Chương 70 - Đỉnh Cao Ma Giới (5)

Edit: Phối thường Lợi - ThienThienmeomeo
Beta : Sa Nhi - Shadowysady

===========================

"Không phải ta."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhặt Linh khí lên, thuận tiện quan sát mấy tòa kiến trúc xung quanh.

"Chính mắt ta nhìn thấy!" Tên trộm nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi mau đền cho ta!"

"Có đôi khi những thứ chính mắt nhìn thấy cũng không phải là sự thật." Sơ Tranh nghiêm túc phản bác.

Tên trộm: "......"

Rõ ràng hắn nhìn thấy người đụng phải hắn là nàng, vậy thì tại sao nàng ta lại có thể phủ nhận một cách đàng hoàng như thế được nhỉ!!

Đến cả hắn đã hành nghề chuyên nghiệp lâu năm vậy rồi, mà cũng không thể đọ độ mặt dày không biết xấu hổ như nàng ta.

Tên trộm nhìn chằm chằm Linh khí trong tay Sơ Tranh, lại thấy cô quay trái nhìn phải, liền nổi lên ý xấu.

Hôm nay hắn nhất định phải lấy được linh thạch, bằng không......

Tên trộm đột nhiên nhảy tới, nắm lấy một đầu của linh khí rồi bỏ chạy, nhưng hắn mới chạy được hai bước đã lại không chạy được nữa.

Tên trộm quay đầu lại, cô nương lạnh lùng kia vẫn đang cầm một đầu của Linh khí, nàng nhẹ nhàng kéo một cái về hướng mình, cả người hắn chưa gì đã bị mất khống chế lùi về sau rồi bị nàng đá một cước vào lưng bay văng ra...

"Dám cướp đồ trên đầu ta?"

Bộ nhìn cô dễ cướp lắm sao?

Tên trộm ôm lấy chỗ lưng bị đá, hoảng sợ nhìn nàng, tuy cô nương trước mặt này không có bất kì biểu cảm gì, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác rất nguy hiểm.

Hắn không rảnh mà lo Linh khí cái gì nữa, luống cuống tay chân bò dậy, chui vào một con ngõ nhỏ chạy biến. 

Sơ Tranh đuổi theo sát nút, nhưng mới qua bảy vòng tám chuyển trong ngõ đã lại không thấy bóng dáng tên trộm đâu nữa.

Chạy trốn cũng nhanh thật!

-

Nơi ngục thất tối tăm nào đó.

Trong ngục giam ẩm ướt có mùi mốc tản ra, một thiếu niên lưng dựa vào bức tường lạnh băng, ánh mắt vô thần nhìn những con chuột đang chạy qua lại trước mắt hắn.

Tay chân của hắn đều bị xích sắt khóa chặt, trên mặt và trên người hắn đều loang lổ đầy vết máu.

Âm thanh chùm chìa khóa va chạm vào nhau phát ra tiếng đinh đong, cùng với tiếng bước chân từ xa đang dần bước tới.

Tiếp theo lại có tiếng người nói chuyện: "Nơi này trông đúng là xúi quẩy."

"Ầy, nếu không phải do đãi ngộ tốt, ai lại tới nơi này làm cơ chứ."

"Chứ còn sao nữa."

"Hắn thế nào rồi?"

Hai người kia dừng ở trước cửa lao: "Ngày hôm qua có đưa cơm cho hắn, không ăn, tính luôn ngày hôm trước, đã hai ngày rồi."

"Không ăn không uống, hắn muốn nhịn đến chết đói sao?"

"Ai mà biết được, có điều không được để hắn chết, nếu chết thì không thể giao phó lại cho bề trên được."

"Ngươi đi lấy chút đồ ăn lại đây." Xiềng xích va chạm vào cửa sắt phát ra thanh âm rất nhỏ: "Hôm nay dù có phải nhồi cũng phải nhồi bằng được thức ăn vào bụng hắn."

Có người rời đi, đồng thời cửa lao bị đẩy ra, nhưng đám người kia không hề đi vào, chỉ đứng yên ở cửa.

"Ngươi là ai?"

Thiếu niên đột nhiên nghe thấy tiếng quát mắng, tiếp theo là tiếng động gã cai ngục ngã nhoài trước mặt mình.

Thiếu niên đờ đẫn nhìn kẻ đã ngã xuống, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi ngước đầu lên nhìn, liền thấy trước cửa lao có một cô nương đang đứng.

Cô nương kia đi vào trong nhà lao, hình như nàng có hơi mất kiên nhẫn đá văng mấy tên chặn đường mình, rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

"Ly Đường?" Thanh âm trong trẻo của nữ tử cất lên, ngậm theo lãnh ý.

Con ngươi vô thần của thiếu niên dần điều chỉnh lại tiêu cự.

Sơ Tranh thấy phản ứng kia của hắn thì chắc là không sai, cô kéo chiếc xích sắt, nhìn rồi lại nhìn, rồi bất chợt rút ra Linh Khí.

Mặc dù ánh mắt của thiếu niên đã có tiêu cự, nhưng lúc này vẫn chỉ là đờ đẫn nhìn nàng, giống như một con rối không biết suy nghĩ.

Hàn quang của Linh Khí chợt loé lên, thiếu niên nhắm mắt lại, gió đảo qua lông mi của hắn, hàn quang làm khuôn mặt trắng bệch nhưng thanh tú của hắn vụt hiện lên.

Ầm ——

Xích sắt bị chém rơi xuống trên mặt đất, những con chuột trong góc bị dọa sợ chạy tán loạn.

"Đi theo ta." Sơ Tranh vừa xoay người đã liền bỏ đi.

Nàng đi ra tới cửa lao, thiếu niên lại vẫn chưa động đậy, đôi mắt vốn đang nhắm lại giờ đã mở ra, nhưng trong con ngươi chỉ trống rỗng chết lặng, ngập tràn tử khí u ám.

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh đi ngược lại, một tay túm người dưới đất nhấc lên.

Cô buông thiếu niên ra, dưới chân của hắn dường như không có lấy một chút sức lực, căn bản không thể đứng vững, chưa gì đã ngã nhào xuống.

Thiếu niên dùng ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm vào cô.

Sơ Tranh: "......" Không phải! Ta không cố ý đâu! Ai biết ngươi lại yếu nhớt vậy đâu, ngay cả đứng cũng không vững nữa! Đừng có nhìn ta!

Sơ Tranh bây giờ mới nhìn xuống chân của hắn, trên tầng vải thô ráp đột nhiên thấm ra vết máu đỏ sậm, nàng xốc người hắn đặt về chỗ cũ, cúi người xuống kéo ống quần của hắn lên.

Thiếu niên bất động như khúc gỗ quan sát động tác của nàng, không có bất kì phản ứng nào hết.

Ống quần được quấn lên, trên cẳng chân hắn có vết thương mới cũ chồng chất, có cái đã kết vảy, có cái vẫn còn đang chảy máu.

Càng lên cao thì lại càng thê thảm, đến đầu gối thì ngay cả máu với thịt đều mơ hồ không phân biệt nổi nữa.

Sơ Tranh trầm mặc một chút rồi buông ống quần xuống.

Trước khi hắc hóa thật là thảm quá đi.

Thế vấn đề bây giờ là phải làm sao bây giờ? Thẻ người tốt này hình như sắp không được rồi, hay diệt nhanh gọn lẹ luôn cho xong......

【 Dẫn hắn ra ngoài. 】 Vương Giả gào lên điên cuồng.

Ra ngoài bằng cách nào? Kéo ra ngoài hay là ném ra?

【......】Chị gái nhỏ, chị là tới ngăn cản hắn hắc hóa, hay là đang giúp hắn hắc hóa thế hả!! 【 Bế ra ngoài! Loại bế công chúa ấy! 】

Sơ Tranh: "......" Vương bát đản, não ngươi bị hỏng rồi à? Còn đòi ta bế công chúa với một con đực rựa thế này sao?

【 Bằng không chị khiêng hắn vậy? 】 Vương Giả tức đến sắp nổ phổi rồi.

Sơ Tranh suy ngẫm lời này, dường như sắp đồng ý đến nơi...

【 Chị gái nhỏ! Tổ tông! Bà nội nhỏ của em! Chị xem bộ dạng hắn thảm như vậy rồi, có thể khiêng nổi sao? Sẽ chết đó!! 】 Vương giả gào thét ngăn cản Sơ Tranh sắp 'làm rụng' thẻ người tốt đến nơi, 【 Chị mau nghĩ về thẻ người tốt đi, nghĩ về chuyện được trở về đi! Tĩnh tâm hơn nhiều rồi phải không? 】

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh nhìn chằm chằm thiếu niên một lúc lâu, cuối cùng khom lưng bế hắn lên, trọng lượng của hắn nhẹ ngoài dự kiến của cô.

Sơ Tranh ôm hắn đi ra ngoài cửa lao, xuyên qua hành lang tối tăm, hai bên hành lang đều là lao ngục, bên trong vẫn còn đọng lại những vết máu từ rất lâu.

Phía trước có ánh sáng, thiếu niên chợt hướng mắt về phía đó nhìn, đáy mắt tựa hồ có thêm vài phần sáng sủa.

Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng sáng bên kia nhẹ nhàng chuyển động, có người tới.

"Sao cửa bị mở ra rồi?"

"Đi xuống dưới xem sao."

Thân thể nhỏ bé của thiếu niên không nhịn được run rẩy khẽ khàng, Sơ Tranh cúi đầu nhìn hắn, nhưng lại thấy vẫn là bộ dạng đờ đẫn như cũ.

Bàn tay của Sơ Tranh xoa nhẹ lên lưng hắn, chờ người ở phía trên đi xuống.

"Các ngươi đang làm...... Ngươi là ai!" Đám người vừa xuống thấy tình huống thì toàn thân cảnh giác, cũng nhanh chóng lấy vũ khí ra.

Mà những người ở phía trên nghe thấy động tĩnh cũng mau chạy xuống dưới, trong đó còn có một người mà Sơ Tranh quen biết.

"Mỹ nhân?" Tống công tử cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn ngược lại còn vui mừng nhiều hơn: "Sao nàng lại ở chỗ này, ta đã nói là chúng ta rất có duyên phận với nhau mà."

"Công tử!" Người bên cạnh nhắc nhở: "Nàng ta đang bế tên con hoang kia."

Tống công tử lúc này mới chú ý tới Ly Đường trong lòng Sơ Tranh, sắc mặt khẽ biến đổi: "Mỹ nhân, nàng làm gì vậy?"

"Ngươi đã thấy cả rồi còn hỏi." Ánh mắt lãnh đạm của Sơ Tranh lướt qua hắn: "Ngươi chẳng những phế, còn mù."

Đoàn tuỳ tùng bên cạnh Tống công tử: "......"

Mẹ ơi!

Tiểu cô nương nhà ai sao lại dám mắng công tử nhà bọn họ.

Tống công tử không vui, giận đến tái mặt: "Mau buông nghiệp chủng kia xuống, nàng đi theo ta, chuyện này bổn công tử sẽ xem như chưa từng xảy ra."

"Không được." Thẻ người tốt đâu thể tùy tiện ném lung tung! Muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta.

【......】 Đáng ra không nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào chị gái nhà nó....

Tống công tử cười lạnh: "Mỹ nhân, nàng đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nàng có biết ở Thượng Ninh thành này, thế lực của Tống gia ta lớn thế nào không? Đắc tội ta  không phải là một hành động sáng suốt lắm đâu."

Sơ Tranh ngữ khí nhàn nhạt: "Đành chịu vậy."

"......"

Ngón tay của Tống công tử giơ lên không trung chỉ thẳng vào nàng: "Tốt, mỹ nhân có cốt khí, hôm nay bổn công tử phải xem cốt khí của nàng đến cùng là như thế nào."

"Bắt nàng lại cho ta." Tống công tử dặn dò đám tay sai của mình, ánh mắt đê tiện quét qua lại trên người Sơ Tranh: "Đừng làm mỹ nhân của ta bị thương, nếu mỹ nhân thích nơi này đến như vậy, lát nữa chúng ta liền ở nơi này, trước mặt đứa con hoang này, cùng nàng hưởng thụ vài chuyện tốt đẹp."

"Ta khuyên các ngươi mau bỏ chạy đi." Ngữ khí của Sơ Tranh bình tĩnh.

"Mỹ nhân, nếu nàng đã tự đưa tới tận cửa, làm sao ta có thể bỏ đi như thế được."

=================== 

RIP công tử dở hơi háo sắc phế vật =))) 

#sha

loading...

Danh sách chương: