- Kỷ Nguyên Tinh Hệ (3) -

Minh Thù ở trên địa cầu ăn uống vô cùng thoải mái nhưng Sơn Âm thúc giục bất đắc dĩ trở về.

"Cậu nói cái gì?"

Sơn Âm nhìn vực chủ có vẻ đang tức giận, hắn không hiểu vừa rồi những lời hắn nói có vấn đề gì sao?

"Câu thứ hai đếm ngược." Minh Thù nhắc nhở.

"..." Câu thứ hai đếm ngược nói cái gì vậy? Sơn Âm suy nghĩ một chút: "Ngải Đại Đầu vì tìm Ngải Nặc dẫn đến mất lợi trong cuộc chiến trường?"

"Ngải Nặc đi đâu vậy?" Minh Thù chống tay lên bàn hỏi.

"... Không biết." Sao hắn biết Ngải Nặc đi đâu, người này cũng không quan trọng.

Hắn chỉ biết tối hôm cuối cùng Ngải Đại Đầu đi khắp nơi tìm Ngải Nặc, còn nói bóng nói gió bọn hắn bắt cóc Ngải Nặc.

Minh Thù "bộp" một cái vỗ lên bàn, Sơn Âm lui về phía sau một bước.

Sao cảm giác vực chủ có hơi đáng sợ vậy?

Minh Thù khí thế hung hăng tìm Kỷ Niên.

"Vợ." Chàng trai nhanh chóng trở thành chú chó nhỏ, chỉ thiếu điều vẫy vẫy đuôi chờ được nâng niu.

Minh Thù đóng sầm cửa khoang.

Lòng Kỷ Niên đập liên hồi, không đúng không đúng khí thế kia không đúng...

Hắn từ trên ghế đứng lên, chưa đứng vững đã bị Minh Thù đẩy trở về.

Kỷ Niên chật vật ngã xuống cái ghế rộng.

"Vợ... Ôi... " Kỷ Niên bị chặn miệng, có một bàn tay lạnh lẽo đè vai hắn thân thể Kỷ Niên cứng ngắc.

Cô chủ động như vậy... nhất định có bẫy!

Quanh đầu Kỷ Niên đều là dấu hiệu cảnh báo đỏ rực.

Cảnh báo biến mất dần dần chỉ còn lại sự trống rỗng, cổ họng thỉnh thoảng phát ra âm thanh.

Hắn muốn giành lại chủ quyền lại bị Minh Thù ấn trở về.

Quần áo bị kéo ra môi Minh Thù rơi vào trên cổ hắn, qua đến đến xương quai xanh, phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt, tay chân khắp người có dòng điện đang chảy, xông thẳng xuống bụng dưới.

Kỷ Niên ngửa đầu tiếng thở dốc yếu ớt, tay cầm chặt cái ghế, da thịt trắng nõn nổi lên những đốt nhàn nhạt.

Đôi bàn tay mát mẻ, từng chút từng chút cởi những cái cúc áo của hắn.

Quần áo trên người Kỷ Niên lột sạch sẽ, trên người như nhẹ bẫng, Minh Thù đứng dậy ôm lấy quần áo trên đất xoay người rời đi...

Đi rồi?

"Vợ..."

Minh Thù quay đầu mỉm cười: "Tự kiểm điểm thật tốt."

Kỷ Niên: "..." Kiểm điểm cái gì?

Đốt lửa rồi chạy à, đạo đức gì vậy?

Cô có bản lĩnh thì quay về cho lão tử!

Lão tử không đánh chết cô!

Kỷ Niên trơ mắt nhìn cửa khoang khép lại, đây không phải là chỗ hắn ở, không có quần áo của hắn không thể đi ra ngoài được.

Kỷ Niên ngồi trên ghế.

Rốt cuộc cô muốn lão tử kiểm điểm cái gì?

Chẳng lẽ cô phát hiện đêm qua hắn lén bò lên giường?

Nhưng hắn không làm gì cả...

-

Vì sai lầm của Ngải Đại Đầu mà tinh vực Hoa Hạ rơi vào thế thất bại.

Bên kia phái người tới đàm phán với Minh Thù.

Minh Thù rất dễ nói chuyện, chỉ cần mẫu tinh của bọn họ.

"Tây Dạng vực chủ, mỗi mẫu tinh của tinh vực đều có tính lịch sử, cô yêu cầu như vậy thật sự hơi quá đáng." Sắc mặt người đàm phán không tốt lắm: "Tinh cầu khác cô có thể tùy tiện chọn, mẫu tinh thì không được."

"Tôi chỉ muốn nó."

Người đàm phán: "..." Mẫu tinh của bọn họ đã không còn một chút tác dụng nào, không có tài nguyên, cũng không thể sinh tồn trên đó lâu được.

Có biết bao nhiêu tinh cầu có nguồn năng lượng dồi dào, sao cô cứ khăng khăng muốn tinh cầu kia vậy?

Muốn vũ nhục bọn họ sao?

"Tây Dạng vực chủ..."

"Nếu mọi người không đồng ý, tôi cảm thấy không có gì có thể thảo luận tiếp, tiếp tục đánh đi dù sao đánh thắng thì nó cũng là của tôi." Minh Thù cười vô cùng ngọt ngào.

Ngươi đàm phán phun ra máu.

Chuyện này hắn không thể quyết định được, phải hỏi tinh chủ mới được.

Hiện tại các đại tinh vực đã không phản kháng, Kỷ Cảnh bị phái tới cũng đã bị người ta đưa xác lạnh trở về, Ngải Đại Đầu cũng đánh thua mấy trận, đánh sao nữa đây?

Mẫu tinh kia có thể làm sao, không cho chẳng lẽ chờ đấy cô đánh tới?

Cuối cùng thương lượng xong, chịu đựng sự bất mãn giao mẫu tinh cho Minh Thù.

Nhận được đồ ăn vặt... không phải, Minh Thù nhận được địa cầu rất vui vẻ, kêu người tiễn bọn họ trở về.

Nhưng ở trong lòng của đối phương đó chính là uy hiếp.Nếu bọn họ không cho có phải họ sẽ diệt khẩu không?

Sơn Âm ký tên tất cả văn kiện, lấy được quyền kiểm soát của địa cầu sau đó là dọn dẹp chiến trường.

Người của tinh vực Hoa Hạ đã rút đi, chiến trường đều do bọn họ dọn dẹp.

Minh Thù có rất nhiều chuyện cần làm, bị Sơn Âm lôi kéo đến hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

"Sớm biết mệt như vậy thì không đánh làm gì." Minh Thù vừa làm việc vừa thở dài.

Sơn Âm: "..."

Nói về vấn đề giả vờ bị áp bức, vực chủ thứ hai thì không ai dám thứ nhất.

"Sơn Âm..."

Sơn Âm đứng thẳng, nghiêm trang cắt đứt lời Minh Thù: "Vực chủ, bên ngoài còn có việc cần tôi xử lý, cô làm đi."

Nói xong, Sơn Âm nhanh chóng rời khỏi.

Minh Thù dang tay ra.

Trẫm đói lắm rồi!

Minh Thù lấy hai cây dinh dưỡng ra, càng nhìn đồ trước mặt càng mệt, cuối cùng cô dứt khoát mặc kệ, cắn cây dinh dưỡng đi ra ngoài.

Người bên ngoài tới lui rộn ràng, lúc Minh đi đến phòng thực nghiệm, thấy Quyển Mao và Lạp Tháp Nam.

"Tiểu Trục đâu?"

"Còn đang tĩnh dưỡng." Quyển Mao nói: "Lực tinh thần của Kỷ thiếu gia thật quá kinh khủng."

Minh Thù cau mày, lực tinh thần của Kỷ Niên đúng là một vấn đề...

Thế nhưng gần đây hắn rất bình thường.

"Vực chủ, chuyện của cô xong rồi sao?" Lạp Tháp Nam ôm con mèo hỏi.

Minh Thù nhìn hai bên một chút: "Tôi đi trước, đừng nói gặp qua tôi."

Quyển Mao: "... "

Lạp Tháp Nam: "..."

Hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng trốn đi, một lát nữa nếu Sơn Âm không tìm được vực chủ thì sẽ đến bắt bọn họ.

Minh Thù về đến phòng tẩy trang chậm rãi ngồi ở mép giường.

Mệt mỏi quá.

Ngủ!

Nằm xuống nghiêng người liền đối diện với một khuôn mặt.

Minh Thù: "..."

Quên cái này đi.

Minh Thù thấy Kỷ Niên giống như đang ngủ, cẩn thận xoay người xốc một góc chăn lên, bên hông đột nhiên xuất hiện một cánh tay người phía sau dính vào.

Minh Thù mặc một chiếc áo ngủ rất mỏng, người dán vào cô vô cùng nóng.

"Vợ."

Kỷ Niên kêu một tiếng sau đó không có động tĩnh gì.

Minh Thù nắm bàn tay trong chăn buông không được, không buông cũng không xong.

"Vợ, anh tự kiểm điểm rồi." Kỷ Niên đột nhiên lên tiếng.

"Sao?"

Biết không nên giết phiếu đổi đồ ăn vặt của trẫm rồi sao?

Kỷ Niên nắm cánh tay thật chặt: "Sau này anh sẽ thương em hơn."

Minh Thù: "..."

Cái cổ hơi ngứa, Kỷ Niên đang chậm rãi hôn lấy, thấy Minh Thù không phản đối động tác mạnh mẽ hơn xoay người ép Minh Thù dưới thân.

-

Kỷ Niên đã chuẩn bị sẵn tâm lý sáng mai khi dậy sẽ không thấy người, nhưng kỳ lạ là sáng thứ hai Minh Thù vẫn còn ở trong phòng.

Cô ngồi bên cạnh bàn giống như đang xem văn kiện.

Kỷ Niên chống giường ngồi dậy bước đi, ôm cô từ phía sau: "Chào."

"Chào." Minh Thù lên tiếng.

Ánh mắt Kỷ Niên rơi vào ngực Minh Thù, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy dâu tây nhỏ trong áo của cô.

Buổi sáng sau khi dậy khá kích thích, Kỷ Niên nhịn không được tiếp tục trên cổ cô.

Vợ thơm quá.

Vợ thật đáng yêu.

Minh Thù cảm thấy Kỷ Niên chính là tai tinh, lần sau chạy trốn sẽ tốt hơn.

"Vợ, nhìn anh..."

Minh Thù nhìn qua, sắc mặt đỏ ửng không bình thường: "Lát nữa em còn phải họp, nhanh lên."

Kỷ Niên có chút tủi thân động tác nhanh hơn.

Hai người chải chuốt một chút rồi đi ra, Sơn Âm nói cho Minh Thù biết thời gian họp đã qua lâu rồi. 


Đa số quân đội đã bắt đầu rút lui khỏi tinh vực Hoa Hạ, Minh Thù để lại vài người dẫn người đi địa cầu.

Kỷ Niên tức đến mức muốn đuổi theo.

Kế thừa Kỷ gia?

Đây là cái gì?

Kỷ Niên đã sớm quên chuyện này, trong mắt hắn hiện tại chỉ có vợ.

Minh Thù tìm được khu rừng rậm lần trước, nhưng lần này thì khác rừng rậm bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô héo.

Lạp Tháp Nam cầm theo dụng cụ của hắn: "Chập chờn không ổn định."

Cánh rừng rậm này chắc là tồn tại dựa vào thần thạch, thế nhưng thần thạch không thấy đâu nên rừng rậm bắt đầu héo úa.

"Nếu như những tinh hệ thú này ngon nhờ thần thạch, rừng rậm biến mất thì có phải tinh hệ thú cũng không còn ngon nữa không?" Minh Thù đưa ra nghi vấn.

Ăn không ngon chẳng lẽ trẫm phải ăn cây dinh dưỡng nữa sao?

Quyển Mao suy nghĩ sâu xa: "Vì sao tinh hệ thú nơi này lại ăn ngon như vậy, sau khi nghiên cứu mới có thể kết luận."

Tiểu Trục xùy một tiếng: "Cậu cũng không biết nghiên cứu cái này."

Quyển Mao uy hiếp Tiểu Trục: "Đừng có đối nghịch với tôi."

Ánh mắt hai người nhìn nhau, không biết Tiểu Trục nghĩ cái gì kỳ lạ lui về sau rất nhanh đi tới bên cạnh Minh Thù.

Kỷ Niên kéo Minh Thù vào trong ngực, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiểu Trục.

Tiểu Trục: "..."

Sao ai cũng đáng sợ như vậy.

Tiểu Trục đi qua bên cạnh Lạp Tháp Nam trốn: "Vực chủ, không bằng chúng ta ở chỗ này xây căn cứ."

"Ý kiến hay." Minh Thù nói: "Trước khi xây căn cứ, bắt hai con ăn trước đi."

Mọi người: "..."

Sơn Âm nghe nói Minh Thù muốn ở địa cầu này xây căn cứ, khuôn mặt quanh năm không đổi chợt xuất hiện vết nứt.

Cô đường đường là vực chủ, lại chạy đến tinh vực người khác xây căn cứ.

Coi như hiện tại viên tinh cầu kia là của cô, cô cũng không thể tùy hứng như thế chứ?

Nếu bây giờ bị bao vây thì sao?

Cuối cùng Sơn Âm không lay chuyển được Minh Thù, căn cứ bắt đầu thành lập.

Trải qua một loạt nghiên cứu, cuối cùng bọn họ phát hiện, tinh hệ thú ăn ngon không liên quan đến thần thạch.

Bọn họ từ nơi khác bắt tinh hệ thú, chỉ cần nuôi ở đây một thời gian thịt cũng sẽ từ từ xuất hiện biến hóa.

Sau cùng Lạp Tháp Nam kết luận liên quan đến không khí nơi đây.

Minh Thù nhìn thấy đằng đằng sát khí...

Chẳng lẽ lấy độc trị độc? Trung hoà một cái trở nên ngon sao?

Sát khí nơi này rất kỳ quái nhưng sẽ không nguy hiểm đến mọi người, đương nhiên tinh vực Sao Chổi không được xem là con người đứng đắn.

Không biết người của tinh vực Hoa Hạ tới nơi này có chịu ảnh hưởng hay không.

Hơn nữa...

Kỷ Niên chính là người của tinh vực Hoa Hạ.

Hắn có vẻ bình thường, ngay cả lực tinh thần báo động cũng không phát hiện qua.

"Lực tinh thần của anh không sao chứ?"

"Không sao cả." Kỷ Niên nói: "Cám ơn món đồ vợ đã tặng anh."

"Đã nói rồi không phải em đưa." Minh Thù phủ nhận.

Kỷ Niên không tin: "Không phải vợ đưa thì là ai đưa."

"Em đâu biết."

Kỷ Niên hoài nghi, chẳng lẽ thực sự không phải cô?

Minh Thù nói sang chuyện khác: "Chuyện lực tinh thần của anh là sao?"

Kỷ Niên lắc đầu "Không biết, sinh ra đã như vậy. Trước đây vẫn sử dụng thuốc ức chế, thế nhưng tuổi càng cao thì thuốc ức chế càng không có tác dụng, chỉ có thể gia tăng tỉ lệ thuốc ức chế."

Quyển Mao từ bên cạnh chen vào một câu: "Vậy tại sao cậu bị bỏ ở không gian?"

Kỷ Niên im lặng vài giây mới nói: "Không phải bị bỏ."

Hắn là bị cưỡng chế nhét vào khoang lạnh.

Lúc hắn sinh ra thì lực tinh thần đã dị thường, công bố ra ngoài là cấp SS, trên thực tế lúc đó dụng cụ không thể đo được lực tinh thần của hắn.

Lúc còn rất nhỏ, hắn không cách nào khống chế tinh thần lực khổng lồ, bên cạnh hắn rất nhiều người chết.

Sau này biết được biện pháp khống chế lực tinh thần, nhưng lực tinh thần trong cơ thể hắn đôi khi cũng xảy ra báo động.

Thế nhưng luồng lực tinh thần này rất có lợi với việc chế tạo cơ giáp.

Lúc Kỷ gia phát hiện hắn có năng lực này, bắt đầu lợi dụng hắn, lúc đầu cha mẹ hắn không biết, sau đó hắn ngất mấy lần cha mẹ điều tra được chuyện này.

Cãi nhau vài lần với Kỷ gia.

Nhưng Kỷ gia cảm thấy bọn họ nuôi hắn giống như một quả bom hẹn giờ, báo đáp cho bọn họ cũng không có gì sai.

Ba mẹ hắn cãi nhau với Kỷ gia mấy lần nhưng việc này cũng không được giải quyết.

Cứ như vậy hắn không ngừng bị lợi dụng, ba mẹ thấy ánh mắt của hắn ngoại trừ áy náy cũng chỉ không nỡ.
Sau đó cha mẹ hắn dẫn hắn chạy thoát nhưng ở trong vũ trụ xảy ra chuyện, lực tinh thần hắn bạo động bị cưỡng chế nhét vào khoang lạnh, sau khi tỉnh lại đã là năm mươi năm sau rồi.

"..." Quyển Mao hít một hơi khí lạnh, không dám nói lời nào.

Nội tâm Kỷ Niên yên tĩnh nhưng là dựa theo kịch bản.

Nhưng vì lừa gạt sự đồng tình của vợ, trên mặt Kỷ Niên hiện lên bộ dạng buồn bã không thể gượng nổi.

"Tới đây, lát nữa hai người các cậu chạy nhanh lên một chút, lần này mà bắt không được sẽ đem các cậu cho tinh hệ thú ăn."

Kỷ Niên ngẩng đầu một cái, phát hiện Minh Thù đã dẫn người đi về phía trước căn bản không để ý hắn.

Có câu bà nó nhất định phải nói!

Nhìn lão tử đi chứ!

"Vực chủ, cô nhất quyết lấy con lớn kia sao?"

"Nhỏ không đủ ăn."

"Nhưng... lần trước chúng ta bị chúng nó đuổi một tiếng."

"Cho nên lần này các cậu chạy nhanh lên một chút."

"..." Dùng tính mạng để bắt tinh hệ thú.

Kỷ Niên thở phì phò ngồi ở phía sau, chờ lúc bọn hắn sắp xông lên đột nhiên ném cục đá qua.

Để cho cô bắt!

Lão tử để cho cô bắt đủ!

Tảng đá đập trúng bắp đùi một con tinh hệ thú!

Nhìn thấy cục đá nhỏ có vẻ không có uy lực gì, đầu của tinh hệ thú lệch đi, cái đầu to quay về phía Minh Thù.

"Grừ!"

Đám người ghê tởm này lại tới trộm thú, ta giết chết các ngươi!

"A a a vực chủ chạy mau!"

Một đoàn tinh hệ thú thay đổi phương hướng xông về phía bọn họ.

Minh Thù kéo Kỷ Niên rút theo đoàn người.

Đợi thoát khỏi đám tinh hệ thú tức giận kia, Minh Thù ném Kỷ Niên xuống đất: "Nếu có lần sau nữa, em sẽ bỏ anh vào khoang lạnh ném về vũ trụ."

"Em ném em ném đi!"

"..." Tiểu yêu tinh không được đâu!

Kỷ Niên khập khiễng trở về, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ánh mắt hắn bén như dao.

Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bạo hành gia đình sao?

-

Sau đó Minh Thù mở một công ty thực phẩm tinh hệ, toàn bộ tinh hệ thú của tinh hệ đem đến nuôi đều trở nên vô cùng ngon.

Toàn bộ người của tinh hệ đều không hiểu vì sao một cô gái đã xưng bá tinh hệ, lại đổi nghề mở công ty thực phẩm.

Trước đây là chọc bọn họ chơi sao?

Sao khiến người ta tức giận vậy chứ?

Lần này Minh Thù bị tinh hệ thú giết chết, cô vô cùng xấu hổ!

Cô gái xưng bá tinh hệ lại bị tinh hệ thú đạp chết, mất hết mặt mũi!

Họ tên: Minh Thù.

Giá trị thù hận: 600000.

Nhiệm vụ phụ: Vẫn chưa xong.

Nhiệm vụ ẩn: Thu được 120000 giá trị thù hận.

Ghi chú: Nhiệm vụ chính thất bại khấu trừ năm mươi ngàn giá trị thù hận, nếu như có vấn đề gì cũng không được khiếu nại.

Minh Thù ôm trán.

Cuối cùng hình như Kỷ Niên có nói gì với cô...

Nhưng cô chết quá nhanh, không nghe rõ.

Quên đi, dù sao cũng không quan trọng.

"Không gian tiếp theo có đồ ngon mà ngươi không chờ ta nữa, ngươi coi chừng ta đấy!"

[Ký chủ đừng uy hiếp hệ thống.]

"Uy hiếp thì sao? "

[Hoang dã cầu sinh tìm hiểu một chút? ] Hài Hòa Hiệu rất to gan.

"Ngươi thử xem."

[...] Ký chủ rất kích động,

[Ký chủ đến xem yêu tinh đánh lộn bình tĩnh chút đi.]

"Không gian tiếp theo!"

Phần hai mươi bốn đã xong

Phía dưới hai chương là phiên ngoại.

Siêu ngọt. 


- PHIÊN NGOẠI ......... -

"Tiểu Trục, ngày hôm nay vực chủ nói muốn cử hành hội đốt lửa trại, chúng ta đi trước cậu nhanh lên một chút."

Tiểu Trục đang vùi đầu vào công việc, ngẩng đầu gật đầu với những người còn lại.

Đợi mọi người đi, hắn bỏ những thứ trong tay xuống chống cằm thất thần.

Sắc trời bên ngoài dần tối, ánh lửa chiếu lên trên cửa thủy tinh trong suốt, âm thanh náo nhiệt như xuyên thấu thủy tinh truyền vào bên trong.

Tiểu Trục mở máy liên lạc ra, một lát sau lại tắt đi.

Hắn vuốt mặt: "Hắn đi làm cái gì, đâu có liên quan gì tới mình!"

Tiểu Trục đứng dậy rời đi, gia nhập vào đoàn người náo nhiệt.

Đoàn người náo nhiệt xua tan tử khí u ám của tinh cầu này, Tiểu Trục xuyên thấu qua ánh lửa nhìn về đám người Minh Thù và Kỷ Niên đang rời xa.

Kỷ Niên không biết đang chơi đùa cái gì bị Minh Thù đẩy cho một cái.

Tiểu Trục im lặng nhìn Kỷ thiếu gia trước mặt vực chủ hoàn toàn khác với bình thường.

"Ghen tỵ sao?"

Tiểu Trục bị dọa cho giật mình, Lạp Tháp Nam không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, mắt con mèo giả trong ngực đột nhiên động đậy.

Tiểu Trục kinh ngạc: "Nó nó nó..."

Lạp Tháp Nam không có phản ứng gì: "Tôi đã lập trình cho nó, đang trong giai đoạn điều chỉnh."

"Ồ."

Tiểu Trục ngồi sang một bên: "Lạp Tháp Nam, tôi vẫn chưa biết vì sao cậu cần phải ôm nó?"

Hắn biết con mèo này là giả nhưng lại được sử dụng một cách đặc biệt để giữ lại.

Nói đơn giản một chút đó là một vật thí nghiệm.

Tài liệu là mèo thật.

Lúc đầu biết việc này, hắn sợ đến nỗi vài ngày không ăn được cơm.

Lạp Tháp Nam đi ngồi xuống cùng hắn: "Khi còn bé chỉ có tôi và nó sống nương tựa lẫn nhau, nếu như không có nó có lẽ tôi đã chết đói rồi."

"Cậu ăn thịt nó?"

Lạp Tháp Nam: "..."

"Nó tìm đồ ăn cho tôi."

Tiểu Trục gãi gãi đầu cười gượng vài tiếng.

"Tôi nhớ là cậu và hắn cùng tới thành phố Khoa Học Kỹ Thuật đúng không?"

Tiểu Trục chớp chớp mắt, một lát sau mới phản ứng được Lạp Tháp Nam đang nhắc tới ai.

Tiểu Trục nhỏ giọng: "Đúng vậy."

Tiểu Trục thi đỗ đại học thành phố Khoa Học Kỹ Thuật, cùng đi với hắn còn có Quyển Mao nữa.

Có điều hắn quen biết Quyển Mao từ trước đó.

Nhà Quyển Mao rất nhiều tiền, từ nhỏ đã tiền hô hậu ủng đúng chuẩn là một tiểu thiếu gia.

Còn hắn thì...

Là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ là ai, không biết họ gì cũng không biết tên gì.

Tiểu Trục tên này... là Quyển Mao đặt cho.

Đó là lúc hắn mới quen Quyển Mao, hồi học cấp hai người như hắn và cậu ta học cùng một trường học là việc bình thường, thế nhưng Quyển Mao khi đó không tốt lắm, thường xuyên mang theo một nhóm rất nhiều đàn em hoạt động tại khu vực gần trường.

Hắn muốn làm thêm kiếm học phí, đi làm nhân viên tại một cửa hàng đồ ngọt.

Quyển Mao thường xuyên dẫn người tới, luôn là người dẫn đầu trong đám người.

Quan trọng nhất là cậu ta có mái tóc màu xanh lam, tuy rất chói mắt nhưng hình như cậu ta thích màu này lắm.

Ngày hôm đó có thể do Quyển Mao không may, cậu ta đánh nhau với người ta còn xui xẻo để thua.

Sắc mặt Quyển Mao vô cùng không tốt, uy hiếp hắn không cho phép nói chuyện này ra.

Sau đó vài ngày, Quyển Mao dường như tới giám sát hắn, chỉ cần Tiểu Trục ở cửa hàng đồ ngọt cậu ta nhất định sẽ xuất hiện.

"Cậu tên là gì?"

Quyển Mao theo dõi vài ngày có lẽ vẫn không yên lòng.

"Tôi..." Tiểu Trục ngập ngừng: "Cậu yên tâm đi, hôm đó tôi không nhìn thấy bất cứ việc gì."

Quyển Mao hơi không kiên nhẫn: "Tôi hỏi cậu tên gì?"

Tiểu Trục lui một bước: "Tôi không có tên."

"Không có tên?" Quyển Mao cười: "Cậu là học sinh ở trường bên cạnh đúng không? Không có tên thì làm sao người ta cho đến trường? Định đùa giỡn với tôi sao?"

"Tôi dùng chứng minh thân phận giả..." Tiểu Trục nói.

Trường hắn học cũng không phải là trường học chính quy, chỉ cần nhờ người ta làm chứng minh thân phận giả giao tiền là có thể vào.

"Hừ."

Quyển Mao dường như không có hứng thú, tính tiền dẫn đám người rời đi.
Sau đó Quyển Mao cũng rất ít tới đây, thỉnh thoảng tới cũng chỉ là cảm xúc không rõ liếc hắn một cái.

Tiểu Trục tự động coi ánh mắt kia là uy hiếp.

Lần tiếp theo cùng Quyển Mao nói chuyện là một ngày trời mưa, Quyển Mao toàn thân ướt đẫm, một mình vào đây trên người dính máu.

"Cậu... Cậu bị làm sao vậy?" Tiểu Trục lấy dũng khí nói chuyện cùng hắn.

Không phải lại đánh nhau với người ta thua chứ?

Quyển Mao như là biết hắn đang suy nghĩ gì, căm tức nói: "Đoán mò cái gì, rót cho tôi cốc nước."

"Ồ ồ ồ..."

Lúc đó trong quán chỉ có một mình hắn, Tiểu Trục rót cho hắn một ly nước rồi mang khăn mặt cho hắn.

Tiểu Trục nhìn cánh tay dính đầy máu của hắn: "Để tôi băng bó cho cậu được không?"

"Cậu còn biết cả việc này?" Quyển Mao dường như rất bất ngờ.

Tiểu Trục "ừ" một tiếng: "Làm nhiều thì biết."

Quyển Mao kỳ lạ liếc mắt nhìn hắn, đồng ý để hắn băng bó cho mình.

Vết thương trên cánh ta Quyển Mao rất sâu, trong tiệm không có thuốc nhưng Tiểu Trục lại có mang theo, đầu tiên hắn rửa sạch vết thương sau đó bôi thuốc băng bó.

Tiểu Trục nhớ kỹ ngày hôm đó trời mưa rất lâu.

Hắn nằm ở trên ghế sô pha, sắc mặt không rõ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Mãi đến khi lúc hắn đi: "Cậu nói cậu không có tên?"

Tiểu Trục dừng lại, gật đầu.

"Về sau gọi là Tiểu Trục đi! Trục trong trục lộc."

"Leng keng."

Tiếng chuông gió treo ở cửa phòng ông chủ vang lên, thiếu niên biến mất trong màn mưa phùn kéo dài.

Có một người trong một trận mưa rào đặt cho hắn một cái tên.

Tiểu Trục đứng ở cửa một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Sau này hỏi hắn vì sao lại đặt cho mình cái tên này, hắn nói vì hắn giống như con heo đần như vậy cho nên gọi là Tiểu Trục, nghe gần giống như tiểu trư.

Những tình cảm tốt đẹp của Tiểu Trục đối với hắn bay đi sạch sẽ.

Về sau, Quyển Mao thường xuyên đến, mối quan hệ kỳ lạ của bọn họ càng ngày càng tốt.

Từ cấp hai đến cấp ba, hắn thay đổi rất nhiều công việc.

Nhưng bất kể hắn làm việc gì, Quyển Mao vẫn có thể tìm tới hắn.

"Tôi thi vào thành phố Khoa Học Kỹ Thuật." Vào một buổi chiều, Tiểu Trục nói với Quyển Mao như vậy.

"Dựa vào cậu?" Quyển Mao đánh lên đầu hắn: "Có biết thành phố Khoa Học Kỹ Thuật là nơi nào không?"

Tiểu Trục cười: "Biết, thành phố Khoa Học Kỹ Thuật là nơi khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trong toàn tinh hệ, chỉ cần vào được thành phố Khoa Học Kỹ Thuật, về sau tôi cũng không cần lo lắng về cuộc sống nữa."

"Hơn nữa tôi rất lợi hại, tôi còn được thưởng."

"Hừ, chỉ với điểm thưởng của cậu với không tới thành phố Khoa Học Kỹ Thuật đâu." Quyển Mao vô tình làm tổn thương hắn.

"Tôi nhất định có thể thi đỗ!" Tiểu Trục không biết sao lại lên giọng.

"Được lắm, dám hét lên trước mặt tôi!" Quyển Mao ấn hắn xuống đánh một trận.

Về sau...

Hắn thật sự thi đỗ.

Nhưng trước khi lên phi thuyền để đến thành phố Khoa Học Kỹ Thuật, hắn thấy Quyển Mao một mình đi tới.

Cậu ta đến để từ biệt, còn tỏ ra không quan tâm...

"Trùng hợp như vậy?" Quyển Mao hờ hững chào hỏi: "Tiểu trư thật là lợi hại, cậu thực sự thi đỗ rồi."

"Cậu... tại sao cậu lại ở đây?" Lúc ấy Tiểu Trục cảm thấy mơ hồ.

"Đi học." Quyển Mao hừ lạnh: "Làm sao nào, cậu được đi thi còn không cho phép tôi đi thi sao?"

Tiểu Trục nuốt một ngụm nước bọt: "Nhưng mà... từ trước đến nay có thấy cậu học hành gì đâu?"

Quyển Mao "hừ" một tiếng: "Cậu có hiểu tôi không?"

Tiểu Trục: "..."

Mỗi lần hắn nhìn thấy Quyển Mao, không phải đang chơi thì là đang đánh nhau, căn bản không nhìn thấy hắn làm những việc khác.

Hắn giống như con nhà có tiền, không cần cố gắng học tập cũng có thể sống rất tốt.

Quyển Mao xoay người đi, trên phi thuyền đến thành phố Khoa Học Kỹ Thuật cũng không để ý tới hắn.

Tiểu Trục nhìn lại một chút, biết hắn lâu như vậy, hắn chỉ biết cậu ta gọi là Trình Vũ.

Tên này là hắn nghe được người đứng bên cạnh cậu ta gọi như vậy, cậu ta chưa từng nói qua tên của mình, cũng chưa từng tiết lộ qua hoàn cảnh của mình.

Nhưng hắn cái gì cũng đều nói với cậu ta...

Cậu ta rốt cục vì sao lại nổi giận, rõ ràng là chính cậu ta cũng không nói ra.


Lúc nghe tin tức, Tiểu Trục mới biết được Trình Vũ là tân sinh năm đó có thành tích tốt nhất.

Tiểu Trục cảm thán: "Thì ra cậu lợi hại như vậy?"

Trình Vũ "hừ" một tiếng: "Ừ."

Xếp thứ nhất còn có một người gọi là Lạp Tháp Nam, hắn lúc đó nói với Trình Vũ tên này nghe là lạ.

"Cậu thấy kỳ lạ?" Trình Vũ buồn cười nhìn hắn.

Sắc mặt Tiểu Trục xịu xuống.

"Ngày hôm nay muốn ăn gì, tiểu gia ta mời."

"Không... Không cần."

"Nhanh nghĩ xem ăn cái gì đi, từ nơi này đến chỗ ăn uống mất có mười phút."

"..."

Đi trên đường, không ít người quay đầu nhìn bọ họ.

Tiểu Trục bảo hắn: "Mái tóc của cậu thực sự rất chói mắt."

"Cậu không quen nhìn tóc tôi thế này sao?"

"Ừ!" Tiểu Trục dùng sức nói.

Hắn không thích màu xanh lam, hắn cũng đã nói rất nhiều lần.

Quyển Mao hừ hừ: "Vậy cậu cũng không xen vào được, cậu đâu phải bạn gái của tôi."

"Vậy cậu đừng dựa vào gần tôi như thế, tôi không muốn bị vây xem." Tiểu Trục tránh sang bên cạnh.

"Này, cho cậu cây cột cậu lại muốn leo lên trời phải không." Quyển Mao kéo Tiểu Trục trở lại, ôm lấy cổ hắn: "Nghĩ kỹ xem nên ăn cái gì?"

Tiểu Trục không gỡ ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Gì cũng được."

Quyển Mao đánh vào đầu hắn một phát: "Đồ ngốc."

-

Đều là tân sinh, tuy là chuyên ngành không giống nhau nhưng ký túc xá là dựa theo báo danh phân phối cho tiện, cho nên Tiểu Trục và Trình Vũ được ở cùng một ký túc xá.

Tại ký túc xá gặp được Lạp Tháp Nam, Tiểu Trục mới biết người này không những có cái tên kỳ lạ mà cả người cũng đều rất kỳ lạ.

Khi đó Lạp Tháp Nam chính là bộ dạng lôi thôi lếch thếch trong tay ôm một con mèo.

Con mèo kia nhìn qua rất sống động, hắn còn tưởng là thật.

Có điều lúc đó nhìn Lạp Tháp Nam có vẻ khó tính, hắn cũng không dám lên nói chuyện với Lạp Tháp Nam.

Lạp Tháp Nam ở cùng ký túc xá với bọn họ, nếu như không nhìn thấy đồ đạc của cậu ta, hắn còn cho rằng đó là một người vô hình.

Hắn không biết Lạp Tháp Nam rời khỏi ký túc xá lúc nào, cũng không biết hắn trở về từ lúc nào.

Cũng may cả ngày Trình Vũ mang theo hắn ra vào ký túc xá đều đi cùng nhau.

Hôm nay hắn đến phòng học mới phát hiện mình quên đồ lại vội vã chạy về ký túc xá, vì thấy sợ Lạp Tháp Nam đang ở ký túc xá, hắn cẩn thận quan sát ký túc xá.

Không thấy Lạp Tháp Nam nhưng lại nhìn thấy Trình Vũ.

Hắn đẩy cửa ra, gọi một tiếng: "Trình Vũ..."

Trình Vũ dừng lại, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu... lại đánh nhau?" Tiểu Trục đứng ở cửa, ánh mắt nhìn vào trên bàn tay dính máu.

"Gặp phải vài đứa không có mắt, dạy dỗ chúng nó một chút." Trình Vũ nói: "Cậu không phải đi học sao?"

"Quên mang theo đồ." Tiểu Trục từ ngoài cửa đi vào, chuyên nghiệp băng bó tay cho hắn.

Mấy năm này vì quan hệ với Trình Vũ, cách băng bó của hắn ngày càng chuyên nghiệp.

"Cậu không phải đã đồng ý với tôi không đánh nhau nữa sao?"

Trình Vũ không để ý lắm: "Cậu cũng không phải bạn gái của tôi quan tâm nhiều như vậy làm gì, bị người khác tới tận cửa bắt nạt tôi có nên đánh lại không?"

"Cậu muốn tôi mặc kệ cậu sao." Tiểu Trục đột nhiên nổi giận.

Trình Vũ không ngờ Tiểu Trục phản ứng mạnh như vậy, hắn tay chân luống cuống đứng lên.

Trình Vũ nói: "Sao tự nhiên lại phát cáu, được được, về sau tôi sẽ không đánh nhau nữa được chưa."

"Lần nào cậu cũng nói như vậy." Tiểu Trục đi tới bàn của mình lấy đồ: "Trình Vũ, tôi thật sự lo lắng cho cậu, tôi chỉ có một người bạn là cậu thôi."

Cửa ký túc xá kéo ra Lạp Tháp Nam đứng ở cửa, không biết nghe được bao nhiêu sắc mặt hắn không biến hóa chút nào.

Tiểu Trục theo bản năng lui về phía sau, Lạp Tháp Nam lại chủ động nhường đường cho hắn.

Tiểu Trục cắn răng chạy qua bên cạnh hắn.

Sau lần cãi nhau đó Trình Vũ thực không đánh nhau nữa.

"Cậu biết hôm đó vì sao hắn đánh nhau không?" Lạp Tháp Nam hỏi Tiểu Trục.

Tiểu Trục mờ mịt nhìn Lạp Tháp Nam.

"Hôm đó có người nói xấu cậu, hắn nghe thấy nên đã xung đột với người ta." Thỉ Hành nói: "Tôi tận mắt nhìn thấy."

Tiểu Trục há to miệng một lúc cũng không nói ra lời.

"Trước đó mấy lần cũng đều có liên quan tới cậu, cậu không phát hiện lúc cậu nhập học ánh mắt của các học sinh nhìn cậu, so với ánh mắt của họ về sau này nhìn cậu hoàn toàn khác nhau sau?"

Trong đầu Tiểu Trục hiện lên những việc trước đây rất lâu về những bạn học kia của hắn.

Lúc nhập học, thái độ của bọn họ như thế nào?

Trêu chọc, châm biếm, không có ý tốt...

Nhưng một học kỳ đi qua, những ánh mắt kia dường như dần dần đã không thấy đâu nữa, vì hắn từ nhỏ vốn đã là như thế cho nên cũng không thèm để ý ánh mắt của những người đó, vì vậy hắn cũng không phát hiện ra...

"Sau đó cũng không phải hắn không đánh nhau nữa, chỉ là không dám làm cho cậu biết mà thôi." Lạp Tháp Nam nói: "Mỗi lần đánh nhau đều chạy đến phòng thí nghiệm của tôi lục tung lên, sợ bị cậu nhìn thấy hắn bị thương."

Tiểu Trục cúi đầu nhìn xuống đất, một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Lạp Tháp Nam cũng không nói gì, ôm mèo của hắn ung dung rời đi nhưng rất nhanh bị Minh Thù kéo lại, bắt hắn nghĩ cách đi bắt thú tinh hệ.

"Vực chủ, buổi tối không thích hợp săn bắn."

"Săn bắn cần gì thích hợp không thích hợp, lấy vũ khí mới của cậu ra đây."

"Ha ha..."

Bên kia một trận cười vang.

Sau đó Lạp Tháp Nam bị kéo đi.

Tiểu Trục nghe được người bên cạnh nhắc đến Trình Vũ, hắn theo bản năng vểnh tai nghe.

"...Trình Vũ trở về xem mắt."

"Xem mắt? Thật hay giả? Sẽ dọa cho các cô gái sợ chết khiếp, ha ha..."

"Cũng đến tuổi rồi, nghe nói trong nhà vẫn thúc dục còn lấy cái chết ra bắt ép, vì không lay chuyển được mới xin nghỉ đi về xem thử."

Sắc mặt Tiểu Trục có chút khó coi.

Xem mắt...

Cậu ta lúc rời đi còn cười hì hì đánh vào đầu hắn, căn bản không nhắc tới việc cậu ta trở về xem mắt.

Tiểu Trục theo bản năng mở máy liên lạc ra, người đầu tiên trong danh bạ chính là Trình Vũ, đây là lúc mới nhập học Trình Vũ ép buộc hắn lưu vào.

"Cậu ngốc như vậy gặp nguy hiểm cứ gọi tôi, tôi sẽ bảo kê cho cậu."

Tiểu Trục nghĩ nhiều năm như vậy, hắn mãi mãi vẫn ở vị thứ nhất vì sao hắn không thay đổi?

Một lát, không có kết quả.

Ngón tay đụng chạm vào cái tên đó, hình ảnh lập tức thay đổi hiển thị đang gọi đi.
Tiểu Trục bối rối muốn ngắt máy giữa chừng nhưng mà bên kia đã được kết nối.

Mặt của Trình Vũ xuất hiện ở trên màn hình, phía sau rất hỗn loạn một đám người đuổi theo hắn, kiến trúc phía sau không ngừng lùi lại.

Trình Vũ chạy cực nhanh, thở hồng hộc hỏi: "Có chuyện gì?"

"Không có..." Tiểu Trục không biết nói cái gì.

"Vậy không thèm nghe cậu nói nữa." Trình Vũ dường như rất vội.

"Trình Vũ." Tiểu Trục đột nhiên gọi một tiếng.

"Ừ?" Mái tóc màu xanh lam của Trình Vũ dưới ánh mặt trời nhìn rất bắt mắt, hắn quay đầu lại hét lên với những người phía sau: "Mọi người đừng đuổi theo tôi nữa được không!"

Trình Vũ nói chuyện với Tiểu Trục đám người phía sau chặn hắn lại.

Trình Vũ cảm thấy hơi bực bội.

"Đợi đến tối được không?" Trình Vũ nhìn màn hình: "Tối nay tôi sẽ nói chuyện với cậu."

Lúc Trình Vũ tắt máy, Tiểu Trục nghe được bên kia có người tức giận mắng.

"Lục Trình Vũ, đồ ranh con, Lục gia đều bị hủy ở trong tay con, bảo con dẫn bạn gái về khó khăn như vậy sao?"

Tiểu Trục ngây người.

Lục...

Hắn họ Lục?

Tiểu Trục sững sờ nhìn thông tin trong máy liên lạc.

Hắn ngồi cứng đơ một hồi lâu, người xung quanh cũng giải tán gần hết, đống lửa cũng sắp tàn.

Lạp Tháp Nam giúp Minh Thù bắt thú tinh hệ xong, thấy Tiểu Trục còn ngồi ở đây liền đi tới: "Tiểu Trục..."

Tiểu Trục ngẩng đầu: "Lạp Tháp Nam, Trình Vũ họ gì?"

"Lục." Lạp Tháp Nam không chút nghĩ ngợi trả lời: "Sao vậy?"

Lục...

Hắn vẫn cho là cậu ta họ Trình.

Rõ ràng tất cả mọi nơi đều chỉ hiện... Trình Vũ.

"Trình là họ của mẹ hắn, họ gốc là Lục, cậu không biết sao?"

Hắn không biết.

Hắn cái gì cũng không biết.

Vì hắn cho tới bây giờ chưa từng hỏi.

Về sau gọi là Tiểu Trục đi! Trục trong trục lộc.

Tiểu Trục hồi trẻ đứng ở sân thượng nhìn lên những chiếc xe lướt qua trên bầu trời, thì thầm: "Tôi không có họ."

Thiếu niên cười nghiên ngả: "Về sau theo họ của tôi đi."

Tiểu Trục hồi trẻ không thích: "Trình Trục? Rất khó nghe."

Thiếu niên ra vẻ sâu xa nhìn hắn: "Không khó nghe."

Khi đó hắn chỉ cảm thấy cảm nhận của cậu ta rất đặc biệt.

Lục Trục.

Quả thực không khó nghe.

Tiểu Trục đứng lên.

"Tiểu Trục cậu đi làm gì thế?"

"Đi tìm hắn."

"Cậu biết nhà hắn ở đâu không?"

Tiểu Trục ngừng lại.

Lạp Tháp Nam thở dài.

-

Nơi nào đó ở tinh cầu.

Lục Trình Vũ bị giam ở trong phòng, buồn bực đi tới đi lui: "Này, mọi người đến lúc nào mới thả tôi ra ngoài!"

"Thiếu gia, lúc nào cậu nghĩ thông suốt việc ra mắt lúc đó sẽ thả cậu ra ngoài."

"Đồ chết tiệt!"

Lục Trình Vũ đạp một phát lên cửa.

Người bên ngoài không nhúc nhích chút nào.

"Được, tôi xem mắt được chưa!" Lục Trình Vũ quyết định thỏa hiệp trước sau sẽ tìm cơ hội chạy: "Thả tôi ra ngoài."

Lục gia xác định Lục Trình Vũ muốn đi xem mắt lúc này mới thả hắn ra.

Hắn bị một đám người trái dẫn phải dắt đi ra, hoặc nói thẳng ra là áp giải đi xem mắt.

Cửa nhà Lục gia từ từ mở ra, Lục Trình Vũ đối mặt với người bên ngoài tâm tình hơi kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"

Người bên ngoài nhẹ giọng nói: "Cậu không phải đã nói để tôi theo họ cậu sao? Bây giờ, có còn kịp không?"

Bộ dạng Lục Trình Vũ từ nghi hoặc đến mừng như điên.

"Còn kịp."

Tiểu Trục nặng nề thở phào: "Tôi cho rằng..."

"Cho rằng cái gì? Nghĩ tôi xem mắt cưới người khác sao?" Lục Trình Vũ từ trong vòng vây của người Lục gia đi tới: "Tiểu Trục, tôi chờ cậu nhiều năm như vậy, sao có thể cưới người khác."

"Xin lỗi..." Khóe mắt Tiểu Trục có chút đỏ lên: "Tôi vốn không biết."

"Bây giờ biết cũng chưa muộn." Lục Trình Vũ ôm hắn: "Nếu không, tôi thực sự bị sắp đặt đi xem mắt."

Người hắn đã bảo vệ nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ được.

Lục Trình Vũ kéo Tiểu Trục xoay người, hướng về một ông lão trong đám người gọi: "Ông già, tôi tìm được con dâu cho ông rồi."

Người Lục gia: "..." Thiếu gia thích nam? Đã sớm biết rồi!

Tiểu Trục ôm cổ Lục Trình Vũ, đôi môi mềm mại chạm lên trên môi hắn.

Ánh mặt trời vừa chiếu tới.

Hình bóng triền miên ngọt ngào.

"Cậu đã thích tôi từ bao giờ?"

"Không nhớ rõ."

"Nói dối."

"Coi như từ lúc tôi đặt tên cho cậu đi."

"Được."

"Tôi không thích màu tóc xanh của cậu, có thể nhuộm được không?"

"Lên được một tấc lại muốn tiến lên một thước! Đúng là trời sinh!"

Về sau người của Lục gia phát hiện ra thiếu gia nhà bọn hắn vốn là từ nhỏ đã vô cùng yêu quý mái tóc màu xanh lam của mình, chỉ cần có ai đụng tới đều muốn liều mạng nhưng bây giờ lại nhuộm thành màu đen.

"Nó khiến cho cậu quá chói mắt, tôi sợ sẽ không giữ được cậu." Hắn rốt cục cũng biết vì sao mình lại ghét cái màu sắc này: "Nhưng... vì sao cậu lại cứ thích chói mắt như vậy?"

Lục Trình Vũ vuốt vuốt mái tóc màu đen: "Cho dù chói mắt như thế nào đều là của cậu, chỉ dành cho một mình cậu."

Cái tên này, trái tim này, tính mạng này đều thuộc về Lục Trục.

loading...

Danh sách chương: