Quarry In The Sun Taekook 21 Tho Lo

Không để mọi người đợi lâu, chỉ cần năm phút đồng hồ Kim Taehyung đã có mặt. Vừa tới nơi đã nhận ánh mắt khinh khỉnh của Jimin trao cho.

"Jungkook ?" Hắn vừa nói vừa lấy lại hơi, khi nãy chạy tới đây hơi vội. Hắn thật sự sợ bọn họ bỏ cậu lại cái chổ đầy rẫy đám đàn ông này.

Jimin cười khẩy, sau đó lại đẩy con người xụi lơ qua phía hắn. " Xí trả người không thèm."

Thân ảnh ỉu xìu như cộng bún lập tức nhào qua người hắn. Theo phản xạ Taehyung lập tức ôm cậu vào lòng, hai tay bợ lấy vai cậu ngăn không cho Jungkook ngã xuống.

"Mày lo liệu cho tốt nghe chưa, nếu không chết với tao." Jimin dứt lời liền nhón chân tới để kí đầu hắn. Taehyung rất nhanh đã né được, khiến y bị hụt chân mém té.

"Ai cho mày cao vậy cái thằng này." Y thẹn quá hoá giận, khuôn mặt đó bừng nhìn hắn.

"Thôi,thôi đi về." Jin nhanh chóng can ngăn, hai đứa này hể gặp là bắt đầu kháy khịa qua lại rồi gây nhau. Jin còn lạ lẩm gì nữa !

Anh quàng cổ Jimin lôi đi, Taehyung đợi đám người đó khuất xa rồi mới nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mà hắn luôn yêu thích này. Chỉ mấy tuần tránh mặt nhau, bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn gương mặt này.

Nét đáng yêu lúc trước đã biến mắt, khuôn mặt có phần hóc hác hẳn đi. Đôi mắt nai kiều diễm, hàng long mi dài đang khép lại, nhưng đâu đó ở đôi mắt vẫn còn động lại vài giọt nước mắt ấm nóng, giọt nước của sự u buồn, giọt nước của sự uất ức.

Tiết trời lạnh lẽo khiến đôi mắt cậu nhíu lại, giọt lệ chịu sự tác động từ từ rơi xuống gò má phiếm hồng của cậu. Taehyung đưa đôi bàn tay của mình, nhẹ nhàng lướt qua gò má mịn màng ấy, hắn gạt đi giọt nước mắt ấy khong đáng có ra khỏi gương mặt xinh đẹp này.Bộ dạng tội nghiệp này của cậu khiến lòng ngực phía bên trái hắn nhức nhói, có cái gì đó chua xót đang gập tràn cơ thể hắn. Tại sao cậu lại tự bỏ bê cơ thể mình đến vậy, có điều gì quan trọng đến thế ư. Cải nhau với bạn gái sao? Ghen tị thật.

Đôi môi có chút khô không ngừng mấp mấy, nó uất ức thì thào những chữ không rõ ràng. Đôi môi ấy như có ma lực, nó quyến rũ lôi kéo hắn, muốn hắn sưởi ấm nó và làm ơn hãy bao trọn nó khiến nó không còn khô cằn nữa.

Kim Taehyung điên thật rồi, hắn không kìm chế được bản thân nữa. Hắn từ từ cuối xuống, nhưng sau đó lại nhận ra điều gì đó mà ngưng lại. Hắn vẫn giữ khoảng cách đó và chỉ nhìn cậu, chì khuôn mặt xinh đẹp này của cậu.

Bỗng Jungkook mở bừng mắt, con ngươi to tròn đen lấy nhìn thằng vào hắn. Taehyung có hơi giật mình, nếu không cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình đang nóng bừng và ỉu xìu này thì hắn sẽ nghĩ rằng cậu giả vờ mất.

Jungkook đưa bàn tay của mình áp lên gương mặt nam tính của hắn, cậu dùng ngón cái của mình miết nhẹ lên từng đường nét trên ngương mặt hắn. Cậu đem ánh mắt tha thiết chân thật nhất nhìn hắn, bàn tay đang bợ mặt Taehyung bỗng dùng lực kéo xuống gần gương mặt của mình.

Ánh mắt lờ đờ mơ hồ dán chặt lên đôi môi của hắn, Jungkook tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người, cậu muốn nhìn hắn nhìn thật gần đễ thoả mãn nỗi nhung nhớ trong tim. Nó luôn là thứ dằn vặt cậu mỗi đêm.

Trong bộ não đang quay cuồn, từng kí ức đáng ghét lúc nãy ùn ụt kéo về. Đôi môi này vừa lúc nãy đã hôn người khác, đôi môi này đã từng chạm môi người khác. Nó đáng ghét như vậy nhưng cậu vẫn không cách nào ghét bỏ nó được, thật tệ hại.

Jungkook đưa tay xuống lau nhẹ đi phiếm môi này, lau đi dấu vết, dư vị của người con gái ấy để lại. Cậu ghét hắn, ghét đôi môi này của hắn, nhưng trái tim cậu không cách nào ngừng yêu thích hai thứ này.

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu, nhìn từng hành động từng cử chỉ của cậu đều được hắn gói gọn trong tầm mắt ấy.

Cậu di chuyển đầu mình lại gần khuôn mặt của Taehyung, đưa môi mình chạm lên đôi môi ấm nóng của hắn. Jungkook như đang tha thiết cầu xin đôi môi này hãy bao phủ lấy môi mình hãy sưởi ấm phím môi đã lạnh cống của cậu. Đồng thời hãy làm cho con tim khô cằn trong lòng ngực trở về trạng thái bạn đầu.

Không mạnh bạo, không gắp gáp. Hai người cứ từ từ thưởng thức xúc cảm mà đối phương mang lại, nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua. Nhưng cũng đủ làm hai thân ảnh đang dính lấy nhau run rẩy,ngập tràn trong cảm xúc kì diệu đang dâng trào trào trong trái tim.

Jungkook rời môi hắn, cổ họng cậu cậu đã nghẹn đến đau nhức từ bao giờ. Lòng ngực nặng nề khiến cậu khó thở, đôi mắt như ngàn vì sao đang dâng trào cái thứ nước mặn chát.

Taehyung hắn chứng kiến tất, hắn đau nhói khôn xiết. Hắn muốn biết cậu đau khổ dằn vặt về việc gì, dù chính mình cũng không giúp được, Kim Taehyung chỉ đơn giản là muốn san sẻ nổi đau với cậu. Nhìn cảnh cậu uất ức như này khiến hắn thật khó chịu.

"Jungkook.." Hắn trầm giọng như thì thào gọi tên cậu, ánh mắt vẫn không giấu đi nỗi niềm của mình đối với cậu

Jungkook bỗng nhiên ào khóc, những nỗi niềm cậu giấu nhẹm đi bấy lâu nay chỉ vì một tiếng gọi của hắn mà vỡ oà. Đôi chân vô lực khuỵ xuống, Jungkook ôm mặt khóc nức nở. Kim Taehyung lập tức ôm chầm cậu vào lòng phủ thân ảnh nhỏ nhắn vào sâu trong lòng ngực mình.

Jungkook cảm nhận được hơi ấm của hắn liền trược tiếp đẩy ra, nhưng không thành công chỉ đủ tạo một khoảng cách nhỏ. Cậu dùng thứ nắm đấm ỉu xìu đấm vào ngực hắn, cậu tức tưởi chất giọng nghẹn ngào như bốp nát trái tim hắn.

"Kim Taehyung.. mày là đồ tồi tao ghét mày !"

"Tao... hức.. ghét mày..hức Kim Taehyung !"

"Tại sao... mày lại làm vậy hả? Tao hẹn hò thân mật...hức.. với người khác cũng là vì mày ! Vì...hức..mày đó! Vậy mà tới cái liếc mắt mày cũng...hức.. tiếc với tao. Sao mày ...hức..không tới lôi tao đi hả cái thằng này !" Dứt từng câu cậu đều đấm vào ngực hắn một cái, cậu uất ức, cảm xúc bị đè nghén lâu nay cũng bị hắn làm cho bùng nỗ.

"Mày biết lúc mày..hức.. hôn người khác tao khó chịu lắm không ? Tao không biết tao bị gì nữa, tao nực cười lắm đúng không kim Taehyung ? Tao..hức.. điên rồi đúng không Kim Taehyung" Cậu chua xót nói ra từng chữ, cậu cười cợt, cười cợt chính bản thân mình ngu ngốc.

Taehyung nghe tới đây cả người đều cứng đơ, thông tin mà bộ não hắn phải xữ lí quá kinh khủng, khiến cơ thể hắn phải ngừng hoạt động để hệ thống lại. Jungkook đang thổ lộ với hắn sao ? Thật là vậy sao ?

"Kim Taehyung..hức.. tao thích mày ! Tao chính là đang thích mày đó. Khốn kiếp... hức.."

Những câu hỏi hắn trăn trở đặt ra trước giờ hôm nay đã có cậu trả lời, hắn vui, hắn vui chết đi được.

Tình cảm mong manh như cánh bướm mà hắn nghĩ chỉ tồn tại một phía hôm nay lại được đáp trả.

Phải Jeon Jungkook thật sự thích hắn !

Hắn đau đớn ôm lấy cậu vào lòng, hắn dàn vặt vô cùng. Hắn vẫn rất trẻ con vẫn rất ấu trĩ, chỉ vì sự hiếu thắng của mình mà làm người này uất ức tới vậy. Hắn ước nếu lúc đó hắn khống chế được cảm xúc của mình tốt hơn, nhất định hắn sẽ tiếp tục kiên trì. Kiên trì một chút để hiểu đối phương, kiên trì một chút để không tổn thương người ta.

Hắn ôm chầm cậu vào lòng, tay cậu vẫn đặt ở ngực hắn nhưng vẫn không còn lực để đấm nữa. Cậu khóc, khóc đến hai mắt mờ nhoè từng tiếng ức nghẹn của cậu, như tiếng chuông cảnh tỉnh cho Kim Taehyung. Hắn nhất định sẽ bảo vệ Jungkook không cho ai làm cậu khóc, trừ hắn khi ở trên "giường".

"Jungkook... Xin lỗi.."

Taehyung cuối xuống, hắn muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt cậu, hắn muốn khắc thật sâu thật sau hình ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi này vào tim lẫn tâm trí nhàu nát này.

Cho dù cậu không nhớ chuyện những năm trước hắn cũng sẽ bỏ qua, dù gì cả hai đi một vòng tròn vẫn trở về với nhau. Và thật may mắn cho dù cậu không nhớ gì nhưng vẫn có tình cảm với hắn. Thật là muốn bảo vệ con người này suốt cả quãng đời còn lại.

Taehyung cuối xuống phủ bờ môi ấm nóng của mình lên môi cậu, hắn từ tốn mân mê hai phiếm môi của cậu. Hắn thật sự rất nhẹ nhàng, khác hẳn với những lúc trước. Bởi vì hắn cảm thấy an toàn ngay lúc này, không điều gì làm hắn phải lấn cấn để mạnh bạo chiếm hữu cậu nữa. Hắn sợ sự ngu xuẩn của mình sẽ làm cậu sợ, cậu khóc mất.

Jungkook đang mè nheo trong lòng ngực, bỗng được hắn ban phát cho nụ hôn liền như con mèo đói mà nhắm mắt hưởng thụ. Cậu tha thiết nhớ nhung cái cảm giác này, nó kích thích đại não cậu một cánh mạnh mẽ. Jungkook nhướng người lên một chút, tay khẽ luồn qua ôm cổ hắn,đầu cậu thuận thế nghiêng qua . Cố gắng tiến sâu hơn một chút, vòm họng nhỏ bé vẫn không ngường kêu than dùm chủ nó. Nó phát ra vài tiếng ưm nhỏ xíu.Taehyung khi cảm nhận được hành động ngầm đồng ý này của Jungkook, hắn liền kéo lấy hông cậu, khiến Jungkook ép sát vào người hắn, tận dụng thời cơ lúc cậu nất lên liền tiến vào trong. Hắn đưa lưỡi quét quanh khoang miệng của cậu, hắn thưởng thức từng cái ngọt ngào trong khoang miệng ấm nóng này. Sau đó lại rời đi tìm chiếc lưỡi của cậu mà hăng say quấn lấy, Taehyung càn hôn càn hăng Jungkook càn hôn càng mất nhận thức. Cả hai chìm đấm vào chính sự khoái cảm đê mê mà đối phương tạo ra. Hai má cậu vì cái lạnh cộng thêm thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên. Hắn thề rằng môi Jungkook là thứ ngọt ngào nhất từ trước đến giờ mà hắn được thưởng thức, Kim Taehyung hắn nguyện cả đời bị Jeon Jungkook đấm bằng quả môi xinh đẹp này! Hắn nghiện môi cậu hơn bất kì chất kích thích nào.

Sao một hồi mân mê nhau nhưng Kim Taehyung vẫn chưa có y buôn môi cậu ra, nhưng sau đó lại bị cậu dứt khoát đẩy ra. Cậu liền chạy tới một vệ cây bên đương mà nôn thóc nôn tháo, dạ dầy của cậu khó chịu tuôn bao nhiêu là thức ăn ban nãy đã cùng Ae Chan ăn.

Lúc đầu Kim Taehyung cứ tưởng cậu cự tuyệt hắn nữa cơ, ai mà dè là cậu đã buồn nôn mà vẫn cố gắng hôn với hắn. Sau đó Taehyung liền lo chạy theo, rồi vuốt nhẹ vài cái lên lưng cậu.

Sau khi nôn cái sự chua lè vẫn còn động lại trong cổ họng của cậu, Jungkook khó chịu lên tiếng.

"Taehyung...khó chịu !"

Taehyung đỡ cậu ngồi xuống cái nghế đá gần đó, tay xoa nhẹ lên mớ tóc rối của cậu nhẹ nhàng dặn dò.

"Ngồi đây đi, tao đi kiếm nước cho."

Hắn vội vàng chạy tới một của hàng tiện lợi gần đó, rồi không lâu sau đó lại bước ra với một cái túi bống đựng tầm 3-4 chai nước. Chả hiểu hắn mua nhiều vậy để làm gì !

Đưa Jungkook chai nước đã mở sẵn nắp, cậu liền được làm sạch khoang miệng, cảm giác sạch sẽ này khiến cậu thoải mái và tỉnh táo vô cùng. Sau khi nôn chất men cũng đã vơi bớt đi phần nào, chỉ là phần đầu có chút choáng váng nhưng mà cậu bây giờ hoàn toàn tỉnh táo.

Lúc nãy Jungkook lỗ mãng thổ lộ tâm tư bao nhiêu, bây giờ lại như con thỏ co rúm lại. Cái đầu vẫn không có cách nào ngẩng lên được, hai tay bám lấy vạt áo mà mân mê.

Thấy Jungkook đã ổn, thậm chí hắn còn nhận ra cậu đang ngại thì không khỏi buồn cười. May là đã bụm miệng lại nếu chẳng may phát ra tiếng, chắc con thỏ này nhất định không còn cách nào ngẩn mặt lên để nhìn đời nữa.

"Giờ...đi về được chưa ?" Jungkook ngại quá trời luôn đó ! Dũng cảm lắm mới nói vài tiếng lí nhí như này, cái tên khốn kia cứ nhìn cậu chầm chầm, khiến mảng đỏ trên mặt cậu lan ra tới tai luôn rồi.

"Được." Bộ dạng này của Jungkook tức cười muốn chết, Taehyung hắn khó khăn lắm mới nhịn được.

"Leo lên tao cỗng !" Hắn khuỵ xuống đưa tấm lưng to lớn ra trước mắt cậu, tấm lưng vững chãi ấy nhìn thôi đã thấy ấm ấp. Nhưng cậu còn tự trọng liêm sỉ nên đành nến lại ham muốn.

"Tao tự đi được." Nói xong Jungkook liền đứng dậy, không nhớ hướng về là phía nào nhưng cậu phải đi khuất tầm mắt của tên hề này. Hắn cứ nhìn cậu, nhìn muốn xuyên thủng người cậu luôn vậy.

Taehyung thấy bộ dạng này đáng yêu muốn xỉu, Hình tượng Jeon Jungkook đanh đá tự nhiên biến mất cái bùm, tim hắn hình như cũng đang biểu tình bên trong vì bộ dạng này của cậu.

Taehyung chạy nhanh lại kế bên, khoác lấy vai cậu kéo sát về phía mình.

"Người yêu nhỏ về nhà anh ngủ nha, nhà anh gần đây nè !"

Má nó chứ ! Hắn nói cái quái gì vậy nè. Jungkook thề với chúa, đến lúc cậu bình tỉnh lại nhất định sẽ đấm tên này đến chết. Nhưng cậu đang ngượng muốn chết hơi sức đâu mà quan tâm nữa.

Taehyung thấy mình chọc ghẹo cậu đến đỏ lừ cả mặt, thì đắt chí vô cùng.

"Sao... được không người yêu của anh." Đúng là nói ra mấy câu này mà chẳng biết ngượng mồm, Jungkook phát điên mất thôi. Biết vậy hồi nãy uống đến chết cho rồi, khỏi vát mặt đi thổ lộ sến sẩm với hắn làm chi.

"Anh hứa sẽ không làm gì người yêu nhỏ của anh đâu."

"Dừng lại !"

"Hả người yêu anh nói gì anh nghe không rõ."

"Tao kêu mày dừng lại !" Cậu tức giận hét thẳng vô mặt hắn.

Taehyung nào có sợ sệt hắn còn nhỡn nhơ cười vô cùng đê tiện, tiếp tục chọc cậu.

"Trời đất cơi anh đau lòng quá đây nè, hồi nãy có người nào bảo thích anh bây giờ lại hét vào mặt anh thế hả ?"

"Câm ngay, tao khóc đó tao khóc thiệt đó !" Jungkook ngẫn lên nhìn hắn, hai mắt trợn to lên cảnh báo.

"Được rồi được rồi người yêu nhỏ !"

Jungkook tức điên lên mất, xưng hô kiểu này phát ớn thật sự !

"Gần tới nhà tao rồi vào luôn đi." Thấy nếu mà cứ chọc cậu nữa thì cậu thật sự sẽ khóc mất, nhưng giọng nói vẫn còn ý cười cợt. Hắn hất mặt vào con hẻm dẫn tới nhà hắn, rồi quay sang nhìn cậu.

"Không tao đi về đây !" Cậu xoay người bỏ đi, nhưng chưa được một bước đã bị hắn kéo lại.

"Người yêu nhỏ của anh định đi đâu dợ ?"

"Thả ra !" Jungkook gằn giọng, cứ như con thỏ đang cảnh cáo hắn vậy.

"Nhìn đồng hồ đi biết mấy giờ rồi không ? 12 giờ rồi đó, nguy hiểm lắm với lại coi chừng có ma nữa đó !" Mắt Taehyung híp lại vừa nói vừa ra bộ đáng sợ lắm.

Ma hả ? Mười con ma như hắn cậu giải quyết cái một, làm như con nít lên ba không bằng. Nói chung là giờ trời cũng lanhj muốn cống tới nơi rồi, jungkook cũng đi tới đây rồi không lẽ đi về thiệt, thì thôi miễn cưỡng ở lại vậy, nói rồi đó miễn cưỡng thôi chứ cậu không muốn.

Suy nghĩ một hồi cậu liền xoay mông bước đi, thấy người kia vẫn còn đứng đó liền ngoái đầu lại gọi.

"Lẹ lên, lạnh muốn chết nè !" Cậu nói không to nhưng vẫn đủ để người phía sau nghe được.

Taehyung cười thật tươi, để lộ nụ cười hình hộp đáng yêu ra. Trái tim hắn bây giờ đã được lấp đầy một cách trọn vẹn, từng hồi đập thổn thức của nó khiến hắn hạnh phúc chết mất. Hắn chạy lại cùng đi sánh bước bên cậu.

Dù không biết tương lai ra sao nhưng hình ảnh cậu thiếu niên này vẫn là đẹp nhất trong hắn, là tín ngưỡng của đời hắn.




















Happy birthday Namjoon 🥳🥳.
Gấu đần của tui sinh nhật vui vẻ nhớ !
Borahee💜💜💜

loading...