Chương 5: Thần chú Chương Thiên Phách
Vân Nhiễm ngồi ngắn ngắn trên bè gỗ màu son, toàn bộ tinh thần và cảnh giới đều lầm vào vô định, vạn vật trong thiên đều không tồn tại, chỉ còn lại âm thanh tiếng đàn, nước dừng, cá vẫy đuôi, chim muông yên tĩnh di chuyển lại gần, lắng nghe nàng tấu khúc. Nàng cũng vui vẻ đánh đàn, cùng muôn loài chia sẻ tiếng đàn êm dịu.
Sương mù mờ ảo, âm thanh phiêu lãng trong hồ, nước nổi lên ngọn sóng nhè nhẹ, khúc đàn từ cao trào đến khoan thai, cho tới khi kết thúc, xung quanh chỉ còn một mảnh yên tĩnh.
Dư âm lượn lờ trong hồ nước cây cỏ, kéo dài không dừng, mãi đến khi một tràng vỗ tay vang lên.
Cá chìm vào đáy nước, sâm cầm vỗ cánh bay đi, chim muông trong rừng bị hoảng sợ run cánh bay nhanh.
Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn phía sau, chỉ thấy trong sương mờ ảo có một bóng người đi ra, một thân trung y màu trắng, tóc xõa trên vai, trên người không có bất kỳ vật trang sức nào, rất giản dị, nhưng lại bày ra phong thái hoa mỹ, khí chất thanh tao, hòa mình vào cảnh vật non xanh nước biếc, như một bức tranh tinh tế.
Ánh mắt Vân Nhiễm tối lại, chợt nhớ tới người này từ lúc cứu hắn mọi chuyện rắc rối bắt đầu kéo đến, nàng không muốn như vậy, tai họa như thế vẫn nên sớm tiễn hắn đi mới tốt, cho nên cười nhẹ với hắn.
"Xem ra ngươi hồi phục rất tốt."
"Uh,"
"Tinh thần xem như cũng ổn, có thể đi rồi."
"Uh."
"Thế thì rời đi thôi, đừng mang phiền phức đến cho ta, ah đúng rồi, ta có câu này muốn tặng ngươi."
"Uh."
"Không nên trêu chọc thì đừng trêu chọc, tránh bị người ta hạ thủ sau lưng, không phải mỗi lần đều gặp được mỹ nữ lương thiện như ta, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, sẵn sàng ra tay cứu giúp, cho nên các hạ tự giải quyết cho tốt đi."
Yến Kỳ ánh mắt u ám, nữ nhân này không biết xấu hổ sao, nàng mà cũng là mỹ nữ người gặp người thích hoa gặp hoa nở sao? Hắn thấy nàng chỉ chỉ như một loại quả dại, hái vướng tay, ăn ngại bẩn, chẳng qua tính cách có chút thú vị, Yến Kỳ nở nụ cười u lãnh, thanh âm réo rắt như đàn tỳ bà.
"Ta cảm tạ mỹ nữ đã ra tay tương trợ, ngày sau nếu có duyên, tại hạ chắc chắn sẽ báo đáp."
Lời nói vân đạm phong khinh không che dấu sự trào phúng, nói xong liền xoay người rời đi.
Phía sau Vân Nhiễm buồn bực, bất quá cũng không quan tâm đến hắn, ngươi này là tai họa, người của thế tử phủ Hoài Nam vương đến giờ vẫn ở bên ngoài nhìn chằm chằm chỗ này, vẫn nên rời đi sớm mới tốt.
Rừng núi yên tĩnh, đột nhiên có động tĩnh, Vân Nhiễm biến sắc, gấp gáp lên tiếng: "Mau trốn đi, có người đến chỗ này."
Tiếng nói vừa dứt, liền theo phản xạ điểm chân bay thẳng về bờ, đợi thân hình đến giữa không trung nàng mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Hiện tại nàng mất hết nội lực, căn bản không có biện pháp sử dụng khinh công, cho nên đây chính là tìm đường chết, chẳng lẽ nàng nhất định phải rơi vào trong hồ, Vân Nhiễm nhịn không được kêu khổ.
Bên bờ nam tử chậm rãi xoay người, đúng lúc nhìn thấy nàng sắp rơi xuống hồ, lộ ra nụ cười như không cười, miễn cưỡng nói: "Muốn ta ra tay cứu giúp sao?"
Lúc nói chuyện, thân hình Vân Nhiễm lại rơi xuống vài phần, nhịn không được mắng chửi: "Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang."
Thời điểm này đúng ra nên lập tức cứu nàng, còn dông dài hỏi nàng có muốn hắn ra tay hay không, rõ ràng là muốn trả thù nàng khiến hắn tối qua ngâm lâu dưới hồ.
Mắt thấy Vân Nhiễm sắp rớt xuống hồ, Yến Kỳ trên tay khẽ động, tay áo trắng bay bay, một sợi tơ bắn ra vòng qua thắt lưng Vân Nhiễm, một luồng nội lực mạnh mẽ, giữ cho nàng không rơi xuống nước, lúc này nàng cách mặt hồ rất gần, thật may mắn.
"Coi như ngươi còn có chút lương tâm."
Vân Nhiễm hừ lạnh, ai ngờ nàng vừa dứt lời, thân hình lại rớt xuống, lòng của nàng cũng rơi theo, mắt thấy đã sắp tiếp hồ, sợi dây bên hông lại dừng lại, lúc này mặt nàng đã kè sát mặt nước, cảm giác lạnh lẽo ập đến, khiến người ta theo bản năng muốn đánh người, trong lòng Vân Nhiễm đem kẻ trên bờ từ đầu đến chân mắng một trăm lần.
Hiện tại nàng khẳng định người này cố tình muốn trả thù nàng, trả thù chuyện tối quá nàng làm với hắn, cho nên mới trêu chọc nàng, đồ nam nhân hẹp hòi, mặt đẹp như tiên, bất quá lại là tiên giả mạo.
Nam tử trên bờ còn nhàn nhã mở miệng: "Tại hạ đã nói có ân tất báo, sao có thể để cho mỹ nữ cô nương rơi hồ được."
Hắn vừa dứt lời, sợi tơ liền động, Vân Nhiễm bị kéo lên bờ, đợi hai chân đứng vững trên mặt đất, sắc mặt nàng khó coi trừng trừng nhìn thân áo trắng kia, hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay ngươi đi.
"Có người đến."
"Là người của ta" Yến Kỳ nghe thấy động tĩnh, cũng sớm biết người đến là thủ hạ của mình, cho nên mới không vội vàng.
Vân Nhiễm vừa nghe, không dừng lại cước bộ, cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói: "Cút, lăn thật xa cho ta, đừng đề phiền phức tới tìm ta."
Nàng nói xong cũng không thèm nhìn người đằng sau, lập tức rời đi, váy hoa đào màu hồng nhạt uốn lượn thướt tha, chỉ còn lại một chấm sáng màu hồng mờ ảo trong sương mù, ánh mắt Yến Kỳ lóe lên tia hứng thú, nữ nhân này thật khác người.
Phía sau vang lên tiếng động, hai người áo xanh lắc mình bay ra, quy xuống đồng thanh mở miệng: "Gia thuộc hạ vô năng, thỉnh gia trách phạt."
Yến Kỳ thu hồi tầm mắt, liếc nhìn hai thủ hạ đang quỳ gối, thanh âm như châu nhu ngọc thản nhiên vang lên: "Không thể trách các người, là do bản quận vương sơ xuất."
Sở dĩ hắn xuất hiện ở Phượng Thai Huyền, chính là âm thầm điều ra phủ Hoài Nam vương có ý định mưu phản hay không, lúc trước có người mật báo, Hoài Nam vương lén tàng trữ vũ khí ở Phượng Thai Huyền, vì muốn biết sự thật nên hắn mới âm thầm đến, trải qua điều tra cũng không phát hiện Hoài Nam vương có ý làm phản. Đêm qua là tết nguyên tiêu, hắn không mang theo thủ hạ, nổi hứng muốn dạo chơi, không ngờ nghe thấy hai người qua đường nói chuyện xưởng đèn lồng của nhà họ Lâm luôn vang lên một số âm thanh kỳ quái.
Hắn nghe xong lập tức nghĩ, có khi nào binh khi của Hoài Nam vương giấu ở xưởng đèn lồng của Lâm gia, cho nên bọn họ mới không điều tra đến, vừa nảy ra ý nghĩ hắn liền ẩn mình tiến vào xưởng đèn lồng nhà họ Lâm, không ngờ bên trong lại thiết kế cơ quan ngầm, khiến hắn bị trúng một đao, trên đao còn có độc, nếu không có người cứu, có lẽ hắn chỉ có đường chết.
"Đứng lên đi."
Hai gã thủ hạ thân tín nhanh nhẹn đứng dậy: "Gia bên ngoài có người của Hoài Nam vương phủ theo dõi, chúng ta đi thôi."
Nếu họ muốn đi, có người theo dõi cũng vô dụng.
"Được" Yến Kỳ gật đầu, ánh mắt sâu xa quay đầu nhìn phía sau sương mù, sau đó dẫn hai thủ hạ rời đi.
Đợi bọn họ đi khỏi, trong rừng đi ra một thân váy hồng nhạt, ngưng mắt nhìn hướng người vừa đi, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiễn ôn thần ra cửa, căng thẳng cả một đêm, mệt chết nàng, đi là tốt rồi.
Vân Nhiễm nở nụ cười, thản nhiên trở lại phòng ngủ bù.
Khi nàng mở mắt lại, bên ngoài đã hơi tối, trong phòng cũng đã lên đèn.
Sở dĩ nàng muốn ở biệt viện này là bởi vì ẩn sâu trong núi, ban ngày cũng ít ánh sáng, cho nên chạng vạng càng nhanh tối.
Anh Đào cùng Lệ Chi đang dọn dẹp đồ đạc, thấy nàng tỉnh lại hai người đi tới. "Tiểu thư, Miêu sư phụ có việc tìm người, kêu người tỉnh lại thì đi qua."
Miêu sư phụ chính là sư phụ của Vân Nhiễm, đường chủ Lưu Hoa Đường. Đối với nàng có ân sinh tái tạo, ba năm trước nàng xuyên tới thân thể này gặp phải ám sát, hung thủ muốn diệt trừ tận gốc liền muốn bổ nàng làm đôi, nếu không phải sư phụ ra tay, chỉ sợ nàng đã không còn mạng. Không những thế sư phụ còn đem một nửa công lực truyền cho nàng, dạy nàng luyện thần chú thiên phách. Sở dĩ nàng muốn học thần chú chương thiên phách, bởi vì môn võ này có điểm huyền diệu, có khả năng chữa trị kinh mạch cùng nối xương, cho dù người đó có bị trọng thương xương cốt vỡ vụn, thân trúng kịch độc đều có thể chữa trị tốt thậm chí còn bức ra kịch độc trên người. Có điều nếu nàng giúp người khác, tự nhiên ba tháng sẽ mất đi nội lực, có khi còn suy yếu hơn cả người bình thường. Cho nên trừ tình huống bất khả kháng nàng không muốn dùng đến phương pháp tự hại chính mình như thế.
loading...
Danh sách chương:
- Quyển 1 - Chương 1: Sóng gió hội hoa đăng
- Chương 2: Bệnh thích sạch sẽ
- Chương 3: Kinh biến
- Chương 4: Xảo trá
- Chương 5: Thần chú Chương Thiên Phách
- Chương 6: Người tới từ kinh thành
- Chương 7: Vân Tử Khiếu
- Chương 8: Ma nữ hồi kinh
- Chương 9: Vân vương phi, ta đã trở lại
- Chương 10. Vô đề
- Chương 11: Lời đồn nhảm
- Chương 12: Trung thành
- Chương 13: Từ hôn
- Chương 14: Tuyệt giao
- Chương 15: Quy củ
- Chương 16: Loạn côn đánh chết
- Chương 17: Kinh sợ
- Chương 18: Thích khách
- Chương 19: Cự hôn
- Chương 20: Thưởng hoa yến.
- Chương 21: Tức giận mắng người
- Chương 22: Cảnh cáo
- Chương 23: Giết hại quận chúa
- Chương 24: Yến Kỳ, ngươi là đổ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa
- Chương 25: Hộ hoa sứ giả
- Chương 26: Cảnh cáo
- Chương 27: Thoát y tú
- Chương 28: Tự trách
- Chương 29: Người tới ngoài ý muốn
- Chương 30: Tự giải quyết cho tốt
- Chương 31: Phụ trách
- Chương 32: Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt
- Chương 33: Trò hay
- Chương 34: Tâm tư của Định vương
- Chương 35: Trao đổi
- Chương 36: Một vạn năm trăm ngàn lượng
- Chương 37: Ghen tị
- Chương 38: Muội muội nhà ngươi! Yến Kỳ
- Chương 39: Ban hôn
- Chương 40: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 41: Xuân cung đồ
- Chương 42: Cân bằng
- Chương 43: Công chúa Chiêu Dương
- Chương 44: Bồi dưỡng tình cảm
- Chương 45: Quỷ kế của Nhiễm Nhi
- Chương 46: Bạch Liên hoa, Lục trà nữ
- Chương 47: Đồ cưới
- Chương 48: Thu hồi đồ cưới, quận vương kinh ngạc
- Chương 49: Đua ngựa, anh hùng cứu mỹ nhân
- Chương 50: Đối đầu gay gắt, Yến Kỳ trúng chiêu
- Chương 51: Anh Đào bị đánh, Yến Kỳ ngâm nước lạnh
- Chương 52: Gây sự ở tửu lâu, sơ lộ dung nhan
- Chương 53: Anh hùng cứu mỹ nhân, Yến Kỳ khó chịu
- Chương 54: Cứu một mạng người, thái tử Đông Viêm
- Chương 55: Tự biên tự diễn, nhận quả đắng
- Chương 56: Trừng trị Vân vương phi, tỷ thí giành vương miện
- Chương 57: Giá trên trời cho ngày hoa yến
- Chương 58: Hoa vương đại tài, thiên địa biến sắc
- Chương 59: Vân Nhiễm đạt quán quân, trăm vạn lượng tiền thưởng
- Chương 60: Thông báo chọn rể, giai ngẫu thiên thành.
- Chương 61: Nửa đêm tới cửa, nhận tội chịu đòn
- Chương 62: Chuyển Bại Thành Thắng, Vương Gia Hưu Thê
- Chương 63: Nửa Đêm Hẹn Hò
- Chương 64: Có khách tới chơi, gặp nhau ở thanh lâu
- Chương 65: Hai Nam Nhân Đánh Nhau, Hạ Cao Giết Người
- Chương 66: Định Vương Kinh Ngạc, Ngươi Là Ca Ca Của Ta.
- Chương 67: Đại Hôn, Công Chúa Bị Hại
- Chương 68: Dụ Dỗ Yến Quận Vương
- Chương 69: Yến Kỳ Cứu Vân Nhiễm
- Chương 70: Vân Tử Khiếu từ hôn
- Chương 71: Trong cung tuyển phi
- Chương 72: Tuyển Tú Ngoài Ý Muốn
- Chương 73: Hai Nam Xin Cưới Vân Nhiễm
- Chương 74: Gièm Pha
- Chương 75: Vân Nhiễm Mất Tích
- Chương 76: Yến Kỳ Truy Bắt
- Chương 77: Vân Nhiễm Tiến Cung Cự Hôn
- Chương 78: Yến Kỳ, Vân Nhiễm Liên Thủ
- Chương 79: Mưu đồ bí mật hạn Vân Nhiếm
- Chương 80: Phượng tinh hiện minh quân xuất hiện
- Chương 81: Sự sắp đặt của Vân Nhiễm
- Chương 82: Lão vương phi giận trúng gió
- Chương 83: Ngu ngốc tưởng ai cũng giống ngươi sao
- Chương 84: 36 kế truy thê
- Chương 85: Anh hùng cứu mỹ nhân
- Chương 86: Quận chúa Minh Tuệ trúng kế
- Chương 87: Yến Kỳ Dùng Mạng Hộ Vân Nhiễm
- Chương 88: Làm Phẫu Thuật
- Chương 89: Đau Lòng Yến Kỳ
- Chương 90: Trúng Độc
- Chương 91: Tử tù quận chúa Minh Tuệ
- Chương 92: Quận chúa Minh Tuệ chết, Quận vương ghen
- Chương 93: Quận vương thô lỗ, mẫu tử thành thù
- Chương 94: Liên hoàn kế
- Chương 95: Đạo Cao Một Thước, Ma Cao Một Trượng.
- Chương 96: Thân Bại Danh Liệt, Tự Nhận Quả Đắng.
- Chương 97: Thiên Độc Trận, Thân Thế Vân Nhiễm.
- Chương 98: Cãi nhau, mâu thuẫn.
- Chương 99: Thái Tử Tây Tuyết
- Chương 100: Tiểu Nương Tử Của Ta
- Chương 101: Cứu Thê
- Chương 102: Người đàn bà đanh đá xuất hiện, cứu người.
- Chương 103: Sinh Non
- Chương 104: Cha con giành nữ nhân
- Chương 105: Kiểm Tra
- Chương 106: Nguy Hiểm Trùng Trùng
- Chương 107: Tuyệt Nhai Mất Hồn
- Chương 108: Vân Nhiễm Động Tình
- Chương 109: Yến Kỳ Xin Chỉ Ban Hôn
- Chương 110: Không phải Khanh không cưới, không phải Quân không lấy chồng.
- Chương 111: Người Ác Có Ác Báo
- Chương 112: Nhị Nữ Tranh Nhất Phu
- Chương 113: Phản Đồ.
- Chương 114: Hoàng Đế Âm Hiểm, Thích Khách Giết Người
- Chương 115: Yến Quận Vương Ghen
- Chương 116: Nhược Uyển rời kinh, hai người liên thủ
- Chương 117: Trong cung gièm pha
- Chương 118: Bảo Tàng
- Chương 119: Yến Kỳ Khổ Tâm, Bạn Tốt Thành Thù.
- Chương 120: Gần Quan Được Ban Lộc
- Chương 121: Huynh Muội Liên Thủ Thiên Hạ Vô Địch
- Chương 122: Cố Ý Phá Cửa
- Chương 123: Vân Nhiễm Ghen
- Chương 124: Đùa Giỡn Khỉ, Bị Khỉ Đùa Giỡn
- Chương 125: Công Chúa An Nhạc Xuất Cung, Mật Đạo.
- Chương 126: Roi Đánh Vương, Đánh Công Chúa
- Chương 127: Tức Giận Mắng Hoàng Đế, Thái Hậu Vô Sỉ.
- Chương 128: Hộ Quốc Công Chúa, Ai Là Phản Đồ.
- Chương 129: Hạ Tuyết Dĩnh Tử Hôn, Bảo Tàng Bị Lộ
- Chương 130: Đến Quận Hoài Nam, Bày Trận Bắt Người.
- Chương 131: Truy Sát Tống Tuyển, Thầy Trò Gặp Lại
- Chương 132: Cường Hào Tranh Đoạt
- Chương 133: Chỉ Hôn Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ.
- Chương 134: Chỉ Hôn Thành Công, Gài Bẫy Bắt Người
- Chương 135: Hủy Cung Thân Vương Tiêu Chiến.
- Chương 136: Chuyển Bại Thành Thắng Tình Thương Bao La Của Mẹ.
- Chương 137: Ai Dám Cản, Ta Giết kẻ đó.
- Chương 138: Cấm Thuật Câu Hồn
- Chương 139: Gọi Hồn, Yến Quận Vương Tức Giận.
- Chương 140: Sự Trừng Phạt Của Ma Quỷ
- Chương 141: Cung Hình
- Chương 142: Ngày Đại Hôn
- Chương 143: Động Phòng Hoa Chúc
- Quyển 2 - Chương 1: Tiêu Ngọc Đình Bị Đánh
- Chương 2: Độc Khói Báo Động, Toàn Quân Bị Diệt.
- Chương 3: Đánh Gãy Mũi Của Ngươi.
- Chương 4: Nghĩa Nữ, Loạn Côn.
- Chương 5: Dạy Vân Nhiễm Quy Củ
- Chương 6: Quần Ma Loạn Vũ Tiêu Ngọc Đình Phát Điên
- Chương 7: Bức Cung Đoạt Vị
- Chương 8: Định Vương Mưu Phản, Giáo Huấn Lão Yến Vương Phi
- Chương 9: Vân Nhiễm Tới Sòng Bạc, Yến Kỳ Thành Chim Cảnh.
- Chương 10: Giỏi đánh bạc, giỏi nam phong
- Chương 11: Trừng Trị Nô Tài, Châm Mười Đầu Ngón Tay
- Chương 12: Chăm Người Ốm
- Chương 13: Giam Lỏng
- Chương 14: Vân Nhiễm Trừng Trị Yến Vương Phi
- Chương 15: Soát Người
- Chương 16: Ác Hơn Hổ Dữ.
- Chương 17: Hôn Quân Yêu Cơ
- Chương 18: Lam Gia Bị Diệt.
- Chương 19: Thân Thế Yến Kỳ Bị Lộ
- Chương 20: Hai Đạo Thánh Chỉ.
- Chương 21: Yến Kỳ Lập Mưu Cứu Hoàng Hậu.
- Chương 22: Tự Gây Nghiệt Không Thể Sống
- Chương 23: Sở Dật Kỳ Băng Hà.
- Chương 24: Bắt Định Vương Sở Dật Lâm.
- Chương 25: Định Vương Chết, Yến Trăn Sám Hối.
- Chương 26: Vân Nhiễm Mang Thai Sắc Phong Hoàng Hậu.
- Chương 27: Chỉ Cưới Nhất Phi, Biểu Huynh Muội.
- Chương 28: Chỉnh Dung, Cáo Ngự Trạng.
- Chương 29: Hoàng Hậu Quyên Bạc
- Chương 30: Hoàng Hậu Tham Chính.
- Chương 31: Âm Mưu Giết Người.
- Chương 32: Đánh Chết Tần Chiêu Vân
- Chương 33: Bản Đồ Bảo Tàng, Công Chúa Cự Hôn.
- Chương 34: Đại Quân Tây Tuyết Áp Sát
- Chương 35: Yến Kỳ Ngự Giá Thân Chinh
- Chương 36: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó.
- Chương 37: Mật Thất Giết Người
- Chương 38: Quân Tây Tuyết Đại Bại
- Chương 39: Kết Cục Tử Chiến
- Chương 40: Vân Nhiễm Cứu Yến Kỳ
- Chương 41: Yến Kỳ gặp lại Vân Nhiễm.
- Chương 42: Yến Kỳ Ghen
- Chương 43: Toàn Thắng
- Chương 44: Vân Nhiễm Mang Song Thai
- Chương 45: Kiếp nạn của Tần gia.
- Chương 46: Trưởng công chúa tỉnh lại.
- Chương 47: Nguy Hiểm Tìm Bảo Tàng
- Chương 48
- Chương 49: Ngốc Ưng Minh
- Chương 50: Vân Nhiễm sinh.
- Chương 51: Chuyện xấu, lễ đầy tháng của Yến tiểu công chúa.
- Chương 52: Trộm long tráo phụng
- Chương 53: Thánh nữ Nam Ly
- Chương 54: Kế trong kế, ập đến
- Chương 55: Đại Tuyên nội loạn.
- Chương 56 - 59
- Chương 60: Đại kết cục hoàn mỹ