Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi Chuong 28 Chi Can La Em

Sau khi ăn sinh nhật với fan vào hôm 21 tháng 10 thì Cổ Thiên Lạc cũng phải ra sân bay để đến Chiết Giang quay phim, chỉ còn mấy cảnh là đóng máy trước khi sang New Zeadland nên tranh thủ quay cho xong. Bộ phim Sát Phá Lang III thành công mỹ mãn được đánh giá rất cao từ các nhà phê bình khiến anh rất nhẹ nhõm. Lần hiếm hoi anh có cảm nhận được sự thành công cho một nhân vật trong suốt bao nhiêu năm làm nghề. Sang đến Chiết Giang là bắt tay ngay vào việc, vì không có nhiều thời gian nên mọi thứ đều phải gấp rút cho xong.

Hôm nay Tuyên Huyên có sự kiện, nói đến sự nghiệp của anh thăng hoa thì sự nghiệp của cô cũng không kém. Cô được đề cử cho vị trí Thị Hậu lần này ở Malay, nếu không có gì thay đổi thì tháng 11 cô sẽ sang Malay để tham dự. Tuyên Huyên về nhà sau khi xong sự kiện, không hiểu sao sáng giờ trong lòng cô cứ bất an không thôi. Mắt phải thì giật liên hồi, mà thông thường khi mắt phải giật nó không mang đến điều tốt lành nên cô càng sợ hơn.

Bắt ngay điện thoại gọi cho Cổ Thiên Lạc nhưng có lẽ đang làm việc nên anh không bắt máy. Chỉ để lại dòng tin nhắn khi nào rảnh thì gọi lại cho cô và đặt cô điện thoại sang một bên. Nhớ ngày xưa, anh bận lắm nhắn tin cho anh đến 3-4 ngày sau mới thấy anh trả lời lại, gọi điện thoại cũng hiếm khi anh bắt máy. Nhưng sau này khi quay lại rồi thì cô nhắn tin anh nhất định sẽ trả lời ngay nếu đang rảnh còn không cũng sẽ nhắn lại một tin nói là đang bận, sẽ trả lời sau. Và đúng là chưa được 15 phút thì chuông điện thoại reo

"Gọi anh có gì không? Em đi sự kiện về rồi à?" Giọng anh nghe có vẻ mệt, có lẽ do đang quay phim

"Em về rồi." Nghe thấy giọng của anh cô liền yên tâm "Không có, em chỉ gọi xem anh quay xong chưa thôi."

"Còn ngày mai nữa đóng máy là về được rồi."

"Anh nhớ cẩn thận nha, đã không còn trẻ nữa đâu đừng có cố quá." Cô dặn dò, trước giờ cô không như vậy nên khiến anh hơi bất ngờ "Anh nhớ rồi, không có sao đâu mà."

"Anh có đem theo lá bùa em đưa anh không?"

"Em nay sao vậy?" Cổ Thiên Lạc cầm điện thoại đi ra xa một chút vì xung quanh có ê kíp nên không tiện nói,

"Qua nay em thấy trong người bất an quá, sang nay ngủ dậy mắt phải còn giật đến giờ chưa hết. Nên em lo lắng thôi."

"Trời! Thôi được rồi, yên tâm đi. Anh quay hôm nay, ngày mai off máy là xong rồi. Sẽ bay về Hong Kong với em ngay. Đừng có lo lắng quá đó."

"Nhưng..."

"Tới liền!" Cổ Thiên Lạc bị Ronnie gọi, nên trả lời nhanh với cô "Anh phải quay tiếp rồi, đừng lo lắng quá. Anh sẽ cẩn thận, không sao đâu. Nhớ em!"

Nói xong thì anh tắt máy, cô cũng không kịp nói thêm gì. Cô để điện thoại lên bàn và ôm lấy Moon, "Ba con lúc nào cũng nói không sao kêu mẹ đừng lo lắng nhưng lòng cứ bất an kiểu gì đó không giải thích được...mẹ phải làm gì đây?"

Một lát sau Tuyên Huyên lái xe ra ngoài, vốn dĩ định đi dạo rồi đi ăn tối luôn nhưng sau đó cô lại đến nhà của anh. Để cùng ăn tối với ông bà, thường khi anh bận đi công tác hay quay phim nhiều ngày như thế này hễ cô rảnh thì sẽ sang thăm ông bà. Cô biết anh rất quan trọng gia đình này, đặc biệt yêu thương ba mẹ cũng như trân trọng nhưng bữa cơm có đủ mặt mọi người. Nên có cơ hội cô đều thay anh thực hiện điều đó, để ông bà không cảm thấy trống trãi khi phải ở nhà một mình.

Với Tuyên Huyên, bà Cổ luôn rất hài lòng luôn hỏi anh là bà có thể khoe với bạn bè về cô bạn gái tài giỏi này của anh chưa. Chính vì điều này cũng khiến anh có chút nôn nóng trong mối quan hệ của hai đứa nhưng quả thật không thể nói công khai là công khai được. Nên tạm thời vẫn chưa thể nói gì.

Chính vì sự quan tâm của cô dành cho ba mẹ mà anh cảm thấy bản thân đã chọn rất đúng người, người anh muốn cưới làm vợ vừa phải là người anh yêu, vừa phải yêu anh và yêu ba mẹ anh. Quả thật, với cô không còn điểm nào có thể chê được nữa. Nên bây giờ anh đi công tác cũng rất yên tâm, đối với một người bạn gái như vậy quả thật anh không còn mong mỏi gì hơn.

Một lát sau cô nhận được tin nhắn của anh là anh bận quay đến khuya nên về khách sạn sẽ ngủ luôn mà không gọi như thường ngày, bảo cô ngủ sớm đừng đợi. Nhưng không hiểu sao lòng cô cứ liên tục bất an, gọi lại cho anh nhưng máy đã tạm khóa. Nên sau khi ăn tối với mẹ anh xong thì cô chạy về nhà, lúc đó cũng đã hơn 9 giờ. Nhắn được một tin bảo anh nghỉ sớm thì cô cũng off điện thoại để chuẩn bị đi ngủ.

4 giờ sáng, Tuyên Huyên bỗng giật mình thức giấc rồi không tài nào ngủ lại được nữa. Cô ngồi dậy uống miếng nước ấm mong là có thể ngủ trở lại, vì giờ thì vẫn còn quá sớm. Nhưng cũng vô ích, không thể ngủ được tâm trạng lại càng bồn chồn. Cô lấy điện thoại, suy nghĩ một chút thì gọi cho anh nhưng điện thoại vẫn tạm khóa. Lần này linh tính mách bảo đã có chuyện gì đó không lành, bình thường anh sẽ không bao giờ khóa máy lâu đến như vậy. Tính từ lúc anh nhắn cho cô tin nhắn đó đến giờ đã hơn 10 tiếng, không lý nào anh không mở máy và cũng không nhắn gì cho cô.

Cô chuyển sang gọi cho Ronnie, dù biết bây giờ có thể rất sớm và cậu ta còn ngủ nhưng cô không thể yên tâm nếu như không gọi cuộc gọi này. "Ronnie!" Bên kia bắt máy khiến cô như vớ được vàng mà nhẹ nhõm phần nào, "Chị..."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi." Tuyên Huyên chưa kịp nói gì vì phải dừng lại bởi giọng của Ronnie ở bên kia đầu dây, điều này càng khiến cô hoang mang hơn. "À chị, chị bình tĩnh nghe em nói hết nhé! Cổ Tử đã về Hong Kong, ảnh bị thương trong quá trình quay phim nên đang ở bệnh viện."

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cô đã không còn nghĩ được gì nữa rồi, nhanh chóng thay đồ rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Trong lòng cô vô cùng hoang mang, đến mức suýt chút không mở được cửa xe. Sau đó cuộc điện thoại khác gọi lại, là của Ronnie. Anh giải thích về tình hình của Cổ Thiên Lạc và hiện tại mọi chuyện đã ổn, còn đang phải theo dõi ngày mai có thể xuất viện nên là cô không cần quá lo lắng mà nguy hiểm. Nghe đến đây, cô thắng xe lại bên đường lập tức thở phào một cách nhẹ nhõm. Ronnie hại chết cô rồi, tại sao không nói rõ từ đầu là anh không sao chứ.

Bệnh viện,

"Anh thấy sao rồi? Ngủ chút không?" Ronnie bước vào phòng, Cổ Thiên Lạc thì đang ngồi trên giường với một bên mắt bị băng lại.

"Chưa thấy sao trăng gì, chắc chưa hết thuốc tê." Cổ Thiên Lạc lắc đầu, có vẻ tỉnh táo

"Tôi vừa điện thoại qua bên Chiết Giang báo bình an với mọi người." Ronnie ngồi xuống ghế, anh cũng một phen đứng tim với Cổ Thiên Lạc. Số là đang quay phim, còn một số phân cảnh cuối thì bất ngờ Cổ Thiên Lạc bị đạo cụ đâm thẳng vào mắt. Sau khi sơ cứu xong, may nhờ đặt được vé máy bay nên đã bay về Hong Kong ngay và phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành.

"Có điện cho mẹ không?" Cổ Thiên Lạc hỏi,

"Điên sao? Giờ điện chắc mẹ ngất luôn đó."

"Vậy thì tốt."

Điện thoại Ronnie rung lên, anh xem thử rồi đi ra ngoài. Cổ Thiên Lạc thấy vậy nên cũng từ từ hạ người nằm xuống. Dù bác sĩ đã nói là mọi chuyện đã ổn nhưng không thể nào không lo lắng, anh thở dài một tiếng nặng nề.

"Ảnh đang ở trong đó chị vào đi. Em đi kiếm gì ăn mới được, đói muốn xỉu rồi." Thì ra là Ronnie đi đón cô, vì một phần muốn tránh né mọi người cũng không thể công khai mà đi như vậy được. Một phần việc Cổ Thiên Lạc ở đây anh cũng đã dặn dò không để ai biết nên cơ bản cô cũng không thể tự lên đây.

Tuyên Huyên mở cửa bước vào, trong đầu đã có sẵn hình dung về tình trạng hiện tại của anh và cả những câu chửi mà cô đã chuẩn bị sẵn. Nhất định phải làm cho ra lẽ vì sao dám để bản thân ra nông nỗi này, trong khi cô đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở là phải cẩn thận. Nhưng vừa mở cửa phòng bước vào, thấy anh nhắm mắt im lặng nằm trên giường bệnh, bên mắt phải băng một miếng gạc trắng có vẻ rất đau đớn. Tim cô lại nhói lên, không còn muốn tránh móc gì nữa. Dù sao cũng có phải anh muốn bị thương đâu, cũng đâu phải tự lấy đạo cụ mà đâm vào mắt để rồi nằm đây.

Cô đóng cửa lại rồi từ từ bước lại gần giường bệnh của anh. Cứ tưởng là Ronnie nên anh cũng không mở mắt để nhìn, nhưng cảm giác im lặng lạ lùng này khiến anh không thể không mở mắt. Vừa nhìn thấy cô, anh đã bị một phen giật mình hoảng hốt.

"Huyên!"

"Chưa chết hả?"

Anh cứ nghĩ cô sẽ đau lòng, xót xa rồi ôm chằm lấy anh như những bộ phim ngôn tình cô hay xem. Chứ không có phải là câu hỏi như xát muối vào vết thương của anh thế này.

"Xem ra em muốn anh chết lắm thì phải." Anh không thèm ngồi dậy mà nhướng mắt vào remote đang ở trên bàn để cô điều khiển cho giường nâng lên. Trong khi anh hoàn toàn có thể với tay để lấy

"Anh bị thương con mắt chứ có phải cái tay đâu mà làm như liệt cánh tay vậy." Nói thì nói nhưng cô vẫn lấy remote để nâng giường lên cho anh,

"Ê Tuyên Huyên! Em đủ rồi nha, hết muốn anh chết rồi nói tay anh bị liệt. Em có chút nào quan tâm đến anh không?"

"Không!" Trả lời rất nhanh gọn, khiến anh như rớt xuống địa ngục lần thứ hai.

"Không quan tâm vậy em đến đây làm gì? Giờ còn chưa sáng, bình thường không phải em đang ngủ trên giường à?"

"Thì nói rồi đó, đến xem anh chết chưa?" Cô ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh, đồ đạc vẫn ở đây chứng tỏ là vừa xuống máy bay anh liền lập tức phải đưa đến bệnh viện.

"Vậy thì khiến em buồn rồi, anh chưa chết. Có thể đi về được rồi."

"Về thì về!" Anh vừa nói dứt câu cô liền đứng dậy và xoay lưng. Hành động của cô khiến anh sợ rồi, vội nắm lấy tay cô giữ lại "Thôi! Anh sợ rồi. Em không thương anh gì hết, nói một câu quan tâm cho anh vui cũng không được à?" Anh kéo cô ngồi xuống giường đối diện với mình,

"Còn nói em không thương? Em còn chưa hỏi anh, sao dám cố tình giấu em chuyện bị thương, lúc anh nhắn tin cho em là chuẩn bị về Hong Kong rồi đúng không?"

Cổ Thiên Lạc gật đầu: "Anh biết cũng đến sáng mới về tới Hong Kong, anh sợ em không ngủ được nên mới giấu. Anh không có cố ý giấu đâu mà. Nhưng anh cứ tưởng nhìn anh như vậy em phải chạy đến ôm anh rồi khóc lóc đủ kiểu chứ."

"Em còn chưa chửi anh đã là may lắm rồi, anh không hề đem theo bùa bình an mà em xin cho anh."

"Sao em biết?" Anh ngạc nhiên vì quả thật lúc qua đến Chiết Giang anh mới biết là đã quên mang rồi, nhưng cô hỏi anh không dám nói quên không ngờ cô biết được.

"Hồi tối em đến nhà ăn cơm với hai bác, bữa để quên sạc dự phòng ở trong phòng nên em vào lấy mới biết anh có đem nó theo đâu còn để trên bàn đó."

"Em sang ăn cơm với ba mẹ hả?"

"Anh đừng có đánh trống lảng để em quên chuyện kia, đã dặn đi dặn lại phải cẩn thận rồi. Em nói em có linh cảm không tốt anh lại không tin. Đầu năm đi xem đã nói sức khỏe anh có vấn đề, xin bùa bình an cho anh rốt cuộc anh không thèm mang theo" Rút tay khỏi tay anh, cô có chút không vui. Trước giờ biết rõ cô tin vào mấy chuyện này rất nhiều, anh cũng không kém hơn cô. Lần này còn như vậy nữa, quả thật không thể không tin.

"Sao nói không chửi?"

"Anh..."

"Thôi mà! Lần sau anh sẽ chú ý hơn" Cổ Thiên Lạc lập tức chữa cháy, cười vui vẻ mà nắm lấy tay cô hôn lên đó một cái để cô bớt nóng 

"Có lần sau nữa mới nói đi." Tuyên Huyên bĩu môi, nhớ lại những gì mà Ronnie báo cho cô từ trước về tình trạng của anh "Khâu 8 mũi trong tròng mắt đó, bác sĩ còn chưa biết thị giác anh ảnh hưởng như thế nào. Đợi tháo chỉ mới biết được, anh còn mong có lần sau thì thôi tính đến chuyện nghỉ hưu là vừa rồi đó."

"Rồi rồi! Nghỉ hưu thì nghỉ hưu." Anh chiều theo cô hết mức vì biết anh đã làm cho cô lo lắng đến bực bội như vậy, không cần nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt cử chỉ của cô thì anh cũng đoán được cô lo sợ đến mức nào. "Giờ em nói gì anh cũng nghe hết đó, muốn anh làm gì cũng được."

"Nghe hết mới nói đi." Cô bị lời dụ ngọt của anh mà làm cho cười, nhìn vào đồng hồ và bên ngoài trời cũng sắp sáng rồi. Cô đứng dậy định lấy remote thì bị anh kéo lại, "Nói đến vậy còn muốn về hả?"

Cô vẫn rút tay ra và đi lấy remote, rồi giơ lên "Bây giờ thì ngủ một giấc đi ông Cổ"

Anh ngoan ngoãn nằm im để cô hạ giường xuống rồi đưa tay về phía cô, đặt remote lên kệ tủ cô nắm lấy tay anh rồi ngồi xuống ghế. "Ngủ một giấc đi anh! Cả đêm mệt mỏi rồi!"

"Em về nhà ngủ đi, đợi trưa trưa chút rồi vô. Lúc đó chắc kiểm tra xong rồi xuất viện rồi đó."

"Em định ở lại với anh."

"Giờ ở lại làm gì? Em cũng chắc trằn trọc cả đêm rồi chứ gì, về ngủ một giấc đi. Trưa rồi vào." 

"Anh có định nói với ba mẹ không?"

"Đang nghĩ xem có nên nói không nữa, chắc để mai tính. Giờ đem con mắt này về chắc mẹ xỉu luôn đó."

"Vậy thôi em đem đồ của anh về nhà, rồi rồi nấu gì đó để chút lát về có ăn." Vừa nói cô cũng vừa đứng dậy, "Vì dù sao bây giờ em cũng không ngủ được. Lo chết đi được."

Trước khi đi cũng không quên cằn nhắn anh, anh khẽ cười nhưng có lẽ thuốc tê đã hết rồi nên mắt bắt đầu hơi đau. Nhưng anh không dám nói cho cô biết chỉ lén cau mày một cái. Đồ anh mang theo cũng không nhiều, chỉ có 1 vali lớn nên cũng dễ dàng để cô đưa ra ngoài. Cô đi về thì anh cũng ngủ một giấc trước khi chuẩn bị kiểm tra lại lần nữa rồi xuất viện.

Khoảng trưa thì anh cũng kiểm tra xong, Ronnie đưa anh về nhà của Tuyên Huyên. Vốn dĩ cô định sẽ đến đón nhưng mà anh gọi bảo không cần, Ronnie sẽ đưa anh về luôn. Với cặp kính đen trông rất ngầu, Cổ Thiên Lạc bước vào bên trong khiến mấy đứa nhỏ nhà cô sủa ầm ĩ lên. Anh cũng giật mình mà đứng yên tại chỗ.

"Là ba nè! Mấy đứa này." Đành phải tháo kính ra để cho tụi nó nhìn mặt rồi mới im được, chỉ có duy nhất Moon là vẫn đang không tin tưởng lắm về người đứng trước mặt nó có phải là anh không?

"Em ơi! Sao nhà vắng tanh vậy trời?" Vì Ronnie đưa anh lên đến cửa thì đã đi về, hôm nay đáng lý còn một ngày quay mà anh bị thương nên đồng nghĩa hôm nay sẽ được nghỉ nguyên ngày. Nhưng Ronnie cũng phải lo việc khác nên chạy về trước.

Đi vào trong bếp cũng không thấy, nên anh đi thẳng vào phòng ngủ. Rốt cuộc thì thấy cô đang lụi cụi trong phòng tắm. Anh thấy vậy nên bước vào, sẵn soi thử mắt anh như thế nào. Vì bác sĩ đã tháo băng ra rồi, chỉ cần chú ý ánh sáng không để chiếu thẳng vào mắt thôi. Một màu đỏ tươi, nghĩ đến chuyện đó anh lại rùng mình. Nhưng Tuyên Huyên thì không có vẻ gì chú ý đến anh vậy? Anh vào đây cả buổi rồi cũng không nghe cô nói tiếng nào,

"Anh về rồi nè!" Anh sợ cô giật mình nên đánh động, sau đó đi lại phía bồn tắm được ngăn cách bởi một tấm rèm,

"Em làm gì vậy?" Cổ Thiên Lạc cau mày với hành động bày biện gì đó của cô trong bồn tắm "Gì đây?"

"Lá bưởi chứ gì?" Thì ra, cô pha nước lá bưởi cho anh tắm để xả xui "Nhanh thay đồ ra tắm đi."

"Anh mới về còn mệt quá!"

"Nhanh đi! Để nó nguội bây giờ." Cô đứng dậy rồi quay qua nhìn anh, "Đâu! Em xem mắt đi." Ấn anh ngồi xuống thành bồn, để có thể dễ dàng xem đường khâu. Anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn tay còn thuận thế vòng qua ôm lấy eo cô rồi mở mắt to mà chờ đợi. Nhìn mắt anh đỏ hết lên mà xót,

"Thôi anh tắm đi, em ra dọn cơm. Ăn rồi còn uống thuốc." Nhưng anh thì có vẻ không muốn cô đi lắm mà giữ tay ở eo. Cô khẽ cười rồi hôn lên môi anh một cái, thành công dỗ ngọt được anh và đi ra ngoài.

"Nhớ lấy đồ giùm anh!" Cổ Thiên Lạc nói vọng ra,

"Em nghe rồi."

Thức ăn cũng phong phú lắm, Cổ Thiên Lạc tắm xong cả người nhẹ nhõm hẳn, về đến nhà tâm trạng cũng thoải mái hơn. Chỉ có điều mắt đau quá, mỗi lần chớp mắt đều rất rát. Nói chung cũng không vui vẻ gì.

"Em tự nấu hết hả?" Anh ngồi xuống đầu bàn rồi đợi cô mang chén cơm sang cho anh,

"Nghĩ sao vậy? Chị Lan nấu đó" Chị Lan - người giúp việc bên nhà ba mẹ cô

Anh liền gật gù vì vừa thử hớp miếng canh "Anh cũng đoán được, làm sao một mình em trong buổi sáng có thể nấu được hết nhiêu đây món. À vậy là ba mẹ biết chuyện rồi à?"

Cô đưa cho anh chén cơm, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh "Anh cũng biết em chỉ thường ra ngoài ăn ít khi về nhà kêu chị Lan nấu, nên mẹ nghi ngay. Em đành phải nói thật, xong rồi mẹ kêu chị Lan đi chợ mua ngay mấy món về nấu cho tươi để anh ăn tẩm bổ. Rồi mua trái cây đủ các loại để em mang về."

"Mẹ vợ có lòng với con rể như vậy, nhất định phải ăn hết mới được."

"Cái gì mẹ vợ với con rể? Cưới xin hồi nào mà nói chuyện thuận miệng vậy?" Cô liếc anh một cái,

"Cưới liền! Mai cưới liền!"

"Xàm!" Cô bật cười, "À mà rồi anh định nói sao với mẹ anh? Theo lịch tối nay là phải về đến Hong Kong đó."

"Hay chắc tối cũng phải gọi nói thôi, mai anh còn đi sự kiện mà. Kiểu gì mẹ cũng biết."

"Vậy mà lúc trong bệnh viện em đã tin anh nói anh nghỉ hưu là thật đó. Đáng lý em không nên tin anh mới phải." Cô như cố tình không thèm chú ý đến anh, khiến anh đang ăn mà như mắc nghẹn.

"Ngày mai anh có sự kiện với Sammi không thể hủy, với lại anh cũng hỏi bác sĩ Chu rồi. Ổng nói là không có vấn đề gì chỉ cần đeo mắt kính bảo vệ đừng cho ánh sáng mạnh truyền vào mắt thôi."

"Ừm!"

"Với lại sự kiện cũng không có dài lắm. Anh sẽ chú ý."

"Hmm!"

"Anh sẽ chỉ đi sự kiện đó thôi, còn công việc hành chính ở công ty sẽ ngưng."

"Tùy anh!"

Thôi xong rồi, chết anh rồi! Tự nhiên lại nhắc chuyện đi sự kiện trong lúc này làm gì không biết. Nhìn cô là anh biết cô không vui rồi, nên dỗ ngọt làm sao đây?

"Anh hết cơm rồi." Anh đưa chén cơm về phía cô, cô không nói gì mà đứng dậy đi múc chén khác cho anh mặc cho chén cơm của anh vừa ăn chưa vơi bao nhiêu.

Cô vừa đứng lên định lấy thì liền bị anh kéo ngồi lên đùi, tất nhiên là cô lập tức phản ứng định đứng dậy thì bị anh giữ chặt lại "Anh đang đau lắm!" Cô im lặng để xem anh muốn giở trò gì "Em không thương anh, còn giận anh?"

"Anh không còn nhỏ, tự biết bản thân mình thế nào. Em không có ý kiến gì cả." Cô không vui thật, vì lần này anh bị thương nặng đến vậy. Phẫu thuật khâu đến 8 mũi nên không thể xem như mấy lần trật tay trật chân bình thường được. Cô trong ý vẫn không muốn anh đi sự kiện ngày mai, vì thật chất hủy một sự kiện cũng không có vấn đề gì. Nhưng anh vẫn muốn đi, cô nói thêm cũng không giải quyết được gì nên đành im lặng.

Anh vuốt ve tay cô, "Không lẽ anh hủy sự kiện em mới vui sao?"

"Anh hỏi vậy mà không sợ em buồn à? Anh hiểu em đến đâu mà còn hỏi câu hỏi đó?" Tuyên Huyên đứng dậy rồi đi về ghế ngồi, 

"Anh không có ý đó."

"Thôi được rồi, anh ăn cơm đi để nguội không ngon rồi còn uống thuốc nữa." Cô bưng chén cơm lên nhưng bây giờ ăn cũng không ngon lành gì nữa, sau đó thì điện thoại của cô reo lên. Vừa đúng thời điểm có thể tránh mặt anh để không phải gượng gạo, cô liền bỏ chén cơm xuống và đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.

"Anh Lạc về rồi mẹ...Dạ tụi con đang ăn cơm..."

Nghe cách cô nói chuyện anh cũng đoán được là mẹ cô đang gọi qua để hỏi thăm tình trạng của anh. Một lát sau cô bước vào, gương mặt cũng không thay đổi gì nhưng khi vừa đi đến bàn thì nhìn thấy ngay đĩa salad vốn đi được trộn lẫn vào nhau bây giờ được anh sắp riêng cho cô, trông giống như một con mèo vậy. Khiến cô không vui cũng phải khẽ cười, thoải mái hơn mà ngồi xuống  ghế.

"Xin lỗi!" Anh đưa tay quá nhẹ nhàng nắm lấy tay cô "Anh không có ý nói em như vậy đâu. Anh..."

"Được rồi! Được rồi! Anh ăn nhanh đi, cơm nguội hết rồi." Cô vỗ nhẹ lên tay anh rồi nói, xem như giải quyết xong không còn gì nữa.

Ăn cơm xong, để anh uống thuốc xong thì liền giục anh vào phòng ngủ để mắt được nghỉ ngơi hết sức có thể. Anh cũng hơi mệt nên đi vào phòng, không biết có ngủ được không nhưng cũng vì đau mắt quá không mở được nữa.

Một lát sau, cô vào phòng xem anh ngủ chưa có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ từ lúc nào. Hiếm hoi mới có thể nhìn thấy anh ngủ vào giờ này mà ngủ sâu như vậy. Cơ bản công việc quá nhiều, thật sự chợp mắt một chút cũng không có. Lấy iPad rồi lẳng lặng rời khỏi phòng trả lại không gian yên ắng cho anh.

Cô nằm chơi với tụi nhỏ ngoài phòng khách, tranh thủ ghi lại mấy khoảnh khắc đáng yêu của bọn nó rồi đăng lên một tài khoản bí mật mà không phải ai cũng biết đến nó. Hôm nay vốn dĩ cô có hẹn với đám bạn đi ăn tối mà anh thế này thì cô đương nhiên phải hủy lịch rồi. Nghĩ lại bữa tối cùng đám bạn chí cốt mà đau cả lòng.

Đang nằm xoay mặt vào thành sofa để xem iPad thì bất ngờ nhận thấy sự di chuyển phía sau, không biết anh đã thức dậy từ lúc nào mà đi ra phòng khách tìm cô còn nằm lên phía sau lưng cô mà ôm lấy cô vào lòng.

"Nè! Sao không ngủ trong phòng cho thoải mái vậy?" Cô quay đầu lại nhìn anh, cơ bản sofa cũng không quá lớn chỉ đủ cho hai người nằm. Nên cô cũng không nhúc nhích được.

"Lạnh lắm!" Đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi vùi đầu vào gáy cô.

"Lúc nãy em có vào thấy nhiệt độ bình thường mà."

Anh không nói gì, vẫn nhắm nghiền mắt nhưng nhích người ra một chút rồi xoay cô lại, vùi đầu vào lòng ngực cô rồi nhẹ giọng "Lạnh ở tim này!"

Cô bật cười rồi tắt iPad rồi đưa ra sau lưng, sau đó thì vòng tay ôm lấy anh. Hôm nay bị thương lại đặc biệt nhõng nhẽo như vậy. Không biết học ở đâu cái tính này nữa, nếu cô nói cho mọi người biết Cổ Thiên Lạc được mệnh danh là Mr.Cool lại có lúc như thế này, không biết có ai tin không?

Vỗ nhè nhẹ vào lưng anh đầy âu yếm, cô nghe được tiếng thở đều của anh. Có lẽ đã ngủ rồi, cô cũng nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm đó, anh định gọi cho mẹ anh nói về việc bị thương nhưng không biết mở lời làm sao. Anh cũng không thể không nói gì nhưng nói ra thì mẹ anh lại lo. Thế là, Tuyên Huyên gợi ý để cô đưa anh về, có cô chắc bà cũng yên tâm hơn là anh vẫn không sao. Nhất trí như vậy, đây là cách tối ưu nhất rồi.

"Mắt anh còn đau không?" Đèn đỏ nên cô dừng lại, rồi nhìn ra phía sau.

Anh khẽ gật đầu, vì buổi chiều nắng chiếu vào từ phía trước nên anh chỉ dám ngồi ở đằng sau, còn đeo thêm cặp kính râm nữa. Vì hết thuốc nên là chỉ cần chớp mắt nó sẽ rất rát.

"Lát gặp mẹ nhớ bảo không đau lắm cho mẹ yên tâm nha."

"Anh biết rồi!" Anh gật đầu, điện thoại cũng vừa reo lên. Đèn chuyển xanh nên cô quay lại và đạp ga chạy đi. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh cau mày bắt máy "Em đây!"

"Em đang ở đâu?? Tình trạng thế nào rồi? Sao không cho chị hay? Đang ở nhà phải không? Chị sang nhé?" Là Quân Như, cô nói một tràn không ngừng nghỉ khiến anh ngớ người. Chắc là gặp Ronnie rồi chứ đâu,

"Từ từ. Chị hỏi vậy rồi trả lời sao?" Cổ Thiên Lạc nói lại, "Hiện tại không sao rồi, chờ ngày cắt chỉ thôi. Chị không cần đến đâu, mẹ còn chưa biết đó."

"Ủa là sao? Em đang không ở nhà à? Sao mẹ chưa biết?"

"Chưa! Giờ đang chuẩn bị về nhà đây. Chị đến mẹ còn sợ có chuyện hơn, em không sao. Đợi vài bữa nữa rồi gặp."

"Ờ vậy thôi, không sao là tốt rồi. Nghe Ronnie báo mà hết hồn, may là chưa có đui mắt."

"Không sao, vẫn còn nhìn thấy."

"Vẫn không yên tâm lắm, em về nhà nghỉ ngơi đi. Tối anh chị sang."

Nói thêm một chút nữa thì hai bên tắt máy, Cổ Thiên Lạc ngã người ra ghế rồi nhắm mắt lại. Hành động của anh gây sự chú ý cho cô đang ngồi phía trước "Đau hả anh?"

"Hmm.." Anh lên tiếng với chút mệt mỏi kèm đau đớn. Nhưng đây là bình thường, vì chỉ được may thẳng vào tròng mắt nhất chưa quen nên bị cộm, còn chớp mắt nên gây đau rát. Bác sĩ cũng nói qua ngày thứ 2, thứ 3 sẽ giảm bớt.

"Chị Như nói tối nay vợ chồng chỉ ghé, em ra chào ảnh chỉ luôn đi."

"À vậy hả? Em nghe điện thoại đã." Tuyên Huyên bắt máy, cũng vừa lúc rẽ vào đường đến nhà anh. "Con nghe...Chắc là ảnh về bên nhà đó mẹ, con đang đưa ảnh về bên này...Hmm không cần đâu...Ủa vậy sao? Để lát con xem thế nào rồi ghé. Được rồi...con biết rồi!"

"Gì vậy em?"

Chiếc xe chạy vào cánh cổng lớn rồi dừng lại, tắt máy rồi quay lại nhìn anh "Mẹ gọi, mẹ nghĩ là anh còn bên nhà nên đã kêu chị Lan nấu canh cho anh, gọi em về bên đó lấy. Nhưng em nói anh về bên này rồi chắc không cần, mẹ nói nấu cũng nhiều nên kêu em nếu có về thì sang uống."

"Ồ!!" Anh mở cửa bước xuống xe để ra phía sau lấy hành lý, cô cũng bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. "Tâm ý của mẹ chuẩn bị, lát nói chuyện với ba mẹ anh xong em chạy về bên đó lấy canh đi. Rồi quay lại, tốn công chút nhưng mà dù sao cũng không thể phụ lòng mẹ được."

"Vậy có cần em đợi chị Như đến rồi mới về bên nhà lấy không?"

"Thôi đi. Lát em cứ về bên mẹ lấy canh đi, không biết khi nào bả đến mà cũng chưa chắc gì đến nữa. Đừng để mẹ chờ."

"Vậy cũng được." Vừa nói hai người cũng vừa đi vào trong. Biết là con về nên bà Cổ vui vẻ đi ra đón nhưng đi ra thấy có cả Tuyên Huyên, bà cũng hơi bất ngờ. Vì nghĩ là anh đi từ Chiết Giang về chứ sao lại đi cùng cô. Ban đầu cũng không chú ý đến cặp kính đen vì nghĩ là do thời trang của anh vậy thôi, với bên ngoài cũng hơi nắng. Nhưng sau khi biết rõ nguyên nhân, anh tháo kính ra thì bà dường như hoảng hồn. Vì mắt anh đỏ ngầu lên, trong rất sợ. Cả ông Cổ cũng sốt ruột vì con trai bị thương.

Đúng là may có Tuyên Huyên đi cùng, bà Cổ liền bớt lo hơn tình trạng của anh. Nhưng lại trách anh không báo với bà, mà giấu đến ra viện lâu như vậy mới nói. Anh cũng giải thích, năn nỉ hết lời thì mẹ anh mới chịu tha thứ. Sau đó liền bắt anh ngày mai sắm sửa mấy thứ cho tươm tất để trả lễ. Vốn dĩ anh cũng định vậy nên là gật đầu ngay.

"Thôi được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ đi. Lát có cơm mẹ kêu xuống ăn. Làm mẹ lo quá."

"Mẹ con có nghe tình hình của ảnh nên là có nấu canh, lúc nãy mẹ còn tưởng ảnh còn ở nhà con nên mới kêu con qua lấy. Giờ con đưa anh Lạc lên phòng rồi con chạy về bên nhà một chút."

"Trời, chị bên đấy có lòng quá. Cho bác gửi lời cảm ơn mẹ con. Bác cũng không có biết cũng không kịp nấu canh gì. Nếu được vậy thì tốt quá." Bà Cổ vui vẻ gật đầu,

"Dạ không có gì đâu bác." Cô cười vui vẻ rồi quay sang anh, "Giờ anh lên phòng luôn ha."

"Anh tự lên được rồi, em tranh thủ chạy về bên đó đi. Để quay lại có khi tối đó."

"Hmm...em biết rồi. Vậy em về bên đó, anh lên nghỉ đi. À cứ ăn cơm trước đi nha, không cần chờ em đâu." Cô nói với anh rồi gật đầu với ông bà Cổ "Con xin phép!"

"Ừ! Lái xe cẩn thận nha con." Bà Cổ gật đầu

"Dạ."

"Được rồi, trời còn nắng. Anh không mang kính đó, vào nhà đi" Anh đi với cô ra đến cửa thì cô ngăn lại "Lái xe cẩn thận nha, sang bên đó thì nhắn tin anh."

"Em biết rồi."

Nhìn chiếc xe rẽ ra khỏi cổng thì anh mới yên tâm đi vào, mẹ anh liền vui vẻ khoác tay con trai "Con nhỏ lo lắng còn hơn mẹ nữa."

"Trời làm sao bằng mẹ, cổ còn vào trong bệnh viện hỏi thẳng con là chưa chết hả? Rồi chửi con một trận kia kìa"

"Chửi vậy là đúng rồi." Bà Cổ gật gù, anh nhìn sang với ánh mắt khó hiểu "Con trai mẹ bị chửi mẹ hài lòng quá vậy?"

"Để không ai trị được con, có người trị được là mẹ mừng rồi. Kêu đứng lại đừng đi theo là đứng ngay, anh hai nhà tôi biết nghe lời vợ rồi." Bà Cổ vui vẻ ngồi xuống ghế,

"Cái gì vợ? Mẹ làm như con sẽ cưới cổ vậy?" Anh giả vờ dọ ý thử mẹ anh xem bà sẽ phản ứng thế nào,

"Cái gì không cưới? Mẹ chấm con dâu này rồi, không cưới con bé thì đừng cưới ai nữa." Nghe mẹ anh nói vậy, anh đột nhiên yên tâm hẳn nhưng có một điều anh muốn nói với mẹ. Anh quỳ xuống bên chân mẹ mình rồi nhìn bà "Nhưng không phải mẹ muốn con lấy vợ để mẹ có cháu ẵm bồng sao? Nếu lỡ..."

Bà Cổ vỗ nhẹ tay anh rồi gật gù có vẻ hiểu, "Quan trọng hơn hết vẫn là con cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Lúc này, mẹ cũng chỉ mong có thể nhìn thấy con thành gia lập thất để mẹ yên tâm thôi. Còn chuyện con cái, trời cho đến đâu mình nhận đến đó." Anh tròn mắt nhìn mẹ mình, bà làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cũng đúng, bà cũng là phụ nữ làm sao không hiểu được, không nhìn thấy được những điều như vậy. "Con không khéo nói chuyện, mấy chuyện này con nghĩ là bình thường như có khi con nhỏ không nghĩ như vậy. Nên nói ra nhưng cũng phải biết lựa lời, nếu không là phụ nữ nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều."

"Rồi! Con nói rồi." Anh gật đầu vui vẻ, "Tụi con nói rõ với nhau chuyện này rồi. Mẹ yên tâm."

"Nếu nói rõ rồi thì tốt, gia đình bên đó coi bộ cũng thương con lắm. Đừng có làm gì có lỗi với con gái nhà người ta."

"Trời, con mẹ đó giờ có làm gì có lỗi với ai chưa? Toàn người ta phụ con thôi." Anh cười xòa, rồi nghiêm túc nhìn mẹ mình "Con đã quyết định kỹ rồi mẹ ạ. Con muốn kết hôn với cô ấy."

"Tùy hai đứa, miễn hai đứa thấy hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Mẹ thế nào cũng được." Âu yếm xoa đầu con trai mình, lần đầu tiên bà thấy yên tâm về anh, yên tâm về tương lai sau này của anh. Có một người bên cạnh, người anh lựa chọn sống cùng. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, bà mới nghe được anh muốn kết hôn và xin phép bà cưới vợ. Bà rất sợ anh sẽ ở vậy đến hết đời, giờ thì bà yên tâm rồi. Cháu chắt không quan trọng bằng việc nửa đời còn lại đứa trẻ bướng bỉnh này không phải cô độc một mình.

Sau đó, cô quay lại nhà anh thì vợ chồng Quân Như vừa về. Vốn dĩ cô cũng định về sớm hơn nhưng có chút việc bên nhà nên không sớm hơn được. Hôm nay vì biết anh rất mệt nên cô kêu anh ngủ sớm, để mắt nghỉ ngơi hết sức có thể nữa. Nhưng anh thì không ngủ được, cứ nhắm mắt để đó lâu lâu lại mở ra nhìn lên trần nhà rồi nhìn qua bên cạnh.

"Huyên! Em ngủ chưa?"

Cô khẽ cử động rồi mở mắt nhìn anh, "Anh không ngủ được à?"

"Em có biết lúc anh bị thương anh đã nghĩ đến điều gì đầu tiên không?" Cô khẽ lắc đầu, thật sự chăm chú nhìn anh và lắng nghe anh nói. Anh quay nhìn cô rồi quay nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười "Anh nghĩ có khi nào một bên mắt của anh thật sự bị mù không? Công việc sẽ thế nào? Mấy bộ phim sắp tới phải làm sao? Mọi người xung quanh thì cứ liên tục trấn an, không sao không sao đâu. Anh thì cũng không còn cảm giác đau nữa, mà lo. Anh thật sự rất lo." Cô đưa tay vuốt nhẹ bàn tay anh, "Rồi lúc lên máy bay anh đã phải suy nghĩ đến tình trạng xấu nhất, là anh sẽ bị mù mắt phải và tự vạch ra hết mọi thứ. Đền hợp đồng thế nào, quay về hậu trường làm việc ra sao, hoặc có khi sụp đổ tinh thần thật sự thì giải nghệ thế nào. Suy nghĩ cả một buổi tiệc tùng hoành tráng để giải nghệ nữa."

"Rồi anh nghĩ đến em" Anh đưa tay đặt lên tay cô, siết chặt một chút "Càng nghĩ đến em anh càng muốn giải nghệ, càng nghĩ đến sau này có thể sống cùng em không cần lo nghĩ hay vướng bận nghìn tỷ công việc ngoài kia anh lại càng mong mắt mình có vấn đề. Vì anh biết anh không thể nào từ bỏ công việc này, không thể nào từ bỏ nghệ thuật. Không thể nào nói ngừng là ngừng, mà nếu anh cứ như vậy thì cả đời này ước mơ có thể cùng em sống cuộc đời bình yên là không thể có được."

Cô khẽ nâng người nằm lên ngực anh, ôm lấy anh thật chặt: "Nếu anh vì có thể sống cuộc sống bình yên, giản dị đó cùng em mà đánh đổi bởi mắt của mình, sự nghiệp của mình. Em sẽ không biết bản thân phải đối diện thế nào với ba mẹ, khán giả của anh, nền điện ảnh Hong Kong đâu. Nên em mong anh không vì em mà phụ lại tất cả và cũng đừng vì tất cả mà phụ em"

Siết chặt cô vào người, ánh mắt anh rưng rưng hôn lên nhẹ tóc cô. Anh không còn biết nói thêm điều gì nữa, anh chỉ lo cho công việc, lo mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục vận hành thì bên cạnh anh còn có một người hết lòng lo cho anh, lo luôn cả công việc của anh. Anh vẫn luôn tìm kiếm một người như thế, cuối cùng cũng có thể tìm được, cuối cùng cũng có thể ôm lấy trong tay. Cả đời này, giá nào anh cũng không thể phụ cô.

loading...