[TG7] Diễn như nhân sinh (7)

🕺🏻Chương 178💃🏻

🍀🍀Diễn như nhân sinh: Ảnh đế hai mặt, quá luyến ta (7)🍀🍀

Edit: Thuần An

♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️ >

Xe dừng lại sau, Vô Dược chậm rãi xuống xe, ngẩng đầu liền thấy vô vàn hoa đào, so với rừng hoa đào Vô Dược thấy ở thế giới tu tiên kia chỉ có hơn chứ không kém.

Đập vào trước mặt là hương hoa đào khiến tâm tình Vô Dược thoải mái hơn rất nhiều.

Phong cảnh mấy ngày trước đã được bày trí xong, đạo diễn xem như rất có lương tâm, không có bảo mọi người lập tức chụp, mà cho mọi người nghỉ ngơi một ngày mới chụp.

Ba diễn viên chính tựa hồ biết không chụp sớm như vậy, một người cũng chưa tới.

Nữ chủ không tới Vô Dược cũng không biết có thể làm cái gì, vì thế trước khi hoàng hôn đến, chuẩn bị đến rừng hoa đào dạo một chút.

Vô Dược nhìn hoa đào tuyệt mỹ bất giác chậm rãi đi xa, dạo dạo cũng chậm rãi quên mất thời gian.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người cô, Vô Dược tâm huyết dâng trào lấy ra di động của mình, chụp mấy tấm ảnh, thuận tay liền phát lên Weibo.

# 3000 đào hoa chọc người say, hoàng hôn chưa diệt du khách tình. [Thêm ảnh/ Thêm ảnh] #

Vô Dược phát không bao lâu, xoay người đi vài bước liền thấy nam nhân nghênh diện mà đến.

Nam nhân mặc một thân quần áo thoải mái, khuôn mặt thanh lãnh tôn quý, bước chậm đi tới, nhất cử nhất động đều ưu nhã vô tận, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bất quá Vô Dược quá quen thuộc trên di động, các loại giấy dán tường, poster của Đông Phương Du Li. Chỉ cần trong nhà hoặc trên di động đều lấy thân ảnh của người nam nhân trước mắt này.

Vô Dược mỉm cười, mở miệng nói: "Vân Thần tiền bối, xin chào, em... Em tên Đông Du Li, người sắm vai Hoa Hi thượng thần, về sau... Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Du Li..." Vân Thần nhẹ nhàng gọi tên này, âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức Vô Dược cách anh rất gần cũng chưa nghe được.

"Muốn cùng nhau trở về không?" Anh nhàn nhạt mở miệng.

"A?" Vô Dược nhất thời không phản ứng lại, dại ra vài giây sau đó trả lời: "Vâng."

Sau đó đi theo anh bảo trì khoảng cách hai mét, bước nhanh đuổi kịp anh.

...

Thấy bọn họ cùng nhau trở về nhân viên công tác không nói cái gì, phỏng chừng chỉ là cho rằng bọn họ vừa vặn cùng thời gian trở về, cho nên mới đi cùng nhau.

Vô Dược đi tới không có chú ý Đoạn Vân Thần dừng lại, thẳng tắp đụng phải anh.

Vô Dược theo bản năng lui lại mấy bước, mở miệng nói: "Xin lỗi Vân Thần tiền bối, em vừa rồi..."

Đoạn Vân Thần tựa hồ không có để ý, âm thanh thanh lãnh nói: "Tới rồi."

Vô Dược ngẩng đầu phát hiện số phòng của mình, sau đó mỉm cười nói: "Cảm ơn tiền bối."

Đoạn Vân Thần không nói cái gì nữa, nhàn nhạt nhìn cô một cái liền đi rồi.

Vô Dược nhìn thân ảnh anh dần dần rời đi, hừ một tiếng! Anh cứ lạnh nhạt đi. Một ngày nào đó lão tử muốn anh ở trên giường gọi ba ba!

Tâm tư đặt một bên khiến Vô Dược không hề chú ý tới anh làm thế nào biết số phòng của cô.

Nơi bọn họ đang ở là một khách sạn giả khách điếm cổ đại, hết thảy bài bố đều rất cổ.

Vì ở mấy cái thế giới cổ đại sinh hoạt qua cho nên Vô Dược không có cảm giác quá lớn, nhưng thật ra tiểu trợ lý cảm giác rất mới mẻ.

Liễu Y Y mỉm cười mở miệng: "Nơi này thật xinh đẹp! Đáng tiếc nam thần Thần Thần của em không ở đây, bằng không liền càng hoàn mỹ."

Tay Vô Dược cầm cái ly dừng một chút sau đó hỏi: "Có ý gì? Anh ấy không ở cùng khách sạn với chúng ta."

Liễu Y Y trả lời nói: "Đó là đương nhiên, nam thần chưa bao giờ cùng người đoàn phim ở cùng một chỗ, cho nên tỉ lệ xuất hiện ở khách sạn này thấp đến tức, trừ phi anh ấy đến đây tìm đạo diễn."

"..."

Cho nên cô thấy anh là vừa hay gặp được anh tới tìm đạo diễn? Vận khí của cô là cao đến bao nhiêu mới gặp được anh???

Bởi vì còn chưa chính thức bắt đầu quay cho nên không cấm chơi di động, Vô Dược nhàm chán cầm lấy di động lại click mở Weibo của mình, sau đó hoảng sợ.

09/01/2021

loading...

Danh sách chương: