Chương 141: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 20

Trên quảng trường phía Đông, đúng như Nhan Lan Lan dự đoán, tiếng lựu đạn nổ to hấp dẫn nhân viên tuần tra gần đó, còn tượng băng bị hủy hơn phân nửa, thiếu nữ trong băng ngã xuống đất, không rõ sinh tử.

Nhan Lan Lan lui về góc ẩn thân, do dự trong chốc lát, vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc Thư Văn Thanh một mình đối mặt với nhiều nhân loại mới như vậy, đang định rút súng đi chiến một trận thì không ngờ còn chưa kịp bước ra nơi ẩn thân đã bị một bàn tay mang theo vụn băng kéo cô trở lại, trực tiếp bụm miệng cô.

"Xuỵt."

Nhan Lan Lan mở to hai mắt.

...Cô quên mất, nhân loại mới không sợ giá lạnh, tế bào của bọn họ có năng lực tự chữa trị, mạnh hơn người bình thường mấy lần thậm chí gấp chục lần.

Thư Văn Thanh khoác bộ đồ Nhan Lan Lan từng đắp lên mặt băng cho cô, áo khoác bị bỏ lại, dưới vạt áo lộ ra đôi chân dài có cơ bắp rõ ràng, đầu gối và cẳng chân còn bao trùm miếng băng mỏng, gót chân trông có vẻ bị lựu đạn nổ trúng không nhẹ nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại một lớp máu băng mỏng còn bám lên da.

Thư Văn Thanh liếc nhìn một chút đám binh lính nhân loại mới phát hiện băng bị nổ đang ghìm súng hoảng loạn lục soát bốn phía, chờ cô phát hiện nhiệt độ dưới tay không đúng thì mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Cô đưa ngón tay khẽ sờ phần sau gáy của Nhan Lan Lan, phát hiện vết tích thi thể bị bong ra.

Thư Văn Thanh lần này thốt lên một cách hiếu kỳ: "Nhân loại cũ?"

Nhan Lan Lan cũng không trả lời, chỉ để ý đến tình hình trước mắt: "Có đi hay không?"

Thư Văn Thanh cũng chỉ thuận miệng biểu đạt sự kinh ngạc một chút mà thôi, nghe vậy liền không chút do dự mà nắm lấy tay Nhan Lan Lan, chọn một hướng, bước nhanh như mèo.

Nhan Lan Lan không hỏi dụng ý của Thư Văn Thanh cũng không hỏi hướng đi của cô ấy.

Ba tiếng ở chung làm cho hai người bồi dưỡng được một sự hiểu ngầm kỳ diệu.

Nhan Lan Lan cùng với Thư Văn Thanh giống như một con cá sinh sống ở đáy biển dẫn theo một con khác xuyên qua biển sâu, Thư Văn Thanh quen biết từng rặng san hồ, từng hòn đá ngầm.

Nhan Lan Lan cơ hồ bị Thư Văn Thanh dẫn đi vòng vòng đến choáng đầu, mãi đến khi được dẫn đến một gian tầng hầm hai lầu, Nhan Lan Lan mới nói: "Nơi này an toàn không?"

Thư Văn Thanh: "Xem như là an toàn."

"Vậy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Nhan Lan Lan vỗ ngực một cái, nói, "Tạm biệt, tôi phải đi tìm đội của mình."

Thư Văn Thanh nói: "Cô em, cho mượn con dao."

Nhan Lan Lan cảnh giá côm túi: "Cô muốn làm gì?"

Thư Văn Thanh: "Sợ tôi à?"

Nhan Lan Lan nói trắng ra: "Tại sao không sợ, tôi sợ cô chém tôi, cướp vật tư của tôi."

Thư Văn Thanh bật cười: "Lưỡi dao là được. Với lại trong túi của cô luôn có súng mà, không cần phải lo tôi cướp."

Nhan Lan Lan ôm balô có chứa hai khẩu súng lùi lại mười mét: "Không có nha, súng gì, cô đừng nói bừa."

Thư Văn Thanh đưa tay về phía cô, vẫn đòi lấy, không hề từ bỏ.

Nhan Lan Lan cân nhắc trong chốc lát, rốt cục vẫn sờ soạng lấy một con dao mảnh dùng để cạo ria mép ném tới.

Thư Văn Thanh nở nụ cười: "Cám ơn cô em."

Nhan Lan Lan kháng nghị nói: "...Tôi không còn nhỏ, đã mười chín rồi."

Nhan Lan Lan thật sự là người dễ dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái, Thư Văn Thanh nhặt lên lưỡi dao, trên cánh tay trái lần mò một chút, tìm đúng vị trí rồi dùng dao cắt xuống.

Nhan Lan Lan nhìn muốn lọt cả tròng mắt.

Khi máu thịt tuôn ra, Thư Văn Thanh móc ra một chiếc chìa khóa trong cánh tay của mình.

Sau khi lấy ra chìa khóa thì máu thịt cũng nhanh chóng gom lại, khôi phục như bình thường.

...Mấy ngày qua, chiếc chìa khóa quan trọng này vẫn luôn bị cô giấu dưới lớp da thịt trong cánh tay.

Thư Văn Thanh nói: "Tôi sẽ rửa sạch sẽ lưỡi dao này rồi trả lại cho cô?"

Nhan Lan Lan lắc đầu: "Đưa cho cô làm kỷ niệm luôn đó."

Dứt lời, cô quay người muốn bỏ chạy.

Thư Văn Thanh gọi cô lại, chỉ vào cánh cửa trước mặt mình: "Không tiến vào xem thử sao?"

Nhan Lan Lan nói: "Không được. Đồng đội của tôi chắc là sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi phải nhanh chóng đi tìm Đinh đội của chúng tôi—"

"...Đinh?" Thư Văn Thanh ngẩn ra, "Đinh Thu Vân?"

Nhan Lan Lan nhạy bén phát hiện mình nói lỡ miệng, cũng không trực tiếp đáp lại: "Tôi đi trước nha."

"Chờ một chút." Nhan Lan Lan vừa chạy ra hai bước thì Thư Văn Thanh đã gọi cô lại, "Đinh đội của các cô muốn dùng kế nghi binh, đảo lộn trị an của toàn bộ thị trấn, thừa dịp trật tự bị hỗn loạn để cứu nhân loại cũ có phải không?"

Nhan Lan Lan không ngờ Thư Văn Thanh chỉ là một người đứng xem mà có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy, nhưng cô vẫn một mặt khéo léo giả ngu: "Vậy sao?"

Thư Văn Thanh nở nụ cười.

Cho dù cười thì nét cười của cô vẫn mang một chút cảm giác cao ngạo lạnh nhạt: "Đội trưởng Đinh Thu Vân, tôi biết anh có thể nghe thấy lời của tôi, cũng biết anh sẽ không yên tâm để một cô bé đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Tôi có thể giúp anh, chúng ta hợp tác, thế nào?"

Nhan Lan Lan giơ tay đỡ ống nghe, nghe một chút, có chút nghi hoặc mà cau mày lại, nhưng vẫn truyền đạt lại đầy đủ lời của Trì Tiểu Trì: "Đinh đội nói, hợp tác thì có thể nhưng phải mở cửa chính xác, bày ra thành ý của mấy người mới được, đừng lừa Lan Lan ngốc nhà chúng tôi...Đinh Thu Vân, người còn đứng ở đây này, anh đang nói ai vậy."

Thư Văn Thanh khó nhịn được thoải mái, đi tới cánh cửa thứ ba bên cạnh cánh cửa trước mặt, đem chìa khóa đưa vào lỗ khóa.

Nhan Lan Lan kinh ngạc tiến lên trước hai bước: "Chẳng phải vừa nãy là cánh cửa kia sao?"

"Dĩ nhiên không phải." Thư Văn Thanh bình thản thừa nhận, "Tôi từng bị người phản bội, biết rõ mùi vị như thế nào, sẽ không đi nếm thử lần thứ hai. Cánh cửa ở gian phòng kia cũng có thể dùng chiếc chìa khóa này để mở ra nhưng bên trong lại chôn địa lôi."

Nhan Lan Lan: "..."

Thư Văn Thanh nở nụ cười xin lỗi với Nhan Lan Lan: "Tôi nghĩ cô là con mồi lớn mà nhân loại mới dùng để thả dây cho tôi cắn câu...Gian phòng kia là lợi thế cuối cùng để tôi sử dụng."

Nhan Lan Lan cũng không phải cô gái có tâm hồn thủy tinh mong manh, nhún nhún vai, cười híp mắt: "Vậy tôi cũng thu hồi áy náy khi nghĩ rằng cô muốn chém chết tôi. Coi như chúng ta huề nhau đi."

Thư Văn Thanh nhìn Nhan Lan Lan một cái thật sâu rồi mở cửa ra.

Nhan Lan Lan cũng hiếu kỳ, ôm balô, tiến đến cạnh cửa, vừa liếc mắt nhìn vào thì thiếu chút nữa đã nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Trong phòng ngồi đầy hai mươi người, ước chừng trăm mét vuông, ít nhất là gọp lại từ ba gian phòng trở lên, trên vách tường treo đầy đủ loại vũ khí hạng nặng, trang bị đầy đủ vũ trang.

Đối với Nhan Lan Lan đang trợn mắt ngoác mồm, Thư Văn Thanh gỡ xuống một con dao bổ củi từ trên tường, vắt vào sau lưng, lại gỡ xuống một khẩu súng xung kích điện loại nhỏ, bình tĩnh nói: "Cô em, đội ngũ của cô là muốn đánh một trận đục nước béo cò. Còn tôi muốn đánh là một trận chiến ác liệt."

Khoảng chừng một phút sau, tiếng súng dần dần giảm xuống.

Bị người ta đánh du kích như treo con ruồi không đầu một lúc lâu như vậy, đám nhân loại mới cũng dần dần ngẫm lại, bọn họ vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ.

Bọn họ ỷ vào trí tuệ nhân tạo khiến cho việc đối phó với loại chiến thuật nguyên thủy này trở thành nhược điểm, đánh mất nguồn điện và ánh sáng khiến đám nhân loại mới một lần nữa rơi vào tình trạng quẫn bách của đêm tận thế đầu tiên.

Súng xung kích với phần chiếu sáng cũng nhanh chóng cạn kiệt năng lượng, đội trưởng Thư Văn Thanh am hiểu sử dụng các loại vũ khí kiểu cũ lại không có ở đây, không có cách nào tiến hành chỉ huy, ống nhắm tự động bị tín hiệu nào đó nhiễu loạn, súng xung kích lại trực tiếp thoái hóa thành đèn pin cầm tay.

Đội trưởng đội canh gác đương nhiệm lắc mạnh bộ đàm trong tay: "Có ai nghe thấy không? Alô? Nói chuyện đi!"

Đầu bên kia bộ đàm lại truyền đến giọng ca đứt quãng của một vị ca sĩ rất được yêu thích trước đây.

"Con mẹ nó!"

Gã tiện tay cầm bộ đàm đập lên đầu một chút, nhấc lên đèn pin cầm tay, ánh sáng mạnh mẽ đột phá sương mù, đảo qua một cái lồng trên sân khấu.

Bên trong trống rỗng, nô lệ hiển nhiên đã bỏ chạy.

Thấy thế, gã càng thêm nóng tính, giọng nói cũng tăng cao tám độ, quát to vào bộ điện đàm đang cất lên những tạp âm rè rè: "Này? Alô Alô! Người đâu? Có ai hay không?"

Đợt nhiên một thân thể ấm áp như bóng ma áp sát vào.

Cốc Tâm Chí kề sát bên người gã, dịu dàng thì thầm: "Có. Nhưng cần mày phải phối hợp một chút."

Dứt lời, cậu thuần thục dùng khẩu súng mà đối phương đeo bên vai phải kè vào yếu hầu, hai tay tạo thành hình cái xiên, quay người cõng đối phương lên lưng mình.

Xương gáy của đội trưởng bị bẻ gãy trong nháy mắt nhưng năng lực tự hồi phục của nhân loại mới rất mạnh mẽ làm cho gã trong mọi thời khắc đều hãm sâu trong cảm giác nghẹt thở đáng sợ này.

Cảm giác nghẹt thở khiến gã nổi cơn điên, dùng khuỷu tay tàn nhẫn đấm vào eo của kẻ tập kích, nhiều lần đều vang lên tiếng thùm thụp nhưng đối phương lại không hề cảm giác đau, không né không tránh, ngay cả một tiếng đau lấy hơi cũng không có.

...Lẽ nào cũng là nhân loại mới?

Nghĩ đến đối thủ có khả năng cũng là nhân loại mới, đội trưởng nhất thời lâm vào tuyệt vọng, điên cuồn cào vào gáy của mình khiến máu tươi trên cổ cũng trào ra.

Trì Tiểu Trì nhặt lên bộ điện đàm mà gã làm rơi, trong tiếng tạp âm rè rè của bộ đàm, cậu lắc nhẹ một chút, đồng thời nói với Cốc Tâm Chí: "Đừng giày vò người ta. Muốn giết hay lăng trì thì cho gã chết một cách sảng khoái đi."

Cốc Tâm Chí dùng im lặng để trả lời, kéo theo người gần như đã cuồng loạn đi vào một hẻm nhỏ.

Dưới sự ảnh hưởng của 061, bộ điện đàm vốn đã mất đi chức năng lập tức kết nối thành công.

Có thanh âm của đội viên truyền ra từ trong bộ đàm, chỉ là bị tạp âm vặn vẹo không ra hình thù gì cả.

"Đội..."

"Đội trưởng, anh...có thấy gì không?"

"Chúng ta...nên...đánh trả không? Trong súng không có đủ..."

Tới gần hẻm nhỏ, người đội trưởng kia có vẻ cũng nghe thấy được động tĩnh bên này, cố gắng phát ra tiếng nghẹn ngào sắp chết, nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của đội viên.

Trì Tiểu Trì che lại bộ đàm, "Xuỵt" một tiếng với hẻm nhỏ.

Hết thảy tiếng vang trong hẻm nhỏ trong nháy mắt liền im bặt.

Xác nhận bên cạnh không còn âm thanh quấy nhiễu, Trì Tiểu Trì mới thản nhiên nói tiếp: "Tạm thời đình chiến, trước tiên tập hợp ở quảng trường phía Đông, sắp xếp đội ngũ chỉnh tế rồi mới quyết định bước đi tiếp theo."

Sóng điện cực kỳ dễ dàng biến dạng giọng nói, mấy con ruồi không đầu bên phía kia cũng không phát giác, tất cả đều đáp "Dạ" rồi cúp tín hiệu, tập thể đều chạy về quảng trường hướng Đông.

Trì Tiểu Trì mò lấy cây bút chì trong túi, nhấn xuống phần cao su: "Lan Lan, nói với Thư Văn Thanh, nhắm chuẩn thời gian, nghe mệnh lệnh của tôi mà bao vây."Trong ngõ hẻm, Cốc Tâm Chí không dựa theo chỉ thị của Trì Tiểu Trì để chân chính cho kẻ địch được chết sảng khoái.

Cốc Tâm Chí thống hận nhân loại mới. Bởi vì cậu nhìn thấy bất kỳ một gã nhân loại mới nào thì đều sẽ nghĩ đến bọn họ từng hại cậu mất đi Đinh Thu Vân, đầu tiên là người, hiện tại là tâm.

Thế nhưng cậu đã hứa với Đinh Thu Vân, không được xoắn đứt đầu của người ta nữa, ít nhất là trước mặt Đinh Thu Vân thì không được.

Vì vậy Cốc Tâm Chí vẫn không ngừng siết cổ đối phương, đồng thời ghé vào bên tai đối phương, giọng nói cực nhỏ, thân thiết nói thay lời đối phương:

"Có phải rất khó chịu, thật sự muốn chết đúng không?"

"Nói thật, tao rất muốn cho mày chết sảng khoái, nhưng mà chuyện sảng khoái như vậy thì bản thân mày phải tự tranh thủ."

Cậu nói tiếp, lại kéo người sắp điên cuồng đến trước một ống nước đã bị gãy vỡ, đem con mắt của gã nhắm ngay chỗ gãy vỡ sắc bén bị gỉ sét, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đến đây đi, tự cho mình một cái sảng khoái."

Rất nhanh, Cốc Tâm Chí vác súng của người kia đi ra từ hẻm nhỏ, phát hiện Trì Tiểu Trì vẫn đứng tại chỗ chờ mình, cậu mím môi, rất vui vẻ mà tiến lên nghênh đón.

Trì Tiểu Trì hỏi Cốc Tâm Chí: "Giải quyết xong rồi?"

"Tôi không giết gã." Cốc Tâm Chí tận lực dùng ngữ điệu ôn hòa dễ bảo mà nói, "Gã tự sát."

Trì Tiểu Trì nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến, quay người rời đi.

Cốc Tâm Chí đi theo: "Đinh đội không tin tôi à?"

Trì Tiểu Trì hỏi ngược lại: "Cốc đội phó cảm thấy chính mình đáng giá tin tưởng sao?"

Cốc Tâm Chí nghiêm túc suy nghĩ một chút, không quá tình nguyện mà cười cười, đem súng và đạn cướp được đều giao cho Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì cũng không khách khí với Cốc Tâm Chí, thu hết toàn bộ.

Cốc Tâm Chí nhìn gò má của Trì Tiểu Trì, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ, giấu đi bàn tay dính chút máu, chắp tay sau lưng, như học sinh ngoan ngoãn đi theo sau lưng thầy giáo Trì Tiểu Trì.

Sương mù làm ướt tóc Trì Tiểu Trì, Cốc Tâm Chí rất muốn sờ sợi tóc dính trên trán cậu, ngón tay ngốc nghếch động đậy một lúc nhưng lại ngoan ngoãn thu về chỗ cũ.

Thân ảnh hai người một trước một sau, lần thứ hai dung nhập vào sương mù.

Sau khi đạt thành giao dịch với Thư Văn Thanh, Trì Tiểu Trì lâm thời liền đổi kế hoạch, nhưng cậu cũng không cố ý gia nhập cuộc chiến sống mái giữa nhân loại mới với nhau.

Cậu sẽ không vì nhất thời khí phách mà để đội ngũ của mình liên lụy vào phiền phức của Thư Văn Thanh, đánh một chút ngoài vòng thì không thành vấn đề nhưng chắc chắn sẽ không đưa đội viên tiến vào tâm điểm mạo hiểm.

Huống hồ lúc trước bọn họ đã chiến đấu giúp Thư Văn Thanh tiêu hao đạn dược của đối thủ, có thể xem như giúp đỡ hết lòng, chuyến này mục đích của bọn họ chủ yếu vẫn là đám người nô lệ kia.

Trong tận thế, súng là vật phẩm hi hữu thượng đẳng. Nhân loại mới đến mua nô lệ, ví dụ như tên kia muốn mua Cốc Tâm Chí, cho dù có súng cũng chỉ có thể giữ lại để bảo vệ thân mình an toàn thoát ra, nhiều lắm là thừa dịp loạn lạc cướp đi hai tên nô lệ, nhưng chắc chắn sẽ không đem đạn dược quý giá lãng phí ở việc giữ gìn trị an trong trấn nô lệ.

Đã cứu nhân loại cũ ở kho Nam và kho Bắc, một nhóm nô lệ lái xe đi, lựa chọn kết bạn đi tìm thân nhân của mình, còn lại phần lớn lựa chọn đi cùng bọn họ, kho Đông đang kiểm kê nhân số, rất nhanh sẽ có kết quả.

Hiện tại phiền phức là phải cẩn thận đám dân dùng việc nuôi dưỡng nô lệ để sinh sống sẽ bắn lén.

Khi Trì Tiểu Trì đến kho Đông, có đội viên có tiếng tăm trong đội bị súng bắn trúng, đang tái nhợt mặt mày mà dựa vào lốp xe tải, để đồng đội băng bó.

Vai của người nọ bị mảnh sắt bắn vào mấy lỗ nhỏ, tuy chỉ là thương tổn da thịt nhưng vì tận thế thiếu thốn thuốc men nên bất kỳ thương tổn nào cũng không thể coi thường.

Trì Tiểu Trì kiểm tra tình hình của người bị thương rồi lập tức quay đầu lại hỏi: "Ai bắn?"

Vô số ánh mắt trầm mặc mà phẫn nộ nhìn về phía người canh gác kho Đông đang bị trói gô ở góc tường.

...Đó là một nhân loại cũ.

Người kia phát hiện tình hình không đúng, vội vàng hô: "Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng! Mấy người không thể giết tôi—"

Trì Tiểu Trì quyết đoán dùng một súng bắn vào vai gã.

Tiếng cầu xin tha thứ bị thay thế bằng tiếng hét thảm thiết.

Trì Tiểu Trì không có động tác tiếp theo, không lấy mạng của gã, cũng không tiếp tục dằn vặt, chỉ yêu cầu người mang đội viên bị thương lên xe, dặn dò cho dùng thuốc giảm đau và hạ sốt, sau đó ước lượng khẩu Browning còn nóng trong tay, quay người đưa tay vào túi quần của Cốc Tâm Chí.

Đùi bị đụng chạm khiến Cốc Tâm Chí trầm thấp "Ưm" một tiếng, chợt bật cười: "...Phát hiện từ khi nào?"

Trì Tiểu Trì lấy ra năm sáu viên đạn, dùng ngón tay khều từng viên đẩy vào nòng súng: "Vừa nãy cậu đoạt vũ khí của ba người, tất cả đều là súng ngắn, cũng không cần cướp, chỉ cần lấy đạn..."

Nói xong, Trì Tiểu Trì đẩy băng đạn vào vị trí cũ, dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới: "Yên tâm, trong tầm bắn, có rất nhiều đạn."

Cốc Tâm Chí dùng ánh mắt có thể nói là si mê nhìn chằm chằm vào Trì Tiểu Trì, bàn tay có chút hưng phấn mà run rẩy, nhưng vẫn cố nén siết chặt hai tay ở sau lưng, miệng hít sâu, nỗ lực khống chế tâm tình của mình.

Khi đi ra từ kho Đông, tiếng súng ở quảng trường phía Đông đã dừng.

Lúc Trì Tiểu Trì đến nơi, trên quảng trường là một đám nhân loại mới bị dây xích trói lại, cùng với nhân loại cũ vẽ đường cho hươu chạy, trùng hợp một trong những người đó là tên nhân loại cũ mà mới nãy Trì Tiểu Trì đứng dưới đài thấy gã gõ lồng uy hiếp nô lệ.

Nước mắt trên mặt gã đã đóng băng, bờ vai co quắp liên tục, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Sau khi Thư Văn Thanh quét sạch phụ cận, trở về xem tù binh, phát hiện người này thì lông mày hơi cau lại.

Thủ hạ của cô đạp một cước lên sau lưng người này, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Thư đội, chúng tôi bắt người cho cô rồi."

Thư Văn Thanh khách khí nói: "Cám ơn."

Vài câu đối thoại, Trì Tiểu Trì liền đoán được thân phận thực sự của người đàn ông này.

Sau khi thấy rõ người trước mặt, gã đàn ông lập tức khóc rống lên, dùng đầu gối vừa quỳ vừa tiến đến, dùng mặt cọ vào đầu gối Thư Văn Thanh: "Văn Thanh, nghe anh giải thích. Anh muốn, anh muốn sống—–"

Thư Văn Thanh duỗi tay nắm chặt sau gáy gã, bóp hai cái, giống như dỗ trẻ con: "Được rồi, được rồi. Em biết."

Người đàn ông như nhặt được cứu rỗi, ngửa mặt nhìn người yêu cũ của mình.

Thư Văn Thanh quay đầu nói với Nhan Lan Lan đang dáo dác ngó nhìn: "Cô em, quay đầu lại, nhắm mắt."

Tuy Nhan Lan Lan có chút mặt dày nhưng lại rất nghe lời, đặc biệt là đối với loại ngôn ngữ mang tính mệnh lệnh này thì cô lại càng mẫn cảm hơn — Cô đã được Trì Tiểu Trì huấn luyện.

Nhan Lan Lan cấp tốc quay đầu, ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại.

"Anh không cần giải thích với em." Thư Văn Thanh cúi đầu nắm chặt tóc của gã, lùi về sau hai bước rồi mới vung tay, "Bạn của em ở dưới đó, anh chậm rãi đi giải thích với bọn họ đi."

Dứt lời, tay trái của cô đang cầm chặt dao bổ củi sau lưng, lập tức vung mạnh, gọn gàng nhanh chóng chém vào cổ họng đối phương.

Động tác của cô quá nhanh cho nên khi cổ họng của người kia phun máu rồi ngã xuống thì ánh sáng hy vọng trong mắt vẫn chưa rút đi.

Đây là cái chết công chính nhất mà Thư Văn Thanh có thể nghĩ ra trong lúc kiềm chế cảm xúc của mình.

Cô vung dao bổ củi dính đầy máu lên, tung một vệt máu dài xuống đất, xách đao quay người, đôi mắt hơi xoay một chút, phát hiện vẫn có máu văng lên gáy Nhan Lan Lan.

Cô tiến lên vài bước, đi về phía Trì Tiểu Trì đang đứng, khi đi ngang qua bên cạnh Nhan Lan Lan thì tiện tay thay cô bé lau một chút máu sau cổ.

Nhan Lan Lan không hề hay biết, bị Thư Văn Thanh vuốt một cái lên cổ như chó con khiến cô có chút mộng mị.

Trì Tiêu Trì đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, sau khi đối mặt với Thư Văn Thanh thì chủ động đưa bộ đàm kết nối với loa phóng thanh dùng để thông báo đặt ở khắp nơi trong thị trấn cho cô.

Sau khi tiếp nhận, ánh mắt của Thư Văn Thanh nhắm ngay đám tù binh, giọng nói không mang theo bất kỳ rung động gì, nói với đám rùa rụt cổ trong khu dân cư tối om đang dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh: "Tất cả mọi người trong trấn nghe đây, ngày mai bắt đầu kiểm kê vũ khí, hủy hết tất cả lồng sắt, tất cả những ai còn muốn buôn bán nô lệ, tự cho nhân loại mới cao cấp hơn nhân loại cũ thì trước sáu giờ sáng mai xin tự mình rời trấn. Nơi này không phải nơi giao dịch, không phải nơi buôn bán, đây là thế giới loài người, tôi sẽ không để nó bị sỉ nhục bởi hành động buôn bán đồng loại như súc sinh."

...Mà việc giết súc sinh thì cô chưa bao giờ nương tay.

Khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đáp lời cô, Thư Văn Thanh cũng không để ý lắm, đem bộ đàm ném cho thủ hạ sau lưng, cũng nói với Trì Tiểu Trì: "Đinh đội, có thể giữ lại một vài người giúp tôi một tay không?"

Trì Tiểu Trì đồng ý: "Nhưng mà trước khi xử lý mọi việc thì kiến nghị các cô nên xử lý súc sinh chân chính đi."

Dứt lời, cậu đem mặt chuyển hướng vào chỗ tối.

Một con báo đen chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm, trong miệng ngậm một con chó săn sắp chết.

Trì Tiểu Trì đưa tay xoa đầu báo đen, bày tỏ cổ vũ.

Báo đen thả con mồi xuống, nhẹ nhàng dùng đỉnh đầu cọ vào lòng bàn tay của Trì Tiểu Trì, đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay của cậu, khiến cả đám người đang nhìn đều trợn mắt ngoác mồm.

Vẫn là Thư Văn Thanh phản ứng nhanh nhất, lập tức ý thức chỗ sơ suất của mình:

Trong thị trấn nuôi dưỡng bốn mươi con chó săn trưởng thành, luân phiên trực ban, chủ yếu là dùng để canh gác và trừng phạt nô lệ không nghe lời. Món chính của chúng nó là nhân loại cũ ốm yếu, vừa nãy trong lúc hỗn loạn, đám chó săn đang làm nhiệm vụ đều phân tán trốn trong chỗ tối, muốn làm ngư ông đắc lợi.

...Nếu như chậm trễ xử lý bọn chúng thì sẽ bị truyền nọc độc khắp nơi.

Thư Văn Thanh nhanh chóng đem ánh mắt tập trung lên con báo đen với bộ lông như mun vừa thả chó săn xuống, tao nhã liếp láp móng vuốt, vừa nhìn về phía Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì đương nhiên biết cô muốn nói gì, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu báo đen, dịu dàng nhéo lỗ tai của nó, ghé vào tai nó rồi nói nhỏ: "Ông Chủ, chú ý an toàn. Làm sạch sẽ mấy thứ dơ bẩn, buổi tối sẽ cho mày ăn ngon."

Báo đen giống như nghe hiểu lời cậu, khẽ kêu một tiếng rồi nhảy người bay đi, biến mất ở quần thể kiến trúc xung quanh.

Trì Tiểu Trì ở lại đây thêm ba ngày, trong lúc đó gọi người quay về trấn báo bình an để đám người ông bà Đinh được an tâm.

....

Trải qua điều tra, trông trấn cũng không có bao nhiêu người chọn lựa rời đi, điểm ấy khiến Nhan Lan Lan cảm thấy kinh ngạc.

Đối mặt với nghi hoặc của Nhan Lan Lan, Trì Tiểu Trì rót ra một chút rượu trái cây làm ấm người, vừa uống vừa nói: "Sinh vật như loại người này có tính thích ứng rất mạnh. Bảo bọn họ buôn người thì họ sẽ tiếp tục sống, không cho bọn họ buôn người, bắt bọn họ tự mình giãy giụa kiếm sống thì bọn họ chỉ oán giận vài câu rồi lại tiếp tục sống. Cho dù bảo bọn họ làm xác chết di động thì làm đến hai năm cũng có thể trở nên thành thục. Con người mà, thứ họ yêu cầu chỉ là nơi an ổn đặt chân, trong nhà có chiếc đèn bật sẵn chờ họ trở về, như vậy là đủ rồi."

Trì Tiểu Trì nâng cằm chỉa về phía Thư Văn Thanh: "Người có tinh thần mạo hiểm chân chính ấy, kìa, đang bận việc ở đằng kia đó."

Dù sao Nhan Lan Lan cũng còn trẻ, bị vài ba câu của Trì Tiểu Trì trêu chọc cho sôi trào nhiệt huyết, vui vẻ chạy đến bên cạnh Thư Văn Thanh.

Thư Văn Thanh vừa tiễn đi một đội săn bắn mới lập, trong đội có ba nhân loại mới, hai nhân loại cũ với kinh nghiệm phong phú, để bọn họ ra ngoài sưu tầm vật tư, săn thú kiếm ăn. Một đội khác có tố chất thân thể không quá tốt thì ở lại phụ trách tiến hành kế hoạch đã từng bố trí trước đó, gieo hạt lên vùng đất đã bỏ hoang hơn một năm, mắc khung giăng lều trại, chuẩn bị tất cả công việc trồng trọt.

Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhan Lan Lan, khóe miệng liền thêm ý cười: "Cô bé?"

"Tôi không còn nhỏ nữa." Nhan Lan Lan kháng nghị một chút theo thường lệ, chà xát tay, "Có cần tôi hỗ trợ gì không?"

"Ừm." Thư Văn Thanh kéo cô ngồi xuống sát bên mình, "Theo tôi."

Nhan Lan Lan "Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm thấy trên người vừa lạnh vừa mềm, liền theo thói quen ôm lấy, cũng cực kỳ kiêu ngạo mà tự đề cử chính mình: "Tôi chịu lạnh rất giỏi."

Thư Văn Thanh cầm nửa đoạn bút chì trong tay, vẽ một đường bằng phẳng trên bản đồ quy hoạch: "Ừm, cảm giác được."

Nhan Lan Lan lấy lòng bàn tay sưởi ấm cánh tay và khuỷu tay cho Thư Văn Thanh: "Tôi cần phải làm gì? Ngồi im cùng với cô à?"

Thư Văn Thanh đẩy bản vẽ lên trước mặt Nhan Lan Lan: "Cô xem, có điểm nào có thể cải tiến không?"

Nhan Lan Lan tiếp nhận bút, quan sát dữ liệu trên giấy, theo bản năng má há mồm cắn đầu bút trong phút chốc, đánh dấu mấy địa điểm bố trí thiết bị phun khí tự động, chờ đến khi cô nhận ra cây bút này không phải của mình thì lập tức ngại ngùng: "Ấy da, bút của cô."

Thư Văn Thanh tiếp nhận bút, lấy ngón tay nhẹ nhàng quét một vòng lên dấu răng trên đầu bút: "Không sao, răng lợi rất đầy đủ."

Giọng của Thư Văn Thanh nói chuyện thiên về vẻ nghiêm túc lạnh nhạt, cho dù nói chuyện hài vẫn có thể nghe ra một chút dí dỏm lành lạnh trong đó, Nhan Lan Lan ha ha cười một chút, tiếp tục cùng cô vẽ.

Thư Văn Thanh cúi đầu vẽ bản đồ, lọn tóc xoăn hơi dài từ bên tai buông xuống: "Trong trấn của các cô, cô thích đi đến nơi nào nhất?"

Nhan Lan Lan nhắm mắt lại: "Cô muốn lấy tình báo của tôi à? Muốn biết tình huống trong trấn của chúng tôi?"

Thư Văn Thanh rất thẳng thắn thừa nhận: "Ừm."

Nếu Thư Văn Thanh đã thẳng thắn như vậy thì Nhan Lan Lan cũng thẳng thắn đáp lại: "Tôi thích nhất tất nhiên là trong nhà. Nhà của tôi là tự tay tôi dựng lên, giường cũng là tự tay làm."

Thư Văn Thanh khen: "Thật lợi hại."

Nhan Lan Lan rất đắc ý mà vễnh đuôi: "Đương nhiên rồi."

Thư Văn Thanh lật mặt bản vẽ, vẽ phác họa một gian phòng đơn giản: "Như vậy sao?"

Cô am hiểu vẽ bản đồ quân sự, bởi vậy đường nét đơn giản rõ ràng, tùy tiện phóng vài nét bút đã ra bộ dáng phòng ốc.

Nhan Lan Lan ai da một tiếng, tiếp nhận bút, thêm vào rất nhiều thứ vụn vặt: "Như vậy nè...Như vậy, nơi này còn phải đặt thêm một chậu lan huệ, Đinh đội kiếm về cho tôi, giá đắt như vàng đấy. Nơi này còn có giá sách, là tôi tự mình làm, ba tầng, đặt tạp chí và sách. Còn có chỗ này..."

Trì Tiểu Trì nhìn các cô trong phút chốc rồi quay người trở về lều riêng của mình được dựng trên quảng trường.

Vén lên rèm che lều bạt, cậu mới chính thức từ Đinh Thu Vân trở về Trì Tiểu Trì.

Đêm qua có mấy người thừa dịp hỗn loạn lấy vũ trang tư tàng, muốn giết Thư Văn Thanh để phục hồi thị trấn nô lệ, vừa vặn bị người tuần tra ban đêm phát hiện, song phương giao chiến, Trì Tiểu Trì ra ngoài quan sát, cánh tay xui xẻo bị đạn lạc sướt qua, vết thương không nặng nhưng lại tổn thương mạch máu, máu chảy hơi nhiều nhưng cũng đã cầm máu.

Sau đó Cốc Tâm Chí đem đám người làm phản mang đi, cũng không biết mang đi nơi nào, cho tới bây giờ cũng chưa trở về.

Thương tổn không nặng nhưng không có nghĩa không phiền phức. Từ sau nửa đêm Trì Tiểu Trì bắt đầu phát sốt nhẹ, cả người ớn lạnh, dựa vào rượu trái cây để chống đỡ đến giờ đã là sức cùng lực kiệt, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp ngủ một giấc.

Sốt nhẹ đặc biệt khiến người mệt mỏi, cậu cuộn tròn vào trong túi ngủ, lạnh đến mức co giật, 061 không dám tùy tiện làm tăng nhiệt độ cho cậu, do dự một lúc, chỉ có thể để Ông Chủ chui vào lều.

Trì Tiểu Trì vừa thấy Ông Chủ thì giống như bà mẹ Triều Tiên nhìn thấy quân tình nguyện, trong mắt chứa lệ mà ôm lấy.

Ông Chủ dường như cũng biết thân thể của cậu không thoải mái, ngoan ngoãn nằm sấp xuống bên cạnh túi ngủ, lấy chóp mũi khẽ chạm vầng trán của Trì Tiểu Trì, Trì Tiểu Trì đưa tay ôm cổ nó, ấm áp khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

061 cùng cậu trò chuyện linh tinh, mục đích là muốn thăm dò tình hình tinh thần của cậu thế nào: "Vừa nãy nghe cậu nói, cậu muốn có một căn nhà, căn nhà kia có bộ dáng thế nào?"

"Tôi có nhà." Trì Tiểu Trì đem mặt chôn vào lồng ngực với bộ lông mềm mại của Ông Chủ, mơ màng nói thầm, "Tôi có rất nhiều nhà, căn to nhất ở cạnh biển, gần cả ngàn mét vuông ấy. Nuôi một Ông Chủ cũng đủ...Đúng rồi, tôi phải nhanh trở về, không thể tiện nghi cho cái tên bất động sản kia. Lâu như vậy rồi thì chỗ đó nhất định sẽ lên giá."

061 bất đắc dĩ, đành phải lấy chóp mũi chà xát khuôn mặt nóng như hỏa thiêu của cậu.

Không biết sao, trong mắt 061 nhìn Trì Tiểu Trì mơ mơ màng màng, trong lòng lại nghĩ đến thiếu niên cầm học bổng cả ba năm thời cấp ba.

Anh luôn cảm thấy cuộc đời của Trì Tiểu Trì không phải bình thường như vậy.

Sự thật chứng minh Trì Tiểu Trì lựa chọn con đường làm diễn viên cực kỳ chính xác, nhưng vào lúc ấy cậu rõ ràng đã có một tương lai đầy hứa hẹn trong mắt người đời.

Từ nhỏ cậu đã đi làm người mẫu, chen chân vào trong giới, cuối cùng ngay cả đại học cũng bỏ qua, tại sao vậy chứ.

061 dụ dỗ Trì Tiểu Trì, nhẹ giọng hỏi: "Lúc trước tại sao lại muốn làm người mẫu."

Vấn đề này anh từng hỏi Trì Tiểu Trì, mà Trì Tiểu Trì đều dùng những lời như "Thầy Lục hỏi thăm chuyện riêng của tôi nhất định là muốn cua tôi phải không" để đánh trống lãng, bởi vậy anh chưa từng có được đáp án kia.

Trong khi anh chờ đợi, Trì Tiểu Trì nhấc lên đôi mắt không có tinh thần, thành thật đáp lại: "Tôi rất đẹp mà."

061: "..." Ha Ha.

Vâng vâng vâng, rất đẹp rất đẹp, đẹp nhất trần đời.

Trì Tiểu Trì nói tiếp: "Tôi muốn có tiền."

Điều này thật ra cũng đúng, Trì Tiểu Trì làm nghề này nên kiếm được không ít. 061 đã xem rất nhiều video thời kỳ đầu của Trì Tiểu Trì, từ nhỏ cậu ấy đã là người có vóc dáng lưng rộng eo thon, vừa cao vừa gầy, khí chất lại lạnh nhạt, đứng trên sân khấu rất nổi bật.

...Nhưng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, cần nhiều tiền để làm gì.

Nghe câu hỏi của 061, Trì Tiểu Trì thoải mái vùi đầu vào bộ lông của Ông Chủ: "Tôi không phải vào nghề năm 16 mà đúng hơn là từ năm 14. Tôi đi làm người mẫu cho các tiệm thời trang, tôi lúc ấy đã rất cao, lừa người ta bảo là mình 16 tuổi, chỉ là chưa làm chứng minh thư nên tất cả bọn họ đều tin tôi."

Trì Tiểu Trì phát sốt có chút ranh mãnh và ngây thơ của trẻ con, chớp chớp đôi mắt, lông mi tựa như đang quét vào lòng 061, trêu chọc đến mức trái tim của anh cũng ngứa đến phát sốt.

Anh hỏi: "Tại sao vậy chứ?"

Trì Tiểu Trì nói không đầu không đuôi: "Bởi vì tôi muốn thuê nhà."

061: "Hả? Nhà gì?"

Trì Tiểu Trì mềm giọng nói: "Tôi không thuê nhà thì dì Lâu sẽ lấy đi đồ đạc của Lâu ca. Tôi thuê nhà thì đồ vật sẽ là của tôi, sẽ không bị vứt bỏ."

061: "..."

Trong đầu tựa như có vô số mảnh vỡ chảy qua, vọt tới khiến cả người anh phát lạnh, toàn thân tỏa nhiệt, thật giống như anh thật sự tận mắt chứng kiến điều gì đó, nhưng cố nghĩ đến quá khứ thì trong đầu chỉ còn dư lại trống không.

Nhưng sự chua xót và ấm áp này lại là chân thực.

Một hồi lâu, anh mới tìm được giọng nói của mình: "Tiểu Trì?"

Nhưng Trì Tiểu Trì đã ôm Ông Chủ mà ngủ, hơi nóng phả vào bên tai báo đen, tóc đen của cậu hơi ẩm ướt, hô hấp trập trùng, thổi ngã lông tơ trên lỗ tai mềm mại kia.

Một lát sau, vòng eo của báo đen mà Trì Tiểu Trì ôm lấy bằng cả cánh tay biến thành vòng eo nhỏ hơn một nửa.

061 cúi mắt nhìn người trong lòng, tai thú và màu mắt xanh xám vẫn chưa rút đi, anh nâng mặt của cậu lên, cẩn thận lưu lại một nụ hôn trên mái tóc ẩm ướt của cậu.

Trì Tiểu Trì không khác gì ngọn lửa trong hộp băng, nhảy nhót lấp lóe, rõ ràng chói lóa nhưng khi sờ lên lại hoàn toàn lạnh giá, 061 muốn đem hộp băng lửa này ôm vào trong lòng, cẩn thận sưởi ấm.

Anh cẩn thận dùng môi chạm vào mắt phải của Trì Tiểu Trì, tinh thần thể của Trì Tiểu Trì bị đụng chạm, dường như có cảm giác.

"Thầy Lục..." Cậu nhắm mắt lại, ôm chặt 061, nhẹ giọng thì thầm, "Lâu ca..."

061 hơi run run.

Cậu ấy đang gọi mình? Hay là lẫn lộn giữa mình và Lâu Ảnh?

Anh sửng sốt rất lâu, chờ anh nhận ra dường như ở cửa có một người đang đứng thì đã muộn.

Cốc Tâm Chí từ trước đến giờ bước đi không hề có tiếng động, cậu dùng dao găm dính máu vén lên lều vải, lên tiếng gọi: "Thu Vân."

Biến trở lại thành báo đã không kịp, 061 chỉ kịp rút lại lỗ tai, quay đầu nhìn về phía người đi tới.

Nhìn thấy "Đinh Thu Vân" đang ôm chặt một người đàn ông xa lạ, Cốc Tâm Chí ngây ngẩn cả người.

061 yêu thương xoa lỗ tai của người thanh niên trong lòng, cũng giống như lúc thường cậu vuốt tai Ông Chủ, sau đó chợt đem ngón trỏ đặt bên môi, dịu dàng "Xuỵt" một tiếng với Cốc Tâm Chí. 

loading...

Danh sách chương: