Chương 107: Hoàng tử bệnh kiều (32)

Nhưng Tô Yên nghe thấy, lại giống như hai người bạn lâu năm đang trò chuyện, chỉ vài câu, lại có thể cảm nhận được sự ăn ý của bọn họ.

Ngay lúc này, một người bỗng nhiên cảnh giác lên tiếng: "Ai?!"

Sau đó, một thị vệ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tô Yên.

Sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng.

Tiện đà lên tiếng: "Lâm tướng quân, phát hiện một nha hoàn đang nghe lén."

Hai người đang nói chuyện đồng thời im lặng.

Không cẩn thận.

Hôm nay Lâm Lệ Cường toàn thắng quay về, Hoàng Thượng vui mừng khen thưởng, đang chuẩn bị cử hành yến hội.

Tất cả mọi người đều đang bận rộn, sắc trời đã tối nơi này lại ít có người tới gần, vốn tưởng rằng an toàn.

Không nghĩ tới, thế nhưng bị một nha hoàn phát hiện.

Tô Yên muốn giải thích, "Nô tỳ vẫn chưa nghe lén, chỉ là đi ngang qua."

Nàng vừa nói được một câu, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói thô cuồng truyền đến từ bên trong, "Giết."

Thị vệ nghiêm túc, tầm mắt như ưng nhìn chằm chằm Tô Yên.

Cung kính trả lời một tiếng: "Tuân lệnh!"

Nói xong, rút kiếm từ bên hông ra, lưỡi kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo.

Chém thẳng về phía Tô Yên.

Tô Yên không nghĩ tới, từ khi nghe thấy từ ' giết ', đã bắt đầu nắm chặt tay.

Trên tay phải, lắc tay có viên thủy tinh hình giọt mưa màu đỏ thoáng hiện lên, một cái dây màu đen buộc viên thủy tinh đỏ trên cổ tay trắng nõn.

Nàng liếm liếm khóe môi, kiếm đã sắp đâm tới trái tim.

Thân thể ngửa ra sau, mũi chân phải đá lên, nhẹ nhàng giống như đang múa, nhưng khi mũi chân chạm vào kiếm, giống như tìm được điểm bật, thân thể xoay một trăm tám mươi độ, một bàn tay đặt trên vai thị vệ kia, hai ngón tay chợt dùng sức.

Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc.

Cánh tay trật khớp.

Nhưng thị vệ đã trải qua chiến trường, cũng khác xa so với thị vệ bình thường.

Thị vệ kia chỉ dừng lại một chút, đã nhanh chóng đổi kiếm sang tay trái, cánh tay uốn lượn, nhanh chóng xẹt qua bụng Tô Yên.

Tô Yên nhảy lên, tay ấn trên vai người đó, từ giữa không trung nhảy ra phía sau.

Bàn tay nàng bóp cổ, đầu gối thúc lên xương sống của tên thị vệ kia.

Chân còn lại rơi xuống mặt đất, mượn lực đè xuống.

Một loạt động tác, tất cả đều là theo bản năng.

Chỉ là bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cỗ sát ý mãnh liệt.

Tô Yên lập tức buông tay, tránh sang bên cạnh.

Nàng vừa tránh đi, một nam tử cao lớn mặc tơ lụa cẩm tú đã xuất hiện ở vị trí nàng vừa mới đứng.

Sức mạnh trên chân nam tử kia rất lớn nếu như không phải nàng chạy nhanh, đá vào thân thể mảnh mai của Tô Yên, không chết cũng nửa tàn phế.

Hai bên đối diện, khí thế của người kia vừa nhìn đã biết là một người từng chinh chiến sa trường.

Thiết huyết, không thể khinh thường.

Tô Yên khẽ liếm môi, lại thấy một nam tử nho nhã đi ra từ bên trong.

Lâm tướng quân đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới một lượt, tầm mắt giống như một thanh kiếm sắc bén, "Gian tế."

Ngữ khí chắc chắn mang theo sát khí.

Nha hoàn bình thường làm gì có võ công?

Nhìn nàng không chớp mắt làm trật khớp cánh tay thị vệ của mình.

Làm sao có thể là nha hoàn, rõ ràng là một sát thủ.

Tô Yên muốn giải thích, "Vừa nãy, nô tỳ chỉ là đi ngang qua, không phải cố ý nghe thấy."

Nam tử nhi nhã nghe Tô Yên nói, lời nói sâu xa, "Nói như vậy, những lời chúng ta vừa nói, ngươi đều nghe thấy?"

Thân tặng @Solami12321

loading...

Danh sách chương: