Chương 1205: Dư Âm Còn Văng Vẳng (2).

EDIT: morticia.

Minh Thù ở phương diện ăn uống khá dễ nuôi.

Cô ăn, chỉ ăn đồ của mình, đồ của người khác, cô vẫn lễ phép xin rồi mới lấy.

Nam sinh thịt nướng kia tên là Tưởng Nhạc, ai cũng gọi hắn là Nhạc Nhạc, khá dễ nghe.

Trong trí nhớ nguyên chủ, chỉ biết Tưởng Nhạc và một người tên Thành Tường.

Ba người còn lại hình như không chung lớp.

"Nhạc Nhạc, làm thêm mẻ nữa." Nam sinh lớn giọng hô một tiếng, người này tên là La Nghệ, nghe nói người nhà muốn hắn làm nghệ thuật, nhưng hắn không hề có khí chất nghệ thuật.

Đường Triết bên cạnh La Nghệ cũng gọi theo: "Nhạc Nhạc, tôi muốn ăn thịt, đừng cho tôi đồ chay, đồ chay để cho Cát Tường."

Thành Tường nhanh chóng phản bác: "Đại gia, lão tử không ăn chay."

Người cuối cùng gõ bàn một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Chú ý chút, hoa khôi còn đang ở đây đấy!"

Người này hình như tên là Lục Chiến, tiểu đội năm người này lấy hắn cầm đầu.

Thành Tường nhanh chóng đẩy đĩa lên trước mặt Minh Thù: "Đây đây đây, để hoa khôi chúng ta dùng trước."

"Cảm ơn." Minh Thù cười nhẹ.

Thành Tường đột nhiên hơi luống cuống gãi đầu: "Không có gì... Ha ha ha cái đó, ngon thì cậu ăn nhiều chút, bao no bao no, bọn tớ mua nhiều lắm, không đủ thì mua thêm."

La Nghệ cùng Đường Triết nháy mắt, cười hì hì để Tưởng Nhạc tranh thủ nướng, Tưởng Nhạc tức giận cầm bình dấm đập.

Nắm không đậy kỹ, đổ hết lên người Đường Triết.

Đường Triết nhảy dựng nhào về phía Tưởng Nhạc.

Mấy cậu trai ầm ĩ hồi lâu, Tưởng Nhạc nướng xong lấy ra, cũng ngồi xuống.

Lục Chiến ngồi một mình một phương, ánh mắt đảo trên người Minh Thù, tay cầm xiên nướng, chọc mấy cái lên bàn.

"Cách bố xa xa chút, người toàn mùi dấm."

"Tại ai?"

Mắt thấy sắp đánh nhau, Lục Chiến đột nhiên hỏi mấy người bên cạnh: "Uống rượu không?"

Mấy người còn lại như thể phường trộm cướp nghía khắp nơi: "Lão Vương đâu?"

Lục Chiến nhướng mày: "Lão Vương đi với giáo viên Anh Văn lớp bên cạnh rồi, không rảnh quản chúng ta đâu, yên tâm."

Mấy người lại nhìn về phía Minh Thù đang ăn thịt nướng.

Minh Thù cho là bọn họ muốn đuổi mình đi, nhấc tay: "Tớ cũng uống."

Đám người: "..."

Gh3333333!

Hình như bọn họ phát hiện bí mật của hoa khôi.

Lục Chiến rời đi một hồi, lúc về, trong tay có thêm hai chai nước khoáng, rõ ràng là dự mưu đã lâu.

"Hoa khôi uống thật à?" Lúc rót rượu, Tưởng Nhạc hỏi cẩn thận.

"...Không uống, tớ được ăn nữa không??" Minh Thù cầm một xiên hỏi thăm.

"..."

"Được rồi." Lục Chiến phất tay: "Hoa khôi mà có chuyện, chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu."

"Đúng đó, con gái đừng uống rượu." Thành Tường phụ họa.

"Hoa khôi giữ bí mật giúp bọn này nha, không thì không cho cậu ăn thịt nướng đâu." Đường Triết nháy mắt với Minh Thù.

Minh Thù làm động tác kéo khóa miệng, dễ thương không chịu được, mấy người còn lại mém chút hồn lìa khỏi xác.

Lục Chiến gõ bàn một cái, mấy người mới ho khan vài tiếng, nhìn trời nhìn đất nhìn trăng nhìn sao.

Minh Thù im lặng ăn, mấy người không dám lớn tiếng ồn ào, hình như ngại Minh Thù đang ở đây, nói chuyện tém tém lại, không hề bắn tục.

"Tưởng Nhạc, mấy cậu còn dùng vỉ nướng nữa không?" Một nữ sinh đứng bên cạnh vỉ nướng, ánh mắt hiếu kỳ rơi lên người Minh Thù.

Ý rất rõ ràng, đại khái là sao cô lại ở chung với đám này.

"Tạm thời không dùng." Tưởng Nhạc trả lời một tiếng.

"Vậy cho bọn tớ mượn chút nha?"

Tưởng Nhạc nhìn anh em nhà mình, thấy không ai phản đối, gật đầu: "Tí nữa bọn tớ dùng, mấy cậu tranh thủ đi."

Nữ sinh đồng ý, vỉ nướng không dễ mang đi, mấy cô gái chỉ có thể cầm đồ đến.

"Sao Tang Âm lại ở chung với bọn họ?"

"Không biết, lúc tớ đến, người ta đã ở đây rồi..."

"Ngộ nghĩnh..."

Tiếng nữ sinh thảo luận truyền đến, cũng không có nhiều ác ý.

Nhân duyên của nguyên chủ không tốt cũng không tệ. Ý là, mọi người đối với cô là bạn cùng lớp, không có bạn thân, cũng không có kẻ thù.

Đám Tưởng Nhạc này nói xấu cũng không xấu, trong lớp có chuyện gì, bọn họ vẫn sẽ hỗ trợ.

Nói không xấu, nhưng không phải loại học sinh ngoan gì, thường xuyên gây chuyện thị phi.

Đương nhiên cái này không bao gồm thành tích, thành tích của Tưởng Nhạc cũng không tệ, trong mấy người này chỉ có La Nghệ là kém nhất.

Mấy cô gái hiếu kỳ là vì sao nguyên chủ lại ở chung với đám người này.

"Này Tưởng Nhạc, mấy cậu nướng gì không? Bọn tớ nướng giùm cho?" Có lẽ do dùng vỉ nướng của Tưởng Nhạc, mấy cô gái hơi ngại.

"Không cần." Tưởng Nhạc nói: "Tí nữa tớ tự nướng."

"Vậy được rồi."

Đĩa của Minh Thù đã thấy đáy, đang cắn cắn đũa nhìn nhóm nữ sinh bên kia, hình như đang suy nghĩ có nên chuyển đội không.

Nhưng mấy nữ sinh không cho cô cơ hội, bọn họ nướng xong thì rời đi.

Bọn họ đi không lâu, lại có mấy nữ sinh khác đến.

"Tưởng Nhạc, mượn vỉ nướng nha."

Nữ sinh dẫn đầu cắm thịt viên vào xiên, nói xong tự dùng luôn.

Mấy nữ sinh khác hơi chần chừ, nữ sinh thịt viên gọi bọn họ đưa đồ đến, bọn họ mới lại gần.

Tưởng Nhạc hơi bất mãn, nhưng thân là con trai rộng lượng, hắn kìm nén không bùng nổ.

"Chỗ tớ còn chút đồ ăn vặt, hoa khôi ăn nữa không?" Tưởng Nhạc kéo cái túi bên cạnh, đặt lên mặt bàn.

"Vãi l, ông mang theo hồi nào vậy?" La Nghệ lớn giọng hét lên.

"Lúc Lão Vương không để ý, nhét vào khoang hành lý trên xe buýt." Tưởng Nhạc hơi đắc ý.

Có ăn là được, Minh Thù không ghét bỏ.

Mấy cậu trai lại nháo nhào một trận, Lục Chiến lâu lâu chen vào một câu, bầu không khí không tệ, chỉ là bên mấy nữ sinh vẫn chưa nướng xong, thậm chí còn dọn một cái bàn qua đó.

Chủ đề tán phét, không biết sao lại chuyển lên người Minh Thù.

Thành Tường nói: "Hoa khôi, lúc trước nhìn cậu cao lãnh quá, tôi còn sợ nói chuyện với cậu."

Minh Thù cắn một miếng bánh quy: "Sao cậu biết tôi cao lãnh?"

Thành Tường: "Cậu có để ý đến ai đâu."

Minh Thù: "Cậu không nói chuyện với tôi, sao biết tôi không để ý ai?"

Nguyên chủ chỉ không chủ động nói chuyện với người khác, nhưng người khác nói chuyện với cô, cô vẫn sẽ trả lời, thái độ có thể xem là tốt.

Thành Tường trừng mắt, nhỏ giọng thầm thì: "Cậu như thế, tôi cũng không dám."

"Sợ đó." Đường Triết ghé lên mặt bàn, mặt hơi đỏ: "Cát Tường hay sợ, ai cũng biết."

"Hoàng Hiểu Lộ cậu đừng có quá đáng!"

Giọng nói Tưởng Nhạc đột nhiên truyền đến.

Mấy người bên này đồng thời nhìn sang.

Tưởng Nhạc là nam sinh, đứng giữa đám nữ sinh, có vẻ hơi ngột ngạt.

Hoàng Hiểu Lộ là nữ sinh thịt viên.

Cô ta quẹt miệng: "Mấy cậu cũng đâu có dùng, bọn tôi dùng chút, nhỏ mọn thế."

Tưởng Nhạc chống nạnh: "Cậu hỏi tôi chưa? Sao cậu biết tôi không dùng?"

"Cậu đâu nói cậu cần dùng." Hoàng Hiểu Lộ ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Cậu nam sinh, sao lại tính toán chi li với nữ sinh bọn tôi thế?"

"Mấy thứ này do tôi mua, cậu không hỏi đã lấy, là tôi tính toán chi li?"

"Có mấy đồng bạc, tôi lười đi mua thôi." Hoàng Hiểu Lộ nói: "Cùng lắm thì tí nữa trả tiền cho cậu là được chứ gì."

EDIT: morticia.

loading...

Danh sách chương: