- Gian Hùng Giữa Đường (6) -

  "Đại nhân..."

Minh Thù rất sợ Cảnh Du, có việc gì không ưng ý là lập tức làm ầm lên, có chuyện không thể từ từ nói chuyện sao, cần gì phải ồn ào.

Minh Thù vùi đầu vào trong ngực Thẩm Sính, dụi qua dụi lại một lúc lâu, lúc cánh cửa sắp bị đập hỏng đến nơi nàng mới hôn Thẩm Sính một cái, mặc y phục đi mở cửa.

"Làm cái gì..." Minh Thù dựa vào cửa: "Có người nào trộm bữa sáng của ta sao?"

Vẻ mặt Cảnh Du nghiêm túc: "Tống tướng quân chết rồi."

"Chỉ là việc này?"

Cảnh Du đã quen với thái độ chẳng thèm để ý này của Minh Thù nói tiếp: "Lúc Tống tướng quân chết đã viết tên của người."

Minh Thù: "..."

-

Tống tướng quân là anh hùng của Phượng Kỳ quốc, trăm họ đều kính yêu.

Được tôn xưng là Phượng Kỳ thủ hộ tướng quân.

Sáng sớm hôm nay Tống tướng quân được phát hiện đã chết trong thư phòng, bên cạnh là hai chữ được viết bằng máu.

Chữ Cảnh rất rõ ràng, nhưng chữ Sắt (瑟), chỉ kịp viết hai chữ Vương (王) bên trên, không kịp viết phần dưới.

Thế nhưng rất rõ ràng, người khác vừa nhìn đều đoán ra được là chữ Cảnh Sắt.

Tống tướng quân chết khiến cho nhân dân oán thán, yêu cầu quan phủ tìm bắt hung thủ để đền mạng cho Tống tướng quân.

Bên ngoài phủ thừa tướng, cả ngày đều bị ném trứng thối rau nát lên cửa chính.

"Đại nhân..." Hai ngày nay Cảnh Du buồn phiền đến mức tóc bị nắm chặt đứt mất mấy túm.

Minh Thù lại vẫn nhàn nhã ăn điểm tâm, uống trà.

"Ngươi gấp cái gì, gấp gáp có thể rửa sạch tội danh của ta không? Gặp chuyện phải tỉnh táo, gấp gáp chỉ khiến cho sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp..."

Minh Thù bày tỏ nàng nguyện ý đổ vỏ!

Giải thích cái gì mà giải thích!

Nếu không phải là Cảnh Du suốt ngày trông coi nàng, nàng muốn đi ra ngoài hét lên hai tiếng: Đúng! Không sai! Chính là trẫm làm! Trụ cột nước nhà của các ngươi làm!

"Chúng ta cũng không thể không làm gì!" Lẽ nào cứ nhìn người dân tức giận, vây quanh ở bên ngoài?

Yêu cầu đại nhân đền mạng cho Tống tướng quân?

Tống tướng quân căn bản không phải đại nhân giết!

Đại Lý Tự điều tra việc này lại không cho phép bọn họ nhúng tay vào, nếu như không phải ngại hậu quả việc Minh Thù sẽ ra tay, đoán chừng bọn họ đã sớm tới phủ thừa tướng bắt người rồi.

Cảnh Du đi lại trước mặt Minh Thù, không dừng được: "Chuyện này chính là vu oan hãm hại!"

Minh Thù vỗ ghế bên cạnh: "Ngươi có muốn ngồi xuống để phân tích không?"

"Đại nhân?"

"Haiz."

"..."

Minh Thù cười: "Cảnh Du, ta muốn chính là như vậy, bọn họ nghĩ chính là ta giết mới tốt."

"Đại nhân?" Cảnh Du nhíu mày: "Chuyện này rất nghiêm trọng, người xem người dân ở bên ngoài, bây giờ đều hận không thể giết được người."

"Đây là con đường gian hùng phải đi qua."

"..." Đại nhân từ lúc nào lại say mê nhân vật gian hùng này như vậy?

Cảnh Du nói không có tác dụng gì, nàng chạy đi tìm Thẩm Sính.

Thẩm Sính nói sẽ có tác dụng!

-

Thẩm Sính ngồi vào bên cạnh Minh Thù: "Đại nhân."

"Cảnh Du bảo ngươi tới?" Lòng Cảnh Du luôn hướng về nàng, nhưng cách giải quyết của Minh Thù nàng không chịu nghe.

Thẩm Sính tới gần, cuối cùng ôm lấy Minh Thù, Minh Thù đổi đồ ăn vặt sang tay bên kia ôm lấy hắn.

"Đại nhân, nàng cảm thấy Tống tướng quân chết đơn giản chỉ là để vu oan cho nàng sao?"

"Có mục đích gì quan trọng nữa sao?" Trẫm cũng không quan tâm đến việc này.

"Trên tay Tống tướng quân nắm binh quyền, lúc này quan trọng nhất chính là binh quyền, Tống tướng quân chết chắc chắn có âm mưu."

"Ngươi muốn nói cái gì?"

Thẩm Sính: "..."

Nàng rốt cuộc là giả vờ không hiểu hay là thực sự không hiểu?

Thẩm Sính cảm thấy là nàng đang giả bộ, nàng làm sao có thể không hiểu được.

"Binh phù của Tống tướng quân, bây giờ đang ở trên tay người nào."

Có rất nhiều thời điểm, chỉ nhận thức binh phù.

Chỉ cần có binh phù, chỉ cần lấy bừa một cái cớ không quá ngu ngốc, chín mươi chín phần trăm có thể điều động được quân đội.

Minh Thù phiền muộn, muốn làm một nhân vật phản diện không có trí thông minh sao lại khó khăn như vậy!

Nàng đã muốn yên lặng làm một gian hùng đổ vỏ.

Phản diện không phải đều là không có chỉ số thông minh sao?

Minh Thù nhặt chỉ số thông minh về: "Ngươi nghi ngờ Thẩm Ngọc?"

Thẩm Sính lắc đầu: "Tống tướng quân mặc dù không đứng về phía Thẩm Ngọc, nhưng nếu như Thẩm Ngọc gặp nạn, nàng ta chắc chắn sẽ giúp đỡ Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc không cần thiết phải có ý định giết nàng ta."

"Không phải là vì vu oan cho ta sao?" Minh Thù tự tin: "Muốn vu oan ta, không đổ máu làm sao có thể."

Vừa có được binh quyền, vừa có thể vu oan.

Thẩm Sính bóp hông Minh Thù.

"Có phải gần đây ta dung túng cho ngươi quá, nên ngươi cũng dám động thủ với ta? "

Thẩm Sính ngửa đầu: "Nàng hôn đi."

Minh Thù: "..."

Tiểu yêu tinh này cũng không theo lẽ bình thường nữa rồi!

Minh Thù nghiêm túc vài phần: "Người giết Tống tướng quân, nếu như là vì binh quyền hoàn toàn không cần thiết vu oan cho ta, chứng minh ta còn có tác dụng khác... Chẳng hạn như gây nên hỗn loạn."

Bây giờ sự chú ý của mọi người đều tập chung vào phủ thừa tướng.

Mà nàng bị vây ở phủ thừa tướng, thế lực đứng về phe thừa tướng tất nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng.

Như vậy nếu có người muốn làm cái gì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Minh Thù sờ cằm: "Có người muốn đánh hoàng thành sao?"

Đáy mắt Thẩm Sính hiện lên ý cười, hắn biết nàng rất thông minh mà.

-

Minh Thù bảo người đi tìm Lạc Yến vẫn còn ở trong thành.

Lạc Yến cố sức leo tường vào trong.

Lạc Yến kỳ lạ: "Làm gì vậy? Phủ thừa tướng của ngươi sao giống như chợ bán rau trứng vậy, đi vào còn phải trèo tường vào nữa."

"Ngươi dám đi vào theo lối cửa chính sao?"

Lạc Yến: "..."

Lạc Yến liếc nhìn xung quanh một vòng không nhìn thấy Thẩm Sính, hắn đột nhiên cười nói: "Có phải ngươi lén hắn cùng ta hẹn hò không? Ngươi nói, nếu như hắn biết... "

"Ta sẽ giúp hắn đánh chết ngươi, ngươi yên tâm."

"..."

Lạc Yến lấy lại nụ cười thần kinh: "Tìm ta có chuyện gì."

"Tống tướng quân là do ngươi giết?"

"Tống tướng quân?" Lạc Yến nghĩ lại: "Chưa từng giết, ta rất bận, làm gì có thời giờ đi giết người, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao?"

Liên tiếp hai lần đều thất bại, Lạc Yến gần đây đều đang nghiên cứu việc này.

"Ta còn tưởng rằng Bắc Việt các ngươi chuẩn bị đánh chiếm hoàng thành."

Lạc Yến: "..."

Đột nhiên bị hoài nghi Lạc Yến hơi ngơ ngác, có điều rất nhanh thì làm rõ chân tướng.

Thế nhưng...

"Việc này có phải là bọn họ làm hay không ta không biết, phải trở về hỏi xem đã."

Hắn theo sứ thần tới đây hoàn toàn là vì Kỳ Ngự.

Có điều hắn ở lại, đoàn sứ thần sau khi hoàn thành việc giao tiếp với Phượng Kỳ quốc cũng không ai rời đi.

Hắn lại không quản lý mọi việc, đoàn sứ thần đang làm cái gì, hắn không hỏi bọn họ đương nhiên cũng sẽ không nói.

Cho nên Lạc Yến thực sự không rõ lắm, chuyện này không phải là việc của hắn.

Minh Thù bày tỏ bội phục: "Hoàng tử như ngươi làm cũng đủ rồi!"

Tên thần kinh cười rộ lên: "Ta muốn nắm giữ một quốc gia, không cần phiền phức như vậy."

"Ngươi lại thích nói quá."

Bây giờ ngay cả một tiểu yêu tinh cũng không giải quyết được, còn thổi phồng mình có thể nắm giữ cả một quốc gia.

Trâu cũng bị thổi phồng đến mang thai.

Lạc Yến cười một tiếng, xoay người trèo tường rời đi.

Nhảy ra khỏi tường Lạc Yến phủi phủi tay.

Hắn quay đầu nhìn tường vây xung quanh cảm thấy thần kỳ, hắn lại có thể cùng nữ nhân này nói chuyện như vậy.

Trên người nàng...

Không có một chút địch ý nào, cảm giác dường như những việc lúc trước hắn làm nàng đã hoàn toàn quên mất.

Không...

Nàng tuyệt đối chưa quên.

Nếu hắn nghĩ như vậy, lần sau gặp chắc chắn sẽ thua thiệt.

Nàng dường như rất ít lộ ra địch ý với người khác, tất cả đều bị nàng che dấu.

Lạc Yến đột nhiên cảm thấy có điểm đáng sợ. 

  Lạc Yến quay về hỏi một lượt.

Đoàn sứ thần bày tỏ bọn họ gần đây chỉ nghiên cứu văn hóa trọng nữ khinh nam của Phượng Kỳ quốc, không đi giết người bọn họ đến đây cũng không có nhiệm vụ nào khác.

Cái chức danh hoàng tử này của Yến Lạc vẫn có chút trọng lượng, đoàn sứ thần sẽ không lừa hắn. Vì vậy cái chết của tướng quân họ Tống nào đó không có liên quan đến bọn họ.

Lạc Yến sai người truyền tin tức này cho Minh Thù, sau đó liền dẫn đoàn sứ thần rời khỏi hoàng thành.

Vừa nhìn qua là biết sắp xảy ra chuyện lớn, bên hắn cũng không có tiến triển gì ở lại cũng vô dụng.

Thẩm Ngọc mặc dù nghi ngờ đoàn sứ thần nhưng lại không có lý do gì giam giữ bọn họ, hai nước đánh nhau không chém sứ giả.

Hơn nữa, Bắc Việt quốc còn mang theo thành ý mà đến đây. Thẩm Ngọc cũng không muốn việc này chưa giải quyết xong việc khác đã tới.

Sau khi tiễn xong đoàn sứ thần Bắc Việt, Sở Ngọc cùng Phùng các lão bàn bạc trong Ngự Thư phòng: "Phùng các lão, đã tìm thấy binh phù của của Tống tướng quân chưa?"

Phùng Các lão lắc đầu: "Bệ hạ, lão thần đã phái người đi lục soát nhiền lần rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy binh phù."

Sở Ngọc nhíu mày: "Có phải do phủ thừa tướng làm?"

"Không dám chắc, mặc dù trước khi chết Tống tướng quân có lưu lại tên Cảnh Sắt, nhưng vẫn có thể là do ngụy tạo vật chứng, phủ thừa tướng vẫn không có động tĩnh gì mặc kệ người dân bên ngoài la mắng."

"Có thể là do nàng ta làm?"

"Bệ hạ, con người thừa tướng... thần cho rằng nàng sẽ không phải người làm xong chuyện mà không có động tĩnh gì, việc này có lẽ không phải do nàng làm." Nàng mạnh như vậy cho dù nàng thừa nhận là nàng làm thì bọn có có thể làm gì nàng chứ.

"Vậy thì là ai? Binh phù rốt cuộc là ở đâu?"

Binh phù của Tống tướng quân có thể điều động ba quân, trong đó còn có quân doanh đóng ở bên ngoài hoàng thành... Nếu rơi vào tay kẻ khác sẽ bất lợi cho Phượng Kỳ quốc, còn hậu quả thì không dám nghĩ đến.

Phùng các lão cũng đành chịu, không tìm ra được nguyên nhân.

Thẩm Ngọc tức sắp phát điên rồi. Đoan Mộc Thư vẫn ở phủ thừa tướng không biết tình hình ra sao. Cảnh Sắt vẫn chưa bị loại trừ, giờ lại xuất hiện thêm việc như này.

"Truyền lệnh xuống quân doanh, không có sự cho phép của trẫm cho dù có binh phù cũng không được manh động, đóng hết các cửa thành chỉ cho phép ra không cho phép vào. Ngoài ra, Ngự Lâm quân phải tăng cường cảnh giác, tuần tra lượt người ra vào."

Thẩm Ngọc ra lệnh cho Phùng các lão.

"Tuân lệnh."

Minh Thù cảm thấy đối phương sẽ không chờ lâu, dù sao sức ảnh hưởng cũng không thể kéo dài. Người dân không thể vào phủ thừa tướng, những ồn ào bên ngoài chỉ cần phủ thừa tướng không để ý thì sẽ không ảnh hưởng. Người dân cũng phải làm ăn sinh sống, người có thể tiếp tục kiên trì không nhiều.

Cảnh Du cũng đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn báo cáo tình hình mỗi ngày: "Đại nhân, thần phát hiện có vài người trà trộn vào dân chúng, cố ý kích động người dân."

"Lại còn có cả tổ chức có kế hoạch sao." Mình Thù cắn miếng cá rán nhà bếp mới làm.

"Bọn chúng thông minh đấy."

"..."

Giờ là lúc nào rồi mà còn khen người khác, bọn họ mới là người bị hại. Tại sao những chuyện như này cứ như là bọn họ làm vậy.

Minh Thù cầm con cá khô vẫy vẫy nói: "Nhìn bọn họ cố gắng như vậy hay là mời bọn họ đến nói chuyện đi."

Cảnh Du: "..."

Cảnh Du trà trộn vào trong đám đông bắt được hai tên rồi lặng lẽ quay về phủ. Minh Thù cũng cảm thấy Cảnh Du là một nhân tài, phải dạy dỗ cẩn thận sau này nhất định xưng bá một phương.

Hai tên bị bắt tỏ ra vô tội, lại còn hừng hực tinh thần chính nghĩa: "Các người bắt ta định làm gì, ta nói cho các ngươi biết ta sẽ không khuất phục lũ cặn bã các ngươi."

"Đúng vậy, các ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao, các ngươi giết Tống tướng quân, chúng ta có chết cũng phải đòi lại công bằng cho Tống tướng quân."

"Được, Cảnh Du tiễn bọn họ lên đường." Minh Thù khoát tay.

Cảnh Du lần này phối hợp ăn ý, rút kiếm bên người sau đó kề vào cổ một tên. Tên kia mặt biến sắc khó coi, cũng không dám hô tinh thần chính nghĩa nữa. Làm sao lại không giống như bọn họ nghĩ chứ? Tiếp theo sẽ tiễn bọn họ lên đường?

Hoàng thành ồn ào náo động một ngày đến tối thì yên tĩnh, người dân đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đêm nay yên tĩnh lạ thường, dường như tiếng ve cũng không có.

Lúc này cửa thành có người mở ra.

Nhờ vào ánh sáng yếu ớt có thể nhìn ra một vài binh sĩ nằm trên mặt đất phía trong cổng thành. Những binh sĩ này đều là binh sĩ gác cổng. Mà y phục của những người mở cổng cũng giống y như của những binh sĩ này.

Cổng thành mở ra, toàn bộ binh lính ngoài thành đều mặc áo giáp, tướng lĩnh cưỡi ngựa đứng phía trước. Cổng thành mở, tướng lĩnh cưỡi ngựa vẫy tay binh lính nối đuôi nhau tiến vào, tràn qua mọi con đường tiến về phía hoàng thành.

Một tên cưỡi ngựa đến trước mặt những binh lính vừa mở cổng thấp giọng nói: "Đại nhân yên tâm, nguồn nước chính của hoàng thành chúng tôi đã hạ thuốc rồi, mặc dù không dám bảo đảm tất cả mọi người đều trúng độc nhưng phần lớn không vấn đề gì, trở ngại lớn nhất là Ngự Lâm quân trong cung còn lại không đáng lo."

Tướng lĩnh gật đầu: "Lần này làm rất tốt, quay về sẽ trọng thưởng."

Mấy người đó liền vui mừng: "Đa tạ đại nhân."

Tướng lĩnh dẫn một bộ phận tiến thẳng vào thành, bộ phận còn lại tràn vào khắp các con đường theo hướng hoàng cung thẳng tiến.

Tiếng kêu thảm thiết của người dân dần dần vang lên, khiến tòa thành cổ xưa này bừng tỉnh trong mộng. Cửa cung nặng nề bị phá vỡ một cách thô bạo. Ngự Lâm quân đối mặt với khí thế hung hăng của đoàn kỵ binh liên tục bị đánh lui.

Thẩm Ngọc tỉnh dậy từ trong ác mộng. Tỉnh lại thì nhận được tin báo hoàng thành bị một đội quân không rõ lai lịch chiếm lĩnh, hiện tại đã đánh đến hoàng cung.

"Kẻ nào? Là kẻ nào?"

Thẩm Ngọc vồ lấy tay người báo tin: "Tại sao bọn chúng vào thành mà các ngươi lại không biết, các ngươi làm cái gì hả?"

"Có phải thừa tướng? Có phải là Cảnh Sắt? Có phải là nàng ta? Trả lời trẫm, các ngươi bị câm hết rồi à?"

"Không phải... không rõ là kẻ nào, Ngự Lâm quân đang ngăn cản chúng, bệ hạ, chúng ta rút lui trước đã."

Đối phương khí thế hung hăng, cho dù là Ngự Lâm quân được huấn luyện tinh nhuệ cũng chỉ có thể cầm chân bọn chúng, nhưng với tình hình hiện tại thì không thể ngăn được nữa rồi. Thẩm Ngọc y phục còn chưa kịp mặc đã bị dẫn rút lui về phía sau.

Thẩm Ngọc hốt hoảng, nàng dành được địa vị này từ tay tiên hoàng, nay lại mất đi một cách không rõ ràng như vậy sao.

Không!

"Truyền lệnh triệu quân đội ngoài thành đến cứu giá, các ngươi ngăn cản bọn chúng. Trẫm không đi, có nghe thấy không, trẫm không đi đâu hết!"

Thẩm Ngọc vùng ra chạy quay lại.

"Bệ hạ."

"Bệ hạ, phía trước nguy hiểm, chúng ta rút lui trước đã."

"Bệ hạ."

Thẩm Ngọc cũng biết hiện giờ không phải là lúc quay lại, nhưng nàng không thể đến đối thủ của mình là ai cũng không biết như thế được.

Mặc kệ ngăn cản, Thẩm Ngọc chạy đến chiến trường phía trước, đối phương đã đánh đến Càn Khôn điện. Ngự Lâm quân đang chống trả. Những tên đó đều đội mũ giáp, trên mũ giáp cũng không có ký hiệu gì nên không biết bọn chúng là ai.

"Thẩm Ngọc ở bên kia." Không biết ai hô lên một tiếng.

Binh lính đang giao đấu với Ngự Lâm quân lập tức xông về phía Thẩm Ngọc. Những người bên cạnh Thẩm Ngọc bảo vệ nàng để rút lui nhưng không kịp nữa rồi.

Thẩm Ngọc đã bị bao vây.

  Hoàng thành biến đổi lớn, trong cung bị người khác khống chế, các đại thần còn lại cũng bị bắt.

"Thi đại nhân, trong cung đều khống chế hết rồi, người dân phía ngoài này... đều phải giết sao?"

Thi đại nhân không chần chờ chút nào: "Giết!"

"Vâng."

Thi đại nhân quay đầu dặn dò: "Chuẩn bị nghênh đón điện hạ vào thành."

"Vâng."

Một đội người ngựa vội vã chạy vào, chắp tay hành lễ: "Thi đại nhân, bên phủ thừa tướng... người chúng ta phái đi, một người cũng chưa trở lại."

Thi đại nhân nhíu mày: "Phủ thừa tướng? Người tên Cảnh Sắt kia sao?"

"Đúng vậy, rất kỳ quái, theo lý thuyết mà nói chúng ta nhiều người như vậy, bên phủ thừa tướng hẳn không có sức chống cự."

Khắp nơi đều bắt lại rồi, chỉ có phủ thừa tướng không có động tĩnh gì.

Thi đại nhân thấp giọng dặn dò: "Phái người qua đó tiếp đi, việc này không thể sai sót được."

"Tuân lệnh."

Lúc đoàn người chuẩn bị dẫn đội ngũ đi phủ thừa tướng, đột nhiên truyền đến tin tức vài đại thần bị khống chế gặp phải công kích, đại thần đều được cứu đi.

Ngay sau đó là tin tức càng khiến người khác bất ngờ hơn: "Thi đại nhân, phía đông thất thủ..."

"Chuyện gì đã xảy ra? Có bao nhiêu người?" Giọng nói Thi đại nhân tràn đầy khí lạnh.

Mồ hôi lạnh của người bẩm báo chảy thẳng xuống, lại tựa như thấy chuyện kinh hãi gì đó.

"Chỉ có một người... bắt đầu từ phủ thừa tướng, người của chúng ta... đỡ không được."

Phủ thừa tướng?

"Cản người đó lại cho ta, ngay cả một người mà các ngươi cũng không giải quyết được, các ngươi làm được gì nữa."

Người phía dưới đối mặt nhìn nhau.

Đặc biệt là người bẩm báo, hắn từ hiện trường trở về...

"Đi đi!" Thi đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng.

"Vâng."

Mọi người liên tục không ngừng chạy ra bên ngoài.

Bọn họ dẫn theo đội quân, lúc gặp phải Minh Thù đã sắp đến cửa chính hoàng cung.

Người vây quanh nàng không ngừng ngã xuống, trên đường nàng tới đây trên mặt đất hầu như la liệt những người đang nằm rên rỉ.

"Nhanh, lên đi!"

Tiếng chém giết cắt ngang đêm tối.

-

Thi đại nhân dẫn theo một đội người ngựa xuất hiện ở cửa cung, phía xa thấy có một người đứng cách đó không xa.

Bốn phía phủ đầy người của bọn họ đang nằm ở đấy.

Thi đại nhân híp mắt lại.

Nữ nhân Phượng Kỳ quốc dũng mãnh hơn so với bọn họ, thế nhưng nhiều người như vậy...

Trong lòng Thi đại nhân không thể không hoảng sợ.

Hắn tiến tới mấy bước: "Cảnh thừa tướng, ngươi thật khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa."

Minh Thù mỉm cười: "Vậy ngươi có thể xem thật tốt, dù sao trụ cột nước nhà như ta rất khó tìm."

Thi đại nhân: "..."

"Ta nghe nói..." Đao trong tay Minh Thù chỉa về phía Thi đại nhân, một giọt máu trên mũi đao nhỏ xuống: "Ngươi tới cướp vị trí gian hùng của ta sao?"

Vị trí này trẫm ngồi còn chưa lâu đã có người chạy đến giật rồi sao.

Nghĩ trẫm dễ bị bắt nạt lắm sao?

Thi đại nhân: "???"

Thi đại nhân nhìn về người bên cạnh, các thuộc hạ bên cạnh đều là vẻ mặt ngơ ngác.

Người này đột nhiên đi ra từ phủ thừa tướng, cứu vài đại thần trước sau đó đi về phía hoàng cung này.

Bọn họ không hiểu chuyện này là sao.

Nếu không phải Thi đại nhân ngại người bên ngoài, ước chừng đã mắng đám người kia là một lũ phế vật.

"Cảnh thừa tướng, chỉ cần ngươi nghe lời bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không bạc đãi thừa tướng."

"Sẽ không bạc đãi ta? Nhường ngôi vị hoàng đế cho ta sao? Ta đây có thể suy nghĩ thật kỹ."

"..."

Thi đại nhân biết Minh Thù sẽ không nói chuyện nghiêm túc với mình, hắn giận tái mặt: "Bây giờ hoàng thành nằm dưới sự kiểm soát của bọn ta, dựa vào sức lực một mình ngươi, ngươi cho rằng có thể thay đổi cục diện sao?"

"Nếu thực sự có thể thì sao?" Minh Thù cười khẽ: "Không thử làm sao biết ta lợi hại thế nào, dù sao ta cũng giết tới đây rồi không phải sao?"

Thi đại nhân nhìn phía sau nàng, đám binh sĩ kêu rên la liệt kia, phảng phất tát thẳng một bạt tai lên mặt hắn.

Một mình nàng đánh từ phủ thừa tướng đến đây.

Minh Thù mỏi tay để đao xuống lấy ra một túi điểm tâm, vừa ăn vừa nói: "Mọi người bàn bạc một chút, cùng nhau tiến lên hay từng người từng người đi lên. Ta đề nghị mọi người cùng nhau tiến lên, tất cả mọi người đều bớt việc, cũng không còn sớm nữa đánh xong nhanh chóng đi về ngủ."

Thi đại nhân: "..."

Đúng thật là không coi ai ra gì.

Thi đại nhân phất tay: "Lên."

"Ê, đợi đã." Minh Thù hô ngừng: "Chờ ta ăn xong lại đánh tiếp, mọi người xem xem nằm tư thế nào sẽ đẹp hơn đi."

Không chỉ sắc mặt của Thi đại nhân khó coi, ngay cả đám binh lính kia cũng cảm thấy vũ nhục.

"Giết nàng ta!"

"Xông lên!"

Minh Thù nhanh chóng bảo vệ điểm tâm thật cẩn thận, cơ thể linh hoạt tránh tới tránh lui trong đám người kia, nàng cũng không công kích.

Mọi người đánh không có suy nghĩ gì cả.

Mãi đến khi Minh Thù ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, nàng cầm tờ giấy dầu đựng điểm tâm ném lên mặt người kia, một cước đá vào phần bụng hắn.

Người kia bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã một đám người phía sau.

Vừa rồi đánh không suy nghĩ, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể chịu đòn.

Một đám người ngã xuống, một đám người khác trên mặt đất xông tới.

Thi đại nhân đứng phía sau chỉ huy sắc mặt từ xanh biến thành đen, Cảnh Sắt này thực sự có thể đánh.

"Thi đại nhân..." Binh sĩ chạy qua thì thầm hai câu bên người Thi đại nhân.

Thi đại nhân nheo mắt lại.

"Dừng tay!"

Hắn hét giọng quát lớn một tiếng.

Binh sĩ bên hắn lập tức lui về, đao Minh Thù xoay một vòng nhìn về phía Thi đại nhân.

"Cảnh thừa tướng." Thi đại nhân đẩy người ngăn cản trước mặt hắn ra: "Nghe nói tình cảm của ngươi và Thất điện hạ Phượng Kỳ vô cùng tốt."

Minh Thù không lên tiếng, chờ hắn nói câu kế tiếp.

Bàn tay Thi đại nhân vỗ ba lần: "Bội phục bội phục. Cũng không biết... Cảnh thừa tướng đối với vị Thất điện hạ này quan tâm như thế nào."

Xa xa có ánh lửa sáng lên, một nam nhân vây quanh đi qua đây chặn Minh Thù ở chính giữa.

Bên người nam nhân này là một người khác chính là Thẩm Sính.

"Thái tử điện hạ." Thi đại nhân cung kính gọi một tiếng.

Thái tử điện hạ Đại Lương quốc.

Thái tử giơ tay lên, ánh mắt quay sang Minh Thù: "Cảnh thừa tướng, ngươi thật khiến ta bất ngờ."

Thẩm Sính mặt không đổi sắc đứng bên người thái tử, trong đôi mắt trống rỗng phảng phất như không có linh hồn.

Thú nhỏ từ chỗ tối lăn qua đây, nắm lấy quần áo Minh Thù leo lên lòng bàn tay nàng cáo trạng.

Là Đoan Mộc Thư làm.

Chuyện này phải quay về một canh giờ trước.

Sau khi Minh Thù từ phủ thừa tướng ra ngoài, Thẩm Sính bị Cảnh Du chặn ở trong phòng.

Vì bên ngoài ầm ĩ lớn, phủ thừa tướng rối loạn cả lên, Cảnh Du bị người khác gọi đi Thẩm Sính tự động đi ra ngoài.

Hắn cũng không có ý định ra ngoài phủ, chỉ là muốn tìm người hỏi tình huống bên ngoài một chút.

Thế nhưng nửa đường gặp phải Đoan Mộc Thư.

Ngoài miệng Thẩm Sính nói muốn đá văng Đoan Mộc Thư cuối cùng không hề làm gì cả, gặp phải Đoan Mộc Thư hắn hơi nghi ngờ.

Dù sao tình trạng của Đoan Mộc Thư đã không thể xuống giường được nữa.

Cho nên hắn chủ động đi tới, lúc tới gần Đoan Mộc Thư hắn đột nhiên ngã xuống.

Đoan Mộc Thư tay trói gà không chặt thú nhỏ cũng không cảnh giác bao nhiêu, thế nhưng lúc Thẩm Sính tới gần hắn, hắn đột nhiên bắt Thẩm Sính lại.

Sau đó Thẩm Sính trở thành như thế này.

Thú nhỏ muốn ngăn cản Thẩm Sính không cho hắn rời khỏi phủ thừa tướng, nhưng một khi vây lấy hắn, hắn chỉ tự làm hại bản thân.

Hơn nữa căn bản không biện pháp đánh hắn ngất xỉu, dường như chỉ là hành động của cơ thể mất hết ý thức.

Bên ngoài phủ thừa tướng, chính là vị Thái tử điện hạ Đại Lương này đang chờ.

  Minh Thù nhìn Thẩm Sính, nhếch khóe miệng: "Ngươi muốn như thế nào?"

Thái tử không trả lời, ngược lại nói: "Phượng Kỳ quốc tuy là nữ nhân cầm quyền thế nhưng thực lực không thể khinh thường, nhiều năm như vậy giữa các nước không ngừng tranh đấu, các cường quốc nuốt chửng lẫn nhau bị phá hủy nhưng Phượng Kỳ vẫn bình yên."

Thái tử dừng một chút: "Thế nhưng Phượng Kỳ quốc luôn giàu có, luôn khiến người ta mơ ước."

Minh Thù cắt đứt lời hắn: "Nói chủ đề chính đi, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi làm nghi thức lên ngôi sao?"

Thái tử: "..."

Thái tử cười một cái: "Mục đích của ta rất đơn giản, quy thuận Đại Lương ta."

"Nếu không thì sao?"

Thái tử nhìn về phía Thẩm Sính: "Cảnh thừa tướng cũng không muốn đối địch với Hoàng phu của mình chứ?"

"Cảnh thừa tướng hẳn là rất muốn biết, ta sẽ làm cái gì với hắn." Thái tử nói tiếp: "Cảnh thừa tướng yên tâm, hắn sẽ không chết, tựa như Đoan Mộc Thư vậy sẽ trở thành con rối của ta, ta muốn hắn có ý thức lúc nào, hắn sẽ có ý thức lúc đó."

Thái tử quan sát phản ứng của Minh Thù.

Nhưng mà nữ nhân đối diện, chỉ nhếch miệng một cái... nhìn không ra là mỉm cười hay là giễu cợt, không có bất kỳ biểm cảm nào.

Không có phẫn nộ, không có nghi vấn, không có lo lắng...

Nàng hỏi: "Ngươi bắt đầu tính toán từ khi nào?"

Thái tử đè nén sự kỳ lạ trong lòng xuống: "Từ khi nào bắt đầu sao? Cụ thể thì ta cũng không nhớ rõ nhưng đúng thật rất nhiều năm, ta từ từ thông suốt hoàng thành các ngươi, thậm chí có vài triều thần của các ngươi."

Hắn không ngu ngốc như Bắc Việt, đánh chính diện với Phượng Kỳ.

"Nhưng dựa theo kế hoạch của ta, không động thủ sớm như vậy." Thái tử như đang biểu diễn kết quả thắng lợi của mình: "Đáng tiếc, có một người không nghe lời, từ chỗ ta chạy về."

Người này không cần nói cũng biết là ai.

Chính là tai họa nữ chính gây ra.

"Đoan Mộc Thư là ngoài ý muốn, ta chỉ là muốn giết hắn. Đương nhiên, Thất điện hạ cũng là ngoài ý muốn... thế nhưng đối với ta mà nói, đều có lợi cả."

"Cho nên Cảnh thừa tướng, quy thuận ta mới là lựa chọn sáng suốt của ngươi, Thất điện hạ của ngươi, ta sẽ trả lại ngươi không thương tổn gì cả."

Minh Thù không nhanh không chậm hỏi: "Ngươi tự tin như vậy?"

Thái tử cười to hai tiếng: "Bây giờ toàn bộ hoàng thành đều nằm trong sự kiểm soát của ta, những triều thần kia, nữ hoàng của các ngươi, đều trên tay ta, ngươi cảm thấy người bên ngoài dám làm cái gì?"

"Tự tin là tốt." Minh Thù cất bước đi về phía thái tử, khóe miệng mặc dù cười nhưng đáy mắt một chút gợn sóng cũng không có: "Thế nhưng có đôi khi, ngươi nên suy tính một chút, có lẽ có người... lợi hại hơn nguơi thì sao?"

Thái tử cũng không quát lớn với Minh Thù, chỉ là vỗ tay ra tiếng Thẩm Sính từ bên cạnh hắn đi ra ngoài.

"Nếu Cảnh thừa tướng đã nói như thế, vậy hãy để cho ta xem có phải ngươi rất lợi hại hay không."

Hàn quang trong tay Thẩm Sính lóe lên, hắn nắm chặt dao găm đi về phía Minh Thù.

Dao găm hướng về phía cổ Minh Thù, Minh Thù đè tay của hắn lại, trước đây hắn bảo lưu thực lực, thân thể luôn mềm yếu phảng phất không có khí lực gì cả.

Nhưng bây giờ toàn thân hắn tràn ngập năng lượng.

Ra tay không trúng, Thẩm Sính lập tức chuyển đổi phương thức công kích.

Thái tử nhìn về phía Minh Thù, Thẩm Sính tuy là bắt đầu chiếm ưu thế, nhưng đó là vì Minh Thù sợ làm hắn bị thương không dám ra tay.

Thế nhưng sau đó hầu như đều bị áp chế.

Thái tử đột nhiên vỗ tay, Thẩm Sính lập tức rút lui về.

"Ta cảm thấy chơi như vậy vui hơn một chút..." Thái tử rút thanh kiếm từ bên người tên thuộc hạ ra, lúc Thẩm Sính trở về một kiếm đâm tới.

Máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống, tích tắc rơi xuống đất.

"Tách tách..."

Minh Thù đột nhiên đứng vững lại.

Thái tử thấy Minh Thù cuối cùng cũng có phản ứng, Thẩm Sính quả nhiên là uy hiếp cùa nàng.

Hắn nghe thấy người bên kia hỏi: "Ngươi biết vì sao ta không giết người không?"

Vấn đề này rất đột ngột, không liên quan gì đến chuyện lúc nãy.

Thái tử không trả lời.

Nữ nhân đứng bên kia hơi rũ đầu xuống, xung quanh nàng tựa như có vật gì đang chuyển động, bắt đầu cấp tốc bành trướng.

Âm thanh đều đều chậm rãi vang lên.

"Ta không giết người, ta chỉ tàn sát hàng loạt dân trong thành."

Nàng ngẩng đầu.

Miệng cười như trước.

"Chúc mừng ngươi, thái tử điện hạ."

Một luồng khí từ dưới chân thái tử vọt lên, hắn đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu, người đối diện rõ ràng vẫn là người kia nhưng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác.

Đó là...

Khiến người ta run sợ, hận không thể lập tức trốn chạy sợ hãi.

-

Máu.

Vô số máu tươi hội tụ thành sông, quanh co chảy khắp mọi nẻo đường.

Toàn bộ thành trì hoàn toàn tĩnh mịch.

Phảng phất mọi sinh linh đều biến mất.

Trên đường phố đen tối, thú nhỏ ngồi chòm hỏm dưới đất, ngửa đầu nhìn người ngồi bên cạnh.

Con sen, ngươi có sao không?

"Ghê tởm." Minh Thù thì thào một tiếng.

Thú nhỏ nhảy lên người nàng, liếm liếm đầu ngón tay của nàng, lại đẩy một chùm trái cây lớn chừng ngón tay cái như một chùm nho qua.

Ăn một chút gì không?

Minh Thù nhận lấy trái cây, lại tựa như máy móc bỏ vào miệng, linh khí từ trong trái cây chảy ra.

Minh Thù quay đầu nhìn Thẩm Sính, nàng không còn khí lực gì, như là từ từ chuyển tới ôm Thẩm Sính vào trong ngực.

Đôi mắt Thẩm Sính nhắm chặt, trên người sạch sẽ không có một giọt máu.

Thái tử nằm cách đó không xa còn một hơi thở.

Hai tay hắn để trên mặt đất, dùng ánh mắt quái vật nhìn chằm chằm Minh Thù.

"Ác ma... Ngươi là ác ma."

"Ừ, bọn họ cũng nói ta như vậy." Minh Thù tựa như đang trả lời hắn, vừa tựa như đang lầm bầm lầu bầu.

Thái tử thở hổn hển, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng.

"Nói cho ta biết, làm sao làm cho hắn khôi phục lại?"

Thái tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười rộ lên, giọng nói the thé khó nghe: "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ha ha..."

Minh Thù nhìn hắn: "Lục soát, ta muốn biết làm sao để hóa giải sự khống chế của hắn đối với Thẩm Sính."

Thú nhỏ lắc hai cái tựa như muốn khuyên nàng, chống lại tầm mắt của nàng, thú nhỏ từ trên người nàng nhảy xuống nhanh như chớp lăn đến trước mặt thái tử.

"Ngươi... Ngươi làm cái gì?"

Thái tử hoảng sợ.

Thú nhỏ nhảy lên đầu hắn, rầm rì không nghe.

Ai kêu ngươi làm loạn, khiến cho con sen đàn áp ta!

"Lăn xuống đi, ngươi muốn làm gì ta!"

Thái tử lắc đầu như trống, thú nhỏ vẫn vững vàng ngồi trên đầu hắn, móng vuốt lông lá vuốt lông mày hắn.

Lông trên người thú nhỏ chậm rãi phất qua phất lại, tản ra ánh sáng trắng ấm áp.

Khuôn mặt thái tử dưới ánh sáng tái xanh.

Sắc mặt hắn dần dần dữ tợn, đau nhức đến cực hạn, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, cắn chặt hàm răng máu tươi từ trong miệng hắn chảy xuống.

Thú nhỏ thu hồi móng vuốt rất nhanh, chê bai nhảy xuống lắc lắc bộ lông.

Thú nhỏ nói: Hắn dùng thân thể nuôi độc, giết hắn đi, độc biến mất sẽ tự nhiên hóa giải.

Minh Thù để cơ thể Thẩm Sính qua một bên, chống thân thể đứng lên nhặt thanh kiếm nhuộm máu trên mặt đất.

"Không... "

"Bịch... Bịch."

Bàn tay vô lực của thái tử rũ xuống, đôi mắt trừng về phía Thẩm Sính cách đó không xa.

Thú nhỏ ngửa đầu nhìn nữ nhân từ từ rút thanh kiếm ra.

Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Ta không thích hắn, có thể sẽ mượn tay ngươi giết hắn.

Đôi mắt Minh Thù nhìn qua.

Nàng nhếch khóe miệng cười một cái, như phù dung sớm nở tối tàn: "Nếu như ngay cả ngươi cũng gạt ta..."

Sau đó nàng không nói nữa, xoay người đi về bên cạnh Thẩm Sính.

Chương 1200: Gian Hùng Giữa Đường (30) 

Truyện đang được đàm phán bản quyền + ta lười edit nên ..... chờ dài dài :>

loading...

Danh sách chương: