Chương 394
Chương 394: Ai không nỡ bỏ.
********************
Nếu Cố Cảo Đình không ép ba ba.
Vậy tại sao ba ba lại ép cô gả cho Cố Cảo Đình?
Nhất định là có ẩn tình.
Chuyện ba ba chết, có lẽ, đằng sau cũng có ẩn tình.
Đều tại cô không tốt, tùy hứng chạy ra nước ngoài, lúc về, ba ba đã hỏa táng, còn cô thì bị đuổi ra khỏi nhà.
Coi như bên trong có manh mối, nhưng cô làm sao điều tra được đây.
Cố Cảo Đình bưng thức ăn ra, thâm sâu nhìn cô:
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Hoắc Vi Vũ nhìn sang đồng hồ treo tường:
"Chúng ta chỉ còn nửa tiếng để ăn cơm."
Cố Cảo Đình hơi hơi nhếch miệng, mị hoặc vô cùng:
"Không nỡ xa tôi à?"
"Thôi đi, ai không nỡ bỏ anh hả." Hoắc Vi Vũ bật thốt lên, có chút bối rối, cúi đầu, không nhìn anh, ngịch đôi đũa.
"Làm sao bây giờ? Tôi không nỡ bỏ cô." Cố Cảo Đình hời hợt nói, đặt đồ ăn đến trước mặt cô.
Anh thật sự không nỡ bỏ cô.
Nếu anh không ở bên cô, cô có ngủ hay thức khuya không?
Không có anh chăm sóc, cô có ăn cơm hay không?
Lúc anh không ở bên, nhất định có người khác để ý tới sắc đẹp của cô.
Tóm lại, anh không yên lòng để cho cô ở nhà một mình, thật vất vả anh mới có cơ hội chủ động, nhất định không cho cô chạy theo người khác nữa.
"Thật hay giả?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
Cố Cảo Đình nói như vậy, rất giống trong giấc mộng của cô.
Cô nghi ngờ anh hả?
Ánh mắt của Cố Cảo Đình lạnh xuống chút, rũ mắt nói:
"Nấu."
Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng thịt muối bỏ vào miệng.
"Thế nào? Ăn ngon không?" Hoắc Vi Vũ lo lắng hỏi:
"Món này, là lần đầu tiên tôi làm đấy."
"Ừm." Cố Cảo Đình tỉnh bơ nuốt xuống, ăn một miếng cơm.
Cô an tâm, cũng gắp một miếng bỏ vào mồm.
"Ừm..." Vẻ mặt Hoắc Vi Vũ cứng lại.
Cô phun miếng thịt ra, nghi ngờ nói:
"Sao lại mặn như vậy, rõ ràng tôi làm theo giống trên mạng mà."
Cố Cảo Đình đưa nước cho cô:
"Chắc cô nhầm muối thành đường rồi."
Hoắc Vi Vũ bối rối nắm chặt ly nước, uống.
Lúc đó tâm trạng cô không tốt lắm, hồn vía lên mây, chắc nhầm thật rồi.
"Thật xin lỗi, anh ăn thịt trâu xào nấm kim châm với canh bí đao sườm heo đi, à, tôi còn làm một con vịt quay nữa, tôi cất trong tủ lạnh rồi." Hoắc Vi Vũ đứng lên, muốn đi lấy.
Cố Cảo Đình nắm chặt tay của cô, kéo một cái, cô liền ngồi trên đùi của anh.
Hoắc Vi Vũ còn chưa kịp phản ứng, anh đã đè gáy của cô, hôn lên môi cô.
Với anh mà nói, thức ăn ngon nhất chính là cô, sau khi ăn, tất cả các thức ăn khác, mặc kệ vị ra sao, đều không quan tâm.
Cũng chỉ có cô là ăn muốn ăn.
Trong đầu hiện lên bộ dạng tuấn tú của Lâm Thừa Ân, lãnh mâu đột nhiên xiết lại, bắn ra một tia sắc bén, hôn sâu hơn.
Hoắc Vi Vũ sắp bị anh hôn đến tắt thở rồi.
Anh mới buông cô ra.
Anh nhìn cô, nghiêm túc nói:
"Hoắc Vi Vũ, chờ tôi toàn thắng trở về, chúng ta sẽ kết hôn, được không?"
Trong lòng Hoắc Vi Vũ có chút do dự, dừng một chút.
Anh nhìn ra cô không nguyện ý, cắn môi cô một cái:
"Khỏi do dự cự tuyệt, cứ thế quyết định."
Hoắc Vi Vũ: "..."
Vậy anh hỏi cô làm gì.
Tiếng đập cửa vang lên.
Cố Cảo Đình quét về phía cửa, trầm giọng:
"Vào đi."
Thượng trung tá đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt khẩn trương, nhìn Hoắc Vi Vũ một chút.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp.
Cô cảm thấy nhất định có chuyện quan trọng phát sinh, nếu không, Thượng trung tá sẽ không đường đột gõ cửa.
"Nói đi, cô ấy là phụ nữ của tôi." Cố Cảo Đình ra lệnh nói.
Câu "Phụ nữ của tôi", nói ngay trước mặt Thượng trung tá, giống như, đã cho cô một địa vị.
Vậy tại sao ba ba lại ép cô gả cho Cố Cảo Đình?
Nhất định là có ẩn tình.
Chuyện ba ba chết, có lẽ, đằng sau cũng có ẩn tình.
Đều tại cô không tốt, tùy hứng chạy ra nước ngoài, lúc về, ba ba đã hỏa táng, còn cô thì bị đuổi ra khỏi nhà.
Coi như bên trong có manh mối, nhưng cô làm sao điều tra được đây.
Cố Cảo Đình bưng thức ăn ra, thâm sâu nhìn cô:
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Hoắc Vi Vũ nhìn sang đồng hồ treo tường:
"Chúng ta chỉ còn nửa tiếng để ăn cơm."
Cố Cảo Đình hơi hơi nhếch miệng, mị hoặc vô cùng:
"Không nỡ xa tôi à?"
"Thôi đi, ai không nỡ bỏ anh hả." Hoắc Vi Vũ bật thốt lên, có chút bối rối, cúi đầu, không nhìn anh, ngịch đôi đũa.
"Làm sao bây giờ? Tôi không nỡ bỏ cô." Cố Cảo Đình hời hợt nói, đặt đồ ăn đến trước mặt cô.
Anh thật sự không nỡ bỏ cô.
Nếu anh không ở bên cô, cô có ngủ hay thức khuya không?
Không có anh chăm sóc, cô có ăn cơm hay không?
Lúc anh không ở bên, nhất định có người khác để ý tới sắc đẹp của cô.
Tóm lại, anh không yên lòng để cho cô ở nhà một mình, thật vất vả anh mới có cơ hội chủ động, nhất định không cho cô chạy theo người khác nữa.
"Thật hay giả?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
Cố Cảo Đình nói như vậy, rất giống trong giấc mộng của cô.
Cô nghi ngờ anh hả?
Ánh mắt của Cố Cảo Đình lạnh xuống chút, rũ mắt nói:
"Nấu."
Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng thịt muối bỏ vào miệng.
"Thế nào? Ăn ngon không?" Hoắc Vi Vũ lo lắng hỏi:
"Món này, là lần đầu tiên tôi làm đấy."
"Ừm." Cố Cảo Đình tỉnh bơ nuốt xuống, ăn một miếng cơm.
Cô an tâm, cũng gắp một miếng bỏ vào mồm.
"Ừm..." Vẻ mặt Hoắc Vi Vũ cứng lại.
Cô phun miếng thịt ra, nghi ngờ nói:
"Sao lại mặn như vậy, rõ ràng tôi làm theo giống trên mạng mà."
Cố Cảo Đình đưa nước cho cô:
"Chắc cô nhầm muối thành đường rồi."
Hoắc Vi Vũ bối rối nắm chặt ly nước, uống.
Lúc đó tâm trạng cô không tốt lắm, hồn vía lên mây, chắc nhầm thật rồi.
"Thật xin lỗi, anh ăn thịt trâu xào nấm kim châm với canh bí đao sườm heo đi, à, tôi còn làm một con vịt quay nữa, tôi cất trong tủ lạnh rồi." Hoắc Vi Vũ đứng lên, muốn đi lấy.
Cố Cảo Đình nắm chặt tay của cô, kéo một cái, cô liền ngồi trên đùi của anh.
Hoắc Vi Vũ còn chưa kịp phản ứng, anh đã đè gáy của cô, hôn lên môi cô.
Với anh mà nói, thức ăn ngon nhất chính là cô, sau khi ăn, tất cả các thức ăn khác, mặc kệ vị ra sao, đều không quan tâm.
Cũng chỉ có cô là ăn muốn ăn.
Trong đầu hiện lên bộ dạng tuấn tú của Lâm Thừa Ân, lãnh mâu đột nhiên xiết lại, bắn ra một tia sắc bén, hôn sâu hơn.
Hoắc Vi Vũ sắp bị anh hôn đến tắt thở rồi.
Anh mới buông cô ra.
Anh nhìn cô, nghiêm túc nói:
"Hoắc Vi Vũ, chờ tôi toàn thắng trở về, chúng ta sẽ kết hôn, được không?"
Trong lòng Hoắc Vi Vũ có chút do dự, dừng một chút.
Anh nhìn ra cô không nguyện ý, cắn môi cô một cái:
"Khỏi do dự cự tuyệt, cứ thế quyết định."
Hoắc Vi Vũ: "..."
Vậy anh hỏi cô làm gì.
Tiếng đập cửa vang lên.
Cố Cảo Đình quét về phía cửa, trầm giọng:
"Vào đi."
Thượng trung tá đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt khẩn trương, nhìn Hoắc Vi Vũ một chút.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp.
Cô cảm thấy nhất định có chuyện quan trọng phát sinh, nếu không, Thượng trung tá sẽ không đường đột gõ cửa.
"Nói đi, cô ấy là phụ nữ của tôi." Cố Cảo Đình ra lệnh nói.
Câu "Phụ nữ của tôi", nói ngay trước mặt Thượng trung tá, giống như, đã cho cô một địa vị.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 201: Vi Vũ , khí phách
- Chương 202: Có cái gì mà cười.
- Chương 203: Hoắc Vi Vũ phát uy, bạn bè gì chứ, xéo đi
- Chương 204: Không chê bẩn sao?
- Chương 205: Rốt cuộc anh muốn gì?
- Chương 206 : Tôi có bệnh, anh dám ngủ với tôi sao ?
- Chương 207 : Tôi nếu không tốt, anh liền trời quang mây tạnh
- Chương 208 : Lại gặp mặt lần nữa
- Chương 209: Một người điên, một người ngốc, triền triền miên miên đến thiên nhai
- Chương 210: Cô ngốc đều không xứng
- Chương 211: Thật dễ nói chuyện,rốt cục đến làm gì?
- Chương 212: Trong lòng của cô còn ai !
- Chương 213: Tư lệnh chuyển bậc thang, chết đi được.
- Chương 214: Ác lai ác báo, đáng đời.
- Chương 215: Tôi nói cái gì chính là cái đó, bá đạo
- Chương 216: Rốt cuộc anh muốn gì?
- Chương 217: Tôi muốn bắt cô, cô bỏ chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi.
- Chương 218: Người cô đều là của tôi, như thế nào không liên quan tới tôi.
- Chương 219: người khác đối với tôi không tốt, hà tất đối với người giả nhân từ.
- Chương 220 : Nếu không phải có tư lệnh che chở cô, cô sớm đã chết.
- Chương 221: Tư lệnh nhất định sẽ giết anh.
- Chương 222: Anh muốn đánh cược một lần, lâu dài với cô.
- C 223: Đạp trên vàng rực.
- C 224: không có lệnh của tôi, không cho phép....
- C 225: Đánh anh, tôi đau
- C 226: không phải nói tôi làm mì rất khó ăn sao?
- C 227: Buôn dưa lê
- chương 228: Dẫn sói vào nhà, tu hú chiếm tổ
- Chương 229: Đừng đi, ở bên tôi.
- Chương 230: Tôi có thể không chán ghét, chỉ cần cô muốn.
- Chương 231: Yêu nghiệt, thực cốt nhu tình.
- Chương 232: Anh không chê em gầy.
- Chương 233: Dựa vào cô là phụ nữ của tôi.
- Chương 234: Tôi đâu có khi dễ cô.
- Chương 235: Thích không? Xấu bụng
- Chương 236: Trong lòng rối bời.
- Chương 237: Mùa xuân tới, hoa nở rộ.
- Chương 238: Cười cái gì, khoe răng trắng .
- Chương 239: Bắt được một đôi gian phu dâm phụ.
- Chương 240: chỉ có người phụ nữ của tôi mới có thể vì tôi làm chủ.
- Chương 241: Tôi cho cô khi dễ lại.
- Chương 242: Không nỡ cắn anh??
- Chương 243: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
- Chương 244: Cái gọi là tình cảm, đã tiêu tan ngay cả cặn cũng không còn
- Chương 245: Tiểu tiện nhân, tôi xem cô chết như thế nào
- Chương 246: Bi kịch, ai xui xẻo như vậy??
- Chương 247: Không biết xấu hổ, vì sao cô có thể ghê tởm như vậy.
- Chương 248: Con thú bị vây ép thức tỉnh.
- Chương 249: Chân tướng rõ ràng, ngược chết cặn bã.
- Chương 250: Hoắc Vi Vũ, cô tự do
- Chương 251: Vì sống vì chết vì không còn trói buộc.
- Chương 252: Anh... muốn như thế nào? Hắc hắc
- Chương 253: Cô tức giận à, hắc hắc
- Chương 254: Không phải người, thì là cái gì?
- Chương 255: Đa tình,vô tình, buồn bực.
- Chương 256: Cố Cảo Đình,anh thích tôi sao
- Chương 257: Tới rồi không được đi, ở bên tôi
- Chương 258: Bà cô phát uy.
- Chương 259: Tư lệnh yêu cô hai mươi mấy năm.
- Chương 260: Anh chỉ vì cô tới .
- Chương 261: Đoạt lại cô, hắc hắc hắc
- Chương 262: Loại bên trên con của bọn hắn.
- Chương 263: Ai cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của tư lệnh.
- Chương 264: Xuân Giang thuỷ noãn cố tiên tri.
- Chương 265: Tư lệnh anh quá xấu rồi, ha ha
- Chương 266: Nghe nói cô thích tôi ?
- Chương 267: Tôi cho phép cô thích tôi
- Chương 268: Giúp tôi? Tim đập thật nhanh.
- Chương 269: Biểu hiện tốt.
- Chương 270: Hồi tâm chuyển ý có bao nhiêu khó.
- Chương 271
- Chương 272: Ta sẽ cho ngươi là người nhà của ngươi cho ta chôn cùng.
- Chương 273: Cô rất phù hợp khẩu vị của tôi.
- Chương 274: Yêu , muốn, lưỡng tình tương duyệt
- Chương 275: Không ai địch nổi, đồng bọn khiếp sợ
- Chương 276: Lạnh lẽo an toàn, hoa mai trong tuyết đồng bọn khiếp sợ
- Chương 277: có bản lĩnh chơi, tôi liền phụng bồi.
- Chương 278: Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang.
- Chương 279: Xem náo nhiệt không quên việc lớn.
- Chương 280: Cô là đần độn sao, đần độn sao, đần độn sao.
- Chương 281: Còn tức giận phải không? Em là đoá hoa trong lòng anh.
- Chương 282: Nhu tình giống như nước.
- Chương 283: Tâm tùy ý động, nguyện ý mở rộng.
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292
- Chương 293
- Chương 294
- Chương 295
- Chương 296
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310
- Chương 311
- Chương 312
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317
- Chương 318
- Chương 319
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351
- Chương 352
- Chương 353
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361
- Chương 362
- Chương 363
- Chương 364
- Chương 365
- Chương 366
- Chương 367
- Chương 368
- Chương 369
- Chương 370
- Chương 371
- Chương 372
- Chương 373
- Chương 374
- Chương 375
- Chương 376
- Chương 377
- Chương 378
- Chương 379
- Chương 380
- Chương 381
- Chương 382
- Chương 383
- Chương 384
- Chương 385
- Chương 386
- Chương 387
- Chương 388
- Chương 389
- Chương 390
- Chương 391
- Chương 392
- Chương 393
- Chương 394
- Chương 395
- Chương 396
- Chương 397
- Chương 398
- Chương 399
- Chương 400