Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi Chuong 19 Sinh Nhat Vui Ve H

Tháng 8.2015,

"Cô Tuyên! Có bưu phẩm gửi cho cô đây." Tuyên Huyên vừa về thì nhận được thông tin có bưu phẩm gửi đến, cô vừa đi ăn sinh nhật với Lý Khắc Cần cũng khá trễ. Năm nào tới tháng sinh nhật cũng thế, cô còn nhiều cuộc hẹn hơn thế ở tháng này.

"Cám ơn chú nhé!" Cô nhận lấy bưu phẩm rồi mang lên phòng, có chút thắc mắc vì không biết gì đây nữa. Không có dấu hiệu gì để nhận biết cả. Cô cũng không nghe nhãn hàng nào liên hệ để gửi tặng. Chả nghĩ nữa, cô cứ đi lên nhà trước đã.

Sau khi đã hoàn thành hết công việc cần thiết, cô lấy bưu phẩm vừa lấy lúc nãy để mở thử. Cũng không nặng lắm. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra đó là gì, khẽ mỉm cười lấy từng thứ bày ra ngoài.

"Cũng chu đáo đó." Cô gật gù,

Bưu phẩm cô nhận được chính là tấm vé đến xem phim Mê Thành và một số tặng phẩm liên quan đến phim. Lấy tấm vé xem thử thì thật trùng hợp khi nó được công chiếu thử vào ngày 18.8, cô lấy điện thoại xem lại lịch trình hôm đấy thì hơi bị mệt mỏi vì sáng hôm đó cô còn phải quay phim. Định là tối sẽ đến nhà ba mẹ để mừng sinh nhật với họ nhưng thế này thì chỉ còn cách sáng 19 sẽ sang sớm. Bởi cô nghĩ chắc sẽ về trễ vì thời gian bắt đầu cũng không sớm lắm.

"Hay thật!" Vừa định nhắn cho người đàn ông đứng sau vụ này thì cô đã nhìn thấy tin nhắn anh ấy vừa gửi đến. Cô khẽ cười rồi gọi lại "Em đã nhận được rồi."

"Anh định mang tận tay cho em mà bận quá nên để tụi nó gửi. Đã dặn gửi sớm một chút nhưng đến giờ mới đến. Không hiểu sao."

"Có nhiều tặng phẩm vậy?"

"Phiên bản có giới hạn đó, anh còn không giữ được phần nào."

"Có thật không vậy?" Nhiều tặng phẩm rất thú vị, cô cũng lấy làm thích thú.

"Đương nhiên là thật rồi. Mà em quan tâm đến tặng phẩm thôi à? Có nhìn thấy tấm vé không á? Nhớ đi đúng ngày nha." Giọng nói có phần trông chờ của anh khiến cô cảm thấy nên làm một chuyện gì đó.

"Ủa? Tấm vé nào chứ? Em có thấy tấm vé nào đâu?" Haizza!! Kỹ năng diễn xuất hơn 20 năm nhất định phải tận dụng mới được.

"Gì? Sao vậy được? Đó là phần quan trọng làm sao Ronnie quên bỏ vào được. Em đã tìm kỹ chưa?"

"Cái hộp có bao lớn đâu? Em còn tưởng anh sẽ đưa vé cho em sau chứ."

"Làm gì có, nó được để bên trong đó cho từng khách mời mà. Của em anh còn kêu Ronnie đích thân chuẩn bị. Không lẽ sơ suất?" Giọng nói tỏ vẻ lo lắng rồi. Không ngờ người có kinh nghiệm lão luyện như anh mà lại mắc bẫy sớm vậy. Không vui gì cả. "Hay em tắt máy đi, để anh gọi hỏi nó xem như nào. Anh..."

Cô không nhìn được rồi, chỉ có thể bật cười thành tiếng. Sự ngây thơ của anh khiến cô cảm thấy thật sự rất nực cười, "Em trêu anh?? Tuyên Huyên!!!"

"Tại sao có thể tin người đến thế?" Tuyên Huyên bật cười nắc nẻ, "Em thấy anh nên từ bỏ nghiệp diễn xuất của mình đi, ở trong nghề bao nhiêu năm rồi. Một câu nói đùa hay thật cũng không nhận ra."

"Em hay rồi, em nhất rồi. Anh chịu thua được chưa?" Còn không đầu hàng được sao? Cô chơi anh đến mất hết mặt mũi như vậy, thời gian trôi đi bao lâu thì có sự thật vẫn mãi không thay đổi đó chính là nụ cười của cô đều đổi lấy từ những lần ngáo ngơ, không phòng bị của anh.

"Anh có bao giờ thắng em à? Hỏi thừa."

"Mà hôm đó nhớ đến đấy nhé, đừng quên nha."

Nói thêm một lát nữa thì tắt máy vì anh phải vào quay phim, công việc của anh thật sự khiến cô ngao ngán. Có khác gì ngày xưa đóng phim truyền hình đâu chứ? Nhưng cũng không trách được, cô biết rõ anh còn rất nhiều thứ phải lo toan. Không đơn giản chỉ đóng vì đam mê nữa. Thuyền càng lớn tự nhiên sóng sẽ càng cao thôi.

Tối hôm đó, cô nhận lời đến tham gia buổi công chiếu trước của phim Mê Thành với sự góp mặt của anh. Mọi người đến cũng khá là đông.

"Chào chị, em là Leo lính của anh Lạc. Em đưa chị vào bên trong." Nghe vậy nên Tuyên Huyên gật đầu đi theo sự chỉ dẫn của Leo, bước vào bên trong rạp thì cũng vừa kết thúc phần phát biểu của ê kíp phim. Đèn trong rạp bắt đầu tối để chuẩn bị buổi công chiếu thử. Được sắp xếp ngồi ở gần lối ra vào nên cũng không gây quá nhiều sự chú ý.

Cô còn tưởng Leo sẽ ngồi chung với cô nhưng vừa ngồi xuống quay sang đã không thấy cậu ta đâu. Cô cũng không để ý nữa vì đã đến giờ, nên tập trung vào bộ phim thì hơn. Được 5 phút gì đó thì sự chuyển động bên ghế bên cạnh khiến cô giật mình quay sang.

"Làm em giật mình!" Không ai khác chính là Cổ Thiên Lạc, sau khi giao lưu với mọi người xong thay vì ngồi ở hàng ghế của ê kíp cùng xem phim thì anh đã lẻn ra khỏi rạp và đi bằng lối ra vào ở cạnh chỗ của cô. Bằng cách này ma không biết quỷ không hay, anh đã có thể chễm chệ ngồi cạnh cô.

"Thấy anh đẹp trai không?"

"Để em xem phim." Cô không nhìn anh mà chăm chú nhìn vào màn hình khiến anh bật cười, sự chăm chú này bình thường chỉ nhìn thấy khi cô đọc kịch bản hay làm việc thôi. Không nhiều những khoảnh khắc mà Tuyên Huyên có thể im lặng không nói gì. Khẽ mỉm cười rồi tựa người vào ghế, anh cũng hướng mắt vào màn hình để cùng cô tận hưởng tác phẩm của mình vào một ngày không thể đặc biệt và bên cạnh một người không thể đặc biệt hơn.

Còn khoảng 10 phút nữa hết phim, anh ghé tai cô "Lát nữa anh có chuyện tìm em, gặp ở nhà ha."

Cô có chút im lặng nhìn anh dường như suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại "Anh không cần đi tiệc sau buổi công chiếu à?"

"Không! Hôm nay không có, 22 mới có." Cô khẽ gật gù chứ không nói gì, anh nói lại lần nữa "Vậy nhé! Bây giờ anh phải đi lên trên để chuẩn bị hết phim rồi."

"Okay! Em cũng xem thêm chút rồi chuồn trước khi mọi người phát hiện." Tuyên Huyên gật đầu rồi nhìn anh bước ra ngoài, sau đó thì quay lại tiếp tục xem đoạn cuối.

Trước khi đèn bật sáng cô đã kịp đi ra ngoài. Bộ phim thật sự khá hay và hấp dẫn cô có lòng tin là sẽ thắng lớn. Trong suốt bao nhiêu năm làm việc chung với anh rồi quen biết anh hình như đây là lần đầu tiên cô đi xem phim anh đóng. Mà cũng phải, khi đó cô làm gì có thời gian kia chứ.

Hôm nay là sinh nhật cô, nên tin nhắn cứ tới tấp không ngừng. Fan hâm mộ khắp mọi nơi đã nhắn tin từ lúc 0:00, rồi bạn bè, anh em người thân họ hàng đều gọi điện đến. Lúc nãy vì vào rạp nên cô phải để im lặng bây giờ mở điện thoại lên thì đúng là ngập tràn thông báo.

"Cám ơn Peter, mong gặp lại cậu sớm." Vừa phải voice trả lời tin nhắn chúc mừng vừa đi ra mở cửa vì cô nghe thấy tiếng chuông, mà cô cũng đang đợi anh đến.

"Oh! Thank you babe." Cô vẫn phải trả lời liên tục dù đã chọn những người thân cận nhất để gửi lời cảm ơn đến họ thì cũng không xuể.

"Chắc anh cũng như vậy nên hiểu mà đúng không?" Tuyên Huyên nhún vai nhìn Cổ Thiên Lạc đang ngồi ở bên ghế,

"Anh hiểu! Em cứ tự nhiên đi, anh đợi được mà."

"Em lấy nước cho anh."

Tranh thủ thời gian trong lúc chờ đợi cô, anh chơi đùa với tụi nhỏ nhà cô. Nhìn xung quanh hoa và quà đã để ngập từ bàn đến lối đi. Mấy chuyện này anh đã quá hiểu, vào tháng 10 thì nhà anh cũng không khá hơn là bao. Sau đó anh chú ý đến chiếc kệ tủ cạnh ghế sofa, trên đó có đặt một chú gấu trắng nhỏ rất dễ thương.

Trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác khó tả, anh hi vọng mình không nhìn nhầm, càng hi vọng những điều anh đang nghĩ là sự thật. Ngồi xuống sofa anh cầm lấy chú gấu bông, bàn tay nhẹ nhàng sờ nhẹ lên nó rồi nhìn lại phía sau lưng của chú gấu. Vết mực đã mờ đi nhưng anh vẫn biết được nó là gì. Bởi anh cũng có một con y như vậy, cũng được anh cất lại cẩn thận. Đến nay đã 14 năm.

Nghe tiếng cô bước ra, anh đặt chú gấu bông lên bàn ở trước mặt. Tuyên Huyên cũng vì vậy mà nhìn thây cô cũng không nói gì mà đặt ly nước về phía anh

"Chúc mừng sinh nhật em." Lúc nãy bận nói chuyện cô cũng không để ý anh có mang quà đến nên có chút bất ngờ.

"Cám ơn." Cô vui vẻ mỉm cười và nhận lấy món quà. Nó được gói lại rất đẹp rất cẩn thận, "Hình như lần này là lần thứ 3 anh tặng quà cho em."

"Có sao? Anh nhớ cũng phải ba bốn chục lần gì chứ, làm sao mà 3 lần được." Lại là vẻ mặt ngây thơ đó

"Có muốn em lấy chúng ra không?"

"Em còn giữ luôn hả?"

"Thì nó cùng nằm trong cái thùng đồ mà hôm đó em tìm được CD á. Không nhìn lại cũng không nhớ." Tuyên Huyên khẽ cười

"Kể cả con gấu này cũng vậy à?" Anh liếc mắt về nó, cô không nói gì chỉ im lặng cùng nhìn vào.

"Vậy em mở quà này đi." Thấy cô im lặng như vậy, anh vội lên tiếng

"Mở luôn bây giờ hả?"

"Tất nhiên rồi." Cổ Thiên Lạc gật đầu chắc chắn. "Anh biết là em không quan trọng những ngày này. Nên nhận quà cũng không cần quá cầu kỳ. Không biết em thích không nhưng anh rất thích."

"Gì? Tặng quà cho em mà anh thích là sao?" Vừa nói chuyện cùng anh cô vừa khui hộp quà anh tặng. Không biết là gì nhưng có vẻ nặng.

"Đừng có lắc. Hàng dễ vỡ" Anh hét lớn làm cô giật mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh "Có thật là hàng dễ vỡ không? Hay là cái gì đó? Không được, anh mở cho em đi."

"Sinh nhật em thì em mở đi chứ. Có phải sinh nhật anh đâu."

"Nhìn mặt anh đáng nghi lắm nha. Nó mà là thứ gì khác thì anh chuẩn bị ra khỏi nhà đi." Anh chỉ cười cười không nói gì. Tuyên Huyên cũng có chút nghi ngờ rồi từ từ mở hộp quà, cẩn thận xem bên trong có gì. Cuối cùng là hai chiếc cốc rất dễ thương. "Wow! Thấy cưng vậy? Sao tặng em đến hai cái vậy?"

"Đoán xem..." Cổ Thiên Lạc cảm thấy hạnh phúc vì món quà của anh khiến cô thích thú. Hai chiếc cốc với hình vẽ hoạt hình rất xinh xắn, rất thích hợp để uống cà phê không thì để trang trí cũng rất đẹp. Anh đã phải cất công săn lùng để tìm ra nó.

"Rất có dụng ý." Cô gật gù, sau đó hình như vô tình phát hiện ra gì đó cô đặt hai chiếc cốc xuống bàn và để cạnh nhau. Thì ra nó không ngẫu nhiên là hai chiếc cốc với họa tiết bình thường, mà chúng là một cặp rất đồng điệu.

"Vậy thì phải tìm ai để uống chung rồi đúng không? Không thể nào lấy ra một cái để uống, chừa lại một cái bơ vơ?" Cô ngước nhìn anh, Cổ Thiên Lạc nghiêm túc "Anh sẽ không cảm thấy phiền nếu uống cùng em với chiếc cốc còn lại đâu."

"Ý đồ! Anh định tặng cặp cốc cho em rồi bắt em phải mua cà phê rồi pha cho anh uống miễn phí à?"

Anh bật cười vui vẻ "Anh sẽ mua luôn cà phê, anh sẽ pha. Chuẩn chưa?"

"Vậy thì có thể suy nghĩ lại."

Cái gật gù này của cô đã mở ra biết bao nhiêu hạnh phúc trong anh. Rốt cuộc thì mối quan hệ của họ cũng có thể xác định lại và bắt đầu bằng một cách khác, anh nhất định không để mình hối hận nữa. Cái kết này chắc chắn anh sẽ viết lại, thật có hậu.

"Anh không bận gì chứ?" Đột nhiên cô lên tiếng rồi nhìn vào đồng hồ vì cũng đã khá trễ.

Anh nhún vai "Anh không. Sao vậy?"

"Anh ở lại ăn bánh kem với em được không?"

Trong vô thức anh gật đầu, thứ anh bất ngờ không phải là lời mời ăn bánh kem vào ngày sinh nhật của cô mà chính là thái độ của cô khi nói đến điều này? Trong đôi mắt cô dường như có điều gì đó rất lạ mà anh không thể nào nhìn thấu được. Một nét suy tư sao?

"Mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình, thường em phải nhận rất nhiều lời mời để mừng sinh nhật. Từ đầu tháng đến cuối tháng không nhớ nổi đã phải ăn bao nhiêu cái bánh kem. Nên thông thường em ít khi tự mua bánh kem, một phần ăn không nổi một phần sợ lãng phí." Từ bên trong cô mang ra một hộp bánh kem còn chưa mở, cô đặt xuống bàn. Anh thấy vậy nên giúp cô mở nó, chiếc bánh không lớn lắm. Hai người ăn rất vừa.

"Nhưng chiều này khi đi dạo trong khu trung tâm...em đột nhiên muốn mua nó." Cô liếc nhìn vào chiếc bánh đã được anh mang từ hộp ra. Anh bất ngờ, gương mặt hiện rõ sự bối rối.

"Đây...là..."

Cô hơi cúi đầu nhẹ nhàng nở một nụ cười, "Anh còn nhớ nó chứ? Thật ra thì...nó vẫn luôn ở bên cạnh em. Hôm nay biết trước sẽ được gặp anh...em thật sự có chủ ý để làm nó..."

Anh thực sự không biết diễn tả thế nào về cảm giác lúc này của mình nữa, là vui mừng hay hạnh phúc thì đúng hơn đây. Anh đưa tay vào túi áo để lấy ra chiếc điện thoại, "Anh không thường dùng nó, đúng hơn anh không dùng nó để nghe gọi mà chỉ dùng để lưu hình ảnh..." Anh từ tốn nói, vừa nói ánh mắt vừa hướng về cô. Những điều anh nói khiến cô cũng thật mơ hồ, không lẽ...

Anh đưa điện thoại về phía cô, cô liền nhận lấy. Đôi mắt mở to, nụ cười dần hiện trên môi rồi nhìn anh "Anh cũng có nó?"

"Đó là tấm ảnh cuối cùng hai chúng ta chụp cùng nhau tại lễ trao giải TVB năm 2002." Vừa nói anh vừa nở một nụ cười, dường như còn có chút xúc động "Anh cũng không nghĩ em còn giữ nó."

"Sợ nó sẽ phai màu nên em vẫn cất vào album và chụp hình rồi lưu lại bằng điện thoại. Không hiểu vì sao hôm nay em lại rất muốn in nó ra..."

"Em có còn nhớ câu chuyện hôm đó anh kể cho em nghe không?" Bất ngờ anh lên tiếng, cô ngước nhìn anh thì cùng lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. "Hãy cho anh một cơ hội để chứng minh trong trái tim anh và em đều tồn tại một vị trí mà không ai có thể thay thế chúng ta."

"Cổ Tử..."

"Em không phải yêu Từ Phi, em biết rõ điều đó mà đúng không? Anh cũng chưa từng yêu Tiếu Quân...anh yêu em!" Cô tròn mắt nhìn anh bởi câu nói đầy bất ngờ này, "Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, suốt 10 năm qua anh đã cố tình rất nhiều lần quên đi em nhưng rồi lại vô tình nhiều lần tìm một người giống như em. Nói muốn cùng em đi cùng con đường nghệ thuật sắp tới là nói dối, thứ anh muốn chính là tình cảm của em."

Cổ Thiên Lạc từ từ đưa tay về phía Tuyên Huyên rồi nắm lấy tay cô, trong ánh mắt dường như hiện lên rất rõ sự xúc động. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vầy trước đây, dường như hai người cũng chưa từng nghiêm túc đầy thân mật như thế. Bất giác, trái tim cô lại đập rất nhanh, cô né tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình như muốn tránh né cái sự thật rằng, cô đã thật sự yêu anh.

"Anh...nhớ em rất nhiều!" Ngập ngừng một chút, anh lên tiếng, bàn tay một chút siết lấy tay cô. "Ngần ấy thời gian đó, anh chưa từng quên em. Anh càng không thể nào tiếp tục lừa gạt bản thân mình được nữa, anh muốn được là người đàn ông cuối cùng của đời em."

Ngay lúc này, khi cô vẫn chưa kịp phản ứng gì thêm cũng không biết sẽ phải trả lời anh thế nào thì cảm giác trên môi đầy chân thật. Cô rất muốn đáp lại nụ hôn của anh nhưng sự phản kháng yếu ớt nào đó trong cô khiến cô khẽ đẩy anh ra như một sự từ chối. Anh không nghĩ đó là một sự từ chối, anh siết chặt cô thêm nữa. Nụ hôn cứ lại mãnh liệt hơn cuối cùng thì cô cũng đầu hàng trước nó và thật sự đáp lại anh. Một nụ hôn triền miên kéo dài đến cuối cùng thì anh cũng dừng lại nhưng cũng đồng thời lúc đó anh nhận được cái đẩy người từ cô.

Cô lập tức đứng dậy bối rối và quay lưng về phía anh. Tay lập tức áp lên má để cảm nhận sự nóng của nó, cô còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập liên hồi. Cô chưa từng có cảm giác như thế này trước đây, làm sao bây giờ?

Bất ngờ anh đi lại và đứng trước mặt cô: "Huyên, anh phải làm sao bây giờ đây em?" Và rồi anh trả mọi thứ trở về sự im lặng đến sợ hãi. Không nói thêm gì nữa, anh chăm chú nhìn cô, hàng chân mày chau lại. Ánh mắt thể hiện rõ một sự mong chờ và có chút gì đó đau lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống má rồi vuốt ve thật khẽ, ngón tay trượt lên môi cô thật dịu dàng.

Cô ôm chầm lấy anh, nép vào vai anh, run rẩy. Làm quen, đồng hành, chia tay, trái tim gục ngã, bất lực, vô vọng. Lang thang mãi trong miền cảm xúc trong suốt 20 năm, cô không nghĩ chỉ một bộ phim đó, chỉ vài tháng trời đó đã làm thay đổi cả cuộc đời của anh và cô. Cô vẫn từng nghĩ rằng, chỉ có thể bản thân đã quá ảo tưởng và tự đặt ra những điều tưởng chừng như rất hợp lí để chối bỏ đi tất cả những gì vốn đã hiện hữu trong quá khứ. Nhưng không phải, thì ra cô chưa từng hiểu anh cũng như chưa từng hiểu bản thân mình. Tình cảm đó, lâu nay vẫn chưa từng thay đổi chỉ là cô đã cố tình quên đi.

Anh đau đớn xoa xoa lưng cô, anh đã đánh giá sai niềm đau của sự xa cách trong cô rồi. Rốt cuộc nỗi đau 20 năm dày vò anh, cũng đã vô tình gây đau khổ cho người con gái anh yêu thương. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Anh đỡ nhẹ cô ra khỏi người mình, bàn tay anh áp sát vào mặt, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng của cô. Anh dừng lại rồi nhìn cô chằm chằm, sau đó nhắm mắt lại rồi thay bằng môi của mình.

Anh dùng đôi môi của mình từng chút từng chút một dịu dàng dẫn dắt môi cô. Sự ngọt ngào, nồng nàn của cả hai dường như anh đã từng cảm nhận được nó trước đây. Đau đớn, yêu thương, trân trọng lấp đầy lòng ngực anh. Một cảm giác khó tả giữa môi và lưỡi mang theo một hương vị mà anh đã vương vấn mãi mãi. Hơi thở của cô lướt qua lại đôi môi, cơ thể nhấp nhô trong vòng tay. Tim anh đập nhanh với một chút lo lắng, anh muốn nói cho cô biết những cảm xúc đang tuôn trào trong anh. Nhưng ngoài việc trao cho cô sự nồng nàn hoàn toàn trên môi thì anh không nghĩ ra được lời nói nào có thể diễn tả được tình yêu trong anh bây giờ.

Anh khẽ cắn môi, đẩy lưỡi vào thật sâu trong cô, khiến cô khẽ rên rỉ. Cơ thể anh áp sát vào cô khiến cô cảm nhận được sức nóng, ham muốn và tình cảm của anh. Cơ thể cô dường như cũng đã tìm thấy một nửa đã mất và đang dần dần hòa chúng vào làm một. Anh mỉm cười với cô, hôn cô một cách nuông chiều và rồi rời khỏi môi cô di chuyển xuống dưới.

Sự run rẩy của cơ thể đã ngăn cô đứng vững, mọi giác quan trong cơ thể cô đều bị kích thích đến tuyệt đối. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa, cô dùng sức kéo anh trở lại. Ham muốn đen tối trong mắt anh đập thẳng vào mắt cô. Anh thở hổn hển hôn lấy môi cô, rồi đến tai cô, thì thầm nhẹ nhàng, chắc chắn mà đầy sự cám dỗ "Hãy nói với anh em muốn anh đi"

Trái tim đập mạnh đẩy hơi thở của cô trở đột ngột thay đổi. Cô dừng lại và nghiêng người một chút, lướt nhẹ bờ môi lên dọc cổ anh rồi đến cằm. Hơi thở kiểm soát tốt hơn. Cô nhìn mắt anh, buộc anh phải nhìn cô, cô kề sát một chút rồi để môi chạm vào môi. Giữa đôi môi và răng mà anh khẽ mở cho cô, cô thì thầm "Hôn em đi!"

Kéo người cô về phía mình và bắt đầu bằng một nụ hôn sâu khác. Đôi chân nhanh chóng di chuyển, bằng sự gợi ý của cô cánh cửa phòng ngủ đã được nhanh chóng mở ra rồi gấp gáp đóng lại. Bên trong căn phòng, chỉ có một chiếc đèn nhỏ vừa đủ sáng đặt trong góc phòng. Xoay người một chút anh ôm chặt lấy cô và nằm xuống giường, người anh đè lên người cô. Hơi thở nóng hổi đầy gấp gáp. Anh chăm chú nhìn cô một lần nữa, anh thật muốn kiểm chứng rằng anh và cô không phải là đang đóng cùng một bộ phim. Và nó sẽ không dừng lại cho đến khi cả hai thật sự đã hòa vào trong nhau. Có thật không? Cô đang nằm dưới anh đúng không?

Ánh mắt cô cũng nhìn anh một cách ngại ngùng, trong cô lúc này có một cảm giác mơ hồ không rõ. Trái tim cô đập mạnh, cơ thể từ từ nóng lên. Cô chưa từng nghĩ anh và cô sẽ đi đến giai đoạn của giới hạn này. Cô né khỏi ánh mắt của anh khi anh đang chăm chú nhìn mình, nó khiến cô không quen.

Dường như đã nhận thấy sự thay đổi trong mắt cô, không hẳn là từ chối nhưng có một do dự. Anh từ từ cúi xuống hôn lấy môi cô, một nụ hôn khát khao thật sự, bàn tay đồng thời cũng tìm đến chiếc nút áo đầu tiên trên chiếc áo ngủ. Cái chạm tay đầu tiên của anh thật chân thật lên ngực, khiến cô như giật mình, khẽ ưỡn người làm cho bầu ngực trong tay anh càng đầy đặn hơn. Lần đầu tiên anh chạm đến, lần đầu tiên chân thật như thế. Anh nghĩ rằng mình sẽ nổ tung mất nếu như thật sự không có một đạo diễn nào ở bên ngoài yêu cầu dừng lại.

"Không được căng thẳng như thế" Anh tự trấn an mình. Tại sao với cô anh lại lúng túng như lúc này, không phải sự khao khát quá rõ ràng rồi sao? Anh không thể để cô cảm thấy hụt hẫng trong lần đầu của hai người được. Anh cầu mong cô cho anh một tín hiệu là cô cũng đang như anh, đang khao khát được có nhau.

Có lẽ cũng như anh nên cô càng hiểu những cảm xúc hiện tại của anh. Dù nụ hôn vẫn nồng nàn nhưng đâu đó lại không thể kiểm soát được mình. Cũng phải, khi mối quan hệ của cả hai sau tối nay có lẽ sẽ bước qua một bước ngoặt mới. Mà cô chắc chắn rằng mình không thể nào tự nhiên để tuyên bố với mọi người cả hai là bạn nữa.

Tay cô bắt đầu chủ động đi chuyển, từng nút áo sơ mi của anh đang nhẹ nhàng theo bàn tay cô mà mở ra. Chỉ chờ có vậy, anh nhanh chóng giúp những vật cản khác được đẩy ra khỏi người cả hai, sự vướng víu đã không còn, sự bỡ ngỡ cũng đã vơi bớt. Bàn tay anh lướt khắp người cô, như có luồng điện, tay anh đi đến đâu cơ thể cô run lên đến đó.

Dưới lớp chăn dày, hai con người hòa vào làm một, say mê và nồng nàn. Mọi chất chứa trong lòng nhau suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng được giải toả. Anh không tin được có một ngày cô lại chấp nhận nằm dưới anh, trở thành người phụ nữ của anh. Từ ngày hôm nay trở đi, do dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ nhất định không rời xa cô, nhất định sẽ để cô ở bên mình.

Bấu chặt lấy vai anh, cơ thể cô chuyển động theo anh. Nhìn gương mặt của anh trong bóng tối, với khoảng cách thật gần. Cô nhận ra anh so với hai mươi năm trước đã khác đi rất nhiều, anh không phải là chàng trai ngày đó cô thầm thương nữa. Bây giờ anh đã là một người đàn ông phong độ, thời gian vô tình đã tạo cho anh một nét phong trần nam tính. Nhưng cô tin rằng, dù bên ngoài có thay đổi ra sao thì sâu thẩm bên trong anh vẫn là Cổ Thiên Lạc của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó. Cắt dứt dòng suy nghĩ của cô bằng một nụ hôn bất ngờ của anh. Chạm vào môi anh, cô nhớ lại nụ hôn điên cuồng năm đó. Nhưng bây giờ cảm giác nó đã khác, vì bây giờ trong cô đã có tình yêu dành cho anh.

Hai bàn tay anh đan vào tay cô rồi siết chặt xuống giường. Đẩy cả hai cùng lúc lên cao trào. Hơi thở hổn hển, anh buông khỏi tay cô và một tay chống lên giường, một tay âu yếm vuốt những sợi tóc đang vương trên mặt cô để lộ cặp mắt to tròn đang nhìn anh. Anh nở nụ cười ngọt ngào, cô cũng mỉm cười nhìn anh, dịu dàng đưa tay lên sờ mặt anh. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, rồi đặt nụ hôn ngọt ngào lên đó.

Hơi thở vẫn chưa ổn định lại, anh cúi xuống hôn lấy môi cô, tiếp tục đẩy lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi cô. Hai tay cô cũng ôm lấy lưng anh nồng nàn đáp lại. Không nghĩ một lần nữa vật nam tính của anh lại có phản ứng trong cô, bởi vẫn nằm trên người cô, sự ấm nóng trong cô lại kích thích bản năng của anh. Anh dừng nụ hôn lại rồi nhìn cô lắc đầu mỉm cười, cô cũng mỉm cười. Cô làm sao có thể không nhận ra. Vỗ nhẹ lưng anh vì cô muốn ngồi dậy.

Anh đành chịu khó một chút rời khỏi người cô trước khi vật nam tính của anh sẽ lấp đầy trong cô một lần nữa, khi đó có muốn rời khỏi cũng không được. Anh tựa người vào thành giường, nhìn cô ngồi dậy và lấy chiếc áo sơ mi của anh đang ở cuối giường. Vừa cài nút cô vừa bước vào toilet, trông thật sự quyến rũ. Với tay qua kệ tủ bên cạnh để lấy điện thoại, anh muốn biết bây giờ mấy giờ rồi.

Đã 2 giờ sáng...

Không đơn giản, anh mở chăn ra để nhìn bên trong. Anh đang không cản lại được sự phản ứng một lần nữa của cậu nhỏ. Từng hơi thở, tiếng rên rỉ kiều mị của cô, mùi hương của cơ thể cô vẫn đang in đậm trong anh. Cô cũng không khác gì anh, đứng trong toilet, cô tự nhìn mình trong gương. Mở nút áo vừa cài ra, cả cổ và ngực của cô đã đỏ ửng lên. Nụ hôn của anh đã in đậm trên khắp người cô. Cô và anh đã thật sự vượt qua giới hạn, điều mà có lẽ nằm mơ cô cũng không nghĩ tới.

Anh với tay lấy chiếc quần đang nằm dưới sàn, anh muốn hút một điếu thuốc để phân tán đi cảm giác nóng nực trong anh. Nhưng nhìn xung quanh phòng cô không có gạt tàn nào, lại là phòng kín. Anh không thể hút ở đây. Đành để lại điếu thuốc vào gói, lúc định cho nó trở lại vào túi quần, thì cô bất ngờ mở cửa toilet và bước ra. Anh giật mình làm rớt gói thuốc xuống giường.

"Anh muốn hút thuốc thì ra ngoài phòng khách, ở đó có gạt tàn"

Anh lúng túng nhặt gói thuốc để vào túi quần, anh làm sao không biết cô không chịu được khói thuốc "À không, được rồi"

Cô nhún vai, bao giờ lại khách sáo đến vậy. Tiếp tục nên thế nào đây? Cô không định bước lại giường nơi anh đang ngồi nên bước lại chiếc bàn ở cạnh cửa sổ và rót nước để uống. Vừa uống cô vừa liếc nhìn anh, bất ngờ anh cũng đang nhìn cô. Khiến cô bất ngờ sặc nước và ho một cái.

"Không sao chứ?" Anh ngồi dậy nắm lấy tay cô

"Không! Không!" Cô lắc đầu nhanh chóng, sau đó đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn anh "Anh uống không?" Sự vô nghĩa trong câu nói, khi chính bản thân cô cũng không biết nên làm gì hay nói gì lúc này. Bàn tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô mân mê. Cô cũng không biết có nên rút lại hay như thế nào đó, đành mở lời trong sự gượng gạo

"Không! Anh không uống" Anh nở nụ cười rồi nhẹ nhàng trả lời cô. Phải ngước cổ lên nhìn cô khiến anh thật sự cảm thấy khó khăn, kéo nhẹ một chút để cô ngồi lại xuống giường. Cô đành theo lực kéo của anh mà ngồi xuống giường. Ánh mắt cô đảo liên tục nhìn ra ngoài phía cửa sổ, dường như không dám nhìn anh cũng không dám rút tay khỏi tay anh

"Em không thấy thoải mái à?" Anh nhìn biểu hiện của cô và từ tốn hỏi

"Không!" Cô lắc đầu nhưng kỳ thực trong cô đang rối tung cả lên.

"Anh không cho em cảm giác an toàn sao?" Anh gỡ tay khỏi tay cô rồi kéo vai cô quay qua nhìn mình "Anh muốn nghe cảm giác trong em lúc này."

"Anh muốn nghe?"

"Hết tất cả những gì em nghĩ" Anh gật đầu chắc chắn

Cô thẳng lưng một chút rồi hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng thẳng nhìn vào mắt anh. "Em rất muốn anh hiểu rõ một điều đêm nay cùng anh nó không phải là cảm xúc nhất thời. Những gì em thể hiện trước mặt anh chính là những gì chân thật nhất trong lòng em. Em không cần và cũng không suy nghĩ rằng sau đêm nay chúng ta sẽ có thay đổi gì. Chỉ là, trong tim em thật sự đã có sự thay đổi. Em muốn anh cảm nhận được nó bằng trái tim mình chứ không phải bằng mắt hay bằng tai"

Từng chữ cô nói ra như một lời thừa nhận cô đã yêu anh thật lòng nhưng trong đó vẫn còn một chút gì đó mà có lẽ anh cần nói với cô ngay lúc này. Sự vượt quá giới hạn một cách đột ngột không báo trước này cô thật sự đã không thích nghi được. Anh nắm lấy tay cô đan vào một cách ấm áp nhất. Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định và nghiêm túc

"Anh thừa nhận trong 10 năm xa em, anh chưa từng có ý nghĩ dừng chân, đã có rất nhiều, rất nhiều cô gái bước qua đời anh. Điều này nhất định đã khiến em lo sợ. Nhưng có ai đó đã từng nói rằng, đàn ông khi bỏ lỡ người anh ta muốn cưới sẽ trở nên tùy tiện vì đằng nào người con gái đó cũng không phải là người anh ta yêu. Anh không muốn biện minh cho sự tùy tiện của mình nhưng anh có thể khẳng định rằng một trong những lý do anh không có ý nghĩ dừng lại chính là vì người đó không phải em."

"Huyên!" Nhìn cô, anh im lặng một lúc "Anh chỉ còn nửa đời nữa thôi, anh thật sự rất sợ nếu như lại phải đánh mất em thêm lần nào trong tương lai. Anh sẽ dùng thời gian còn lại của mình để chứng minh cho em thấy, em chính là người phụ nữ cuối cùng mà anh muốn có."

Cô im lặng nhìn anh, cô không trả lời cũng không phản ứng gì cả. Chỉ là ánh mắt cô đang nhìn anh đã cho anh câu trả lời. Anh khẽ mỉm cười có chút xúc động, anh vòng tay ra phía sau cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào người, để cằm cô tựa lên vai anh. Bàn tay âu yếm luồn qua tóc cô đồng thời siết chặt vòng tay như muốn khóa cô cho riêng mình. Tay cô cũng thay sự đồng ý mà ôm lấy lưng anh, từ khóe mắt dường như còn ánh lên một niềm hạnh phúc nào đó. Mặc kệ tương lai có thế nào, có phụ lại cô lần nữa hay không nhưng thứ cảm giác cô đang có được trong lòng ngực chính là cảm giác mà từ trước đến giờ cô vẫn khao khát được tìm lại. Cô đồng ý cho hai đứa thêm một cơ hội để bước vào một mối quan hệ mới.

__________________

Tác giả:

Đã lâu rồi không gặp lại mọi người, hôm nay có lẽ là một chap đặc biệt nhất được đăng lên vào một ngày đặc biệt không kém. Và vừa hay, nó là trùng với ngày này của 6 năm trước. Chúc mừng sinh nhật cô Tuyên, chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất. Mong rằng mọi thứ sẽ thật dịu dàng với cô, mong người đàn ông nào đó ở bên cạnh cô sẽ bao dung và bảo hộ cô thật tốt. Happy birthday Jessica!!! Love u ^^

loading...