Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi Chuong 5 Trung Thu Phan Dau

Nằm viện đến ngày thứ 4 thì cơ thể Tuyên Huyên mới bắt đầu hồi phục lại sức khỏe và có chút tinh thần. Cũng may là bác sĩ và y tá hết lòng cứu chữa nên cũng hồi phục nhanh hơn bình thường.

Vương Hỷ đã túc trực ở bên cạnh cô trong suốt những ngày qua. May là có anh bên cạnh cô cũng đỡ buồn và cảm thấy cô đơn. Nhưng anh cũng không thể ở lại lâu hơn, đợi đến khi cô hoàn toàn hồi phục mà xuất viện. Vì anh còn phim để quay, cũng chính vì ở lại cạnh cô mà anh đã nhờ đạo diễn dời lịch, không thể dời thêm được nên khi cô khỏe lại anh đã tức tốc quay về Hong Kong.

Nằm trên giường bệnh, Tuyên Huyên im lặng nhìn ra cửa sổ. Mọi người trong đoàn phim cũng vừa mới đến thăm rồi cũng ra về sau đó. Suốt ngần ấy ngày nhập viện, ngay cả một nhân viên phục trang nhỏ bé cô không nhớ tên cũng đến để thăm cô. Chỉ có một người duy nhất ngay cả đến cửa cũng không thấy, chính là Cổ Thiên Lạc. Nghe nói anh rất bận vì cảnh quay với cô đã bị cắt nên phải thế cảnh khác vào cho kịp, có lẽ đây là lý do.

Cô thiết nghĩ bản thân không nên suy nghĩ về anh như thế mới đúng, việc anh có đến thăm cô hay không thì cũng đâu có gì đặc biệt để phải suy nghĩ. Việc cô nên nghĩ đến nhiều nhất có lẽ là ba mẹ của mình, cô không cho người báo về nhà vì sợ ông bà sẽ lo lắng hoảng sợ. Nên thấy tình hình ổn hơn, cô càng quyết định sẽ không nói ra.

Sau lần thập tử nhất sinh này, Tuyên Huyên quả thật đã ngộ ra rất nhiều điều. Thứ nhất tiền tài chỉ là vật ngoài thân, dù có nhiều đến đâu thì khi nằm xuống sẽ không mang theo được đồng nào cả. Công việc quả thật từ lâu đã chiếm quá nhiều thời gian của cô, nếu không nói là toàn bộ. Từ lúc gia nhập công ty đến nay đã gần 10 năm, lúc nào cũng công việc, công việc. Thời gian dành cho mình không có thì đừng nói gì đến bạn bè hay mối quan hệ khác. Ngày 24 giờ cô ở phim trường đến gần 20 tiếng, thứ cô đối diện nhiều nhất chính là máy quay, tiếng đạo cụ khua vào nhau. Và rồi, quay lại, cô nghĩ Văn Hàn nói đúng, cô đã quá chú trọng đến công việc mà không màng đến mọi người xung quanh. Đến khi gặp chuyện dù có nhiều tiền đến đâu thì cũng không thể giải quyết được.

Điều thứ hai cô cảm nhận được, thật sự sâu sắc chính là trân trọng những gì bên cạnh. Giả sử vì chuyện vừa rồi cô ra đi một cách đột ngột chắc chắn cô sẽ mang theo rất nhiều nuối tiếc mà cô vẫn chưa thực hiện được. Ba mẹ cô ắt hẳn sẽ rất đau lòng và suy sụp. Đến lúc này, cô mới thật sự nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong đời, mà nhiều nhất chính là khoảng thời gian ở cạnh ba mẹ. Với Văn Hàn, cô cũng không thật sự trân trọng khoảnh khắc khi bên anh. Rốt cuộc, suýt chút đã không còn cơ hội để làm lại. Chuyện cô và anh đã không thể quay lại nhưng với ba mẹ thì còn. Sau lần này, cô sẽ phải học lại cách cân nhắc thời gian biểu và nghĩ cho bản thân, gia đình nhiều hơn. Tuyệt đối không để bản thân hối hận thêm lần nào nữa.

Suen Huen sau khi bình phục hoàn toàn để xuất viện đã là ngày thứ 7 kể từ lúc nhập viện. 7 ngày chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, rồi khuôn viên bệnh viện khiến một người có chân đi như cô thật lòng không thể chịu thêm được nữa.

Vì cảnh quay đã bị cắt gần hết nên những gì còn sót lại sau khi cắt đi chỉ còn khoảng hơn 10 ngày quay. Và nếu không có gì thay đổi thì theo đúng lịch trình trình thì 20 tây cả đoàn sẽ off máy và quay về Hong Kong.

12.9.2000 nhầm ngày 15.8 al,

Sau khi cả đoàn quay xong ngày quay hôm nay thì tối sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng Trung thu cũng như là khích lệ mọi người đã vất vả hơn một tháng qua, cũng như là ăn mừng trước khi quay trở về Hong Kong. Mọi người đốt lửa trại rất vui vẻ, không những vậy còn chuẩn bị cả pháo nữa.

Tuyên Huyên cũng mới vừa xuất viện nên dù có đóng phim lại nhưng tinh thần cũng hao hụt đi nhiều. Cô không muốn tham gia vào cuộc vui với mọi người mà cũng không muốn làm mọi người mất hứng nên ăn uống cùng mọi người được một lát thì cô cũng lãng đi ra ngoài. Từ nhỏ cô đã sợ tiếng pháo nổ, cả tiếng bong bóng nổ cũng vậy. Nên thấy mọi người bắt đầu, cô cũng nhanh chóng rời đi.

Mọi người vui vẻ háo hức trong đêm trăng rằm lớn, mặt trăng to và sáng đến lạ. Tuyên Huyên đi dạo dọc bờ hồ, ánh trăng lên cao phản chiếu xuống mặt hồ làm cho nước lung linh hơn.

Trăng dưới nước là trăng trên trởi
Người trước mặt là người trong tim

"Mặc vào kẻo lạnh!" Bất ngờ có một chiếc áo khoác ấm áp được khoác từ phía sau lưng cô khiến cô giật mình quay qua nhìn. Thì ra là anh, cô mỉm cười đưa tay điều chỉnh chiếc áo "Không cần ở bên Thiện Ni à?"

"Mọi người không hiểu anh thì thôi, em cũng không hiểu anh?"

Cô khẽ cười: "Em chưa bao nhận mình hiểu anh"

Câu nói của cô đột ngột khiến anh cảm thấy khó xử, "Ừ thì anh thấy bên đó cũng không có gì đặc biệt, trời tối gió thì lớn, em còn đang không khỏe trong người nên anh mới sang đây"

Đang đi bất ngờ cô dừng lại làm anh cũng giật mình dừng theo. Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, anh thoáng chút bối rối, anh không quen khi để người khác nhìn mình như vậy hơn nữa trước giờ, thật lòng thì với ánh mắt của cô anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng. Cổ Thiên Lạc né qua một bên "Em còn giận chuyện em ở bệnh viện ảnh không đến thăm à?"

Tuyên Huyên quay lưng và tiếp tục bước đi. Anh vội đi theo, "Lúc đấy anh thấy có Vương Hỷ nên anh nghĩ mình không nên đến" Anh nhỏ giọng

"Tại sao có anh ta thì anh không nên đến?"

"Ừ thì..." Không lý nào lại nói với cô là anh đang ghen? Suốt một tuần cô nằm viện anh phải quay liên tục ngày đêm thật lòng anh cũng mệt mỏi không kém gì cô, thời gian rảnh anh thật sự chỉ muốn ngủ. Bình thường có cô ở phim trường, hai đứa đùa giỡn nên anh không buồn ngủ. Ngoài cô ra anh không nói chuyện được với ai nên chỉ có thể ngồi một gốc rồi chớp mắt một chút.

Sự thật thì sau mấy ngày bù đầu vào đóng phim, anh mới cảm thấy việc giận rồi không đến thăm cô thật là ấu trĩ. May là bây giờ cô đã khỏe mạnh trở lại.

Bất chợt điện thoại reo lên, Tuyên Huyên lấy điện thoại và nghe "Em đây! Em không sao, đã đóng phim bình thường..."

Thấy cô nói chuyện anh giả vờ không nghe rồi lảng tránh, xoay mặt đi chỗ khác. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Cổ Thiên Lạc quay sang nhìn, buột miệng anh hỏi "Anh Hàn gọi à?"

"Không! Anh Hỷ!" Cô cất điện thoại vào rồi mỉm cười nhìn anh, chợt thấy anh có chút gượng gạo. Cô nói "Anh Hỷ về bên đó vì phải quay phim, rồi định bay trở qua thì bạn trai ảnh có việc nên là đến giờ này mới gọi cho em hỏi thăm tình hình. Em cũng nói là em sắp về rồi, không cần phải sang"

Cô nói nhiều vậy nhưng anh chỉ chú ý mỗi đoạn "bạn trai", "Bạn trai là sao?"

"Thì bạn trai của anh Hỷ, anh chưa từng nghe à? Hai người họ quên cũng mấy năm rồi"

Đột nhiên Cổ Thiên Lạc bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy sự thoải mái, cơ thể hoàn toàn thả lỏng như vừa trút được gánh nặng vài trăm ký trên người vậy.

"Có gì để anh vui như vậy? Anh Vương Hỷ có bạn trai anh vui vậy à?"

"À!! À thì vui! Phải vui cho anh ấy mà" Cổ Thiên Lạc lúng túng mà nụ cười thì vẫn còn trên môi, anh thật sự điên rồ mới đi ghen không có căn cứ như thế. À mà đúng hơn, cô còn bạn trai mà, cô không phải loại người một chân đạp hai thuyền được. Thật là điên mà!!!

"À mà, em bị bệnh như vậy không điện về cho hai bác với anh Hàn à?"

"Em sợ ba mẹ lo nên không dám điện, với lại cũng không sao rồi. Sợ điện ông bà lại tức tốc bay sang." Tuyên Huyên trầm ổn một chút rồi nhỏ giọng "Còn Văn Hàn...bọn em chia tay rồi"

"Chia tay??" Nội tâm thật sự có chút vui đó, mặc dù không phải lắm nhưng trong đêm nay thật sự thu hoạch rất nhiều. Anh đang cảm thấy phấn chấn hơn vì kết quả mang lại ngoài mong đợi như vậy. May là mang một vẻ mặt hốt hoảng bất ngờ chứ không phải là một vẻ mặt vui vẻ như khi nãy. Sự kiểm soát này may mà vẫn ổn.

"Anh đừng hoảng hốt thế! Chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn, em cũng không cảm thấy bất ngờ" Cô vừa nói rồi vừa bước đi như có vẻ tất cả đều rất ổn, mà trông ổn thật. Nếu cô không nói ra thì anh vẫn cứ tưởng là hai người vẫn còn rất hạnh phúc. Với Tuyên Huyên, lần đầu tiên anh thấy cô che đậy cảm xúc tốt như thế. Anh chia tay với Kỷ Doanh cách đây cũng 2 năm mà thật lòng bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy thổn thức. Thì với một cô gái như cô, tất yếu phải có sự yếu đuối, mà vừa mới chia tay như thế, lại phải cố gắng gồng mình che đậy như thế, quả thật là rất đau đớn.

Cổ Thiên Lạc chỉ biết im lặng...

loading...