Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi Chuong 29 Dung Nguoi Roi

Sau mấy ngày, mắt anh cũng đã bớt đỏ, bớt đau và cũng đã làm việc bình thường trở lại. Chỉ là không quá nhiều như trước mà phải dành thời gian để mắt nghỉ ngơi. Anh không còn nhận sự kiện nào sau đó và chuyển sang làm việc tại nhà. Chỉ là sáng nay anh có lên công ty để họp một chút về công việc và những dự án sắp tới của công ty. Vì có những bộ phận khác theo dõi sát sao giúp anh nên anh cũng yên tâm mà nghỉ ngơi.

Từ lúc ở bệnh viện về, anh ở luôn bên nhà Tuyên Huyên. Cô có đi công việc thì anh vẫn ở nhà để làm việc của mình và đợi cô về. Anh cũng không ra ngoài được nên căn bản cũng không gây ảnh hưởng gì.

"Em ơi!!" Bất ngờ anh hét thất thanh trong phòng tắm khiến cô đang nằm trên giường phải bật dậy,

"Gì vậy anh?"

"Nhanh!!!" Anh nói với úp mở khiến cô càng hốt hoảng vội chạy vào trong phòng tắm xem anh bị cái gì. Vào trong thì thấy anh vừa cạo râu xong và đang căng mắt nhìn gì đó trong gương

"Mất tiêu cọng chỉ rồi"

"Chỉ gì? Anh may gì hả?"

"May cái gì? Chỉ trong mắt nè, mất rồi" Thì ra Cổ Thiên Lạc đang nhìn mắt mình trong gương thì phát hiện cọng chỉ phẫu thuật đã biến mất,

"Gì??? Chỉ đó phải cắt đó, không có tự tiêu được đâu." Tuyên Huyên hốt hoảng kéo anh xuống để cô coi thử, thì quả thật 1 cọng chỉ đã biến đâu mất rồi

"Thì đó, giờ nó mất tiêu rồi."

"Chết anh rồi!" Tuyên Huyên được dịp mà thêm vào vài câu "Sắp mù rồi đó"

"Á!" Cô nhảy dựng vì anh vừa nghe cô nói xong liền giơ chân đá vào mông cô, "Anh bị mù em vui lắm ha gì á?"

"Gì thì gì cũng phải tỉnh táo viết di chúc lại cho em nha"

"Con điên này!!!" Anh đang lo lắng cọng chỉ biến mất thì bị cô chọc cho bật cười, may là mắt không bị đau như ngày đầu nữa nếu không thì chắc đến khóc quá.

"Anh có bị cộm không? Hay điện thoại cho bác sĩ Chu xem thử đi. Đến bệnh viện xem thế nào?"

Anh ngó qua ngó lại trong gương thì lắc đầu: "Cộm thì không cộm, chỉ là đột nhiên nó biến mất làm hơi lo thôi. Chắc không sao đâu, còn thấy đường viết di chúc cho em được."

"Còn nói vậy thì sao mà chết được." Tuyên Huyên bĩu môi rồi bất ngờ giật mình vì chuông điện thoại bên ngoài, cô vội chạy ra. Còn Cổ Thiên Lạc thì vẫn đang ngó nghiêng xem mắt của mình, nghĩ gì đó anh vẫn nên nghe theo lời cô điện thoại cho bác sĩ Chu thì hơn.

"Em đi xuống dưới lấy đồ." Anh ra đến phòng ngủ thì cô đã nói chuyện điện thoại xong rồi, đang định ra khỏi phòng để đi lấy đồ gì đó.

"Ê ê!!" Anh lập tức gọi lại khiến cô phải khựng lại nhìn,

"Gì vậy?" Anh không nói gì chỉ đưa tay chỉ vào chân của cô, chân cô có gì chứ? Tuyên Huyên thấy vậy nên cúi xuống nhìn nhưng rồi nhớ gì đó cô ngước lên. "Đi xuống dưới nhà thôi mà, thay đồ mắc công lắm."

"Nhanh! Khẩn trương liền đi." Anh chỉ ngược lại vào tủ đồ, vì ở nhà cô mặc đồ thoải mái không váy ngắn thì cũng quần ngắn. Trước giờ cô vẫn hay đi lại bình thường, cho đến khi anh xuất hiện trong nhà này...

Cô sẽ không thể xuống nhà lấy đồ nếu như không chịu thay một bộ đồ tử tế che đi cặp chân dài của mình. Nên không tốn nhiều thời gian đôi co với anh, cô đi thay đồ thì hơn. Anh vốn dĩ đang định điện thoại cho bác sĩ Chu mà vì chuyện của cô khiến anh quên mất phải làm gì, cuối cùng phải loay hoay một hồi.

Một lát sau cô trở lên thì anh đang ngồi ở phòng khách chơi đùa cùng tụi nhỏ. "Đồ gì vậy?" - Anh hỏi,

Không chút thương tiếc cô quăng ngay cho anh, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Anh thấy vậy nên đem túi xách đi theo cô, anh nghĩ có thể là phụ kiện gì đó. Nhưng nếu là của cô lý nào cô lại không chút xót thương quăng đồ như vậy, khả năng cao là cho anh rồi. Nhưng cũng không to lắm cũng không nặng, nên anh để lên giường để chuẩn bị khui thử trong lúc cô đang thay đồ bên trong.

Lấy hai chiếc hộp ra thì anh cũng tương đối đoán được gì rồi, nó đúng là phụ kiện nhưng không phải là của nữ mà chính là cà vạt nam. Không những một mà còn đến hai cái, còn là giống y như nhau nữa. Anh cau mày suy nghĩ, loại này nói đắt thì không đắt rẻ cũng chẳng rẻ, không lẽ hôm nay nó khuyến mãi đến vậy?

"Em mua cà vạt cho anh hả?" Thấy cô bước ra anh liền hỏi,

"Chứ còn cho ai? Không lẽ cho em?" Tuyên Huyên ngồi xuống giường, "Đẹp không? Em dự định đến thẳng cửa hàng mua mà sợ tai mắt quá, hôm bữa lướt trên web thấy nên đặt luôn."

"Cũng đâu cần mua hai cái giống nhau như vậy? Khuyến mãi mua một tặng một hả?"

Cô gật đầu ngay, "Đúng rồi! Mua một tặng một còn tính tiền hai nữa."

"???"

"Em cũng biết anh không thể mang quá nhiều lần cho một phụ kiện mà."

"Nhưng này là hai cái mà."

"Nhưng nó giống nhau mà??"

"Vậy anh chỉ lấy một cái chứ gì? Trả lại em cái còn lại, em tặng người khác." Cô vừa nói xong liền đưa tay lấy nhưng anh còn nhanh hơn vội giành trở lại, "Ê!!! Em mua cho anh mà, giờ đem tặng người khác là sao?"

"Anh chê đồ em tặng mà, không muốn thắt nhiều lần thì trả đây em tặng người khác."

"Làm gì có??" Cổ Thiên Lạc nhanh chóng đóng hộp lại và cho vào túi tránh để cô giành lại. Tuyên Huyên thấy vậy liền bĩu môi đứng dậy đi lại tủ đồ "Vậy em đi tắm rồi đi ra ngoài kiếm gì ăn, đói bụng quá, tối rồi."

"Sao tự nhiên mua đồ tặng anh vậy? Còn là cà vạt nữa, định trói cổ anh lại hả?" Để túi đồ sang bên cạnh, anh nhìn cô đang chăm chú lấy đồ "Hay là chuộc lại quà sinh nhật vừa rồi?"

Tuyên Huyên quay lưng tựa vào tủ rồi nhìn anh, "Mắc gì chuộc? Vậy là anh không ưng món quà đó chứ gì?"

"Không ưng thì không phải nhưng có ai như em đâu, tặng quà sinh nhật mà tặng cặp chảo là sao?"

"Chứ anh tặng em cặp ly thì sao?"

"Ơ!!! Quà của anh ý nghĩa mà, quá thiết thực vừa nhiều công dụng, cặp chảo của em...à cặp chảo em tặng giờ đem trang trí được không?"

"Tại anh không chịu trang trí thôi, nếu muốn cũng trang trí được mà."

"Anh không có khùng như em." Cổ Thiên Lạc bĩu môi, "Anh vác cái thùng đó về, mẹ hỏi bộ con mua lò nướng hả?"

Tuyên Huyên được dịp cười nắc nẻ, "Có quá đáng vậy không?"

"Nếu không thì quá đáng đến mức nào?" Anh tỉnh queo hỏi lại cô, khiến cô càng mắc cười hơn nữa. "Thôi thôi...em đi gội đầu để chuẩn bị đi ăn. Đáng lý được đi spa rồi, đột nhiên bà Hân bả bận việc. Chán thật!" Tuyên Huyên vừa đi vừa cằn nhằn,

"Để anh gội đầu cho em" Anh đứng dậy xong xáo

Cô đứng lại rồi quay nhìn anh: "Anh nghĩ xem em đồng ý không?"

"Chắc là không!"

Cho anh một like rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, không quên nhìn lại anh "Anh cũng đi tắm đi, trước khi em xong."

Cổ Thiên Lạc đưa tay lên cao vòng lại nhiều vòng rồi khom người xuống "Tuân lệnh bà chủ!"

"Very good!"

Anh cũng lắc đầu hết cách với cô, nhưng nhớ gì đó anh nói vọng vào: "Em! Ra nhà hàng ha? Hay đi đâu?"

"Nhà hàng đi, ăn nhanh rồi về."

"Okay!"

Anh với tay lấy điện thoại dưới giường rồi gọi cho ai đó: "Ừ anh đây, khoảng tiếng nữa anh đến. Chuẩn bị giúp anh...ừ đúng rồi..."

Một lát sau cả hai xuất hiện ở nhà hàng, bình thường nhà hàng cũng không tập trung quá đông khách, toàn là đặt bàn trước và vào sẵn trong phòng nên là cũng không có nhiều tai mắt lắm. Anh với cô cũng đơn giản xuất hiện như hai người bạn vậy thôi, anh vào trước, cô đậu xe rồi vào sau. Chứ mắt anh như vậy, có cho tiền cô cũng không dám cho anh lái.

Ăn xong Tuyên Huyên ra ngoài để lấy xe trước, còn Cổ Thiên Lạc đứng lại nói chuyện gì đó với quản lý rồi ra sau. Với lại mọi người cũng được dịp hỏi thăm về mắt của anh, nên tranh thủ đứng lại để nói.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi khi anh đã ngồi yên vị, có một bạn gái có tay lái cứng cũng đỡ được nhiều việc lắm. Như những lúc này không cần phải lo căng mắt chạy vào buổi tối. Mọi chuyện đều có cô lo, chỉ là ngồi bên cạnh để cô lái có chút mắc cười. Nhưng xe cô, cô rành hơn. Chạy được một lúc xe chạy có vẻ chậm hơn bình thường khiến anh chú ý, anh nhìn cô "Sao vậy?"

"Ở ngã tư trước có một chiếc xe theo mình, em nghĩ là do em đa nghi. Nhưng đúng là linh cảm phụ nữ không sai được, nó vẫn tiếp tục theo xe mình."

Cổ Thiên Lạc nghe vậy liền quay lại nhìn phía sau, anh lo nói chuyện với cô không để ý, cô đúng là tinh ý thật. "Nó biết có anh trong xe không?"

"Chắc là không. Vì ở ngã tư trước nó mới xuất hiện, có lẽ nó nhận ra xe của em nên mới theo." Tuyên Huyên cố gắng chạy thật chậm "Anh cẩn thận leo ra ghế sau đi, em dừng lại cửa hàng phía trước mua ít đồ. Để cho nó có cái về viết bài."

Diệu kế của cô không có chút sơ hở nào, vì phòng trường hợp nó chạy lên phía trước rồi tranh thủ xe đang dừng mà chụp vào. Nên anh ra phía sau là an toàn nhất. Cổ Thiên Lạc nhìn lại phía sau, vì phía sau là kính một chiều để đảm bảo sự riêng tư nên anh có thể dễ dàng quan sát. Không rõ phóng viên của tờ báo nào, chắc là không biết có anh trên xe nên mới theo dõi. Vì nếu biết thì chỉ tốn thời gian theo dõi thôi chứ muốn đăng cũng không được.

Một lát sau Tuyên Huyên đi ra, đứng ở cửa xe cô nhìn thẳng về phía phóng viên đang theo dõi khiến anh ta giật mình suýt rớt máy ảnh. Không ngờ anh bị phát hiện nhanh như vậy. Có lẽ cũng không có gì đặc biệt, lại còn bị lộ. Tuyên Huyên trước giờ anh đã nghe danh qua, cắt đuôi phóng viên số 2 không ai dám nhận số 1. Không thì cũng sẽ dắt phóng viên chạy vòng vòng hóng gió rồi ra về tay không. Nên tất nhiên là khi xe cô chạy đi thì chiếc xe theo dõi nãy giờ cũng bỏ cuộc và vượt mặt chạy đi.

Ngày hôm sau, tại sự kiện ELLE

"Cổ Tử, Tuyên Huyên???!!!" Trong hậu trường hôm đó tại sự kiện Elle, có rất nhiều người vô cùng bất ngờ vì nhìn thấy cả Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc cùng xuất hiện. Ở Hong Kong, làm trong ngành giải trí làm gì có ai không biết đến họ. Hơn nữa, còn biết khá rõ hoặc đã nhớ rằng dường như đã rất lâu rồi họ mới lại xuất hiện cùng nhau. Tất cả đều dâng lên niềm cảm xúc khó tả. Không chỉ mọi người mà ngay cả Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên cũng tự cảm thấy có chút lạ lẫm vào ngày hôm nay khi sau bao nhiêu năm mới xuất hiện cùng nhau, ở một sự kiện công khai như thế này.

"Lần cuối cùng mình xuất hiện công khai với nhau là khi nào?" Anh và cô đứng ở bên trong để chuẩn bị ra chụp hình,

Cô khẽ cười: "Đã là chuyện của rất nhiều năm về trước."

"Thấy anh đã ổn chưa?" Anh đột nhiên hỏi khiến cô phải quay sang nhìn, trước giờ cũng đâu thấy anh hỏi cô như thế. Cô quay sang nhìn, cũng nghiêm túc để xem xét thì đôi mắt liền va phải chiếc cà vạt anh đang thắt. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cười một cái rồi quay lại nhìn về phía trước. Cô Thiên Lạc vừa nhìn đã biết cô đã thấy chiếc cà vạt cô tặng anh hôm đó, hôm nay nhất định phải diện nó bằng được vào ngày hai đứa công khai xuất hiện lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.

Quả thật sự xuất hiện của Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc khiến báo chí một phen nháo nhào dù ai cũng đã ít nhiều nắm được thông tin. Nhưng cách họ đứng cạnh nhau sau bao nhiêu năm vẫn có cái gì đó khiến họ không tin được. Hôm nay, nhất định sẽ có vô vàn thông tin để viết bài. Phóng viên nào cũng tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc hiếm có này để đưa về tòa soạn và lên bài ngay lập tức. Tin Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên tái hợp nhất định sẽ là tin hot nhất trong tuần. Không ngoài dự liệu của Cổ Thiên Lạc, hiệu ứng rất tốt, cực kỳ thành công. Át chủ bài này được đưa ra vào giờ phút này quả thật không tồi chút nào.

Với cặp kính đen cool ngầu nhưng không thể nào che đi sự vui mừng và hạnh phúc trên môi anh, với cả hai lúm đồng tiền sâu đó. Sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có thể công khai xuất hiện cùng cô, để nói cho cả thế giới này cô và anh sẽ tìm tục đồng hành cùng nhau, lần này nhất định không còn 10 mấy năm nào nữa.

Có những người phóng viên theo chân Cổ Thiên Lạc vài năm trước cũng trố mắt ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh dễ chịu và thích pha trò như vậy. Quả thật, không cần biết sự kiện gì, ở đâu chỉ cần kế bên cạnh Cổ Thiên Lạc là Tuyên Huyên thì mọi người tuyệt đối dễ thở. Hôm đó, họ đã lấy được rất nhiều thông tin. Ngay cả không cần hỏi đến, thì Cổ Thiên Lạc cũng cao hứng tiết lộ một sợi chỉ trong mắt đã biến mất. Lần đầu nhìn thấy một Cổ Tử rất khác, rất khác.

Sau khi kết thúc sự kiện, cả hai cùng ra về. Cổ Thiên Lạc lên xe đi trước, Tuyên Huyên phải thay đồ rồi cũng sẽ đến nhà hàng của anh để ăn mừng phim của Francis và Nancy như đã hứa. Vì để tránh mọi người nghi ngờ nên lúc bắt đầu cả hai cũng đi bằng hai xe, sau đó thì mạnh ai nấy rời đi.

Cổ Thiên Lạc đến nhà hàng trước vì tư cách là ông chủ chiêu đãi nên không thể vắng mặt, anh đến thì mọi người đã nhập tiệc rồi nhưng cũng chỉ vừa mới thôi. Vốn dĩ có thông báo là không cần đợi nên không có bị động gì. Nhìn thấy Nancy, anh đùa "Còn một người nữa, chắc hợp ý em."

Nancy chỉ biết cau mày vì không rõ người nào mà hợp ý cô mà nói xong anh cũng đi mất nên cô không hỏi thêm được. Nhưng vừa quay lưng qua thì đã nhìn thấy có người bước vào "Oh!!! Jessica??" Nancy vui mừng hét lên khiến mọi người cũng chú ý, Francis quay nhìn Cổ Thiên Lạc "Khách quý nha."

"Lúc nãy đi sự kiện chung nên sẵn rủ cô ấy đến chơi thôi." Cổ Thiên Lạc trả lời qua loa, vì ai cũng biết Tuyên Huyên đến đây chỉ là có sự giới thiệu của anh rồi.

Nancy và Tuyên Huyên cũng lâu lâu rồi không gặp và cũng không nghĩ sẽ gặp tại đây nên tay bắt mặt mừng, vui vẻ trò chuyện với nhau. "Sao chị và ảnh đi chung vậy? Lâu lắm rồi mới thấy hai người xuất hiện chung với nhau đó."

"Chị với Cổ Tử đi chung sự kiện, nghe ảnh nói hôm nay mừng phim cho đoàn của em nên chị ghé luôn. Cũng lâu rồi không gặp mọi người."

"Có phải hai người sắp đóng phim không? Em có nghe tin đó nha." Nancy hào hứng, quả thật cô cũng là một fan trung thành của cặp đôi này, lúc hai người nổi đình đám ở Hong Kong cô cũng chỉ biết nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ

"Thật ra chị đang xem xét việc ký hợp đồng với Ronnie"

"Ồ vậy sao?"

"Ừm. Em cũng biết dạo này chị bận cỡ nào mà, công việc không lo xuể nữa. Cổ Tử định sẽ làm lại Tầm Tần Ký nè, nên kiếm chị rồi ảnh thấy chị xoay không nổi mới giới thiệu Ronnie. Chị nghĩ cũng okay, tại vì mình chị không lo xuể"

"Cũng tốt đó. Không ai không biết Ronnie có tiếng như nào trong giới quản lý nghệ sĩ. Vậy sắp tới chị tập trung điện ảnh à?"

"Ừm! Có lẽ là vậy rồi đó, truyền hình mới đóng xong chị còn đang tuyên truyền luôn á."

"Nè!" Nancy huých vai Tuyên Huyên một cái, "Thị hậu đợt này nhất định em ủng hộ chị đấy nhé."

"Cảm ơn, cảm ơn" Tuyên Huyên bật cười lớn,

"Chị sẽ đi Malay chứ?"

"Ừm!! Đi chứ, đã lên lịch rồi." 25.11 sẽ diễn ra lễ trao giải thường niên ở Malay, đợt này sẽ có rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp tham gia, lâu rồi không gặp lại họ nên cô đặc biệt hào hứng.

"Hey! Tuyên Huyên! Lâu rồi không gặp." Bất ngờ có người đi lại chỗ hai người đang ngồi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh rồi chào hỏi Tuyên Huyên. Không còn ai khác hơn Francis

Cô vui vẻ cười nói lại "Từ phim cuối cùng tới giờ chắc 8-9 năm gì rồi đó."

"Ghê vậy?" Nancy ngạc nhiên,

"Em không khác gì vậy Huyên? Thậm chí còn đẹp hơn nữa" Francis không ngớt lời khen cô, hành động vui vẻ này đã gây sự chú ý đến người đàn ông đang ngồi nói chuyện đằng xa.

"Ý anh là ngày xưa em không đẹp à?" Vẫn kiểu nói chuyện đùa giỡn đó cùng nụ cười rạng rỡ năm nào khiến Francis cũng không cảm thấy có chút khoảng cách, dù hai người đã không gặp lại sau ngần ấy năm. Và thật chất anh đoán không sai, thậm chí anh còn nhớ rất rõ tính cách của cô như thế nào mới dám đùa giỡn như thế.

"Anh có nghe nói em và Louis sẽ tái hợp vào một ngày gần đây, Louis!!" Francis quay lại gọi anh, anh có được cơ hội nên đi lại chỗ 3 người đang nói chuyện.

"Gì đây anh hai?"

"Nghe nói Huyên đã chung quản lý với chú rồi, quan trọng hơn thì sẽ có cơ hội hợp tác chung. Tôi giờ không có về truyền hình rồi, sắp xếp để anh em tôi có một bộ được không?"

"Anh hay nhỉ? Nhân viên về công ty tôi còn chưa đóng được cảnh nào với tôi, nghĩ sao mà sắp xếp cho đóng với anh?"

Mọi người đều cười vui vẻ vì câu nói đùa của Cổ Thiên Lạc, sau khi tiệc xong mọi người giải tán. Anh đi trước cùng Francis còn cô đi sau với Nancy, điện thoại sau đó reo lên cô phải đi lùi lại để nghe điện thoại. Dù không đi cùng với cô nhưng nghe cô trả lời điện thoại, Cổ Thiên Lạc cũng tò mò chú ý. Nghe cách cô nói chuyện có lẽ là với mẹ anh rồi, lấy điện thoại từ túi quần ra thì quả thật đã có 2 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Không biết bà điện thoại làm gì, ở đây cũng không tiện hỏi nên anh đi thẳng ra xe để về luôn. Lát anh gọi lại cho mẹ cũng không có vấn đề gì.

"Hôm nào hẹn nha!" Tuyên Huyên bước lên xe nhưng cũng không quên hẹn lại lần nữa với Nancy. Sau đó thì chiếc xe chạy đi, lần này cô khỏi phải lái vì có Beckham. Cô định điện cho anh nhưng trùng hợp anh gọi lại, "Em nè!"

"Vậy giờ em sang nhà anh luôn đúng không?" Nghe cách anh nói chuyện có lẽ đã nói chuyện với mẹ rồi. Lúc nãy mẹ anh gọi để hỏi xem hai đứa về sớm không, chắc nghe anh nói hôm nay đi với cô nên không gặp được anh liền gọi ngay cho cô. Bà báo là vợ chồng em trai của anh đã về nên kêu cô ghé luôn.

"Em đưa Beck về cái đã, rồi mới sang được."

"Vậy anh chờ em ở khúc cua trước nhà nó, rồi cùng về." Cổ Thiên Lạc nhìn lại đồng hồ, "Tối rồi, em chạy một mình không ổn đâu."

"Nhưng em phải chạy về lo cho tụi nhỏ nữa, anh cứ về nhà trước đi. Lát em chạy sang."

"À ừ! Vậy để anh ghé nhà cho, em đưa Beck về đi rồi đợi anh ở bên đó. Nhanh thôi, chia ra làm đỡ tốn thời gian."

Nhà Cổ Thiên Lạc,

Tưởng sẽ đợi anh nhưng rốt cuộc anh lại xong trước và đợi cô, sau đó thì xe cô rẽ vào trước rồi đến xe anh. Vì không thể tùy tiện cùng xuất hiện với nhau nên cả hai phải đặc biệt cẩn thận khi hôm nay cả hai vừa công khai nữa, nhất định có tai mắt. Rẽ được vào cổng thì có thể yên tâm rồi, tài xế của anh cũng xuống ca và rời khỏi đó.

Sau đó cùng đi vào bên trong, thì không khí đã rộn ràng rồi, Cổ Thiên Lạc liền vui vẻ mỉm cười. Em trai của anh hiện tại vẫn làm việc tại Bắc Kinh, nên chỉ khi cuối tuần hoặc rảnh rỗi gì đó thì vợ chồng mới về.

"Anh không sao chứ?" Thiên Âm liền đi đến hỏi thăm anh trai mình về mắt đang bị thương, Tuyên Huyên thấy vậy nên rẽ qua một bên và đi thẳng vào trong bếp để cho hai anh em nói chuyện. Cô nghĩ chắc mọi người đang bày tiệc bên trong.

"Không sao, 5 tây sẽ đi cắt chỉ. Anh nói không sao rồi, còn về đây chi vậy?"

"Lần này về một phần vì thăm anh, một phần là để báo tin với gia đình mình."

Cặp cổ Cổ Thiên Lạc đi vào bên trong bếp, vì ba mẹ cũng ở trong đó. Chỉ đợi hai người về nữa là nhập tiệc. Tiệc ăn mừng với phim của Nancy vừa xong, về đến nhà lại nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn nữa cả anh và cô đều chỉ biết nhìn nhau cười. Nhưng quan trọng nhất vẫn là không khí gia đình, Cổ Thiên Lạc ngồi xuống ghế. Có vẻ có chuyện gì đó rất vui nên em trai anh mới đặc biệt trịnh trọng như vậy.

"Mọi người đã ổn định vị trí chưa?" Thiên Âm lên tiếng, "Này thì ba mẹ biết rồi, tại anh chị không có ở nhà nên phải chịu biết sau vậy."

"Có chuyện gì vậy?" Cổ Thiên Lạc nhìn Tuyên Huyên cười, rồi nhìn lại em trai mình. Nghe cậu ấy nói giống như đã bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy.

"Anh sắp được làm bác hai rồi đó" Thiên Âm vui mừng thông báo lại lần nữa với Cổ Thiên Lạc sau khi đã nói một lần trước với ba mẹ. Nhưng biểu cảm của anh thì quả thật không thay đổi chút nào, tay chân vẫn huơ lung tung vui mừng vì sắp được làm cha.

"Wow!!" Tuyên Huyên vui vẻ nhìn ngay sang vợ Thiên Âm "Chúc mừng em!"

"Cám ơn chị."

Mọi người đều rất vui mừng đón nhận tin tốt chỉ có Cổ Thiên Lạc vẫn còn đang thẫn thờ gì đó, "Anh!!" Tuyên Huyên lay tay anh khiến anh quay về thực tại "Mấy tháng rồi? Anh vui quá! Nhất thời không biết phản ứng sao."

"Em biết anh sẽ vui mà. Mới được hơn 1 tháng thôi."

"Tốt! Tốt rồi." Cổ Thiên Lạc vui ra mặt, dù sao đây cũng là đứa cháu đầu của gia đình anh nên không chỉ anh mà cả ba mẹ cũng vui cười không ngớt. "Vậy em về là để vợ lại đây tịnh dưỡng đúng không?"

"Hmm..không cần đâu, bên đó ba mẹ vợ em chăm sóc cũng tốt lắm rồi. Em đưa vợ về báo tin với gia đình mình thôi. Hơn nữa em còn công việc bên đó, không thể cùng về được, mà cả tuần không gặp chắc em chết mất."

"Thôi hai đứa tính vậy cũng được. Nhưng sau này đừng hở cái lại bay về như vậy nữa, vợ em có bầu không nên để nó chen chúc đi máy bay được. Cứ yên tâm ở bên đó tịnh dưỡng, sinh con cho trắng trẻo mập mạp là được rồi."

"Anh con nói đúng đó, cứ ở bên đó. Có anh chị sui lo ba mẹ cũng yên tâm, đừng bay về mắc công."

"Dạ con biết rồi, mẹ con con khỏe lắm, ba mẹ yên tâm nha." Vợ Thiên Âm trấn an bà Cổ,

"Thôi ăn đi, ăn đi." Cổ Thiên Lạc lên tiếng rồi nhìn sang Thiên Âm "Em đi làm cũng phải dành thời gian lo cho vợ, đừng mải mê làm việc đó. Còn em cũng nên bớt làm lại, tịnh dưỡng an thai cho tốt."

Hai vợ chồng liền gật đầu nghe lời nhắc nhở của anh, "Anh chị cũng nhanh chân lên đó, để con em qua mặt bây giờ."

Câu nói của Thiên Âm liền khiến Tuyên Huyên khựng lại nhưng cũng nhanh chóng tỏ vẻ không có gì, Cổ Thiên Lạc nhìn thấy liền phản ứng "Qua mặt cỡ nào được? Kiểu gì thì xét theo vai vế con chú cũng thua con anh thôi. Ham nhanh làm gì?"

Thiên Âm cười lớn, "Ai biểu em làm em của anh chi."

"Thôi ăn đi, ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi." Bà Cổ lên tiếng, "Nè! Con đang mang thai, canh này tốt cho bà bầu lắm, mẹ kêu người nấu riêng cho con đó. Nhớ uống nhiều một chút. Huyên! Con cũng uống nhiều một chút nhé, dạo này nhìn con có vẻ ốm vậy?"

"Dạ con vẫn bình thường, chắc tại có make up nên che khuyết điểm tốt" Tuyên Huyên vui vẻ lắc đầu rồi uống một hớp canh, câu nói đùa của cô khiến Cổ Thiên Lạc ngồi đó cũng nhẹ bớt một phần. Còn nói đùa được chứng tỏ không có vấn đề gì. Thằng em của anh đúng là chặn miệng không kịp mà.

Tối đó lên phòng, Tuyên Huyên tắm xong thì bước ra rồi đứng trước gương để ngắm bản thân một chút, cũng như bắt đầu skincare. Cả ngày hôm nay đúng là mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ một giấc thôi. Nhưng tranh thủ sấy khô tóc, cô mở camera ở nhà lên xem tụi nhỏ đang làm gì. Có vẻ biết tối nay cô không về, nên đứa nào cũng ngoan ngoãn đi ngủ hết.

"Trời! Khuya rồi em còn gội đầu?" Cổ Thiên Lạc từ ngoài đi vào rồi đi thẳng vào trong phòng tắm tìm cô.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi pha sữa cho em uống rồi đi ngủ."

Cô để máy sấy ra xa rồi quay qua nhìn anh, thì Cổ Thiên Lạc đã đi đâu mất. Cô cau mày một chút rồi thoáng nhìn vô gương "Pha sữa? Tự nhiên pha sữa làm gì?" - Cô tự nghĩ trong đầu.

"Anh ra khóa cửa lại, nè em uống đi tranh thủ lúc còn ấm."

"Tự nhiên hôm nay pha sữa nữa?" Tuyên Huyên tắt máy rồi quay lại nhìn anh,

"Thì anh biết em đi cả ngày nhất định sẽ mệt, uống miếng sữa ngủ ngon hơn." Lý do rất hợp lý, dù không thích uống sữa lắm nhưng anh đã cất công chuẩn bị nên là cô cũng ngoan ngoãn lấy uống cho anh vui. Nhưng chỉ uống phân nửa, "Anh cũng đi cả ngày, uống đi cho ngủ ngon."

"Lãng mạn vậy? Ly sữa cũng chia đôi?" Anh trêu đùa cô nhưng cũng cầm lấy ly sữa rồi uống hết phần còn lại.

"Anh đừng phá nữa, để em sấy tóc cho nhanh nè. Buồn ngủ quá rồi." Bất ngờ anh đi vào rồi ôm từ sau lưng cô, đã vậy còn cố tình hôn lên mặt và cổ nữa. Nên cô đang sấy phải vội né ra,

"Đây anh làm cho." Cổ Thiên Lạc lấy nhanh máy sấy từ tay cô rồi điêu luyện sấy tóc cho cô, hết cách đành để anh làm. "Gội đầu khuya dễ nhức đầu lắm, sau này đừng gội nữa."

"Đi cả ngày mà, keo cũng dính đầy lên tóc. Em không đợi đến ngày mai được."

"Anh lo em nhức đầu thôi"

Sấy tóc xong thì cô đánh răng rửa mặt và bắt đầu skincare. Cổ Thiên Lạc thì vẫn đang đứng bên cạnh, không có dấu hiệu sẽ rời đi dù anh đã đánh răng xong rồi.

"Gì đây anh Cổ?" Cô nhìn vô gương rồi hỏi,

"Phụ nữ muốn đẹp quả thật không dễ gì ha."

"Sao? Anh muốn làm phụ nữ hay muốn đẹp?"

"Khụ!!" Anh suýt sặc với cô, "Muốn em được không?"

"Muốn thì đi ra đây." Nói rồi cô đi ra ngoài, anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng hí hửng đi theo. "Lên giường nằm đi." Cô còn chỉ tay lên giường nữa,

"Không phải em nói là mệt muốn ngủ sớm sao?" Anh đi lại giường ngồi xuống nhưng cô thì không phải đi lại giường, mà đi về phía tủ lạnh rồi lấy gì đó ra.

"Gì vậy?"

"Nằm xuống!"

"Thì ra, là đắp mặt nạ. Anh còn tưởng." Tỏ vẻ thất vọng nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống, từ ngày có cô về hễ có thời gian rảnh là cô lại làm mấy này cho anh.

"Cái này mát hơn cái lần trước nè." Cổ Thiên Lạc tấm tắc. Đúng là tận hưởng, ngón tay cô cứ nhẹ nhàng miết trên khuôn mặt anh khiến anh cũng muốn ngủ ngay bây giờ. "Đừng có mà ngủ quên đó, nhớ canh thời gian" Cô hay thật làm sao biết anh định đi ngủ chứ?

"Em không đắp chung với anh à?"

"Không! Hôm qua em đắp rồi, chỉ đắp mặt nạ cho mắt thôi."

Lắm bước vậy nhỉ? Quả thật anh cũng làm diễn viên, cũng phải make up rất nhiều nhưng may là da anh rất khỏe rất tốt, chỉ cần rửa mặt sạch là có thể yên tâm đi ngủ. Từ ngày cô về, hôm nào có thời gian nhất định cô sẽ để anh trải qua đủ 7749 bước skincare, hôm nay chỉ đắp mặt nạ đã quá tối giản rồi.

Bất ngờ có tiếng gõ cửa nhưng Tuyên Huyên đã đi vào toilet nên anh phải ngồi dậy và đi ra ngoài, không biết còn ai tìm giờ trễ như vậy.

"Trời anh hai!"

"Hết hồn mày" Mở cửa ra nhìn thấy Thiên Âm nhưng cậu ấy còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy anh đang đắp mặt nạ màu trắng, có chút giật mình còn trông rất buồn cười

"Anh làm em hết hồn hơn thì có á!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Không! Coi anh ngủ chưa, chưa thì có muốn ăn gì không? Vợ em thèm cháo gà nên giờ chạy đi mua."

"Ờ thôi! Đi đi, chuẩn bị ngủ rồi." Cổ Thiên Lạc nhìn qua thì thấy vợ Thiên Âm cũng đang đi lại "Hai đứa đi luôn à?"

"Đâu có, cô ấy không ngủ được nên đi vòng vòng thôi."

"Anh hai!" Vợ Thiên Âm gật đầu với Cổ Thiên Lạc

"Ừ! Thôi đưa vợ em về phòng đi, trời tối cũng lạnh rồi với lại cầu thang lum la kìa. Đi nhanh rồi về nhanh." Cổ Thiên Lạc dặn dò rồi đóng cửa đi vào trong. Thiên Âm thấy vậy cũng đưa vợ về phòng,

"Lần đầu tiên em thấy anh hai đắp mặt nạ" Vợ Thiên Âm nói nhỏ với chồng mình,

"Đừng nói là em, đây cũng là lần đầu anh thấy." Thiên Âm nhún vai "Khỏi phải nói cũng biết là chị Jessica làm rồi"

"Sao anh biết?"

"Ảnh sẽ không chịu làm mấy chuyện tốn thời gian này đâu trừ khi có người làm giùm, mà người có thể khiến ảnh không phản kháng chỉ có một thôi." Cả hai cùng tủm tỉm cười, cuối cùng cũng tìm được người trị Cổ Thiên Lạc cả nhà dường như ai cũng vui mừng.

Cổ Thiên Lạc đi vào trong rồi rẽ vào phòng tắm nơi Tuyên Huyên đang đứng, bất ngờ vỗ mông cô một cái khiến cô giật mình "Áiiiii, trời ơi! Serum của tôi!!!?"

"Có một giọt mà em làm như đổ cả chai vậy?"

"Anh thử làm nó đổ cả chai xem em có giết chết anh không?"

"Ê mà nhớ không lầm bộ này để bên đây là bộ anh mua mà?"

"Chai này của tôi nha, cái bộ này mới là của anh nè. Nó đã hết hồi tuần trước rồi, em mới mua đó."

"Ủa vậy sao? Ai mượn em dùng quá trời thứ làm gì, anh không biết cái nào còn cái nào đã hết."

"Mặt nạ của anh được rồi đó, tháo ra đi. À ai gõ cửa vậy?"

"Thiên Âm chứ ai? Nó hỏi coi mình ngủ chưa có muốn ăn gì không vì nó chuẩn bị ra ngoài, bà bầu nhà nó thèm gì đó."

"À!!" Nói rồi cô đi ra ngoài,

"Huyên nè!" Một lát sau cả hai đã lên giường chuẩn bị ngủ thì anh quay qua nhìn cô

"Dạ?" Cô đang loay hoay kéo chăn để đắp nên cũng không tập trung lắm

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Hả? Nói gì?' Nhưng câu hỏi của anh khiến cô ngạc nhiên nhìn sang,

"À không! Không có gì, em ngủ đi. Ngủ ngon" Hôn nhẹ lên môi cô rồi nằm xuống nhưng làm sao dễ dàng như vậy, đột nhiên hỏi vậy cô sao có thể bỏ qua.

"Anh nói cho rõ đi chứ? Tự nhiên lấp lửng, em cũng hỏi anh là muốn nói gì với em không á. Từ lúc dưới nhà lên anh lạ lắm hết làm này tới làm kia, rốt cuộc là chuyện gì?"

Thấy không thể nhắm mắt giả vờ như không có gì được nữa anh nghiêng người quay qua nhìn cô "Thật ra thì...anh sợ em nghĩ lung tung về chuyện lúc ăn cơm Thiên Âm nói."

"Chú ấy nói gì?" Cô cau mày suy nghĩ một chút, không rõ anh đang nói đến chuyện nào nhưng nhìn vào mắt của anh cô sực nhớ lại chuyện lúc nãy "Ý anh là chuyện sinh con à?"

"Ừa!" Khẽ gật đầu, anh chăm chú nhìn cô xem cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng ngoài dự tính của anh cô xoay lưng lại rồi kéo chăn "Tào lao."

"Nè! Anh sợ em không vui." Anh nhích người lại gần cô,

"Anh nghĩ em là người vậy hả? Tại chú ấy không biết thôi nên mới nói vậy cũng bình thường mà, quan trọng anh thấy không có vấn đề là được rồi." Cô quay mặt lại nhìn anh, anh liền gật đầu: "Đương nhiên là anh không có vấn đề gì rồi."

"Vậy thì không sao rồi, ngủ đi. Em đuối quá rồi."

"Vậy em ngủ đi, ngủ ngon!" Anh cúi xuống hôn môi cô lần nữa

"Ngủ ngon." Cô khẽ mỉm cười rồi ôm lấy anh, anh âu yếm vuốt tóc cô rồi nồng nàn đặt một nụ hôn lên đó. Đôi mắt nhìn ra bên ngoài một chút, rồi thu lại nhìn vào gương mặt của người con gái đang ôm chặt mình. Nếu cô có thể đơn giản mọi chuyện và không để ý đến nó như vậy thì quá tốt rồi. "Dù không nói thẳng với em nhưng anh muốn em hiểu anh không còn quan trọng chuyện đó nữa, chỉ cần chúng ta có nhau như thế này là quá đủ với anh rồi." Khẽ nói bên tai cô, rồi anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Cô gái đó, hạnh phúc nở một nụ cười thật khẽ rồi siết lấy người đàn ông của mình. Thật lòng thì...cô tìm đúng người rồi!

loading...