Chương 20 - Đại Gia Cưa Trai (20)

# Edit: ayashinta
#Beta: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Sa Nhi - Shadowysady
====================

Bạn học được Kỷ Đồng Đồng mời đều lục tục đến, mà cha Kỷ cũng vì cô mà mời không ít người trong giới.

Đương nhiên là Kỷ Đồng Đồng rất vui vẻ, đây chính là minh chứng cho địa vị của cô ở trong lòng cha Kỷ và cả Kỷ gia.

"Đồng Đồng, hôm nay cậu thật xinh đẹp nha."

"Cảm ơn, cậu cũng rất dễ thương."

"Đồng Đồng, bộ váy của cậu đẹp thật đấy!"

"Đồng Đồng..."

Kỷ Đồng Đồng được người người vây xung quanh ca tụng.

Sơ Tranh đứng ở trên tầng, mặt không chút biểu cảm nhìn tình cảnh náo nhiệt phía dưới.

Hôm nay quả thật rất náo nhiệt.

Trong bữa tiệc sinh nhật này, nguyên chủ lại bị Kỷ Đồng Đồng hãm hại cho một vố.

Cô em gái hoang này có sức chiến đấu thật cường hãn.

Sợ quá má ơi!

【 Chị gái nhỏ không phải sợ, chúng ta có tiền a. 】

Vậy mi sẽ để ta dùng tiền nện bọn họ sao?

Là cái kiểu cầm tiền đập chết tươi ấy.

【. . . 】 Chị gái hung dữ quá đi mất!【 Cái này... chà đạp đồng tiền là phạm pháp đó a. 】

Vậy mi nói lời vô ích làm gì?

【 . . . 】 Chị gái nhỏ thật ghê gớm mà.

"Học trưởng Mạnh Nhiên đến rồi kìa!"

Đám người ở dưới kia tưng bừng nhốn nháo loạn cả lên.

"Học trưởng Mạnh Nhiên thật kìa. . ."

"Đồng Đồng đang hẹn hò với học trưởng Mạnh Nhiên sao?"

"Hai người họ đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ..."

Đám người xì xào bàn tán, những lời ca ngợi, ước ao cùng với ghen tị kia đều làm Kỷ Đồng Đồng rất thoải mái.

Có điều trên mặt cô ta lại không có biểu hiện ra chút nào, thay vào đó lại là vẻ mặt ngại ngùng cùng với mấy phần e ấp.

Nam sinh đi từ bên ngoài vào, so với khi mặc đồng phục, lúc này trông Mạnh Nhiên lại càng đẹp trai hơn, và lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Mạnh Nhiên nở nụ cười ôn hòa: "Đồng Đồng, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Kỷ Đồng Đồng e thẹn, mềm mại cất tiếng: "Cảm ơn anh Mạnh Nhiên."

Mạnh Nhiên vừa đưa lễ vật cho cô thì đám người bên cạnh lập tức xôn xao, muốn Kỷ Đồng Đồng mở ra nhìn xem là gì.

Kỷ Đồng Đồng thẹn thùng trưng cầu ý kiến Mạnh Nhiên.

Mạnh Nhiên hào phóng mở quà rồi lấy đồ vật bên trong ra.

"Oa. . ."

"Thật là đẹp quá!"

Quà tặng là một sợi dây chuyền, dưới ánh mặt trời viên kim cương phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn là đã biết có giá trị không nhỏ.

Mạnh Nhiên tự mình đeo cho Kỷ Đồng Đồng, hai người nhìn nhau nở nụ cười say đắm, hình ảnh này đẹp đến mức làm cho tất cả mọi người phải ao ước hâm mộ.

"Cha xem, đẹp không cha?" Kỷ Đồng Đồng lập tức chạy đến bên cha Kỷ, kéo cánh tay ông làm nũng.

"Đẹp." Cha Kỷ gật đầu.

"Cha, quà của cha đâu rồi?"

Cha Kỷ trầm mặc một lúc nhưng vẫn cười nói: "Biết con sẽ hỏi nên cha đã sớm chuẩn bị cho con rồi."

Cha Kỷ dẫn Kỷ Đồng Đồng đi ra ngoài nhà, mọi người thấy vậy thì cũng sôi nổi đi theo, ai cũng rất hiếu kỳ muốn biết đây sẽ quà tặng gì.

Chỉ thấy một chiếc xe tải đang chở một thứ được bọc kín đi vào.

Kỷ Đồng Đồng chờ mong nhìn ngóng, ngay cả những người còn lại cũng bị một màn này hấp dẫn.

Người ở trên xe đi xuống rồi kéo tấm vải đỏ ra, tấm vải đỏ trượt xuống, thứ đồ kia trong nháy mắt cũng lộ ra ngoài ánh sáng.

"Oa!"

"Xe này đẹp quá!"

"Không ngờ chú Kỷ lại tặng chiếc xe này cho Đồng Đồng, nhất cậu ấy rồi!"

"Màu sắc cũng quá đẹp! Kết hợp với nhan sắc của Kỷ Đồng Đồng thì đúng là quá hợp!"

Chiếc xe đỏ đến chói sáng, kiểu dáng của chiếc xe được thiết kế rất tinh tế, làm người ta vừa nhìn là đã yêu thích ngay, hơn nữa còn vô cùng thích hợp với phái nữ.

Lúc này Kỷ Đồng Đồng cũng kinh ngạc che miệng, mặt mũi cô ta tràn đầy vui sướng, cô mới vừa quay đầu lại nhìn cha Kỷ, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị mấy người khác chen chúc đẩy tới bên cạnh chiếc xe.

Mặc dù cô chưa trưởng thành, thế nhưng có được một chiếc xe như vậy thì đã rất có thể diện rồi.

Hơn nữa, cha Kỷ còn là tặng cho cô ngay trong ngày sinh nhật, trước mặt bao người như hôm nay, sau này cô lái nó đi tới trường học cũng đặc biệt có phong cách.

"Đồng Đồng, sau này cho mình ngồi xe cậu với nha."

"Được." Kỷ Đồng Đồng tươi cười đáp ứng.

"Đồng Đồng cậu thật tốt!"

"Mình cũng muốn ngồi."

"Mình cũng muốn."

Người kéo tấm vải đỏ xuống ban nãy tiếp tục dỡ chiếc xe xuống, có bạn học không thể chờ đợi được nữa mà mở cửa xe ngồi ngay vào, Kỷ Đồng Đồng khẽ cau mày nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể duy trì nụ cười.

"Đồng Đồng cậu nhanh tới chỗ ghế lái ngồi thử xem."

Kỷ Đồng Đồng bị đẩy tới chỗ điều khiển.

Người đến giao xe có chút không hiểu ra sao, muốn ngăn cản nhưng lại không thể ngăn được nhiều người như thế.

Mà tất cả những chuyện này lại xảy ra quá nhanh.

Lúc này cha Kỷ mới bước đến.

"Đồng Đồng!"

"Cha, cha, con yêu cha quá!" Kỷ Đồng Đồng ra khỏi ghế lái, cho cha Kỷ một cái ôm thật chặt.

Mẹ kế ở bên cạnh cười đến yêu kiều: "Vẫn là cha con thương con nhất, sau này con phải cố gắng hiếu kính với cha đấy."

"Vâng, cha là tốt nhất."

"Đồng Đồng, con chờ chút đã." Cha Kỷ đẩy cô ra, kéo người giao xe tới bên cạnh rồi thấp giọng hỏi: "Không phải các cậu đưa nhầm địa chỉ đấy chứ?"

Đúng là ông muốn tặng xe nhưng mà không phải là chiếc này.

Trước đó ông cũng từng thấy qua chiếc xe này, nhưng mà giá của nó đến 300 vạn (~hơn 10 tỉ), dùng để tặng cho con gái là học sinh và vẫn còn vị thành niên thì rõ ràng quá mức quý giá.

Bởi vậy ông chỉ chọn chiếc 100 vạn (~3,3 tỉ).

Kỷ Đồng Đồng hơi khó hiểu, không biết sao mà đáy lòng cô lại cảm thấy bất an, toàn cảnh cũng trở nên yên tĩnh.

"Không có mà." Người giao hàng kia lục lọi rồi chỉ vào địa chỉ trên tờ hóa đơn: "Chính là chỗ này, người nhận là tiểu thư Kỷ Sơ Tranh."

Tuy cha Kỷ đã hạ thấp giọng, nhưng người kia thì không, lại thêm sự yên tĩnh hiện giờ nên tất cả mọi người đều đã nghe thấy.

Kỷ Sơ Tranh.

Đại tiểu thư... của Kỷ gia?

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ kế cau mày đi tới bên cha Kỷ, ngữ khí vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng như cũ: "Có phải là công việc của ông quá bận bịu nên đã đưa sai tên?"

"Không phải." Cha Kỷ lắc đầu, giọng nói nặng nề: "Tôi cũng không mua chiếc này."

Mẹ kế: ". . ."

Kỷ Đồng Đồng cũng nghe thấy, khuôn mặt cô ta đã hơi tái nhợt, hai chữ 'lúng túng' tức khắc hiện lên trên mặt.

Mạnh Nhiên nhanh chân bước tới, đỡ lấy bả vai Kỷ Đồng Đồng an ủi.

Mà đám bạn học mới ồn ã kia, giờ phút này cũng chỉ biết bối rối.

Người vẫn còn ngồi trong chiếc xe ngay lập tức nhảy xuống, vội vội vàng vàng cách chiếc xe kia thật xa.

Lại là Kỷ Sơ Tranh. . .

Vẻ mặt những người còn lại đều biểu hiện phức tạp.

Nhân viên giao hàng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nên đành lên tiếng hỏi: "Xin hỏi vị nào là tiểu thư Kỷ Sơ Tranh, phiền cô ký nhận cho."

Khung cảnh lại càng thêm lúng túng.

Những kẻ vừa rồi đã khen tặng Kỷ Đồng Đồng thì lúc này hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Ngay trong lúc mọi người ở đây còn đang nghi nghi hoặc hoặc thì một cô gái từ bên trong biệt thự đi ra, trực tiếp nhận lấy tờ hoá đơn rồi ký tên.

" Kỷ Sơ Tranh đây sao?"

"Không phải chứ, tôi bị hoa mắt sao? Sao Kỷ Sơ Tranh lại biến thành bộ dạng này? Quả đầu nổ tung đâu? Mắt khói đen kịt đâu?"

"Tôi cũng cảm thấy mình bị hoa mắt rồi, dáng vẻ thực sự của Kỷ Sơ Tranh là như này sao?"

Cô ăn mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, tóc được buộc lên gọn gàng làm lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, trên tai đeo một chiếc khuyên màu đen, gương mặt lúc ký tờ đơn vẫn chẳng có lấy một tia cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại rất đẹp trai.

Người giao hàng hỏi: "Kỷ tiểu thư, cô có muốn kiểm tra không?"

"Không cần."

"Vậy tôi đi trước."

Nhân viên giao hàng lái xe rời đi, ngay sau khi anh ta rời khỏi thì một chiếc xe khác lại tiến đến.

Hiển nhiên đây mới là chiếc xe cha Kỷ tặng cho Kỷ Đồng Đồng.

Cuối cùng thì Sơ Tranh cũng đã hiểu vì sao Vương Bát Đản lại muốn cô lấy xe vào ngày hôm nay, hóa ra là chờ cô em gái hoang ở chỗ này.

【 Chị gái nhỏ à, chúng ta vừa phá của cũng vừa không quên nghịch tập nha~ 】 Vương Giả vui vẻ cất lời nhắc nhở trong đầu Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Hệ thống ngốc nghếch lắm tiền, cô không thể hiểu nổi.

Kỷ Đồng Đồng ở bên kia vẫn còn có chút chờ mong, biết đâu... Chiếc xe mà cha Kỷ đưa so với cái này sẽ càng giá trị hơn thì sao?

***~~~~

Vương Giả: Bỏ phiếu cho các ngươi hoa mắt hoa a~

loading...

Danh sách chương: