chap 21: Lời Hứa

- Mau đuổi theo nhanh Ain.

Thân hình nhỏ nhắn dang tay chắn ngang trước mặt tên đàn ông thô bạo đang hung hăng truy sát hai con người đã chạy xa ấy:

- Khoan đã.
- Gì vậy.. ? Ainnn.
- Để họ đi đi.

Gã siết tay thành hình quả đấm, chặt đến mức nổi lên những đường gân xanh nhạt:
- Mặc dù ta không hiểu, nhưng nếu đã kháng lệnh thuyền trưởng. Giết.
- Ta sẽ đấu với ông, dù gì ta cũng có đường đi tiếp theo rồi.
- Ngươi làm phản thật sao? Haha, Vậy thì hãy hứng chịu cơn thịnh nộ của ta đi... AINNNN..

------

Sau khi Nami chạy đi khá lâu, cơ thể nhỏ của cô cũng đã đuối sức, huống chi lúc này nàng còn phải bế thêm một đứa trẻ. Cậu nhóc vẫn không khỏi ngơ ngác chau mày ngó nghiêng tình trạng hiện tại của mình, nghe được từng âm điệu hồng hộc của nàng mới sực nhớ đến cả hai vẫn đang lẩn trốn khỏi cuộc truy sát. Cậu vỗ nhẹ vào tay nàng, cất lên âm thanh ngọng nghịu:

- Nè,nè, mệt thì đừng có chạy lung tung chứ. Hãy kiếm một chỗ nào đó mà nấp vào.
- Tôi biết rồi. Hoc.. Hộc...âm điệu gì mà líu ríu thế này? Nghe chát tai quá đi.- Chất giọng lanh lảnh của đứa trẻ kênh kiệu ngày nào tạm thời nàng vẫn chưa thể vờ như đã quen.

Nami quay đầu lại phía sau xem bọn chúng đã đuổi tới chưa. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của ai. Phía trước là một dãy nhà nồng nặc mùi thuốc súng. Biết được đó có thể là kho vũ khí của băng đảng nào đó, nàng vội vã chạy lại.

- Cô tính làm gì?
- Trộm lấy vài món phòng thân. Anh đã mất khả năng chiến đấu rồi. Chỉ còn mình tôi tự cứu lấy mình.

Nhanh chân tiến vào kho vũ khí, một tay nàng vẫn bế cậu, một tay thì lục lọi khắp các thùng chứa thuốc nổ, súng đạn được chất đống kia.

- Nè bỏ tôi xuống đi phù thủy.

Đưa ánh mắt cam sắc lạnh chĩa cú lườm xuống cậu bé chỉ được mỗi bề ngoài đáng yêu kia. Cô đặt cậu xuống đất, đưa tay véo vào hai bên má cậu với một lượng lực khá lớn.

- Đã nhỏ xíu vậy còn tính lưu manh hả nhóc? Cho chết bây giờ, giết một đứa con nít rất dễ dàng đấy.

Cậu bị bẹo đến đỏ ửng chiếc má bánh bao, liên tục la oai oái lên:
- A. Aaaaaa. Đau quá! Cô không bao giờ nỡ giết một đứa trẻ đáng yêu như tôi đâu.
- Im lặng đi, lát cô tìm sữa trâu cho uống.
- Cô...

Miêu nữ kiếm được vài khẩu súng, cô treo lên về phía sau lưng. Thoáng nghe có tiếng người ngoài kia. Cô vội vã bế cậu chui vào bên trong chiếc hòm gỗ rỗng. Vừa đậy lại thì bọn chúng cũng vừa mở cửa ra. Cô áp tai vào vách hòm để ngóng rõ hơn cuộc trò chuyện của bọn chúng:

- Hôm nay bội thu phết chúng mày nhỉ?
- Ờ, được kha khá, lén lấy một ít mở tiệc thôi.
- Bị phát hiện chỉ có chết cả đám, làm việc cho Tứ Hoàng phải chịu thôi. Kệ đi, chúng ta cố gắng thế cũng phải được thưởng chứ. Tụi bây đi mua rượu thịt về đây. Còn phải trông chừng đống phế liệu này cho nên mở tiệc trước cửa kho.

Hai tên kia nhanh chóng nhận lấy tiền từ tên đầu xỏ rồi chạy đi. Bọn chúng, tầm vài chục người cũng ra ngoài nhóm lửa chuẩn bị cho một đêm no say. Nhìn sơ qua chúng có lẽ đều là thuộc hạ dưới trướng của Tứ Hoàng Râu Đen, đêm nay là đêm trực kho của chúng.

Từng mảng nắng vàng nhạt nhòa dần lụi tàn trước màn đêm đang gấp gáp kéo đến. Chẳng mấy chốc, ánh trăng mờ ảo đã len lỏi qua từng khe gỗ nhỏ nơi Miêu nữ cùng đứa bé 2 tuổi đang lẫn trốn. Sương đêm lạnh lẽo phủ xuống chiếc hòm gỗ rỗng tuếch không một mảnh vải vụn hay đám lửa tàn. Nàng giữ chặt đứa bé trong lòng, siết chặt tay hơn như muốn ngăn cơn gió lạnh cứ lùa liên tiếp vào da thịt.

- Lạnh lắm không? Trẻ con thì đừng để nhiễm gió đêm, cảm lại khổ ra.

Cậu nằm trọn trong vòng tay đấy, ấm áp lắm,quả thực cơ thể nhỏ chẳng thể chịu cực lâu, mùi cam dễ chịu cùng cái ôm ấm áp nhanh chóng đưa đứa bé vào trạng thái lim dim.

Nàng vuốt lưng cậu, cử chỉ hệt như lúc xưa mẹ nàng từng làm để vỗ nàng ngủ. Nheo mắt nhìn qua các rãnh nhỏ của chiếc thùng, cô nắm bắt được tình hình hiện tại, dựa lưng vào cạnh thùng gỗ, thờ dài thườn thượt:

- Xem ra tối nay không thể ra ngoài được rồi.

Cậu lười nhác cất tiếng trong khi đôi mắt đã nhắm tịt:
- Có lẽ chúng đến đây trông kho vũ khí này.
- À mà đúng rồi, anh có quen cô gái kia sao?
- Ừm. Thì..nói sao nhỉ? Mà cô cũng quen cô ta sao?
- Có lần tôi cùng đồng đội đã vô tình chạm trán với băng Hải quân Neo của họ. Tôi đã bị biến lại còn nhỏ xíu, nhưng cũng đỡ hơn anh bây giờ. Cũng nhờ Zoro mà tôi mới trở lại bình thường được. Mà tôi cũng rất bất ngờ khi cô ấy lại tham gia vào băng Râu Đen.
- Tôi không biết cô ấy lại có thêm năng lực của trái ác quỷ.
- Nói vậy anh quen cô ta cũng khá lâu rồi nhỉ?

He hé đôi ngươi xám âm u mờ nhạt, cậu đột ngột hằn giọng cau có:

- Chỉ là chuyện cũ thôi, đừng nhắc lại nữa con mèo chết bầm này.

Miêu nữ liền bóp mỏ anh lại đến nỗi chu cả môi ra, nhìn dáng vẻ anh giờ đáng yêu đến thế cơ mà sao nói chuyện lại đáng ghét hơn gấp trăm lần. Bình thường anh cất giọng giấm chua của mình lên thì nàng không làm gì được, chỉ có thể mặc kệ bỏ ngoài tai. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi, anh mà nói gì phật lòng nàng liền lãnh ngay mấy cái véo má, mấy cái bóp miệng không đau không lấy tiền. Sức lực của một đứa trẻ hoàn toàn không thể lấy tay cô ra, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhìn vẻ mặt cam chịu kia, cô khẽ bật cười mà buông ra:

- Còn dám lên giọng với tôi không?
-...

Bên ngoài, tiếng hò hét, tiếng nói chuyện rôm rả cả một vùng đen kịt của màn đêm. Tuy ồn ào vậy nhưng bên trong kho khá là yên tĩnh, không những thế còn cách thêm lớp gỗ của chiếc thùng khiến không gian xung quanh nàng càng lắng đọng hơn. Bờ mi từ từ hạ xuống rồi nhắm nghiền. Quá mệt mỏi trước những chuyện hôm nay, cả hai nhanh chóng thiếp đi. Cơ thể trẻ con không thể chịu nổi cái lạnh lại càng nép sâu hơn vào lòng nàng hưởng chút hơi ấm, như thể chẳng còn gì thoải mái hơn lúc này nữa. Những cơn mưa tuyết vẫn đổ xuống không ngừng nghỉ.

Hừm. Hòn đảo quái lạ gì vậy nhỉ?

-----

Thoáng chốc, mặt trời vàng ối đã ban phát xuống đảo những mảng nắng đầu tiên. Vài vệt sáng xuyên qua khe gỗ chiếu thẳng vào khuôn mặt của một chàng trai. Khẽ lấy tay dụi dụi vài cái, nâng nhẹ đôi mi, đảo đôi ngươi vẫn còn chưa thích ứng kịp với ánh sáng về phía những khe hở rỗng như một phản ứng tự nhiên. Tiếp thụ ánh sáng một lúc, đôi mắt anh dần mở to ra. "Trời sáng... sáng luôn rồi sao?".

Hướng sáng một lúc, anh khẽ cử động cơ thể, hình như có cảm giác chật hẹp là lạ, anh liền giơ tay lên trước mặt mình, nhờ luồng sáng kia soi hộ. Đôi mắt bạc mở to đầy ngạc nhiên rồi chuyển sang cảm giác vui mừng. Cái nhếch môi đặc trưng khẽ hiện hữu trên khuôn mặt chàng trai cao ngạo ấy. Anh lay nhẹ người bên dưới mình như muốn khoe một điều gì đó. Thấy người kia không cộc cằn hồi đáp, cũng không nhúc nhích, anh bèn đưa mắt xuống xem xét. Vừa nghiêng đầu qua, hơi thở đều đều của nàng liền xộc vào mũi anh. Đồng tử anh như giãn nở nhìn con mèo nhỏ mắt vẫn nhắm nghiền, say ngủ đến không biết gì đấy. Chiếc thùng gỗ nhỏ khá rỗng rãi đêm qua, sao giờ đây lại chật hẹp đến vậy.? Cú nghiêng đầu lúc nãy đã khiến hai chiếc mũi chạm vào nhau. Chàng trai thần người ra hồi lâu, cặp mắt thẩn thờ vẫn dán chặt vào khuôn mặt diễm lệ ngây ngô ấy. Sao lúc này, cô nàng lưu manh này lại có sức hấp dẫn đến lạ. Con gái luôn xinh đẹp và dễ thương nhất khi ngủ mà nhỉ?. Huống chi giờ nó lại quá gần, quá là gần...... với anh.

Anh chàng say mê trước vẻ đẹp như thiên sứ ngủ quên. Cảm nhận từng nhịp thở mang hương thơm ngọt ngào phả từng hồi vào khuôn mặt, sống mũi. Trộm ngắm hàng mi cong vút đang kép hờ hững, lại lướt mắt xuống đôi môi nhỏ đỏ hồng hệt những bông hoa mới chớm nở vào buổi bình minh nhẹ nhàng, tựa hồ như đang mời gọi bất cứ ai nhìn vào hãy đặt lên nó "một nụ hôn".

Chàng ngẩn người ngắm nhìn cô như thể một kẻ mất hồn, không chút động thái gì, quên cả dự định và những lời bản thân muốn nói vừa rồi. Chàng tựa một kẻ bị con tim chi phối, bị sắc đẹp mê hoặc, đầu óc mù mịt không còn tự chủ hạ thấp khuôn mặt xuống.

---3 centimet
---2 centimet
---1 centimet

Tưởng chừng có thể chiếm lấy nụ hoa mới nở kia trong vô thức, đột nhiên, nàng miêu tặc khẽ ưỡn người, bờ mi cũng từ từ được nâng lên lơ mơ thấy một ai đó đang nằm đè lên thân thể vốn ốm yếu, mong manh của mình. Hoảng hốt vô cùng, nàng mở to đôi mắt cam tròn xoe với mong muốn nhận diện được tình trạng hiện tại. Trong không gian tối tăm của chiếc hòm chứa, cô chẳng nhận ra ai, sợ hãi dùng hết sinh lực đẩy mạnh người kia ra, mạnh đến nổi người kia bị đập mạnh, nắp hòm cũng bật tung. Miêu nữ lồm cồm ngồi dậy dáo dác đảo mắt tìm lấy một thân hình nhỏ bé. Tay chân cuống cuồng tìm vũ khí phòng thân. Không nhìn thấy thân ảnh cậu nhóc, cô la hét om sòm, giọng run sợ gọi tên cậu:

- Nhóc Trafalgar, nhóc Trafalgar. Trafalgar - kun. Cậu đâu rồi, đâu rồi. Chúng ta bị phát hiện rồi này, đừng có nấp nữa. - Thấy dáng người bật dậy, nàng vội vã rút khẩu súng đặt kế bên định xả liên hoàn, anh giật bắn mình hớt hải chạy đến chộp lấy tay nàng.

- Nami, bình tĩnh. Là tôi đây, Trafalgar Law đây. Bình tĩnh lại, có tôi ở đây rồi, an toàn rồi.

Miêu nữ hoang mang nhìn con người đang giữ tay mình kia, dần dần kiểm soát được sự kích động. Vẻ hớt hải, sợ sệt đến xanh cả mặt cũng tan biến, thay vào đó là ánh mắt ngập nước vui mừng. Cô buông khẩu súng xuống, ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai, vào khuôn mặt người đối diện. Áp hẳn đôi tay bé bỏng mềm mại lên má anh, cảm nhận sự an toàn chân thật này. Vài giọt lệ bất giác rơi xuống khỏi hàng mi ướt đẫm, lăn dài trên đôi môi vốn đã mỉm cười từ bao giờ. Nhìn khuôn mặt đáng yêu nước mắt đầm đìa cùng tiếng nấc nhẹ, chàng trai có phần lúng túng khó xử. Đưa tay lau đi dòng nước nóng hổi, anh dịu giọng hết mức:

- Sao vậy?
- Không có gì, tôi chỉ đang hạnh phúc thôi.
- Hạnh phúc?
- Ừm. Hức... Hức. Ban nãy cứ tưởng bị địch úp sọt. Nghĩ lại tôi vẫn còn run đây này. Sợ quá... - Nàng ôm lấy cơ thể, xoa xoa hai cánh tay tự trấn an bản thân. - Nhưng hãy xem kìa, không có địch, anh còn được trở lại bình thường nữa. Tôi còn gì vui mừng hơn nữa chứ? Phải, không cần phải bảo vệ anh. Hức. . Không sao rồi, không sao rồi.

Anh nhìn cô bị mình dọa tới nỗi này, trong lòng có chút tự trách. Tiến lại gần cô, đặt hai tay lên bờ vai mảnh mai ấy, anh kiên định:

- Đừng sợ nữa, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô, mãi mãi bảo vệ cô. Sẽ không có chuyện đó lần thứ hai đâu. Tôi hứa đó.
- Có thật không?. - cô ngẩng đầu, đưa đôi mắt ngập lệ ngước nhìn anh như muốn nghe một câu khẳng định.
- Chắc chắn là thật.

Chàng trai chạm tay vào đôi mắt cam lóng lánh nước, ngăn dòng lệ sắp tràn ra:
- Nín đi bà chằn. Chúng ta còn phải thoát khỏi đây nữa.
- Ừmmm.

Miêu nữ đứng phắt dậy, vươn vai một cái làm chiếc xương sống một đêm không cử động khẽ kêu lên vài tiếng:"Rắc ". Nàng hoa tiêu nở một nụ cười còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, kéo tay anh lôi đi ra ngoài:
- Được rồi, đi tìm mọi người thôi, anh phải theo sát bảo vệ tôi đấy.
- Tinh thần lạc quan lên nhanh thế.
- Tất nhiên, vì giờ tôi đã có vệ sĩ.

Thấy nàng vui vẻ hớn hở đến thế, tận sâu trong trái tim khô khan của chàng trai có chút gì đó vui sướng. Là gì nhỉ? Nhớ lại khoảng khắc anh mất đi tự chủ mà định chiếm lấy nụ hoa chúm chím kia. Trên má lại xuất hiện vài vệt hồng kì cục.

Từ tận đáy lòng anh luôn tự hỏi

" Tại sao bản thân lại hành xử như vậy? Tại sao nụ cười ấy khiến anh vui, giọt nước mắt ấy làm tim anh xót? Nếu thật là vậy thì nên khắc chế ngay từ bây giờ, khắc chế

Khắc chế

Không muốn lại tổn thương lần nữa ".....

' Bảo vệ em mãi mãi '.

----- Còn tiếp-----

loading...

Danh sách chương: