Chương 24: Sống thử

1 tháng sau

Cổ Thiên Lạc đang ngồi trong phòng ngủ ở nhà Tuyên Huyên để làm việc vời máy tính. Dạo này anh hay ghé qua nhà cô nên tài liệu cần thiết anh đều để bên đây. Cô cũng quen với sự có mặt của anh, không gian cứ vậy đầy đủ và ấm áp hơn hẳn. Dạo này anh đang dọ ý cô để mong cô chuyển đến nhà anh, tuy nhiên có vẻ không thành công lắm vì một số bất tiện vừa đối với công việc của cô đang bận rộn hơn vừa đối với tụi nhỏ nhà cô. Cô không thể nào đem hết bọn chúng sang nhà anh được, nên tạm thời nó chỉ là một phương án được xem xét. Hơn nữa cô thích như thế này hơn, cô và anh cũng chỉ nên như vầy sẽ thoải mái, ở chung vừa có ba mẹ anh, nhất định sẽ không hay cho lắm. Thỉnh thoảng cô sang nhà anh ngủ qua đêm thì không thành vấn đề nhưng để sống chung như vợ chồng có lẽ chuyện này còn khá xa. Nên trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, anh đành dọn sang nhà cô một tuần sẽ ngủ lại vài ngày gì đó. Vấn đề bảo mật thì quả thật không khó khăn lắm với anh nên mấy chuyện này không đáng lo tới.

Cô vừa tắm xong và đi ra ngoài nhìn anh rồi đi lại bàn trang điểm. Từ trong kính của bàn trang điểm cô có thể nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, bên ngoài là không gian tĩnh mịt cũng đầy lung linh của cảng biển vào buổi tối. Ông chủ như anh quả là không dễ dàng, mọi việc lớn nhỏ anh cũng phải đích thân xem qua nên thời gian anh ngủ rất ít, ngày xưa không ở cùng anh thì không biết bây giờ quả thật mỗi đêm anh cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng. Vào tháng 5 anh càng bận hơn với lịch trình quảng cáo, rồi chuẩn bị phim ra mắt. Chưa kể những công việc liên quan khác, anh phải luôn tay luôn chân với điện thoại, email, máy tính và cả những giấy tờ kịch bản.

"Anh!" Cô đi lại phía anh rồi ngồi lên giường, trong khi anh vẫn đang bận rộn với công việc "Huh?"

"Đố anh sáng nay em đi gặp ai?" Đột nhiên cô hỏi, anh cũng có chút bất ngờ nên quay sang nhìn cô "Em gặp ai?"

"Em đang đố anh mà?"

"Anh nghĩ không ra!" Thật ra thì anh cũng đang bận việc nên cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ, nên trả lời cô rồi anh quay lại công việc.

"Là Ronnie đó."

"Ronnie? Nó tìm em làm gì?" Câu hỏi của Cổ Thiên Lạc khiến cô có chút ngạc nhiên, vốn dĩ định nói gì đó nhưng lại im lặng. Vì sự im lặng của cô, anh phải quay sang "Này! Có nghe anh hỏi gì không? Sao tự nhiên im lặng vậy?"

"Anh không biết Ronnie tìm em vì chuyện gì à? Sao có thể vậy được? Lý nào anh không biết?"

"Một người tìm một người có hàng vạn lý do mà, làm sao anh biết nó tìm em có việc gì?" Anh nói rồi quay lại laptop, "Tán gẫu à?"

"Tán gẫu? Em và cậu ta có thân vậy không? Từ hôm đó tới nay em với cậu ta chưa chạm mặt mấy lần, mà có chạm cũng không có nhiều chủ đề nói đến vậy." Bất ngờ cô nắm lấy ghế của anh rồi xoay về hướng cô, suýt chút anh đã lôi theo laptop rồi. "Anh đừng có bày trò với em nữa? Anh giả vờ cũng tốt lắm đó. Nhưng trò này không có tác dụng với em đâu."

Nãy giờ vì tập trung vào công việc nên những lời cô nói anh cũng không chủ động tập trung cho lắm. Bây giờ thì rất đủ đầy và anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Anh ngã người ra ghế rồi nhìn cô, "Thật sự chuyện Ronnie đến tìm em anh không biết vì hổm rày anh với nó cũng bận lắm, nhưng có thể mai mốt nó cũng báo lại anh thôi. Tuy nhiên, anh vẫn có thể đoán được lý do nó tìm em là vì vấn đề quản lý. Ngày trước anh cũng có nói với em về chuyện em đi tìm Ronnie mà, nhớ không?" Cô khẽ gật đầu, anh thấy vậy nên tiếp tục "Thật chất anh có nói thoáng qua với nó chỉ là không nghĩ nó có hành động thôi. Thế nó nói gì với em?"

"Hmm...thì đúng là việc Ronnie muốn em ký hợp đồng quản lý. Cậu ấy biết em đã hết hợp đồng với Chính Cao nên liên hệ để nhanh chóng có được ưu tiên. Dù chuyện ký hợp đồng không phải ngay bây giờ mà là đến năm sau, nghe Ronnie nói sẽ ký trực tiếp với công ty."

"À! Rất hợp ý anh." Anh khẽ cười một cái rồi nhìn cô "Việc thành lập công ty quản lý từ đầu đã nằm trong những lĩnh vực anh muốn phát triển cho One Cool. Chỉ là chưa có được thời điểm thích hợp mà thôi, bây giờ thì có rồi. Không phủ nhận, việc lập công ty bây giờ có một chút dụng ý riêng." Anh trượt ghế lại một chút gần giường nhẹ nhàng nắm bàn tay cô "Anh muốn em có một danh phận chính thức, để em có một nơi chính thức thuộc về. Em đừng nghĩ chúng ta chỉ hợp tác bộ Tầm Tần Ký rồi thôi, sẽ còn 1 bộ, 2 bộ và nhiều hơn vậy nữa. Dù em có xem điện ảnh là một cuộc dạo chơi cũng được nhưng có một nơi thuộc về vẫn tốt hơn mà đúng không?"

"Vậy mà còn nói anh không biết gì hết." Cô khẽ cười, thì ra anh đã âm thầm an bày hết cho cô rồi.

"Quan trọng là em cảm thấy vui và thoải mái. Năm nay bận rộn quá nên là sang năm mới tính chuyện thành lập công ty, nên..."

"Chuyện này Ronnie cũng có nói với em, cậu ấy bảo là vì công ty chưa thành lập nên tạm thời mọi công việc em vẫn phải tự mình quản lý, cậu ấy sẽ tham mưu cho em. Với lại, Ronnie nói đầu tiên phải tìm trợ lý cho em trước đã."

"Ừ ừ! Rất đúng ý anh!" Cổ Thiên Lạc gật đầu liên tục "Em quay trở lại TVB lần này, tuyệt đối không thể một mình một ngựa mà đi được. Chuyện này Ronnie không đề cập thì anh cũng kêu nó để ý giúp em. Còn lại chuyện bàn thảo với Ronnie như thế nào thì tùy em, anh không xen vào. Cứ lấy tư cách một diễn viên và đưa ra những thỏa thuận điều khoản em muốn có không cần nghĩ đến chuyện khác."

"Ronnie còn bảo là nếu cảm thấy không tin tưởng có thể thử việc trước để em biết và đánh giá đến lúc đó có muốn không ký cũng không vấn đề gì cả. Chuyện thử việc cũng được sao?"

"Thì xem như em là khách hàng đầu tiên khai trương nên có ưu đãi." Anh đùa, "Chỉ là không có ngoại lệ thứ hai, cứ xem như sống thử đi được thì tiến tới luôn."

"Sống thử?" Tuyên Huyên bật cười, "Chữ này hay đó."

"Tất nhiên rồi. Nói gì nói chúng ta cũng chỉ mới đánh tiếng chuyện sẽ đóng Tầm Tần Ký nhưng cũng chưa có gì là rõ ràng, nên nhất định sẽ có một sự kiện ra mắt chính thức việc chúng ta đã quay lại và tiếp tục hợp tác." Đột nhiên ánh mắt anh thay đổi làm cô có chút nghi hoặc

"Gì vậy?"

"Sẵn dịp nếu thuận lợi...cũng nên tính đến chuyện của mình."

"Chuyện của mình có gì mà tính?"

"Em không định đưa anh ra ánh sáng à? Định giữ anh trong bóng tối rồi quất ngựa truy phong ư?"

"Xàm!" Cô khẽ đánh vào mặt anh rồi đứng dậy đi lại bàn trang điểm "Em chỉ sợ người đó là anh thôi."

"Cho anh chút thời gian..."

"Đừng! Tốt nhất chúng ta đừng nên nói những chuyện này, em và anh không phải nói công khai là có thể công khai được. Nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy, đàn ông một lời nói ra nhất định phải làm được. Đừng tự dùng dây buộc mình."

Đột nhiên cô nghiêm túc đến vậy khiến anh muốn xem nhẹ cũng không được, anh đứng dậy đi qua phía cô rồi tựa vào thành trang điểm "Em xem thường bạn trai em như vậy sao?"

"Em tin anh không làm em thất vọng nhưng em càng tin vào ý trời."

"Nhân định thắng thiên! Chúng ta đã đi đến đây, bao nhiêu năm, bao nhiêu hiểu lầm cũng đã giải quyết còn có thể đến với nhau thì thiên mệnh có là gì? Không còn điều gì, không còn ai có thể ảnh hưởng đến chúng ta nữa."

Cô nhìn anh rồi khẽ cười, một nụ cười để anh yên tâm. "Thôi được rồi! Anh qua làm việc đi."

"Ừm!" Anh gật đầu rồi đi trở lại bàn làm việc, bỏ sang đây một chút với cô nhưng thông báo vẫn liên tục.

Lén nhìn anh qua gương trang điểm, ánh mắt có chút thay đổi. Chuyện tình cảm của hai người đến thời điểm chỉ có hai bên gia đình là được đặt vấn đề chính thức, ngay cả Khả Hân vài lần ngỏ ý để hẹn được hai đứa xem như ra mắt cũng không có cơ hội vì anh dường như không có thời gian nào trống. Cho nên đến bây giờ, chuyện hai người đã quay lại còn đi đến như thế này không một ai biết. Một nửa cô không muốn giấu giếm một nửa cô lại muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này. Vì thật chất, trong tình yêu bản thân vẫn muốn có một danh phận rõ ràng được công khai thoải mái nhưng hiện tại bây giờ quả thật là chưa đến lúc.

Thở dài một tiếng, cô nghĩ tốt nhất cô đừng để tâm đến chuyện này thì hơn. Cứ vui vẻ cho thời khắc hiện tại đã là quá đủ rồi, chuyện tương lai có lo lắng cũng không thể nào giải quyết được. Bớt suy nghĩ, bớt vài nếp nhăn, vài sợi tóc bạc. Lão rồi! Lão rồi!

Tuyên Huyên đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm rồi tắt đèn tổng trong phòng, chỉ chừa lại ánh đèn ở gần cửa sổ cho anh làm việc. Cô biết anh còn làm việc rất lâu, cô có kêu anh đi ngủ thì anh cũng không yên tâm mà ngủ ngon được. Nên cô đi ngủ trước vẫn tốt hơn, hơn nữa cũng không phải lên giường sẽ ngủ ngay, cô còn lướt điện thoại một chút nữa. Chuyện anh làm việc và để đèn không ảnh hưởng đến cô lắm.

Cởi áo choàng bên ngoài ra chỉ còn lại chiếc váy ngủ khá mỏng cô bước lên giường, trong ánh đèn mờ nhạt chỉ một hành động vuốt tóc đơn giản của cô cũng khiến anh ngẩn ngơ một lát. Tuyên Huyên hiếm khi chủ động quyến rũ anh chỉ có anh tự mình động tâm mà thôi, cho nên những hành động tưởng chừng vô hại này lại có tác động nhất định đến.

Tắt laptop và đứng dậy, sự di chuyển của anh không làm cô chú ý vì cô bận chăm chú vào điện thoại hơn nữa còn xoay lưng về phía anh nên nhất định sẽ không biết được anh đang muốn làm gì. Ngoài chó mèo ra thì quả thật cô không còn thú vui nào khác nữa, đến lúc sắp ngủ vẫn phải lướt shop thú cưng để chọn lựa mấy món cho bọn nó.

Vì bàn tay bất ngờ đặt lên eo khiến cô giật mình quay sang "Làm em hết hồn đó. Anh không làm việc nữa à?" Vừa nói cô vừa quay trở lại điện thoại của mình mà không quan tâm anh đang có ý định gì trong đầu.

"Không! Không làm việc nữa." Giọng nói trầm khàn có chút bất thường cũng không làm cô chú ý, quả thật những gì trong shop thú cưng đã làm cô mê muội rồi.

"Vậy thì ngủ sớm đi." Anh tựa cằm lên bắp tay cô rồi cùng nhìn vào màn hình, trong khi đó ngón tay thì nhẹ nhàng qua lại trên eo cô thỉnh thoảng lại dùng ngón cái ấn vào lưng cô như một cách massage bấm huyệt rất hiệu quả. Cô không chút đề phòng mà còn thoải mái tận hưởng.

"Anh thấy cái nào thì hợp lý hơn?"

"Cái này tốt hơn."

"Nhưng giá lại quá cao so với công dụng của nó." Tuyên Huyên chú tâm vào màn hình nên không hề hay biết váy ngủ của cô đã từng chút, từng chút bị ngón tay của anh kéo lên cao. Đến khi cô nhận ra vấn đề thì bàn tay của anh đã chạm vào da thịt rồi. Nhưng nó không quan trọng nữa vì bàn tay của anh đã nhanh chóng loàng vào trong váy và đưa lên ngực. Không chút chần chừ mà kéo ghì cô sát vào người, nụ hôn cũng đồng thời đặt lên vai, rồi lên cổ khiến cô rùng mình né tránh.

"Ê...Không phải..." Không kịp nói hết câu môi cô liền bị môi anh chiếm giữ, lưỡi cũng được đưa vào khoang miệng của cô. Lập tức cảm nhận ngay sự ấm nóng và ướt át bên trong. Bàn tay anh thì vẫn ẩn mình dưới lớp vải mỏng mà xoa lấy bầu ngực trần đang căng tròn. Không còn cách nào để phản kháng nữa cô chỉ có thể đưa chiếc điện thoại để lên kệ, vừa đặt điện thoại xuống còn chưa kịp kiểm tra xem có ngay ngắn chưa, thì liền bị anh kéo người trở lại.

Anh nâng người nằm lên người cô, hôn lên môi cô một cái rồi thẳng lưng ngồi dậy để cởi áo thun anh đang mặc quăng qua bên cạnh. Bắp tay to săn chắc chống xuống giường, để gương mặt phong trần đầy nam tính kề sát. "Nhắm mắt lại"

Cô bật cười vòng tay lên cổ anh, "Không dám nhìn thẳng vào mắt em? Có gì mà không dám nhìn vào mắt em?"

Trước giờ anh luôn né tránh ánh mắt của cô vì nhìn vào đó anh sợ cô sẽ phát hiện tình cảm của mình. Riết rồi đã thành thói quen, những lúc trực diện 4 mắt nhìn nhau như thế này khiến anh lúng túng. Dù bây giờ đã khác nhưng anh vẫn ít khi dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Cổ Thiên Lạc chỉ cười mà không nói gì, nói với cô về chuyện anh sợ ánh mắt của cô sao?

Sự lơ là cảnh giác của anh đã bị cô lật ngược tình thế, cô rướn người lên một chút chạm vào môi anh rồi từng chút từng chút kéo xuống. Cho đến khi người nằm dưới không còn là cô nữa, ngồi trên bụng anh, cô đan chéo hai tay để cởi chiếc váy ngủ ra khỏi người. Bàn tay anh cũng đặt lên eo cô vuốt ve nhẹ nhàng.

"Em không phải là Medusa." Kề xuống gần sát, cô thì thầm, giọng nói đầy tính dụ hoặc và ma mị. Nếu như cứ bình thường làm bạn với cô, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được mặt này của cô. Tuyên Huyên không phải mạnh mẽ như người ta vẫn hay nghĩ mà thật sự nữ tính, ngọt ngào và đầy sức quyến rũ.

"Medusa!" Anh vòng tay lên lưng cô âu yếm vuốt ve, "Nếu bị hóa đá bởi mắt em, anh cũng cam tâm tình nguyện."

Khẽ mỉm cười, cô cúi xuống hôn lên môi anh rồi bắt đầu bởi sự dẫn dắt và làm chủ của mình.

1 tháng sau,

Hôm nay Cổ Thiên Lạc có hẹn với Ngô Quân Như cùng với anh em trong nhóm đi ăn tối, thỉnh thoảng nếu có ngày rảnh thì cả bọn hẹn nhau ăn uống, ca hát như vậy. Vì ai cũng bận rộn nên hễ có được lịch thì phải kiểu gì cũng phải tranh thủ đến.

"Này!" Mọi người đang hát, Cổ Thiên Lạc trước giờ đều tự tìm cho mình một thế giới riêng im lặng ngồi nhìn mọi người. Lần này cũng vậy, Ngô Quân Như ngồi kế anh thấy vậy đưa điện thoại qua cho anh "Đẹp không?" - Theo quán tính anh cũng quay qua nhìn vào điện thoại, vừa nhìn vào đã thấy ảnh của một cô gái khá trẻ. Anh cau mày nhìn lên "Chị lại muốn gì nữa?"

"Còn muốn gì? Chị giới thiệu cho em, đẹp gái, có học thức, rất hiểu chuyện, gia thế cũng không phải thường nha." Ngô Quân Như luôn như thế, cứ có cơ hội là tính chuyện mai mối cho anh. "32 tuổi, không có cách quá nhiều phải không? Cao 1m67 thôi, vừa hợp yêu cầu không thích cao của cậu. Đài Loan, không phải Đại Lục" Có vẻ như Quân Như rất chắc chắn lần này anh sẽ không còn lý do gì từ chối nữa, vì cô đã tìm theo đúng mẫu người mà anh thích.

"32 tuổi?? 32 tuổi mới là lạ đó. Con bé được 30 thì chặt đầu em xuống." Cổ Thiên Lạc lập tức phản ứng, vô cùng chắc chắn và tất nhiên anh đúng. Quân Như liền rén, "Thôi đi chị hai, chị đừng có làm mai nữa. Hôm bữa thì 50 tuổi, bây giờ chưa được 30, rồi vài bữa vị thành niên hay gì?"

"Ai mượn em cứ kén chọn làm gì? Con bé này đúng là chỉ mới 27 thôi." Cổ Thiên Lạc dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn Quân Như, anh lắc đầu ngao ngán với tay lấy ly rượu uống một hớp. "Chuyện đàn ông hơn tuổi có gì lạ đâu, quan trọng là em phải đi gặp người ta đi biết đâu em sẽ có nhìn nhận khác."

"Nhỏ hơn 19 tuổi đó chị hai! Chị làm ơn đi, đừng có làm hại đời con gái người ta." Trước đây Quân Như vẫn luôn làm mai cho anh nhưng anh chưa khi nào đồng ý, đừng nói bây giờ có một người đang ở nhà đợi anh. Nghĩ sao anh lại đồng ý, mà nghĩ đến chuyện này anh định sẽ giấu Quân Như thêm một thời gian nữa, đợi thích hợp một chút sẽ nói.

"Em có thừa nhận không có điểm nào chê không?" Quân Như vẫn tiếp tục,

"Không có thừa nhận gì hết á. Em đang bận bù đầu bù cổ, thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này. Đừng phá nữa, ngoan đi." Anh trêu đùa để đánh bài chuồn nhưng không hiệu quả mấy, cũng bị Quân Như kéo lại

"Em đừng có hòng chạy. Em đã gần 50 rồi, định không cưới vợ à? Em để bố mẹ lo đến trăm tuổi sao?"

"Cưới! Cưới! Vài năm nữa cưới." Anh trả lời một cách chắc chắn và nghĩ luôn đến đối tượng mà anh muốn cưới nhưng trong mắt Quân Như thì là một lời nói cho có, trốn tránh không hơn không kém

"Cưới? Em cưới ai? Cũng phải có đối tượng chứ? Thì bây giờ tìm hiểu đi, biết đâu hợp thì sao?" Quay tới quay lui vẫn là chuyện này, anh bất lực thở dài còn cô thì vẫn nhiệt tình giới thiệu "Chị hẹn giùm cho."

"Bây giờ em không gặp chị không chịu buông đúng không?" Cổ Thiên Lạc hỏi,

"Chỉ cần em tìm ra điểm em không hài lòng thì chị không còn gì để nói nữa." Quân Như gật đầu chắc chắn

"Vậy thì chị nhìn đi, mắt thì to đó nhưng mũi thấp quá cưới về đẻ con nếu giống em thì đỡ mà y như mẹ thì có khổ con em không? Da trắng quá chắc chắn là tiểu thư không có thích thể thao rồi. Nếu cưới về em muốn đi tắm nắng mà cổ cứ trốn trong nhà thì còn gì mà thú vị nữa? Chỉ có 1m67 chắc chắn là chưa tính đôi giày, con gái bây giờ toàn thích mang giày 10 cm. Thì khác nào ngang mặt em đâu?"

Cổ Thiên Lạc tuông ra một tràn khiến không chỉ Quân Như trố mắt nhìn mọi người đều chú ý đến, Quân Như đánh anh một cái "Này! Trước giờ em đâu có để ý bề ngoài đâu."

"Vậy thì nói về bên trong đi. Chụp tấm nào cũng không cười, chắc không vui vẻ gì rồi. Em làm việc căng thẳng lắm rồi về nhà còn đụng mặt vậy nữa sao chịu nổi? Gái Đài chắc chắn 96.69% là ghen, nghề của em làm sao mà không đụng chạm được? Mỗi lần mỗi ghen kiểu gì cũng li dị sớm. Chưa kể, tiểu thư như vậy làm sao biết làm chuyện nhà, không chăm sóc ba mẹ được đâu."

"Nhưng..."

Cả câu chốt Cổ Thiên Lạc cũng giành nói: "Hơn nữa em tìm vợ, chứ không tìm con gái. Em đẻ nó được đó. Hỏi lại coi, có phải ba nó nhỏ tuổi hơn em không? Không thì 99.99% mẹ nó nhỏ hơn em. Em không bao giờ gọi người nhỏ hơn em bằng mẹ đâu đó. Ok chưa? Đầy đủ lý do chưa?"

"Chị Như! Chị Như!" Trong lúc Ngô Quân Như vẫn còn đang ngớ người bởi một tràn lý do của Cổ Thiên Lạc, Dung Tổ Nhi bỏ hẳn mic chạy lại phía Quân Như "Chị đừng có hẹn cho ảnh nhen! Tuyệt đối đừng hẹn, để anh ta chết già trong cô độc đi. Trời ơi à! Con gái người ta nuôi đến trắng trẻo xinh đẹp như vậy, qua miệng anh như một người không đáng một xu như vậy. Chị đừng giới thiệu cho anh ta, mắc công khổ đời con gái người ta."

"Không ngờ anh như vậy luôn đó." Cổ Cự Cơ tròn mắt nhìn Cổ Thiên Lạc,

"Thôi dẹp đi, giới thiệu cho nó khổ con gái người ta thiệt." Quân Như tắt điện thoại, "Làm sao mai này mày đẻ con gái cho mày biết cái cảnh."

Cổ Thiên Lạc uống một ngụm rượu, thở một cái thật nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát khỏi chuyện này nhưng qua chuyện này anh mới thật lòng có chút mong sẽ đẻ con trai! Mà con gái thì sao chứ? Con gái của Cổ Thiên Lạc và người anh đang nghĩ trong lòng thì lý nào lại không có người để ý, có khi còn phải xếp hàng dài để mong làm con rể của anh nữa là. Nếu là con gái, nó giống mẹ thì chắc chắn dễ thương đến phát ngất. Nghĩ đến đây thôi, Cổ Thiên Lạc đã không thể nhịn được mà nhoẻn miệng cười thật tươi, đến cả lúm đồng tiền hai bên cũng lộ sâu.

loading...

Danh sách chương: