Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi Chuong 46 Dinh Hon

Một buổi sáng đầu tuần,

Cổ Thiên Lạc cùng với Tuyên Huyên ngồi ăn sáng tại nhà cô, Scooby đã không khỏe vài ngày trước nên cô cũng dọn hẳn về bên nhà để tiện chăm sóc tụi nhỏ cũng như là có thời gian để vun đắp tình cảm với Lok Lok - thành viên mới của gia đình. Anh vì không quen việc hằng đêm được ngủ cạnh cô mà bây giờ hai đứa hai nơi nên chỉ tách nhau được một đêm là anh đã quyết định theo cô về bên này. Chỉ là khi đi làm về nếu không phải quá trễ anh sẽ về bên nhà với ba mẹ trước rồi mới sang nhà cô ngủ.

"Lát em đi với anh luôn không? Dù sao cả ngày hôm nay em cũng ở công ty chứ có làm gì đâu? Tối đi tiệc với anh"

"Tiệc gì vậy?"

"Tiệc của ê kíp P Storm, có Lâm Phong nữa"

"Em đâu có liên quan gì đâu, đến đó làm gì"

"Thì đi tiệc với anh chứ làm gì?" Cổ Thiên Lạc nói lại, "Tiệc kín, không có nhiều người"

"Anh có book lịch với quản lý của em chưa?" Cô đứng dậy dọn đĩa thức ăn của mình "Ngoài giờ làm việc còn sát giờ như vậy nữa? Anh biết cát xê của em bao nhiêu không?"

Cổ Thiên Lạc ngồi xoay lưng về phía cô, những lời cô nói anh đều nghe hết cả nhưng anh không trả lời mà dừng đũa lại, sau đó bắt lấy điện thoại "Ừ tôi đây! 7:00 giờ tối tôi muốn book lịch cho Tuyên Huyên đi tiệc với tôi, khoảng 3-4 tiếng. Cậu báo giá đi!"

Tuyên Huyên giật mình quay lại nhìn, không lẽ anh đang gọi thật?

"Bao nhiêu? Tôi không có giỡn. Cổ kêu tôi gọi cho cậu book lịch và báo giá đó...Ừ! Tiệc tối bình thường thôi, có thể uống chút rượu. Tầm khoảng 10-11 giờ sẽ kết thúc, đương nhiên sau đó cô ấy sẽ về nhà tôi. Chúng tôi sẽ...." Tuyên Huyên vội giật lấy điện thoại của Cổ Thiên Lạc đang cầm rồi định tắt máy. Nhưng màn hình vẫn còn tối, không hề có một dấu hiệu của một cuộc gọi nào. Cô nhìn anh "Anh..."

"Anh thế nào?" Cổ Thiên Lạc vòng tay qua eo cô, rồi kéo cô ngồi xuống đùi anh

"Không nói với anh nữa, em vào thay đồ" Cô đứng dậy định bước đi nhưng bị anh nắm tay giữ lại, "Tối nay có đi không?"

"Đi!" Cô nhẹ giọng,

Anh mỉm cười vỗ mông cô một cái rồi đứng dậy "Vào thay đồ đi, để Ronnie gọi liền bây giờ đó"

Một lát sau hai người cùng lên xe để đến công ty, hôm nay lịch trình đều là ở công ty. Tuyên Huyên phải dự đến hai cuộc họp cùng với ê kíp Tầm Tần Ký và Hiện Trường Phạm Tội. Cổ Thiên Lạc thì sẽ còn hơn thế!

Đến bãi đỗ xe, ê kíp cùng hai người đi về phía thang máy nội bộ để lên tầng trên. Tuyên Huyên đi bên cạnh, nói gì đó với Cổ Thiên Lạc khiến anh bật cười vui vẻ. Ê kíp thì đi phía sau tay xách nách mang nhiều thứ, chủ yếu là đồ đạc dù hôm nay cả hai đều ở công ty.

"Em chào anh chị!" Bất ngờ phía bên tay trái có nhân viên của công ty cũng đi đến, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên quay sang nhìn. Cô gật đầu chào lại cô gái đó, căn bản cô cũng không thường đến công ty lắm nên cũng không rõ đây là nhân vật nào. Nhưng thấy sắc vóc, khuôn mặt rồi còn có hai người đi theo. Cô nghĩ là nghệ sĩ của công ty, chỉ là chưa từng gặp qua nên cũng không biết xưng hô thế nào.

Cô gái đó đi nhanh về phía hai người rồi tự nhiên đi bên cạnh Cổ Thiên Lạc "Em không nghĩ hôm nay lên công ty có thể gặp anh"

"Hôm nay tôi có lịch họp cả ngày, chắc không đi đâu. Sao vậy?"

"Em định hỏi anh về một chút kinh nghiệm trong dạng vai sắp tới, anh có rảnh thời gian nào không?"

"Hmm! Không chắc, hôm nay có trống lúc nào không Ronnie?" Anh quay lại hỏi Ronnie, 

"Ngoài trừ giờ ăn trưa thì không còn nữa" Ronnie trả lời

"Để em!" Tuyên Huyên định nhấn thang máy vì cũng đã đến, thì Beckham lên tiếng sau đó đi nhanh thêm một bước để nhấn nút. Cũng không còn chuyện gì để làm, cô đứng bên cạnh để chờ đợi thang máy. Beckham sau khi ấn nút thì lùi lại để nghe điện thoại.

"Ting!" Cánh cửa thang máy mở ra, mọi người cũng sẵn sàng bước vào. Tuyên Huyên bước vào trước

"Vậy trưa nay cô còn ở công ty thì xuống nhà hàng tìm tôi, tôi..."

"Ah!" Tuyên Huyên giật mình dừng lại, mọi người đều hoảng hốt đứng im. Đến khi trấn tỉnh thì mọi người đã nhìn thấy cánh tay của Cổ Thiên Lạc đang giơ cao qua khỏi đầu Tuyên Huyên và chặn lấy cánh cửa thang máy, "Beckham đâu?" - Cổ Thiên Lạc bất ngờ lớn tiếng gọi

"Dạ!?" Beckham phía sau chạy lên, ngơ ngác nhìn mọi người anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi không một ai bước đi mà đứng lại hết. Nhìn vào cặp mắt của Cổ Thiên Lạc ai cũng hoảng hồn, Tuyên Huyên cũng thấy nên vội đưa tay đụng nhẹ vào tay anh "Không có gì đâu! Mọi người vào thôi" Chính cô cũng đang không tập trung lắm vì buồn ngủ, hơn nữa cửa thang máy không rõ hôm nay sao lại đóng nhanh hơn thường ngày. Nên cô đâu thể để anh trách Beckham được.

Cổ Thiên Lạc hít một hơi thật sâu rồi đi vào theo Tuyên Huyên, sau đó nữ diễn viên đó cũng đi theo. Ronnie đi ngang Beckham rồi nháy mắt "May cho cậu đó, tập trung một chút!"

Nữ diễn viên đứng bên cạnh Cổ Thiên Lạc trong thang máy, ánh mắt thỉnh thoảng đưa về phía anh và Tuyên Huyên. Không một ai chú ý và dường như sự kiện vừa nãy cũng không còn ai nhớ đến nhưng cô thì thấy rất rõ. Cổ Thiên Lạc vốn dĩ đang nói chuyện với cô nhưng bằng một cách nào đó, anh đã thấy cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại và suýt trúng vào Tuyên Huyên mà đưa tay đỡ lấy một cách chớp nhoáng. Khi mà tất cả mọi người dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên việc này không làm cô suy nghĩ bằng thái độ sau đó của anh, trong mắt cô trước nay anh điềm tĩnh và nhỏ nhẹ với nhân viên lắm. Trừ khi làm sai đến mức không thể chấp nhận và đi quá sự chịu đựng thì anh mới tỏ ra mặt như thế. Nhưng vừa nãy anh đã lớn tiếng đến mức mọi người phải giật mình, ánh mắt đó đủ thấy anh đang tức giận đến mức nào. Nếu không có Tuyên Huyên đỡ lời cô thật sự tin, nhân viên đó đã bị đuổi việc ngay lập tức. Chuyện gì đã xảy ra với Cổ Thiên Lạc vậy? Anh với Tuyên Huyên là gì chứ?

"Vậy trưa nay em đến gặp anh nha" Nữ diễn viên lên tiếng khi chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, vì Cổ Thiên Lạc phải đi lên một tầng nữa

Anh gật đầu "Trưa cứ xuống nhà hàng tìm tôi, hôm nay chắc không ra ngoài rồi"

"Em hiểu rồi, vậy em đi trước. Em chào anh, em chào chị!" Nữ diễn viên chào Cổ Thiên Lạc rồi cúi người nhìn sang phía Tuyên Huyên để chào cô. Tuyên Huyên cũng gật đầu lại "Bye em!"

"Cô đó là ai vậy? Em chưa gặp bao giờ?" Cánh cửa thang máy đóng lại, Tuyên Huyên mới hỏi Cổ Thiên Lạc

"Linda, diễn viên độc quyền của One Cool Jacso. Em có bao giờ lên công ty đâu mà biết đến ai" Anh vừa nói đùa vừa nắm lấy bắp tay cô. Cô giật mình nhìn qua anh, có ý né tránh "Anh làm gì vậy?"

Anh nhỏ giọng "Lớn rồi, đi thang máy cũng phải biết nhìn chứ?"

Tuyên Huyên quay nhìn mọi người, mọi người liền lập tức như không nghe cũng không thấy gì mà mỗi người quay một hướng. Cô vội né tránh khỏi tay anh nhưng bị anh giữ chặt, rồi cứ vậy mà kéo cô đi ra khỏi thang máy. Lúc này mọi người cũng tản ra để làm việc của mình, còn hai người cùng với Ronnie thì đi về phòng làm việc của anh.

"Lúc nãy em không bị trúng đâu chứ?" Khi vào phòng chỉ còn lại ba người, Ronnie lại quá thân thiết và hiểu rõ mối quan hệ của hai người nên Cổ Thiên Lạc thoải mái hơn mà hỏi thăm Tuyên Huyên

"Chưa kịp đụng đến thì anh đã chặn rồi còn đâu?" Cô khẽ cười rồi nhìn quanh phòng làm việc của anh một chút, rất đơn giản với tone màu trắng đen. Không quá cầu kỳ nhưng cũng tinh tế và đầy đủ lắm

"Em ngồi đó đợi anh chút đi, sau đó mình sẽ cùng đi qua phòng họp. Ronnie lại đây một chút" Anh nói với cô sau đó thì đi lại bàn làm việc, Tuyên Huyên thấy vậy nên ngồi xuống ghế để nghịch điện thoại. Cũng đến hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu vào họp.

Sau đó cả ba cùng đi sang phòng họp nhưng Cổ Thiên Lạc đi cùng Ronnie vào trước, Tuyên Huyên cùng với Beckham đi theo sau.

"Hôm nay chúng ta chốt ngày lên với phương án PR luôn đúng không?" - Một người hỏi về lịch chiếu của phim Hiện trường phạm tội

Cổ Thiên Lạc gật đầu, "Dự kiến là tháng 10, đầu tháng 10. Đó là thời gian tôi có thể sắp xếp được trong năm nay" Anh bật cười "Quả thật năm nay tôi rất bận"

"Phim đã được đưa đi kiểm duyệt, trên tinh thần là sẽ bị cắt một vài cảnh. Nhưng chắc chắn sẽ được duyệt thôi nên tháng 10 cũng không gây bị động" Đạo diễn lên tiếng

"Lần nào cũng thế, không lạ gì nữa rồi" Một người thở dài, "À Cổ Tử, Jessica hai người thấy phương án tuyên truyền thế nào? Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong Kong. Cũng như các phim trước đây của anh thôi, đúng không?"

"Cổ Tử muốn thêm một trạm nữa ở Thâm Quyến!" Ronnie lên tiếng thay cho Cổ Thiên Lạc khiến mọi người có chút bất ngờ

"4 trạm luôn sao?"

"Trước tiên sẽ là Bắc Kinh, sau đó là Thượng Hải, rồi đến Thâm Quyến cuối cùng là Hong Kong. Còn lịch trình cụ thể thì chúng ta sẽ xem xét ngày hôm nay. Trên tinh thần vào tháng 10 thì kỳ nghỉ lớn nhất chính là Lễ Quốc khánh, nên chúng ta sẽ tung vào đâu đó 2 tuần đầu của tháng 10" Anh nhìn lên màn ảnh rồi chỉ mọi người "Đã có hai phim ấn định ngày chiếu vào lễ Quốc Khánh, chúng ta chắc chắn sẽ không có khả năng tranh lại suất với hai phim này. Nên bắt buộc phải tránh và giành suất ở tuần sau"

"Tức là ngày 12" Tuyên Huyên lên tiếng, khi nhìn thấy lịch bên cạnh. Thông thường phim sẽ được lên vào cuối tuần, tránh tuần đầu thì chỉ có thể kéo dài đến cuối tuần sau là đã quá sức rồi

Cổ Thiên Lạc gật gù "Đúng! Chúng ta không thể lên quá trễ vì lễ sẽ kết thúc, nhưng cũng không thể lên quá sớm. Nên 12.10 theo lời Tuyên Huyên nói là hợp lý nhất"

"Hai bộ phim này là của trung ương chúng ta thật sự không thể đấu lại, không thể nào có thể giành được suất tốt. Mạo hiểm quá không? Không còn thời điểm nào khác sao?"

"Năm nay Cổ Tử sẽ lên 6-7 phim, nếu thuận lợi. Mà tất cả chỉ còn bộ của chúng ta là chưa xong khâu kiểm duyệt và lồng tiếng. Trong khi đó những bộ phim đã có lịch chiếu và đã đăng ký với bên Hiệp hội rồi. Bây giờ một là chọn tháng 10, hoặc là đợi giáng sinh vào tháng 12" Một trợ lý của Cổ Thiên Lạc phân tích

"Tháng 12 cận tết, việc ra phim còn khốc liệt hơn"

"Tôi nói thật, bộ phim của chúng ta về đề tài không mới, về nội dung và tình tiết cũng đơn giản. Dù là đưa ra ở giai đoạn nào thì cũng sẽ bị yếu thế hơn, đặc biệt là vào các dịp lễ. Còn ngày bình thường thì không có doanh thu. Nên, tháng 10 năm nay là lựa chọn tốt nhất."

Cổ Thiên Lạc nói thêm: "Vì lý do sẽ bị xử ép khá nhiều trong việc tìm suất chiếu, chúng ta sẽ cố gắng hết sức đẩy việc PR phim rầm rộ một chút. Việc này tôi sẽ lo, mọi người cứ yên tâm" Lời tuyên bố chắc nịch của anh khiến mọi người đều yên tâm phần nào và quyết định chốt lại lịch đăng ký công chiếu là vào tháng 10, cụ thể nếu không có gì thay đổi sẽ là ngày 12.10

"Việc PR thế nào thì tôi sẽ bàn riêng với bên bộ phận truyền thông và Tuyên Huyên, sự hợp tác lần này rất đáng giá nên nhất định không thể bỏ qua" Cổ Thiên Lạc nói rồi nhìn sang Tuyên Huyên, cô cũng không có ý kiến gì chỉ là có chút hơi mệt. Ánh mắt cũng không tập trung lắm, cô thức trắng mấy đêm để lo cho Scooby nên quả thật có chút mất tinh thần.

Cổ Thiên Lạc nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi lên tiếng: "Vậy thống nhất lịch trình như thế, về kinh phí và nhà đầu tư thì chúng ta sẽ tiến hành kêu gọi vào Filmart tháng 3. Đây cũng là một hình thức PR rất tốt." 

Điện thoại rung lên trong tay, Tuyên Huyên giật mình xem thử thì thấy dòng tin nhắn của anh "Tỉnh táo lại nào!!!!"

Tuyên Huyên khẽ cười, sau đó thì ngồi thẳng lưng lên một chút "Bao lâu nữa thì xong vậy anh? Em sắp không chịu nổi vì chán rồi"

"Hay em qua phòng ngủ một giấc đi, không biết khi nào xong nữa"

"Thôi, em đi bây giờ thì mặt mũi đâu mà nhìn mọi người?" 

"Vậy anh cố gắng đẩy nhanh thêm một chút"

"Anh thấy thế nào, Cổ Tử?"

"Được!!" Cổ Thiên Lạc bỏ điện thoại xuống rồi nhìn mọi người, lo nhắn tin với cô anh cũng không để ý được toàn bộ những gì mọi người nói nhưng đại khái anh vẫn nắm được "Trước mắt cứ quyết định như vậy, còn chuyện có thay đổi gì không thì tương lai tính tiếp. Cũng còn nhiều thời gian nên không phải lo lắng"

Cuộc họp kéo dài đến sau đó một lúc lâu, nên khi kết thúc Tuyên Huyên đã lập tức đi rửa mặt cho tỉnh táo. Còn Cổ Thiên Lạc thì cũng nghỉ một chút để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo.

Đến chiều cô mới có cuộc họp tiếp theo với anh cho bộ phim Tầm Tần Ký nên cô đi vòng vòng một chút.

"Em đang ở đâu?" Cổ Thiên Lạc họp xong thì gọi điện thoại cho Tuyên Huyên, anh cứ nghĩ cô đang ngủ trong phòng của anh nhưng ai ngờ đã chạy xuống nhà hàng để ăn uống gì đó bên dưới. Nên anh và Ronnie đi lại phía thang máy để đi xuống nhà hàng, bụng cũng đói cồn cào lắm rồi nên phải ăn gì đó mới có thể tiếp tục được.

Vừa đi xuống nhà hàng thì anh thấy cô đang ngồi ở một góc, anh định đi đến thì bất ngờ có người lên tiếng "Em bên đây!" Cổ Thiên Lạc quay sang thì thấy Linda, anh mới sực nhớ ra là lúc sáng có hẹn với cô trưa nay nói chuyện. Thấy vậy nên anh nói với Ronnie rồi đi về phía bàn của Linda thay vì đi về phía Tuyên Huyên.

"Vậy mà Cổ Tử nghĩ chị đang ngủ bên phòng anh ấy" Ronnie ngồi xuống bàn rồi nói

"Chị sợ có ai bước vào thì mất mặt lắm nên là không dám ngủ, đành đi vòng vòng. Nghĩ là mọi người sẽ họp xong sớm nhưng không ngờ lâu vậy"

Ronnie gọi món với phục vụ thì nói chuyện với Tuyên Huyên "Có chút không suôn sẻ nhưng may là thương lượng xong rồi."

"Bình thường Cổ Tử phải bận rộn đến mức này sao?"

Ronnie gật đầu "Tất nhiên là bận ghê lắm. Nếu không ngồi văn phòng thế này thì phải cấm đầu ở phim trường"

Tuyên Huyên gật gù, không hỏi thêm gì nữa vì hơn ai hết cô cũng là diễn viên lại còn sống chung với anh. Việc anh đi sớm về khuya cô đã không còn lạ lẫm gì nữa. Chỉ là công việc cứ càng ngày như càng nhiều hơn, không rõ khi nào anh mới được nghỉ ngơi.

"À sẵn rảnh một chút em cho chị xem về lịch trình năm nay của chị, trước mắt thì sẽ như thế không biết có thay đổi gì không. Nếu có thì em báo chị sau" Ronnie đưa cho Tuyên Huyên chiếc iPad, cô cũng đã ăn xong rồi nên ngồi xem thử Ronnie đã sắp xếp gì cho cô

"Cổ Tử có nói với em bây giờ chị quản lý quỹ từ thiện rồi, nên 25.1 này chị đi nha. Tụi em sắp xếp xong rồi, chị đến đó chỉ việc vui chơi, ăn uống với mọi người thôi" Nghe Ronnie nói cô liếc mắt một cái, Ronnie bật cười "Rất phù hợp với chị mà, với lại xem như làm buổi tiệc tất nhiên cho mấy ông bà lão"

Sau đó anh nói tiếp: "Tiếp đó thì là các sự kiện lớn nhỏ, quan trọng hơn hết là có một sự kiện vào tháng 7, em nghĩ chị sẽ bất ngờ"

"Kịch??" Tuyên Huyên nhìn vào màn hình ở ô tháng 7 thì ngạc nhiên hỏi lại

Ronnie gật đầu: "Bên đó đã liên hệ với em, em đã đọc qua kịch bản rồi. Thấy ổn lắm, tuy nhiên còn một số chi tiết chưa hoàn chỉnh họ nói sẽ gửi bản full cho em vào cuối tuần này. Khi đó em sẽ đưa cho chị. Trước mắt là 13 suất, kéo dài khoảng 1 tuần. Chị thấy sao?"

"Để chị xem kịch bản đã, lâu rồi chưa đóng kịch sân khấu cũng có chút nhớ rồi"

"Nếu nhận thì chị sẽ phải chịu xen kẽ việc đóng Tầm Tần Ký và tập kịch, nhưng sẽ có sắp xếp ổn thỏa" Ronnie cười nói "Nếu không tụi em sẽ không xong với Cổ Tử"

Tuyên Huyên bật cười, "Tháng 3 có vẻ rất nhiều thứ phải làm"

"Hmm! 15 chị bay Manchester ha, lần này chỉ có Beck đi với chị thôi. Tụi em bận sắp xếp cho Filmart nên không đứa nào theo chị được cả" Vừa nghe Ronnie nói cô vừa gật gù nhìn vào lịch trình "Sau đó ngày 19 chị phải đi Filmart cùng Onecool. Tiếp đến 28 là sự kiện Marvel, chắc chị biết là sẽ có ai vào hôm đó rồi đúng không?"

Cô liền lập tức gật gật đầu vô cùng thích thú và trông chờ, Ronnie cũng bật cười vui vẻ "Em biết chị trông chờ lắm, cuối tháng 3 sẽ là tiệc từ thiện của giới giải trí Hong Kong. Lúc đó thì tụi em sẽ bàn chi tiết với chị sau. Trước mắt lịch trình là như vậy"

"Okay!! Rất tốt, rất rõ ràng! Thời gian cũng không quá khó chịu"

"Lịch của chị còn trống đó, còn lịch của Cổ Tử thì thua luôn. Em đưa ảnh hôm trước, ảnh quăng qua một bên luôn" Ronnie cười lớn rồi lắc đầu

Cổ Thiên Lạc kết thúc câu chuyện ở bên kia thì đi qua bàn của Tuyên Huyên để ngồi xuống, lúc này anh mới bắt đầu ăn trưa.

Được một lúc thì điện thoại bất ngờ reo lên, Tuyên Huyên nhìn vào màn hình rồi bắt máy "Con nghe mẹ ơi! Con đang ở công ty...Dạ! Hôm nay có chút việc...mấy bữa nay con bận quá, Scooby lại bệnh nữa nên con không về được...tối nay con đi tiệc với anh Lạc rồi chắc không về sớm đâu"

Nghe nhắc đến tên mình, anh ngước lên nhìn cô một chút "Tối mai con về! Được, con nhớ mà. Con biết rồi"

"Mẹ điện thoại em à?" Anh hỏi

Cô gật đầu "Hôm trước em có nói với mẹ em về xong không về được, em quên nói lại với mẹ"

"Hay tối nay em về đi, anh đi tiệc một mình được rồi" Anh cân nhắc

"Được không?"

"Sao lại không được? Ronnie đi với anh. Chứ đã hứa với mẹ rồi thì về đi, để mẹ trông. Tiệc tùng hôm khác đi cũng được"

"Hmm! Vậy lát em về bên nhà luôn" Cô mỉm cười gật đầu rồi nhìn Ronnie "Đừng để anh Lạc nhậu say quá"

"Em biết rồi"

Cổ Thiên Lạc bĩu môi "Sao không nói anh? Em nghĩ nó có khả năng cản anh hả?"

"Thì em nói vậy đó. Anh coi làm sao thì làm, em không biết"

Anh bật cười "Nói chứ anh biết rồi, tối sẽ về sớm một chút rồi sang đón em"

"Thôi!! Về nhà nghỉ luôn đi, em ở lại nhà ba mẹ một đêm"

"Ừ thôi vậy cũng được. Có gì thì gọi anh"

"Vâng!"

Sau đó hai người cùng đi lên phòng để chuẩn bị cuộc họp vào buổi chiều, Cổ Thiên Lạc không để Ronnie vào cùng vì muốn để cho Tuyên Huyên chợp mắt một chút. Nhưng vì quá mệt nên cô đã ngủ rất sâu, trong khi đã gần đến giờ họp. Ronnie cũng đã bước vào phòng để nói chuyện với anh về cuộc họp sắp tới.

"Ừ cứ quyết định như vậy đi, mọi chuyện cũng chưa chắc ổn thỏa được nữa" Cổ Thiên Lạc chốt lại công việc với Ronnie để chuẩn bị sang phòng họp.

"Còn Jess thì sao anh?" Ronnie đánh mắt qua sofa,

Cổ Thiên Lạc nhìn qua rồi đứng dậy "Cậu ở lại với cô ấy đi, khoảng 15 phút nữa thì gọi cô ấy dậy. Mấy bữa thức trắng lo cho Scooby bệnh nên không ngủ đủ giấc. Tôi qua phòng họp trước!"

"Em biết rồi!" Ronnie mỉm cười gật đầu nhìn Cổ Thiên Lạc mang giấy tờ rời đi, trước khi bước đi còn nhìn về phía Tuyên Huyên một chút rồi mới bước ra ngoài. Ronnie ngồi xuống ghế để xem lại công việc Cổ Thiên Lạc vừa bàn trong thời gian đợi Tuyên Huyên ngủ.

Sau đó tất nhiên là Tuyên Huyên đã đến buổi họp trễ, nhưng cũng không có quá nhiều người vì Tầm Tần Ký cũng chỉ là họp nội bộ giữa các đạo diễn và phía hậu kỳ. Để chuẩn bị cho giai đoạn quay phim sắp tới, chân Tuyên Huyên cũng đã lành rồi nên là nhất định sẽ quay. Cuối cùng cũng chốt được ngày quay vào đầu tháng 4. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Em lấy xe anh chạy về đi" Anh không nhắc cô cũng quên mất sáng nay mình đi chung với anh, cô còn định lấy xe chạy đi nữa.

"Thôi, em bắt taxi được rồi. Để đó tối anh còn đi tiệc mà" Cô nhẹ giọng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn "Đừng uống nhiều quá, dạo này anh nhiều việc lắm"

"Anh biết rồi, em về đi" Anh vui vẻ gật đầu, "Tối về anh gọi"

Tuyên Huyên sau đó bắt taxi về nhà ba mẹ. Cũng lâu rồi mới cùng ngồi ăn tối với ba mẹ, mọi người có rất nhiều chuyện để nói. Cô cũng nhắc đến việc bà Cổ muốn hai người sẽ làm lễ gia tiên tuy nhiên không khí có chút không đúng, ba mẹ cô cũng không nói gì thêm khiến cô cũng không biết phải tiếp tục thế nào. Nên đành im lặng hết buổi cơm.

"Chuyện lúc nãy con nói với mẹ..." Bà Tuyên lên tiếng khi gia đình đang ngồi ở phòng khách, Tuyên Huyên đang chơi với Joe thì phải chú ý "Mẹ không đồng ý"

Cô bất ngờ vì nghe câu trả lời của mẹ mình, cô để Joe cho chị dâu rồi tập trung nghe mẹ cô nói tiếp. Bà Tuyên nghiêm túc "Gia đình mình cũng không phải thiếu thốn hay gặp vấn đề gì, con cũng không phải thế nọ thế kia mà làm một buổi lễ rồi coi như xong"

"Thật ra, chuyện này cũng là xuất phát ở con. Con có nói với Cổ Tử là con không muốn kết hôn cũng không nghĩ sẽ làm đám cưới. Chứ không phải nhà bên đó xem nhẹ mình đâu mẹ. Anh Lạc cũng không nghĩ vậy nữa, ảnh thật sự rất tốt với con"

"Mẹ biết chứ!" Bà Tuyên gật đầu, "Từ ngày nó sang đây đích thân nói chuyện muốn cưới con thì mẹ đã biết nó nghiêm túc trong mối quan hệ này thế nào rồi, mọi chuyện kéo dài đến hiện tại cũng là vì con. Tuy nhiên dù có như vậy thật thì mẹ cũng không đồng ý, con ra mắt gia tiên bên đó tức là đã xác định làm vợ, làm dâu bên đó. Nếu không làm thì thôi, làm thì làm cho xứng đáng không thể cứ như vậy mà về bên đó được"

Nghe mẹ cô nói vậy, cô nhìn qua ông Tuyên muốn nghe ý kiến của ông

"Lần này ba đồng ý với mẹ con" Ông Tuyên nhẹ giọng "Nhà mình chỉ có con là con gái, chuyện lấy chồng từ lâu ba đã không ép con nữa nhưng nếu đã xác định kết hôn, đám cưới thì phải làm cho đàng hoàng. Không thể nào chỉ một buổi lễ như vậy là xong được, thà là không làm gì cả"

"Thế Louis có nói gì về chuyện này không?" Anh hai cô hỏi

"Thì mọi chuyện từ đầu là do em không muốn, anh Lạc thì tất nhiên là muốn kết hôn nên khi mẹ ảnh nói vậy ảnh cũng đồng ý"

"Giờ gia đình mình là ý kiến như vậy. Ít ra bên đó cũng nên đặt vấn đề với bên mình, em còn ba mẹ, còn anh chị hai mà." Anh hai cô nghiêm túc thấy rõ, Tuyên Huyên như bị dồn chặt vào chân tường không có cách nào biện minh "Em không nói được thì gọi nó sang đây gặp ba mẹ rồi nói"

"Không!" Tuyên Huyên lắc đầu "Thật ra ảnh không phải vậy đâu, cũng vì em thôi." Cô nhìn sang ba mẹ rồi nói: "Con sẽ nói chuyện với anh ấy, mọi người không cần phải lo"

Bà Tuyên gật đầu "Mấy chuyện này nên nói rõ ràng từ đầu, nếu nó thật sự yêu con thì mấy chuyện này nhất định phải hiểu"

Cô khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Nhà Cổ Thiên Lạc,

"Cậu!" Người giúp việc nhà của Cổ Thiên Lạc thấy anh bước xuống từ cầu thang thì chào,

"Cũng trễ rồi, cô đi ngủ đi. Tôi đóng cửa được rồi"

"Tôi cũng định đi đóng cửa"

"Được rồi! Để tôi, cô đi ngủ đi" Cổ Thiên Lạc lên tiếng rồi tiến đến để làm ly nước chanh uống, lúc tối không uống quá nhiều nhưng cảm thấy hơi say. Nên hy vọng sau khi uống sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Vừa pha nước chanh vừa nhắn tin cho cô nhưng tin nhắn đã gửi đi mà không có hồi âm, anh đang nghĩ không biết phải cô ngủ rồi không? Uống một hơi hết ly nước chanh, rửa sạch thì anh đi ra ngoài để đóng cửa. Vừa đi anh vừa gọi cho cô, giờ này cũng không quá trễ chắc là đang làm gì đó.

Thì bất ngờ anh nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn quanh rồi nghe theo tiếng chuông để mở cửa. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng trước cửa, anh tắt máy rồi lên tiếng "Sao em ở đây? Đến nhà rồi sao không vào?"

Nắm tay kéo cô vào trong "Không lẽ đến kiểm tra đột xuất thật sao? Em không tin anh uống ít hả?" Vừa hỏi cô, anh vừa đóng cửa "Anh chưa bao giờ thấy Ronnie nghe lời ai như vậy, bình thường nó còn không dám đụng vào ly rượu của anh vậy mà hôm nay chỉ có câu nói của em mà anh mới đến ly thứ 4 là nó đã ngồi canh rồi. Sau đó uống được thêm đúng hai ly nữa là đi về luôn"

"Sao em không nói gì vậy?" - Cổ Thiên Lạc lấy làm lạ khi bình thường cô đã nói nhiều lắm rồi, vậy mà nãy giờ chỉ toàn anh nói. Anh đưa tay lên trán cô "Em mệt ở đâu à?"

Cô khẽ lắc đầu, anh nhìn cô rồi nói tiếp "Không lẽ không tin anh, nè ngửi thử xem anh không có mùi rượu nào hết. Anh về sớm còn nói chuyện với ba mẹ nữa, đang định khóa cửa đi ngủ đó"

"Ba mẹ ngủ chưa?" Cô đến lúc này mới hỏi anh,

Anh gật đầu "Ba mẹ ngủ rồi, anh mới chuẩn bị đóng cửa ngủ nè. Em sao vậy? Nhìn em lạ lắm, không phải em nói là nay em ngủ lại nhà ba mẹ sao? Sao tự nhiên qua đây?"

"Em..."

"Thôi! Lên phòng rồi nói" Anh cắt ngang rồi tắt đèn, sau đó nắm tay cô đi về phía cầu thang. Vừa đi anh vừa nhìn qua cô, chưa bao giờ anh thấy cô như thế này. Thật lòng khiến anh rất lo lắng!

Cổ Thiên Lạc đưa tay nắm lấy nắm cửa để mở ra, Tuyên Huyên đi vào trong trước. Trong lúc anh đang quay người khóa cửa lại, bất ngờ cô ôm lấy anh từ phía sau "Em..."

"Đừng nói gì cả, để em ôm anh một chút!" Cô khiến anh ngạc nhiên đến mức đứng im, cô chưa bao giờ nhiều tâm sự như thế này cả. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, rồi xoay người lại để cô tựa vào ngực mình. Bàn tay vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn, ánh mắt cũng đảo xuống nhìn cô "Có chuyện gì vậy em?"

"Mình kết hôn nha!"

"Hả?" Cô đưa anh từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ anh chắc chắn là anh đã nghe rất rõ ràng nhưng nó cũng khiến anh lùng bùng quá.

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy xúc cảm "Em yêu anh!"

Cổ Thiên Lạc ngây người, cặp mắt lộ rõ sự bất ngờ. Anh đỡ cô ra khỏi người "Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Em đang làm anh sợ đó"

"Không có!" Cô lắc đầu, buông tay khỏi eo anh rồi đi lại giường. Anh nhất định là không để mọi chuyện như vậy mà kết thúc, anh đi vội theo cô rồi ngồi xuống cạnh cô "Em nghĩ anh là con nít lên ba hả? Đột nhiên em nói mấy lời này rồi nói là không có gì, làm sao anh tin? Em về bên nhà có chuyện gì hả? Ba mẹ đã nói gì?"

"Ba mẹ không đồng ý chuyện chúng ta chỉ làm lễ gia tiên, ít nhất cũng phải tổ chức đàng hoàng" Cô nhìn anh rồi nói 

"Khờ quá!" Anh ôm lấy cô vào người rồi bật cười, "Em làm anh tưởng ba mẹ không cho mình quen nhau và anh với em chuẩn bị bỏ trốn đến nơi không đó."

"Dù sao mẹ anh cũng vì em mà nghĩ cho mọi chuyện chu toàn, bây giờ nếu cho mẹ biết ba mẹ em không đồng ý chuyện này thì mẹ có nghĩ gì không anh?"

"Nghĩ gì chứ? Mẹ mừng còn không hết" Anh vuốt ve vai cô "Chuyện này để anh nói với mẹ. Chỉ có bao nhiêu đây thôi đúng không? Không còn chuyện gì nữa chứ?" Anh đỡ cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô khẽ lắc đầu, anh cười rồi siết lấy cô lần nữa "Thương quá đi! Suy nghĩ chi mấy chuyện này vậy? Em làm anh sợ hết hồn, bây giờ kết hôn phải không?"

"Thôi không kết hôn nữa"

"Gì nữa đây mợ hai?"

"Anh cười em!"

"Anh đâu có cười em" Cổ Thiên Lạc giả vờ nghiêm túc, dù thật sự nhìn cô như vậy anh rất muốn bật cười nhưng khó khăn lắm mới để cô chủ động nói câu này anh làm sao dám đùa được "Anh cho em xem cái này"

Anh buông cô ra rồi đi qua đầu giường để lấy iPad đang sạc trên tủ, "Đáng lý là anh không định nói với em đâu nhưng anh nghĩ thời điểm đến rồi"

"Cái gì vậy?" Tuyên Huyên nhìn vào màn hình iPad, "Đừng nói với em là anh mua nó?"

Cổ Thiên Lạc nhướng mắt tỏ vẻ đồng ý, cô nhìn anh "Hơn 6 triệu đô?? Tiền đâu anh mua?"

Trước giờ làm gì có ai dám hỏi Cổ Thiên Lạc lấy tiền ở đâu để mua một thứ gì đó như cô chứ? Anh bật cười, vì cô có khác gì mấy bà vợ giữ hết tiền của chồng xong rồi tra khảo chồng mình tiền ở đâu ra mà tiêu xài phung phí không chứ? "Trước khi đưa thẻ cho em quản anh đã chi trả cho nó rồi"

"Tự nhiên rồi mua du thuyền làm gì?" Cô dẹp iPad sang một bên rồi nhìn anh. Anh dịu dàng nắm tay cô rồi nhẹ giọng "Anh luôn nhớ em nói em muốn được cầu hôn trên du thuyền triệu đô, với chiếc nhẫn kim cương chục carat, có nến có hoa, có rượu chát vài trăm ngàn. Nhưng giờ tiền anh mua du thuyền hết rồi, em có thể nào mua mấy thứ còn lại rồi cưới anh không?"

Cô bật cười "Có ai mượn anh mua đâu chứ? Em nói như vậy mà anh tin là thật sao?"

"Giờ lỡ mua rồi, tháng 7 này nó sẽ cặp cảng. Không thể thay đổi được nữa" Anh nghiêm túc "Anh không biết, lúc đó anh sẽ tổ chức một buổi tiệc khi đó em phải gật đầu."

"Ơ!! Có ai cầu hôn mà báo trước như anh không? Như vậy còn gì bất ngờ nữa?"

"Đề phòng em từ chối, lúc đó anh lắp máy quay khắp nơi đó. Nhớ gật đầu để ghi hình cho đẹp"

"Không!" 

Tuyên Huyên vừa mới lên tiếng lập tức đã bị Cổ Thiên Lạc đẩy xuống giường, khiến cô giật mình hét lên một tiếng "Nói lại lần nữa xem?"

"Thật sự em rất sợ em phải hối hận khi đồng ý kết hôn, em sợ thế giới hôn nhân không đẹp như mọi người vẫn hay tô vẽ" Bất ngờ Tuyên Huyên nhẹ giọng khiến anh chăm chú "Nhưng nếu không kết hôn cùng anh em nghĩ em sẽ hối hận hơn"

Anh khẽ nở nụ cười để lộ đồng tiền sâu, anh âu yếm vuốt tóc cô ra phía sau tai rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái "Anh vẫn muốn em biết được rằng, anh chưa bao giờ từ bỏ việc kết hôn với em. Mẹ cũng vì quá nôn nóng thấy hai đứa quen nhau đã lâu mà không tính toán gì đến chuyện kết hôn nên mẹ mới đưa ra quyết định như vậy. Anh chỉ cần em đồng ý làm vợ anh thôi, còn lại với hình thức nào thật sự không quan trọng. Dù chúng ta có làm lễ gia tiên thì anh cũng đã định sẵn việc kết hôn, anh không thể để em đơn giản như thế mà bước vào nhà anh được"

"Anh à!"

"Khờ quá! Sau này đừng suy nghĩ lung tung mấy chuyện không có căn cứ nữa, anh yêu em thế nào em không cảm nhận được hay sao?" Bằng giọng trầm ấm anh nói "Tuy nhiên, năm nay chúng ta thật sự rất bận sẽ không thể nào có thời gian mà tính đến chuyện cưới xin. Hơn nữa dự án cũng còn nhiều, để yên tâm, ba mẹ hai bên cũng yên lòng. Mình chọn một ngày để làm lễ đính hôn trước em chịu không?"

"Để yên tâm là sao?" Cô giả vờ không hiểu mà hỏi lại

Anh bật cười nhéo mũi cô một cái "Thì để anh yên tâm không bị mất em chứ sao? Thời buổi này 1 mét có 3-4 đứa lăm le cướp bạn gái mình, chỉ có là vợ thì mới yên tâm kê cao gối ngủ được"

"Anh làm như em còn trẻ lắm vậy?" Cô nâng người nằm lên gối, ngước nhìn lên trần nhà "Làm gì còn ai để ý, lăm le?"

"Vẫn không đủ yên tâm!" Anh cũng nhích người lên để ngang tắm mắt với cô, nhìn cô một lúc lâu anh nằm xuống bên cạnh "Chưa bao giờ anh sợ đánh mất một người như vậy, có lẽ...anh biết nếu mối quan hệ này kết thúc anh không chỉ đánh mất mối tình với em, không chỉ đánh mất một người tình nhân như em mà còn đánh mất cả một đoạn thanh xuân, một người tri kỉ mà cả đời này anh nhất định không thể tìm lại được một lần thứ hai."

Anh nghiêng người nhìn cô "Vì thế, chúng ta phải trân trọng mối quan hệ này. Bằng mọi giá phải để nó không bao giờ kết thúc, anh muốn đến khi anh hay em rời khỏi thế giới này người còn lại sẽ đứng ở vị trí quan trọng nhất trong ngày đưa tang"

"Đừng làm em sợ"

Cổ Thiên Lạc ôm lấy Tuyên Huyên vào lòng, dịu dàng vuốt ve vai cô "Con người có ai không chết đâu chứ? Anh hay em, ai ra đi trước cũng không quan trọng. Quan trọng là người còn lại nhất định phải mạnh mẽ, vui vẻ sống tiếp cho đến khi gặp lại nhau ở bên kia. Kiểu gì rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau nhưng không nhất thiết phải thật nhanh, vì thế nào thì người đi trước sẽ bằng lòng đợi mà đúng không?"

Tuyên Huyên gật đầu một cách chắc chắn. Anh mỉm cười nói tiếp "Chúng ta không còn trẻ nữa nên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút ở cạnh nhau nhất định phải trân trọng"

Cô khẽ gật gù trên ngực anh, vòng tay cũng siết lấy anh. Anh dịu dàng đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô "Anh sẽ nói chuyện với mẹ để chọn ngày sang nhà em bàn chuyện đính hôn" Anh xoa xoa vai cô, "Anh muốn sống bên em cả đời"

"Em cũng muốn sống bên anh cả đời"

loading...