Chương 82: Lão vương phi giận trúng gió

Kim Châu vừa nói xong, sắc mặt Vân Hương Di trắng bệch, nhanh chóng nói: "Tiện nha đầu, ngươi dám ăn nói linh tính."

Kim Châu nhanh chóng nâng mắt nhìn Vân Hương Di: "Tiểu Thư, nô tỳ chỉ nghĩ cho người, chẳng lẽ người không muốn chữa khỏi mặt sao? Nếu như vậy, người còn có thể tiến cung, không phải người vẫn muốn gả cho hoàng thượng sao làm phi tủ sao?"

Kim Châu vừa nói xong, Vân Hương Di xông tới, tát nàng ta một cái: "Tiện tì, ngươi im miệng, còn dám nói linh tinh."

Kim Châu bị đánh cho ong đầu, trong mắt lóe lên phẫn hận, có điều rất nhanh ngẩng đầu nhìn Vân Hương Di, khóc lên: "Tiểu thư, nô tỳ vĩ muốn tốt cho người, người đã không cho nói, nô tỳ sẽ không nói."

Kim Châu đau lòng khóc lên, Vân Nhiễm đi tới trước mặt nàng nhìn từ trên cao xuống: "Nha đầu kia của ngươi thật trung thành, một lòng vì chủ tử, đáng tiếc lại chọn trúng chủ tử không biết chăm sóc nha đầu, chủ tử nhà người không hiểu tâm ý của ngươi, không nói cũng được, dù sao nàng ta cũng không muốn khuôn mặt này."

Vân Nhiễm nói xong không thèm nhìn Vân Hương Di, Vân Hương Di thấy nàng rời đi, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, trong đầu đang đấu tránh.

Nói.

Không nói.

Phía sau nàng, Kim Châu hét lớn: "Tiểu thư, người còn không nói, nếu quận chúa đi rồi, mặt của người thật sự bị hủy, người không muốn chữa mặt sao? Ngươi không muốn xinh đẹp sao?"

Vân Hương Di bị Kim Châu kích động, trong lòng sốt ruột, mắt thấy Vân Nhiễm đi ra cửa, vội vàng hét lên: "Chờ một chút."

Vân Nhiễm dừng bước, khóe môi cười hờ hữn, nàng biết Vân Hương Di sẽ nói, chuyện lúc trước nàng sai Lệ Chi làm chính là cổ vũ Kim Châu khiến chủ tử nói ra chuyện này.

Vân Hương Di, cực kỳ khôn khéo cẩn thận, nếu không phải các nàng mua được Kim Châu thì không có cách khiến nàng ta mở miệng.

Vân Nhiễm quay lại nhìn Vân Hương Di: "Nhị muội, nghĩ thông suốt rồi sao?"

"Vì sao đại tỷ biết chuyện công chúa An Nhạc cùng Đường Tử Khiên?"

Vân Hương Di căn răng, cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng không muốn nói ra chuyện buổi tối ngày hôm đó, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lại cảm thấy tuyệt vọng.

Vân Nhiễm tự nhiên nói: "Công chúa An Nhạc là bằng hữu của ta, nàng nói với ta, buổi tối hôm đó nàng không làm gì, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nghi ngờ chuyện này là ngươi làm, cho nên mới hỏi ngươi. Ngươi làm như vậy là vì khiến Đường Tử Khiên không thể cưới ngươi, mà ngươi có thể thanh thản gả cho hoàng thượng đúng không?"

Vân Hương Di mở to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, nữ nhân này quá thông minh. Có thể đoán chính xác việc nàng làm, nếu đã biết còn hỏi nàng làm gì. Vân Hương Di trả lời theo phản xạ.

"Nếu đại tỷ đã biết, còn hỏi ta làm gì?"

Vân Hương Di không biết, nàng vừa đáp lời, bên ngoài cửa sổ, có một người trợn to mắt, không thể tin, trong mắt đau khổ khôn cùng, khuôn mặt vặn vẹo, liều mạng giãy dụa, muốn lao vào hỏi nàng vì sao, vì sao lại đối xử với hắn như vậy, nếu không thích hắn, có thể nói thẳng, sao lại ghép hắn vào với An Nhạc.

Đáng tiếc hắn không thể động đậy, cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể thở hổn hển, trong mắt đầy tuyệt vọng, hắn vẫn nghĩ nàng yếu đuối lương thiện, chưa bao giờ nghĩ nàng là nữ nhân có tâm kế như vậy.

Cuối cùng thì sao, vì nàng mà tuyệt giao với Vân Nhiêm, vừa rồi hắn còn muốn giết nàng ta. Hắn vì một nữ nhân như vậy mà giết người, đáng giá sao? Đường Tử Khiên muốn cười to, cười điên cuồng, nhưng hắn cười không nổi, hắn cảm thấy mình như một tên ngốc, bị người ta trêu chọc, mà người trêu chọc hắn lại chính là thanh mai trúc mã là nữ nhân hắn thích, thật là quá kích thích.

Trong phòng, lại vang lên giọng Vân Nhiễm: "Ngươi đã làm như thế nào, sao có thể hành động trong cung."

Vân Hương Di biết chuyện này đã không còn gì để dấu: "Thật ra rất đơn giản, tối hôm đó ta cùng Đường Tử Khiên đi dạo trong cung, đúng lúc nhìn thấy công chúa An Nhạc tới, nàng ngăn chúng ta lại, nói tìm Đường Tử Khiên nói chuyện. Ta vừa nhìn đã biết nữ nhân này thích hắn, cho nên trong lòng liền nảy ra chủ ý để cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Như vậy Đường Tử Khiên sẽ cưới công chúa An Nhạc không quấn lấy ta. Ta bí mật đặt hương liệu đã chuẩn bị sẵn lên người Đường Tử Khiên, cũng khuyên hắn cùng nói với nàng, kế tiếp thuận nước đẩy thuyền."

Lúc Vân Hương Di nói những lời này, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, cũng không có gì buồn bực, có thể thấy nàng không hối hận khi đã làm chuyện như vậy.

Vân Nhiễm im lặng cười lạnh nhìn Vân Hương Di.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, có người đá văng cửa lao vào.

Người này không phải ai khác chính là Đường Tử Khiên, vừa rồi Long Nhị đã giải huyệt đạo cho hắn, hắn không suy nghĩ lao vào. Giờ khắc này ánh mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, cả người điên cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hương Di: "Vân Hương Di, ngươi dám đối xử với ta như vậy."

Vân Hương Di ngẩn ra, nhanh chóng lui lại, chỉ vào Vân Nhiễm: "Ngươi, ngươi?"

Hóa ra nữ nhân này tính kế nàng, để Đường Tử Khiên chính ta nghe thấy lời nàng nói.

Vân Hương Di khóc như mưa chạy tới ôm cổ Đường Tử Khiên, nói: "Tử Khiên, là ta cố tình nói như vậy, không phải ta làm, ta nói vậy để tỷ tỷ đồng ý chữa mặt cho ta. Chỉ cần chữa khỏi ta sẽ lập tức gả cho ngươi, nằm mơ ta cũng muốn gả cho ngươi."

Đường Tử Khiên tuy rằng lỗ mãng nhưng không phải là kẻ ngốc, nghe thấy Vân Hương Di nói vậy liền chỉ vào nàng ta hét lên: "Ngươi vẫn nên tiến cung làm phi tử đi, hóa ra người chưa bao giờ muốn gả cho ta. Khó trách mỗi lần ta muốn nói chuyện với lão vương phi vùng vương gia, ngươi đều ngăn cản lại, còn nói tiến cung để báo ân, đều là nói dối."

Đường Tử Khiên cười ha ha, cười đến chảy nước mắt.

"Ta chính là kẻ ngốc."

Hắn cũng không thèm nhìn Vân Hương Di, xoay người loạng choạng đi ra ngoài. Vân Hương Di ở phía sau sắc mặt khó coi, cắn răng không nói câu nào, cuối cùng nâng mắt nhìn Vân Nhiễm. Trong mắt lóe lên tia hận ý, Đường Tử Khiên là hi vọng cuối cùng của nàng, nếu nàng không được vào cung liền gả tới Đường gia, không ngờ Vân Nhiễm đã chặt đứt đường lui của nàng, nàng hận.

Có điều Vân Hương Di vẫn còn nhen nhóm hi vọng, muốn vào cung thì phải chữa khỏi khuôn mặt.

Vân Hương Di nhanh chóng lên tiếng: "Đại tỷ, ta đã nói rồi, người chữa khỏi mặt cho ta đi."

Vân Nhiễm im lặng, đã đến nước này nàng ta còn quan tâm đến mặt của mình. Vân Nhiễm nhìn từ trên cao xuống."

"Nhị muội, thật ra mặt của ngươi cũng không có việc gì, chỉ cần mụn vỡ ra sẽ khỏi, có điều da dẻ sẽ không được mịn màng như trước. Thuốc này không phải do ta hạ cho nên không có giải dược linh tinh gì đó."

Nói xong, Vân Nhiễm đi ra ngoài, Vân Hương Di hét lên: "A, a."

Mặt của nàng đã bị hủy, không mịn màng trơn bóng, sao nàng có thể tiến cung.

Đường Tử Khiên đã hận nàng, nàng không gả được cho hắn, mặt lại bị hủy, về sau làm sao có thể lập gia đình.

Vân Hương Di cảm thấy tuyệt vọng, ghi hận lên người Vân Nhiễm.

Tiện nhân, tất cả đều tại nàng ta, là nàng ta chặt đứt đường lui của nàng, còn không chữa mặt cho nàng, không phải y thuật của Vân Nhiễm rất lợi hại sao, mụn nhỏ này sao có thể làm khó được nàng ta, căn bản là nàng ta không muốn chữa cho nàng.

Vân Hương Di nghĩ rất đúng, Vân Nhiễm không muốn chữa cho nàng ta, vì sao phải tốn công chữa khi nữ nhân này còn muốn đổ tội lên đầu nàng.

Trong phòng, nha hoàn Kim Châu nở nụ cười như có như không đưa ra chủ ý.

"Tiểu thư, thật ra còn có một người có thể chữa cho người."

"Ai?"

Vân Hương Di như bắt được hi vọng, nhìn chằm chằm Kim Châu.

"Người đã quên trong phủ chúng ta còn có một Ninh thần y sao? Mụn trên mặt tiểu thư sẽ dễ dàng được chữa khỏi."

Kim Châu vừa nhắc đến Ninh tiểu thần y, liền suy nghĩ một chút, đầu óc tên kia không bình thường.

Có điều Vân Hương Di như bắt được hi vọng, vội vàng đứng dậy, kích động: "Đúng vậy, còn có một Ninh tiểu thần y, ta đi tìm hắn, xin hắn chữa cho ta, nhất định sẽ được."

Kim Châu im lặng, bình thương không phải vẫn tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Sao bây giờ lại ngu xuẩn như vậy, Ninh tiểu thần y là bằng hữu của quận chúa, quận chúa không chữa, hắn cung sẽ không chữa, có chữa cũng chỉ làm bệnh tình thêm nặng hơn.

Có điều nàng ta im lặng, làm ra vẻ đau lòng, nữ nhân này ngoài mặt làm ra vẻ lương thiện dịu dàng, sau lưng đều trút giận lên người nàng, chính vì vậy mới khiến nàng làm phản, đáng đời.

Vân Nhiễm dẫn Sơn Trà cùng Lệ Chi về viện Như Hương. Nhưng vừa mới ra khỏi viện Thu Hương một đoạn, lại nhìn thấy phía trước khúc quanh có một thân hình cao lớn, là phụ vương của nàng Vân Tử Khiếu, có điều lúc này ông đang có chút chật vật, vẻ mặt tức giận không phát hiện ra Vân Nhiễm đang ở phía sau. Vân Nhiễm định lên tiếng gọi ông lại mơ hồ nghe thấy hình như trong đình nhỏ có ai đang khóc.

Vân Nhiễm nhìn tới trong đình, lại nhìn phụ vương, trong lòng hiểu rõ, phất tay ra hiệu cho hai nha hoàn dừng lại, tự mình đi tới đình nhỏ.

Trong đình có người khóc đứt ruột đứt gan.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng ngẩng đầu, gọi: "Vương gia."

Có điều nhìn thấy người tới là Vân Nhiễm, âm thanh quàng quạc ngừng lại. Vân Nhiễm nhìn Nguyễn Tâm Vũ đang gục trên bàn bày biện đồ ăn tinh xảo cùng rượu, quần áo nàng ta không chỉnh tề, vừa nghĩ đã biết xảy ra chuyện gì. Nhất định là Nguyễn Tâm Vũ câu dẫn phụ vương, chẳng qua không thành công, cho nên ngồi đây khóc.

Vân Nhiễm đi tới ngồi trước mặt Nguyễn Tâm Vũ, nàng ta sợ tới mức trắng bệch măt, nhanh chóng mặc lại quần áo.

"Quận chúa."

Vân Nhiễm khẽ bưng chén rượu trên bàn lên đung đưa, nhìn Nguyễn Tâm Vũ sợ hãi, không dám thở mạnh, quận chúa phát hiện nàng câu dẫn vương gia, nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, về sau nàng còn gả được cho ai.

Vương gia đã nói rõ, ông sẽ không cưới nữ nhân Nguyễn gia làm vợ, mộng đẹp của nàng tan vỡ. Nếu giờ còn lộ ra chuyện nàng câu dẫn vương gia, sao nàng có thể gả ra ngoài. Giờ khắc này trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, thấy Vân Nhiễm im lặng, nàng càng sợ hơn, cuối cùng quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Quận chúa, người tha cho ta đi, ta không nên câu dẫn vương gia, không nên làm chuyện như vậy, đều là do bác ép ta phải làm."

Nguyễn Tâm Vũ thân là nữ tử chưa chồng, sao có thể làm ra chuyện như vậy, là lão vương phi ra lệnh cho nàng phải làm, chỉ cần nàng câu dẫn được vương gia, bà sẽ làm chủ cho nàng, khiến vương gia cưới nàng.

Khóe môi Vân Nhiễm nở nụ cười châm chọc. Lão yêu bà này, rảnh rỗi đều muốn gây chuyện, lúc trước đã hủy diệt một đứa cháu gái, bây giờ lại muốn hủy thêm một người nữa.

Vân Nhiễm nhìn Nguyễn Tâm Vũ: "Ngươi đứng lên đi, nếu ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ giấu kín chuyện ngày hôm nay, sẽ không để ai biết chuyện này."

Vân Nhiễm lên tiếng, Nguyễn Tâm Vũ nhanh chóng ngẩng đầu: "Mời quận chúa nói."

"Sáng mai, ngươi lập tức rời khỏi phủ Vân vương trở về Nguyễn gia, mặt khác nếu sau này lão vương phi muốn để người Nguyễn gia gả đến vương phủ, ngươi hãy ngăn cản lại, nói cho chúng tỷ muội đây không phải là chỗ tốt, nếu không Tâm Lân tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không chết."

Vân Nhiễm nói xong lời cuối, Nguyễn Tâm Vũ trắng mặt, nhưng trong nháy mắt cũng đồng ý với Vân Nhiễm.

"Quận chúa yên tâm, về sau Tâm Vũ sẽ không tới vương phủ nữa, cũng sẽ không để cho các tỷ muội tới."

Vân Nhiễm gật đầu: "Vậy là tốt rồi, chuyện vừa rồi bản quận chúa sẽ giữ bí mật."

Điểm này nàng có thể làm được, Nguyễn Tâm Vũ cũng không làm chuyện gì xấu, nàng không cần phải hủy danh tiết một nữ nhân.

Nguyễn Tâm Vũ thở dài nhẹ nhõm, hạ quyết tâm về sau sẽ không bao giờ tới vương phủ nữa. Người Vân gia cũng không tốt lành gì, cho dù làm chủ mẫu, cũng khó đối phó với đám người như rắn rết này, cho nên không cần phải ở lại làm Vân vương phi."

"Cảm ơn quận chúa."

Vân Nhiễm đi ra ngoài, lúc tới cửa đình còn quay lại nhìn Nguyễn Tâm Vũ, nói: "Ta không ngăn cản phụ vương cưới vương phi, nhưng đó phải là nữ nhân mà ông thích."

Sau khi nghe chuyện Nguyễn Tâm Lan kể, Vân Nhiễm cảm thấy Vân Tử Khiếu thật đáng thương, yêu một người không yêu mình, cả đời đau khổ, cho nên nàng hi vọng ông có thể tìm được nữ nhân mình thích sống hết đời còn lại.

Nguyễn Tâm Vũ kinh ngạc, hóa ra quận chúa không phản đối vương gia cưới vợ, mà phản đối vương gia cưới người mình không thích.

Vân Nhiễm không để ý tới Nguyễn Tâm Vũ đang nghĩ gì, dẫn hai nha hoàn trở về viện Như Hương. Vài tiểu nha hoàn cũng thông minh im lặng không nói gì, khiến Vân Nhiễm cao hứng, xem ra người nàng chọn đều rất nhanh trí, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên.

Trong cung điện của hoàng đế.

Trên đại điện, không khí yên tiêu điều, sắc mặt hoàng thượng cực kỳ khó coi, trừng mắt nhìn mọi người.

Ngoại trừ Định vương còn có Cơ Kình Thiên, Tiêu Bắc Dã, Yến Kỳ, Sở Văn Hạo, cùng một số trọng thần trong triều.

Ánh mắt Sở Dật Kỳ tóe lửa giận, dừng lại trên người Cơ Kình Thiên.

Bởi vì Định vương sai người đi điều tra, nhanh chóng tra ra được chuyện chân long giáng thế là do hắn làm khiến Cơ Kình Thiên bừng bừng lửa giận.

Hắn làm việc sao có thể để lộ ra manh mối, không cần nói cũng biết nhất định là tên khốn khiếp Yến Kỳ ra tay. Không những kéo Định vương vào trong phòng chơi cờ, còn để lại chứng cứ tại hiện trường, nhằm thẳng vào hắn.

Thanh âm Sở Dật Kỳ lạnh lẽo: "Cơ thái tử, ngươi vốn là khách quý của Đại Tuyên chúng ta. Nhưng thật không ngờ ngươi lại có thể làm ra những chuyện như vậy, chuyện mặt nạ huyết chú trước đó trẫm đã không truy cứu, bởi vì ngươi đại diện cho Đông Viêm, Đông Viêm cùng Đại Tuyên có quan hệ hữu nghị, trẫm không thể vì một mình ngươi mà gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, nhưng bây giờ ngươi lại làm ra chuyện chân long giáng thế, không định cho trẫm một lời giải thích sao?"

Bàn tay Cơ Kình Thiên nắm chặt, quanh thân thị huyết: "Xin hoàng thượng điều tra kỹ càng, bản cung không có làm những chuyện này."

Sắc mặt Sở Dật Kỳ càng khó coi: "Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi còn muốn trẫm tra gì nữ, nếu như nói một chuyện ngươi bị quan còn có thể, nhưng vì sao hai chuyện liên tiếp đều nhằm thẳng vào Cơ thái tử."

Dưới đại điện, có hai hòa thượng chủa Tướng Quốc đang quỳ, bọn họ làm chứng nhìn thấy thuộc hạ của Cơ Kình Thiên ở phía sau sân của Yến quận vương hành động lén lút. Lúc đầu bọn họ muốn tiến lên tra hỏi nhưng sợ bị giết người diệt khẩu, cho nên mới ẩn nấp gần đó, mặt khác, Định vương còn tìm được một viên ngọc bích vốn được dùng khảm trên chuôi kếm, loại đá quý này có tên là Lam Dực, là khoáng sản của Đông Viêm, kiếm của mỗi thị vệ đều khảm ngọc bích, không kiếm được ở chỗ khác.

Nhân chứng vật chứng đều nhằm vào Cơ Kình Thiên, cho nên hắn có biện minh cũng không ai để ý.

Định vương trầm ổn lên tiếng: "Hoàng thượng, xin người trục xuất Cơ thái tử khỏi Đại Tuyên, không thể để cho người nguy hiểm như vậy ở lại nước ta."

Bàn tay Cơ Kình Thiên nắm chặt, quanh thân bao phủ sát khí, ầm trầm trừng mắt nhìn Định vương.

Tên khốn khiếp dám trục xuất hắn, nếu truyện này truyền ra ngoài, không phải hắn sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo sao.

Định vương vừa nói xong, Triệu thừa tướng cũng lên tiếng: "Hoàng Thượng, xin đuổi thái tử ra khỏi lãnh thổ Đại Tuyên, hắn nhiều lần gây tội ác trên nước ta, mặt nạ huyết chú hủy hoại thanh danh chùa Tướng Quốc, việc chân long giáng thế khiến lòng dân hoang mang. Xin hoàng thượng hạ chỉ để hòa thượng chùa Tướng Quốc giữ bí mật chuyện tối hôm qua."

Triệu thừa tướng vừa nói xong, không ít trọng thành đều đồng thanh: "Xin hoàng thượng hạ chỉ trục xuất Cơ thái tử."

Ánh mắt Yến Kỳ rạng rỡ, khóe môi cười ôn hòa nhìn Cơ Kình Thiên. Cơ Kình Thiên thấy nam nhân kia cười chỉ thấy máu trong người đông lại, lạnh từ đầu đến chân, có một cỗ cuồng bạo muốn thoát ra ngòa kêu gào, phá tan thân thể, bắn thẳng đến nam nhân kia, muốn thu thập hắn, cùng lắm thì người sống ta chết.

Cũng may còn có lí trí chống đỡ, khiến hắn bình tĩnh lại.

Tình huống trước mắt, hắn không có biện pháp ở lại Đại Tuyên, có điều Yến Kỳ, ta sẽ trở lại.

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Cơ Kình Thiên lạnh lùng nhìn Sở Dật Kỳ: "Bản cung không cần người khác trục xuất, bản cung tự rời đi."

Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, hoàng thượng Sở Dật Kỳ nhìn Cơ Kình Thiên rời đi, sợ hắn lại gây ra chuyện gì, liền ra lệnh: "Yến Kỳ, ngươi phụ trách đưa Cơ thái tử ra khỏi biên giới."

"Ân hoàng thượng, thần lĩnh chỉ."

Yến Kỳ ôn hòa lên tiếng như mưa phùn gió nhẹ, phớt qua lòng người, nhưng rơi vào tai Cơ Kình Thiên lại như một cây đao, hung hăng đâm vào tim hắn.

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã mị lên, nhìn chằm chằm Yến Kỳ, càng thêm coi trọng người này.

Yến Kỳ là đối thủ khó chơi nhất, Cơ Kình Thiên cùng hắn hai lần giao thủ đều để cho Yến Kỳ được lợi. Cho nên hắn chỉ có hai lựa chọn một là án binh bất động, hai là nếu đã ra tay nhất định phải một kích trí mạng, không thể thất bại như Cơ Kình Thiên, không những thất bại còn bị trục xuất khỏi Địa Tuyên.

Trước cửa điện, Cơ Kình Thiên thị huyết nhìn Yến Kỳ, hận không thể ăn thịt uống máu người này.

"Yến Kỳ, ngươi dám làm như vậy."

Yến Kỳ nhún vai vẻ mặt hờ hững: "Làm cũng làm rồi, còn nói dám hay không Cơ thái tử không thấy dư thừa sao?"

Cơ Kình Thiên không khống chế được lửa giận, nâng tây đánh một quyền về phía Yến Kỳ, bây giờ hắn chỉ muốn hủy diệt khuôn mặt của nam nhân này, để hắn ta cười không nổi.

Có điều hắn ra tay, Yến Kỳ cũng nhanh chóng đưa tay lên cản lại hắn, hai người ngầm so nội lực, nhất thời khó phân thắng bại, có điều Cơ Kình Thiên biết Yến Kỳ không xuất toàn lực, nếu không người bại nhất định là hắn.

Nơi này hai người đang đấu nội lực, bỗng nhiên ngoài điện vang lên âm thanh ồn ào, toàn bộ trong cung sôi sục, ở cung điện nào đó, ánh lửa bay cao, Yến Kỳ cùng Cơ Kình Thiên xoay người thu tay lại nhìn.

Bên ngoài thị vệ chạy vào bẩm báo.

"Hoàng thượng, phía trên điện Minh Nguyệt xuất hiện một con phượng hoàng nhiều màu."

Thị vệ bẩm báo xong, ánh mắt Sở Dật Kỳ sáng lên, nhanh chóng đi ra ngoài, mọi người trong điện cũng đứng dậy đi theo hoàng thượng.

Triệu thừa tướng cùng các đại thần không khỏi kích động.

Bọn họ còn đang buồn bực vì chuyện chân long giáng thế, bây giờ lại xuất hiện phượng hoàng xuất thế, đây chính là chuyện tốt, phượng hoàng dừng trong cung, chứng tỏ hoàng thượng là minh quân?

Sở Dật Kỳ dẫn quần thần chậm rãi đi tới điện của Hàn Minh Châu.

Lúc này mọi người xung quanh đều bị kinh động, đi đến nhìn bên trên điện Minh Nguyệt, không ít người vừa hâm mộ ghen tị, chẳng lẽ Phương nghi nương nương là phượng hoàng, như vậy hoàng hậu nương nương là gì?

Trong điện Minh Nguyệt, Hàn Minh Châu đã sớm được người trong cung bẩm báo, lập tức dẫn cung nữ ra nghênh đón hoàng thượng.

"Thiếp thân cung nghênh hoàng thượng."

Giọng nói Hàn Minh Châu dịu dàng, êm dịu như tiếng chim sơn ca.

Sở Dật Kỳ cúi người nâng Hàn Minh Châu dậy, kéo nàng ta cùng nhìn phượng hoàng trên bầu trời, ánh sáng đã nhạt dần, phượng hoàng đã muốn bay lên trời.

Sở Dật Kỳ lên tiếng: "Ngươi đâu, sắc phong Phương nghi nương nương làm quý tần nương nương."

Hàn Minh Châu mừng rỡ, nhanh chóng cảm tạ: "Tạ ơn hoàng thượng."

Hàn Minh Châu trở thành phi tần cao nhất trong hậu cung, quý tần chính là tam phẩm nương nương, còn cao hơn nửa cấp so với dung hoa Mai Nhược Tuyết.

Trước cửa điện minh nguyệt, chúng thần chúng mừng hoàng thượng: "Thần chúc mừng hoàng thượng, chúc phượng hoàng hiện thân, chứng tở hoàng thượng là minh quân thiên hạ, ông trời phù hộ Đại Tuyên."

Sở Dật Kỳ mỉm cười, nhưng nghĩ đến chuyện phượng hoàng hiện thân, hắn lại nhớ đến chuyện chân long giáng thế, hoàng đệ thành chân long như vậy hắn là gì. Tuy rằng hoàng đệ đưa ra chứng cứ khẳng định là Cơ thái tử làm, nhưng cũng không biết hắn có giấu diếm sự thật không.

Sở Dật Kỳ vừa nghĩ đến chuyện này liền căm tức, ánh mắt bắn về phía Sở Dật Lâm đang quỳ, trong mắt lóe lên sát khí."

Người này không thể giữ lại.

Sở Dật Kỳ vừa nảy ra suy nghĩ, Sở Dật Lâm đã cảm nhận được, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại.

Cuối cùng hoàng huynh cũng động sát khi, không biết là muốn giết ai.

Tuy rằng chuyện chân long giáng thế là do Cơ Kình Thiên gây ra, khiến hắn gặp bất lợi. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn giết hoàng huynh lên ngôi, nói ra chuyện chân long ở chùa Tướng Quốc, dân chúng Đại Tuyên có thể đón nhận, cho rằng hắn là chân mệnh thiên tử.

Khóe môi Sở Dật Lâm cười tàn nhẫn, cả hai huynh đệ đều có tính toán riêng.

Hoàng đế Sở Dật Kỳ, xoay đầu nhìn mọi người, trầm giọng ra lệnh: "Được rồi, đêm đã khuya, các vị xuất cung thôi."

Sở Dật Kỳ ra lệnh xong lại đưa mắt nhìn Tần Văn Hãn cùng Tiêu Bắc Dã, gần đây Cơ Kình Thiên đã gây ra rất nhiều chuyện khiến hắn đau đầu, bọn họ vốn đến chúc mừng đại hôn của hắn, nay hôn lễ đã sớm hoàn thành sao bọn họ còn chưa chịu về nước.

Sở Dật Kỳ ra lệnh cho Sở Văn Hạo: "Tiễn Minh vương gia cùng Tiêu thế tử về dịch cung, nhớ kỹ phải phái người bảo vệ đừng để các vị khách quý bị thương."

"Ân, thần lĩnh chỉ."

Sở Văn Hạo nhận chỉ, sao hắn lại không hiểu ý của hoàng thượng, từ giờ trở đi phải phái người giám sát nhất cử nhất động của hai người này, tránh để bọn họ gây chuyện ở Đại Tuyên.

Tần Văn Hãn cùng Tiêu Bắc Dã u ám, có điều vẫn im lặng không nói gì, từ biệt Sở Dật Kỳ rồi rời đi.

Đợi cho mọi người đi khỏi, Sở Dật Kỳ xoay người, giận tái mặt gọi ra một thuộc hạ: "Đi điều tra cho trẫm xem đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Dật Kỳ cũng không tin quận chúa Lan Lăng Hàn Minh Châu là phương tinh xuất thế, nếu đổi lại là Vân Nhiễm, hắn còn có thể tin vì nữ nhân này thông minh khác thường, hơn nữa còn là hoa vương, chứng minh nàng ta không phải người thường. Sao Hàn Minh Châu lại có thể thành phượng tinh.

Chuyện này là do ai thiết kế, ánh mắt Sở Dật Kỳ âm trầm, Hàn Minh Châu ở bên cạnh hắn u ám. Xem ra hoàng thượng cũng không tin nàng là phượng tinh, trước mặt mọi người hắn phong nàng làm quý tần cũng chỉ để che mắt mọi người.

Hàn Minh Châu cười lạnh, ai quy định mỗi người chỉ có một bộ mặt.

Sở Dật Kỳ phân phó xong cúi đầu nhìn Hàn Minh Châu. Nàng ta trời sinh là mỹ nhân bại hoại, tuy rằng trong lòng Sở Dật Kỳ đề phòng nữ nhân này vì nàng xuất thân từ Tây bình vương phủ, nàng ta vào cung nhất định không có ý tốt, nhưng đối diện với sắc đẹp không ai có thể cự tuyệt. Đối với sự khiêu khích của Hàn Minh Châu, Sở Dật Kỳ duỗi tay ra ôm mỹ nhân vào lòng tiến thẳng vào điện Minh Nguyệt.

Trong màn đêm, ở một góc cung điện Vân Nhiễm dẫn theo Long Nhất, Long Nhị, còn có Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đang xem náo nhiệt.

Đến tận khi mọi người rời đi, mới lên tiếng: "Không ngờ bản quận chúa vừa diễn tiết mục phượng hoàng xuất thế, lại khiến quận chúa Lan Lăng kiếm lời, được phòng hào quý tần, có điều nữ nhân này về sau ở trong cung chỉ sợ sẽ không yên bình. Mai dung hoa sao có thể chịu được có người cao hơn mình."

Vân Nhiễm khẽ cười, đột nhiên cảm nhận được phía sau có người tới gần, liền nhanh chóng quay đầu.

Trực Nhật cùng Phá Nguyệt cung kính lên tiếng: "Gia."

Người tới là Yến Kỳ, hắn bay tớ, tùy ý dựa vào một góc nhìn Vân Nhiễm, cười ôn hòa: "Xem náo nhiệt xong rồi, có phải nên trở về không?"

Vân Nhiễm đứng dậy phủi phủi quần áo: "Nên về thôi."

Nghĩ đến một chuyện, nàng nhìn Yến Kỳ: "Ngươi nói xem, có bao nhiêu người tin chuyện phượng hoàng xuất thế, có bao nhiêu người không tin."

Yến Kỳ nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh: "Người tin thì vẫn tin, người không tin thì vẫn không tin."

Vân Nhiễm từ chối cho ý kiến, nàng chỉ quan tâm hoàng thượng có tin chuyện này không.

"Ngươi nói, hoàng thượng có tin Hàn quý tần là phượng hoàng hiện thân không."

Vân Nhiễm ước Sở Dật Kỳ tin chuyện này là thật, như vậy nàng sẽ được giải thoát không cần phải tiến cung.

Có điều Vân Nhiễm đang suy nghĩ, Yến Kỳ lại nở nụ cười, ánh mắt đẹp như hoa nở trong đêm, sáng như ngọc, sáng rực rỡ, Vân Nhiễm than nhẹ, có cần yêu nghiệt như vậy không.

Thanh âm trơn bóng của Yến Kỳ vang lên: "Ta thấy ngời vẫn đừng ôm hi vọng này, về sau cần phải cần thận một chút, Sở Dật Kỳ không phải người vô dụng, chỉ trong ba năm hắn có thể thống trị Đại Tuyên gọn gàng có trật tự, cho nên ngươi đừng xem hắn là hổ giấy, với năng lực của hắn nhất định sẽ không tin quận chúa Lan Lăng là phượng tinh, nếu đổi lại là người khác hắn còn có thể tin, chẳng hạn như ngươi."

Yến Kỳ nói lời này, trong lòng đặc biệt không thoải mái, nhất là nghĩ đến chuyện hoàng tượng vẫn ngày đêm mong nhớ Vân Nhiễm vào cung.

Vân Nhiễm thở dài: "Vậy chúng ta còn làm chuyện này để làm gì, bọn họ cũng không tin."

Ngoại trừ Sở Dật Kỳ, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã cũng không tin, Tiểu Minh vương cùng Định vương có thể cũng vậy, như vậy sao bọn họ còn phải diễn?

"Người trong thiên hạ sẽ không chú ý đến ngươi nữa, những người đó không biết sự thật, chỉ biết chuyện xảy ra như vậy, cho nên bọn họ nhất định sẽ tin vị quý tần này là phượng hoàng hiện thân, như vậy ngươi sẽ bớt đi không ít rắc rối."

Yến Kỳ nói xong kéo Vân Nhiễm lại: "Đi thôi, ta đưa ngươi về phủ Vân vương."

Yến Kỳ đột nhiên ra tay khiến Vân Nhiễm hốt hoảng, theo phả xạ lùi lại, thân hình rơi xuống, Yến Kỳ kinh hô: "Cẩn thận."

Vân Nhiễm không dám lộn xộn, hiện tại nàng không có võ công, nếu không cầm tay Yến Kỳ hiển nhiên là ngã chết.

Hai người lướt đi trong bóng đêm, gió đêm phất qua mặt Vân Nhiễm, khiến nàng thoải mái, không nhịn được hơi hé mắt nhìn. Tuy rằng nàng không có võ công, nhưng có nam nhân này, nàng tuyệt đối không lo lắng mình sẽ rơi xuống, bởi vì nàng tin tưởng, Yến Kỳ sẽ không buông tay.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng lại tin tưởng người này, Vân Nhiễm cười rạng rỡ.

Yến Kỳ nắm tay nàng, lạnh nhạt lo lắng trong lòng chậm rãi lắng xuống, dần dần ấm lên, bàn tay thon dài nắm thật chặt tay nàng, giống như đang cầm chính sinh mệnh của mình, cảm thấy cả người đều có động lực.

"Vân Nhiễm, ngươi phải cẩn thận một chút, trước mắt kinh thành có nhiều thay đổi bất ngờ, hơi bất cẩn sẽ gặp nguy hiểm."

Yến Kỳ dịu dàng dặn dò Vân Nhiễm, ánh mắt nàng tràn đầy ý cười, trả lời: "Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi."

Sau đó hai người không nói gì nữa, chỉ còn lại âm thanh của thiên nhiên giữa màn đêm.

Yến Kỳ đưa Vân Nhiễm về phủ Vân vương, cũng không dừng lại, hắn còn phải tiễn Cơ Kình Thiên ra khỏi thành Đại Tuyên, tránh để tên kia đến tìm mình gây sự.

Vân Nhiễm về viện Như Hương, tắm rửa xoang liền đi ngủ.

Ngày hôm sau, nàng còn chưa ngủ dậy, đã nghe thấy bên ngoài tranh cãi ầm ĩ thành một đoàn.

Vân Nhiễm vốn đang ngủ say cũng bị âm thanh này đánh thức, Sơn Trà ở bên cạnh đi tới: "Quận chúa, khiến ngươi thức giấc."

"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

"Là nhị tiểu thư xảy ra chuyện."

"Lại là Vân Hương Di, nàng ta xảy ra chuyện gì?" Nữ nhân này thật sự không yên, lại muốn làm gì đây.

Sơn Trà nhanh chóng bẩm báo: "Lúc trước nô tỳ nhìn thấy thật sự đáng sợ, khuôn mặt bị phá hủy nhìn không ra hình người, chảy mủ vàng, thật sự rất dọa người còn kinh khủng hơn đêm hôm qua."

Vân Nhiễm nhíu mày, im lặng, dù sao chuyện của nữ nhân kia cũng không liên quan đến nàng.

Sơn Trà thấy chủ tử không có ý định gì, nhẹ nhàng nói: "Quận chúa, hay là ngươi nghỉ thêm lúc nữa."

Vân Nhiễm gật đầu, dù sao thức dậy nàng cũng không có chuyện gì, còn không bằng ngủ tiếp, lại nằm xuống, có điều nàng vừa nằm xuống, Dữu Tử đã vội vàng tiến vào.

"Quận chúa, lão vương phi cho mời quận chúa, đến viện Trà Ngọc."

Vân Nhiễm nhướng mày, vừa nghĩ đã biết lão vương phi kêu nàng tới có chuyện gì, khẳng định là do nữ nhân kia gây chuyện. Có khả năng nàng ta nói với lão vương phi mặt bị hủy là do nàng làm.

Nói thật ra, Vân Nhiễm không có hứng thú ra tay với Vân Hương Di.

Nếu nàng muốn đã làm từ lâu rồi, còn phải chờ đến tận bây giờ sao?

Vân Nhiễm muốn nhìn xem lão thái thái nói gì với nàng.

"Hầu hạ ta rời giường."

Hai nô tỳ hầu hạ Vân Nhiễm thức dậy, Lệ Chi đi tới, cung kính lên tiếng: "Quận chúa, nhị tiểu thư chạy tới tố cáo quận chúa với lão vương phi."

"Ta sợ nàng ta tố cáo sao?" Vân Nhiễm đã sớm đoán ra Vân Hương Di làm loạn, bây giờ cho dù lão vương phi nàng cũng không sợ, bởi vì chuyện của bọn họ, bọn họ lại muốn đổ lên đầu nàng.

Vân Nhiễm mặc quần áo xong, dẫn Lệ Chi cùng Sơn Trà ba người rời viện Như Hương đi đến viện Trà Ngọc.

Trong viện Trà Ngọc có rất nhiều người, ngoại trừ Vân Hương Di, còn có Vân Vãn Sương, Vân Vãn Tuyết, còn có ngũ tiểu thư Vân Như San cùng Hạ di nương, còn có một số khách nhân khác như Hạ Ngọc Trân. Ánh mắt Hạ Ngọc Trân hơi đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc, có điều tận lực kiềm chế, khuyên nhủ Vân Hương Di.

"Nhị tỷ, ngươi không có việc gì đi trêu chọc quận chúa làm gì, bây giờ bị thương thành như vậy, sao mệnh của chúng ta lại khổ thế này."

Hạ Ngọc Trân vừa nói xong liền khóc lên, Vân Hương Di bổ nhào vào trong lòng lão thái thái: "Lão thái thái, người cứu con đi, nếu không để cho con chết đi."

Vân Vãn Tuyết cùng Vân Vãn Sương mặt lạnh nhìn hai nhữ nhân này, Hạ di nương cùng ngũ tiểu thư nào dám can thiệp vào những chuyện như vậy, im lặng không lên tiếng.

Sắc mặt lão vương phi tràn ngập vẻ lo lắng, trong lòng mắng tiện nhân Vân Nhiễm, từ sau khi nàng ta về kinh, phủ Vân vương không có ngày nào được yên tĩnh. Đầu tiên là Ngọc Trân thất trinh, sau đó là Tâm Lan chết, giờ lại xảy ra chuyện của Hương Di, khiến bà tức giận, sắc mặt như phủ mưa giông bão táp.

Vân Nhiễm từ ngoài cửa đi vào, kiều diễm như nắng, hôm nay nàng mặc áo cẩm tú Nguyệt Nha thêu hai đôi bướm, váy màu hồng lụa mỏng, lay động, đẹp đẽ động lòng người, trên đầu điểm xuyết cây trâm ngọc bích, sáng rực theo mỗi bước đi, tỏa ra khí chất cao quý.

Đừng nói Vân Nhiễm, ngay cả ba nha đầu phía sau cũng xinh đẹp động lòng người. Mặt mày lộ ra vẻ thông minh cơ trí. Một người mặc áo xanh nhạt giày vài, bên tai đeo hoa tai hình giọt mưa, mặt mày trầm ổn không kiêu ngạo không siểm nịnh đi theo Vân Nhiễm. Phía sau đi theo hai nha hoàn, một người mặc áo màu hồng phấn, đeo hoa tai vàng khảm ngọc bích lấp lánh, động lòng người, người còn lại mặc áo màu thiên thanh, đeo một đôi khuyên bạc trên đầu cài trâm bạc, thanh tú mê người.

Vài ba người đi từ ngoài vào khiến trong phòng cảnh xuân tăng lên vô hạn.

Vừa nhìn thấy các nàng, Vân Hương Di giống như bị kích thích nhào vào lào lão vương phi khóc rống lên.

"Tỗ mẫu, ta không muốn sống nữa."

Vân Nhiễm cũng không nhìn Vân Hương Di, đi tới trước mặt lão vương phi không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ: "Gặp qua tổ mãu."

Lão vương phi híp mắt, trong mắt bắn lên tia sắc bén, chỉ vào Vân Nhiễm quát: "Vân Nhiễm, có phải ngươi gây ra chuyện này? Ngươi dám ra tay với Hương Di, còn không nhanh chóng chữa khỏi mặt cho nàng." (Sao lại có loại bà nội như thế này nhỉ, phải mình thà không có còn hơn.)

Vân Nhiễm nhìn Vân Hương Di, cũng bị nàng ta dọa sợ. Ngày hôm qua chỉ có mụn đỏ, hôm nay lại toàn mụn mủ, không ngờ chỉ qua một đêm mụn vỡ ra tỏa ra mùi khó chịu, cả khuôn mặt đều chảy mủ, thật sự kinh khủng.

Vân Nhiễm đánh giá Vân Hương Di, không nhanh không chậm nói: "Thưa tổ mẫu, ta không có ra tay với nàng, ta cùng nàng không thù không oán, vì cớ gì phải hại nàng."

Lão vương phi trừng mắt nhìn Vân Nhiễm: "Không phải ngươi thì là ai, còn không mau chữa cho nàng."

Vân Nhiễm nâng mắt nhìn lão vương phi, không khách khí nói: "Mặt không phải do ta hại, ta sẽ không trị cho nàng. Vốn ngày hôm qua chỉ bị thương không nghiêm trọng, không ngờ qua một đêm lại thành nghiêm trọng, hiện tại mặt của nàng xem như bị hủy, trị hay không cũng như nhau."

"Á, ta không muốn sống nữa."

Vân Hương Di điên cuồng kêu lên, đánh vào người lão vương phi.

Nàng vừa đánh vừa hét: "Đều là Ninh Cảnh hại ta, hôm qua ta đi tìm hắn, rõ ràng hắn đáp ứng chữa cho ta, ai ngờ sau một đêm tỉnh lại biến thành như vậy."

Vân Nhiễm hơi nhướng mày, hóa ra là đi tìm Ninh Cảnh. Hắn sao có thể chữa cho nàng, hiện tại mặt nàng ta hoàn hoàn bị hủy rồi, cho dù có chữa lành cũng để lại sẹo, nữ nhân này xem như đã bị phế, còn hơn cả phế.

Lão vương phi âm ngao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm: "Vân Nhiễm, vì sao ngươi lại muốn hại muội muội của mình? Đầu tiên là Ngọc Trân giờ lại đến Hương Di, có phải ngươi muốn hại hết người trong vương phủ mới cam lòng."

Vân Nhiễm quét mắt nhìn lão vương phi cùng mọi người trong phòng: "Nếu ai dám gây sự với ta, ta sẽ không buông tha, bất kỳ kẻ nào."

Vân Nhiễm nói xong, lão vương phi tức giận quát: "Có phải ngay cả ta ngươi cũng muốn hại."

Vân Nhiễm nở nụ cười như có như không, lão yêu bà này căn bản không xứng làm tổ mẫu. Còn tự cho mình là nhân vật quan trọng, từ trước tới giờ nàng nể mặt Vân Tử Khiếu mới tôn trọng bà, không ngờ bà càng ngày càng thái quá.

"Ta hại tổ mẫu làm gì, có điều về sau tổ mẫu không cần bận tâm đến những chuyện này, người xem ngươi dạy ra loại người gì, một hai người đều như vậy. Có lẽ liên quan đến xuất thân của tổ mẫu, người xuất thân từ phủ Nguyễn, Nguyễn gia trước đó là nhà nghèo, vài chục năm mới có thể dạy ra tiểu thư có khí chất, tổ mẫu gia nhập vào tầng lớp thượng lưu đã lâu mà lòng dạ vẫn hẹp hòi. Người nói ta hại nhị muội, xin hỏi nàng ta có chứng cứ gì chứng minh là la làm, chẳng lẽ chỉ vì ta biết chút ít y thuật, có người bị hạ độc liền đổ cho ta, tổ mẫu có phải tuổi cao, mắt mờ hồ đồ rồi không, nhân chứng vật chứng đều không có sao có thể nói là ta làm."

Vân Nhiễm nói một hơi dài, tất cả mọi người trong phòng đều trợn mắt há mồm nhìn nàng, Sơn Trà cùng Lệ Chi không khỏi bội phục, quận chúa nhà mình thật lợi hại.

Lão vương phi ngồi phía trên tức giận thở không ra hơi, liều mạng thở, máu xông lên não, thân hình không không chế được, ngã sang một bên chỉ vào Vân Nhiễm: "Ngươi, Ngươi?"

loading...

Danh sách chương: