Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi Chuong 39 Mon Qua Dac Biet

Tuyên Huyên ngủ dậy thì cũng đã trưa, huơ tay qua kệ tủ bên cạnh để lấy điện thoại thì đã 11 giờ. Cô cũng đoán đã tầm này, nhưng cũng chưa thể ngồi dậy ngay mà úp người vùi mặt vào gối thêm một chút nữa. Đêm qua 4 giờ du thuyền cặp bến, sau đó lên giường và ngủ được thì cũng hơn 5 giờ. Cô còn ngủ được chứ anh đã phải quay về nhà và chuẩn bị đồ để đến công ty, sau đó thì sẽ sang Thượng Hải. Cô quên mất không hỏi anh mấy giờ bay nhưng dường như là tầm này.

Cô quá rõ ngày hôm nay cô sẽ nhận rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi để chúc mừng nên là năm nào vào ngày này trước khi ngủ cô cũng tắt hết wifi, để chế độ im lặng và tận hưởng một ngày thật sự thuộc về mình. Nhìn vào điện thoại, rất rất nhiều tin nhắn gửi đến cho cô. Thật sự không thể đọc nổi, cô để điện thoại trở lại giường rồi ngồi dậy.

Vừa định đứng dậy thì lập tức nghe tiếng chuông điện thoại. Cô cau mày quay lại lấy điện thoại, một nụ cười thật tươi cô ngồi xuống giường và bắt máy "Em nghe nè!"

"Dậy rồi à?" Giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên, "Làm sao canh hay như vậy chứ?" Cô nói đùa, "Em vừa mới thức luôn, anh bay chưa?"

"Anh đến sân bay rồi, đang chờ lên máy bay. Anh làm sao không biết được, hồi hôm em cũng mệt rồi" Giọng nói đột nhiên nhỏ lại, trầm khàn đến lạ. Tuyên Huyên nhớ lại đêm hôm qua đúng là không thể trách được khi cô ngủ đến giờ này mới thức, cơ thể quả thật có vài chỗ vẫn còn mụ mị lắm. "Anh nói em thì xem lại mình đi, để coi anh trụ nổi đến bao lâu."

Anh bật cười, rồi đưa điện thoại ra để nói vào loa một cách nhỏ nhất nhưng đảm bảo được cô sẽ nghe thấy từng chữ: "Em đợi đi, chắc chắn là tối nay sẽ nguyên vẹn đi về phục mệnh! Sáng mai anh nghỉ."

"Uầy!!! Thôi em tắt máy rồi chuẩn bị sang nhà ba mẹ đây" Cả cô và anh đều giống nhau ở điểm vào đúng ngày sinh nhật thường sẽ đón với ba mẹ, chứ không nhận lịch hẹn bên ngoài. Bạn bè cũng biết rõ nên cũng không ai hẹn lịch ngày này

"Ok! Chúc em sinh nhật năm nào cũng như năm 18, 18.08.2018"

"Thank you babe!!! Baiii baiii"

Lát sau Tuyên Huyên có mặt ở nhà ba mẹ, anh chị hai vẫn còn ở lại Hong Kong nhưng có lẽ cuối tháng này sẽ quay trở lại Anh sau đó thì sẽ tính đến chuyện quay về hẳn Hong Kong vào năm sau. Dù cô có lấy chồng hay không thì anh hai cô cũng sẽ về ở với ba mẹ, sắp tới có lẽ sẽ chuyển sang căn nhà rộng rãi hơn cũng là để tiện cho sự hiếu động của Joe.

Ăn uống no nê xong thì mẹ kéo cô lên phòng để nói chuyện, có cả chị dâu của cô theo cùng.

"Năm nay nó lại không đón sinh nhật cùng con à?" Bà Tuyên hỏi về Cổ Thiên Lạc

"Ảnh có sự kiện ở Thượng Hải mà. Phải đi làm kiếm tiền chứ, không tiền đâu mà xài."

"Trời em nói làm như dượng ấy không có tiền vậy?"

"Ờ thì tiền xài chắc cũng có nhưng còn tiền làm phim với xây trường thì không. Ui! Ảnh nhiều thứ để lo lắm, cái nào cũng cần tiền con không để tâm mấy vụ này. Nhưng ảnh cũng hứa là chỉ sang đó năm nay thôi, năm sau không sang nữa. Không biết có thật không con cũng không thèm nói thêm."

"Nghe con nói cứ như người dưng nước lã vậy? Rồi không định tiến tới bước nữa thiệt hả?"

Mẹ cô lại nhắc đến chuyện kết hôn, sao lại khổ đến mức này hả trời. Lúc không có bạn trai cũng không bị hỏi nhiều đến thế. Cô nằm ra giường rồi thở dài "Mẹ đừng nói nữa, đêm qua con với ảnh suýt cãi nhau về chuyện này."

"Sao lại cãi nhau?"

Tuyên Huyên sau đó kể cho mẹ và chị dâu mình nghe câu chuyện hồi tối, bà Tuyên liền tròn mắt nhìn con gái cưng của mình sắp gây ra họa mà không khỏi ngạc nhiên.

"Nhờ vậy mới biết nó đối xử với con thật lòng, yêu con nhiều như thế nào. Không suy nghĩ lại à?"

"Suy nghĩ! Sẽ suy nghĩ." Cô trả lời một cách qua loa, cũng không rõ là có muốn suy nghĩ không. "24 này con với ảnh sang Thái Lan"

"Có việc gì à?"

"Ảnh có việc thôi, còn con đi chơi" Tuyên Huyên cười vì không biết trong năm nay cô đã bay bao nhiêu lần rồi nữa "Ảnh kêu con đi theo, đợi ảnh giải quyết xong công việc thì đi chơi. Mà không biết có xong nổi không, có lẽ con phải tự đi một mình rồi."

"Dượng ấy bận rộn vậy mà cũng ráng dành thời gian cho em thì tốt chứ sao."

Tuyên Huyên gật gù, cơn buồn ngủ lại đến. Xem ra việc thức cả đêm hôm qua mấy tiếng vừa rồi quả thật không đủ "Con muốn ngủ một chút, lát chiều con có hẹn với bà Hân sau đó chắc con sẽ về bên nhà. Ảnh đi rồi, còn có hai ông bà thôi."

"Ừa. Mẹ có ít bánh lát con đem qua đó cho ông bà bên đó nha."

"Dạ!"

"Từ dạo gia đình mình gặp gia đình bên ấy xong, mẹ với bác bên nhà thân thiết lắm. Cứ rảnh rỗi là chị nghe mẹ nói chuyện điện thoại với bác bên nhà." Chị dâu trước khi ra ngoài còn nhắc lại, chuyện là lúc anh mở lời muốn gia đình gặp mặt lại lần nữa. Không lâu sau khi anh chị hai cô về Hong Kong, anh đã gọi vợ chồng Thiên Âm về nên đã tổ chức buổi gặp mặt coi như ra mắt với đầy đủ thành viên gia đình. Kể từ đó đến nay, hai gia đình càng trở nên khắn khít.

Trước giờ cơm tối Tuyên Huyên tranh thủ chạy sang để cùng uống trà chiều với ông bà rồi ăn tối. Tất nhiên là ông bà rất vui. Kết thúc một ngày chỉ để ở cạnh người thân khiến tâm trạng của cô vô cùng thoải mái.

Đến khuya gần 12 giờ Cổ Thiên Lạc mới về đến Hong Kong, dù là đã giữ đúng lời hứa với cô sẽ cố gắng về trước ngày 19 nhưng giờ sang nhà cô thì cũng không kịp nên anh quyết định về nhà. Anh cũng đuối do cả đêm hôm qua không ngủ, chỉ mong có thể về phòng để ngủ một giấc cho đã. Có gì thì mai tính sau vậy.

"Ủa mẹ? Sao mẹ chưa ngủ?" Anh bước vào nhà thì giật mình thấy bà Cổ đang trong bếp đi ra

"Con về rồi à? Lúc chiều có uống chút cà phê nên giờ hơi khó ngủ nhưng không sao giờ mẹ lên phòng đây."

"Trời mai mốt đừng uống nữa nhen!"

"Con cũng về phòng ngủ đi, chắc mệt lắm rồi hả? Hay mẹ làm ly sâm cho con!"

"Thôi thôi!" Anh đi lại vòng tay qua vai bà để dìu bà lên phòng "Giờ con lên phòng rồi ngủ liền nè! Chuyện đó để mai đi."

Đưa bà về phòng xong thì anh quay về phòng mình. Chưa bao giờ thấy buồn ngủ như lúc này, không biết có nên tắm không nữa? Nhưng chắc kiểu gì thì cũng phải tắm, người bụi bặm thế này ngủ cũng không ngon lành gì.

Anh nghĩ rồi khóa cửa lại sau đó đi vào trong thì ngạc nhiên vô cùng khi nhìn lên giường. Không phải hạnh phúc đến vậy chứ? Anh cởi áo bên ngoài ra, cả cà vạt để lên sofa rồi nhanh chóng đi lại phía giường.

Đúng là anh nhìn không lầm, cô đang ngủ rất say trên giường của anh. Nhìn thấy như vậy anh bất chợt không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Anh không nghe cô báo cô sẽ sang nhà anh, anh cũng không đoán được là cô sẽ ở đây vì thông thường cô chỉ ghé khi có anh ở nhà mà thôi. Không ngờ hôm nay quay về nhà trễ như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy cô ngon giấc trên giường. Đó là cảm giác bình yên mà anh vẫn thường hay mơ tới.

Tắm xong anh vội lên giường. Trả ảnh của ngày hôm nay xong anh tắt điện thoại đi, sau đó thì yên tâm tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Anh nhích lại gần rồi vòng tay ôm lấy cô ghì chặt vào người, "Về rồi à?" Giọng cô thì thầm, có vẻ như lúc anh vào tắm cô đã biết anh về.

Anh khẽ gật gật rồi vùi đầu vào sau gáy cô dịu dàng hôn lên đó một cái "Sao em lại ở đây? Suýt chút anh đã lên nhà tìm em rồi."

Cô đan lấy tay anh rồi kéo vào trong chăn không nói gì nữa mà cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Có anh ở phía sau, cô lại cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Còn anh lại có cảm giác rất đỗi ấm áp và ngọt ngào, được ôm cô trong tay thế này thì khỏi sợ giấc ngủ đêm nay sẽ mộng mị.

Sáng hôm sau cả hai thức sớm nhưng cũng không gọi là quá sớm vì ba mẹ đã dậy uống trà và ăn sáng từ rất lâu rồi. Cổ Thiên Lạc mang theo một khay bánh và sữa dành cho bữa sáng để đi ra hồ bơi. Cô đang ở ngoài đó

Sau bao nhiêu năm hẹn hò với anh thì phải nói đây là lần đầu tiên cô có một buổi sáng cuối tuần trọn vẹn và lành mạnh đến vậy. Tối hôm qua ngủ rất ngon và đủ giấc nên sáng nay không đứa nào hẹn với nhau câu nào mà cũng có thể thức cùng. Sau đó thì cô muốn bơi vài vòng nên anh đi chuẩn bị thức ăn sáng. Ông bà Cổ cũng không muốn phá không gian riêng tư của hai đứa nên đã lên phòng.

"Em bơi nữa không?" Thấy cô đang ngồi xem tạp chí nên anh hỏi

"Anh bơi trước đi" Cô ngước mắt nhìn anh rồi uống một chút sữa

Anh cũng hớp một miếng sữa, rồi cởi áo quăng lên ghế sau đó nhảy tùm xuống hồ khiến nước văng tung tóe. Sáng hôm nay anh được nghỉ đúng hơn là giải quyết công việc trực tuyến. Nên tương đối nhẹ nhàng và dễ thở, cộng thêm đêm qua ngủ rất ngon nên dường như đã lấy lại tinh thần có thể bắt đầu một chặn đường tiếp theo.

Cô im lặng nhìn anh hiếm khi có tinh thần như vậy khiến cô cũng vui lây. "Anh nè!" Thấy anh đang thả ngửa cô lên tiếng gọi

"Hả?"

"Ronnie nói ngày mai em lên công ty có hợp đồng gì đó cần em xem, anh có biết chuyện gì không?"

"Anh không biết!" Anh lên tiếng rồi lật úp người bơi về phía cô, đặt tay lên thành hồ bơi rồi nhìn cô "Nhưng không chừng có thứ gì đó hay ho cho em"

"Ờ!"

"Đem cho anh miếng bánh đi! Một miếng thôi" Cổ Thiên Lạc đưa tay chỉ về đĩa bánh trên bàn, cô liền lấy để mang ra cho anh. Nhưng thay vì đưa tay lấy bánh anh lại bất ngờ nắm tay cô rồi kéo cô xuống hồ. Không chút báo trước nhưng với người bơi lội chuyên nghiệp như cô thì sao có thể bị anh làm khó được cơ chứ. Cô vội chuồn khỏi tay anh và bơi đi mất.

Cổ Thiên Lạc bật cười bơi đuổi theo cô, nhanh chóng đẩy cô vào thành để ép cô ngoi lên, tựa lưng vào tường mà nhìn anh "Oops!" Anh bất ngờ đưa tay bóp mông cô một cái khiến cô giật mình vội nhìn trở lên nhà, "Có người thấy bây giờ!"

"Ba mẹ lên phòng rồi" Anh vừa nói lại vừa kề sát vào cô,

"Có người thật kìa" Cô nói với giọng hốt hoảng, anh cũng giật mình quay lại nhưng xung quanh không một bóng người. Anh quên mất người phụ nữ của anh cũng là một diễn viên đầy thực lực, nét diễn này quả đúng là đã khiến anh trọn vẹn mà sập bẫy. Dù chỉ quay đi trong tích tắc nhưng khi quay lại cô đã nhanh chóng lặn xuống và bơi ra khỏi anh. Anh bật cười, bộ cô nghĩ anh định làm gì cô ở đây thật hay sao vậy trời? Anh cũng đâu có điên đến mức đó!

Ngày hôm sau cô lên công ty theo lịch hẹn của Ronnie, cũng không biết có hợp đồng gì nhưng theo như anh nói biết đâu nó sẽ rất hay ho thì sao, cô cũng mong chờ điều đó. Ronnie có cùng tháng sinh nhật với cô, hôm trước hai chị em cũng đã ăn sinh nhật và trao đổi quà dù là không đúng ngày nhưng quả thật ai cũng bận rộn.

"À đến rồi" Ronnie đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì thấy Tuyên Huyên bước vào nên mỉm cười với cô rồi nói "Chị ngồi đợi em một chút nha!" Sau đó thì vừa nói chuyện điện thoại vừa xem xét gì đó trên máy tính. Quả thật người thân cận nhất của Cổ Thiên Lạc nên dường như cũng bận rộn không kém gì anh, nhìn vào thôi cũng khiến người khác hình dung được vị trí này khó khăn thế nào. "Được rồi!" Tắt điện thoại, Ronnie hỏi Tuyên Huyên "Chị có gặp Cổ Tử không?"

"Không! Chị lên gặp em mà, đâu có gặp ảnh làm gì." Tuyên Huyên ngồi xuống ghế cười nói, sau đó mỉm cười cảm ơn cô gái vừa mang ly nước vào cho cô

"Ảnh vừa mới gọi cho em đó. Hôm nay chị lên gặp em Cổ Tử cũng biết ảnh định sẽ sang gặp chị luôn mà giờ bận họp rồi chắc sẽ khó mà xong. Ảnh dặn nếu lát nữa xong thì cùng đi ăn trưa" Ronnie vừa nói vừa đứng dậy, tiện tay lấy xấp giấy trên bàn và đi đến chỗ Tuyên Huyên đang ngồi.

"Có hợp đồng gì mới sao?" Cô hỏi, 

"Cổ Tử cũng biết chuyện này, ảnh không nói trước với chị chắc là để muốn chị bất ngờ rồi" Câu nói úp mở của Ronnie khiến cô càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ronnie cũng không để cô chờ lâu mà vào ngay vấn đề: "Chuyện này thì em cũng nghe phong thanh được vài ba tháng trước rồi nhưng đến đầu tuần rồi họ mới chính thức đặt vấn đề. Chính là Marvel, họ muốn tìm một nữ diễn viên Hong Kong để diễn...à để quay quảng cáo cho họ quảng bá ở Hong Kong Disneyland"

"Khoan đã!" Tuyên Huyên dường như hoàn toàn bị sốc "Marvel??? Really???"

Ronnie bật cười, quả thật Cổ Thiên Lạc đã nói đúng. Tuyên Huyên nghe thấy điều này sẽ không thể kềm được sự phấn khích của mình. Anh gật đầu: "Chị không nghe lầm đâu, là Marvel"

"Là chị sao?"

"Chị có nhiều sự tương đồng với nhân vật mà họ tìm, là một kỹ sư tốt nghiệp ở Anh, họ cũng cần một người có đủ tầm ảnh hưởng để diễn...à để quảng bá cho họ. Hơn nữa họ cũng đã xem phim chị diễn rồi chứ không phải tự nhiên mà liên hệ đâu. Chị là người thích hợp nhất!" Ronnie thấy cô vẻ vẫn chưa tin sự thật này lắm nên đã đưa cho cô xem giấy tờ anh đang giữ "Sau khi xem xét điều khoản và những việc cần thiết thì em đã liên lạc với họ để ký nháp trước. Vì em cần báo lại với chị, họ cũng cho mình thời gian đến cuối tháng. Chị cứ mang hợp đồng về xem trước đi, nếu có muốn thay đổi gì thì báo lại em lúc đó mình sẽ thảo luận rồi ký hợp đồng. Nhưng nhớ là phải bảo mật tuyệt đối đó nha, không được tiết lộ đâu"

Nhìn vào bản hợp đồng được ký nháp trên tay mà Tuyên Huyên vẫn chưa tin được vào sự thật là cô sắp sửa được quay quảng cáo quảng bá cho Marvel. 

"Bản này Cổ Tử đã xem qua rồi, em và ảnh đều thấy mấy điều khoản đã rất tốt nhưng vẫn cần tôn trọng ý kiến của chị. Nên để chị xem qua trước đã, Cổ Tử cũng nói chị không thích với lại muốn chỉnh sửa gì thì cứ thoải mái nói. Không cần e ngại!"

"Khi nào ký hợp đồng?"

"Không có gì thay đổi thì đầu tháng sau nhưng chị không cần lo lắng, chuyện này em thương lượng được chị cứ thoải mái xem xét hợp đồng đi" Ronnie nhắc lại việc xem hợp đồng lần nữa như để cô có thể yên tâm đưa ra ý kiến của mình và anh đã nhận được lệnh, nếu nó không nằm quá tầm kiểm soát thì dù là gì anh cũng sẽ đứng ra nói chuyện và thảo luận với bên kia. Chỉ cần Tuyên Huyên vui vẻ, thoải mái là được. Anh nói tiếp: "Nếu mình ký hợp đồng thì có lẽ tháng 11 sẽ bắt đầu quay, tháng 3 sẽ ra mắt. Trước mắt họ ra lịch cho em là vậy!"

"Có thể ký liền không?"

Ronnie bật cười lớn "Cổ Tử nói không sai, ảnh bảo chị mà nghe thấy không cần đọc hợp đồng cũng có thể đồng ý ký ngay" Nói rồi anh nhìn vào đồng hồ: "Thôi cũng trưa rồi, em với chị xuống căn tin đợi Cổ Tử rồi ăn gì đã, ảnh họp chắc cũng sắp xong rồi đó"

Cả ba cùng ăn trưa, rồi nói chuyện hợp đồng khi nãy sau đó thì nhắc đến Tầm Tần Ký. Khả năng cao, cuối năm nay sẽ được khởi quay mọi chuyện cũng đã lên kế hoạch xong rồi. Chỉ là chưa biết rõ ngày nào, có lẽ sẽ có một ngày họp ê kíp để chốt lại. Cô cũng sắp quay phần của mình ở phim Hiện trường phạm tội rồi, sau khi đi Thái Lan với anh về thì sẽ chính thức bắt đầu quay. Nhưng thời gian quay cũng không nhiều lắm, dài nhất là nửa tháng thôi.

Sau đó thì Tuyên Huyên lái xe về, còn Cổ Thiên Lạc đi cùng Ronnie trở lên công ty

"Sao anh không cho em nói chuyện Jessica sẽ được nhận một vai diễn trong game của Marvel mà phải nói dối là quay quảng cáo?" Ronnie nhịn không được mà hỏi "Lúc nãy em nói hớ mấy lần may là chỉ không để ý"

"Lúc nãy cậu nhìn thấy phản ứng của cô ấy như thế nào?"

"Thì đúng như anh đoán, phấn khích đến mức không tin được. Cảm tưởng nếu không có em ở đó Jessica đã nhảy cẫng lên, còn hỏi có thể ký hợp đồng ngay được không?"

"Vậy thì đúng rồi!" Cổ Thiên Lạc cũng có thể tưởng tượng được biểu hiện lúc đó của cô mà khẽ cười "Để cho cô ấy ngủ ngon đi, nếu cậu báo cô ấy có hẳn một vai diễn trong Marvel, rồi có thể gặp Paul Rudd vào tháng 3 tới cùng với dàn ê kíp của Marvel cô ấy sẽ thức từ giờ đến lúc quay đó."

Ronnie bật cười thành tiếng, ai nói anh không tin chứ Cổ Thiên Lạc nói thì chắc chắn là vậy rồi mà anh cũng tin là Tuyên Huyên chắc phải vui mừng mà thức mấy đêm vì hợp đồng này.

"Hơn nữa..." Cổ Thiên Lạc đang vui vẻ đột nhiên nghiêm túc "Đừng để cô ấy nghĩ hợp đồng này là do chúng ta giành về cho cô ấy, nếu để cô ấy biết nó là một kịch bản game chứ không đơn thuần là quay quảng cáo thì nhất định sẽ hỏi nên cứ để đến lúc đó bên Marvel đưa kịch bản thì cô ấy sẽ tự biết thôi. Từ giờ đến lúc đó tôi cũng đỡ phải nhức đầu!"

Ronnie cười rồi gật đầu, hiểu rõ Cổ Thiên Lạc chỉ là đang nói đùa, anh nhất định không sợ Tuyên Huyên bám theo hỏi về mấy chuyện này mà vẫn là lý do để cô chắc chắn tin tưởng Marvel tự tìm đến cô và tin tưởng vào thực lực của cô hoàn toàn không dính dáng gì đến danh tiếng One cool hay chủ tịch Cổ Thiên Lạc. Dù thực chất, phía Marvel muốn tiếp xúc với Cổ Thiên Lạc nhờ anh giới thiệu và tài nguyên này anh đã rót sang cho cô.

Theo như đã định 24 này anh cùng cô sang Thái Lan và tất nhiên không thể nào công khai đi cùng nhau, vì không có nhiều thời gian nên anh đã đến công ty giải quyết công việc còn cô về khách sạn và bắt đầu cho chuyến tham quan của mình. Cô và anh sẽ trở lại Hong Kong vào trưa mai, để ngày mốt anh có một sự kiện quan trọng. Lần trước đến Thái Lan mua sắm và massage đã ngốn hết thời gian của cô mà không có dịp đi tham quan nên lần này cô đã quyết định liên lạc với một người bạn thân ở đây để anh ta đưa cô đi vòng quanh. Anh không thể đi cùng được nếu đi một mình thì thật nhàm chán, may là bạn bè của cô ở mọi nơi vừa gọi đã liền có mặt.

Trở về khách sạn vào lúc chiều tối, hai người cùng đi xem phim. Nghĩ cũng buồn cười thật, lần gần nhất hai đứa cùng xem phim trong rạp với nhau chính là lần xem Mê Thành, khi đó hai người vẫn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Đúng hơn là nhờ buổi xem phim đó hai người mới được như hiện tại. Đến nay cũng đã tròn 3 năm thì hai người mới cùng đi xem phim trở lại. Lựa chọn một bộ phim hoạt hình, vì người đến xem đa phần là trẻ em với lại cũng đã vào gần cuối của lịch chiếu nên cũng thưa thớt khách, hoàn toàn yên tâm sẽ không bị chú ý. Bộ phim rất nhẹ nhàng và hài hước, cô cười không ngớt trong suốt buổi xem phim.

Đột nhiên anh quay sang nhìn cô "Có lẽ anh sẽ làm một bộ phim hoạt hình"

"Ý tưởng tuyệt đó nhưng không dễ đâu!"

Anh khẽ gật đầu, "Mình không chuyên bên này nên có cơ hội anh sẽ tìm bên Hollywood để hợp tác, bên đó họ am tường hơn. Nói thì phải làm liền, về Hong Kong anh sẽ phổ biến việc này!"

"Anh đừng nói chuyện công việc nữa được không?"

Anh bật cười rồi ăn miếng bắp rang, nhưng lại quá ngọt nên đành bỏ trở lại túi. Sau đó rồi nhìn sang cô, ở bên cạnh cô không cần đau đầu mà vẫn có thể tìm được nhiều ý tưởng mới khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Anh khẽ nở nụ cười rồi lấy miếng bắp dù anh vừa chê nó quá ngọt. Bởi có lẽ, ở bên cạnh cô anh có thể cảm thấy mình giống như một đứa trẻ. Được thỏa thích xem phim, ăn bắp rang bơ và bật cười một cách thoải mái mà không cần suy nghĩ. Lâu rồi, anh không có lại cảm giác này nữa dù ngắn ngủi như nó cũng rất đáng giá.

loading...