☆69, Hot search

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆69, Hot search

Dương khí quá nồng, đã che kín tất cả mọi thứ, cho dù Tạ Kỳ Liên đứng ở đây cũng không thể nào lập tức tìm ra được ai có vấn đề.

"Nữ diễn viên quần chúng bị té đó cũng thật lợi hại, cao như vậy, động tác xoay người té xuống còn rất đẹp, đứng lên rồi như không có chuyện gì, chỉ sửng sốt một lát rồi nói trẹo eo, nhưng thoạt nhìn không có gì đáng lo cả." Thợ quay phim thổn thức, "Cũng coi như là nhân họa đắc phúc, đạo diễn nhìn động tác cô ta té xuống quay được trên di động, cảm thấy cô ta có tiền đồ, đổi vai cho rồi..."

Các thợ quay phim như thật như giả tán gẫu, Tạ Kỳ Liên và Tần Phong liếc nhìn nhau, sượt qua, đi tìm nữ diễn viên bị té.

Từ trên không té xuống, không hề hấn gì, động tác còn đẹp —— nếu đây là một đoàn phim tiên hiệp cổ trang, có lẽ diễn viên có thế thân võ thuật có thể làm được, nhưng đây là phim thần tượng, diễn viên quần chúng bình hoa của phim thần tượng không thể có bản lĩnh này.

Nhưng Tần Phong im lặng nhìn di động một lát, xua tay: "Không cần điều tra nữ diễn viên này."

Tạ Kỳ Liên nghiêng đầu: "Sao vậy?"

"Nữ diễn viên này xác thực không phải người." Tần Phong xoay màn hình lại, "Là Hồ Duyên Nghiên."

"Hả?" Tạ Kỳ Liên có mấy phần kinh ngạc.

Blog quan phương của đoàn phim đã lập tức dán thông báo diễn viên không có gì đáng ngại, đính kèm bức ảnh tiểu thư hồ ly tinh ngồi trên ghế ngu ngơ gặm đùi gà.

Bởi vì còn có thêm một đoạn clip ghi lại động tác nhanh nhẹn tiêu sái của Hồ Duyên Nghiên, bên dưới bài đăng này tụ tập một lượng lớn fan qua đường:

"Oa a a a, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này là thế thân võ thuật à? Không khoa học?"

"Phim thần tượng đô thị lấy đâu ra thế thân võ thuật chứ, phim này là phim nào thế, tiểu tỷ tỷ đẹp quá, grừ grừ!"

"Không ai cảm thấy tiểu tỷ tỷ rất giống hồ ly tinh à? Hồ ly tinh nghĩa chính diện á, ánh mắt lúc quay đầu của chị ấy, thực sự là phong tình vạn chủng quá mà! Chị ấy còn đẹp hơn cả nữ chính nữa oa oa oa!"

"Hồ Duyên Nghiên rốt cục nhận ra, rửa chén và bán hàng đa cấp không phải là nghề nghiệp có lương cao nhất trên đời rồi." Tần Phong đỡ trán.

Sau vụ án quỷ đón dâu, tổng tài Đặng Thu Nga của Tập đoàn Dĩ Lệ vẫn phát hành bộ phim tài liệu thần quái bà ta kế hoạch dùng để vớt vát tổn thất, hai ngày nay đã up trailer lên rồi, tình tiết bị nhốt trong làng ma run như cầy sấy bị tổ quay phim ghi lại, người của đoàn phim hẳn đã bị sửa đổi ký ức, cho rằng là tìm dân làng tới phối hợp, chỉ có đạo diễn Yến và Bạch Liên Hoa nhớ rõ đó là thật, thế nên đạo diễn Yến này cũng rất biết chơi, dán thêm một hàng chữ ở trước trailer——

"Bộ phim này ghi lại là người thật, yêu thật, quỷ thật, việc thật!"

Vừa nói thế, kết quả đương nhiên là không có ai tin, netizen toàn là ha ha ha thôi.

Trong đó, Hồ Duyên Nghiên và Hoàng Mạc Tiên có không ít ống kính, mâu thuẫn sinh ra vì hồ ly tinh hot hơn chồn vàng của bọn họ cũng được cắt nối vào, chọc cười netizen, bình luận dưới trailer đều là "Ha ha ha được lắm tình chị em yêu tinh plastic, tại sao trong game toàn là cậu, mà tôi thì còn đang trộm gà!"

Hình tượng của Hoàng Mạc Tiên, nói thật hoàn toàn không hợp với ấn tượng "chồn vàng" truyền thống trong lòng mọi người, mà Hồ Duyên Nghiên lại rất hồ ly tinh, dáng người siêu S, ăn diện nóng bỏng, khán giả không biết tình huống hô to "Kỹ năng diễn xuất của tiểu tỷ tỷ này trâu bò quá!"

Quen được với Bạch Liên Hoa rồi, hai tiểu yêu quê mùa Hồ Duyên Nghiên và Hoàng Mạc Tiên rốt cuộc mới biết, hóa ra tiền lương 800 đồng rửa chén cho hắc điếm... là thuê mướn bất hợp pháp áp bức sức lao động của yêu!

"Hửm?" Tần Phong hơi nhíu mày, "Không xem tôi còn không biết đấy——"

Trên weibo, có một bài hot search bắt mắt, tuy không cao, nhưng dưới tình huống không có ai cố ý mua, người trong cuộc cũng không biết, xếp hạng này đã đủ để người kinh ngạc, hot search này là——

# Dựa mặt trừ tà.

Ảnh đính kèm là một bức ảnh cắt ra từ trailer phim tài liệu, ngay khúc giới thiệu nhân vật lên sân khấu, một soái ca đồ đen khí chất lạnh lùng, một soái ca đồ trắng khí chất ôn hòa, phụ đề giới thiệu lần lượt viết là "Thiên sư số một", "Thiên sư số hai".

Dòng bình luận đứng đầu được like nhiều nhất:

"Đạo diễn Yến ông có biết tại sao phim thần tượng ông quay đàng hoàng đều thúi chết, cuối cùng chỉ có thể đi quay phim lấy thần quái làm mánh lới không? Tiên sư nó chỉ bằng vào việc ông dám gắn dòng chữ này cho tiểu ca ca điển trai, định ra vai diễn như thế, ông đáng bị thúi cả đời! Thiên sư số một, sao ông không Thiên Cung số một luôn đi?"

Lúc ấy có mấy thợ quay phim bị quỷ đại quan bắt đi để quay cảnh rước dâu, đi thẳng tới dinh thự của quỷ đại quan, kế đó đánh nhau, người sống bị Bất Lương Nhân phản bội bảo vệ, thiết bị lại không, có một cái máy quay đánh rơi trong góc, tổ tiên phù hộ không bị đập hư, cần cù tận tuỵ ghi lại hết quá trình.

Lúc lấy về cắt nối, đạo diễn Yến trực tiếp che miệng, suýt nữa ngất xỉu. Ông ta đương nhiên không dám hủy CP Hắc Bạch Vô Thường của chính phủ, nhưng các đạo trưởng đền Diệu Liên đã dặn, không thể tùy tiện lấy thân phận của Vô Thường ra làm mánh lới, vì thế đạo diễn Yến cưỡng ép thay đổi nhân thiết, cả bộ phim chỉ có tổ thiên sư hai người, Lục Lân và Sở Úc tuy rằng cũng ngụy trang thành thiên sư, nhưng dòng chữ dán lên viết rõ là "đạo trưởng thường phục", kiên quyết không xếp vào cùng nhóm với Vô Thường đại lão.

"Chả trách Bạch Liên Hoa dễ dàng đề cử được một người thường như tôi vào đoàn phim." Tần Phong nhếch khóe miệng.

Đâu chỉ là dễ dàng, đoàn phim quả thực là kiếm lời!

Tất cả bình luận dưới hot search dựa mặt trừ tà này đều là mắng đạo diễn Yến làm phim tài liệu.

"Rõ ràng là hai soái ca, xem trailer còn là chủ lực đánh boss, ông lại gắn một cái tên nhân vật qua loa như thế?"

"Công ty của hai tiểu ca ca này có độc, tác phẩm xuất đạo liền tìm phim tài liệu rác thải? Ba phút sau tôi muốn có tư liệu của hai tiểu ca ca, trọng điểm là địa chỉ công ty bọn họ, tôi đã mua dao rồi."

"Để tui phổ cập cho người qua đường nhé, phim tài liệu này không phải phim tài liệu · thật, chỉ là nhà đầu tư bất động sản đào ra mộ cổ, không thể không dừng thi công sau đó không cam lòng lỗ lã, tìm đại một chương trình thực tế giơ cờ hiệu khảo cổ, chất lượng có thể biết."

Đạo diễn Yến khổ lắm —— các đạo trưởng đền Diệu Liên đã ngàn dặn vạn dò nói với ông ta rằng, hai người đó là hóa thân ở nhân gian của Vô Thường đại nhân, nếu ông ta dám tiết lộ tin tức cá nhân của bọn họ, quấy rầy sự thanh tĩnh của Vô Thường đại nhân, chờ ông ta chết rồi chỉ có thể tới thế giới động vật làm bọ chét!

Cố tình lúc đó có một phán quan Địa Phủ đi ngang qua, ngoẹo cổ nói: "Hể? Hiện tại không sắp xếp tái thế ở thế giới động vật rồi, gần đây là nấm trong vi sinh vật, mấy cái nấm đó nhìn đẹp lắm."

Đạo diễn Yến nhìn bình luận, tóc tai rụng đầy đất —— không phải tôi không muốn tuyên truyền để soái ca ca lộ mặt nhiều hơn, mà là lỡ tôi tuyên truyền quá độ, kiếp sau tôi sẽ phải nắm tay gà cùng nhau bị hầm thành món ăn nổi tiếng của Đông Bắc a!

Đoàn phim ( Thành phố mật ngọt điên rồ ) không bị đạo trưởng đe dọa tự nhiên không có lo lắng này, poster tạo hình vào đoàn của Tần Phong vừa up lên, nương thế phun đạo diễn Yến của netizen, nhanh chóng hấp thụ một làn sóng chú ý cho đoàn phim.

Đạo diễn Tống Phỉ Phỉ: "Ánh mắt của mọi người tốt quá —— đây là người mới vừa khai quật, khí chất tuyệt vời, dáng người nhìn là biết có luyện qua! Lúc vào đoàn chụp poster đã xác nhận —— cơ bụng tám múi!"

"Ồ ồ ồ hú hú——" Nhiều netizen rú lên kinh ngạc, "Quần áo của tiểu ca ca bẩn rồi, mau cởi ra để tui giặt giúp cho!"

Lông mày hẹp dài của Tạ Kỳ Liên suýt nữa nhướn vào trong tóc, cậu cúi đầu xoa bụng Tần Phong: "Đoàn phim thần tượng còn kiểm tra cơ bụng của diễn viên à?"

Tần Phong đè tay cậu lại nhưng không cho rút về: "Chỉ là mánh lới thôi, đương nhiên không có ai xem cả, hơn nữa tôi có mấy múi cậu không biết sao?"

Cơ bụng tám múi chỉ là trend, trong hiện thực nếu muốn luyện thành tám múi thật, bắp thịt ở các cơ khác sẽ teo nhỏ lại như vận động viên trong giải đấu thể hình, Tần Phong luyện là sức chiến đấu không phải thể hình, tự nhiên không có tám múi tiêu chuẩn, tuy rằng cảm giác rờ vào không tệ, nhưng đếm cẩn thận kỳ thực chỉ nhô lên có sáu múi thôi.

Tạ Kỳ Liên chọc từng múi, như là thợ bánh ngọt đang kiểm tra cái bánh mình vừa làm xong vậy.

"Đừng đừng đừng." Tần Phong giật mình, lập tức nắm lấy ngón tay cậu, "Trời còn sáng đó, lúc này không nên."

Nói xong, còn cố ý nháy mắt mấy cái: "Nếu không, chờ nửa đêm nhé?"

Tạ Kỳ Liên giơ tay lên thụi một cái vào cơ bụng của anh, Tần Phong phối hợp ai u một cái, ôm bụng giả bộ nội thương.

Suốt cả buổi trưa đoàn kịch không hề mở máy lại, đạo diễn Tống không tin lời giải thích của nhân viên công tác —— một đạo diễn mặt mũi giống hệt cô đột nhiên yêu cầu lên cáp, diễn viên còn té xuống? Chỉ thiếu một bước la lên là có ma thôi?

Không có mấy người ở phim trường nhìn thấy đạo diễn đó, nhưng truyền ra rồi hoặc nhiều hoặc ít cũng khiến người thấy bất an, hơn nữa tổ đạo cụ nhiều lần mất đồ, nên không ít người nghĩ là trúng tà.

Không tin cũng không được, bằng không sao đoàn phim nào cũng có nghi thức thắp nhang trước khi khởi động máy chứ, trợ lý và đạo diễn Tống thương lượng xong cảm thấy, mặc kệ là để an tâm, hay thật sự là cầu phúc xin cho được thuận lợi, mời hai đạo trưởng tới làm pháp sự cũng là nên.

Vì thế vào lúc xế chiều người liền được mời về, trợ lý mời người cũng rất khôi hài, nói đạo diễn là nữ đạo diễn, làm pháp sự mời một nữ đạo trưởng sẽ hữu hiệu hơn, mời một nữ đạo trưởng hơn ba mươi tuổi tới, họ Quý, có vẻ như là người tu hành, lúc đi ngang qua Ngọc Kỳ Lân ngồi ở cửa, nghi hoặc liếc nhìn Kỳ Lân một cái, nhưng khả năng ngụy trang của Tiểu Mễ không thua gì ảnh đế, đạo trưởng nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện được gì.

Tạ Kỳ Liên đứng từ xa liếc nhìn: "Ừm, là người tu hành, hẳn là môn phái của Lục Lân."

Trước mặt có quá nhiều người, dương khí cực nồng, hai Vô Thường dùng hồn thể ra ngoài dạo không thể chen vào nhóm người sống, chỉ đứng từ xa quan sát.

Trong tổ có một phó đạo diễn tin cái này, cũng là người lúc đó tự xưng tận mắt nhìn thấy đạo diễn Tống nọ, thế nên ngoại trừ tìm đạo trưởng chính quy tới cầu phúc, ông ta còn tìm thêm một thiên sư bắt quỷ dân gian, hy vọng thiên sư này có thể thường trú đoàn phim, thiên sư và đạo trưởng được xếp tách ra, miễn cho gặp mặt sẽ lúng túng, nhưng vị thiên sư này đụng mặt vói Tần Phong ở đoàn phim, tình cảnh còn lúng túng hơn tình cờ gặp được đồng hành khác nhiều.

"Hắc... hự, Tần..." Mồ hôi lạnh của Lưu thiên sư đổ ào ào, há mồm gọi nửa ngày, không biết rốt cuộc nên xưng hô thế nào, đạo diễn Tống ngược lại vui lắm, đại sư này há miệng liền hi chào, cũng thật là mốt.

"Vị này là diễn viên Tiểu Tần của đoàn phim." Đạo diễn Tống nói.

Lưu thiên sư há miệng, hai chữ Tiểu Tần như bùa đòi mạng, gã nào dám gọi!

"Chào anh Tần." Lưu thiên sư vội vàng châm chước, sau đó trực tiếp nghiêng người 90°.

Đạo diễn Tống cực kỳ kinh ngạc: "Sao đại sư lại khách khí như vậy, hai người quen nhau à?"

Tần Phong nhướn mày, Lưu thiên sư lập tức ngẫm ra được, vội vã nói: "À vâng vâng, anh Tần hự... đã cứu tôi một lần."

Nói vậy cũng không tính chính xác, lúc đó Tần Phong không cố ý trông nom Lưu thiên sư, chỉ là vừa vặn xuất hiện ở khi cương thi công kích Lưu thiên sư thôi, anh còn lấy đi sợi xích của tiền nhậm Hắc Vô Thường trong tay gã, nhưng chuyện này không thể nói với người bình thường, thế nên muốn giải thích tại sao gã cung kính như thế, chỉ có thể bịa một lời nói dối.

Vì thế đạo diễn Tống kinh ngạc: "Ơ kìa, Tiểu Tần cũng biết trừ tà à?"

Tần Phong ung dung đáp: "Đương nhiên là không rồi, ngài không biết à, tôi mở một công ty bảo tiêu, là có kẻ xấu muốn tập kích Lưu thiên sư, tôi vừa vặn giúp ông ta đánh bại du côn thôi."

Du côn —— đồng chí cương thi lúc đó quả thật bị đánh rất thảm, Lưu thiên sư vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, là như thế đó."

Đạo diễn Tống cũng không coi là chuyện to tát: "Ha ha, đều tại bộ phim thần quái của đạo diễn Yến, tôi còn tưởng rằng cậu biết cái này thật chứ."

Đoàn phim rất nhanh đã dẫn đại sư đi nghỉ ngơi, lúc này Lưu thiên sư mới thả lỏng thở phào một hơi, mồ hôi đầm đìa rời đi.

Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh nhìn bóng lưng của Lưu thiên sư, nhíu mày.

Tạ Kỳ Liên tựa vào: "Sao vậy?"

"Gã ta chột dạ." Tần Phong nhạy bén vạch ra, "Bước chân loạng choạng, thần sắc hoang mang."

Tạ Kỳ Liên híp mắt nhìn: "Tôi không nhìn thấy. Lần trước gã ta cũng căng thẳng mà, dù sao lần trước gã ta đã mắng anh và tôi đó."

"Lần trước là phản ứng khiếp sợ bình thường, giờ là thần sắc lấp liếm, mặt mày tái nhợt, hơn nữa bàn tay không ngừng chà xát." Tần Phong nói, "Hôm nay vẻ mặt của tôi ôn hòa, xung quanh toàn là người bình thường, nhưng gã ta nhìn thấy tôi vẫn sợ như vậy —— kẻ nào sẽ sợ nhìn thấy một người chấp pháp khiêm nhường lễ độ hả?"

"Đã hỏi như vậy, đáp án tất nhiên là —— kẻ đang làm chuyện chột dạ." Tạ Kỳ Liên gật đầu, "Hoặc là chuẩn bị làm chuyện chột dạ."

...

loading...

Danh sách chương: