Chương 105: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 19
Cam Úc sờ trán của Trì Tiểu Trì, phát hiện nhiệt độ đã giảm một chút, bèn lấy tăm bông thấm nước làm ẩm đôi môi hơi khô nứt của cậu.Một chút mát mẻ làm cho Trì Tiểu Trì hơi hé mở đôi mắt, một con mắt màu hổ phách, một con mắt màu xanh lam, hơi nước dập dờn bên trong, nhìn vào cực kỳ động lòng người.Cam Úc cũng là 061, học bộ dạng của cậu, ngoẹo cổ nheo mắt nhìn cậu, trong lòng mềm nhũn.Nhìn lẫn nhau trong một phút, Trì Tiểu Trì mở hai tay ra, liều mạng mà ôm lấy anh.061 bị ôm có chút ngơ ngẩn, nghi hoặc mà "hử" một tiếng: "Thuần Dương?"...Anh vẫn không gọi được tên của Trì Tiểu Trì.Mùi rượu thuốc thơm ngát và nhiệt độ nóng bỏng trên da cùng nhau truyền đến khiến 061 hơi dở khóc dở cười.Tuy rằng bị ôm chính là mình, nhưng không có ý thức phòng bị như vậy thật không tốt.Vì để hạ nhiệt độ nên Trì Tiểu Trì chỉ mặc một chiếc quần tam giác màu trắng mỏng manh, nhìn thấy cái chân kia muốn theo thân thể cùng nhau quấn lấy mình, 061 giơ tay đè xuống đầu gối của cậu, đang nghiêm túc suy nghĩ có nên lấy dây thừng trói người không nghe lời này lại hay không thì bỗng nghe thấy cậu nhàn nhạt thở hơi nóng bên tai mình mà nói: "...Thầy Lục?"Trì Tiểu Trì nửa tỉnh nửa mê, đầu choáng mắt hoa, một chân đạp ở hiện thực, một chân đạp ở mộng đẹp, mãi đến khi tay chân ôm lấy một người thì cậu mới dần dần có thần trí.Nhưng cậu vẫn không nhận rõ giới hạn thực hư, vì thế cậu lựa chọn tin tưởng đây là đang nằm mơ.Bởi vì trong mơ cậu không cần khắc chế tình cảm dưới đáy lòng, có thể sống thẳng thắn không kiêng dè.Cậu mê man, nhỏ giọng dò hỏi: "Thầy Lục, thầy Lục, anh là Lâu ca à?""Tôi không phải."...Cơ chế bảo mật vô liêm sỉ."Vậy thì tốt." Trì Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm, lớn miệng nói: "Anh tuyệt đối đừng là anh ấy đấy."061 dừng lại một chút, hai tay nâng lên gò má của cậu, ngón tay trỏ thon dài có chút chai sần không nhẹ không nặng mà vuốt ve hàng lông mày của cậu, động tác và giọng điệu mang theo ý muốn dẫn dắt đề tài một cách dịu dàng và kiềm chế."Tại sao vậy?""Tôi..." Trì Tiểu Trì bị thanh âm kia mê hoặc, hơi trợn mắt lên, líu ríu đáp, "Tôi thay đổi rất nhiều."061 ngây ngẩn cả người, ngón tay đang tô theo hàng lông mày của cậu cũng ngừng lại....Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, Trì Tiểu Trì đều đã làm tất cả.Hút thuốc, uống rượu, lưu manh, đùa giỡn, vô lại.Sau khi Trì Tiểu Trì hoài nghi thân phận của 061 thì kỳ thật cậu rất hối hận.Nếu sớm biết 061 là Lâu ca thì ít nhất phải ngoan ngoãn thận trọng một chút trước mặt anh mới đúng.Cậu cật lực biện bạch cho mình: "Lâu ca, trước đây em không phải như vậy đâu, thật sự đấy."Cậu cũng không biết bắt đầu từ khi nào mình không giống Trì Tiểu Trì như trước kia nữa, chỉ cảm thấy tất cả cũng chậm rãi thay đổi, cậu không còn là cậu được Lâu Ảnh nâng niu trong lòng bàn tay của trước kia nữa.Trì Tiểu Trì còn muốn tiếp tục giải thích một chút, lại bị một đôi môi từ từ đè xuống.061 cũng không hôn cậu, chỉ là chần chừ như gần như xa ở bên môi của cậu, dường như là đang trêu cậu, đem một quả ngọt thả bên môi người đang thèm khát, để cho cậu cắn lấy.Cậu chỉ cần tiến lên trước một bước là được.Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại, suy nghĩ, giấc mộng này thật sự quá chân thật.Những năm qua cậu đã mơ vô số giấc mộng, nhưng giấc mộng này là to gan nhất, rốt cục cậu không cần luôn bám theo bóng lưng mờ ảo của Lâu Ảnh, lúc đưa tay thì chỉ có thể bắt được một mảnh tay áo đã tan biến.Cậu nằm trong ngực anh, Lâu ca đáp lại mong đợi của cậu, mà so với cậu tưởng tượng còn nhiều hơn nữa.Thật là một giấc mộng đẹp.Nghĩ như vậy, Trì Tiểu Trì liền nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê.Cậu muốn tiếp tục kéo dài giấc mộng này, ai ngờ là vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say.Nhận ra cậu đã hôn mê ngủ thiếp đi, 061 có chút tiếc nuối....Chỉ thiếu một chút nữa là anh có thể hôn được tinh thần của cậu.Chẳng biết từ lúc nào, Trì Tiểu Trì trong lồng ngực 061 đã biến thành hình thể tinh thần, mái tóc hơi rối buông xuống khuỷu tay của 061, hai mắt của cậu nhắm nghiền, lông mi dài và dày khiến người ta nhịn không được muốn gảy nhẹ vài cái.Trong phòng còn có Viên Bản Thiện đang ngủ say, từng có quan hệ thân mật với thân thể này.Trong lòng ôm người yêu trên danh nghĩa của người khác, vụng trộm yêu đương, thật kích thích.Nhưng 061 lại biết rõ anh ôm chính là ai.Là Trì Tiểu Trì, là ký chủ mà anh đi theo đã năm thế giới, là một người rất có sức hấp dẫn nhưng đôi khi cũng rất trẻ con...Anh cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say này, chỉ cảm thấy một sự ấm áp dịu dàng dâng lên từ dưới đáy lòng.Bị hệ thống hạn chế, anh không có cách nào gọi ra tên của cậu. Mà càng không thể thì càng khát vọng.Muốn gọi tên của cậu.Muốn nghe cậu gọi tên mình.Loại yêu thích này, loại khát vọng này dường như là từ trong xương chảy ra, dường như là một đoạn dữ liệu được viết trên chương trình, không thể thay đổi được.Đoạn dữ liệu này viết, 061 được sinh ra là để yêu thương Trì Tiểu Trì.061 ôm chặt Trì Tiểu Trì, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình để kéo nhiệt độ nóng sốt của Trì Tiểu Trì quay về quỹ đạo.Sáng sớm ngày thứ hai, Trì Tiểu Trì ngủ một mình trên giường, nhiệt độ nóng sốt đã giảm xuống.Cậu hoạt động một chút tay chân, phát hiện ngoại trừ có chút mê mang thì những thứ khác đều ổn, không khỏi tấm tắc cảm thấy kỳ lạ: "Thân thể của Tống Thuần Dương rất khỏe nha."Hề Lâu: "À há."Trì Tiểu Trì mơ hồ nhớ tới đêm qua lúc mình ngất đi là ngã xuống người ai, cũng mang tính lựa chọn mà quên đi Viên Bản Thiện dưới đất: "Khả năng chữa bệnh của bác sĩ Cam xem ra rất khá."Hề Lâu: Ừ, dốc sức hết mọi phương diện, đặc biệt là phương diện đào góc tường thì anh hàng xóm họ Cam này có thể nói là tuyệt nhất.Hề Lâu đã tận mắt nhìn thấy tất cả hiện trường tối hôm qua.Hay lắm, một tên hai tên, tất cả đều là lưu manh.May mà Hề Lâu nhớ tới Thuần Dương từng tự nhủ rằng cậu không thích người lớn hơn mình quá nhiều.Hề Lâu tính toán một chút, Cam Úc là bác sĩ, tuy rằng mặt nhìn còn trẻ nhưng dựa theo lai lịch có thể suy tính ít nhất đã ba mươi bốn hay ba mươi lăm tuổi.Hề Lâu nghe nói người học nghề y, trách nhiệm càng nhiều thì tóc càng ít, đừng thấy tóc tai của Cam Úc dày mượt, chừng hai năm nữa thì đường chân tóc ít nhất sẽ lùi về sau năm centimét cho xem.Nghĩ đến đây, Hề Lâu thở dài nhẹ nhõm.Không thể không nói, trải qua một đêm xây dựng tâm lý chiến thắng tinh thần, Hề Lâu đối với mọi việc đã trở nên bình lặng như nước.Thuần Dương cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt nhìn người không được tốt cho lắm.Chờ mình có thân thể, nhất định sẽ trước hết đi đến bên cạnh Tống Thuần Dương, bao vây cái con người tuổi còn trẻ mà đã bị bệnh tăng nhãn áp này lại.Sáng sớm tới thăm Trì Tiểu Trì đầu tiên lại là 'Quan Xảo Xảo' và 'Liêu Võ'....Tổ hợp hai 'người' này thật kỳ dị.'Liêu Võ' đã mất đi thái độ điên cuồng đêm qua, thần sắc ôn hòa, chỉnh đốn tinh thần, thậm chí còn chải kỹ đuôi tóc được cột gọn gàng, sọ não bị vỡ nát cũng đã được tu bổ xong, trên mặt còn được hóa trang một chút, thoạt nhìn không khác gì so với ngày xưa.Xem ra, 'Quan Xảo Xảo' lại có thêm một vị 'diễn viên' cùng đối diễn.Trì Tiểu Trì nhớ đến một bộ phim mình từng xem qua, trong phim là một người phụ nữ ngồi trước máy khâu, mặt mày cúi xuống, trong tay đạo cụ đầy đủ, nghiêm túc may lại phần cổ bị rách....Trì Tiểu Trì phát lời thề, cậu chắn chắn sẽ không suy ngẫm cảnh tượng Liêu Võ may lại cái đầu bị vỡ nát như thế nào đâu.'Quan Xảo Xảo' rất thân thiết mà dò hỏi tại sao Trì Tiểu Trì lại đột nhiên đổ bệnh.Trì Tiểu Trì lấy lại lực chú ý, dùng giọng điệu cười mà nói: "Tại sao lại quan tâm tôi như thế."Viên Bản Thiện đứng bên cạnh nghe thấy, vẻ mặt như ngáp phải ruồi.Quỷ nữ hy vọng cậu ấy khỏe cũng chính là xem bọn họ như đạo cụ, không hy vọng đạo cụ bị hư hại, muốn cho bọn họ nhanh chóng cùng cô quay xong bộ phim.Ai ngờ, 'Quan Xảo Xảo' lại hơi đỏ ửng mặt mày, thẳng thắn nói: "Bởi vì...anh rất tốt. Diễn tốt, đối với tôi cũng tốt."Khi không đóng phim, 'Quan Xảo Xảo' không hề có bộ dáng nữ quỷ, chỉ có ngại ngùng, dịu dàng, giống như một người sống thật sự.Trì Tiểu Trì tỏ thái độ ôn hòa: "Tôi không sao, đã khỏe hơn nhiều. Ngày hôm nay còn có thể cùng cô quay phim tiếp."'Quan Xảo Xảo' nở nụ cười tươi sáng, lộ ra hai cái răng khểnh.Những người bạn của Liêu Võ khi nhìn thấy Liêu Võ còn 'sống', đầu tiên là sợ hãi, sau đó là bi thương, dần dần trở nên chết lặng.Ác ý là tổng hợp từ rất nhiều tâm tình tiêu cực, nó sinh ra từ hoài nghi, phẫn nộ, thù hận, tuyệt vọng, dưới hoàn cảnh cực đoan có thể thả ra năng lượng khó có thể tưởng tượng nổi.Nhân tính rất phức tạp khó lường, tối nghĩa khó hiểu, cũng rất phong phú nhiều nghĩa, nhưng mà khi đối mặt với uy hiếp sự sống thì nhân tính sẽ trở về dục vọng nguyên sơ nhất.Không thể chết, phải sống sót.Những người bạn của Liêu Võ phẫn nộ là thật, đau khổ là thật, nhưng muốn sống cũng là thật.Mất đi dao găm, bọn họ cũng mất đi vốn liếng để liều mạng, không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời nói trộn lẫn thật giả của Trì Tiểu Trì, nơm nớp lo sợ mà đóng phim, hy vọng 'tử khí' trên người mình giảm bớt.Bạn của mình đã chết, làm cho bọn họ vẫn hận 'Quan Xảo Xảo', ác ý có lẽ sẽ sinh sôi khi màn đêm buông xuống, nhưng chờ ngày hôm sau nhìn thấy 'Quan Xảo Xảo' và 'Liêu Võ' thì sẽ hoàn toàn biến mất không còn một mống.Nguyên nhân không phải vì gì khác mà vì bọn họ vẫn muốn tiếp tục sống. Ban đầu Trì Tiểu Trì còn lo lắng nữ quỷ này có lẽ có chỉ tiêu giết người nhưng theo thời gian dần trôi qua cậu phát hiện cô vẫn luôn trầm mê trong diễn xuất, không có cách nào tự kiềm chế.Giết người không phải dựa vào diễn xuất.Chỉ cần không có ác ý và sát tâm thì cô sẽ nguyện ý dùng hết chân tình để đối tốt với người đó.Ác ý của cô từ trước đến nay chỉ tặng cho người mang ác ý trong lòng, cô là một chiếc gương, chỉ soi sáng ngọn nguồn bẩn thỉu nhất trong lòng người, cũng đàn hồi trở lại gấp trăm lần.Mà Cam Úc không cho rằng sự bình yên vô sự của bọn họ ở phần sau này chỉ là may mắn mà thôi.Hệ thống đã bày tỏ "không thoát vai", nói trắng ra chính là ý trên mặt chữ, tập trung diễn xuất, đừng suy nghĩ nhiều.Nhưng mà hai người liên tục chết thảm, không có khả năng để bọn họ không nghĩ nhiều.Nếu như ngày đó Trì Tiểu Trì không thể kiềm chế hoặc không muốn cướp đi dao găm trong tay bọn họ thì phần sau sẽ phát triển như thế nào cũng hoàn toàn có thể đoán được.—Cô gái tóc đuôi ngựa Đàm Duyệt sẽ tiếp tục kế hoạch giết chết 'Quan Xảo Xảo', và không cần phải suy đoán, cô ấy sẽ trở thành vật hy sinh tiếp theo.—Cái chết của Đàm Duyệt sẽ khiến đoàn đội bị rung chuyển kịch liệt hơn, trực tiếp ảnh hưởng tiến độ quay phim, mà tiến độ quay phim bị cản trở, 'Quan Xảo Xảo' chỉ cần thể hiện một chút bất mãn cũng sẽ làm tâm lý của những người làm nhiệm vụ càng thêm khắc sâu kẽ nứt, lo lắng chính mình có thể diễn xuất tốt hay không, lo lắng chính mình có phải là mục tiêu kế tiếp bị 'Quan Xảo Xảo' nhìn chằm chằm hay không.—Cứ phát triển như vậy, bọn họ hoặc là càng tăng thêm quyết tâm muốn giết 'Quan Xảo Xảo', hoặc là tinh thần bị suy sụp.—Thậm chí trong tình huống cực đoan sợ hãi, một ít người sẽ thay đổi đầu mâu, chuyển thành nội chiến.Từng bước một đẩy mạnh xuống, chuyển biến càng ngày càng xấu.Đến cuối cùng, tập thể bọn họ sẽ chết vì chính nỗi sợ, hoài nghi và bất an của mình.Nói tóm lại, nếu như không phải nhờ Tiểu Trì thì thế giới thứ tám này sẽ không vượt qua thuận lợi như thế.Tiến thêm một bước, Trì Tiểu Trì trâu bò nhất, không chấp nhận bất kỳ ai phản bác.Nhiệm vụ hoàn thành đến mức quá thuận lợi.Đảo mắt đã qua nửa tháng, bộ phim vẫn chưa quay xong nhưng bọn họ cũng phải rời đi.Tối ngày hôm đó, đoàn phim ăn liên hoan.Món ăn rất phong phú, còn có món nướng bằng que gỗ lim. Xâu thịt dê vào que gỗ, dần dần tiết ra lớp dầu vàng óng ánh, bên ngoài phần thịt hình thành lớp vỏ giòn giòn, bao bọc thỏa đáng phần thịt tươi ngon bên trong, bảo đảm nước thịt bên trong không tiết ra nữa. Chờ thịt dê được nướng chín, lại tùy ý rắc ớt bột lên, rất gợi cho người thích ăn cay cảm giác thèm thuồng ngon miệng.Nhiệm vụ sắp kết thúc, mỗi người đều rất nhớ nhà, một lòng chỉ muốn quay về, đối với mỹ vị như vậy cũng chỉ là nhạt như nước ốc....Ngoại trừ Trì Tiểu Trì và hai anh em họ Cam đang bận rộn nướng thịt cho cậu.'Quan Xảo Xảo' uống chút rượu. Tửu lượng của cô rất kém, nửa ly vào bụng liền lệch người nằm dựa vào bên ghế của Trì Tiểu Trì, suy nghĩ mơ hồ.Thấy trong tay của cô vẫn ôm chai nước khoáng như cũ, Trì Tiểu Trì định lấy ra để cô súc miệng một chút.Ai ngờ cô ôm chặt chai nước khoáng trong tay: "Đừng động vào chai nước này...Tôi không nỡ uống."Trì Tiểu Trì đã rất quen thuộc với cô, nhịn không được mà cười: "Cô rót nước thần vào chai này à?"'Quan Xảo Xảo' cũng cười.Cô nháy mắt vài cái, rất hoạt bát: "So với nước thần còn đắt hơn."Bọn họ vừa tuốt thịt, vừa hàn huyên rất nhiều.Sau đó cánh cửa trái tim dần mở ra, cô kể cho Trì Tiểu Trì nghe một câu chuyện.Trước đây có một cô sinh viên đại học trường nghệ thuật vẫn chưa tốt nghiệp, gia thế bình thường, nhưng từ nhỏ cô đã có giấc mộng làm diễn viên.Cô không phải là vì yêu thích nơi phồn hoa hay quần áo xinh đẹp mà chỉ vì cô thích nghiền ngẫm và thấu hiểu những cuộc đời khác nhau.Cô vốn thi vào một đại học với thành tích không tệ, còn thông qua chiêu sinh mà đạt được tư cách liên thông thạc sĩ ở một ngôi trường nọ, nhưng cô vẫn lựa chọn tiến vào ngành diễn xuất của trường nghệ thuật mà cô đã thi vào nửa năm trước.Sau khi nhập học, cô vẫn luôn tham gia đóng vai phụ trong các đoàn phim, dưới cái lạnh âm độ C mà ăn hộp cơm chỉ mười tệ, mặc áo khoác quân đội, vẫn mải mê làm việc không biết mệt.Cô tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực như vậy thì nhất định sẽ được vận mệnh quan tâm.Một ngày nọ, cô đột nhiên được một vị đạo diễn đã từng hợp tác tuyển chọn, đi đóng vai nữ quỷ trong phim kinh dị.Cô xem qua kịch bản liền lập tức đồng ý.Vì cô quá yêu thích câu chuyện này, cho dù là đóng vai quỷ thì cô cũng nguyện ý.Nhưng chờ sau khi cô tiến vào đoàn phim thì mới biết diễn viên nam chính là bên phía đầu tư nhét vào, nổi tiếng là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi, ở trong giới giải trí dựa vào nhan sắc và người cha của mình mà ăn sung mặc sướng.Cậu ta cảm thấy kịch bản này quá lập dị, diễn không vui vẻ gì cả, bèn muốn thay đổi.Cô đi tìm đạo diễn, cầu xin ông đừng thay đổi kịch bản.Nhưng không có ai nghe theo cô.Dần dần toàn bộ kịch bản đã hoàn toàn thay đổi, từ một bộ phim kinh dị nghệ thuật nói về vấn nạn bạo lực học đường lại biến thành rác phẩm hạng ba khuôn sáo cũ kỹ.Cô biết mình thấp cổ bé họng, không thể làm gì khác hơn là vẫn luôn nhẫn nại, âm thầm tận lực cách vị nam chính này càng xa càng tốt.Ai ngờ cô càng bất dắc dĩ xa cách thì càng gợi lên hứng thú của nam chính, anh ta bắt đầu nói đầy lời thô tục với cô, muốn cấu kết làm bậy, sau đó còn làm trầm trọng thêm mà đi gõ cửa phòng cô lúc nửa đêm.Cô trốn trong phòng, dùng gối ngăn chặn lỗ tai, hy vọng quay phim sớm kết thúc thì cô có thể rời đi.Nhưng chẳng ai ngờ nam chính đối với cô mong mà không được, vì vậy càng thêm quyết tâm thực hiện cho bằng được trong cảnh 'cưỡng bức' kia.Khi bị xâm phạm, cô dường như muốn nổi điên, tuyệt vọng đấm đá cắn xé, nhưng sức lực của con gái làm sao sánh bằng đàn ông?Vô số máy quay nhắm ngay vào cô, như từng con mắt lạnh lẽo đến từ bốn phương tám hướng, trầm mặc quan sát cô.Chúng nó chỉ nhìn, cùng người đứng sau camera nhìn cô.Không có ai tới cứu cô.Đạo diễn và phó đạo diễn cúi đầu, không hề kêu ngừng, chỉ xem là anh ta nhập diễn quá sâu.Nhân viên tại trường quay thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng hít hơi lạnh, cùng với thấp giọng nghi vấn "đây là đang diễn đó hả".Giằng co đầy đủ năm phút đồng hồ, cô hôn mê bất tỉnh.Chờ đến khi cô tỉnh lại đã bị đưa về phòng, nam chính dương dương đắc ý ngồi bên cạnh cô, cầu mong cô làm bạn gái của anh ta, anh ta sẽ "chịu trách nhiệm" với cô.Cô hoàn toàn lâm vào điên cuồng, đuổi theo đánh đập nam chính, cũng nói rằng mình sẽ tố cáo chuyện này.Chờ cô phát hiện mọi chuyện không đúng thì nam chính đang say rượu đã dùng tấm rèm cửa sổ ghìm cổ của cô lại rồi treo cổ cô lên đèn chùm.Cô chết oan uổng, thông báo chính thức của đoàn phim là tai nạn bất đắc dĩ.Cô muốn nói cho tất cả mọi người là cô không phải tự sát.Vì vậy, vào ngày đóng máy, cô đi đến bên cạnh nam chính, những người khác đều không thấy cô mà chỉ có thể chụp được hình ảnh nam chính điên cuồng bỏ chạy, ỉa đái trong quần, hoảng loạn đến mức không lựa đường, rớt xuống từ cầu nhảy hồ bơi.Nhìn gã té nát sọ, cô khóc.Sau đó cô bị một luồng sức mạnh đẩy vào cảnh kỳ bí này.Đây là một thế giới hoàn toàn khác hẳn thế giới trước kia của cô, chỉ có ma quỷ, không có người sống.Cô không bị trói buộc linh hồn cho nên cô đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều bức ảnh, rồi về tới đây rửa chúng nó ra, sau đó treo lên tường, thỉnh thoảng cô sẽ trở thành nhân vật trong đó, cảm nhận những buồn vui bất đồng.Nhưng cô vẫn luôn có một tâm nguyện, muốn diễn xong bộ phim đã bị thay đổi hoàn toàn kịch bản kia.'Quan Xảo Xảo', hay nói trắng ra là cô, thần thái cực kỳ dịu dàng, khi uống say đôi mắt long lanh nước."Bọn họ đối với tôi không tốt." Cô nhìn những người làm nhiệm vụ ngồi cách mình thật xa rồi chuyển sang Trì Tiểu Trì, vẻ mặt có chút ngây thơ và thẹn thùng, "Anh đối xử tốt với tôi, anh là người tốt, anh đã vặn nắp chai nước cho tôi."Trì Tiểu Trì cúi đầu, lúc này mới nhớ tới lai lịch chai nước trong tay cô.Đó là chai nước mà cậu từng giúp cô vặn nắp, cô quý trọng như vậy mà nâng trong tay, như là che chở phần thiện tâm mẫn cảm lại yếu đuối của mình....Cô là quỷ, cũng là con người.Tống Thuần Dương từng bị cô giết chết, có lẽ sau khi cậu chết, cô còn dùng thân thể của cậu.Bởi vì sau khi Tống Thuần Dương bị đoạt mắt, hận thù và tuyệt vọng thai nghén trong lòng tạo nên ác ý vượt xa Quan Xảo Xảo và Viên Bản Thiện.Bây giờ Trì Tiểu Trì dùng thân thể của Tống Thuần Dương, sánh vai ngồi với cô, thẳng thắn đối đãi, hơn nữa còn có lời thỉnh cầu cô, không thể không nói là do vận mệnh gây ra.Trì Tiểu Trì nghiêng người, cùng cô thì thầm, nói một câu rất dài.Cô ngơ ngác, vẻ mặt phức tạp mà gật gật đầu.Trì Tiểu Trì nhét một thứ vào tay cô, cũng thành khẩn gật đầu với cô.'Quan Xảo Xảo' giấu đồ vật vào trong tay áo, dịu dàng nở nụ cười.Mà ngay tiếp theo đó, không gian trước mắt Trì Tiểu Trì bỗng nhiên vặn vẹo.Thời hạn nửa tháng đã đến, bọn họ về tới pháo đài cổ ban đầu.Khi bọn họ tiến vào thế giới, ngoài cửa sổ có một con ve rơi trên cây, ồ ồ hút lấy nhựa cây, đập cánh kêu vang.Khi bọn họ đi ra, con ve này liền chớp cánh bay vào bóng đêm.Nhiệm vụ kết thúc, thân ảnh của Quan Xảo Xảo và Liêu Võ dần dần biến mất trước mặt mọi người, giống như bị cục tẩy xóa mất, ngay cả một chút cặn bã cũng không sót lại.Cái chết nhẹ như lông hồng, tan theo gió, không còn sót lại bất cứ thứ gì.Ngay cả sự bi thương của người còn sống cũng đều nhạt nhẽo.Trì Tiểu Trì nhìn nơi Quan Xảo Xảo biến mất, lẩm bẩm nói: "Cô ấy thật sự biến mất rồi."Cậu mê man mà ngẩng đầu nhìn Viên Bản Thiện bên cạnh: "Mới vừa rồi cô ấy còn nói chuyện với em."Những ngày gần đây Viên Bản Thiện nhìn thấy cậu thân thiết trò chuyện với 'Quan Xảo Xảo', sau khi hãi hùng khiếp vía thì ngược lại cũng có thể hiểu được cậu, cậu chỉ là xem 'Quan Xảo Xảo' kia như nơi ký thác tinh thần cho Quan Xảo Xảo chân chính mà thôi.Viên Bản Thiện ôm vai Trì Tiểu Trì, hôn tóc cậu một cái: "Được rồi, được rồi, ngoan."Sau khi tâm tình ổn định trở lại, Trì Tiểu Trì trả lại dao găm cho đám người Đàm Duyệt: "Cô ấy bảo tôi giao cho mấy người."Ai cũng chú ý trước thời khắc cuối cùng rời khỏi thế giới kia, Tống Thuần Dương và 'Quan Xảo Xảo' hàn huyên rất lâu, quan hệ của bọn họ vẫn luôn khá tốt, 'Quan Xảo Xảo' ủy thác cậu chuyển dao găm cho bọn họ cũng là hợp tình hợp lý.Đàm Duyệt yên lặng thu dao găm, đặt vào ba lô.Ngay cả chút sức lực cảm ơn cũng không có, mấy người tạm thời nghỉ ngơi rồi nhân ban đêm liền xuống núi.Thấy đạo cụ quý giá kia bị trả trở lại, Viên Bản Thiện hơi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi.Trì Tiểu Trì quay đầu nhìn Viên Bản Thiện: "Em làm như vậy anh có mất hứng không?"Viên Bản Thiện liền lắc đầu: "Anh có em là đủ rồi."Dứt lời, Viên Bản Thiện hôn lên mắt của Trì Tiểu Trì.Trì Tiểu Trì: "..."Tráng sĩ, chuyện gì cũng từ từ, đừng vội động miệng.Tương đối thê thảm chính là mới vừa rồi trong thế giới nhiệm vụ Trì Tiểu Trì được ăn thịt nướng no nê nhưng trong thực tế kỳ thật vẫn rất đói bụng.Trước khi Tống Thuần Dương đi vào thế giới nhiệm vụ thì phát hiện chuyện xấu của Quan Xảo Xảo và Viên Bản Thiện nên cơm tối cũng không ăn, dẫn đến việc bây giờ Trì Tiểu Trì có muốn nôn cũng không có gì để nôn.Lúc này anh em họ Cam bước xuống từ pháo đài cổ bị bỏ hoang, Cam Đường còn ôn hòa lên tiếng chào hỏi với Trì Tiểu Trì.Trì Tiểu Trì ngẩn ra, ngay cả chuyện muốn nôn cũng đã quên mất.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 1
- Chương 2: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 2
- Chương 3: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 3
- Chương 4: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 4
- Chương 5: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 5
- Chương 6: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 6
- Chương 7: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 7
- Chương 8: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 8
- Chương 9: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 9
- Chương 10: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 10
- Chương 11: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 11
- Chương 12: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 12
- Chương 13: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 13
- Chương 14: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 14
- Chương 15: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 15
- Chương 16: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 16
- Chương 17: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 17
- Chương 18: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 18
- Chương 19: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 19
- Chương 20: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bao đỡ đạn 20
- Chương 21: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 21
- Chương 22: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 22
- Chương 23: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 23(kết)
- Chương 24: Thủ tiêu sếp tổng 1
- Chương 25: Thủ tiêu sếp tổng 2
- Chương 26: Thủ tiêu sếp tổng 3
- Chương 27: Thủ tiêu sếp tổng 4
- Chương 28: Thủ tiêu sếp tổng 5
- Chương 29: Thủ tiêu sếp tổng 6
- Chương 30: Thủ tiêu sếp tổng 7
- Chương 31: Thủ tiêu sếp tổng 8
- Chương 32: Thủ tiêu sếp tổng 9
- Chương 33: Thủ tiêu sếp tổng 10
- Chương 34: Thủ tiêu sếp tổng 11
- Chương 35: Thủ tiêu sếp tổng 12
- Chương 36: Thủ tiêu sếp tổng 13
- Chương 37: Thủ tiêu sếp tổng 14
- Chương 38: Thủ tiêu sếp tổng 15
- Chương 39: Thủ tiêu sếp tổng 16
- Chương 40: Thủ tiêu sếp tổng 17
- Chương 41: Thủ tiêu sếp tổng 18
- Chương 42: Thủ tiêu sếp tổng 19
- Chương 43: Thủ tiêu sếp tổng 20(kết)
- Chương 44: Bản tình ca trên băng 1
- Chương 45: Bản tình ca trên băng 2
- Chương 46: Bản tình ca trên băng 3
- Chương 47: Bản tình ca trên băng 4
- Chương 48: Bản tình ca trên băng 5
- Chương 49: Bản tình ca trên băng 6
- Chương 50: Bản tình cả trên băng 7
- Chương 51: Bản tình ca trên băng 8
- Chương 52: Bản tình ca trên băng 9
- Chương 53: Bản tình ca trên băng 10
- Chương 54: Bản tình ca trên băng 11
- Chương 55: Bản tình ca trên băng 12
- Chương 56: Bản tình ca trên băng 13
- Chương 57: Bản tình ca trên băng 14
- Chương 58: Bản tình ca trên đông 15
- Chương 59: Bản tình ca trên băng 16
- Chương 60: Bản tình ca trên băng 17
- Chương 61: Bản tình ca trên băng 18
- Chương 62: Bản tình ca trên băng 19
- Chương 63: Bản tình ca trên băng 20(kết)
- Chương 64: Nghe nói tôi là chiến thần 1
- Chương 65: Nghe nói tôi là chiến thần 2
- Chương 66: Nghe nói tôi là chiến thần 3
- Chương 67: Nghe nói tôi là chiến thần 4
- Chương 68: Nghe nói tôi là chiến thần 5
- Chương 69: Nghe nói tôi là chiến thần 6
- Chương 70: Nghe nói tôi là chiến thần 7
- Chương 71: Nghe nói tôi là chiến thần 8
- Chương 72: Nghe nói tôi là chiến thần 9
- Chương 73: Nghe nói tôi là chiến thần 10
- Chương 74: Nghe nói tôi là chiến thần 11
- Chương 75: Nghe nói tôi là chiến thần 12
- Chương 76: Nghe nói tôi là chiến thần 13
- Chương 77: Nghe nói tôi là chiến thần 14
- Chương 78: Nghe nói tôi là chiến thần 15
- Chương 79: Nghe nói tôi là chiến thần 16
- Chương 80: Nghe nói tôi là chiến thần 17
- Chương 81: Nghe nói tôi là chiến thần 18
- Chương 82: Nghe nói tôi là chiến thần 19
- Chương 83: Nghe nói tôi là chiến thần 20
- Chương 84: Nghe nói tôi là chiến thần 21
- Chương 85: Nghe nói tôi là chiến thần 22
- Chương 86: Nghe nói tôi là chiến thần 23(kết)
- Chương 87: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 1
- Chương 88: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 2
- Chương 89: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 3
- Chương 90: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 4
- Chương 91: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 5
- Chương 92: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 6
- Chương 93: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 7
- Chương 94: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 8
- Chương 95: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 9
- Chương 96: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 10
- Chương 97: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 11
- Chương 98: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 12
- Chương 99: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 13
- Chương 100: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 14
- Chương 101: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 15
- Chương 102: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 16
- Chương 103: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 17
- Chương 104: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 18
- Chương 105: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 19
- Chương 106: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 20
- Chương 107: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 21
- Chương 108: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 22
- Chương 109: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 23
- Chương 110: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 24
- Chương 111: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 25
- Chương 112: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 26
- Chương 113: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 27
- Chương 114: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 28
- Chương 115: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 29
- Chương 116: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 30
- Chương 117: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 31
- Chương 118: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 32
- Chương 119: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 33
- Chương 120: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 34
- Chương 121: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 35(kết)
- Chương 122: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 1
- Chương 123: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 2
- Chương 124: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 3
- Chương 125: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 4
- Chương 126: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 5
- Chương 127: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 6
- Chương 128: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 7
- Chương 129: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 8
- Chương 130: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 9
- Chương 131: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 10
- Chương 132: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 11
- Chương 133: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 12
- Chương 134: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 13
- Chương 135: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 14
- Chương 136: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 15
- Chương 137: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 16
- Chương 138: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 17
- Chương 139: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 18
- Chương 140: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 19
- Chương 141: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 20
- Chương 142: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 21
- Chương 143: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 22
- Chương 144: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 23
- Chương 145: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 24
- Chương 146: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 25
- Chương 147: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 26
- Chương 148: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 27
- Chương 149: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 28
- Chương 150: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 29(kết)
- Chương 151: Hệ thống vs hệ thống 1
- Chương 152: Hệ thống vs hệ thống 2
- Chương 153: Hệ thống vs hệ thống 3
- Chương 154: Hệ thống vs hệ thống 4
- Chương 155: Hệ thống vs hệ thống 5
- Chương 156: Hệ thống vs hệ thống 6
- Chương 157: Hệ thống vs hệ thống 7
- Chương 158: Hệ thống vs hệ thống 8
- Chương 159: Hệ thống vs hệ thống 9
- Chương 160: Hệ thống vs hệ thống 10
- Chương 161: Hệ thống vs hệ thống 11
- Chương 162: Hệ thống vs hệ thống 12
- Chương 163: Hệ thống vs hệ thống 13
- Chương 164: Hệ thống vs hệ thống 14
- Chương 165: Hệ thống vs hệ thống 15
- Chương 166: Hệ thống vs hệ thống 16
- Chương 167: Hệ thống vs hệ thống 17
- Chương 168: Hệ thống vs hệ thống 18
- Chương 169: Hệ thống vs hệ thống 19
- Chương 170: Hệ thống vs hệ thống 20
- Chương 171: Hệ thống vs hệ thống 21
- Chương 172: Hệ thống vs hệ thống 22
- Chương 173: Hệ thống vs hệ thống 23
- Chương 174: Hệ thống vs hệ thống 24
- Chương 175: Hệ thống vs hệ thống 25
- Chương 176: Hệ thống vs hệ thống 26
- Chương 177: Hệ thống vs hệ thống 27
- Chương 178: Hệ thống vs hệ thống 28
- Chương 179: Hệ thống vs hệ thống 29
- Chương 180: Hệ thống vs hệ thống 30
- Chương 181: Hệ thống vs hệ thống 31(kết)