- Thập Kỷ Chín Mươi (1) -

#Đầu đề chín mươi: Giản Hề một lời không hợp thì đã bệnh như Tây Tử.#

"Cô chăm sóc người thế nào vậy, một người đang khỏe sao lại sốt cao không giảm chứ?"

"Xin lỗi, xin lỗi..."

"Xin lỗi có ích lợi gì, nếu tiểu thư có xảy ra chuyện gì cô sẽ đẹp mặt."

"Xin lỗi..."

Đầu Minh Thù đau muốn nứt ra, thân thể không còn sức lực. Tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến, giọng người phụ nữ khóc sướt mướt càng làm cho đầu cô đau hơn.

"Két..."

Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân từ xa đến gần.

Một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc đi vào, bà tiến vào với vẻ mặt ân cần: "Tiểu thư, cô tỉnh rồi à?"

Người phụ nữ khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, tóc cột ở sau gáy. Mặc dù mặc đồ mộc mạc nhưng gọn gàng sạch sẽ.

"Có đồ ăn sao?"

"Có có có, tiểu thư cô đợi đã, dì Quế sẽ bưng đồ ăn cho cô." Người phụ nữ nhanh chóng gật đầu: "Cô chờ nhé."

Rất nhanh dì Quế bưng một chén cháo đến nhưng lại có chút lạnh.

Dì Quế giống như không chú ý tới vẻ mặt quan tâm khiến cô nhanh chóng ăn.

Minh Thù cảm thấy thân thể này hẳn là đói bụng trong thời gian rất lâu rồi, một hơi ăn hết chén cháo kia.

"Con bị bệnh cũng không thể ăn những thứ khác, đứa trẻ đáng thương hãy dưỡng bệnh cho tốt, chờ hết bệnh dì Quế sẽ làm đồ ăn ngon cho con nhé." Dì Quế ở một bên an ủi cô.

Minh Thù không nói gì lại muốn thêm một chén cháo.

Đợi ăn cháo xong, Minh Thù để dì Quế đi ra ngoài trước.

Có lẽ dì Quế cũng không muốn chờ đợi ở đây, Minh Thù vừa nói bà lập tức đồng ý ngay, chỉ là ngoài miệng vẫn rất ân cần căn dặn cô chú ý thân thể có việc cứ gọi bà.

Đợi dì Quế rời khỏi, Minh Thù mới đánh giá hoàn cảnh nơi ở của mình.

Phòng ở có chút cũ kỹ, nội thất đều là đồ cổ nhưng gian phòng sạch sẽ rộng rãi, ánh sáng tràn ngập, ngoài cửa sổ là một khóm trúc xanh đem lại cho người ta cảm giác yên tĩnh và thoải mái.

Minh Thù quyết định tiếp thu cốt truyện trước.

Nữ chính giả tên Lê Mộng, trọng sinh.

Trước khi trọng sinh, tính tình Lê Mộng vốn kiêu ngạo.

Cha Lê Mộng là một người quản lý ở xưởng trong thị trấn, nhà ai muốn cho con nhà mình vào xưởng đều phải thông qua quan hệ của ông Lê.

Cho nên Lê Mộng là đối tượng ngưỡng mộ của mọi người ở trong thôn.

Nhưng sau đó cha Lê Mộng nghỉ việc, ông Lê quen nhàn rỗi ở trong xưởng rồi lại đi tìm những công việc khác, không phải ngại mệt mà là ngại tiền lương ít.

Sau đó ông Lê còn dính vào cờ bạc, cả nhà Lê Mộng theo lý đương nhiên bóc lột em trai ông Lê, chú của Lê Mộng.

Chú Lê Mộng có một đứa con gái tên Lê Nhạc.

Vì đầu óc Lê Nhạc từ nhỏ không tốt lắm, là đối tượng bị người khác bắt nạt trong thôn. Bình thường cha Lê Nhạc đi làm, để cho cả nhà cha Lê Mộng chăm sóc.

Lê Mộng đối với cô em gái này rất ghét bỏ, thường ra tay bắt nạt cô ta.

Nhưng Lê Mộng đột nhiên phát hiện Lê Nhạc học được tranh luận, khéo ăn khéo nói, trong thôn đều nói cô ta không ngốc nữa.

Hơn nữa cha Lê Nhạc cũng dần dần không giúp đỡ nhà bọn họ.

Cả nhà Lê Mộng náo loạn vài lần, cuối cùng ngược lại là bọn họ đuối lý danh tiếng sa sút trong thôn.

Sau đó cả nhà Lê Nhạc đều dọn đến thị trấn.

Lê Nhạc còn đi học đại học, Lê Mộng học hai năm cấp ba đã nghỉ, nghe nói Lê Nhạc mua nhà trong thành phố cha Lê Mộng liền dẫn theo bọn họ đi tìm gia đình Lê Nhạc.

Cha Lê Nhạc nghĩ anh em ruột thịt nên để cho bọn họ ở lại trước.

Ai biết Lê Nhạc trở về liền nổi giận với bọn họ, còn đuổi bọn họ ra ngoài.

Lê Mộng thấy con ngốc năm đó sống tốt như vậy, không chấp nhận được nên quậy phá khóc lóc om sòm.

Cuối cùng lại đố kỵ Lê Nhạc có bạn trai vừa đẹp lại giàu như vậy, lập mưu dụ dỗ bạn trai Lê Nhạc.

Sự việc bị phát hiện tự ăn quả đắng.

Cuối cùng bị người cha dính vào cờ bạc của mình tự tay bán đi.

Lê Mộng trọng sinh trở về, cô quyết tâm muốn biết rõ rốt cuộc Lê Nhạc làm thế nào từ kẻ ngu ngốc biến thành thông minh, cướp mọi thứ của cô trở về.

Đáng tiếc Lê Mộng làm không rõ ràng chuyện này, hơn nữa Lê Nhạc rất khó đối phó.

Nhưng cô ta phát hiện một chuyện khác.

Trong thôn có một gia đình, căn nhà ấy nghe người trong thôn nói nhiều năm rồi hơn nữa rất giàu có. Năm đó lúc chiến loạn, cả nhà này đều ra ngoài tị nạn sau đó lại phát tài trở về trùng tu nhà tổ.

Cô ta vô tình nhìn thấy nữ chủ nhân của gia đình kia, lập tức muốn trước khi bản thân trọng sinh gặp người phụ nữ kia trong lúc theo dõi Lê Nhạc.

Lê Mộng chính là nhìn thấy nguyên chủ trong gia đình kia.

Nguyên chủ tên Giản Hề, vì nguyên nhân thân thể mà bác sĩ nói cô cần nghỉ dưỡng ở nơi yên tĩnh cho nên bị đưa đến nhà tổ.

Nguyên chủ có bệnh tim, vì sinh ra không đủ tháng còn rất nhiều biến chứng bệnh khác, thế nào cũng cần phải cẩn thận dưỡng bệnh.

Lê Mộng mang chủ ý đoạt thân phận của Giản Hề.

Cô ta biết sau này Lê Nhạc sẽ nhận mẹ của Giản Hề làm mẹ nuôi nhưng khi đó Giản Hề đã chết, cô ta chỉ cần nối lại con đường này còn sợ Lê Nhạc sao?

Quan trọng nhất là bạn trai sau này của Lê Nhạc chính là anh trai ruột của Giản Hề.

Cho nên cô ta sắp xếp một màn gặp gỡ, rất nhanh liền nhận được sự tin tưởng của Giản Hề.

Trong ngày thường, Giản Hề không thể ra cửa. Đột nhiên có một người bạn chơi cùng Giản Hề rất vui vẻ.

Mà Lê Mộng cũng như ý nguyện, tiếp xúc được với anh trai của Giản Hề trước Lê Nhạc.

Lê Mộng không biết vì sao Lê Nhạc lại để mẹ Giản Hề nhận cô ta làm con gái nuôi, cô chỉ có thể tự nghĩ biện pháp.

Nhưng vì dường như Giản Hề không ra khỏi cửa, Lê Mộng thực sự là không tìm ra biện pháp gì.

Mãi đến một lần, cô nhìn thấy một mình Giản Hề đứng trên cầu bên bờ sông thôn nhìn về nơi xa, không biết đang nhìn cái gì.

Cầu trong thôn vô cùng đơn giản không có hàng rào bảo vệ, lúc đó trời lại mưa, lúc Giản Hề xoay người không đứng vững đã té xuống dưới.

Nhưng cô không hoàn toàn té xuống, bắt được thanh chắn dùng chút sức lực tự mình vẫn có thể tự trèo lên được.

Lúc đó Lê Mộng chỉ biết cơ hội của mình đến rồi.

Cô ta giả vờ lo lắng xông qua đó muốn kéo Giản Hề lên.

Lúc đó Giản Hề xem cô ta như bạn tốt, đương nhiên vô cùng tin tưởng cô ta.

Lê Mộng giả vờ cứu cô kéo đến phân nửa thì giả vờ mình cũng bước trượt, hai người đồng thời ngã xuống sông.

Lê Mộng trì trệ dưới sông thêm một lúc nữa, còn giở trò với chân của mình, lúc này mới cứu Giản Hề lên đúng lúc này có người đi ngang qua nhìn thấy các cô.

Giản Hề hôn mê bất tỉnh ở dưới sông, sau khi Lê Mộng cứu cô lên bờ cũng giả vờ bản thân ngất đi.

Lúc đó khí trời đã vào thu, thời gian Giản Hề ở dưới sông dài như vậy, tuy là không chết nhưng không cách nào đi được nữa.

Mà Lê Mộng liều mạng cứu Giản Hề đã trở thành đối tượng mà Giản gia cảm kích.

Nhưng nhặt về một mạng, Giản Hề tính tình trở nên có chút kỳ lạ luôn dùng đôi mắt u ám nhìn cô ta.

Vẫn luôn nói với anh trai cô, nói là Lê Mộng cố ý đẩy cô xuống sông, cô còn nhìn thấy cô ta tự mình làm chân bị thương ở dưới sông, kéo dài thời gian không cứu cô.

Lúc đó Lê Mộng lanh lợi lại nghe lời ngược lại Giản Hề cả ngày u ám, cha mẹ đều cho là vì chuyện cô không thể đi lại nên tích tụ trong lòng, hoàn toàn không tin lời của cô.

Giản Hề càng ngày càng khó nhìn thấy Lê Mộng liền nổi giận, suýt chút nữa làm bị thương Lê Mộng nhiều lần.

Nhưng Lê Mộng không tính toán chuyện lúc trước mà chăm sóc cô.

Cuối cùng ngay cả anh trai Giản Hề cũng không tin tưởng cô nữa.

Lê Mộng hoàn toàn thay thế vị trí của Giản Hề ở Giản gia, mặc quần áo của cô, ngủ giường của cô, kéo anh trai của cô.

Sau đó Giản Hề càng ngày càng quá đáng nhưng thân thể cô không tốt, ba ngày ngất hai lần, cha mẹ Giản gia vừa đau lòng vừa tức giận.

Không biết tại sao Giản Hề lại biến thành bộ dạng hiện tại.

Có một lần Giản Hề một mình tìm được Lê Mộng, sắc mặt bình tĩnh nói hôm đó cô đã nhìn thấy hết rồi.

Tuy là Lê Mộng nghe cô nói qua rất nhiều lần, nhưng vẫn lần đầu tiên nghe cô bình tĩnh nói như vậy.

Đáy lòng có chút dự cảm không tốt, tâm tình buồn bực gây sự với Giản Hề đẩy cô một cái.

Giản Hề té xuống xe lăn, trán đụng vào bậc thang chết tại chỗ.

Lê Mộng bị dọa sợ, may là lúc đó không có ai. Cô ta sắp xếp hiện trường thành ngoài ý muốn rồi lau đi tất cả dấu vết của mình, vội vã rời khỏi.

Cảnh sát tới, cuối cùng vì tình trạng của bản thân Giản Hề mà phán quyết thành ngoài ý muốn.

Đoạn thời gian cha mẹ Giản Hề mất đi con gái, đều là Lê Mộng chăm sóc cho họ.

Vì bù đắp cho Lê Mộng mà sau tang lễ của Giản Hề, ông bà Giản đề xuất nhận cô ta làm con gái nuôi.

Mục đích của Lê Mộng chính là như vậy, đương nhiên ỡm ờ đồng ý.

Sau đó Lê Mộng được cha mẹ Giản Hề đón vào thành phố, lên đại học trở thành một tiểu thư tri thức hiểu lễ nghĩa, sau đó còn qua lại với anh trai của Giản Hề.

Vì trọng sinh bị cha mình bán đến nơi này, cô ta cũng nghe được không ít tin tức giúp anh trai Giản Hề rất nhiều trên phương diện làm ăn.

Có lẽ Giản Hề là một nhân vật phản diện đáng thương nhất.

Dòng thời gian bây giờ là Giản Hề quen biết Lê Mộng được một đoạn thời gian, cũng đã gặp mẹ của Giản Hề.

Lần này Giản Hề sẽ bị bệnh, cũng được nhận quà của Lê Mộng.

Giản Hề ngắm sao vào ban đêm, ban đêm vốn lạnh nên Giản Hề bị cảm lạnh trực tiếp phát sốt vào ngày hôm sau.

[Nguyện vọng của Giản Hề là đến trường học giống như người bình thường, không muốn để cho Lê Mộng ở bên cạnh anh trai cô.]

Hài Hòa Hiệu nói xong cũng không để ý Minh Thù phản ứng gì nhanh chóng biến mất.

Lúc này không chạy, đợi cô nổi bão sao?

" Tiểu Hề? "

Một cái đầu xông ra từ bên cửa sổ cột tóc hai bím, da hơi đen nhưng không ảnh hưởng đến vẻ thanh tú của cô ta.

Người này chính là Lê Mộng.

" Tiểu Hề, xin lỗi nha. " Lê Mộng bám vào bệ cửa sổ, gương mặt áy náy: " Tôi không biết cô sẽ phát bệnh, cô đỡ hơn chút nào chưa? "

" Tôi không định tha thứ cho cô. " Minh Thù mím môi cười.

Lê Mộng thấy cô gái bên trong đang cười, chỉ xem cô đang nói đùa: " Tiểu Hề, xin lỗi mà, cô hãy tha thứ cho tôi, tôi thực sự không phải cố ý. "

" Tôi không muốn tha thứ cho cô. "

" Tiểu Hề, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm cô, cô dưỡng bệnh cho tốt đi. " Lê Mộng liếc mắt nhìn ở ngoài dường như có người qua đây, cô ta vội vàng nói: " Tôi đi trước, cô đừng giận tôi nhé. "

Minh Thù: " ... " Đã nói trẫm không tha thứ cho ngươi rồi mà! Bị điếc sao?

Nếu không phải bây giờ trẫm không còn sức lực, chắc chắn lôi cô ta vào đánh một trận.

" Két... "

Cửa phòng bị người khác đẩy ra, một người phụ nữ trẻ tuổi hơn dì Quế một chút tiến đến: " Tiểu thư đỡ hơn chút nào chưa? "

Dì Quế và người phụ nữ này đều chăm sóc nguyên chủ.

Trước đây dì Quế giúp việc ở Giản gia, người phụ nữ này là người tìm từ trong thôn tên là tiểu Lệ.

" Lê Mộng kia cũng thật là, sao có thể để cô đi ngắm sao gì chứ. " Tiểu Lệ có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Minh Thù: " Tiểu thư à, cô muốn có một người bạn tôi có thể hiểu được, nhưng cô vẫn cẩn thận Lê Mộng kia một chút. "

" Ừm. "

Tiểu Lệ hơi ngạc nhiên, lúc Lê Mộng mới vừa tiếp xúc với cô, cô đã nhắc nhở.

Con bé Lê Mộng kia không có lợi lộc gì thì không làm, giống như mẹ của cô ta vậy, cô không cảm thấy cô ta đột nhiên đối với tiểu thư tốt như vậy là không có ý đồ gì.

Nhưng khi đó tiểu thư lại không cho cô sắc mặt tốt.

Không ngờ hôm nay tiểu thư lại chịu nghe theo.

" Chị tiểu Lệ, tôi muốn gọi điện thoại cho người nhà. " Minh Thù cười với tiểu Lệ.
Người trên giường trắng nõn, mặc dù mang theo bệnh trong người giữa hai lông mày khi cười lên cũng khiến trái tim người khác run rẩy, như nở ra đóa hoa bách hợp nhỏ trong sương sớm.

Tiểu Lệ cân nhắc một chút: " Còn gọi điện thoại đến nhà thôn trưởng nữa, thân thể cô không tốt lắm không thể chịu lạnh lần nữa. Cô muốn nói cái gì, tôi để dì Quế đi nói giúp cô vậy. "

Dì Quế tương đương quản gia của nơi này, cô không có tư cách đi gọi điện thoại đến Giản gia chỉ có thể để cho dì Quế đi.

" Tôi muốn tự mình đi. "

" Cái này... " Tiểu Lệ có chút khó xử.

Tiểu Lệ lưỡng lự một lúc lâu không muốn tiểu thư phát bệnh, muốn người nhà có thể hiểu được. Lúc này cũng không biết dì Quế đi nơi nào rồi.

Tiểu Lệ thở dài, mặc quần áo đàng hoàng cho Minh Thù, lại khoác thêm một cái áo choàng lúc này mới dẫn cô đến nhà thôn trưởng.

...

" Cô dẫn tiểu thư đến đó làm gì? "

Tiểu Lệ dẫn theo Minh Thù trở về đã bị dì Quế đứng ở cửa chặn lại.

" Tiểu thư cô ấy còn phát bệnh, cô lại dẫn cô ấy đi ra ngoài, có chuyện gì xảy ra ai chịu trách nhiệm đây? "

Dì Quế chống nạnh, gương mặt chanh chua chỉ vào tiểu Lệ mắng một trận.

" Dì Quế... "

" Tôi thấy cô không muốn làm công việc này nữa rồi, không muốn làm nhưng trong thôn có người muốn làm. "

Mấy lần tiểu Lệ muốn nói chuyện đều bị dì Quế cắt đứt.

" Dì Quế, nơi này bà làm chủ hay tôi làm chủ? "

Cô đứng ở bên ngoài lâu như vậy, người này thì hay rồi đứng ở cửa xem mình là chủ nhà, còn trách mắng tiểu Lệ và gạt cô sang một bên.

Dì Quế nghe giọng Minh Thù, nhịp tim đập mạnh vài cái: " Tiểu thư, cô đang nói gì vậy, tôi đây là bị cô ta chọc tức. Cô xem thân thể cô không tốt, còn phát bệnh thì sao có thể ra ngoài? "

" Vậy bà còn không cho tôi vào trong? " Minh Thù nheo mắt, khóe miệng mang theo chút ý cười: " Bà còn muốn chặn cửa lớn này bao lâu nữa? "

Sắc mặt dì Quế thay đổi cũng rất nhanh phản ứng kịp, quan tâm nói: " Xem tôi bị cô ta chọc tức đến quẫn trí rồi, tiểu thư mau vào trong đừng để bị lạnh nữa. "
Bà đưa tay muốn đỡ Minh Thù.

Minh Thù bỏ qua bà tự mình vào bên trong.

Tay dì Quế rơi vào khoảng không, bà nhíu mày giận dữ nhìn về phía tiểu Lệ.

Tiểu Lệ cúi thấp đầu không dám lên tiếng.
Dì Quế hô một tiếng: " Tiểu thư, cô chậm một chút. "

Nhà của Giản gia có ba tầng, vì đã sửa chữa nên chất liệu rất đáng được chú ý. Mặc dù là ở trong thôn nhưng căn nhà như vậy cũng rất đáng tiền.

Căn phòng Minh Thù ở là căn phòng tốt nhất nơi đây, dì Quế muốn theo Minh Thù vào trong thì bị Minh Thù chặn lại.

" Dì Quế đi làm cho tôi chút đồ ăn, tôi muốn ăn thịt kho tàu, xương sườn chua ngọt, viên bách hợp... "

Minh Thù báo xấp xỉ mười tên món ăn một hơi, chặn dì Quế ở cửa.

" Tiểu thư... cô có thể ăn nhiều như vậy sao? " Dì Quế lúng túng nói: " Hơn nữa thân thể cô còn chưa khỏe, ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy không tốt đâu, bác sĩ nói cô phải ăn thanh đạm một chút. "

Dì Quế nhìn sắc trời một chút, không ngừng khó xử: " Hơn nữa cũng đến lúc này rồi, nguyên liệu cũng không còn nhiều như vậy... "

" Hôm qua, cha mẹ tôi mới để người ta mang đồ ăn đến nhiều đồ như vậy. Dì Quế, bà cho là tôi không biết à? "

Giản Hề cũng không phải không được yêu thương, cách hai ngày cha mẹ Giản gia sẽ cho người chuyên đem đồ qua đây, cố gắng hết sức bổ sung dinh dưỡng cho con gái nhà mình.

Lần này dì Quế đổi sắc mặt hoàn toàn.

Nhất định là tiểu Lệ nói gì đó với tiểu thư.

Dì Quế cười gượng hai tiếng: " Tôi cũng là vì thân thể tiểu thư khỏe mạnh. Tiểu thư muốn ăn như vậy thì tôi sẽ đi làm. "

Vẻ mặt dì Quế u ám rời khỏi, đi ra sân nhìn thấy tiểu Lệ dọn dẹp chăn giường, lập tức chống nạnh đi qua đó một tay véo lỗ tai của tiểu Lệ.

" A... "

Tiểu Lệ đau đến kêu to một tiếng.

" Kêu cái gì? " Dì Quế tát một cái, đánh cho tiểu Lệ không dám lên tiếng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

" Tiểu tiện nhân, có phải là ngươi nói với tiểu thư phải không? " Dì Quế nhéo lỗ tai cô, dùng sức nhéo: " Ta nói với ngươi thế nào, ngươi dám tố cáo với tiểu thư hả? "

" Tôi không có. " Tiểu Lệ lắc đầu, nghẹn ngào giải thích: " Dì Quế, tôi không nói gì hết. "

" Ngươi không nói gì, chuyện tiểu thư hôm nay là thế nào? " Đột nhiên muốn ăn nhiều đồ như vậy, thái độ cũng có thay đổi lớn đối với bà như vậy.

Đặc biệt thái độ của tiểu thư làm cho dì Quế hoảng hốt mà từ trước tới nay chưa từng có.

" Dì Quế, bà ăn trộm đồ của tiểu thư vốn không đúng... Đó là đồ phu nhân và tiên sinh bồi bổ thân thể cho tiểu thư. "

Dì Quế vừa nghe tiểu Lệ nói như vậy, lại nhéo hai cái trên người cô: " Còn nói không phải ngươi nói? Cô ta chỉ là một con bé non nớt có thể ăn được bao nhiêu chứ? Mấy thứ đó không ăn, để đó cũng hỏng. "

" Ta nói cho ngươi biết muốn làm việc ở chỗ này thì khép miệng lại thật chặt cho ta. Ta là người quyết định ở chỗ này, nghe chưa? "

Tiểu Lệ không lên tiếng, tiền lương Giản gia trả cao hơn chỗ khác một chút.

Bây giờ ai cũng rất khó khăn, cô không muốn mất đi công việc này.

Dì Quế là người Giản gia, chỉ một câu nói của bà thì cô không thể làm nữa, cho nên những gì tiểu Lệ nhìn thấy trước đây cũng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy.

Dì Quế dạy dỗ xong tiểu Lệ sai bảo cô đi làm cơm cho Minh Thù, uy hiếp cô còn dám nói mò thì đuổi việc cô.

Đồ ăn ngày hôm qua mới đưa tới, dì Quế vẫn chưa động bao nhiêu.

Tiểu Lệ làm xong cơm nước rồi đưa qua cho Minh Thù.

" Dì Quế đâu? "

" Dì Quế... đang dọn dẹp nhà bếp. " Tiểu Lệ có chút không tự nhiên, lỗ tai cô còn đỏ bừng một mảng.

Minh Thù cầm đũa lên cũng không hỏi nhiều.

Dì Quế cũng không hành hạ nguyên chủ, chỉ là có chút không để ý còn thích ăn trộm đồ của nguyên chủ.

Khẩu vị trước đây của nguyên chủ không tốt không ăn được bao nhiêu, thậm chí có những thứ cũng không muốn động đến cho nên cũng không rõ thế nào đối với việc này.

Dì Quế chính là ỷ vào nguyên chủ không hiểu rõ, có lúc có nhiều đồ tốt cũng sẽ không làm cho nguyên chủ trực tiếp bị bà ăn luôn.

Núi cao Hoàng đế xa, nguyên chủ cũng không phải một người lắm lời, những ngày bà ở đây trải qua thoải mái hơn nguyên chủ tiểu thư này.

" Hôm nay khẩu vị... của tiểu thư không tệ. " Tiểu Lệ có chút bị dọa sợ, đó đã không phải là khẩu vị không tệ.

Minh Thù vuốt bụng: " Buổi tối nhớ chuẩn bị bữa ăn khuya cho tôi, tôi còn đang phát triển thân thể nữa. "

Tiểu Lệ lúng túng đáp một tiếng, chuẩn bị thuốc cho cô: " Tiểu thư, uống thuốc. "

Minh Thù: " ... "

...

" Cốc cốc. "

Dì Quế nghe thấy tiếng gõ cửa phía trước nên thầm cằn nhằn. Hơn nửa đêm vậy rồi, ai tới gõ cửa vậy?

Tiểu Lệ gác đêm ngủ ở căn phòng sát vách của Minh Thù, cách xa sân trước đoán chừng là không nghe được tiếng gõ cửa.

Dì Quế chỉ có thể mặc quần áo đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra thì dì Quế liền trợn tròn mắt: " Thiếu... Thiếu gia... Sao cậu lại đến? "

Còn khuya như vậy nữa.

Người đến mặc áo sơ mi màu xanh nhạt vắt một bộ âu phục trong khuỷu tay, ống tay áo xắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ, giống như mới từ trong bữa tiệc chạy về.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng liếc nhìn dì Quế: " Hề Hề đâu? "

Người dì Quế sợ nhất ở Giản gia chính là vị thiếu gia này, nuốt một ngụm nước bọt: " Tiểu thư... ngủ rồi. "

Giản Thư đi vào bên trong: " Trong xe có đồ, đi lấy xuống đây. "

Xe cũng chỉ có thể dừng ở cửa thôn, nơi này cách cửa thôn một đoạn đường nhưng dì Quế đâu có dám có lời oán hận, cầm đèn pin lên đi đến xe ở cửa thôn để lấy đồ.

Giản Thư đến cửa phòng của em gái nhà mình liếc nhìn một cái, xác định người đã ngủ rồi.

Hắn xoa xoa chân mày, buổi chiều hôm nay trong nhà nhận được điện thoại của cô, người trong nhà đều không đi được. Hắn chỉ có thể tham gia hết hoạt động rồi chạy tới.

Sáng sớm hôm sau.

Minh Thù vẫn chưa rời giường, Giản Thư gõ cửa tiến vào.

Khuôn mặt của Giản Thư và Giản Hề rất giống, liếc mắt là có thể nhìn ra hai người này là anh em.

" Anh trai. "

Minh Thù gọi một tiếng.

Giản Thư căng mặt thư giãn một chút, đi tới bên giường đưa tay sờ trán cô một cái: " Còn khó chịu không? "

Minh Thù lắc đầu, ngủ một giấc tốt hơn nhiều.

Sáng sớm Giản Thư đã nghe tiểu Lệ nói em gái nhà mình phát bệnh, là vì đi ngắm sao vào lúc hơn nửa đêm.

Vốn muốn dạy dỗ cô hai câu nhưng nghĩ đến tình trạng thân thể của cô. Cô rất ít khi có thể giống như người thường như vậy, cả ngày buồn bực ở trong phòng nên chỉ có thể nuốt trở về: " Một lát nữa, anh sẽ dẫn em đến thị trấn kiểm tra lại một chút. "

Minh Thù nhớ đến thuốc ngày hôm qua: " Em khỏe rồi. "

Đầu ngón tay của Giản Thư phủi trán cô một cái: " Em nói không tính được, bác sĩ nói mới tính. Nếu như bác sĩ nói không thành vấn đề, gần thị trấn có thành phố hoa anh sẽ dẫn em đi xem, thế nào? "

Nơi đây bọn họ sản xuất nhiều hoa tươi, bây giờ quốc gia khởi xướng cải cách thoát nghèo thành giàu cho nên chợ hoa cũng là tổ chức từ mấy năm gần đây.

Được xem là một hoạt động náo nhiệt.
Nơi lân cận trong thôn sát vách thị trấn, thậm chí là trong thành phố đều muốn tới tham gia vào hoạt động náo nhiệt này.

Tuy rằng Minh Thù mang theo nụ cười, Giản Thư lại cảm thấy em gái nhà hắn cũng không mong đợi cho lắm.

" Có phải còn khó chịu hay không? " Giản Thư lập tức lo lắng: " Nói với anh, chỗ nào không thoải mái? "

" Không có, đói rồi. " Minh Thù cười một cái, vén chăn lên xuống giường.

Giản Thư đưa tay dìu cô: " Xuống dưới làm gì, đói bụng thì anh sẽ đi lấy bữa sáng cho em, mau nằm xuống. "

Cánh tay Minh Thù duỗi ra: " Nằm nữa là phế luôn. "

Giản Thư vò đầu cô hai cái: " Nói bậy, vậy em mặc quần áo, anh đi xem bữa sáng cho em xong chưa. "

" Ừm. "

Nhìn Giản Thư rời khỏi, Minh Thù phủi tóc xuống đầu, rốt cuộc tại sao nguyên chủ đều đẩy cho nữ chính giả người nhà thương cô như vậy?

Minh Thù mở tủ quần áo ra, bên trong toàn là váy nhỏ thịnh hành nhất trong thành phố, màu sắc đa số đều là màu trắng. Minh Thù chọn một chiếc váy nhỏ màu vàng, mang vớ và giày rồi mở cửa đi ra ngoài.

Dì Quế đã chuẩn bị xong bữa sáng chờ cô ở bàn bên cạnh.

Vẻ mặt có chút thấp thỏm, cẩn thận, nghiêm túc.

Giản Thư mang theo một cái hộp từ bên ngoài tiến vào, thấy em gái nhà mình ăn mặc chỉnh tề, tinh thần cũng tốt hơn trước đây nên không thể nhịn cười rồi để hộp trên bàn cơm: " Mang một chút đồ ăn cho em, xem thử thích ăn hay không. "

Minh Thù mở hộp ra, món ăn bên trong tinh tế, cô lấy một miếng bỏ vào trong miệng.

" Không tệ. "

Giản Thư múc cháo cho cô: " Nếu thích, anh để mẹ mang đến đây thêm một chút nữa. "

Mặt mày Minh Thù rạng rỡ: " Cảm ơn anh. "

Người tốt nha~!

Người tốt thì cả đời bình an!

Minh thù ăn đồ ăn xong, vừa lau tay vừa nói: " Anh, sau này em không cần dì Quế chăm sóc nữa. "

Cô gọi điện cho nhà bên đó, dù sao tiền lương của dì Quế là Giản gia trả cũng là người già của Giản gia.

Dì Quế vừa nghe, bắp chân liền run rẩy: " Tiểu thư, tôi, tôi có chỗ nào làm không tốt sao? "

Minh Thù buông khăn lay tay xuống: " Chỗ nào bà làm không tốt, bản thân bà không rõ hay sao? "

" Tiểu thư, tôi không biết... "

Dì Quế giả ngây giả dại.

" Được thôi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, đếm cho bà vậy. " Minh Thù bẻ ngón tay: " Cho tôi ăn cháo lạnh, chuyện đáng lẽ bà làm thì giao cho tiểu Lệ làm, đồ cha mẹ tôi đưa đến đa số là bà ăn chứ gì? Bình thường thì không tìm thấy người... "

Mỗi một câu nói của Minh Thù làm sắc mặt dì Quế trắng bệch thêm từng phần.

Nụ cười trên mặt của Giản Thư thu lại từ lúc Minh Thù nói cháo lạnh với dì Quế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta.

____________

[ Máy tính mất mạng nên phải đánh từng con chữ một (ಥ_ಥ)

Đăng bằng điện thoại thật mệt (ಥ_ಥ)

Trẫm sẽ cố đánh máy nhanh nhất có thể ~T_T~

Vote cho trẫm đi~~ Trẫm cần an ủi~! ]

Nói thật ta rất muốn có một ca ca như Giản Thư => Đẹp trai, tài giỏi, cưng em gái :))
Gato ghê. (;ω;)

loading...

Danh sách chương: