Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi Chuong 27 Dua Dam

Hai tuần sau đó,

Cổ Thiên Lạc vừa họp xong với ê kíp làm phim để bàn những vấn đề cần thiết để bắt đầu một bộ phim mới. Công việc của anh không còn gì ngoài nó nữa rồi, không đi sự kiện thì quay phim, không quay phim thì công việc ở công ty cũng liên quan đến phim.

Trời cũng còn khá sớm, trước khi ra về anh nán lại phòng để gọi điện thoại cho Tuyên Huyên. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy "Đi ăn tối nha, anh xong việc rồi nè. Anh đặt bàn."

"Hôm nay em về nhà ba mẹ rồi."

"Về nữa?" Anh ngạc nhiên hỏi lại, không phải tự nhiên mà anh ngạc nhiên như vậy vì cả tuần nay hầu như anh gọi cho cô hết 2-3 lần gì đó cô đều nói mình đang ở bên nhà ba mẹ. "Bên đó không có gì chứ?"

"Không, tại em đi công việc gần bên này nên ghé ăn cơm với ba mẹ thôi."

"Em thật sự ổn không vậy?" Anh hỏi lại, vì anh có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ cô

"Ổn! Em ổn mà, có sao đâu."

"Em đi rồi tụi nhỏ bên nhà như nào? Hay anh sang lo cho nó ha."

"Thôi không cần đâu, em lo xong hết rồi mới đi mà. Anh xong việc sớm thì về nhà nghỉ ngơi đi. Vậy ha! Em tắt máy đây."

"Huyên! Huyên!" Cổ Thiên Lạc cau mày nhìn vào điện thoại, anh cứ cảm thấy có vấn đề gì đó. Sau cuộc gọi này càng chắc chắn hơn, cô đang giấu anh chuyện gì đó. Không đoán mò nữa, cứ đến tận nơi là sẽ rõ.

Rời khỏi công ty, anh được tài xế đưa về nhà sau đó không lâu anh lái xe thẳng đến nhà ba mẹ cô. Mỗi năm hình như anh cũng chỉ đến nhà cô mấy lần vào những dịp lễ, tiệc còn lại ít khi ghé mà không có cô như thế này. Nhưng hiện tại cô cũng đang ở đây nên anh cũng không nghĩ bản thân mình đường đột lắm.

Anh vào nhà thì trùng hợp ông bà Tuyên cũng đang ngồi ở phòng khách, vì cũng vừa mới ăn tối xong. Sau khi chào hỏi xong thì anh cũng đề cập vào vấn đề chính hôm nay anh đến đây, "Con cũng muốn gặp Huyên thôi ạ, chứ cũng không có gì quan trọng. Con nghe em ấy nói, em ấy về bên này. Nên xong việc sẵn ghé luôn."

Ông bà Tuyên không ai nói với ai câu nào mà vừa nghe anh nói vậy liền lập tức nhìn nhau, bà Tuyên có phần ngạc nhiên "Nhưng con bé đâu có về bên này."

"Dạ??" Đến lượt anh ngớ người,

"Đúng là nó có về bên đây mấy hôm, nhưng cũng là chuyện của 2-3 ngày trước rồi. Về cũng ngủ lại 1 đêm rồi sáng đi rồi. Nó nói con nó ở đây sao?"

"Dạ. Con xong việc sớm muốn hẹn Huyên đi ăn tối nên con mới gọi thử, cổ nói ở bên này. Bình thường cũng không có gì, mà tại mấy lần rồi con muốn gặp cổ đều nói có việc hay là về bên này, như muốn tránh mặt con vậy?"

"Ừ! Thằng nhỏ nói em mới để ý, đợt này con bé về ít nói hẳn anh ha?" Bà Tuyên quay lại nhìn chồng mình,

"Ừ!! Hai đứa có vấn đề gì không?"

"Dạ không! Trước giờ vẫn bình thường như vậy, hai bác nói vậy làm con hơi bất ngờ."

"Bà chủ, hôm cô ba về đây tôi thấy tối đó cô ba xem giấy tờ gì đó trong phòng mà mặt buồn lắm." Chị Lan người giúp việc của gia đình lên tiếng,

"Vậy sao? Đêm nó về đây ngủ à?" Bà Tuyên hỏi lại

"Dạ đúng rồi."

"Bác có thể cho con lên phòng Huyên được không?" Cổ Thiên Lạc hỏi ngay sau khi thấy chị Lan gật đầu,

"À ừ! Con lên xem thử coi như nào, nó bình thường không có khóa phòng. Có khi giấy tờ hôm đó nó xem vẫn còn ở đó."

Nói rồi bà Tuyên đưa anh lên phòng cô để xem thử, nhìn quanh một lượt thì không thấy có giấy tờ gì đặc biệt như chị Lan nói. Nên anh cố ý đi đến mở hộc tủ ở chiếc bàn gần tường. Bà Tuyên cũng giúp anh tìm thử, bà cũng có linh cảm gì đó về vấn đề của cô nằm ở giấy tờ mà chị Lan nhìn thấy cô xem.

"Bác gái!" Nghe anh gọi nên bà quay lại, thì nhìn thấy trên tay anh đã cầm một phong bì lớn. Bà vội đi lại, "Con đến nhà tìm cô ấy, chắc cô ấy đang ở nhà thôi. Bác đừng lo lắng, chuyện này con biết nên thế nào. Con xin phép" Nói rồi anh đưa phong bì kèm tờ giấy bên ngoài cho bà rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bà Tuyên đứng lại nhìn vào tờ giấy bên trong phong bì, sắc mặt từ từ thay đổi. Không nói không rằng bà để tờ giấy lại phong bì rồi cho về chỗ cũ trong hộc tủ. Anh nói bà đừng lo lắng, có lẽ bà nên tin tưởng ở người đàn ông trưởng thành và chín chắn này. Nhờ vào phản ứng và thái độ của anh có lẽ bà không còn gì để có thể không hài lòng về anh nữa. Hạnh phúc của con gái bà, bà có thể yên tâm giao phó cho anh rồi.

Tuyên Huyên nằm co người trên sofa trong phòng khách, ngước nhìn bộ phim đang chiếu trên TV. Chưa bao giờ mà xem phim nhập tâm đến vậy hay có khi cô không phải đang xem phim mà thả hồn đi đâu đó. Bởi tiếng cánh cửa mở ra mà cô cũng không để tâm đến, chỉ khi mấy chú chó trong nhà có phản ứng khi có người vào. Cô mới ngồi dậy, không lẽ là người đó sao?

Quả thật...không còn ai khác biết được mật khẩu nhà cô. Nhìn thấy anh bước vào, cô như lặng người đi nhưng nhìn biểu hiện của anh như biết rõ cô đang ở đây mà không chút bất ngờ khiến cô thấy lạ. "Vào đây! Có món em thích nè."

Anh giơ túi xách lên trước mặt cô rồi rẽ vào trong bếp. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đành lê chân vào bên trong.

"Sao..."

"Không cần hỏi, anh biết em muốn hỏi gì. Chiều giờ nhất định chưa ăn gì đúng không?" Anh nhìn cô rồi lăn xăn lấy chén đĩa để bày món "Ngồi đó đi. Ăn xong rồi tính."

Tuyên Huyên ngồi lên ghế rồi ngoan ngoãn nhìn anh sắp xếp món ăn. Anh qua đến tận đây còn đem theo mấy thứ này, có nghĩa là anh biết quá rõ cô ở đây nhưng vẫn giấu anh. Kiểu gì thì cũng phải đối diện thôi, không thể trốn tránh mãi được.

Cũng không ngon miệng lắm nhưng nó chỉ đối với cô, còn anh thì có vẻ ăn rất ngon lành. Vì cô cũng đã ăn lắt nhắt từ chiều đến giờ, còn anh có lẽ đi làm từ trưa giờ không ăn gì rồi. Một lát ăn xong thì anh vào tắm để cô loay hoay dọn dẹp bên ngoài.

Một lát sau, anh đi ra với chiếc khăn quấn lên cổ. Thấy cô ngồi bên ngoài ban công nên anh cũng đi ra, rồi bất ngờ từ phía sau cúi người xuống và nhẹ nhàng hôn lên má cô. Cô giật mình quay lại nhìn, thì anh cũng đã đi ra phía trước rồi ngồi xuống ghế. Đêm nay trời đầy sao thật, lung linh và huyền ảo. Anh biết cô đang nhìn mình, anh cũng nhìn lại.

"Em chắc là muốn biết vì sao anh lại đến đây khi em nói là em đang ở nhà ba mẹ." Anh từ tốn nói, "Anh đã đến nhà ba mẹ." Có vẻ như cô không ngạc nhiên lắm với câu trả lời này của anh, mà quả thật cũng không khó lắm để đoán ra được. "Và anh đã nhìn thấy một thứ mà có lẽ em không định cho anh thấy, nó nằm trong hộc tủ."

Tuyên Huyên quả thật đã có phản ứng, ánh mắt liền thay đổi "Anh xin lỗi" Cổ Thiên Lạc nhẹ giọng "Cả tuần nay anh gọi cho em muốn gặp em em đều như muốn tránh mặt anh." Vừa nghe anh nói, cô vừa co chân lên ghế, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. "Anh đã rất sốt ruột, không biết bản thân đã làm gì sai hay em có chuyện gì. Ban đầu anh đến nhà ba mẹ cũng chỉ là muốn tìm em để nói chuyện một chút. Nhưng anh rất bất ngờ vì sao em không về bên nhà nhưng vẫn nói là em ở đó. Sau đó nghe chị Lan nói nhìn thấy em xem gì đó rồi rất buồn, anh thật lòng không muốn xâm phạm chuyện riêng tư của em nhưng anh rất muốn biết em đang nghĩ gì."

Cổ Thiên Lạc vươn tay xoay ghế của cô hướng về mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, đôi mắt cũng chăm chú nhìn cô. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi xoa nhẹ, "Có phải lời nói đêm đó của anh đã khiến em để tâm không?"

"..."

"Có lẽ lời này em đã nghe ở đâu đó rồi nhưng anh vẫn muốn mượn nó để nói lại lần nữa với em" Anh im lặng một chút rồi âu yếm nhìn cô, "Anh không ngại chuyện em không thể sinh nở..." Tuyên Huyên ngước nhìn anh như biết anh đang cố mượn câu thoại trong phim mà hôm đó cô và anh cùng xem để nói với cô, "...anh cũng không ngại những tật xấu của em. Anh chỉ ngại em không chia sẻ với anh những gì em đang nghĩ trong đầu, có lẽ em đang lo lắng điều gì đó cho anh. Nhưng khi em làm như vậy thì anh càng lo lắng hơn em biết không?"

"Thật ra, em không phải muốn giấu anh. Chỉ là...chỉ là..."

"Em không biết nói với anh thế nào" Anh tiếp lời cho cô, "Anh không nghĩ một lời nói của anh khiến em phải làm biết bao nhiêu chuyện và mệt mỏi suy nghĩ như vậy. Anh xin lỗi..."

"Không! Anh không có lỗi." Cô vội lắc đầu, "Chuyện này cũng rất bình thường thôi chỉ là em không thể. Nếu..."

"Huyên!" Anh bất ngờ gằn giọng, "Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì trong đầu, dẹp suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Thật ra thế giới hai người rất tốt, chỉ cần là em thì điều còn lại có là gì cũng không quan trọng nữa."

"Anh..."

"Sau này dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng phải nói với anh, có đi kiểm tra này nọ gì cũng phải báo với anh một tiếng. Đừng có tự làm rồi tự suy diễn, nghe chưa?" Anh chỉ vào mũi cô, "Ngày trước không có anh, em âm thầm chịu đựng thế nào anh cũng không biết. Nhưng giờ có anh rồi, đừng tự gánh hết mọi thứ nữa."

Cô không biết nói thêm điều gì nữa, nước mắt như chực chờ rơi. Anh vội chồm người tới rồi ôm lấy cô vào lòng, "Ngày xưa là anh sai, anh bỏ em lại một mình để em chịu bao uất ức để rồi em phải tự gánh hết mọi chuyện như bây giờ. Là anh sai...sẽ không như vậy nữa, nửa đời còn lại anh sẽ gánh hết cho em."

Không nức nở thành tiếng nhưng giọt nước mắt cũng lăn dài trên má, cô siết chặt lấy anh. Cô luôn đợi một ngày, có người nào đó nhìn thấu được cô đã gồng gánh và cố chịu đựng một mình như thế nào trong suốt bao nhiêu năm qua. Cô luôn đợi một người nói với cô họ sẽ vì cô mà chịu chấp nhận gánh hết tất cả, bao dung, che chở cô để cô có thể dựa dẫm, ỉ lại, để cô có thể rũ bỏ hết những gai góc trở thành một người phụ nữ thật sự. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng đã chờ được ngày này, chờ được người cô yêu nói câu này với cô.

Cô thu người trở lại, dùng đôi mắt ướt đầy xúc động nhìn anh, "Cổ Thiên Lạc! Anh biết anh vừa nói gì không? Vai anh chưa đủ nặng sao?"

"Anh không gánh em bằng vai...anh gánh em bằng trái tim và bằng tình yêu của mình." Vừa dứt lời, cô liền nâng người hôn môi anh. Nụ hôn nồng nàn đầy tình cảm.

Rồi cô nở một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, một nụ cười mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây bao giờ. Nó khiến anh cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp theo. Ôm lấy cô vào người, ngày hôm nay anh đã thực sự cảm nhận được điều gì là quan trọng nhất. Che chở cho cô, bảo vệ cô, luôn yêu thương cô...ngoài ra không còn điều gì khác. Cách đây vài năm về trước anh bỏ cô lại trong thế giới mà vốn dĩ anh đã hứa sẽ cùng đi với cô. Để cô chịu đựng biết bao nhiêu chuyện, một mình trải qua biết bao nhiêu điều. Anh thật sự rất đau lòng và hối hận, dù cô chưa bao giờ nói ra nhưng bây giờ anh đã có thể hiểu được hết mọi chuyện. Mong cả đời còn lại, người phụ nữ anh yêu sâu đậm này sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng bước qua. Tất cả sóng gió của cô từ đây về sau, anh xin nguyện gánh lấy.

Vài tuần sau,

Cổ Thiên Lạc vừa đi làm về nhưng lại chuẩn bị phải ra khỏi nhà, vì hôm nay anh có hẹn với Quân Như và anh em trong nhóm. Lần trước lỡ hẹn một lần rồi nên là lần này không đến chắc chắn sẽ có chuyện với cô. Trang phục thật thoải mái, anh đi ra khỏi phòng, vừa đi xuống lầu anh vừa gọi cho Tuyên Huyên. Sắp xếp chi bằng ngẫu nhiên, hai người cũng đã hẹn hò khá lâu rồi cũng đến lúc nên giới thiệu cô với mọi người. Nên anh muốn hỏi cô xem có đang rảnh không, anh sẽ sang đón và đi đến đó.

Nhưng cuộc gọi đầu tiên cô không bắt máy, khiến anh cau mày với chút khó hiểu, giờ này cô làm gì mà không bắt máy? Không nghe cô nói có hẹn, chắc không phải ra ngoài rồi chứ?

"Ba mẹ, con đi nha!" Anh ghé sang phòng của ba mẹ anh, thì thấy ông bà đang xem TV "Cứ ngủ trước đi nha, đừng chờ con"

Vừa nói xong thì điện thoại anh cũng rung lên, "Em đang ở đâu vậy? Lúc nãy anh gọi không bắt máy? Sao lại vậy??"

Bất ngờ anh hét lớn khiến mẹ anh giật mình quay lại nhìn, "Có nặng lắm không? Sao không gọi cho anh? Rồi rồi...nằm nghỉ đi, anh đến ngay!"

"Có chuyện gì vậy con?" Bà Cổ hỏi, anh nói vọng vào có vẻ gấp gáp "Huyên đang sốt, nên bây giờ con không đi ăn với Quân Như mà sẽ đến nhà cổ, có lẽ tối nay con không về. Mẹ không cần chờ con."

"Trời! Thôi con đi nhanh đi, con bé bên đó có một mình không cần về đâu."

Gật đầu với mẹ, anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà và tăng tốc đến nhà cô.

Tiếng "tít" cánh cửa mở ra, Cổ Thiên Lạc nhanh chóng đi vào trong.

"Em ở đây!" Gấp gáp đến mức vừa thay xong dép là anh đi ngay vào trong phòng ngủ, nhưng vừa đi qua đã nghe cô lên tiếng. Nhìn qua thì thấy cô đang nằm ở sofa khiến anh hết hồn, vội đi lại đặt túi đồ lên bàn rồi đưa tay sờ trán cô "Em thấy sao rồi? Sao anh dặn nằm trong phòng mà ra đây?"

"Trong phòng hết nước rồi nên em ra lấy, uống có ngụm nước là ói nên nằm đây luôn!"

"Trời! Còn ói nữa?" Cổ Thiên Lạc lấy miếng dán hạ sốt anh vừa mua dán ngay lên trán của cô, "Nóng quá rồi! Có cần anh đưa em đi bệnh viện không?"

"Ói xong thấy khỏe hơn rồi" Cô cười để anh bớt lo lắng, nhìn bộ đồ anh mặc rồi còn chải tóc gọn gàng đến vậy không giống có chủ đích sang nhà cô lắm "Anh có hẹn à?"

"À với chị Như đó nhưng không đi nữa." Cổ Thiên Lạc đứng dậy, anh lo lắng cho cô đến mức hàng chân mày cũng chau lại. Gương mặt có chút đáng sợ, "Anh có mua cháo, ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ. Còn không nữa thì anh đưa đi bệnh viện!"

Vừa vào trong bếp, chưa kịp lấy cháo ra thì điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình rồi bắt máy, "Sao vậy mẹ?" Thì ra là bà Cổ, anh vừa nói chuyện vừa đi lấy tô, "À, con đến rồi! Cô ấy bị sốt, chắc không sao đâu...Được rồi! Có con mà...Dạ rồi, con có mua cháo, giờ đem ra cho cổ ăn đây...Con biết rồi! Dạ!"

Vừa cúp điện thoại xong chưa kịp làm gì thì cuộc gọi khác lại đến, Cổ Thiên Lạc cau mày nhìn vào tên được lưu trong màn hình rồi mang tô cháo đi ra ngoài mà không chú tâm đến.

"Em! Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc." Anh đặt tô cháo xuống bàn, rồi đỡ cô ngồi dậy thuận tay nên đưa vào cổ của cô để xem có giảm bớt nóng không? Nhưng cũng không thuyên giảm mấy

"Anh nói mẹ em sốt à?"

"Ừ! Lúc nãy mẹ nghe anh nói điện thoại với mẹ nên anh nói luôn."

Cô mút muỗng cháo đưa lên miệng nhưng nhạt nhẽo không ra sao hết nên cau mày bỏ trở lại, anh chú ý rồi hỏi: "Không ngon à?" Cùng lúc đó điện thoại bên trong bếp lại reo

"Anh vào nghe điện thoại đi kìa."

Cổ Thiên Lạc thấy vậy nên đi vào trong, hơn nữa còn tô cháo của anh vẫn chưa đem ra. Anh cũng chưa ăn gì mà chạy đến đây với cô nên mới sẵn mua ăn cùng cô.

"Alo!"

"Cổ Tử! Anh trốn đâu rồi? Lại định cho tụi này leo cây à?" - Giọng nói bên kia đầu dây khiến anh cau mày để điện thoại ra xa

"Giọng chua đến vậy, chỉ có một người chịu nổi em thôi Tổ Nhi à?" Cổ Thiên Lạc bĩu môi rồi mang tô cháo ra ngoài,

"Anh đừng có đánh trống lảng, Ronnie cũng đến rồi. Anh đang ở đâu?"

"Ronnie đến rồi hả? Đưa máy cho cậu ta anh nói chuyện chút đi." Anh vừa đặt tô cháo xuống là Tuyên Huyên liền mút cháo từ tô của cô sang cho anh, vì quá nhiều bình thường có lẽ hết nhưng đang mệt cô không có khẩu vị nên không muốn ăn, bỏ thì lại phí.

"Ừ...Đáng lý là đi rồi nhưng có chút chuyện nên không đến được. Ừ...tôi không đến họ nhất định kiếm chuyện hỏi cậu, lần trước đã một lần rồi đó...Nhớ nói sao cho được nha. Ừ...vậy đi! Okay!" Cổ Thiên Lạc tắt máy, rồi quăng điện thoại lên ghế sofa sau đó nhìn sang cô "Sao? Ăn bao nhiêu đó sao đủ uống thuốc?"

Tuyên Huyên nằm hẳn xuống sofa hai chân co lại, cặp mắt to tròn nhìn về phía anh. Còn làm nũng như vậy? Anh đứng dậy rồi đi lại phía sofa để ngồi xuống cạnh cô, "Đừng có nhõng nhẽo nữa, em không ăn cháo thì làm sao uống thuốc được? Không uống thuốc thì làm sao hết mệt được? Em còn bị dạ dày đó, không phải uống là uống đâu."

"Nhưng em mệt lắm..."

"Giờ ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc hay là vào thay đồ rồi anh đưa đi bệnh viện, không cần uống thuốc vô đó bác sĩ chích một mũi là hết luôn."

Anh biết rõ cô sợ nhất là kim tiêm nên nhất định lấy nó ra để hù cô cho bằng được, không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy. Có phải phụ nữ khi có người yêu thì auto bánh bèo không nhỉ? Trước đây cô cũng bệnh nhưng đâu có vô dụng như bây giờ?

"Sao nữa?" Anh thấy cô nhìn mình, nên chưa kịp đưa muỗng cháo vào miệng thì phải dừng lại "Suy nghĩ lại phải không? Đi chích thuốc ha?"

Cô bật cười vui vẻ, "Chưa bao giờ em thấy bản thân vô dụng như bây giờ."

"Anh cho phép!" Anh khẽ cười lém lỉnh, nhớ lại lúc trước khi cô phải vào bệnh viện anh cũng như bây giờ năn nỉ cô để chịu chích thuốc. Lúc đó trong cô còn trẻ con, bánh bèo hơn bây giờ. Trên đời này, cũng có một vài thứ khiến con gái dù bình thường có mạnh mẽ, gan lì đến đâu cũng phải ngoan ngoãn khuất phục. Quan trọng hơn hết, với cô anh là người hiếm hoi chứng kiến được điều đó. Anh tự hào với nó!

Ở một phòng VIP của quán bar, Ronnie tắt điện thoại đưa lại cho Tổ Nhi rồi ngồi xuống ghế.

"Sao rồi? Nó có đến không?" Quân Như hỏi,

Ronnie đương nhiên là lắc đầu "Không chị, anh ấy không đến."

"Trời. Anh nói chuyện với ảnh lâu như vậy, rốt cuộc là không đến à?" Tổ Nhi có chút thất vọng,

"Dạo gần đây nó có cái gì đó lạ lắm, không còn giống như bình thường nữa." Quân Như bắt đầu đưa ra suy đoán của mình "2 tháng trước nó cũng biến mất dạng vào phút cuối, bây giờ nó cũng không đến. Nhất định là có chuyện mờ ám, Ronnie!"

"Dạ?" Ronnie giật mình vì Quân Như bất ngờ gọi lớn tên anh,

"Mày nhất định biết chuyện gì đó của nó. Đúng không?" Quân Như hỏi,

"Có phải ảnh có bạn gái không?" Tổ Nhi hỏi theo,

"Hay là có bạn trai?" Cổ Cự Cơ tiếp lời, vừa dứt câu nói thì mọi người lập tức quay nhìn. Nhưng anh vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc với câu hỏi của mình,

"Nói đi." Quân Như huých vai, Ronnie đúng là bị ép đến đường cùng rồi. "Anh ta có bạn trai hay bạn gái làm sao em biết được" Ronnie nói,

"Em không biết thì ai biết? Người bên cạnh nó nhiều nhất là em rồi, kiểu gì mà không biết nó có quen ai không?"

"Vậy thì chắc là không rồi đó, ảnh bận sắp mặt có thấy hẹn hò gì với ai đâu?" Ronnie vẫn kiên quyết vì lúc nãy Cổ Thiên Lạc đã chặn đầu trước rồi,

"Em thấy có hỏi thêm cũng không được gì đâu, anh ta là người của Cổ Tử mà. Làm gì mà chịu nói." Tổ Nhi bĩu môi bỏ cuộc,

"Chị thấy biểu hiện của nó là chị nghi rồi, mấy lần rồi không phải lần này. Em nói thật đi, có phải Cổ Tử đang hẹn hò với ai không? Không thì cũng đang theo đuổi ai đó."

"Chị cũng biết ảnh là người thế nào rồi, mấy chuyện này chị nghĩ ảnh nó nói với em không?" Ronnie tiếp tục bào chữa

"Nó không nói thì em cũng phải nhìn thấy biểu hiện gì đó chứ?"

"Không nhờ vào được Ronnie rồi, mình loại trừ thôi. Cổ Tử làm gì có thời gian để ra ngoài tìm hiểu, khả năng cao tới rất cao là quen trong giới." Cổ Cự Cơ phân tích,

"Đúng nè! Dạo gần đây nó đóng với đứa nào?" Quân Như suy nghĩ, Cổ Cự Cơ nhanh chóng đáp lại "Đường Thi Vịnh."

"Hay vậy trời?" Tổ Nhi ngạc nhiên,

"Không phải đâu" Ronnie phủ nhận,

"Em im đi!" Quân Như bác bỏ, "Đừng có mà làm vô gian đạo."

Mọi người đầy nghiêm túc và chuyên nghiệp để phân tích, dường như ai cũng chắc chắn Cổ Thiên Lạc có bạn gái nhưng vẫn không nghĩ ra là ai. Và nhất định không thể đoán là Tuyên Huyên, chuyện này đến Ronnie còn không tin thì mọi người chắc không nghĩ đến đâu.

"Hay là Jessica!" Tổ Nhi bỗng nhiên lên tiếng khiến Ronnie đang uống hớp rượu suýt thì sặc lên mũi, may là mọi người đang mải mê nói chuyện nên không chú ý. Tốt nhất anh nên im lặng, nghĩ mấy chuyện này không tốt hơn cho anh nhiều khi còn bị đưa vô tròng nữa. Nuốt nước bọt, Ronnie tiếp tục nghe ngóng.

Ép Tuyên Huyên ăn cũng không được thêm bao nhiêu nên anh đành phải để cô uống thuốc rồi còn đi ngủ. Còn anh thì lo xong cho tụi nhỏ rồi mới vào phòng, có lẽ vì quá mệt và thuốc đã ngấm nên là cô đã ngủ rất sâu. Đưa tay thử sờ lên mặt cô, dường như đã bớt sốt đi phần nào anh yên tâm hơn. Chu đáo đắp chăn lại cho cô, rồi anh di chuyển sang bên bàn để giải quyết một số việc.

Một lát sau nhìn thấy tin nhắn Ronnie nhắn sang báo cáo chuyện mọi người đã giản tán và cả chuyện bàn tính anh đang hẹn hò với ai. Khiến anh được một phen cười vui vẻ, lấy ly nước định uống thì phát hiện nước đã hết nên anh đứng dậy để đi lấy. Sẵn anh ghé sang giường của cô xem thử có sốt hơn không thì may quá, nhiệt độ đã hạ xuống gần như bình thường rồi, ngủ một giấc sáng mai chắc sẽ không sao. Cổ Thiên Lạc rót nước vào ly rồi tiếp tục làm việc, công việc làm hoài vẫn không giảm quả thật mệt mỏi nhưng cơ bản không thể khác được.

Đến khuya, Tuyên Huyên trở mình rồi mở mắt nhìn về phía trước mặt. Thì nhìn thấy đèn ở đó vẫn còn sáng, cô có chút nheo mắt rồi khẽ mỉm cười, người đàn ông cô yêu đang ngồi ở đó. Tấm lưng rộng, cao lớn có cảm giác rất vững chãi ấm áp. Nhìn bên ngoài trời đã tối, nhìn đồng hồ điện tử ở bên tủ phía đối diện, đã hơn 2 giờ sáng. Anh quả thật không biết giữ gìn sức khỏe là gì, dù có xót nhưng cô biết trên vai anh đang gánh vác những gì. Một phút anh buông xuống là biết bao nhiêu chuyện bị ảnh hưởng nên anh không cho phép mình nghỉ ngơi khi chưa thật sự mỏi mệt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt phía sau nên Cổ Thiên Lạc quay lại, đúng như cảm giác của mình, vừa quay lại đã nhìn thấy cô tròn mắt nhìn anh, còn nở nụ cười tươi đó. Có vẻ đã khỏe rồi! Anh bỏ việc sau đó đứng lên và đi lại giường rồi ngồi xuống, cô cũng nằm ngửa lại để ngước nhìn anh.

"Em thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa?" Cô như đứa trẻ trốn trong chăn mỗi lúc bệnh, ánh mắt long lanh nhìn anh với một chút làm nũng cô gật đầu. Anh cũng yên tâm khi cô khỏe hơn, gỡ miếng dán hạ sốt khỏi trán cô rồi dùng tay sờ thử, cũng chỉ còn ấm ấm chứ không nóng bừng như lúc nãy nữa. "Anh dán thêm miếng nữa ha?"

Cổ Thiên Lạc định đứng dậy để đi lấy miếng dán nhưng bất ngờ cô nắm tay kéo anh lại, "Sao vậy?" Nhìn anh một lúc lâu cô cũng không nói gì làm anh cũng có chút hoang mang "Em thấy không khỏe ở đâu à?"

Cô khẽ lắc đầu, "Em cảm thấy rất an toàn!"

"An toàn?"

Cô rướn người ngồi dậy tựa vào thành giường rồi nhìn anh, "Cảm giác thức dậy nửa đêm, ngoài trời thì lạnh lẽo tối đen nhưng cạnh mình vẫn có một người, người đó yêu mình, mình cũng yêu người đó. Cảm giác đó...thật sự rất an toàn!" Cô không thường nói những lời này nhất là trước mặt anh, nhìn cô bây giờ, lộ rõ vẻ yếu đuối này khiến anh càng thương hơn.

Anh dang tay về phía trước để ôm lấy cô rồi cố tình siết nhẹ, "Từ đây về sau lúc nào em cũng sẽ cảm thấy an toàn. Được không?" Nhắm chặt mắt cô gật đầu trên vai anh, từ trước giờ cô vẫn đánh giá rất cao bản thân mình, vẫn nghĩ nếu có người ở cạnh cũng tốt một mình cũng không có vấn đề gì. Nhưng vào những lúc như thế này, có một người ở bên thật sự rất cần thiết. Không cần họ phải làm gì, chỉ cần là đúng người đó, ở đúng thời điểm đó thì cô thể khẳng định cô không còn bất cứ điều gì phải hối tiếc nữa.

"Anh!"

"Huh?"

"Tự nhiên thèm cháo gà quá hà"

Cổ Thiên Lạc bật cười đỡ cô ra khỏi người, "Giờ đi ăn cháo gà đúng không? Có khẩu vị lại rồi à?" Cô nhún vai, khuôn mặt lém lỉnh. Lúc nãy không ăn được nhiều, lại uống thuốc nên bây giờ sau một giấc ngủ dậy bụng có chút cồn cào. "Vậy đợi anh, anh thay đồ rồi đi mua cháo. Giờ chắc tiệm cháo gà em thích chắc còn mở."

"Hay để em đi cho, anh ở nhà làm việc cho xong đi. Nửa tiếng nữa sẽ có cháo gà nóng hổi ngay!" Cô sốt sắn, đúng là khỏe lại thật rồi, lấy lại tinh thần ngay. Vừa nghe có thể đi ăn cặp mắt liền sáng rỡ.

"Được không đó cô?"

"Được mà!" Tuyên Huyên nhanh chân bước xuống giường, "Em sẽ mua nhanh để anh ăn rồi ngủ, trời sắp sáng rồi. Mai còn phải đi làm nữa."

"Thôi ngồi yên ở đó đợi anh đi, trời khuya rồi còn lạnh nữa còn đang bệnh. Em muốn mai khỏi dậy à?" Anh kéo cô lại rồi ấn cô ngồi xuống giường, "Anh đi nhanh lắm, sang tắt máy giùm anh đi." Nói rồi anh nhanh chân lấy áo khoác và đi ra khỏi phòng. Có một người bạn trai như vậy có phải đã tu thành chính quả rồi không nhỉ? Tuyên Huyên khẽ cười rồi đứng dậy sau đó đi qua bên phía laptop để giúp anh tắt máy. Nhưng với một chút tò mò, cô nhìn vào màn hình. Thì ra là anh đang ở trên blog, có lẽ vừa đăng bài xong. Giờ này mà cũng còn nhiều người thức vào blog của anh như vậy. Cô thích thú đọc một vài bài, cứ tưởng trước giờ sẽ có người đăng cho anh nhưng không ngờ tất cả đều là do anh làm. Từ gõ chữ đến chọn ảnh

"Mức độ tự luyến đến vậy sao?" Tuyên Huyên cười nắc nẻ vì những bức ảnh anh đăng lên, rất nhiều cho một bài blog. Dù có quá quen thuộc với khuôn mặt này thì cô vẫn không thể phủ nhận rằng, bạn trai của cô thật sự rất đẹp trai. Bên ngoài nhất định còn đẹp hơn khi chụp bằng máy cơ. Nhìn mấy tấm hình này, cô lại nhớ đến "Bạch Cổ" chàng trai trắng trẻo, thư sinh ngày nào. Nhưng cô vẫn thích "Hắc Cổ" hơn, phong trần hơn, đẹp trai hơn, chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí anh đã điềm đạm và bình tĩnh hơn xưa rất nhiều. Có lẽ, đúng người đúng thời điểm rồi.

loading...