (6)
- Chương 37 : Nữ Thần Quốc Dân (7)
- Chương 38 - Nữ Thần Quốc Dân (8)
- Chương 39 - Nữ Thần Quốc Dân (9)
- Chương 40 - Nữ Thần Quốc Dân (10)
- Chương 41 - Nữ Thần Quốc Dân (11)
- Chương 42 - Nữ Thần Quốc Dân (12)
- Chương 43 - Nữ Thần Quốc Dân (13)
- Chương 44 - Nữ Thần Quốc Dân (14)
- Chương 45 - Nữ Thần Quốc Dân (15)
- Chương 46 - Nữ Thần Quốc Dân (16)
- Chương 47 - Nữ Thần Quốc Dân (17)
- Chương 48 - Nữ Thần Quốc Dân (18)
- Chương 49 - Nữ Thần Quốc Dân (19)
- Chương 50 - Nữ Thần Quốc Dân (20)
- Chương 51 - Nữ Thần Quốc Dân (21)
- Chương 52 - Nữ Thần Quốc Dân (22)
- Chương 53 - Nữ Thần Quốc Dân (23)
- Chương 54 - Nữ Thần Quốc Dân (24)
- Chương 55 - Nữ Thần Quốc Dân (25)
- Chương 56 - Nữ Thần Quốc Dân (26)
- Chương 57 - Nữ Thần Quốc Dân (27)
- Chương 58 - Nữ Thần Quốc Dân (28)
- Chương 59 - Nữ Thần Quốc Dân (29)
- Chương 60 - Nữ Thần Quốc Dân (30)
- Chương 61 - Nữ Thần Quốc Dân (31)
- Chương 62 - Nữ Thần Quốc Dân (32)
- Chương 63 - Nữ Thần Quốc Dân (33)
- Chương 64 - Nữ Thần Quốc Dân (34)
- Chương 65 - Nữ Thần Quốc Dân (35) - Hoàn
- Chương 66 - Đỉnh Cao Ma Giới (1)
- Chương 67 - Đỉnh Cao Ma Giới (2)
- Chương 68 - Đỉnh Cao Ma Giới (3)
- Chương 69 - Đỉnh Cao Ma Giới (4)
- Chương 70 - Đỉnh Cao Ma Giới (5)
- Chương 71 - Đỉnh Cao Ma Giới (6)
- Chương 72 - Đỉnh Cao Ma Giới (7)
- Chương 73 - Đỉnh Cao Ma Giới (8)
- Chương 74 - Đỉnh Cao Ma Giới (9)
- Chương 75 - Đỉnh Cao Ma Giới (10)
- Chương 76 - Đỉnh Cao Ma Giới (11)
- Chương 77 - Đỉnh Cao Ma Giới (12)
- Chương 78 - Đỉnh Cao Ma Giới (13)
- Chương 79 - Đỉnh Cao Ma Giới (14)
- Chương 80 - Đỉnh Cao Ma Giới (15)
- Chương 81 - Đỉnh Cao Ma Giới (16)
- Chương 82 - Đỉnh Cao Ma Giới (17)
- Chương 83 - Đỉnh Cao Ma Giới (18)
- Chương 84 - Đỉnh Cao Ma Giới (19)
- Chương 85 - Đỉnh Cao Ma Giới (20)
- Chương 86 - Đỉnh Cao Ma Giới (21)
- Chương 87 - Đỉnh Cao Ma Giới (22)
- Chương 88 - Đỉnh Cao Ma Giới (23)
- Chương 89 - Đỉnh Cao Ma Giới (24)
- Chương 90 - Đỉnh Cao Ma Giới (25)
- Chương 91 - Đỉnh cao Ma Giới (26)
- Chương 92 - Đỉnh Cao Ma Giới (27)
- Chương 93 - Đỉnh Cao Ma Giới (28)
- Chương 94 - Đỉnh Cao Ma Giới (29)
- Chương 95 - Đỉnh Cao Ma Giới (30)
- Chương 96 - Đỉnh Cao Ma Giới (31)
- Chương 97 - Đỉnh Cao Ma Giới (32)
- Chương 98 - Đỉnh Cao Ma Giới (33)
- Chương 99 - Đỉnh Cao Ma Giới (34)
- Chương 100 - Đỉnh Cao Ma Giới (35)
- Chương 101 - Đỉnh Cao Ma Giới (36)
- Chương 102 - Đỉnh Cao Ma Giới (37 - Hoàn)
- Chương 103 - Ác Linh Biến Đi (1)
- Chương 104 - Ác Linh Biến Đi (2)
- Chương 105 - Ác Linh Biến Đi (3)
- Chương 106 - Ác Linh Biến Đi (4)
- Chương 107 - Ác Linh Biến Đi (5)
- Chương 108 - Ác Linh Biến Đi (6)
- Chương 109 - Ác Linh Biến Đi (7)
- Chương 110 - Ác Linh Biến Đi (8)
- Chương 111 - Ác Linh Biến Đi (9)
- Chương 112 - Ác Linh Biến Đi (10)
- Chương 113 - Ác Linh Biến Đi (11)
- Chương 114 - Ác Linh Biến Đi (12)
- Chương 115 - Ác Linh Biến đi (13)
- Chương 116 - Ác Linh Biến Đi (14)
- Chương 117 - Ác Linh Biến Đi (15)
- Chương 118 - Ác Linh Biến Đi (16)
- Chương 119 - Ác Linh Biến Đi (17)
- Chương 120 - Ác Linh Biến Đi (18)
- Chương 121 - Ác Linh Biến Đi (19)
- Chương 122 - Ác Linh Biến Đi (20)
- Chương 123 - Ác Linh Biến Đi (21)
- Chương 124 - Ác Linh Biến Đi (22)
- Chương 125 - Ác Linh Biến Đi (23)
- Chương 126 - Ác Linh Biến Đi (24)
- Chương 127 - Ác Linh Biến Đi (25)
- Chương 128 - Ác Linh Biến Đi (26)
- Chương 129 - Ác Linh Biến Đi (27)
- Chương 130 - Ác Linh Biến Đi (28)
- Chương 131 - Ác Linh Biến Đi (29)
- Chương 132 - Ác Linh Biến Đi (30)
- Chương 133 - Ác Linh Biến Đi (31)
- Chương 134 - Ác Linh Biến Đi (32)
- Chương 135 - Ác Linh Biến Đi (33 - Hoàn)
- Chương 136 - Đại Gia Thời Mạt Thế (1)
- Chương 137 - Đại Gia Thời Mạt Thế (2)
- Chương 138 - Đại Gia Thời Mạt Thế (3)
- Chương 139 - Đại Gia Thời Mạt Thế (4)
- Chương 140 - Đại Gia Thời Mạt Thế (5)
- Chương 141 - Đại Gia Thời Mạt Thế (6)
- Chương 142 - Đại Gia Thời Mạt Thế (7)
- Chương 143 - Đại Gia Thời Mạt Thế (8)
- Chương 144 - Đại Gia Thời Mạt Thế (9)
- Chương 145 - Đại Gia Thời Mạt Thế (10)
- Chương 146 - Đại Gia Thời Mạt Thế (11)
- Chương 147 - Đại Gia Thời Mạt Thế (12)
- Chương 148 - Đại Gia Thời Mạt Thế (13)
- Chương 149 - Đại Gia Thời Mạt Thế (14)
- Chương 150 - Đại Gia Thời Mạt Thế (15)
- Chương 151 - Đại Gia Thời Mạt Thế (16)
- Chương 152 - Đại Gia Thời Mạt Thế (17)
- Chương 153 - Đại Gia Thời Mạt Thế (18)
- Chương 154 - Đại Gia Thời Mạt Thế (19)
- Chương 155 - Đại Gia Thời Mạt Thế (20)
- Chương 156 - Đại Gia Thời Mạt Thế (21)
- Chương 157 - Đại Gia Thời Mạt Thế (22)
- Chương 158 - Đại Gia Thời Mạt Thế (23)
- Chương 159 - Đại Gia Thời Mạt Thế (24)
- Chương 160 - Đại Gia Thời Mạt Thế (25)
- Chương 161 - Đại Gia Thời Mạt Thế (26)
- Chương 162 - Đại Gia Thời Mạt Thế (27)
- Chương 163 - Đại Gia Thời Mạt Thế (28)
- Chương 164 - Đại Gia Thời Mạt Thế (29)
- Chương 165 - Đại Gia Thời Mạt Thế (30)
- Chương 166 - Đại Gia Thời Mạt Thế (31)
- Chương 167 - Đại Gia Thời Mạt Thế (32)
- Chương 168 - Đại Gia Thời Mạt Thế (33)
- Chương 169 - Đại Gia Thời Mạt Thế (34)
- Chương 170 - Đại Gia Thời Mạt Thế (35 - Hoàn)
- Chương 171 - Vương Gia Vạn Phúc (1)
- Chương 172 - Vương Gia Vạn Phúc (2)
- Chương 173 - Vương Gia Vạn Phúc (3)
- Chương 174 - Vương Gia Vạn Phúc (4)
- Chương 175 - Vương Gia Vạn Phúc (5)
- Chương 176 - Vương Gia Vạn Phúc (6)
- Chương 177 - Vương Gia Vạn Phúc (7)
- Chương 178 - Vương Gia Vạn Phúc (8)
- Chương 179 - Vương Gia Vạn Phúc (9)
- Chương 180 - Vương Gia Vạn Phúc (10)
- Chương 181 - Vương Gia Vạn Phúc (11)
- Chương 182 - Vương Gia Vạn Phúc (12)
- Chương 183 - Vương Gia Vạn Phúc (13)
- Chương 184 - Vương Gia Vạn Phúc (14)
- Chương 185 - Vương Gia Vạn Phúc (15)
- Chương 186 - Vương Gia Vạn Phúc (16)
- Chương 187 - Vương Gia Vạn Phúc (17)
- Chương 188 - Vương Gia Vạn Phúc (18)
- Chương 189 - Vương Gia Vạn Phúc (19)
- Chương 190 - Vương Gia Vạn Phúc (20)
- Chương 191 - Vương Gia Vạn Phúc (21)
- Chương 192 - Vương Gia Vạn Phúc (22)
- Chương 193 - Vương Gia Vạn Phúc (23)
- Chương 194 - Vương Gia Vạn Phúc (24)
- Chương 195 - Vương Gia Vạn Phúc (25)
- Chương 196 - Vương Gia Vạn Phúc (26)
- Chương 197 - Vương Gia Vạn Phúc (27)
- Chương 198 - Vương Gia Vạn Phúc (28)
- Chương 199 - Vương Gia Vạn Phúc (29)