Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6)

Giọng nói lười nhác, ý vị thâm trường.

Tô Yên gật đầu, "Khương Nhiên."

Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, anh nghe cái tên đã được gọi vô số lần. Tại sao chỉ khi cô nói, thế nhưng cảm thấy, tên này thật TM dễ nghe.

Anh lộ ra một nụ cười, không kềm chế được trên mặt mang theo một phần trêu đùa: "Nếu biết tôi là ai, còn sợ không biết cách trả cho tôi?"

Khi anh nói, còn kéo kéo gói kẹo sữa dâu trong tay cô, cô khẩn trương cầm chặt, bộ dáng thoạt nhìn rất thích.

Ý cười bên khóe môi gia tăng, gật gật đầu: "Ăn từ từ." Ba chữ chậm rãi rơi xuống.

Sau đó, nhìn thấy Tô Yên nghiêm túc gật gật đầu: "Được."

Anh nhìn phản ứng của cô, cảm thấy hơi buồn cười.

Tính tính thời gian, tựa hồ, sắp tan học. Không nói gì nữa, cũng không chào tạm biệt. Đút tay vào trong túi quần, rời đi dọc theo con đường vừa đi qua.

Hệ thống Tiểu Hoa vẫn luôn chậm chạp không nói đột nhiên phát ra âm thanh: "Ký chủ, mảnh vỡ Chủ Thần của ngài, Tiểu Hoa cảm ứng được."

Tô Yên tinh tế nhấm nuốt, không nhanh không chậm hỏi: "Ở đâu?"

"Ở trên người nam sinh vừa nãy!"

"Là sao?"

"Trên người cậu ta có mảnh vỡ Chủ Thần của ngài."

"Sau đó thì sao?"

"Mảnh vỡ Chủ Thần của cô có một lực lượng nhất định, cũng có thể nói là quang hoàn hình thành vai chính. Khương Nhiên chính là nam chính của thế giới này."

"Tôi cần làm gì?"

"Ngài phải lấy lại mảnh vỡ Chủ Thần, có hai cách, thứ nhất, chờ đến khi nam chính chết, mảnh vỡ Chủ Thần sẽ tự quay về."

"Cách thứ hai thì sao?"

"Thứ hai, giúp nam chính hoàn thành tâm nguyện. Hoàn thành tâm nguyện, mảnh vỡ Chủ Thần cũng phát huy được tác dụng của nó, ngài có thể lấy lại."

"Hai cách này, cách nào nhanh hơn?"

"Hệ thống đề cử... cách thứ hai."

Sau khi hệ thống Tiểu Hoa nói xong, Tô Yên im lặng.

Thật lâu sau, giọng nói mềm mại vang lên: "Vậy... bước đầu tiên tôi phải làm gì?" Tô Yên vừa đặt câu hỏi vừa xoa trán.

Đúng làcũng không thể nghĩ nhiều, chỉ cần thoáng suy nghĩ, dung lượng não đã không đủ.

Tiểu Hoa ho khan một tiếng: "Em đã nhìn tất cả dữ liệu trong hệ thống, đề cử cho ký chủ một con đường ngắn nhất."

"Được." Cô ngoan ngoãn đồng ý.

"Ký chủ, bây giờ ngài nên tiếp cận cậu ta, hiểu biết cậu ta, làm cậu ta buông lỏng sự phòng bị, sau đó lại trộm hỏi tâm nguyện của cậu ta là gì, cậu ta sẽ nói cho ngài."

"Thật sự?"

"Đương nhiên!" Hệ thống Tiểu Hoa chém đinh chặt sắt.

Tô Yên nghe, gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng (biết + đồng ý)

Trước khi trở thành Chủ Thần, tuy cô là người, nhưng rất ít tiếp xúc với người bình thường. Quan hệ giữa người với người gì đó, Tô Yên chỉ là một tờ giấy trắng. Nghe hệ thống, hẳn là sẽ không sai.

Sau khi suy nghĩ xong, Tô Yên kiên định ý tưởng trong lòng.

Mà ở trong góc nào đó của hành lang tầng hai.

Bốn nam sinh ngồi xổm bên cạnh góc tường, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Nhìn nhau im lặn thật lâu, đột nhiên kích động: "Mẹ ơi! Vừa nãy là sao?!"

"Kẹo sữa dâu?! Ha ha ha ha, tao không nhìn lầm đúng không?! Khương ca mua kẹo sữa dâu đưa cho con gái?!"

"Trời cao! Ai ai ai, bọn mày nhìn thấy động tác của Khương ca không? Thế nhưng còn bóc vỏ kẹo cho nữ sinh kia!"

"Thật là bầu trời có mưa máu, nhìn hành động vừa nãy của Khương ca, tao cược một tờ tiền đỏ, Khương ca rõ ràng có ý với nữ sinh kia!"

Bốn nam sinh, giống như mấy bà thím ngồi ngoài chợ, mồm năm miệng mười ba ba ba, hóng hớt không chịu được.

loading...

Danh sách chương: