TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 2

Edit: Thuần An

Ủng hộ bên dembuon nha!

Vô Dược cảm giác mình hình như đã quen, cũng không còn cảm giác đầu óc choáng váng lúc trước. Chỉ là hơi ngốc một chút. Sau khi rõ ràng, liền nghe được âm thanh của Tĩnh Dạ: "Ký chủ! Mời tiếp thu tư liệu cá nhân của Hoa Thiển Ca!"

Tên: Hoa Thiển Ca

Tuổi: 129

Chiều cao: 169

Khí chất: 83 (100 mãn phân)

Dung mạo: 89 (100 mãn phân)

Tài hoa: 90 (100 mãn phân)

Thể chất: 80 (100 mãn phân)

Công lược kỹ năng: Đàn tấu dương cầm, cung tâm kế, võ thuật, pháp thuật sơ cấp (ngoài thế giới huyền huyễn không thể dùng)

Công lược Thần Khí: Huyết thề

[Ba giây sau bắt đầu công lược: 3, 2, 1.]

Vô Dược chậm rãi mở mắt, xuyên qua mi mắt là một thảm cỏ xanh biếc, mà thân thể đang bị nước suối ấm áp bao vây.

Vô Dược:...

Sao vô tình lại có một cảm giác quen thuộc... Nghĩ đến thế giới trước, sau mỗi lần Bạch Cẩn Mộ đòi hỏi quá độ, cô nhất định phải đi linh tuyền ngâm một chút.

Chậm rãi càng nghĩ càng nhiều, mặt Vô Dược bất tri bất giác nóng lên.

Sau khi cảm giác sắc trời không còn sớm, Vô Dược rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Về tới tẩm điện của mình.

Thời gian Vô Dược tới vừa khéo, vừa vặn trước khi Nguyên Thanh Noãn chưa có tiến vào sư môn.

Một lúc sau cửa ngoài vang lên tiếng đập cửa, Vô Dược sửa sang lại quần áo một chút mới đi ra mở cửa.

Phát hiện người tới là sư phụ của Hoa Thiển Ca — Hoa Quy Ức. Vô Dược kinh ngạc một chút, sau đó nói: "Sư phụ, sao người lại tới đây?"

Hoa Quy Ức nhìn Vô Dược một lát mới trả lời: "Tiểu Thiển, qua mấy ngày nữa là thời gian tuyển đệ tử mới, vi sư tính toán tìm một đệ tử mới cùng con tu luyện."

Vô Dược gật gật đầu, sau đó hỏi: "Con có thể như sư phụ, cũng tuyển sư đệ hoặc là sư muội không?"

Hoa Quy Ức tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, mặt đầy kinh ngạc, chỉ là đương nhiên hắn sẽ đồng ý: "Đương nhiên, dù sao cũng cùng con làm bạn, vi sư đương nhiên hy vọng con tìm một người thích hợp."

Có lẽ là bởi vì Hoa Thiển Ca vốn dĩ chính là một người tính tình thanh lãnh, cho nên cũng không thế nào thích cười. Trực tiếp ảnh hưởng Vô Dược, nghe được lời như vậy cũng chỉ là gật gật đầu nói thanh: "Cảm ơn sư phụ."

Nguyên kịch Hoa Quy Ức cũng là có cùng Hoa Thiển Ca đề qua, chẳng qua lúc ấy Hoa Thiển Ca không hề để ý tới, chỉ ứng một câu: "Sư phụ thích là được."

Môn phái muốn tuyển đệ tử mới, là đệ tử ưu tú Hoa Thiển Ca, đương nhiên không thể nhàn rỗi.

Đương nhiên qua từng đó thời gian, Vô Dược không có từ bỏ tìm kiếm Nguyệt Nhiễm. Cô khẳng định người yêu của cô chính là nam thần cô cần cứu vớt.

Chỉ là cho dù cô tìm như thế nào, sư môn đều không có một người gọi là Nguyệt Nhiễm.

Vô Dược nghĩ tới hai kết quả, thứ nhất chính là người cô yêu là đệ tử mới.

Thứ hai còn lại là, anh không phải người trong môn phái, rất có thể là môn phái khác hoặc là ma tu, hoặc là người thường.

Chỉ là, cái người thường này bị cô loại bỏ. Nam thần của cô không có khả năng là người bình thường.

Vô Dược nhìn qua một lần danh sách người tham tuyển, như cũ không có tìm được Nguyệt Nhiễm.

Vô Dược nhẹ nhàng than khí, nếu không tìm được. Chỉ có thể chờ sau khi cô hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, mới có thể đi tìm anh.

Vô Dược buông đơn trong tay mình xuống, đứng dậy chuẩn bị đi tắm một chút.

Ai biết mình thế nhưng đụng phải mỹ nam xuất dục đồ*. Thời điểm nhìn đến mặt hắn Vô Dược yên lặng sửa lại một chút: Được rồi, chỉ là xuất dục đồ, cũng không phải mỹ nam.

*Xuất dục đồ: Đại khái chính là thoát y đó.

Có thể nhìn ra chiều cao một mét bảy mấy, dáng người rất tốt, làn da trắng nõn, ngũ quan tất tinh xảo. Nói thật thiếu niên như vậy xem như là một người khá xinh đẹp, chỉ là Vô Dược bị giá trị nhan sắc của nam nhân nhà mình thôi miên rồi. Cho nên cũng không cho rằng hắn rất đẹp, cùng lắm chỉ là thuận mắt thôi.

01/12/2020

loading...

Danh sách chương: