Quay Lai Da Danh Mat Nua Doi Chuong 16 Dieu Anh Muon Noi

Vài ngày sau,

Tuyên Huyên ngồi trong phòng khách thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo lên. Vội ẵm chú mèo trên tay để xuống một bên ghế và chòm người để lấy điện thoại. Tối vậy không biết ai lại điện cho cô, nhìn vào số điện thoại cô có chút ngạc nhiên. "Alo!" Cô bắt máy, vừa đó thì cũng hốt hoảng lấy remote để ấn tắt âm thanh trong chiếc CD cũ đấy. Cô không muốn người đàn ông đầu dây bên kia nghe được. "Có chuyện gì vậy?"

"Tại sao hôm đó em hẹn nhưng không đến?"

"Tôi...tôi có việc bận đột xuất." Tuyên Huyên thoáng chốc bối rối vì hôm trước rõ ràng đã nói rồi nhưng sao hôm nay anh vẫn hỏi lại.

"Hay em không muốn gặp anh?" Câu nói này quả thật đã đánh thẳng vào tâm lý của cô, và rõ ràng thì nó có một phần như thế. Thật lòng sau khi nghe được những gì trong CD anh nói cô đã ngay lập tức rất muốn gặp anh để hỏi xem anh muốn nói gì với cô và chuyện ngày xưa là như thế nào. Nhưng vài ngày trôi qua, cô lại cảm thấy việc có biết sự thật hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hơn hết, cô không muốn phải có thêm bất kỳ suy nghĩ gì về mối quan hệ của hai người.

Sự im lặng kéo dài của Tuyên Huyên khiến người đàn ông bên kia sốt ruột: "Huyên!", nó kéo cô về hiện tại và dường như quên mất câu hỏi của anh đang hỏi lúc nãy. Cô tằng hắng một tiếng mà không biết trả lời như thế nào thì anh lên tiếng: "Anh biết em đang muốn tránh mặt anh, 4 giờ chiều ngày mốt gặp nhau ở chỗ cũ. Nếu em không đến anh sẽ đến nhà em."

"Khoan đã..." Cô sợ anh cúp máy nên lên tiếng: "Thật ra chuyện cũng không có gì đặc biệt tôi chỉ muốn..."

"Muốn gì cũng được hôm đó em nhất định phải đến, nếu không chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tại nhà em." Nói xong Cổ Thiên Lạc tắt máy trong sự ngơ ngác của Tuyên Huyên. Anh bị điên hay sao vậy? Bây giờ làm sao đây? Tự nhiên lại muốn hẹn anh để mọi chuyện thành ra thế này. Nhìn lại đầu CD, Tuyên Huyên thở dài.

Về phía Cổ Thiên Lạc, đáng lý anh cũng sẽ cho rằng cô bận chuyện đột xuất và không thể đến được hôm đó. Anh cũng đợi đến khi bản thân rảnh một chút sẽ hẹn lại với cô nhưng vô tình nói chuyện với Alex ngày hôm qua khiến anh phát hiện hôm đó cô cùng với vợ Alex đi mua sắm, điều này đã khiến anh phải hành động ngay lập tức. Dù thế nào thì anh cũng không thể chấp nhận được sự thật cô rõ ràng hẹn anh sau đó lại làm như không có chuyện gì rồi không đến được, hơn hết anh cũng rất muốn biết cô muốn nói gì với anh mà hẹn gặp anh như thế.

Hai ngày sau, địa điểm vẫn là nhà hàng của anh. Lần này cô không đến trễ, anh cũng vậy, cả hai đều rất đúng giờ. Nhưng từ lúc đến và dùng bữa tới giờ cô vẫn chưa nói vào được lý do chính mà cô muốn gặp anh,

"Em không có gì muốn nói với anh?" Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, 

"Không phải anh hẹn tôi đến à? Vì không muốn anh đến nhà làm đánh động người khác nên tôi mới đến đây."

Câu trả lời quá quắc như vậy mà cô cũng nói được hả trời? "Là em điện thoại gọi anh nói muốn gặp anh, sau đó lại không đến giờ em còn nói vậy hả?"

"Có sao? Tôi không nhớ."

"Tuyên Huyên! Em đang giỡn mặt với anh à?" Cổ Thiên Lạc có chút không kềm được, "Hôm đó rõ ràng em không bận đột xuất, em từ chối gặp anh để đi với người khác đúng không?"

"Khụ!" Tuyên Huyên một phen giật mình, làm sao anh biết điều này cơ chứ? Cô đưa tay lấy ly nước và uống một hớp, sau đó đưa mắt nhìn anh rồi liếc vào túi xách đang để bên cạnh, cô không biết có nên làm việc tiếp theo hay không thì bị anh gõ vào bàn một cái. Cô giật mình ngước lên, "Anh biết em phải có chuyện muốn nói với anh, nếu không em sẽ không chủ động hẹn anh. Tại sao bây giờ em lại tránh né? Em muốn nói gì nói vậy?"

"Tôi cũng muốn biết anh muốn nói gì với tôi." Câu hỏi ngược lại khiến anh ngớ người, cô đang trả lời anh sao?

"Chuyện gì?"

Hành động tiếp theo của cô khiến khuôn mặt anh hơi biến sắc. Từ túi xách cô lấy ra một chiếc CD, nhìn vào nó anh càng lúng túng hơn. Anh buông đũa xuống và hớp một miếng nước để trấn tỉnh lại. Làm sao anh không nhận ra nó chứ, không lẽ đây là điều cô muốn nói sao?

"Tuần trước, tình cờ trong lúc dọn dẹp, tôi đã phát hiện ra nó." Tuyên Huyên nhìn anh rồi nhẹ giọng, "Sorry!" Câu nói khách sáo của cô càng làm anh khó xử hơn, "Đến ngày hôm nay tôi mới nghe nó."

Thì ra là vậy, Cổ Thiên Lạc trầm mặt hai tay đan vào nhau mà không nói gì. Cô vừa nhắc lại cho anh quãng thời gian mà từ rất lâu rồi anh luôn muốn chôn giấu, thậm chí đến lúc khi quyết định quay lại tìm cô anh cũng không hề có dự định khơi gợi lại điều này.

"Cuối đoạn ghi âm anh nói sẽ nói một điều gì đó với tôi, anh muốn nói gì?" Thấy anh im lặng, cô hỏi tiếp.

Đối với anh, chiếc CD này, đoạn ghi âm này anh chưa bao giờ quên một chữ nào. Anh đã thức suốt đêm để thâu đi thâu lại rất nhiều bản ghi âm và nó còn là cả tâm tình của anh trong đó.

"Anh không nhớ mình đã nói gì." Anh ngước lên nhìn cô, không nói tiếng nào cô rút tay khỏi CD và lập tức đứng dậy rồi bước đi ra cửa. Cổ Thiên Lạc thấy thế liền đứng dậy và nắm lấy tay cô kéo lại "Anh muốn nói, em đừng yêu người khác được không? Cho anh cơ hội được không?"

Lời nói của anh đã làm đóng băng toàn bộ cơ thể của cô và mang theo một luồn điện nào đó làm tê liệt não bộ. Cô không biết anh đang nói về chuyện anh muốn nói với cô vào năm đó hay là anh đang nói cho hiện tại. Cô không biết, đáng lý ra cô không nên hỏi đến nó. Cô không xoay mặt lại và vặn bàn tay ra khỏi tay anh khăng khăng bước đi.

"Huyên!" Anh vội bước dài ra phía trước và chặn trước mặt cô, bàn tay nắm lấy hai vai cô để ngăn cô lại. "Không phải em hẹn anh vì muốn nghe câu trả lời sao? Tại sao anh trả lời rồi em vẫn bước đi?"

"Tôi sẽ xem như anh chưa nói gì."

"Nhưng anh không thể xem như em chưa đến đây và chưa từng nghe gì." Cổ Thiên Lạc lớn tiếng rồi bất ngờ nhẹ giọng lại, "12 năm rồi em, anh vẫn còn cảm thấy vết thương đó đang rỉ máu trong tim mỗi khi nhớ về nó. Ngày anh thu bài hát này..." Anh chỉ vào chiếc CD trên bàn "Anh đã không cho bản thân mình đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó, nhưng rốt cuộc anh vẫn kỳ vọng đến thất vọng ê chề."

"Đây là bài hát duy nhất mà không bao giờ anh muốn hát lại một lần nào nữa." Có vẻ được dịp anh đã nói ra hết những gì mình đã chôn giấu trong ngần ấy năm và quả thật lúc đấy, sự nghiệp ca hát của anh vô tình hay cố tình mà đã thật sự dừng lại "Nhưng câu nói vừa rồi anh nói với em, 12 năm trước hay bây giờ đều không thay đổi. Anh muốn chúng ta có một bắt đầu mới, có được không em?"

Từng lời nói của anh, ánh mắt đó dường như đã khiến cô mềm lòng. Người đàn ông trước mặt này là một hồi ức rất đẹp, rất đáng hãnh diện nhưng cũng rất muốn quên. Cổ Thiên Lạc là một người đàn ông không đơn giản, với anh cô chưa bao giờ có lòng tin và cảm giác an toàn cần có. Bên anh có vô vàn những cô gái vây quanh. Ngày hôm nay anh nói vậy chưa chắc ngày mai anh sẽ còn như vậy. Cô sẽ xem như những gì anh nói là một câu thoại trong một bộ phim nào đó mà anh đang là diễn viên.

Nhưng càng nhìn vào mắt anh cô càng thấy sự ấm áp và thân thuộc đến lạ, cô rất muốn tìm hiểu nó. Cô không lên tiếng giống như việc ngầm đồng ý cho sự tiến tới của anh, trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp đạt được Cổ Thiên Lạc hụt hẫng và chới với trong cái gạt tay rồi lùi lại của cô. Không nói thêm câu nào cô bước qua anh để đi đến cửa, nhưng trước khi mở cửa cô đã lên tiếng: "Những việc hôm nay anh nói, tôi sẽ xem như mình chưa từng nghe gì..." Siết chặt nắm cửa cô tiếp tục: "Tôi có bạn trai rồi...anh ấy rất yêu tôi."

Tiếng đóng cửa như ngòi nổ kích sự giận dữ của anh lên đến đỉnh điểm. Anh vung chân thật mạnh để đạp đổ chiếc ghế trước mặt như một cách phân tán sự tức giận này.

Trời đang mưa, chiếc xe cứ chạy trên đường, còn cô gái đang cầm lái thì mông lung với những suy nghĩ. Rõ ràng cô là người muốn hẹn anh, muốn biết được anh định nói gì với cô trong CD đó. Nhưng khi tại sao cô lại không thể chấp nhận sự thật, dù chính miệng anh nói và chính tai cô nghe?

Nhớ lại lúc đó cô đang hẹn hò với Kiến Vỹ và đó cũng là giai đoạn cô với anh rơi vào im lặng không còn liên lạc nữa. Cô cũng không nghĩ sâu xa nguyên nhân, bởi từ lúc anh rời khỏi TVB cô đã xem như cả hai đã không còn cơ hội hợp tác nữa. Anh bận rộn việc của anh, cô có việc của cô không liên lạc cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa có phải lần đầu tiên cô và anh vài tháng không liên lạc đâu.

Thật chất sau ngày đó cô cũng có vài lần gọi điện cho anh nhưng nó đều đưa vào hộp thư thoại, lời nhắn anh không đáp lại, tin nhắn anh không trả lời. Cô cũng phải tự biết mà im lặng chứ, không lẽ cứ làm phiền hoài, cô không phải là người không hiểu chuyện như vậy. Ngay cả chuyện chiếc CD đó, cô không nghĩ nó quan trọng vì thực chất trước đó album nhạc của anh, anh cũng gửi tặng cô. Cô không có thời gian để nghe thật, cũng định nghe nhưng thời gian trôi đi rồi cũng quên mất. Cô không hề nghĩ rằng anh lại để tâm ý rất nhiều vào nó, và rồi bằng sự vô tư, vô tình của mình đã đẩy mọi chuyện đến ngày hôm nay.

Nếu tự hỏi bản thân rằng, ở những năm tháng đó có giây phút nào cô dành tình cảm hơn cả tình bạn cho anh anh không? Thì quả thật cô sẽ không thể giấu giếm bản thân mà gật đầu nói có, cô đã như thế, có những khoảnh khắc cô biết rõ chỉ cần cô tiến lên một bước chắc chắn kết cục ngày hôm nay đã viết lại bằng một cách khác. Nhưng lúc đó lý trí và cả trái tim của cô không cho phép bản thân trở thành một kẻ phản bội. Hơn nữa khi đó trong mắt cô, anh chính xác là một kẻ đào hoa chưa bao giờ biết đủ. Cô không nhìn thấy sự an toàn ở anh, nếu thật sự cảm nhận và nhìn thấy một chút tương lai nào đó của hai đứa, có lẽ...có lẽ cô đã lựa chọn rời bỏ truyền hình để theo anh cùng sánh vai ở điện ảnh.

Và rồi, biết là điều không thể cô đã thật sự cố chôn chặt mọi thứ trong lòng, tập trung vào công việc, vào người đàn ông khi đó bên cạnh cô. Nhưng có lẽ cô và bạn trai cũ khi đó cũng hiểu được rằng, mối quan hệ của họ đã có vết nứt, dù có bao nhiêu lần cố tình chữa lành thì cũng không thể nào đưa mọi thứ trở lại vạch xuất phát ban đầu.

Ngay lúc tình cảm của cô dành cho anh dần lớn lên, thì cũng là lúc anh tuyên bố rời khỏi TVB không chọn đi cùng cô trên con đường đó nữa. Và đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy đó chính là một may mắn, một cú tát rất mạnh vào bản thân mình để cô có thể tỉnh táo hơn. Cô và anh là chuyện không thể nào xảy ra.

Nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ, 10 năm sau cái ngày anh và cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc, anh lại nói cho cô biết anh đã yêu cô từ thời điểm đó và đến tận bây giờ anh vẫn yêu. Nó như một viên đá lớn được ném vào mặt hồ đang yên ả và tạo ra từng đợt sóng to nhỏ ập vào bờ. Hoàn toàn phá đi sự yên bình bao lâu nay. Đã hơn 10 năm, cô cũng đã chấp nhận được sự thật rằng tình cảm cô dành cho anh cùng với con người anh, một người bạn thân, một người tri kỷ trở thành quá khứ. Thì anh lại quay về và nói rằng, anh đang muốn bắt đầu lại, anh muốn hai người như trước đây.

Bất ngờ thắng xe lại bên đường, cô mệt mỏi bước ra khỏi xe và đi vào một quán nước gần đó. Cô cần phải tỉnh táo lại và bớt suy nghĩ về điều này, nếu không cô nhất định sẽ phát điên.

loading...